Lan Ngọc ngủ một ngày, đến khi tỉnh dậy cảm thụ được cơ thể mệt mỏi, không biết từ khi nào Lâm Duẫn Nhi đã xuất hiện ở trong phòng, Lan Ngọc định thần lại mới thấy bên cạnh còn có một cái túi nước biển, nhìn xuống mu bàn tay còn đang bị ghim ống truyền nước
" Tỉnh rồi sao ? Làm tôi lo chết đi được " - Lâm Duẫn Nhi nói, nét mặt có phần giãn ra
" Bác sĩ Lâm, sao cô lại ở đây ? "
Lan Ngọc định ngồi dậy nhưng Duẫn Nhi đã ngăn lại, nhớ lại tối hôm qua, nửa đêm nửa hôm bác sĩ Lâm nhận được cuộc gọi của Thúy Ngân
" Bác sĩ Lâm, tôi cần cô.... " - với cái giọng hoảng sợ như vậy cô cũng đoán ra sức khỏe của Lan Ngọc có vấn đề cho nên cô đã gấp rút đi tàu đến thành phố ngay lập tức.
Trước đó Từ Châu Hiền cũng cảm thấy làm lạ, lẽ ra Lan Ngọc phải bị hành mới đúng, nhưng hóa ra lúc ở đảo cái thai chính là chưa thích ứng được, sau khi về thành phố, Lan Ngọc mới bắt đầu có triệu chứng của thai phụ, nhưng Thúy Ngân cũng sơ suất không đem Lan Ngọc đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe, cơ thể Lan Ngọc vốn đã yếu nên lần này tiếp nhận không ít những bệnh lý khác nên mới xảy ra cớ sự như vậy, suýt chút nữa đã sảy thai rồi
" Cảm thấy trong người thế nào rồi ? "
" Bụng tôi hơi đau " - Lan Ngọc mơ màng nhớ lại, mình bị ra máu rất nhiều, sức tàn lực kiệt, sau đó ngất đi và không biết gì nữa - " A, đứa nhỏ... "
" Yên tâm, đứa nhỏ vẫn còn, chỉ là thể trạng của cô hơi yếu nên suýt chút nữa là bị sảy thai "
" Luna đâu rồi ? "
Lan Ngọc còn nhớ tiếng la hét của Thúy Ngân khi đó, mặc dù không mở mắt ra được, nhưng con bé có thể cảm nhận được sự lo lắng của Thúy Ngân, nhưng hôm nay khi nó tỉnh lại thì không thấy chị gái đâu
" Luna thức trắng đêm để chăm sóc cho cô, tôi vừa mới bảo về phòng nghỉ ngơi, ở đây có tôi lo được rồi, khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho tôi biết "
Lan Ngọc ngồi dậy được Lâm Duẫn Nhi đút cho một chén cháo, là cháo tổ yến, bổ sung dinh dưỡng rất nhanh, mà Lan Ngọc cũng biết yến này là của mẹ Kim gửi đến, trùng hợp con bé cũng đang rất yếu, có thể dùng yến để bồi bổ. Lâm Duẫn Nhi không biết đây là cháo yến, chỉ dặn đầu bếp làm thức ăn, đến khi đút cho Lan Ngọc dùng mới biết đó là yến, mà lại là yến hảo hạng, thật là tốt ~
" Ăn nhiều một chút, trước kia cô không nghĩ cho mình cũng được, nhưng cô lại đang mang thai, làm gì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ đầu tiên có biết chưa ? Nếu không Luna sẽ lại lo lắng "
Lan Ngọc im lặng ăn hết chén cháo, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, Lâm Duẫn Nhi kiểm tra sơ một lược, đảm bảo rằng Lan Ngọc vẫn ổn nên đã đi nghỉ ngơi
Ngôi nhà lại quay về vẻ yên bình ~
.
.
.
.
.
Xoảng ~
" A.. Cái gì vậy ? "
" Cháy... Cháy rồi cô chủ ơi "
Thúy Ngân giật mình thức giấc
" Cái gì cháy ? "
" Khu vườn đang bị cháy "
" Cái quái gì ? "
Thúy Ngân bật dậy khỏi giường nhanh chóng đi ra sau nhà xem xét, quả nhiên đúng là cháy thật
" Mau đem nước đến, tránh để lan ra mấy cái cây xung quanh, nhanh chóng khắc chế ngọn lửa đi "
Mọi người mải mê dập lửa, không một ai để ý, có hai bóng người vừa lẻn vào phòng của Lan Ngọc.... Vì khói lên rất cao, cửa sổ phòng Lan Ngọc lại không đóng, trong cơn mơ Lan Ngọc có ngửi được một cái mùi khen khét, nhưng mí mắt đang nặng như đeo chì, thật là không tài nào mở lên nổi, cho đến khi có ai đó dùng khăn ướt bịt miệng
" A, các người là ai.... Cứu... "
Lan Ngọc chưa kịp la lên đã bị chụp thuốc mê, sau đó con bé mê man không biết gì nữa. Hai người họ nhanh chóng vác Lan Ngọc lên rồi di chuyển khỏi ngôi nhà, một cách bí mật mà không một ai biết
Nửa giờ sau ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt, mọi người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Duẫn Nhi cũng tham gia vào việc dập lửa nên không để ý, không một ai nhận biết được điểm bất thường là Lan Ngọc đã bị bắt đi ~
" Bác sĩ Lâm ? Tôi bảo cô ở cạnh Lan Ngọc mà " - Thúy Ngân ngạc nhiên khi nhận ra sự có mặt của cô ấy
" Em ấy đã ổn, đang ngủ ở trong phòng, tôi đến giúp mọi người một tay "
Thúy Ngân còn định nói gì nữa thì bác quản gia Lý đem đến cho cô vài mảnh thủy tinh bị vỡ ở gần đó
" Cái này.... "
Thúy Ngân cầm mảnh thủy tinh lên ngửi, nó có mùi xăng, ở vườn nhà cô sao lại có thủy tinh vỡ ? Những mảnh thủy tinh này khi ghép lại nhìn rất giống một loại chai lọ nào đó.... Có khả năng đây là một kế hoạch phóng hỏa, họ cho xăng vào lọ, châm lửa và từ bên ngoài ném vào vườn nhà của cô
" Có kẻ cố ý "
Lâm Duẫn Nhi cầm mảnh thủy tinh lên xem, đúng là có mùi xăng thật, không loại trừ đây là một kế hoạch phóng hỏa giết người ~
" Nhưng bọn họ phóng hỏa làm gì kia chứ ? " - quản gia Lý khó hiểu, vườn nhà của họ chỉ có một hàng rào và cái cửa gỗ nhỏ để chắn ngang, nhưng nó nằm khuất ở phía sau lưng ngôi nhà, xung quanh là ba bức tường, muốn nhìn được từ bên ngoài phải đi một đường vòng qua cái hẻm bên cạnh, bình thường không ai biết nếu không để ý, mà lần này bọn chúng lại nhắm vào khu vườn, chứng tỏ có kẻ đã điều tra địa thế của ngôi nhà rất kĩ rồi mới hành động
Thúy Ngân nghĩ nghĩ một chút ~
" A, có lẽ nào..... "
Thúy Ngân vụt chạy lên lầu
Lan Ngọc.....
Lan Ngọc đâu ? Chẳng lẽ đám cháy lớn như vậy mà nó không biết ? Phòng của Lan Ngọc cũng nằm ngay phía trên, chắc chắn khói phải bay vào, có khi con bé đã bị ngộp. Thúy Ngân lo lắng nên chạy vào ngay, theo sau cô cũng là mọi người và bác sĩ Lâm
" LAN NGỌC "
Thúy Ngân tông cửa xông vào nhưng Lan Ngọc không có ở trong phòng, khói của đám cháy lại còn luẩn quẩn nên Lan Ngọc đã bị sặc, định thần lại mới thấy Lan Ngọc không có ở trên giường, trong phòng tắm cũng không, như vậy là con bé đã đi đâu ?
" Tôi biết ngay mà, kế giương đông kích tây, bọn chúng cố ý phóng hỏa, thừa cơ chúng ta ra vườn đã đột nhập bắt mất Flora rồi " - Thúy Ngân tức giận nói
Lâm Duẫn Nhi cũng kinh ngạc, không ngờ Lan Ngọc lại bị bắt đi mất ngay trong chính ngôi nhà của họ ~ cô bây giờ cảm thấy rất dằn vặt, lẽ ra phải ở cạnh Lan Ngọc như Thúy Ngân nói mới đúng
Thúy Ngân không nói gì, mặc dù là đang tức giận nhưng trong lòng đau xót không kém, trước kia cô có thể bình tĩnh giải quyết nhưng lần này Lan Ngọc còn đang mang thai, sức khỏe rất yếu, chỉ sợ bọn bắt cóc hành hạ con bé, như vậy Lan Ngọc sẽ không thể chống cự được
Ninh Dương Lan Ngọc, sao số phận của em long đong thế ?
======/////=====
Lan Ngọc bị mang đến một nơi không rõ, mặc dù đã tỉnh lại nhưng tâm trí vẫn còn rất choáng váng, đây là một căn phòng ? Trong căn phòng không có gì ngoại trừ một cái giường, à còn có thêm một cái ghế nữa
Lan Ngọc trong cơn đau đầu đã nhìn ra phía cửa, con bé đi đến gần và xoay tay nắm nửa, quả nhiên là bị khóa từ bên ngoài, không rõ ai là kẻ đã bắt mình tới đây nhưng có một điều mà Lan Ngọc chắc chắn đó chính là họ muốn nhắm vào mình
" Đáng ghét "
Lan Ngọc đi tới đi lui trong phòng, khoảng mười lăm phút sau đột nhiên nghe tiếng tra chìa khóa, tay nắm cửa được xoay ra và bất ngờ hơn nữa, sau lưng hai thanh niên vạm vỡ kia lại là Chu Tử Du, vậy là đã quá rõ ràng rồi, người lập mưu bắt cóc Lan Ngọc chính là Chu Tử Du
" Flora, lâu quá không gặp "
" Cô.... Cô bắt tôi đến đây đúng không ? "
" Còn hỏi... "
Lan Ngọc sinh khí nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống, lúc trước cô ta và bố của cô ta bị Thúy Ngân giáo huấn, họ chính là không phục, cỡ nào cũng không phục, cho nên lần này đã lợi dụng hai chị em họ sơ hở mới bắt mất Lan Ngọc đến đây uy hiếp Thúy Ngân
" Cô muốn gì ? " - Lan Ngọc không hề sợ hãi đi thẳng vào vấn đề, muốn tiền sao ? Đừng mơ Thúy Ngân sẽ cho họ một đồng
" Haha, cô thông minh lắm, quả không hổ danh là em gái chủ tịch Tống "
" Chu Tử Du, đừng có nhiều lời.... Muốn gì thì nói ra, tôi tin chị gái tôi sẽ đồng ý thương lượng "
Lan Ngọc có ý hòa hoãn, phải chiều theo ý của bọn chúng, trước kia có thể liều lĩnh nhưng hiện tại trong bụng của cô còn có một sinh linh bé bỏng, không thể tùy tiện quyết định như những lần trước được nữa
" Tôi không phải là nhân vật chính, người chủ mưu bắt cóc cô là người khác, nhưng hiện tại người đó không tiện ra mặt, họ đã hứa cho Chu thị cơ hội trở mình nếu như chúng tôi giúp họ loại bỏ chị em các người, trùng hợp nợ cũ và nợ mới chúng ta tính chung một chỗ đi "
Lan Ngọc cau mày khó chịu, ra là muốn lật đổ thế lực nhà Tống ~ đâu có dễ vậy
" Cô cần gì cứ gõ cửa, người của tôi sẽ phục vụ cô chu đáo, nhưng không được rời khỏi đây "
Chu Tử Du nói xong liền bỏ đi, chỉ còn lại một thanh niên to cao ở trong phòng, bọn chúng khóa cửa lại, mà căn phòng này chỉ có một cái cửa sổ, Lan Ngọc đi đến nhìn xuống, đây lại là tầng ba, muốn trèo xuống e rằng là bất khả thi, chưa kể đến việc trong phòng còn có một người đang canh chừng, Lan Ngọc cắn môi suy nghĩ, hay là liều một phen...
" Tôi muốn ra ngoài "
" Cô không được phép "
" Không cho tôi tự đi "
Lan Ngọc mở cửa sổ, vừa định leo lên thì phía sau cổ áo đã bị nắm lấy
" Cô to gan thật "
Giọng nói đầy vẻ nguy hiểm vang lên, đoán chừng bọn người này là của bang đảng nào đó, bọn chúng có thể dễ dàng giết người mà không cần vũ khí, Lan Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bóp cổ kéo mạnh về phía cái giường, cả người Lan Ngọc bị nhấc lên rồi bị ném xuống, kết quả lại nằm sóng xoài trên giường
Vừa bị ném lên giường, đầu óc hoa lên chóng mặt, cổ tuy chỉ mới bị siết có một chút nhưng cảm giác đau tới tận tim gan, hơi thở lại bị chặn đứng, nhất thời hô hấp khó khăn. Vừa mới thở được một chút, liền bị gã kia lao đến khống chế, bàn tay to lớn cứng cáp như sắt thép của hắn lại bóp cổ con bé, Lan Ngọc cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, cả tấm thân to cao thế kia, việc đẩy hắn ra đã là bất khả thi, huống hồ chi gọi lại chống cự
Lan Ngọc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia, trong đó không có một chút xót thương, bàn tay dần dần tăng lực đạo, Lan Ngọc cảm thấy dường như khí trong người mình đang bị đẩy hết ra ngoài, phần ngực căng cứng tức tối khó chịu.
Lan Ngọc thoáng chốc nghĩ đến câu nói của mấy đứa con gái bánh bèo khi bị thất tình - " không có anh ấy tớ sống không nổi ".... Lan Ngọc cảm thấy khinh bỉ câu nói kia, hiện thực không có oxi mới là sống không nổi nghe chưa
" B..U...Ô..NG "
Lan Ngọc khó khăn thoát ra câu chữ, hơi thở bị hắn chèn ép, không phải là muốn giết người đấy chứ !!
Mặc dù bị ép vào thế nguy hiểm nhưng Lan Ngọc cũng không mở miệng van xin hắn, như vậy mới thấy tính cách của Lan Ngọc rất kiên cường và mạnh mẽ, cho dù có bức ép thế nào thì không khuất phục vẫn là không khuất phục
" ĐỦ RỒI "
Chu Tử Du ở phía cửa la lên, gã kia mới buông Lan Ngọc ra, cảm thấy lồng ngực tràn đầy khí huyết, Lan Ngọc ho lên vài cái, nếu Tử Du không đến kịp, cô sẽ bị gã bóp chết mất.
" Tôi dặn anh trông chừng cô ta chứ không có nói là được giết cô ta, bà ta mà biết chắc chắn sẽ trách phạt tôi, cẩn thận một chút " - Tử Du có chút bực bội nói
Gã trai kia lườm Lan Ngọc, con bé có có thể đọc được trong ánh mắt kia hiện ra ý chỉ nó không được rời khỏi đây. Lan Ngọc có chút hoảng loạn, tạm thời không thể đấu với họ, chi bằng nhượng bộ, giữ lại mạng sống và tìm cách liên lạc với chị gái mới được
Đáng tiếc lần này Lan Ngọc bị bắt đi đột ngột, ngay cả Thúy Ngân cũng là vô phương tìm kiếm, thật không biết phải bắt đầu từ đâu, hoàn toàn không có một chút manh mối nào, trừ khi bọn bắt cóc chủ động liên lạc ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.