Lâm Duẫn Nhi đang buồn rầu, Ngô Thế Huân đột nhiên bước tới, cậu không phải không thấy bác sĩ Lâm đang khóc, nhưng khóc vì chuyện gì thì lại không rõ, Ngô Thế Huân chìa tay ra, còn cầm theo một cái khăn, Lâm Duẫn Nhi nhìn lên có chút ngượng ngùng, sau đó cũng nhận cái khăn rồi quay mặt đi lau nước mắt
" Có chuyện gì khiến cho bác sĩ Lâm phiền muộn ? "
" Không có gì "
Lâm Duẫn Nhi né tránh, không muốn để cho người ngoài biết tâm tư của mình quá nhiều. Hai người không nói gì, cho đến khi Lan Ngọc đến, cô vừa mới quay về nhà nghỉ thay quần áo, lúc nãy cõng chị gái đến bệnh viện, máu từ phía sau đầu của Thúy Ngân không ngừng tuôn ra, làm cho con bé sợ chết khiếp, báo hại cả cái áo thun của nó cũng vấy đầy máu
" Chị gái tôi thế nào rồi ? "
Lâm Duẫn Nhi im lặng, Lan Ngọc không muốn mất thời gian nên lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chị gái ngồi trên giường bệnh cùng với hai y tá khác thì không khỏi đau lòng, mặc dù đang mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân nhưng cũng không vì vậy mà Thúy Ngân mất đi vẻ đẹp của mình, toàn thân hầu như tỏa ra một loại hào quang có thể thu hút mọi ánh nhìn
" Chị... "
Lan Ngọc cất tiếng gọi, Thúy Ngân mở mắt ra nhìn,... Trong một vài giây phút lắng đọng, cảm giác như cả thế giới này chỉ còn hai người, Thúy Ngân lay động trong thâm tâm, cảm thấy bản thân một tháng qua đã trở nên yếu đuối như thế nào đối với đứa em gái nhỏ này
Nhìn nó xem.... Mặc trên người bộ tây trang màu đen, hoàn toàn toát lên vẻ khí chất có thể đè chết người, Flora.... Ninh Dương Lan Ngọc, tiểu bảo bối của cô.... Cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy nó trưởng thành rồi
" Bảo bối.... Là em... Đến đây với chị " - Thúy Ngân xúc động, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, đưa hai tay ra như đang chào đón
" Chị ? "
Lan Ngọc ngạc nhiên, Thúy Ngân vừa gọi nó là bảo bối ? Có phải đã nhớ lại ?
" Chị nhớ lại rồi sao ? "
" Lan Ngọc, em đang nói gì vậy, chị đây mà "
Từ khi chị gái mất tích, con bé đã phải chịu rất nhiều đau buồn, mặc dù bên ngoài có thể đường hoàng diễn kịch một phong thái tự tin cao ngạo, nhưng khi đối diện với người con gái này...là chị gái, đồng thời cũng là người mà yêu nhất, Lan Ngọc lại trở nên mềm mỏng, có trời mới biết, Lan Ngọc đã nhớ vòng tay, hơi thở ấm áp của chị gái mình như thế nào
" Chị.... "
Lan Ngọc lao đến, nhảy vào lòng Thúy Ngân ôm chặt, đúng là Thúy Ngân rồi... Đúng là Lê Huỳnh Thúy Ngân, chị gái của cô đây rồi. Lan Ngọc ngay giờ phút này cũng không muốn bản thân phải gồng lực chịu đựng nữa, bao nhiêu ủy khuất đều bỏ qua một bên, chỉ cần biết có Thúy Ngân, chỉ cần là cô ấy, thì tất thảy những thứ khác sẽ không còn quan trọng nữa
" Chị về rồi "
" Ngốc, chị luôn ở cạnh em, chị sẽ không rời xa em nữa "
Lan Ngọc khóc một trận thật lớn, ôm chặt tấm lưng nhỏ bé của chị gái, thời gian qua ở đảo, chắc chắn là ăn uống không đầy đủ, thân thể có chút ốm lại, tay chân xanh xao, về đến thành phố nhất định sẽ bồi bổ cho Thúy Ngân tròn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.