Mỹ Ngư rút người vào trong lòng của Lan Ngọc, trong đầu rối bời, không thể lý giải được lý do vì sao mình lại ưng thuận làm chuyện này với cô ấy, Mỹ Ngư có chút lo lắng nên cắn cắn móng tay, hành động đó lại vô tình rơi vào mắt của Lan Ngọc, dáng vẻ này của chị gái, là đang suy nghĩ cái gì, thật rất muốn biết
" Chị đang nghĩ gì vậy ? "
" Cô nói cô là em gái của tôi, vậy chuyện này...... Có thể được sao ?"
Lan Ngọc nhướn mày khó hiểu, kia là đang thắc mắc về chuyện nhạy cảm hay là thắc mắc về mối quan hệ của hai người ?
" Ý chị là sao ? "
" Tôi muốn biết, trước đó chúng ta đã từng làm chuyện này bao giờ chưa ? "
Nhắc tới Lan Ngọc thật muốn bổ đôi cái đầu của cô ra để nhét những kí ức bắt nạt con bé vào đó, bây giờ còn dám hỏi như vậy. Nhưng cũng không thể trách chị gái được, là do cô ấy mất trí, Lan Ngọc còn đang phân vân không biết có nên xem chị gái là Thúy Ngân hay là Mỹ Ngư hay không nữa, rõ ràng sau khi mất trí nhớ, Thúy Ngân đã hoàn toàn trở thành một con người khác
" Chị chỉ cần biết, chị chính là người yêu của em, chúng ta yêu nhau, chuyện này không có gì là sai cả "
Mỹ Ngư im lặng, để mặc Lan Ngọc ôm mình vào lòng, vẫn chưa thể đả thông tư tưởng nhưng tạm thời cứ nghe là như vậy, sau này rồi sẽ biết rõ thôi
Hai người ngủ đến trưa, hoàn toàn không biết Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đang khó khăn đi tìm, điện thoại gọi Lan Ngọc không được, cộng thêm phần Mỹ Ngư đột nhiên biến mất khiến cho bác sĩ Lâm như đang ngồi trên đống lửa, thật là không yên lòng
" Có tìm ra chưa ? " - Thế Huân hỏi bác sĩ Lâm, cậu gọi đến cuộc thứ mười, không nghĩ ra lý do vì sao Lan Ngọc tắt máy
Lâm Duẫn Nhi cũng lo lắng không kém
" Không tìm thấy Mỹ Ngư "
" Sáng nay có gặp cô ấy không ? "
Sáng nay ? Lâm Duẫn Nhi nhớ lại, đúng là sáng nay Mỹ Ngư có đến tìm cô nhưng lại hỏi vấn đề của Lan Ngọc, chắc hẳn là muốn đi tìm cô ấy, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên chột dạ trong lòng, không phải là hai người họ đang ở cùng nhau đấy chứ ?
Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi tìm đến nhà nghỉ của cô Kim, có nghe qua cô Kim nói sáng nay có một cô gái tóc vàng đến tìm Lan Ngọc, cả hai nghe xong cũng biết đó là Mỹ Ngư, có chút an tâm nhưng vẫn thắc mắc rốt cuộc vì sao hai chị em họ lại trốn trong này lâu như vậy không chịu ra mặt
Hai người tìm đến phòng của Lan Ngọc, gõ cửa một lúc cũng không có tiếng trả lời, Ngô Thế Huân lo lắng có khi nào gặp chuyện ? Anh mượn chìa khóa dự phòng của cô Kim sau đó mở khóa xông vào
Đến khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt bọn họ là hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ rất ngon lành, và hình như..... Hình như.... Hình như họ có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Lâm Duẫn Nhi bất động ít lâu, nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn nhà cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ, nghĩ đến chuyện hai người chung đụng, bác sĩ Lâm đột nhiên nổi giận vô cớ, chẳng phải Lan Ngọc nói rằng họ là chị em gái sao ? Vậy chuyện này là sao ? Chị em nào lại làm ra cái chuyện như thế này ?
Mỹ Ngư đột nhiên tỉnh giấc, xoay mình một cái cũng đánh thức Lan Ngọc theo
" Chị, ngủ thêm một chút nữa đi "
Mỹ Ngư chớp chớp mắt nhìn, nhận thấy trong phòng ngoài hai người họ còn có thêm ai đó, nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra là bác sĩ Lâm và Ngô Thế Huân. Lúc này cơ thể còn đang nằm gọn trong vòng tay của Lan Ngọc, thật không nghĩ đến chuyện bác sĩ Lâm và Ngô Thế Huân tìm đến đây, Mỹ Ngư có chút bối rối sau đó lay vai Lan Ngọc
" Dậy đi, chúng ta có khách "
Lan Ngọc mơ màng mở mắt ra, có chút hoảng sợ như bị bắt gặp làm chuyện vụng trộm, vừa đụng phải ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao của Lâm Duẫn Nhi, đoán chừng cô ấy đã biết mối quan hệ ám muội của hai người, chỉ là không thể nói
Mặc dù Lâm Duẫn Nhi không biết chính xác mối quan hệ của hai người họ trước kia, nhưng hiện tại cô đang nhận chịu trách nhiệm về Mỹ Ngư, hơn nữa cũng đã nói ra tình cảm của mình, tình huống này có nên bức xúc không đây ? Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không nghĩ đến phương diện khác, tự mình tự kỷ rối rắm, không biết phải nói gì ngay lúc này
Khoảng khắc Thế Huân mở cửa, anh nhìn Lan Ngọc một thân xích lõa cùng ngủ với Thúy Ngân thì giật mình đến mức tâm bất động, mặt mũi trắng bệch, phản ứng đầu tiên là phát sinh quan hệ ? Tiếp theo đó là mối quan hệ bất chính
Lan Ngọc nhìn thấy hai người họ liền có chút kinh hãi, sau đó ngồi dậy quấn khăn vào người, rồi mới quay sang cuộn chị gái vào chăn để tránh hai người kia nhìn thấy thân thể
" Hai người.... Sao không gõ cửa ? " - Lan Ngọc hắng giọng, thời điểm này nhạy cảm, nên hỏi rõ một chút
" Chúng tôi gọi rất lâu không có tiếng hồi đáp, sợ cô có chuyện nên mới mở cửa xông vào " - Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn Mỹ Ngư, cả người đang bị Lan Ngọc cuộn vào chăn đang với tay lấy quần áo dưới sàn
Lan Ngọc quay sang nhìn chị gái, có chút yên tâm, được rồi để cô ấy mặc đồ vào đã, còn bản thân ngay lúc này cũng không biết cái gì gọi là xấu hổ, trên người chỉ có một cái khăn trắng, Lâm Duẫn Nhi thì không sao nhưng Ngô Thế Huân thì có sao đấy
Ngô Thế Huân đảo mắt né tránh, tự giác lùi về sau vài bước, còn làm anh cất công lo lắng, ra là ở cùng với chị gái, cũng may lúc nãy cũng không có gì quá phận, nếu như anh hoặc bác sĩ Lâm lao đến bất ngờ thì lúc này sẽ rất khó ăn khó nói. Nhưng bản tính đàn ông, thấy gái đẹp làm sao có thể không nhìn, ánh mắt của Thế Huân cứ như một cái máy quét, chạy từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, toàn thân của Lan Ngọc, không sót một chút nào
Lan Ngọc chỉ quấn khăn, da thịt trắng hồng lại lộ ra, Thế Huân thở một hơi nặng nhọc, cố gắng kiềm chế hỏa khí. Lan Ngọc lúc này không buồn đối chất, Thúy Ngân vừa mặc xong quần áo cô cũng quay lưng đi vào nhà tắm để mặc đồ.
" Bác sĩ Lâm, sao cô đến đây ? " - Mỹ Ngư hỏi
Lâm Duẫn Nhi không trả lời vội, nghiêng đầu nhìn lên phần giường đang hỗn loạn, cái vệt màu hồng hồng kia, Mỹ Ngư là xử nữ ?
" Tôi không thấy em ở nhà nên đi tìm, không biết em đang ở cùng với Flora " - Lâm Duẫn Nhi có chút không vui nắm lấy tay của Mỹ Ngư, khoảng cách gần như vậy lại nhìn ra được điểm hồng trên cổ, đúng là hai người họ đã làm chuyện ám mụi này
Lan Ngọc thay quần áo xong, tóc chải gọn gàng chỉn chu rồi mới bước ra ngoài, nhìn thấy chị gái đang nắm tay với bác sĩ Lâm, cơn ghen nổi lên mà không hề tự chủ, một bước đi nhanh tới vòng tay lôi kéo chị gái về lòng mình
" Xin lỗi nhưng chị ấy là người của tôi, mong cô giữ khoảng cách "
Lan Ngọc khó chịu hừ một tiếng, sau đó lôi kéo Mỹ Ngư ra sau mình, trừng mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, chặn lại cái ánh mắt tò mò và nhiệt tình của cô ấy
Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, cố ra vẻ tự nhiên một chút, trong lòng nghĩ Lan Ngọc giữ chị gái như giữ vàng, bây giờ cô chỉ cần hỏi cho rõ, nếu Mỹ Ngư là bị ép buộc cô nhất định sẽ đem Mỹ Ngư đi
" Mỹ Ngư, tôi hỏi em.... Là người này ép buộc em làm chuyện đó ?"
Lan Ngọc ngạc nhiên, gì mà ép buộc ? Nhưng cô cũng không phản bác vội, chờ xem Mỹ Ngư sẽ nói cái gì
Mỹ Ngư đang núp sau lưng của Lan Ngọc, nghe bác sĩ Lâm hỏi nên cũng khó hiểu bản thân, cô nhìn Lan Ngọc rồi lại giãi bày tâm tư
" Không ép buộc nhưng tôi chỉ không hiểu vì sao bản thân cũng ưng thuận "
" Em đã thất thân ? Chuyện này là sao ? Rõ ràng hai người là chị em kia mà, Mỹ Ngư... Như vậy là loạn luân rồi " - Lâm Duẫn Nhi phát cáu hét lên
Lan Ngọc đen mặt, tay siết chặt thành quyền, bác sĩ Lâm là người đầu tiên dám nói ra như vậy, lúc này con bé có chút xúc động, rất muốn đánh người, vừa mới xấn tới đã bị Ngô Thế Huân ngăn cản
" Chuyện này thật kì lạ " - Thế Huân buông một câu để bình ổn, chỉ là anh thấy Lan Ngọc không thích bác sĩ Lâm chen vào chuyện này
Lan Ngọc lùi về sau, ánh mắt hòa hoãn được một chút, có nên nói rõ luôn hay không đây, nhưng nhìn bác sĩ Lâm tức giận như vậy chắc chắn là có tình ý với Thúy Ngân, Lan Ngọc nhớ lại cái đêm ở lễ hội, đúng là bác sĩ Lâm suýt chút nữa đã hôn chị gái cô, cũng may là cô đến kịp, nhất định là có âm mưu
" Bác sĩ Lâm, chúng ta làm rõ một chút, tuy tôi với chị ấy là chị em, nhưng chúng tôi đã sớm thuộc về nhau, chuyện này không thể thay đổi được "
Lâm Duẫn Nhi cả kinh, từ chị em thành người yêu ? Ra là đây là lý do vì sao trong tâm của Mỹ Ngư luôn tồn tại hình bóng của một người, thảo nào cô ấy không thể đáp lại được tình cảm của cô. Tức là Mỹ Ngư đã yêu em gái của mình, và Lan Ngọc cũng như vậy
Nghịch ái ~
Lâm Duẫn Nhi thật không dám mường tượng đến cái cảnh hai người họ ở chung một chỗ, tình huống cô và Thế Huân bắt gặp được cũng không phải là sự cố. Vừa rồi Lan Ngọc khẳng định, Mỹ Ngư cũng chính miệng thừa nhận bản thân ưng thuận, vậy thì cô làm sao có cơ hội ?
Bác sĩ Lâm chỉ thấy khóe mắt cay cay, sóng mũi đặc lại mà không thể thở được, nếu như nói ra từ sớm thì cô đỡ phải đau khổ như thế này, vì sao ông trời lại sắp xếp mối nhân duyên quá nghiệt ngã như vậy.
" Bác sĩ Lâm..... " - Mỹ Ngư khó hiểu hỏi, kia là khóc ?
Lâm Duẫn Nhi bị tổn thương sâu sắc, chỉ biết quay lưng bỏ đi, Mỹ Ngư không thể biết được, tại sao bác sĩ Lâm cư xử quá lạ lùng, cô liền chạy theo Duẫn Nhi ra khỏi nhà nghỉ, chỉ còn lại Lan Ngọc và Ngô Thế Huân
" Chuyện em nói là thật ? " - đến Thế Huân cũng không dám tin
" Đúng vậy, em và chị gái yêu nhau "
Ngô Thế Huân thở ra, nhưng anh không như bác sĩ Lâm, cũng không ngạc nhiên lắm, lúc trước khi Lan Ngọc nhờ anh tìm kiếm chị gái, lúc đó Ngô Thế Huân đã nhìn thấy được trong ánh mắt của Lan Ngọc chứa đựng một loại tình cảm khác thường khi nhắc đến Thúy Ngân, đó không như tình chị em, có thể cho là anh nghĩ nhiều nhưng sự thật đến hiện tại đã được chính miệng Lan Ngọc thừa nhận, vậy thì cũng đâu có gì khó hiểu nữa
" Mau đuổi theo chị ấy đi, em muốn bác sĩ Lâm ở cùng với cô ấy sao ? " - Thế Huân nhắc khéo
" Anh không sốc ? " - Lan Ngọc ngạc nhiên, tức là Thế Huân đã biết trước đó rồi
"Cũng không hẳn, chỉ là nghi ngờ, nhưng không nghĩ đến việc em xác minh nó là sự thật "
Lan Ngọc gật gù, Ngô Thế Huân quả nhiên là một chàng trai tinh tế
" Vậy em đi đây "
" Cẩn thận đấy "
Lan Ngọc đuổi theo hai người họ, chỉ thấy Mỹ Ngư chạy theo bác sĩ Lâm lên đèo, trên đó thường xuyên có xe trong thành phố ra vào, nếu không để ý rất dễ xảy ra tai nạn, Lâm Duẫn Nhi đang kích động, không phải là có ý định tự sát đấy chứ ? Lan Ngọc mơ hồ đoán ra chuyện không hay, nên liền vội chạy theo
Bác sĩ Lâm né tránh Mỹ Ngư, nhưng cô ấy đuổi theo dai như đĩa, chẳng còn cách nào khác đành chạy lên đèo
" Em đừng đi theo tôi nữa " - Lâm Duẫn Nhi hét lên
" Bác sĩ Lâm, cô làm sao vậy ? Tại sao lại nổi giận vô cớ ? "
Mỹ Ngư thở hồng hộc, cũng may bác sĩ Lâm đã dừng lại, bằng không cô đuổi theo sẽ bị hụt hơi
Lâm Duẫn Nhi tức tối nhìn Mỹ Ngư, rõ là em không biết ? Hay là một chút cũng không để tình cảm của tôi vào trong mắt ? Bác sĩ Lâm sinh khí tiến tới, thô bạo bắt lấy một bên cánh tay của Mỹ Ngư mà suy xét
" Tại sao ? Tại sao em không nói cho tôi biết là em đã yêu người khác ? "
" Tôi cũng không nhớ ra, cho đến khi gặp Flora.... Cô ấy nói tôi với cô ấy là người yêu, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại ưng thuận mà để Flora làm vậy nữa "
Mỹ Ngư căng thẳng giải thích, nhìn thấy giọt nước mắt của bác sĩ Lâm trong lòng của cô cũng áy náy vô cùng, đã làm cho bác sĩ Lâm tổn thương rồi a ~
Lâm Duẫn Nhi rơi nước mắt, cảm thấy chán nản, tình cảm bị chà đạp không thương tiếc, cô không trách Mỹ Ngư, chỉ trách vì sao số phận an bài, đưa đẩy nhân duyên quá sớm, nếu như cô có cỗ máy thời gian, nhất định sẽ không yêu người con gái này
" Đi đi..... "
" Bác sĩ Lâm "
" Tôi nói em đi đi "
" Không, chúng ta nói cho rõ, sau này không được cãi nhau nữa "
Mỹ Ngư nắm lấy tay của Duẫn Nhi kéo lại, nhưng bác sĩ Lâm lại yếu đuối trốn tránh, hai người giằng co qua lại, hoàn toàn không để ý đến ánh đèn xe đang tiến tới....
.
.
.
Cho tới khi Lan Ngọc chạy đến
" Cẩn thận, có xe.... "
Rầm !!
Mỹ Ngư lẫn bác sĩ Lâm chỉ thấy một chiếc xe lao đến, tiếp đó là va chạm một cái, Lâm Duẫn Nhi bị hất ra một đoạn giữa đường, còn Mỹ Ngư lại bị rơi xuống đèo...
Bốp ~
Mỹ Ngư mất kiểm soát, toàn thân bị lăn theo vòng rơi xuống dốc cao, vừa đụng trúng một gốc cây, chỉ thấy đầu đau nhức, hình như đập trúng vào đầu, Mỹ Ngư mơ màng ngất đi
" THÚY NGÂNNN.... " - Lan Ngọc lao đến, từ trên đường nhìn xuống đã trông thấy chị gái ngất xỉu, còn bác sĩ Lâm thì đang khó khăn đứng dậy
" Bác sĩ Lâm, cô có sao không ? " - Lan Ngọc lo lắng
Lâm Duẫn Nhi hoa mắt chóng mặt, vừa rồi Mỹ Ngư còn đứng bên cạnh, xoay một cái liền không thấy người đâu
" Mỹ Ngư đâu ? Tôi không sao.... Mau đi xem cô ấy "
Lâm Duẫn Nhi và Lan Ngọc chạy xuống đèo, trượt xuống một đoạn mới tới vị trí của Mỹ Ngư đang ngất xỉu, Lan Ngọc xoay người chị gái dậy ôm vào lòng, cảm giác phía lòng bàn tay có gì đó ướt ướt, nhìn lại thấy một mảng màu đỏ tươi đến mức hoảng hốt
" Chị ấy bị va đập vào đầu rồi "
" Mau đem cô ấy đến bệnh viện trước đi"
Lan Ngọc cùng với bác sĩ Lâm hợp sức đưa Mỹ Ngư lên khỏi đèo, đến khi leo lên được lại thấy chiếc xe gây tai nạn đang nằm im bên hông vách núi, đầu xe hư hỏng nên cũng không thể chạy được nữa, cũng không thấy người trên xe ~
Lâm Duẫn Nhi đi đến gần gõ cửa kính, cũng không có tiếng hồi đáp, cô lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân nhờ giúp đỡ và bảo bệnh viện chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu, cũng không rõ là ai gây ra tai nạn
Ngô Thế Huân đến kịp thời, trước đó Lan Ngọc đã cõng chị gái đến bệnh viện, chỉ còn lại bác sĩ Lâm đang ở đèo để canh chừng, Ngô Thế Huân đi tới nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp nên cũng lo lắng, Lâm Duẫn Nhi lại xây xát khắp người, trên má còn có một vệt máu, ít nhiều cũng bị chấn thương
" Chuyện gì xảy ra vậy ? "
" Tai nạn, tôi và Mỹ Ngư bị người này tông trúng, nhưng tôi không rõ người trong xe còn sống hay không "
Ngô Thế Huân bước tới, dùng sức kéo cánh cửa bên ghế lái ra, nhưng hình như nó bị kẹt, anh bèn lấy cục đá gần đó ném vào cửa kính
Xoảng ~
Cửa kính vỡ ra, bên trong có một cô gái đang bị ngất xỉu, trên trán còn bị chảy máu, e là bị va đập vào đầu, Thế Huân đập vỡ kính sau đó lôi cô gái kia ra ngoài, rồi cùng với bác sĩ Lâm quay về bệnh viện
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.