Gọi con là Short

169 14 0
                                    

Lan Ngọc sau khi ổn định chỗ ở với chị thì cũng đã đi học lại bình thường, đối với con bé thì môi trường ở Việt Nam vẫn chưa thể thích nghi được, đi học đã được vài buổi nhưng tiến độ có vẻ vẫn chưa theo kịp vì giáo trình chênh lệch giữa Mỹ và Việt Nam quá khác biệt, hơn nữa Lan Ngọc bản tính con bé vốn rụt rè lại rất sợ người lạ, cho nên vẫn chưa có bạn bè, hằng ngày chỉ vào lớp trước khi mọi người đến và luôn ra về sau cùng

Vú Ninh biết chuyện cũng khuyên Lan Ngọc nên cố gắng, dù gì thời gian chị em họ ở đây cũng khá lâu nên cũng con bé phải tập làm quen. Cộng thêm một phần Lan Ngọc được nuôi dưỡng ở Mỹ từ nhỏ, rời Việt Nam năm ba tuổi nên văn hóa và ngôn ngữ ít nhiều cũng bị thay đổi, Lan Ngọc gặp một chút khó khăn với tiếng Việt, nhưng con bé vẫn là một mình cố chịu đựng chứ không dám nói với ai, nhìn thấy Lan Ngọc cứ mặt mày ủ dột nên vú Ninh mới lân la hỏi chuyện, kể ra Lan Ngọc cũng đáng thương, từ nhỏ không có được tình thương của cha mẹ, lại còn bị chị gái bài xích...

Vú Ninh biết rằng tuy ở với nhau từ bé đến lớn nhưng bà biết chắc Thúy Ngân chưa bao giờ để tâm đến Lan Ngọc, mặc dù là hai chị em ruột nhưng hai người họ đối với nhau như xa lạ, ai nấy cũng đều có công việc riêng của mình

Cái cách mà Thúy Ngân áp đặt lên Lan Ngọc bà cũng cảm thấy không hài lòng, nhưng lúc này Thúy Ngân mới chính là người bảo hộ cho con bé, chị em họ chỉ có nhau, bà Ninh cũng không muốn Thúy Ngân và Lan Ngọc có bất hòa nên cũng đều giấu trong lòng không muốn vì chuyện đó mà Thúy Ngân phải sinh khí

Hôm nay Lan Ngọc không có tiết buổi chiều nên đã về nhà từ buổi trưa, nhìn thấy chị gái mình nói chuyện với An Hiếu Trân nên Lan Ngọc cũng có chút ghen tỵ, con bé ước gì mình và chị gái có thể thân thiết như vậy, nhưng Lan Ngọc chỉ dừng lại ở phòng khách, cúi chào hai người họ rồi lặng lẽ đi lên phòng

" Tiểu Ngọc, con có đói không ? " - vú Ninh gõ cửa

Lan Ngọc vừa mới tắm ra nên cũng cảm thấy có chút đói bụng

" Con cũng hơi đói, nhưng lúc nãy ở trường con đã ăn bánh mì rồi "

Phải rồi, bánh mì là món mà con bé thích nhất, không ngày nào mà Lan Ngọc không ghé cửa hàng gần trường để mua, dần dần bác chủ quán quá quen thuộc nên đã chuẩn bị sẵn, Lan Ngọc chỉ việc đến lấy thứ mình thích rồi đến trường mà thôi. Vú Ninh đành lòng biết rằng Lan Ngọc rất thích bánh mỳ nhưng không nghĩ con bé sẽ ăn nó thay cho bữa ăn chính như vậy nên có chút lo lắng

" Tiểu Ngọc, con ăn uống như vậy làm sao đủ dinh dưỡng ? Con còn phải đi học rất nhiều mà " - sau đó bà nắm lấy cánh tay của Lan Ngọc mà nắn nắn từ trên vai xuống - " Con xem, da thịt yếu ớt như vậy, làm sao đây ? "

Lan Ngọc chỉ cười cười rồi mặc cho vú Ninh lôi kéo con bé xuống phòng ăn, bà nấu rất nhiều món ngon, toàn là mấy món mà lúc bé Lan Ngọc rất thích ăn, bới ra một chén cơm đầy rồi đẩy đến trước mặt con bé, vú Ninh nhẹ giọng khuyên bảo

" Ăn uống cho đàng hoàng, con mà bị ốm là chị gái con sẽ lo lắng lắm đấy "

Vú Ninh chỉ tùy tiện nói vậy nhưng cả bà và Lan Ngọc đều biết, nếu con bé có vấn đề gì thì đối với Thúy Ngân đó cũng không phải là vấn đề tất yếu nhất của cô ấy. Lan Ngọc chán nản không nghĩ đến nó nữa, nhìn thấy đồ ăn trên bàn liền ứa nước miếng mà bắt đầu mỉm cười

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ