Tiểu hài tử

122 10 0
                                    


Trời vừa hửng sáng, Lâm Duẫn Nhi xoay người, cảm thấy phần giường có chút chật chội hơn bình thường, bác sĩ Lâm mơ màng ngồi dậy, đầu óc đau nhức, tối qua uống quá nhiều rượu nên cũng không để ý, Lâm Duẫn Nhi cứ như vậy rời giường, chỉnh trang lại y phục trên người rồi ra nhà bếp tìm nước uống

Từ Châu Hiền bị động liền thức giấc, cảm giác lành lạnh đang xâm chiếm, cô kéo cao cái chăn rồi lăn lăn vài vòng trên giường trước khi tỉnh hẳn
" Bác sĩ Lâm ? "
Phần giường trống trơn
" Cô ấy đâu rồi ? "
Từ Châu Hiền quấn chăn đi ra khỏi phòng
" Bác sĩ Lâm, tôi hơi đói "
Lâm Duẫn Nhi đang uống nước, nghe được giọng của tiến sĩ Từ, càng không hiểu tại sao lại ở trong nhà mình. Cho đến khi Từ Châu Hiền bước ra, một thân lõa thể đang quấn chăn, đầu tóc rối bời, trên cổ và tay còn có dấu hôn rất rõ, Lâm Duẫn Nhi sặc một cái sau đó đánh rơi cái ly xuống đất
" Tiến..... Tiến sĩ Từ ? "
" Bác sĩ Lâm.... Thân dưới tôi thật đau, cô mau kiểm tra giúp tôi với "
Từ Châu Hiền cũng chưa tỉnh hẳn, đầu óc lộn xộn chưa ý thức được chuyện mình với bác sĩ Lâm đã làm. Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm kinh ngạc, sau đó từ từ nhớ lại tối qua ~
A, phải rồi ~ tối qua.... Là tối qua, cô nhớ rồi, tối qua mình đau buồn vì Mỹ Ngư, không hiểu sao về đến nhà lại ngửi được một cái mùi rất dễ chịu, trong tâm cứ nghe ai gọi " bác sĩ Lâm.. " rất giống Mỹ Ngư, thế là cô không thể chịu được nữa mà làm bậy
Chết rồi ~
Lâm Duẫn Nhi thở hắt ra, sau đó nhìn tiến sĩ Từ đang ngơ ngác nhìn mình
" Không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm "
======/////=====
Thúy Ngân ôm lấy Lan Ngọc, đặt một nụ hôn lên môi con bé rồi sau đó mới rời giường. Lan Ngọc vẫn chưa muốn tỉnh, tối qua hai người vận động kịch liệt, sáng ra tay chân mỏi nhừ, bây giờ mí mắt còn mở không nổi, Lan Ngọc giấu mặt xuống gối, mặc kệ chị gái muốn làm gì mình cũng được
Thúy Ngân ra chợ tìm chút thức ăn, mang về nhà nghỉ để sẵn cho bảo bối nhỏ, khi con bé dậy nó nhất định sẽ rất đói. Sau khi sắp đặt mọi thứ, Thúy Ngân mới đến bệnh viện, nếu cô nhớ không lầm thì hình như tối qua tiến sĩ Từ muốn tìm cô, nhưng không rõ là vì chuyện gì, họ chưa nói với nhau được bao nhiêu thì lại phải bận đem bác sĩ Lâm về nhà, Thúy Ngân định hôm nay đến hỏi cô ấy, xem thử có thể giúp được gì thì giúp

Thúy Ngân đến phòng thí nghiệm, nhưng nó khóa cửa, Thúy Ngân khum tay nhìn vào trong, quả nhiên tìm được Từ Châu Hiền, hình như cô ấy đang nghiên cứu cái gì đó. Nhưng cửa kính lại rất dày, Thúy Ngân gõ thế nào cũng không nghe, Thúy Ngân vẫy vẫy tay một chút, Từ Châu Hiền như có thần giao cách cảm liền ngẩng mặt lên nhìn, sau đó hướng đến người y tá bên cạnh nói

" Mở cửa giúp tôi "

Thúy Ngân bước vào phòng thí nghiệm, nơi này là phòng đặc biệt, hoàn toàn cách ly với bên ngoài, trước khi bước vào thêm một cánh cửa nữa, Thúy Ngân cũng được xịt nước khoáng khuẩn rồi mới được vào

" Tiến sĩ Từ, hình như tối qua cô tìm tôi ? "

Từ Châu Hiền mới sực nhớ, sau đó kéo tay Thúy Ngân đến cái bàn ở góc tường rồi đưa cho cô một sấp hồ sơ

" Gì vậy ? "

" Xem thử đi "

Thúy Ngân xem xét một chút, nhưng càng đọc ánh mắt càng vụt qua một tia khác lạ pha lẫn hy vọng

" Cái này...... "

" Tuy mới thử nghiệm trên chuột nhưng tôi tin khi thử lên người sẽ có kết quả tương đương, bởi vì các chỉ số ổn định rất tốt, phù hợp với con người "

Thúy Ngân kinh ngạc không nói thành lời

" Tiến sĩ Từ.... Cô là thiên tài "

" Nhưng tôi cần cô giúp về giấy phép hoạt động, cô có quen biết ai có thể giúp tôi bảo vệ dự án này không ? "

" Tôi giúp cô bảo vệ "

Thúy Ngân khẳng định như đinh đóng cột

======/////=====

Lan Ngọc đang ngon giấc, bị ai đó lay thật mạnh đến mức đầu ong lên như bị va phải cái nồi đồng, Lan Ngọc nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, nhìn thấy chị gái đang gọi mình vô cùng gấp gáp


" Chị.... Làm cái gì mà.... "


" Bảo bối, dậy mau..... Có chuyện này chị muốn thương lượng với em "


" Cái gì nữa vậy ? " - Lan Ngọc cố gắng kéo mi mắt lên


Thúy Ngân đang phấn khích như một đứa trẻ có quà, nắm chặt tay của Lan Ngọc với một lòng quyết tâm đang nung nấu trong lòng


" Lan Ngọc, em đã từng hứa sẽ sinh cho chị một đứa nhỏ... "


" Thì sao ? " - Lan Ngọc ngạc nhiên, sao hôm nay Thúy Ngân lại nhắc đến chuyện này


" Chị có cách có em sinh nhưng có một chút vấn đề nhỏ..... "


" Em không hiểu lắm "


" Chị vừa từ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Từ trở về, hiện tại cô ấy cần chị giúp bảo vệ một dự án, chính là thụ tinh nhân tạo cận huyết a ~ "


" Thụ tinh nhân tạo cận huyết ? Nhưng vấn đề là gì ? "


Thúy Ngân hơi ngập ngừng


" Thí nghiệm chưa từng thử trên người "


" CÁI GÌ ? CHỊ MUỐN CHÚNG TA LÀ CHUỘT BẠCH SAO ? "


Lan Ngọc gào lên hoảng hốt, Thúy Ngân bị dọa cho giật mình cũng vội tìm cách xoa dịu em gái, biết ngay là nó sẽ kích động mà, nhưng chuyện này rất mới mẻ, vì vậy cần phải có thời gian thích ứng, chỉ cần khuyên nhủ từ từ thuyết phục là được


" Chị có xem qua dự án rồi, thử nghiệm lên chuột rất thành công, chuột con mang thai được con của chuột mẹ, như vậy chị với em hoàn toàn có thể sinh tiểu hài tử "


Lan Ngọc nhăn nhó khổ sở... Lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao ? Thí nghiệm chưa từng được thử trên người mà....


Lan Ngọc rất sợ sẽ xảy ra sự cố, nhưng nhìn chị gái hy vọng mãnh liệt như vậy nó cũng không nỡ dập tắt, chỉ có điều con bé không chắc chắn, hậu quả và biến chứng rất khó lường, Thúy Ngân đã rất mong muốn có một đứa trẻ lắm rồi mới đi đến quyết định này, Lan Ngọc cũng hiểu được tâm ý của chị gái, chỉ có điều nó còn rất sợ....


" Nhưng mà.... "


" Chị đảm bảo sẽ không sao, em nhất định sẽ sinh đứa nhỏ ra bình an "


Lan Ngọc nhíu mày khó chịu, vừa cũng muốn thử nhưng nỗi sợ vẫn còn bám lấy con bé


" Thật không ? "


" Chị có bao giờ gạt em ? "


" Có... Rất nhiều nha ~ "


" A ~ mấy lần đó không tính, chị cũng là vì em mà thôi.... Chúng ta đang có cơ hội, hãy thử đi bảo bối, đứa nhỏ của chúng ta, là của chúng ta đó.... "


Lan Ngọc nhìn chị gái, trong lòng cảm động không thôi, Thúy Ngân thực sự rất muốn có tiểu hài tử


" Em sẽ thử, nhưng nếu nguy hiểm hoặc rủi ro quá cao em sẽ không đồng ý nữa "


" Được được.... Một lần là được rồi "


Sau khi thuyết phục được Lan Ngọc, Thúy Ngân liền đưa Lan Ngọc đến phòng thí nghiệm của Từ Châu Hiền, bác sĩ Lâm cũng đã kiểm tra qua sức khỏe của Lan Ngọc lẫn Thúy Ngân và điều đó hoàn toàn phù hợp để cấy ghép


Dự án phối giống của Từ Châu Hiền chính là có thể dùng một thứ gì đó khác để có thể thay thế tinh trùng của người nam thụ tinh thành phôi thai, nếu là thật thì khi dự án này được đưa vào hoạt động nhất định sẽ là một bước đột phá nhảy vọt của nền y học thế kỉ. Qua đó chúng ta vẫn có thể mang thai cận huyết, và cả đồng tính....


Thúy Ngân đã đọc qua dự án và nhận thấy đây chính là cơ hội của mình, với một lòng mong muốn Lan Ngọc sinh một đứa trẻ, cô đã không ngần ngại dùng chính bản thân để thử nghiệm, nếu Lan Ngọc thực sự mang thai và an toàn sinh đứa trẻ ra, dự án này chắc chắn sẽ mang tên tuổi của Từ Châu Hiền ra thế giới


" Hai người ổn chứ ? "


Thúy Ngân nắm tay Lan Ngọc, ánh mắt tràn đầy niềm tin là họ sẽ làm được ~ Từ Châu Hiền sẽ làm được


" Bây giờ chúng ta tiến hành phẫu thuật lấy tế bào tủy của Luna trước, sau đó nuôi trong môi trường vô trùng trong vòng 24 tiếng, nếu tế bào sống thì sẽ cấy trực tiếp vào trứng của Flora, qua 24 tiếng nữa nếu hình thành phôi thai thì bước cuối cùng sẽ là đem bào thai vào cơ thể người sẽ mang thai... "


.
.
.
.


1 tuần sau


Lan Ngọc chậm rãi mở mắt ra, nghe thấy tiếng chim và tiếng sóng biển rì rào bên tai, con bé cảm nhận được sự ấm áp của buổi sáng đang chào đón nó, Lan Ngọc tỉnh giấc, cố gắng ổn định hơi thở


Liếc mắt nhìn thấy một cục bông trắng tròn tròn cuộn mình trên cái ghế dài trong phòng bệnh, Thúy Ngân đang ngủ rất sâu, chỉ chừa ra cái ót với mái tóc đang rủ xuống, Lan Ngọc đột nhiên đưa tay lên bụng... Một tuần qua hai chị em cô đã phải đối mặt với biết bao nhiêu là thử nghiệm và kiểm tra, đến khi nó kiệt sức ngất xỉu, tỉnh dậy đã thấy đang ngủ trong bệnh viện


Thúy Ngân ngủ được một chút, linh tính mách bảo Lan Ngọc đã dậy nên cô trở mình, mở mắt ra quả nhiên nhìn thấy bảo bối đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh nhìn mình


" Bảo bối, em dậy rồi "


Thúy Ngân vui mừng hét lên, Lan Ngọc đột nhiên nhạy cảm lạ thường, bị tiếng hét đó dọa cho suýt chút nữa bay vía đi mất, sắc mặt Lan Ngọc không đổi, có hơi cau mày


" Chị ồn quá "


Chị gái mình nay bị cái gì vậy ?


Thúy Ngân bị mắng nên phải mất một lúc mới định thần, đem Lan Ngọc thu vào tầm mắt, nhất thời khó hiểu, tính khí khó chịu kia xuất hiện từ khi nào vậy ? Đúng lúc Từ Châu Hiền và bác sĩ Lâm đến, nhìn thấy Lan Ngọc đã tỉnh, người mừng nhất chính là tiến sĩ Từ
" Flora, cô cảm thấy trong người thế nào ? "


" Bình thường "


" Buồn nôn ? "


" Không có "


" Chóng mặt ? "


" Cũng không "


" Có thèm ăn gì không ? "


Lan Ngọc ngơ ngác, kia là hỏi cung ?


" Không luôn "


Từ Châu Hiền nhíu mày suy nghĩ


" Đứa nhỏ này khỏe khắn lạ thường nha "


" Hả ? Cô nói đứa nhỏ nào ? " - Lan Ngọc ngạc nhiên


Thúy Ngân chỉ chờ có như vậy, đứng bên cạnh nhảy cẫng lên như con nít ba tuổi


" Bảo bối, chúng ta đã có tiểu hài tử rồi "



[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ