50 shades of Thúy Ngân

228 14 0
                                    


Thúy Ngân cởiluôn chiếc quần lót mà ném xuống sàn, nơi bí mật kia đang phơi bày ra trước mắtmà ẩm ướt. Không cho Lan Ngọc có dịp xoay mình, Thúy Ngân cúi nhanh xuống khẽ liếm nhẹ, mỗi lần chiếc lưỡilinh hoạt quét qua là mỗi lần Lan Ngọc phát ra rên rỉ. Hai tay giữ lấy hai chân của emgái, quét cho sạch, Thúy Ngân lại hôn lên mu bàn chân của Lan Ngọc,nhẹ cắn lấy ngón chân mềm mại kia

"Tốt. Ở đây và đừng cử động." - Thúy Ngân rời giường

Lan Ngọc cảmthấy hụt hẫng, và nó đang chờ đợi.
Thúy Ngân điđâu?
Thúy Ngân địnhlàm gì ?
Thời gian trôi qua.
Lan Ngọckhông biết chị gái để lại mình như thế này trong bao lâu... Vài phút, năm, mười?Hơi thở dồn dập hơn, nỗi niềm mong ngóng như nuốt chửng lấy con bé.

Và Thúy Ngân bấtngờ quay lại - ngay lập tức cuộn sóng trong lòng Lan Ngọc lắng xuống và lại thấy náo nức. Không gì làmcho con bé thấy hào hứng hơn được nữa. Lan Ngọc thấy bàn chân của chị gái. Thúy Ngân đãthay một chiếc quần jeans khác. Nó cũ hơn, rách te tua, chất jeans mềm và có vẻsờn.
Thiên a ~ Lan Ngọc biếtrằng vóc dáng của chị gái rất mỏng manh và có thể mặc vừa cả size em bé, đó làlý do vì sao cô ấy có thể mặc vừa quần áo của Rose.
Cái quần nhìn khiêu khích quá!
Thúy Ngânđóng cửa phòng và quay lại giường rồi treo vật gì đó lên.

" Em như thế trông thật đáng yêu. Đứng dậy nào"

Lan Ngọc đứngnhưng mặt vẫn cúi xuống, con bé cảm thấy choáng váng không ít, có lẽ do rượu vàmột phần của thuốc kích dục.

" Em có thể nhìn lên."

Lan Ngọcnhìn lên, Thúy Ngân đangnhìn nó đăm đăm nhưng ánh mắt dịu đi nhiều. Thúy Ngân đã cởi áo sơ mi.
Thiên~... Lan Ngọckhông thể tưởng tượng được mình thèm được chạm vào chị gái như thế nào, cúc quầnjeans của Thúy Ngân đểhờ hững không cài lại

"Ngoan, từ bây giờ em phải nghe lời chị, đưa tay phải đây nào."

Lan Ngọcchìa tay ra đưa cho chị gái. Thúy Ngân lật lòng bàn tay của Lan Ngọclên và trước khi con bé kịp nhận ra, cô dùng một cây roi da đánh mạnh vào lòngbàn tay của nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi Lan Ngọccòn chưa kịp bất ngờ. Nhưng lạ lùng hơn - nó không thấy đau.
Ừm, không đau lắm, chỉ nhói lên một chút.

" Bảo bối, em thấy thế nào?" - Thúy Ngân hỏi

Lan Ngọc quỳgối trên giường chớp mắt bối rối.

"Trả lời đi."

" Khá thú vị." - Lan Ngọc hơi cau mày.

"Đừng có cau mày nào bé cưng."

Lan Ngọc lạichớp mắt và cố giữ bất động.
Thành công.

"Có đau không?"

"Không ạ."

"Cái này sẽ không khiến em đau. Em hiểu chứ?"

"Vâng ạ." - Giọng của Lan Ngọc có pha chút băn khoăn. Có thực là nó không gâyđau đớn không?

" Chị đảm bảo vậy." -Thúy Ngânnói.

Chao ơi ~ Lan Ngọc thởgấp. Thúy Ngân cóbiết nó đang nghĩ gì không?
Thúy Ngâncho Lan Ngọcxem cây roi. Chiếc roi màu nâu, được làm từ những sợi da tết lại. Lan Ngọc liếcnhanh qua đôi mắt của chị gái, chúng như đang chứa hỏa khí và thấp thoáng niềmthích thú.

"Mục đích của việc này là để vui thôi, và trong trường hợp này nó sẽ khiếnem cảm thấy dễ chịu hơn "
Thúy Ngânthì thầm - "Lại đây."
Thúy Ngân nắmkhuỷu tay Lan Ngọc dẫnđến dưới tấm lưới sắt. Kiễng chân lên, cô với tay kéo xuống một cái còng, phần cùmđược bọc da đen.

"Tấm lưới này được thiết kế sao cho mấy cái còng tay di chuyển dễ dàng dọcthân lưới."

Lan Ngọcnhìn lên.
Quái quỷ thật !! Trông chúng chằng chịt như bản đồ tàu điện ngầm.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây nhưng chị muốn em trải nghiệm một cảm giác mới. Vì vậychúng ta sẽ kết thúc khi đến bức tường kia " - Thúy Ngân cầmcây roi chỉ vào chữ thập gỗ hình chữ X lớn đóng trên tường.

"Đưa tay lên cao qua đầu nào."

Lan Ngọcnhanh chóng tuân theo, cảm giác như mình đã hồn lìa khỏi xác - làm một ngườidưng đứng bên đường quan sát người ta đến khóc thương mình. Chuyện này còn hơncả đam mê hay nhục dục. Nó là điều đặc biệt hấp dẫn và đáng sợ nhất mà con bé từngtrải qua. Nó đang phó thác bản thân cho chị gái, người không tự nhận mình hư hỏngnhưng lại có khẩu vị khá nặng trong chuyện tình dục. Lan Ngọc cốnén cái rùng mình sợ hãi.

Thúy Ngân đứngsát bên cạnh khi đang siết chặt cái còng. Lan Ngọc chăm chú nhìn phần xương quai xanh của chị gái.Cảm giác gần kề như ở thiên đường. Mùi hương của sữa tắm và của chính cô ấy, mộthỗn hợp như say tình, và mùi hương đó kéo con bé về thực tại. Lan Ngọc muốnlướt mũi và cả lưỡi mình lên đó... Nó chỉ cần rướn người ra... nhưng kế hoạch lạibất thành vì Thúy Ngân đãdùng chiếc caravat buộc miệng nó lại
Thúy Ngân bướctừng bước thật chậm vòng quanh Lan Ngọc.

"Nhìn em thật đẹp trong tư thế bị trói này, bảo bối. Và hãy giữ im lặng, chị thích thế."

Thúy Ngân lạiđứng trước mặt Lan Ngọc, móc ngón tay vào đĩa quần của mình và thong thả, Thúy Ngânkéo nó xuống chân, lột trần bản thân bằng một động tác chậm đến tuyệt vọng, khihoàn tất cũng là lúc cô quỳ gối trước Lan Ngọc.
Không rời mắt được
Thần linh ơi.
Thúy Ngân thậtquyến rũ... cô cười tinh quái rồi ném cái quần jeans đi.

Thúy Ngân duỗingười, uể oải đứng dậy tựa một con mèo rừng, chĩa một đầu roi vào giữa vùngtrung tâm ở phần bụng của Lan Ngọc, ung dung đi những đường tròn xung quanh nó nhưđể trêu ngươi.
Chát !!
Dưới cú chạm của mặt roi da, Lan Ngọc run người lên, hơi thở hổn hển. Thúy Ngân lạibước chậm vòng quanh, di chuyển cây roi quanh eo. Khi bước sang vòng thứ hai, Thúy Ngân độtngột vụt nhẹ cây roi, nó vào chạm ngay dưới mông của Lan Ngọc....Lan Ngọc lalên kinh ngạc cùng lúc tất cả đầu dây thần kinh dựng hết lên để tập trung. Lan Ngọc giậtmạnh còng tay.
Toàn thân rung động mà hô hấp không thể thông suốt.

Đó là cảm giác ngọt ngào nhất, lạ lùng và khoái cảm nhất.

"Im lặng nào."
Thúy Ngânthì thầm khi tiếp tục bước vòng quanh, cây roi lần này quét quanh người, trêneo của Lan Ngọc mộtchút. Và khi chị gái vung roi vào nó một lần nữa ở đúng vị trí cũ, Lan Ngọc thấymình đang trông chờ nó. Cơ thể của nó chấn động dưới cái đau đớn ngọt ngào này.

Thúy Ngân tiếptục rảo bước xung quanh, gõ nhẹ cây roi lần nữa, lần này vào ngay phần đầu ngực.Lan Ngọc ngửađầu ra sau lắng nghe các đầu dây thần kinh reo lên. Thúy Ngân gõvào bên còn lại... một sự trừng phạt êm đềm. Đầu ngực của Lan Ngọc cứnglại dưới cú đánh, Lan Ngọc bật miệng rên to, giật mạnh chiếc còng tay da.


"Thấy thích không?" - Thúy Ngân thì thầm ngọt ngào bên tai.
" Ư... Th...ích.."
Thúy Ngân vụtroi vào mông Lan Ngọc. Lầnnày thì con bé thấy nhói đau.
"Thích gì nào ?"
"Thích chị." - Lan Ngọcrên rỉ.
Thúy Ngân dừnglại... nhưng Lan Ngọckhông còn thấy được chị gái nữa. Mắt Lan Ngọc đang nhắm nghiền uống lấy từng đợt sóng cảm xúcmạnh mẽ đang cuồn cuộn trong người. Chậm thật chậm, Thúy Ngân nhịptừng ngọn roi dọc xuống bụng, xuống nữa. Lan Ngọc biết Thúy Ngân đang hướng về chỗ nào nên cố gắng chuẩn bị tưthế - nhưng cho đến khi chị gái nhịp roi vào điểm nhạy cảm nhất, con bé vẫnkhông nén được tiếng thét.
"A, chị...." - Lan Ngọcrên lên.

"Chẳng phải chị bảo em đừng nói gì sao, em chỉ cần rên rỉ tên của chị là được " - Thúy Ngânnhư ra lệnh và vụt roi vào mông con bé.
Lan Ngọckhông ngờ đến mọi chuyện.
Con bé bị lạc.
Lạc trong một bể xúc cảm dâng trào. Đột ngột Thúy Ngân dùng tay chạm vào điểm nhạy cảm đang rỉ nước màtỏ vẻ thích thú nói

"Xem thử em đã ướt thế nào, đồ yêu nghiệt ~"
Thúy Ngân đứngtrước mặt Lan Ngọc vàcho một cái ôm thật ấm áp, cuối cùng là hôn nó

"Thích gì nào ? Chị nghe không rõ "
"Thích chị" - Lan Ngọc lạirên rỉ.

Hôn một cách mãnh liệt, lưỡi của Thúy Ngân như một con rắn nhỏ khuấy đảo trong khoang miệng.Tay của cô choàng quanh người, ghì thật chặt Lan Ngọc . Lan Ngọc cực kì thèm muốn được động chạm vào chị gáinhưng vô vọng, hai tay đã bị vô hiệu hóa bằng cái còng treo trên đầu.
Ngọn roi lại vụt vào mông Lan Ngọc một phát.

"Làm ơn, Ngân...." - Lan Ngọcrên rỉ.

Thúy Ngânnhìn em gái mình rồi cười đắc thắng.

"Nhắm mắt lại."

Lan Ngọc nhắmnghiền mắt lại, không còn thấy căn phòng, Thúy Ngân, và cả... cây roi. Thúy Ngân nhịpđầu ngọn roi lên bụng con bé lần nữa. Di chuyển chầm chậm xuống dưới chạm vàochỗ nhạy cảm, lần một, lần hai, lần ba, lần bốn, tiếp tục rồi lại tiếp tục, chođến cuối cùng, thế là nó đến - Lan Ngọc không chịu đựng thêm được nữa - con bé lên tớiđỉnh, chếnh choáng, mãnh liệt và có phần kiệt quệ.
Tay Thúy Ngân cuộnquanh người giữ cho Lan Ngọc vì chân nó đã mềm như bún. Lan Ngọcphó mặc mình trong vòng tay của Thúy Ngân, đầu tựa vào ngực chị gái, khóc ấm ức sau dư chấncủa cơn cực khoái. Thúy Ngân nhấc bổng Lan Ngọc lên, đột ngột con bé thấy mình đang chuyển động,hai tay vẫn còn bị trói trên đầu và Lan Ngọc cảm nhận được hơi gỗ mát của dấu thập chạm vàolưng mình, còn Thúy Ngân thì bật khóa áo ngực ra. Thúy Ngân đặtThúy Ngân tựavào dấu thập rồi nhanh chóng trói lại, sau đó, Thúy Ngân lại choàng tay qua đùi nâng Lan Ngọclên.
"Nhấc chân lên nào bé cưng. Vòng qua người chị."


Lan Ngọc thấymình kiệt sức lắm rồi nhưng vẫn cố làm theo. Thúy Ngân choàng chân của Lan Ngọc qua hông để chuẩn bị cho một tư thế. Chỉ với mộtcú ấn, ngón tay đã vào bên trong, Lan Ngọc thét lên một tiếng, cùng lúc nghe tiếng rên nhonhỏ của Thúy Ngân vẳngbên tai.
Ngón tay của Thúy Ngân đẩyvào, chậm rãi và từ tốn...tư thế này rất dễ tìm thấy điểm G. Thúy Ngân đẩylần nữa rồi lần nữa, mặt của cô kề sát vào cổ của Lan Ngọc,hơi thở gấp gáp mà nóng rực phả vào cổ. Lan Ngọc thấy mình đang từ từ lên trở lại.
Thiên a ~, đừng mà... đừng thêm lần nữa...
Lan Ngọckhông tin cơ thể mình có thể chịu được thêm một cơn địa chấn nữa. Nhưng con béđã hết cách... Và với một cảm giác quen thuộc không tránh khỏi, Lan Ngọc thảlỏng rồi lên đỉnh lần nữa, nó quá ngọt ngào, đau đớn và dữ dội. Lan Ngọc lạchết cả các giác quan.
Thúy Ngân mỉmcười hài lòng khi thấy em gái đã lên đỉnh lần hai.

Thúy Ngân nhẹnhàng rút ngón tay ra khỏi, đặt em gái tựa vào dấu thập, nghiêng người giữ chonó khỏi ngã. Thúy Ngântháo còng thả tay Lan Ngọc ra rồi cả hai cùng đổ sập xuống sàn nhà. Cô kéo Lan Ngọcvào lòng, ôm dịu dàng và nâng niu, để đầu con bé tựa vào ngực mình. Nếu có đủ sức,chắc Lan Ngọc đãvuốt ve thân thể của Thúy Ngân nhưng con bé không thể nhấc nổi tay nữa. Mãi một lúcsau, Lan Ngọc mớinhận ra thân nhiệt của Thúy Ngân cũng đang phát tán không kém.

"Giỏi lắm bé cưng." - Thúy Ngân thì thầm - "Đau không?"

" Cũng không hẳn" - Lan Ngọc thì thầm. Lan Ngọc không chống nổi mắt lên nữa. Sao cơ thể lại mệtthế này?

" Chị vẫn chưa có được emhoàn toàn đâu bé cưng, nếu em không thích chúng ta có thể vạch ra một giới hạn" - Giọng Thúy Ngân trầm ấm bên tai khi con bé nằm gọn trong tay mình, nhữngngón tay khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt Lan Ngọc

" Không đâu ~ điều đó trái với suy nghĩ của em"

" Đa phần những nỗi sợ của ta đều do tưởng tượng mà ra, tiểu Ngọc" - Thúy Ngânngưng lại một chút - "Em muốn làm lại lần nữa không ?"

Lan Ngọc nằmim suy nghĩ trong vài giây vì mệt mỏi còn đang bao trùm cả đầu óc... Lần nữa?

"Muốn." - Giọng Lan Ngọc run rẩy.

Thúy Ngân ômchặt lấy em gái.

"Hay lắm. Chị cũng muốn." - Thúy Ngân thầm thì rồi cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hônlên đỉnh đầu của Lan Ngọc.

"Và chị vẫn chưa xong với emđâu."

Khi lấy được cân bằng, Lan Ngọc thấy mình đang nằm trên người chị gái. Thúy Ngân nằmtrên sàn, còn Lan Ngọc lạiở trên, lưng tựa lên ngực cô, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, thỏa mãn, rạng rỡ vàkiệt sức

"Đưa tay em ra nào " - Thúy Ngân dịu dàng nói.

Cảm giác tay mình thật nặng như chì nhưng Lan Ngọc cũng cố giơ tay ra. Thúy Ngânđưa kéo rồi luồn một lưỡi kéo dưới cọng dây nhựa.

"Tôi tuyên bố cô Flora đây được tự do." - Thúy Ngânthì thầm, cắt vào sợi dây.

Lan Ngọc cườikhúc khích xoa lấy cổ tay mình. Thúy Ngân cười toe.
" Âm thanh này dễ thương thật." - Giọng cô trầm ngâm.

Bỗng Thúy Ngân ngồidậy, kéo Lan Ngọctheo, đặt tôi ngồi trong lòng mình.

" Còn khó chịu không ? nếu em vẫn chưa bình ổn, chúng ta tốc chiến tốc thắngrồi về nhà sẽ tiếp tục "

Cái gì?

Lan Ngọcghé mắt nhìn Thúy Ngânđang ngồi sau lưng mình, cố gắng thấu hiểu lời của chị gái đang nói.

Ánh mắt Thúy Ngân dịudàng quá đỗi và cô lại nhoẻn miệng cười.

" Chị tuyên bố em đã đượcthỏa mãn tan tác và cần được ngủ."

"Giờ thì thật là trần trụi nhưng em vẫn còn nóng. "

Lan Ngọckhông đủ sức để nhấc nổi cánh tay mình. Khi Thúy Ngân đã mặc xong quần áo chỉnh tề rồi cô cúi ngườixuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi của em gái, miệng nhếch lên thành một nụcười.

"Về nhà và vào giường nhé." - Thúy Ngân nói.

Ôi... không...

"Để em nghỉ ngơi." - Thúy Ngân nói tiếp, giọng chắc nịch khi thấy vẻ mặt của Lan Ngọc

Đột nhiên Thúy Ngândùng một cái khăn lớn màu xám nhấc bổng Lan Ngọc lên và bế con bé đang cuộn tròn trong lòng mìnhmà đi ra khỏi phòng, sau đó tiến về phía cuối hành lang. Đầu Lan Ngọc gụcvào ngực chị gái.
Con bé mệt lả.
Chẳng nhớ mình đã từng bao giờ mệt thế này chưa.
Thúy Ngân mởcửa và đi xuống cái bậc thang bằng thiết, Lan Ngọc cảm thấy thân thể bị một luồng khí lạnh ủi tới,mở mắt ra nhìn lại thấy ánh đèn đường, có chút mơ màng, nó đã thoát khỏi cănphòng đó ? liếc nhìn thấy xe của Thúy Ngân đang đậu bên đường, Lan Ngọcchép miệng
" Về nhà đi chị "
"Ngủ đi nhé, khi nào về tới nhà chị sẽ đánh thức em dậy " - Thúy Ngân thầmthì bên tai, hôn lên mái tóc của Lan Ngọc.
Và trước khi kịp nói được một câu gì đó vui vui, Lan Ngọc đã ngủ mất.

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ