Tiểu hài tử ngủ quên

83 10 0
                                    


Hạ Diễm nhìn người con gái trong tay mình, phải rồi, nét mặt này giống mình lúc trẻ đến 7 phần, tại sao bà lại không nhận ra sớm hơn, suýt chút nữa đã ra tay sát hại chính con gái ruột của mình rồi.

Chu Tử Du bên ngoài nghe tiếng khóc, nhưng không rõ là có chuyện gì, nhưng tiếng khóc này chẳng phải là của Hạ Diễm hay sao ? Bà ta làm sao lại khóc ? Tử Du tò mò liền hé cửa ra nhìn, chỉ kịp nhìn thấy Hạ Diễm ôm Lan Ngọc mà khóc, chắc chắn là có uẩn khúc, nhưng hiện tại không tiện để hỏi, mà có hỏi Hạ Diễm cũng chưa chắc sẽ nói ra
Hạ Diễm nghĩ một chút, hiện tại Lan Ngọc đang ở cùng với chị gái ? Nếu nói như vậy có khả năng bà có thể gặp lại Thúy Ngân, khoảng thời gian lâu như vậy không biết Thúy Ngân bây giờ ra sao
Nhưng hiện tại bà đang giữ Lan Ngọc, Tử Du cũng đã gửi thư đe dọa, nếu bà đoán không lầm thì Thúy Ngân đang trên đường đến đây để giải cứu em gái, Hạ Diễm đột nhiên chột dạ, không phải vì sợ hãi mà là hiện tại bà vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại Thúy Ngân, không được để hai chị em nó biết bà đang là bang chủ của một bang hội giới hắc đạo, huống hồ chi danh tiếng của Nhật Nguyệt cũng không hề thua kém Tề gia, nếu như để Thúy Ngân biết được con bé chắc hẳn sẽ phản đối vô cùng kịch liệt cho xem, có khi còn không nhìn nhận người mẹ này, chắc hai chị cũng đã nghĩ là bà đã chết trong vụ ám sát năm đó
Hạ Diễm suy nghĩ một hồi, sau đó gọi Tử Du vào
" Cô ta bị làm sao vậy ? "
Tử Du chần chừ ít lâu, không tiện nói ra chuyện Lan Ngọc có thai
" Cô ấy.... Bị nhiễm lạnh "
" Thả cô ta ra đi "
" HẢ ? " - Tử Du kinh ngạc
" Tôi nói thả cô gái này ra "
" Vậy khi Luna đến tôi biết phải làm sao ? "
" Cứ nói là cô ta chạy thoát rồi "
Hạ Diễm nói xong chỉ lạnh lùng bỏ đi, rất nhanh sau đó cùng với đàn em lên xe bỏ đi, chỉ để lại vài người cho Tử Du xử lý. Chu Tử Du khó hiểu sắc mặt kia của Hạ Diễm, tự dưng bảo thả người, nhưng cũng không rõ lý do, hiện tại sức khỏe của Lan Ngọc đang suy kiệt, nếu không cấp cứu kịp thời, e rằng khó bảo toàn tính mạng cho cả mẹ lẫn con
" Các anh nghe gì chưa, mau thả người "
Tử Du quay sang la hét với đám thuộc hạ, bọn chúng nhìn nhau rồi vác Lan Ngọc lên vai, Tử Du dẫn họ ra xe, sau đó tự mình đưa Lan Ngọc đến bệnh viện, chỉ căn dặn đám người kia ở lại cố thủ, nếu Thúy Ngân có đến cứ nói là Flora đã chạy thoát
Chu Tử Du đem Lan Ngọc đến bệnh viện chưa được bao lâu, quả nhiên đám người của Ngô Thế Huân và Rose đến, họ tìm ra được địa chỉ và nhận thấy đây là một ngôi nhà riêng, nằm biệt lập với đô thị, bọn chúng bắt Lan Ngọc đến đây để tra tấn, có kêu cứu cũng không có ai cứu được
Thúy Ngân và Rose lén lút vòng qua cửa sau để có thế ứng cứu nếu cần thiết, hơn nữa Thúy Ngân cũng chỉ muốn cứu Lan Ngọc, chuyện còn lại các băng phái giải quyết cô cũng không muốn quan tâm, còn Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng thì đường đường chính chính xông vào, nhìn thấy bọn người Nhật Nguyệt đang hút thuốc đánh bài chờ lệnh của lão bà thì có chút ngạc nhiên, nhưng Ngô Thế Huân cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, chưa kịp nói rõ đã hùng hổ xông vào giao chiến.
Mà đám người của Nhật Nguyệt cũng không vừa, bọn chúng được Hạ Diễm cho đào tạo võ thuật rất kĩ lưỡng, nên Thế Huân thoáng chốc đã không thể hạ gục được, chưa kể người nào người nấy đều to cao như dũng sĩ đô vật, chỉ lãnh một quyền cũng đủ để cậu choáng váng, Ngô Thế Huân sơ suất kẻ địch, không thể kiểm soát được tình hình, cho nên liền tháo chạy cầu cứu
Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng chạy bọc qua cửa hậu, nơi đó đã có Thúy Ngân và Rose đợi sẵn, đám người vừa dí đến đã bị người của Thúy Ngân chĩa súng bao vây
" Các người đã bị bắt, nói mau, con tin đang ở đâu ? "
" Con tin nào ? Nơi này không có ai cả " - một người lên tiếng
" Rõ ràng Tử Du nói các người đang giữ Flora, không nói thì tôi sẽ bắn "
Bọn người Nhật Nguyệt nhìn nhau rồi nói
" Ý các cô nói cô gái tóc đen bị đem đến đây phải không ? Cô ta đã chạy thoát rồi "
" Cái gì ? " - Thúy Ngân kinh ngạc
" Chúng tôi sơ suất, đã để cô ta chạy thoát rồi, không tin có thể vào trong kiểm tra "
Ngô Thế Huân nghe xong liền dạo một vòng trong ngôi nhà, quả nhiên không có Lan Ngọc, anh còn phát hiện có căn phòng nơi Tử Du đã quay phim, đích thị là nơi này không sai được, nhưng mà hắn nói Lan Ngọc đã chạy thoát ? Có thể chạy đi đâu được, nhưng đám người Nhật Nguyệt này tệ đến mức một cô gái chân yếu tay mềm cũng giữ không được ? Có điều gì đó không đúng ở đây
Ngô Thế Huân trở ra, xác nhận với Thúy Ngân rằng bên trong không có Lan Ngọc, ai nấy cũng nhìn nhau khó hiểu, vậy thì Lan Ngọc đã đi đâu ?
=====/////=====
Lan Ngọc bất tỉnh khá lâu, được cấp cứu xong chỉ mới tỉnh lại vài phút gần đây, Tử Du nhìn thấy Lan Ngọc đã tỉnh nên cũng nhẹ nhõm được đôi chút
" Cô ổn chứ ? "
" Đây là đâu ? "
" Bệnh viện, bác sĩ nói đứa bé không sao, nhưng cô thì cần tịnh dưỡng "
Lan Ngọc mơ màng một chút, hình như lúc nãy có ai đó vừa ôm nó vừa khóc, nhưng Lan Ngọc không nhớ rõ, trong cơn mơ chỉ nghe được họ gọi nó là " Lan Ngọc ", cái tên này ngoại trừ những người trong gia đình và chị gái ra, còn có ai biết được hay sao ? Nhưng Lan Ngọc không nhớ được chuyện gì, khi lấy lại ý thức chỉ biết Tử Du đã đưa mình vào bệnh viện
" Sao cô cứu tôi ? " - Lan Ngọc có chút nghi ngờ, chẳng phải trước đó cô ta đã âm mưu bắt cóc cô mà nhỉ ?
" Tôi thay đổi ý định khi biết cô có thai, nhưng mà Flora này, có một vấn đề mà tôi thật không hiểu, cô với chị gái của cô rõ ràng là có gì đó, tôi còn chưa nghĩ ra thì lần này biết tin cô có thai, thời gian ngắn như vậy cô thật biết cách làm tôi bất ngờ đó nha "
Lan Ngọc im lặng không nói, tránh để chuyện này lộ ra ngoài, sẽ không tốt ~ đúng lúc có một bác sĩ vào phòng, hình như là người quen của Tử Du
" Du Du, có kết quả khám bệnh bạn của cậu rồi này "
" Thái Anh, cảm ơn "
Lan Ngọc liếc nhìn bảng tên - Tôn Thái Anh, hai người họ là bằng hữu ?
Tử Du có nhờ bác sĩ Tôn kiểm tra vài thứ cho Lan Ngọc, ngoại trừ việc bị thiếu máu ra thì hai mẹ con họ đều không sao, Tử Du nhớ lại vấn đề hồi nãy, lại tiếp tục gặng hỏi cho ra lẽ
" Flora, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi "
" Cô hỏi gì ? "
" Tôi hỏi lý do vì sao cô mang thai "
Lan Ngọc bị ép, thực nghĩ không ra lý do, chỉ tùy tiện đáp ứng
" Mang hộ chị gái "
" Phốc.... "
Chu Tử Du nghe xong không nhịn được liền cười lớn thành tiếng
" Luna bị yếu sinh lý à ? "
Lan Ngọc đen mặt....... Nhưng cũng không biết giải thích sao, có phần hơi thẹn, bất quá cô che đậy kĩ một chút, người ngoài nhìn vào rất khó nắm bắt suy nghĩ sâu xa tựa như đáy hồ, chỉ nói qua loa vài câu Tử Du cũng liền tin là thật.
" E hèm, không ngờ tỷ muội tình thâm, đáp ứng cả nguyện vọng của chị gái "
Chu Tử Du nói ngốc không ngốc nhưng lại tin vào chuyện này, chỉ là ngốc đúng chỗ thôi, Lan Ngọc có chút không biết xử lý tình huống này như thế nào, đúng hơn là đang vô cùng bối rối
" Tiểu Du Du, đừng phá nữa, người ta mang thai là chuyện vui, cậu hỏi sâu xa quá để làm gì ? "
Chu Tử Du nhìn ra sự kiên định trong mắt của Lan Ngọc, rõ ràng vấn đề này không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng Thúy Ngân làm sao lại không mang thai được phải nhờ đến Lan Ngọc ? Mà cô ta có gia đình khi nào ? Sao cô không biết ?
Lan Ngọc nhìn Tử Du liền đoán ra việc cô ấy thắc mắc còn rất nhiều điều chưa thể đả thông, thôi thì từ lúc này chặt đứt ý niệm của cô ta, sau này hy vọng Tử Du không hỏi đến nữa
" Chị ấy sức khỏe không tốt, nhưng muốn có một đứa con, nhờ tôi sinh hộ, dù gì chúng tôi cũng là chị em, em gái vì chị cũng là đương nhiên "
Lan Ngọc diễn một màn kịch vô cùng xúc động, Tử Du và Tôn Thái Anh nghe qua cũng há hốc mồm kinh ngạc, hai người họ chưa từng thấy qua chuyện người nhà mang thai hộ lẫn nhau, thật quá khó tin
" Nhưng mà....... " - Tôn Thái Anh ngập ngừng
" Nhưng sao ? "
" Cô mang thai được một tháng rồi nhỉ ? Cô là có thai tự nhiên hay là...... "
" À là thụ tinh nhân tạo "
Tôn Thái Anh nhìn vào bảng kiểm tra
" Chỉ là nhịp tim của đứa nhỏ vẫn chưa đập, các chỉ số khác về bào thai vẫn bình thường, cho nên tôi đặc biệt lưu ý với cô là thai có thể chết lưu bất cứ khi nào "
Lan Ngọc như bị sét đánh trúng, thất thần ngồi trên giường bệnh nhìn hai người họ, Tử Du nghe xong cũng lo lắng
" Tiểu Tôn, vậy là sao ? "
" Thông thường khi thụ tinh nhân tạo, sẽ cần có thời gian cho bào thai thích ứng với cơ thể của người mẹ, thời gian đó tầm 2 - 3 tuần, nhưng thai của cô gái này đã hơn 4 tuần tuổi vẫn chưa có nhịp đập, cao nhất là tuần thứ 7 thôi, nếu không có tim thai thì xác định đứa trẻ đã chết lưu rồi "
" Không, đứa nhỏ không thể chết, vậy thì chị gái tôi phải làm sao, nhất định cô ấy sẽ rất đau lòng a ~ " - Lan Ngọc bị kích động liền hét lên
" Cô cứ bình tĩnh, chúng ta còn 3 tuần nữa để kiểm tra lại, có khi trong ba tuần nữa tim thai sẽ đập rồi sao " - Tôn Thái Anh trấn an
" Flora, sẽ không sao mà " - Tử Du cũng gật đầu đồng ý
======//////======
Lan Ngọc nghỉ ngơi ở bệnh viện được một ngày, sức khỏe đã đỡ hơn đôi chút nên đã nhờ Tử Du liên lạc với Thúy Ngân, nhưng Lan Ngọc đoán chắc Thúy Ngân sẽ không tha cho Tử Du nên trước khi Thúy Ngân đến cô đã bảo Tử Du lánh đi một thời gian, đừng để Thúy Ngân tìm được. Tử Du cũng biết Thúy Ngân bắt được mình sẽ không dễ dàng để mình thoát, cho nên từ rất sớm sau khi giúp Lan Ngọc báo tin cô đã quay về nhà, chỉ cần nhờ Tôn Thái Anh thay cô chăm sóc cho Lan Ngọc là được
Thúy Ngân nhận được tin, liền cùng với Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân dẫn người đến bệnh viện để tìm Lan Ngọc. Đến khi tìm được rồi, chỉ thấy Lan Ngọc đang nằm ngủ trên giường bệnh, trên khuỷu tay còn truyền vài ống thuốc, sắc mặt xanh xao lại ốm yếu, Thúy Ngân vừa đau lòng vừa vui mừng ôm lấy bảo bối nhỏ
" Đúng là Flora của tôi rồi "
Lan Ngọc bị động nên thức giấc, mở mắt ra lại thấy được chị gái ôm vào lòng, nước mắt không kiềm được liền rơi ra. Lâm Duẫn Nhi cũng đến để hỏi thăm tình hình của Lan Ngọc, cô nhận trách nhiệm theo dõi Lan Ngọc thay tiến sĩ Từ Châu Hiền, có chuyện gì cô nhất định phải báo cáo về. Bác sĩ Lâm chờ một chút thì bác sĩ điều trị cho Lan Ngọc cũng đến
Tôn Thái Anh vừa nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi liền nhận ra đây chính là bác sĩ họ Lâm nổi tiếng ở đảo hay được báo chí khen ngợi, bệnh nhân ca tụng như thánh sống với y thuật tài giỏi, mấy lần cô xin chuyển công tác về đó mà vẫn không chuyển được, nghe nói bác sĩ Lâm có vẻ đẹp rất thanh tú, lại vô cùng ôn nhu dịu dàng, thiên hạ đồn đoán không sai, ấn tượng đầu tiên đã khiến cho bác sĩ Tôn bị đánh bay mất hồn phách, chỉ là thấy được mĩ nhân trong lòng giống như là fan được nhìn thấy idol ở cự ly gần vậy
" Cô là bác sĩ Lâm ? " - Tôn Thái Anh bước tới
" Là tôi... Cô là... "
" Tôi là Tôn Thái Anh, tôi rất hâm mộ cô đó..."
" Cảm ơn, cho tôi hỏi bác sĩ nào đã điều trị cho cô gái phòng 103 vậy ? " - Lâm Duẫn Nhi tránh vòng vo, liền đi vào vấn đề chính
" Trùng hợp a ~ người cô đang tìm là tôi đó "
" Bệnh tình của cô ấy thế nào ? Cho tôi xem hồ sơ điều trị, tôi là bác sĩ riêng của Flora "
Tôn Thái Anh đem hồ sơ cho Lâm Duẫn Nhi xem, xem đến dòng thứ tư đột nhiên nhíu mày hỏi
" Không có tim thai ? "
" Phải a ~ tôi đã cho kiểm tra hai lần rồi, không có tim thai, nhưng đây đã là tuần thứ 4 rồi, hy vọng rất mong manh "
" Cô ấy có biết chuyện này không ? "
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy lo lắng, là do đứa nhỏ đã chết hay là do thể trạng của Lan Ngọc chưa thể thích ứng ?
" Các chỉ số về bào thai vẫn ổn định, tôi nghĩ là do thể trạng của bệnh nhân,... Còn về Flora thì cô ấy có biết, tôi đã nói rõ rồi "
Lâm Duẫn Nhi có chút tức giận
" Cô không sợ bệnh nhân sẽ bị kích động à ? Nói quá sớm tôi sợ..."
Tôn Thái Anh cười cười
" Thật xin lỗi, tôi không có thói quen giấu diếm bệnh tình của bệnh nhân "
Lâm Duẫn Nhi nhìn tờ giấy trên tay rồi hướn ánh mắt đến hai chị em họ đang ở trong phòng, hai người vừa mới đoàn tụ không lâu, liệu có thể có đủ dũng khí để tiếp nhận tin này hay không đây ?
Bác sĩ Lâm còn đang bận suy nghĩ tìm cách để tránh cho Thúy Ngân bị đả kích, ngược lại Lan Ngọc cũng không muốn che giấu, chỉ là không muốn nói cũng không được, ánh mắt của Lan Ngọc hiện rõ sự lo lắng, Thúy Ngân không hiểu vì sao mà em gái mình gặp lại mình mà vẫn không tỏ ý vui vẻ, hình như đang che giấu điều gì đó, con bé có tâm sự
" Bảo bối, em có gì để nói với unnie à ? "
Lan Ngọc hơi chần chừ một lúc, cuối cùng đành chọn cách nói cho Thúy Ngân biết sự thật
" Chị, có chuyện này....... "
" Bảo bối, em làm sao vậy ? " - Thúy Ngân có dự cảm không lành
Lan Ngọc rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay của Thúy Ngân thấp giọng nói
" Bác sĩ nói con của chúng ta không có tim thai, có thể đứa nhỏ đã chết lưu "
" Làm sao có thể như vậy được "
Thúy Ngân sinh khí, chẳng phải trước đó Từ Châu Hiền và Lâm Duẫn Nhi đã đảm bảo là không sao rồi ư, mang thai hơn một tháng, vẫn chưa có tim thai ? Thế là thế nào ? Trùng hợp Lâm Duẫn Nhi đang thảo luận với Tôn Thái Anh, Thúy Ngân bốc hỏa hung hăng tiến về phía cửa, vừa mới đi đến gần liền túm cổ áo của bác sĩ Lâm mà hằng học, cô nhất định phải hỏi cho rõ
" Bác sĩ Lâm, cô đã đảm bảo là cái thai sẽ không sao mà, bây giờ Flora nói không có tim thai là thế nào ? Chẳng lẽ đứa nhỏ đã chết mà cô giấu tôi ? "
Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc chưa kịp thích ứng, bị Thúy Ngân trừng mắt phóng hàn băng nên lời nói cũng bị kẹt lại, Tôn Thái Anh không biết Thúy Ngân là ai, phỏng đoán là người nhà của cô gái kia, nhưng cô không thích cô ta thô bạo với bác sĩ Lâm nên liền đi tới tách hai người ra
" Cô hãy bình tĩnh, chờ đến tuần thứ 7, chúng ta sẽ biết đứa nhỏ sống hay chết thôi, trường hợp này không phải không hiếm, thường xảy ra khi thụ tinh nhân tạo "
" Bác sĩ Lâm, tại sao cô không nói cho tôi biết sớm ? "
" Tôi sợ cô bị đả kích " - Lâm Duẫn Nhi khổ sở giải thích, trước đó Từ Châu Hiền cũng đã nói có thể tim thai sẽ không đập trong mấy tuần đầu, nhưng cô không nghĩ đến chuyện đã hơn 1 tháng mà đứa nhỏ vẫn chưa chịu thích ứng
" Sợ tôi bị đả kích ? Hay định đợi đến lúc con tôi mất đi rồi cô mới chịu nói ? "
" Tôi không có ý đó "
Lâm Duẫn Nhi có nỗi khổ riêng, cũng là sợ cô không thể tiếp nhận hung tin nên mới giấu, trong thời gian đó cô sẽ bí mật theo dõi và tìm cách để cho tim thai có thể đập được, nếu bất quá có thể tự tay cô sẽ mổ bỏ cái thai đó đi, bác sĩ Lâm không muốn cho Thúy Ngân biết quá sớm bởi vì cô ấy đã đặt rất nhiều hy vọng vào đứa trẻ này, Thúy Ngân sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận sự thật con của mình chết lưu, chung quy cũng là cô nghĩ cho Thúy Ngân, nhưng nhìn cô ấy kích động như vậy Lâm Duẫn Nhi cũng không biết nói gì hơn
" Có thể đứa nhỏ đang mê ngủ thôi mà "



[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ