Ngày hôm sau, Thúy Ngân thức dậy khác muộn... Tối hôm qua cô bận duyệt các công văn của công ty nên ngủ rất trễ, hôm nay mười giờ rời khỏi giường được xem như là kì tích rồi, nguyên nhân mà Thúy Ngân rời giường là do An Hiếu Trân đã đến tìm cô
" Luna, hôm nay là ngày chuyển giao các tác phẩm đó, cậu tính sao đây ? "
Thúy Ngân thân mặc áo tắm màu trắng, chân đi dép bông cũng màu trắng nốt, tay còn cầm theo cốc cà phê từ tốn đi từ trên lầu xuống
" Cậu cuống cái gì, tôi sắp xếp cả rồi "
An Hiếu Trân vốn biết rằng tài năng ứng phó của Thúy Ngân rất tốt nhưng không nghĩ đến chuyện cô ấy sắp xếp mọi thứ quá hoàn hảo như vậy, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát nên trông Thúy Ngân rất giống như là đang có kì nghỉ dài hạn chứ không phải là một kế hoạch lớn
" Khi nào cậu chuyển giao mọi thứ thì cũng là lúc tôi đi Tây Ban Nha đấy " - An Hiếu Trân hướng đến thân ảnh đang nhàn nhã uống cafe đọc báo
" Cậu thích thì cứ đi, dù gì chuyện này cậu cũng không cần ra mặt, nó cũng chỉ là một cái danh.... sau khi cậu kí tên rồi thì mọi chuyện không liên quan đến cậu nữa "
" Nói dễ nghe nhỉ ? Nếu không vì kế hoạch chết tiệt của cậu thì tranh của tôi đã được đem ra trưng bày rồi "
Thúy Ngân nghe đến buổi triển lãm lại nhớ đến bức tranh sơn dầu mà An Hiếu Trân đã vẽ lén mình nên lập tức sinh khí
" Cậu còn dám nói ? "
An Hiếu Trân thấy có vẻ như Thúy Ngân vẫn chưa bỏ qua chuyện bức tranh kia nên cũng dịu giọng xuống, được rồi xem như bổn cô nương rộng lượng, cho mượn danh tiếng sáu năm hoạt động trong làng nghệ thuật đem gói ghém thành một năm vô cùng ưu tú ở thị trường Việt Nam này, An Hiếu Trân không tính toán so đo với Thúy Ngân nữa, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, còn cô thì đi đâu đó du lịch để tìm cảm hứng vậy
" Vậy mọi chuyện phó thác cho cậu, tôi chuồn sang Tây Ban Nha đây " - An Hiếu Trân nói xong là xe của cô cũng đã đỗ trước khuôn viên của nhà Thúy Ngân, không khó để nhận ra hành lý cô ấy mang theo rất nhiều, vừa đi tìm cảm hứng vẽ tranh vừa đi du lịch, mọi chuyện ở đây cứ giao cho Thúy Ngân, còn An Hiếu Trân cô sẽ là người vô hình, chấm hết
Thúy Ngân đưa An Hiếu Trân ra tận cửa nói
" Khi về nhớ mua gì đó đặc sản của Tây Ban Nha, có thành ý một chút tôi sẽ thay cậu quảng bá cái tên An Hiếu Trân "
" Qua Pháp mà lấy, tôi không về Việt Nam nữa đâu " - An Hiếu Trân trêu chọc
" Giỏi thì trốn luôn đi nha " - Thúy Ngân cau mày lườm Hiếu Trân một cái
Sau khi An Hiếu Trân đi khỏi thì Lan Ngọc cũng vừa đi học về, thấy Thúy Ngân vẫn chưa thay quần áo, chân còn đi dép bông mà đứng ở cửa chính như để đợi ai đó thì không khỏi tò mò
" Chị ? " - Lan Ngọc hỏi
" Nay về sớm vậy ? " - Thúy Ngân bỏ đi vào trong nhà, vừa đi vừa uống cafe
" Chiều em không có tiết, Short đâu rồi ạ ? "
Thúy Ngân không trả lời, cô đang vội vã lên phòng để tẩy rửa thân thể và thay quần áo, sắp tới kế hoạch của cô đang dần đi vào giai đoạn cuối, hôm nay " kiện hàng " cũng đã về nên Thúy Ngân không thể lơ là, còn đúng năm ngày nữa là thời hạn diễn ra triển lãm, nhất định phải hoàn tất những gì trước đó còn bỏ xót, kế hoạch lần này mà thành công, xem như bước đầu Lê Huỳnh Thúy Ngân đã hoàn thành bản án dành cho kẻ đã sát hại ba mình
Thúy Ngân rời nhà, Lan Ngọc liền đi tìm bé mèo Short để chơi cùng, Lan Ngọc đi tìm khắp nhà cũng không thấy Short đâu, sau đó vú Ninh chỉ ra phía sau vườn, mèo rất thích đào bới và leo trèo, ở ngoài vườn lại có nhiều cây to cao và cỏ khắp nơi, có khi đó là nơi yêu thích của Short. Lan Ngọc tìm đến quả nhiên đúng như lời vú Ninh nói, Short đang nằm dưới gốc cây táo lần trước mà ngủ, cái đuôi còn ngoe nguẩy qua lại dưới ánh nắng len lỏi qua tán cây trông rất đáng yêu
" Short à ~ "
Nghe Lan Ngọc gọi tên, Short dường như biết đó là mình, Short mở mắt ra rồi vươn dài cơ thể ra một cái, hai chi trước cào cào xuống cỏ như lấy đà rồi nhảy một cái phóc lên vai Lan Ngọc
" Short, em đúng là một con mèo lười biếng đó, chẳng chịu vận động gì cả, em rất giống Thúy Ngân " - Lan Ngọc bế nó trên tay rồi dùng móng tay chọt chọt vào phần bụng mềm mại của nó, Short bị nhột nên oằn mình rồi nhảy xuống đất, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu
" Short, đừng chạy lung tung "
Lan Ngọc cứ mãi chơi đùa như vậy nên rất nhanh đã hơn giờ cơm trưa mà cô vẫn còn ở ngoài vườn, chơi một lúc với Short xong Lan Ngọc cũng thấm mệt, con bé ôm lấy Short vuốt ve rồi ngồi xuống một gốc cây lớn để nghỉ mệt, tâm trí suy nghĩ mông lung gì đó rồi ngủ gật khi nào không hay, hôm nay con bé có vẻ không được khỏe
Short cũng rất ngoan mà không hề chạy đi chỗ khác, cũng nằm yên trong vòng tay của Lan Ngọc mà nhắm mắt nghỉ ngơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.