Thúy Ngân trầmmặc xoay người, đè nén những giọt nước mắt bi thương, trong tâm của cả hai đềubiết, để bản thân phải nói ra câu này cũng không phải dễ dàng gì, chỉ là khôngthể cứu vãn được nữa sao ? Lan Ngọc hơi bất ngờ, sau đó cũng nhanh chóng trấn tĩnh,chị gái kích động như vậy, là hậu quả không hề nhỏ
Đột nhiên bị chị gái đuổi đi, Lan Ngọc cứ đứng ngây ra như vậy, sửng sốt rất lâu rồi mớihoàn hồn. Thúy Ngâncũng không nói chuyện, lại xoay lưng với nó, bầu không khí căng thẳng tột độ, Thúy Ngân làđang nghĩ cái gì ? Lan Ngọc không thể làm gì khác hơn đành tìm cách hòa hoãn, lỗicủa mình nhất định phải có cách chữa cháy
" Chị... "
Lan Ngọc dodự rồi tiến đến, cố gắng giãi bày để đánh tan bầu không khí này, nhưng nhìn sắcthái lạnh như băng của Thúy Ngân, hết lần này đến lần khác con bé cũng không thể tìmra được cách nói chuyện nào cho phù hợp. Không biết đã qua bao lâu, Thúy Ngân độtnhiên xoay người, ánh mắt có phần nhu tình nhưng vẫn ánh lên nét đau thương. Lan Ngọcnghe tiếng khóa cửa, lúc này trong tâm dấy lên nỗi bất an, cứ như vừa mới vụngtrộm xong liền bị phát hiện, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp không thể hoànthiện được câu chữ
" Un...unn...chị "
" Ninh Dương Lan Ngọc,em là học ở đâu cái tính phản bội như vậy ? " Thúy Ngân cườinhư không cười, buông lời lạnh nhạt chất vấn
" Em... Em không có "
Lan Ngọc khẽrun lên, chột dạ nói, mình phản bội gì đâu, cũng là muốn giúp chị gái mìnhtránh khỏi tội trạng trong vòng vây của pháp luật, còn chuyện đống hồ sơ đó tạisao lọt vào tay của Kim Thái Ngân thì con bé cũng không biết giải thích sao, tìnhngay lý gian, vô tình Lan Ngọc giống như đã trở thành kẻ tội đồ vậy
Thúy Ngân giậnquá hóa cười, ánh mắt như đang dò xét lời nói của Lan Ngọc.Chính bản thân mình cũng không hiểu tại sao đống hồ sơ mật đó lại rơi vào tay củaThái Ngân. Lan Ngọccúi đầu, đảo mắt tìm cách nói ra sự thật, nhưng cũng không thể phủ nhận chuyệnmình làm trái ý của chị gái, tự ý đi vào phòng lục lọi hồ sơ nên mới sinh chuyệnnhư này. Lan Ngọc tặclưỡi thầm mắng, thở dài một tiếng sau đó nhìn Thúy Ngân.
Thúy Ngânnhìn em gái mình đang cúi đầu, suy nghĩ một chút cũng dễ đoán ra con bé nghĩgì, trong tâm đang rất giận dữ nhưng lại không biết trừng phạt nó thế nào, vừađau cảm giác bị phản bội vừa đau lòng xót thương cho nó, thật là khó chịu ~
Thúy Ngân siếtchặt nắm tay thành quyền, móng tay ghim vào da thịt đến ửng đỏ, làn da bênngoài chuyển sang trắng bệch, cô là đang bị ép vào đường cùng, thực nghĩ khôngra cách đối phó với Kim Thái Ngân. Nhìn thấy Lan Ngọc, cơn giận không thể nuốt trôi, chỉ là giọng nóicó phần lạnh hơn
" Tiểu Ngọc, em phải biết rằng, chị rất ghét người giả dối,em nói dối sẽ càng khó tha thứ "
Lan Ngọc rốirắm, không biết ứng phó ra sao chỉ cắn môi do dự chốc lát
" Đây là lần đầu tiên em nói dối chị,... " - ánh mắt của Thúy Ngân vôcùng tiêu cực, hướng ra phía cửa sổ
Lan Ngọcchán nản, rõ ràng vừa rồi chị gái cho con bé cơ hội để nói ra sự thật, tại saolại cứng đầu không chịu thừa nhận lỗi sai ?
" Chị, em không phải loạingười như vậy " - Lan Ngọc hắng gọng, nói ra một cách nặng nề như đang lập lờithề
" Chị.... Rất thất vọng vềem "
Thúy Ngânrơi nước mắt, ngay giờ phút này không thể không đùa, đáy lòng thắt lại, mơ hồvô cùng đau đớn, như xát muối và tim gan, hỏi nhiều lần như vậy, cho em ấy cơ hộiđể giãi bày, sao vẫn cứ khăng khăng không nói ? Trì độn quá mức đi, đến nỗi Thúy Ngânđang dần mất kiên nhẫn rồi
Nghe được câu này, Lan Ngọc đột nhiên phát hoảng
" Chị, em biết sai rồi...Xin đừng lạnh nhạt với em như vậy "
Thấy Thúy Ngânrơi lệ, giọt nước mắt ánh lên làm cho tâm can của con bé bị giày xéo vô cùngđau đớn, hận không thể cho mình tự an bạt tai. Không cam lòng nhìn thấy Thúy Ngânthương tâm, Lan Ngọc rấtmuốn nói ra sự thật, rất muốn đi tới ôm lấy chị gái mà hứa rằng sau này sẽkhông nói dối chị gái nữa. Nhưng hiện tại Thúy Ngân đang rất giận dữ, không chừng chạm vào sẽ lạibài xích con bé nữa nên Lan Ngọc đành nhắm mắt rút lui.
Lan Ngọc cứnhư vậy nhìn chị gái sa hai dòng lệ, trừ cái lần con bé bỏ chạy ra, đây là lầnđầu tiên Thúy Ngânkhóc trước mặt người khác. Thúy Ngân kiên cường từ nhỏ, băng lãnh là bản chất, rấthiếm khi rơi lệ, mà một khi cô đã khóc nhất định là khiến cho người ta đau lòng
Lan Ngọckhông chịu được nữa, tiến tới ôm lấy Thúy Ngân từ phía sau, vòng hai tay ôm gọn lấy người mànó yêu nhất trong đời này mà nhẹ nhàng vỗ về
Thúy Ngân trừngmắt, ngây ngốc nhìn Lan Ngọc đang ôm mình
" Chị đừng khóc nữa có đượckhông ? Em biết sai rồi, là em không đúng, em đã tự ý lục hồ sơ của chị, đừng thất vọng vềem như vậy, tim em rất đau.... "
Thúy Ngân bịem gái dính chặt, trong lòng mâu thuẫn quẫn bách, tim càng lúc càng thắt lại, Lan Ngọcthành tâm nhận lỗi cô cũng không thể nghe lọt tai. Thời khắc Lan Ngọc ômlấy mình, Thúy Ngân bấtkhả tư nghị kháng cự, hai tay vùng ra không muốn tiếp xúc thân mật, chỉ sợ mìnhmềm lòng
" Không thể tha thứ "
Thúy Ngân vốnphiền lòng cộng thêm đang rối rắm, sắc mặt của cô chưa từng lạnh như thế, đến mứckhiến cho Lan Ngọc phảisởn cả gai ốc. Lan Ngọc buông chị gái ra, có chút kinh sợ, rồi lại ủy khuấtkhông nói nên lời
" Đi đi.... "
Dù trong lòng đang gào thét phản đối kịch liệt, nhưng con bé cũng không chút dodự xoay người đi ra phía cửa, nó đang sợ... Sợ Thúy Ngân càng thêm tức giận, sau đó lại bỏ nó thật, Thúy Ngân đốivới nó bình thường sủng nịch ôn nhu nhưng khi giận lên nhất định sẽ rất lãnh tình
Lan Ngọc ủykhuất cực kì, sau đó buồn bã xoay tay nắm cửa, vừa kéo cửa ra lại thấy rất nhiềungười đang tập trung trước cửa phòng, trong đó còn có quản gia Lý, ông ấy bị bắtgặp nên có phần lúng túng, nhẹ húng hắng vài câu rồi ai nấy đều tản đi. Lan Ngọc thởdài, cũng không ai nói đỡ giúp mình vài câu, xem ra đúng là phải rời khỏi ngôinhà này thật rồi
Lan Ngọc vềphòng lấy ra hai cái valy lớn và bắt đầu thu dọn quần áo, vừa gom đồ vừa khóc,thi thoảng khịt mũi vài cái, khung cảnh trông thấy thật vô cùng đáng thương
Quản gia Lý trông thấy cảnh đó, cũng có chút bi thương, Thúy Ngântuyệt tình như vậy, thật là khó trách ~
" Cô chủ, làm vậy có quá tàn nhẫn không ? Dù gì nhị tiểu thư cũng còn nhỏ,vẫn chưa hiểu chuyện, hay là la mắng cô ấy vài câu chứ đừng đuổi đi như vậy"
Thúy Ngânkhông trả lời, mặc dù mình là người đuổi bảo bối nhỏ đi nhưng kẻ đau nhất khôngphải ai khác mà chính là cô, chuyện đau lòng như vậy nhất định phải là do cônói ra, bằng không lương tâm sẽ không cho phép kẻ khác làm tổn thương bảo bối củamình. Quản gia Lý hết cách, khuyên bảo cô chủ cũng không nghe, chỉ còn biếtgiúp đỡ Lan Ngọcthu dọn đồ đạc
" Nhị tiểu thư, con cần gì cứ nói... Lão sẽ giúp hết lòng "
Lan Ngọclau nước mắt cười khổ
" Đừng gọi con như vậy, chị ấy đuổi con đi, con không còn là tiểu thư nhàTống nữa đâu "
Lan Ngọcthu dọn xong, nhìn qua bàn học của mình, liếc mắt thấy bức tượng thạch cao đã bịphai màu, trên thân còn có các vết nứt, nhất thời rung động mà cầm lên xem. Bứctượng này chính là lúc nhỏ nó ra sức tô tô vẽ vẽ cho thật đẹp để tặng cho Thúy Ngân,nhưng Thúy Ngânlúc đó chính là bài xích nó ra mặt, người làm vỡ cũng là Thúy Ngân,sau đó thức khuya dán lại như cũ cũng là Thúy Ngân. Lan Ngọc nhớ lại chuyện lúc nhỏ mà vô thức bật cười,nhìn tới nhìn lui sau đó cũng bỏ bức tượng đó vào hành lý rồi kéo đi
Thúy Ngân vẫnkhông an tâm, vốn đang hờn dỗi, nhưng lại lo lắng cho bảo bối nhỏ. Nhìn thấycon bé chật vật kéo valy vừa giận vừa đau xót, cô kéo tấm rèm phòng làm việcqua một bên, nhìn Lan Ngọc đang ôm quản gia Lý, tâm đột nhiên đau nhói như ngànmũi kim đâm phải, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, nhấc lên một bước chân rồi nhanhchóng đi ra ngoài
" Quản gia Lý, mau dọn dẹp phòng làm việc "
Giọng điệu như ra lệnh, lão Lý thở dài xoay người sau đó chỉnh tề trang phục rồiđi vào nhà. Ngoài sân chỉ còn lại Lan Ngọc đang ôm hai cái valy lớn, Thúy Ngân đứngngay cửa trước sau đó tùy tiện xỏ đại một đôi dép rồi tiến đến gần
" Chị cũng là muốn phạtem, cho em thời gian tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình, khi nào nghĩ thông hãycho chị lời giải thích hợplý "
Lan Ngọc gậtđầu rồi kéo valy ra ngoài, sau đó bắt được một chiếc taxi rồi nhanh chóng rờiđi, ánh mắt có chút luyến tiếc nhưng chị gái mình đã nói vậy chắc chắn sẽ còncơ hội làm lành, bây giờ cứ nghe theo cô ấy trước đi đã, nhịn một bước để tiếnmười bước, đường còn dài nên cứ từ từ bước đi, không cần quá vội.... Thời giannày nên tránh gặp mặt nhau thì hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.