Mở cửa trái tim em

203 15 0
                                    


Lan Ngọc được đón về nhà, trong lòng vui mừng khôn siết, vú Ninh và mọi người trong nhà ai nấy cũng đều ra đón, Lan Ngọc vừa mới xuống xe ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy vú Ninh mà rưng rưng nước mắt
" Con thật là nhớ vú "
" Đứa nhỏ này, đi cũng không nói tiếng nào, bỏ bà già này ở nhà một mình vậy đó "
" Con xin lỗi "
" Nhị tiểu thư, chào mừng cô về nhà "
Người giúp việc và quản gia Lý đều mừng rỡ, thoáng chốc không ai để ý đến Thúy Ngân đang vất vả kéo hành lí của Lan Ngọc ra khỏi xe, mọi sự chú ý đều dồn hết vào Lan Ngọc. Thúy Ngân cảm thấy ấm ức, người bỏ đi vài hôm, về nhà còn chiếm lấy sự cưng chiều, có quá bất công hay không đây
" E hèm.... "
Thúy Ngân nhẹ tằng hắng, sau đó mọi người quay sang nhìn mới thấy Thúy Ngân hai tay đang ôm hai cái vali to tướng thì không khỏi hoảng hốt, chết rồi ~ lo ăn mừng nhị tiểu thư về nhà mà bỏ quên mất cô chủ
" Cô chủ, để tôi làm cho... "
" Cô chủ, không cần vất vả như vậy "
" Cô chủ.... "
" Cô chủ.... "
Ai nấy cũng sợ Thúy Ngân nổi giận nên liền tranh nhau giành công, Thúy Ngân hừ một tiếng sau đó có chút giận dỗi không nói tiếng nào liền bỏ đi vào nhà. Lan Ngọc nhìn thấy trong lòng hiện ra chút nét cười, chị gái thật hảo đáng yêu ~
Thúy Ngân lúc nhỏ từng nghĩ rằng có em gái thật phiền phức, nhưng cô đã nhầm. Không, là quá nhầm mới đúng
Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc, người đang ngồi bên cạnh mình ở bàn ăn, còn vú Ninh thì cứ liên tục mang thức ăn ngon ra, cũng may trước đó vài giờ cô đã gọi cho người của mình đưa An Hiếu Trân về nhà, nghe vú Ninh nói cậu ta rất thích món bánh hồng hồng của bà, cứ nằng nặc đòi ở lại, tài xế vất vả lắm mới lôi được cậu ta ra xe để mà đem trả về cho Hứa Suất Trí
" Lan Ngọc, ở bên ngoài chắc chắn con ăn uống không tốt, con xem... Người sụt cân đi nhiều quá "
Vú Ninh dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng để cưng chiều con bé, nhưng hồi chiều Lan Ngọc trên đường đi học về có ghé qua cửa hàng bánh mì để ăn nhẹ nên bây giờ cái bụng cứ lưng lửng khó tiêu, thức ăn vú Ninh nấu nhiều như vậy thật sự một mình nó không thể ăn hết. Lan Ngọc len lén liếc nhìn qua Thúy Ngân đang nhàn nhã ngồi đọc báo, con bé cũng muốn cầu cứu chị gái ăn hộ nhưng Thúy Ngân cũng không cảm thấy đói
Lan Ngọc tìm cách từ chối rất nhiều sau đó vú Ninh mới chịu buông tha cho, Lan Ngọc nâng mắt nhìn Thúy Ngân, chị gái cô vẫn nguyên thủy giữ nguyên động thái lạnh lùng, thi thoảng lật trang báo mới gây ra tiếng động nhỏ. Sau một chút trò chuyện với vú Ninh, Lan Ngọc mới đi lên phòng, quần áo đồ đạc là con bé ở đây từ những ngày đầu tiên nên người giúp việc trong nhà ai nấy cũng quen thuộc, nhìn căn phòng được sắp xếp lại gọn gàng Lan Ngọc mỉm cười hài lòng. Ngồi chơi với Short một chút liền lấy quần áo đi tắm rửa
" Lan Ngọc lần này vú thấy nó vui vẻ hơn lần trước, chị em con nên cố gắng bồi đắp tình cảm với nhau, vú thấy nó cũng là rất thương con, làm chị thì nên nhường nhịn em gái một chút, từ nhỏ nó chỉ dám bám víu lấy một mình con, đừng làm con bé buồn nữa " - vú Ninh đang gọt táo hướng tới Thúy Ngân đang ăn trái cây nói
" Vâng "
Thúy Ngân đáp lại, không muốn đi quá sâu để tránh vú Ninh phát hiện ra tình cảm của mình. Bữa ăn nhẹ nhanh chóng kết thúc, Thúy Ngân cũng quay về phòng nghỉ ngơi, khi đi ngang qua phòng của Lan Ngọc, đột nhiên cô dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên cười một cách dịu dàng rồi lại tiếp tục bước đi
Trời vừa qua thu, lại sắp đến giáng sinh...
Nửa đêm Thúy Ngân giật mình thức giấc, cảm thấy lòng bàn chân lành lạnh, hóa ra là do cái chăn kéo lên quá nửa người, Thúy Ngân rùng mình... Chắc sắp có tuyết rồi đây
" Lạnh quá "
Thúy Ngân xỏ chân vào đôi dép bông, mọi người hiện tại đang ngủ nên ngôi nhà lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có, bước xuống nhà dưới lại nghe tiếng tí tách của cái đồng hồ quả lắc, Thúy Ngân nheo mắt nhìn
1g sáng ~
Thúy Ngân xuống nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, sau đó đi loanh quanh ngôi nhà, cuối cùng lại mở cửa sau nhìn ra ngoài. Một màn đêm dày đặc đang bao trùm lấy cả khu vườn thơ mộng, gió đột nhiên thổi rít làm cho khung cảnh vắng lặng nay bị tiếng lá cây trở nên đáng sợ
Thúy Ngân khẽ co mình rồi đóng cửa lại, mới đứng chơi có một tý mà chân tay muốn nhũn hết cả ra, không biết đến lúc tuyết rơi sẽ còn như thế nào nữa. Thư giãn được một chút, Thúy Ngân liền quay trở về phòng, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào hoặc là do con tim mách bảo mà cô lại tìm đến phòng của Lan Ngọc
Đoán chừng chắc con bé đang ngủ say, Thúy Ngân định quay về phòng thì đột nhiên bên trong truyền ra âm thanh tiếng khóc thút thít
Hức ~
Bước chân của Thúy Ngân dừng lại, cô nhíu mày xoay người lại nhìn. Tiếng khóc phát ra từ trong phòng của Lan Ngọc ? Trong lòng đột nhiên sốt ruột như lửa đốt, không biết con bé xảy ra chuyện gì, Thúy Ngân liền xoay tay nắm cửa để đi vào, đi đến gần cái giường cô liền trông thấy thân ảnh bé nhỏ đang cuộn mình vào trong chăn mà lăn qua lăn lại
" Chị....ch...chị ~ "
Mắt vẫn nhắm nhưng nhìn động thái không ngủ yên như vậy chắc chắn là đang gặp ác mộng. Thúy Ngân thở hắt ra, Lan Ngọc thực hảo đáng yêu, trong cơn mơ vẫn nguyên thủy gọi tên một mình chị gái. Thúy Ngân mỉm cười sau đó ngồi xuống mép giường, bàn tay chạm lên vai của cục bông kia rồi khẽ lay động
" Tiểu Ngọc, dậy đi ~ em gặp ác mộng à ? "
Từ khi nhận ra tình cảm của mình, Thúy Ngân cũng thay đổi luôn cách xưng hô. Ở nhà rất thích gọi em gái là tiểu Ngọc nha, nghe cũng rất đáng yêu mà
Lan Ngọc mở bừng mắt, sau đó một giọt nước chảy từ khóe mắt rơi xuống gối, Lan Ngọc ngồi bật dậy thở hồng hộc, sau đó ngước nhìn thấy Thúy Ngân đang ở phòng mình thì không khỏi xúc động
" Chị, em sợ "
Thúy Ngân bị Lan Ngọc ôm lấy nên có chút bối rối, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh dùng tay vuốt ve tấm lưng đang thấm đẫm mồ hôi mà an ủi
" Gặp ác mộng sao ? "
" Chị, em mơ thấy chị, ba và mẹ bỏ rơi em... Chị sẽ không làm thế mà, đúng chứ ? " - Lan Ngọc rưng rưng nước mắt hỏi, quả thật nỗi ám ảnh bị bỏ rơi vẫn còn trong tiềm thức của Lan Ngọc
Thúy Ngân ôn nhu xoa đầu em gái, sau đó mỉm cười
" Ngốc, chị sẽ không bỏ rơi em "
" Ở đây với em đi, đừng đi đâu cả " - Lan Ngọc dụi đầu vào bụng của Thúy Ngân làm nũng
" Chị phải về phòng, ngày mai còn phải đến công ty sớm nên không thể thức khuya " - Thúy Ngân nhẹ gỡ tay Lan Ngọc ra khỏi người từ từ đứng lên, dỗ cho em gái bình tĩnh lại nên cũng có chút yên tâm
Thúy Ngân vừa mới đứng dậy liền nghe âm thanh phát ra từ cái bụng của Lan Ngọc, con bé cảm thấy xấu hổ liền xoay người ôm bụng giấu vào chăn
" Em đói hả ? " - Thúy Ngân hỏi
" Hồi chiều do khó tiêu nên em ăn không được nhiều, bây giờ thì nó đói " - Lan Ngọc ủy khuất, thật chẳng biết sống sao cho vừa lòng với cái dạ dày nữa
" Chị cũng hơi đói, chúng ta xuống nhà ăn gì đó đi "
Thế là Thúy Ngân chìa tay ra, Lan Ngọc thả đôi chân xuống sàn nhà lạnh ngắt lại rụt chân lên.
" Lạnh quá đi ~ " - Lan Ngọc than vãn, con bé không có thói quen đi dép bông như Thúy Ngân
" Vậy chị bế em đi "
Thúy Ngân vừa mới nói xong liền đem hai tay bắt lấy một bên vai và luồn xuống dưới hai đầu gối nhấc bổng Lan Ngọc lên. Ban đầu bản thân còn ngạc nhiên vì hành động của chị gái nhưng nhớ lại lần trước lúc mình bị thương nằm trên giường cũng được Thúy Ngân đối đãi như vậy nên có chút mềm lòng, Lan Ngọc cũng biết Thúy Ngân không phải tuýp người dễ biểu đạt cảm xúc, duy nhất chỉ với một mình con bé Thúy Ngân mới có được những khoảnh khắc ôn nhu như vậy, trong lòng dâng lên một cõi ngọt ngào, rất muốn cùng chị ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này, Lan Ngọc đã biết bản thân chính là thích được chị cưng chiều
" Chị khỏe thật đó "
" Thật sao ? Cũng coi như là tập thể dục đi " - Thúy Ngân nở một nụ cười, từ tốn bước xuống lầu, Lan Ngọc vẫn ngoan ngoãn ôm cổ chị gái sau đó cười một cách ngượng ngùng
Cả hai người nhanh chóng đi xuống nhà bếp, Thúy Ngân đặt Lan Ngọc ngồi lên ghế để tránh con bé chạm chân xuống sàn nhà lạnh như nước đá kia, sự ấm áp đang nối liền giữa hai thân vì vậy mà bị cắt đứt, Lan Ngọc có chút luyến tiếc nhưng cũng không muốn nói gì
Thúy Ngân mở tủ lạnh sau đó phát hiện trong nhà không còn gì để ăn, liếc mắt thấy đống thịt bò còn sót lại của lần trước, Thúy Ngân chép miệng
" Hết thức ăn rồi ~ "
Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân đang cúi người lục lọi trong tủ lạnh thì không khỏi buồn cười, sau đó trong đầu nảy ra một ý định, con bé chính là nhớ món cơm kim chi lần trước nha
" Chị, làm cơm kim chi cho em ăn đi "
" Hả ? "
Thúy Ngân ngẩng đầu qua khỏi cánh cửa tủ lạnh kinh ngạc hỏi, từ cái ngày Lan Ngọc bị thương cho đến nay cô chính là không muốn đụng tay vào bếp thêm một lần nào nữa, giờ con bé lại làm nũng muốn mình nấu lại cho nó ăn, mà lần đó Thúy Ngân cũng chưa ăn qua món cơm mình làm, không biết ngon dở thế nào mà Lan Ngọc lại khen tới tấp như vậy, nhưng khi cô quay trở lại nhà bếp thì đã thấy phần cơm thừa trong chảo đã biến mất, hỏi tới thì ai cũng bảo là họ chia nhau ăn hết rồi, nhưng sự thật mà Thúy Ngân không biết đó chính là những người giúp việc trong nhà sợ có ai khác bị rối loạn tiêu hóa nên đã lén mang đống dở dở ương ương đó đem đi bỏ thôi
" Nhà cũng hết kim chi luôn rồi " - Thúy Ngân lắc đầu nói
" Tiếc thật ~ " - Lan Ngọc buồn bã
" Hay là chị nấu cháo thịt bò nha "
" Chị biết nấu ? " - Lan Ngọc trước giờ chưa nghe qua Thúy Ngân biết nấu nhiều món như vậy, cũng không hề biết Thúy Ngân cũng biết nấu ăn
" Này, đừng có xem thường chị nhé " - Thúy Ngân vênh mặt rồi buộc tóc lên, sau đó đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu ăn
Rút kinh nghiệm món cháo nảy mầm cháy đen lần trước, lần này Thúy Ngân cho ít gạo hơn và cho nước nhiều hơn, trong lúc chờ nồi cháo sôi lên, Thúy Ngân tranh thủ đùa giỡn với Lan Ngọc, thoáng chốc cả căn bếp ấm áp lên hẳn mà không cần biết không khí xung quanh đang dần chuyển lạnh thế nào.
Trước kia không biết, bây giờ mới biết... Hóa ra Lan Ngọc chính là đẹp đến như vậy, Thúy Ngân vừa thăm chừng nồi cháo vừa len lén nhìn Lan Ngọc đang nghịch điện thoại. Thúy Ngân hít thở thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc, mặc dù Lan Ngọc đang ngồi trước mặt nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn nhào đến ôm con bé vào lòng cho đỡ nhớ. Cũng chính vì mãi ngắm Lan Ngọc nên suýt chút nữa cô đã lỡ cho nhầm đường thành muối, may mà cứu kịp ~
Cháo sôi lên sau đó nhìn hạt gạo nở ra đến mức nhuyễn nhừ thì Thúy Ngân vô cùng hài lòng, cũng xem như là thành công, bước cuối cùng là bỏ thịt bò vào, cuối cùng cho một chút hành và ít tiêu lên bề mặt. Cháo nấu xong, Thúy Ngân múc ra hai cái chén rồi đặt xuống trước mặt Lan Ngọc, còn mình thì cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh con bé nói
" Cháo còn nóng, ăn đi để nguội mất ngon "
Lan Ngọc còn đang bận chơi game, đợi một chút chơi xong ván này nhất định sẽ ăn, mùi thơm bốc lên hấp dẫn vậy mà, hơn nữa còn là do đích thân Thúy Ngân nấu, không ăn không được ~
Thúy Ngân múc một muỗng cháo sau đó thổi nguội rồi bỏ vào miệng, tích tắc ba giây sau liền nhả ra ngay lập tức...
Uầy ~ không ổn rồi !!
Lan Ngọc không để ý đến việc Thúy Ngân nhả cháo ra ngoài, sau khi tắt điện thoại lại kéo chén cháo đến mà đảo đều, vừa mới múc một muỗng định bỏ vào miệng thì Thúy Ngân liền giật lấy cái muỗng mà đẩy chén cháo ra xa
" Chị ? " - Lan Ngọc khó hiểu hỏi
" Đừng ăn, không em sẽ mất ngủ đó "
Lan Ngọc vẫn không hiểu
" Sao vậy chị ? "
" Không có gì đâu ~ "
Thúy Ngân cười gượng rồi đứng dậy định mang hai chén cháo đi đổ bỏ, Lan Ngọc vẫn không chịu liền ngăn lại
" Không nói em sẽ giận chị đó ~ "
Thúy Ngân xoay mặt lại đối diện với em gái, ngượng ngùng dùng móng tay gãi gãi sóng mũi cười trừ
" À....ừ thì.... Chị lỡ bỏ muối quá tay nên giờ nó mặn chết đi được "
Lan Ngọc cầm muỗng ăn thử, sau đó nó cũng nhả ra... Đúng là mặn chết người ~ Thúy Ngân bỏ cả tấn muối vào đây hay sao vậy ? Lan Ngọc trước giờ cũng không có nấu ăn nên cũng không biết làm sao để chữa cháy, mùi vị thì ổn rồi đó nhưng chỉ có điều mặn quá nuốt không nổi mà thôi.
" Chẳng lẽ giờ đem bỏ ? " - Lan Ngọc trầm ngâm nhìn nồi cháo nói
" Chứ sao bây giờ " - Thúy Ngân ủ dột nói, tay nghề còn kém quá a ~ sau này nhất định chuyên tâm học nấu ăn
Lan Ngọc nghĩ nghĩ gì đó, chợt nhớ đến một người, anh ấy là đầu bếp, chắc chắn sẽ biết cách chữa cháy. Nghĩ nghĩ gì đó, Lan Ngọc lấy điện thoại gọi cho Thôi Mẫn Cơ, hy vọng là cậu ta nghe máy
Chờ một lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt lên, tiếp đó là cái giọng ngái ngủ của Mẫn Cơ đầy bất mãn nói
" Flora, gần 2g sáng em gọi anh làm gì vậy ? "
" Anh, em cần anh giúp " - Lan Ngọc nhẹ giọng nói
" Có chuyện gì không để tới sáng được à ? "
" Anh, em hiện tại đang nấu cháo ăn khuya, nhưng lỡ tay cho nhiều muối quá nên nó bị mặn, làm sao để sửa ? "
Mẫn Cơ ngáp một cái, có phải không vậy,... Chuyện cỏn con như thế mà cũng làm phiền anh, nếu không phải là Flora thì đã sớm bị anh chửi cho một trận rồi
" Em múc bớt cháo ra ngoài đi, sau đó nấu một mẻ mới bằng một nửa lượng mình mới múc ra rồi đổ lại vào nồi cũ, thêm một chút nước thì sẽ điều chỉnh lại được độ mặn thôi, nên nhớ là mẻ mới đừng có bỏ gia vị đấy nhé "
Lan Ngọc mở loa lớn cho Thúy Ngân cùng nghe, sau đó mỉm cười
" cảm ơn anh ~ "
" Bây giờ nấu nữa hả ? " - Thúy Ngân ngơ ngác hỏi
" Anh ấy là đầu bếp, nhất định sẽ không sai " - Lan Ngọc khẳng định
Cuối cùng hai chị em quần nhau trong nhà bếp gần tới ba giờ sáng mới hoàn thiện được nồi cháo, sau đó phòng ai nấy về để tiếp tục giấc ngủ còn dang dở
Trời rạng sáng, bên ngoài bắt đầu xuất hiện những bông tuyết rơi nhẹ nhàng qua khung cửa sổ. Thúy Ngân trở mình ngồi dậy, nhớ đến chuyện tối qua cùng em gái ngọt ngào mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ, có thể xem như cuộc đời của cô đã được phủ hồng. Thúy Ngân chưa muốn đi làm vội, sau đó lại tìm đến phòng của Lan Ngọc, nhìn thấy em gái còn đang cuộn tròn người trong chăn thì vô thức bật cười, thói quen từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi
Thúy Ngân cúi xuống, một nụ hôn được điểm lên trán của Lan Ngọc
" Chào buổi sáng, bảo bối ~ "
Lan Ngọc " ư " một tiếng sau đó trở mình xoay mặt vào trong tường tiếp tục ngủ, Thúy Ngân lại mỉm cười
" Chị đi làm, ở nhà ngoan ngoãn đợi chị về, có biết chưa "
Thúy Ngân tới gần gấp cái chăn lại làm hai cho dày hơn rồi đắp lên người cho Lan Ngọc, chỉ sợ con bé sẽ bị cảm. Đưa tay tắt điều hòa, rồi sau đó đóng cửa lại, như vậy sẽ ổn hơn a ~
Thúy Ngân thay quần áo chuẩn bị đến công ty, bởi vì sáng nay có một cuộc họp quan trọng nên không thể lơ là, Gia Nhĩ đã nhắn tin trước đó nhắc nhở cô nên đến sớm để cùng anh thảo luận dự án. Sau khi Thúy Ngân rời khỏi nhà thì vú Ninh cũng đã thức giấc, bà đi xuống nhà bếp lại trông thấy cái " bãi chiến trường " của hai chị em bày ra từ tối hôm qua thì không khỏi kinh ngạc, gì mà có tới hai nồi cháo vậy, vú Ninh sinh nghi liền dùng muỗng múc ăn thử, cái nồi nhiều cháo thì rất ngon, còn cái nồi ít cháo hơn lại mặn đến chết người ~ bà lắc đầu chịu thua, trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ kia mới làm ra được thành phẩm này mà thôi chứ không có ai khác vào đây đâu
Vú Ninh trong lòng mừng thầm, cảm giác vui vẻ như được mở cờ trong bụng, Thúy Ngân có thể băng lãnh với người khác nhưng đối với em gái lại hết sức cưng chiều như vậy thì đó là điều tốt chứ không xấu. Lan Ngọc sau đó cũng thức dậy để chuẩn bị đến trường, con bé mơ màng nhớ đến lúc nãy trong giấc ngủ hình như có ai đó chạm vào mình, hình ảnh mơ mơ màng màng không thể nhớ nổi, Lan Ngọc cho rằng mình mơ ngủ nên bỏ qua mà không hề hay biết trên trán đã có dấu ấn một nụ hôn của chị gái
Vú Ninh nhìn thấy Lan Ngọc đã dậy nên có chút tò mò hỏi
" Tối qua hai chị em con ăn cháo ? "
" Vâng, con đói bụng thế là chị nấu cho con ăn "
" Thật là tốt ~ tiểu Ngân học nấu ăn khi nào tại sao ta không biết nhỉ ? "
" Con cũng không biết " - Lan Ngọc vừa uống nước nói
Buổi chiều Lan Ngọc tan học về sớm hơn Thúy Ngân, con bé ở nhà chơi với Short và phụ giúp mọi người xung quanh, trong nhà lại xuất hiện những tiếng cười đùa như trước đây, thật là ấm áp a ~
Đến tối muộn Thúy Ngân mới tan sở mà về nhà, công việc đã ổn định trở lại nên trông Thúy Ngân khởi sắc thấy rõ, thi thoảng lại ngồi cười một mình như kẻ tương tư, ai nấy cũng nghi chủ tịch có người trong mộng nhưng cũng không tiện hỏi, với tính cách của Thúy Ngân có hỏi thì cô ấy cũng sẽ không trả lời đâu nên đừng hỏi mất công.
Lan Ngọc đang cho Short ăn, nghe tiếng quản gia Lý nói Thúy Ngân đã về liền đứng dậy đi ra phòng khách. Thúy Ngân đang tháo giày và đưa cặp tài liệu cho vú Ninh đem cất, dạo gần đây Lan Ngọc cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn lên hẳn, có chị gái quan tâm lo lắng cũng thật là thú vị
" Chị về rồi ~ "
Lan Ngọc bế Short đi tới mỉm cười nhìn chị gái, đột nhiên Thúy Ngân tháo giày ra xong bước tới gần em gái, nhìn thấy nó lại không kiềm được mà đưa tay bắt lấy gáy của Lan Ngọc tiếp tục điểm lên trán con bé thêm một nụ hôn.
" Ừ, chị về rồi "
Vú Ninh, quản gia Lý và tất cả mọi người trong nhà lẫn Lan Ngọc đều trợn mắt ngạc nhiên, nhất là Lan Ngọc, thân thể vì sự tiếp xúc thân mật này mà đông cứng, hôm nay trời sập rồi, Thúy Ngân nổi tiếng lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan, vậy mà hôm nay còn hôn em gái
Hai gò má ửng đỏ, môi mím chặt lại vô cùng ngượng ngùng, Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân hôn mình xong lại cúi xuống nựng Short như không có gì xảy ra thì không khỏi choáng váng. Thúy Ngân thực sự đã thay đổi đến chóng mặt a ~ Lan Ngọc mơ màng nhớ đến chuyện hồi sáng trong giấc ngủ, cũng có người chạm vào trán nó như vậy, cảm giác quen thuộc khiến cho Lan Ngọc bối rối, một nửa rất muốn hỏi Thúy Ngân cho rõ một nửa lại không dám hỏi chỉ sợ mình nhầm lẫn, cảm xúc của con bé hiện tại hỗn loạn không ngừng, cảm giác phấn khích, tim đập nhanh này là sao đây ?

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ