Ám sát

68 5 0
                                    


Thúy Ngân tự giam mình trong phòng cả một ngày, cô cần yên tĩnh để có thể suy xét vấn đề thật kĩ, mặc dù không thừa nhận Kim Đông Hiền là cha nhưng nói gì thì nói ông ấy vẫn là người đã sinh ra chị em cô, Thúy Ngân mặc cả chính là vấn đề này, nhưng nghĩ lại ông ấy không có gan thừa nhận sự có mặt của chị em cô thì hà tất gì cô phải nhận một người hèn nhát nhu nhược như vậy làm cha ?

Thúy Ngân đang trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên ở phía sau lưng truyền đến một hơi ấm, cô không cần quay đầu lại cũng biết người đó là Lan Ngọc. Chỉ có Lan Ngọc mới dám ôm lấy mình như vậy, Thúy Ngân thở ra rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó kéo tay ôm Lan Ngọc vào lòng
" Bảo bối, em lại muốn gì nữa đây ? "
Lan Ngọc nằm trong lòng chị gái, có chút không vui liền bĩu môi hờn trách
" Cả ngày buồn bã, không thèm để ý đến em.... "
" Chị không có buồn " - Thúy Ngân lảng tránh
" Nói dối, chúng ta ở chung bao nhiêu năm, cũng chung đụng bao nhiêu lần, em còn không hiểu được lòng dạ của chị sao ? "
Thúy Ngân nghe xong chỉ biết véo mũi bảo bối
" Miệng lưỡi hảo ngọt ~ "
" Chị, hay là nghỉ một ngày chúng ta hẹn hò đi "
" Hẹn hò ? "
" Phải đó, từ khi yêu em... Chưa bao giờ được chị dẫn đi chơi cả, ngoại trừ cái hôm sinh nhật " - Lan Ngọc ủy khuất
Thúy Ngân nghĩ lại cũng thấy thiệt thòi cho bảo bối, cô thì cứ cắm đầu vào công việc, mặc dù ngày thường lúc nào cũng lôi kéo con bé lên giường nhưng để gọi là một cuộc hẹn bình thường như bao cặp đôi khác thì lại chưa có một ngày như vậy. Thúy Ngân hiện đang lao tâm khổ trí vì chuyện của nhà Kim, nghe bảo bối đề nghị như vậy cũng cảm thấy hợp lý, hay là tranh thủ thời gian này ra ngoài giải trí cho nhẹ bớt đầu óc
" Ý hay, vậy bây giờ chị lập tức đưa em đi"
" Đi viện bảo tàng nghệ thuật nha "
" Hả ? Đến đó làm gì ? "
" Em muốn ngắm tranh, nghe nói cũng có trưng bày tranh của chị An a ~ "
" Cũng được "
Hai người nhanh chóng thu xếp để đến viện bảo tàng nghệ thuật theo ý của Lan Ngọc, trước kia là Thân Đông Hy, nhưng sau đó lại bị Thúy Ngân bài trừ, hiện tại vẫn không rõ là ai nhận chiếc ghế chủ tịch. Lan Ngọc khoác tay chị gái thân mật đi vào trong, dạo một vòng tham quan các tác phẩm nghệ thuật, tuy Thúy Ngân không có hứng thú với nghệ thuật cho lắm nhưng nhìn qua những bức vẽ của An Hiếu Trân lại đột nhiên cảm thấy vô cùng thuận mắt
Cứ dạo một vòng như vậy cho đến khi rẽ vào một căn phòng nhỏ, bên trong chỉ trưng bày đúng một bức tranh duy nhất, Thúy Ngân ban đầu không để ý, cho đến khi Lan Ngọc kéo tay
" Chị, chị nhìn xem... Người trong tranh có đến bảy tám phần là giống chị đó "
Thúy Ngân quay sang nhìn, nhất thời bị đóng băng ~ là bức tranh An Hiếu Trân vẽ lén cô lúc trước, chỉ là sau khi vụ án kết thúc cô cũng quên bẵng luôn, viện bảo tàng đành đem bức đó đi trưng bày theo ý của họa sĩ An
Thúy Ngân bước tới gần, quả nhiên trên bảng đề tên là An Hiếu Trân, cô ngắm nghía một chút, cảm thấy hài lòng, nếu như lần đó Hiếu Trân không vẽ lén cô thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ không thể có được một kiệt tác như thế này
Thúy Ngân nghĩ ngợi gì đó, sau đó hỏi một nhân viên bảo tàng
" Cho hỏi bức tranh này có bán không ? "
Anh nhân viên nhìn số hiệu trên tường rồi tra danh sách, sau đó lắc đầu
" Thật xin lỗi, họa sĩ An không niêm yết giá "
Thúy Ngân mỉm cười, trong đầu chạy loạn suy nghĩ, An Hiếu Trân đúng là rất biết giữ lời hứa, đã bảo là vẽ tặng cho cô, bây giờ đem ra trưng bày nhất quyết cũng không bán ~ hảo bằng hữu
Cũng nên trêu chọc cậu ta một chút
" Vậy anh có thể giúp tôi liên lạc với họa sĩ An không ? "
" Được a ~ tôi sẽ giúp quý khách "
Anh nhân viên ngây thơ di chuyển ra khu vực tiếp tân sau đó chờ đợi lấy thông tin liên lạc của An Hiếu Trân. Lan Ngọc ở bên cạnh không hiểu chị gái định làm gì, tại sao không nói cho họ biết là mình với Hiếu Trân là bằng hữu, sao lại phải nhờ viện bảo tàng liên lạc chi cho cực khổ vậy. Thúy Ngân không nói gì cả, đôi mắt lộ ra ý cười, phen này dọa cậu ta một chút chắc sẽ có kịch hay
Một lúc sau anh nhân viên đó đi đến gần, trên tay cầm theo một mảnh giấy
" Qúy khách, đây là số điện thoại của họa sĩ An, có thể gọi đến trực tiếp thương lượng "
" Thật ngại quá, tôi quên mang điện thoại theo rồi, có thể liên lạc hộ ? "
" Vậy cũng được "
Thúy Ngân chờ rất lâu mới thấy đầu dây bên kia được Hiếu Trân bắt máy, sau đó cô giả vờ nghiêm giọng
" Họa sĩ An, tôi là một thương gia, hôm nay có hứng thú đi dạo ở viện bảo tàng nghệ thuật, tôi vô tình trông thấy tranh của cô, chẳng hay cái bức cô gái ngồi bên cửa sổ bán bao nhiêu thế ? "
Hiếu Trân vẽ rất nhiều tranh, nhưng chỉ tâm đắc nhất một bức duy nhất, đó chính là bức cô đã vẽ Lê Huỳnh Thúy Ngân, hôm nay lại có người hỏi tới, khỏi phải biết đây lại là người thứ n muốn hỏi mua bức đó của cô,Hiếu Trân chẹp miệng thở dài
" Thật xin lỗi, tôi không bán "
" Vậy à ? Nếu như một người bằng hữu muốn mua thì sao nhỉ ? "
Hiếu Trân định cúp máy, nghe qua hai chữ " bằng hữu " liền cảm thấy kì lạ, mình có quen với thương gia ?
" Cho hỏi là ai vậy ạ ? "
" Luna Tống muốn mua lại, đắt bao nhiêu cũng được "
Hiếu Trân "......"
Cậu đùa tôi chắc ~
Nhận thấy đầu dây bên kia im lặng, Thúy Ngân bên này kiềm chế để không phải bật cười, vẫn hung hăng đe dọa
" Thế nào ? Hay là không muốn bán thật, nếu như vậy tôi cưỡng chế mang đi đó nha "
" MANG ĐI CÁI ĐẦU CẬU.... ĐỒ CHẾT DẪM, CÒN HẠI TÔI TƯỞNG MÌNH ĐẮC TỘI VỚI AI MỚI ĐEM TRANH CỦA TÔI RA GIỄU CỢT NHƯ VẬY "
An Hiếu Trân bình thường sở hữu cái giọng rất lớn, cổ họng của cô rất tốt a ~ cho nên hiện tại vì cơn giận lại bùng phát khiến cho nó được nâng lên một tầm cao mới. Thúy Ngân phải đem điện thoại cách xa mình cả một gang tay mới có thể chịu nổi được sức công phá kia
" Haha, chỉ mới chọc cậu một chút mà đã hoảng sợ rồi, nhát như vậy sao ? "
" Cậu đi chết đi, tôi bán cho ai chứ cũng không bán cho cậu đâu " - Hiếu Trân tức giận lấy tay chặn trước ngực, tình huống vừa rồi khiến cho tim của cô muốn nhảy cả ra ngoài
" Này, sao lại thất hứa kia chứ.... Lúc trước là cậu vẽ lén tôi, còn chưa tính tiền bản quyền, vẻ đẹp của tôi không phải ai muốn sao chép là được đâu "
Thúy Ngân tự luyến, Lan Ngọc và Hiếu Trân đồng loạt có chung một suy nghĩ
Trình tự luyến được nâng lên một level mới rồi
Hiếu Trân trong lòng thật muốn băm cái tên vô sỉ Luna Tống này ra thành trăm mảnh rồi vứt cho cá mập ăn, cậu ta ăn cái gì mà da mặt lại dày thế không biết. Cô vẽ bức đó cũng là để tặng cho cậu ta, mặc dù là họa sĩ nhưng An Hiếu Trân cũng rất coi trọng chữ tín, đã hứa là vẽ tặng nhất định sẽ không bán, lần trước cậu ta thụ lý xong vụ án của Thân Đông Hy nhưng lại quên mất tác phẩm đó của cô, hại cô phải nhờ viện bảo tàng đem ra trưng bày, bây giờ lại còn giở thói lưu manh ỷ có tiền muốn mua lại nó, Luna Tống là muốn đem sĩ diện của An Hiếu Trân cô vứt cho cá sấu gặm à ? Thật là tức chết mà ~
" Được rồi tiểu An, chọc cậu vậy thôi, hiện tại tôi có thể mang nó về nhà chứ ? "
" Thích mang đi đâu thì mang, tôi không thèm tranh chấp với kẻ vô sỉ như cậu "
An Hiếu Trân cúp máy, quả nhiên sau đó Thúy Ngân nhận được sự ủy quyền từ chính họa sĩ thông qua viện bảo tàng mà ngang nhiên đem bức tranh đi. Những người thường xuyên đi thăm quan lại rất biết rõ bức này, rất nhiều người giàu có ngỏ ý muốn mua lại nhưng lại không mua được, hôm nay đột ngột xuất hiện một cô gái không rõ có mị lực như thế nào mà lại có thể mua được bức tranh đó, ẩn tình không ai biết nên chỉ có thể thầm ngưỡng mộ, ngay cả nhân viên của viện bảo tàng cũng kinh ngạc ~ Họa sĩ An không bán, là đem cho không đó a ~ o.0
Bức tranh vừa đem ra xe để chở về dinh thự Tống, đột ngột bên ngoài đường vang lên hai tiếng súng nổ. Thúy Ngân trong tiềm thức bị ám ảnh tiếng súng nên rất nhanh phản xạ như sóc mà xoay người ép Lan Ngọc vào cửa như để che chắn mà bảo vệ
Lan Ngọc thì ngược lại, bản tính hiếu kì vẫn không thay đổi, vừa bị chị gái ép vào cửa nên có chút bất mãn, người ta là bắn súng ở ngoài đường, có liên quan gì ở trong này đâu ~ Thúy Ngân run rẩy, chỉ sợ đạn bị lạc sẽ tổn hại đến xung quanh nên càng lúc càng ôm chặt cứng bảo bối, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể để bảo bối bị thương
" Chị, bình tĩnh đi ~ là cảnh sát đuổi bắt cướp mà "
Thúy Ngân nới lỏng vòng tay, có chút kinh ngạc, giọng nói của Lan Ngọc hoàn toàn không biểu lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn có chút hào hứng
Thúy Ngân nhìn vào đôi mắt của bảo bối, rõ ràng trong đó không có lấy một tia nỗi sợ, sao Lan Ngọc có thể bình thản như vậy ?
Sau khi đã xác định mọi chuyện đều ổn, trong lòng Thúy Ngân lại dâng lên một cảm giác kì lạ, cô cứ có cảm giác rằng mình đang bị theo dõi, đôi mắt đảo nhanh những khu vực xung quanh, hiện tại viện bảo tàng rất vắng, kẻ lẩn trốn muốn giết người diệt khẩu cũng rất dễ, Thúy Ngân có dự cảm không lành, trực giác mách bảo cô rằng nơi này không an toàn, phải mau chóng rời khỏi chỗ này
" Mau về nhà, chúng ta đang bị theo dõi "
" Ai có thể ? " - Lan Ngọc thắc mắc
Có thể cái trò bắn súng vừa rồi đã đánh lạc hướng mọi người vì mục đích khác chăng ?
Thúy Ngân không trả lời, bởi vì cô còn đang bận quan sát, bàn tay nắm chặt lấy tay của Lan Ngọc, sau đó vội vàng di chuyển ra khỏi khu vực hành lang này. Vừa mới đến vị trí đầu cầu thang, ở cây cột đối diện lại thấp thoáng cái bóng của một người đàn ông, Thúy Ngân căng thẳng đổ mồ hôi, ở đây có thường dân, không được manh động. Cô lặng lẽ cho tay vào túi áo, sau đó ấn nút nguồn, màn hình đọc được dấu vân tay mà không cần mở khóa, tự giác gửi điện SOS về cho trung tâm bảo vệ của Tống thị, cần phải có người ứng cứu
Lan Ngọc đột ngột bị lôi kéo nên cũng không rõ tại sao chị gái lại thay đổi sắc mặt, nhưng tình hình có vẻ không ổn, Thúy Ngân kéo Lan Ngọc ra chỗ đông người, giả vờ làm khách dự triển lãm, muốn rút khỏi đây cũng phải có một kế hoạch kĩ càng
Người đàn ông đang đọc báo, thoáng chốc liếc nhìn xung quanh
Thêm một gã đội nón bare xùm xụp đang dựa cột uống cafe
Ít nhất cũng phải có tận hai tên ở trên lầu
Thúy Ngân nhíu mày, hỏng bét ~ bị bao vây rồi
" Chị... Chuyện gì vậy ? "
Lan Ngọc thấy mặt chị gái càng lúc càng biến sắc, dự đoán có chuyện không hay, nếu không tại sao Thúy Ngân lại giữ im lặng mà đề phòng xung quanh ?
" Im lặng... Cứ giả vờ xem tranh, chúng ta bị bao vây rồi "
"Là ai chứ ? "
"Chị không biết " - Thúy Ngân nhìn một lược sau đó nói nhỏ - " Đi phía trước chị, khi nào chị bảo em hãy chạy thật nhanh ra ngoài "
" Nhưng mà... "
" Đừng thắc mắc ~ "
Điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải bảo vệ cho bảo bối, nếu có chuyện xảy ra cũng không thể để con bé lao vào vòng nguy hiểm, chí ít cô cũng phải điều tra xem người đứng sau chuyện này là ai
" Này cô gái ~ "
Thúy Ngân vừa định bước đi, chỉ mới dừng chân lại thấy cái bóng của người đàn ông ở phía sau lưng mình đang chuẩn bị áp sát. Cô đứa tay vào túi xách, âm thầm bật công tắc máy chích điện...
" Có chuyện gì không ? "
" Cô có bật lửa không ? Có thể cho tôi xin một mồi thuốc "
" Ở đây cấm hút thuốc thưa ông "
" Vậy tôi ra ngoài hút "
Người đàn ông vừa đưa tay vào túi áo, Thúy Ngân linh hoạt nhanh chóng nhận ra túi áo bị đẩy lên, nhất định là súng ~
Xoẹt ~
" A....."
Gã đàn ông bị dính đòn chích điện nên nằm vật ra sàn, khẩu súng cũng từ đó mà rơi ra
" Lan Ngọc, chạy mau ~ " - Thúy Ngân hoảng hốt lôi kéo bảo bối
" Mau bắt nó lại "
Cả hai chen qua đám khách đang tiến vào trong đại sảnh, cũng may đây là một đoàn du lịch nên cũng khá đông, hai người lẩn tránh một chút lại dễ dàng thoát ra ngoài ~ vừa đúng lúc người của Rose đến ứng cứu kịp thời
" Chủ tịch "
" Mau ra xe... Bọn chúng có súng "
Bốn chiếc xe lao vun vút trên đường, bỏ lại đằng sau bốn người đàn ông đang tức điên !!
Thoát chết trong gang tấc, thật là nguy hiểm
Bốn người đàn ông kia cất súng đi sau đó rút lui vào một con hẻm nhỏ
" Cô chủ, họ chạy thoát rồi "
" ĐỒ VÔ DỤNG "
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của một nữ nhân....
" Chủ tịch Kim, bây giờ phải làm sao ? "
" Tiếp tục theo dõi bọn chúng "
Là Kim Thái Ngân ~ cậu ta đúng là muốn giết chết Thúy Ngân để trả thù cho Kim Đông Hiền. Cũng may Thúy Ngân phản ứng nhanh nếu không trong khoảnh khắc đó đã phải bỏ mạng ở viện bảo tàng rồi
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng rồi đây



[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ