Tuần thứ bảy
Đây là thời khắc quyết định quan trọng để chờ xem tiểu Ngân Ngân có khỏe mạnh mà bình an lớn lên trong bụng của Lan Ngọc hay không. Thời gian này phải nói là đặc biệt khó khăn và vô cùng áp lực đối với hai người, cho nên mấy ngày nay Thúy Ngân gần như túc trực bên cạnh em gái, ngoài mặt cứ ra vẻ bình ổn để an ủi Lan Ngọc nhưng nói cô không khẩn trương là hoàn toàn lừa gạt.
" Lan Ngọc, sẽ không sao mà, sẽ ổn thôi, con của chúng ta sẽ bình an mà "
Lan Ngọc vẫn chưa hết nghén, mấy lần tranh thủ chợp mắt ở phòng bên nhưng chỉ cần nghe một âm thanh nào đó đáng nghi liền lập tức chạy sang xem thử là có chuyện gì, Lan Ngọc ăn uống không ổn, cứ ăn đồ bổ vào là ôm bụng nôn một trận ngay sau đó, Thúy Ngân trong lòng đau xót em gái, Lan Ngọc không hấp thụ được dinh dưỡng mà bắt đầu trở nên suy nhược, cơ thể gầy gò, sắc mặt tái xanh, ngày ngày được bác sĩ Lâm truyền nước để ổn định, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan
" Tiểu Ngân Ngân chưa ra đời, mà đã hành Lan Ngọc như vậy rồi... Chậc chậc " - quản gia Lý khổ sở chép miệng nói
Lan Ngọc khổ 1, mọi người xung quanh lại khổ 10, ai nói chăm sóc thai phụ là sung sướng đâu ~
Lan Ngọc sắc diện trắng bệt, vô cùng thiếu sức sống, đứa nhỏ chưa gì đã hành mình muốn chết, không khéo nó chính là khó tính y hệt ba Ngân của nó đây mà
" Bảo bối, chị thật xót ~ "
Thúy Ngân đứng bên cạnh đau khổ nói, Lan Ngọc lại mệt mỏi không muốn trả lời, lúc trước là ai nằng nặc đòi có tiểu hài tử, bây giờ có rồi sẽ cho nếm được cảm giác cay đắng, phải ăn chay 9 tháng 10 ngày, và 1 tháng đầu ở cử nữa thì cũng gần 10 tháng rồi còn gì, Thúy Ngân nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, vì đứa nhỏ nên kiềm nén lại dục hỏa, cho tiểu Ngân Ngân chiếm tiện nghi của Lan Ngọc trong 1 năm vậy, sự hy sinh như vậy phải nói là quá lớn lao rồi đó ~
" Bảo bối, em ráng ăn uống cho tốt, đừng nôn nữa, toàn bộ yến và nhân sâm em đã nôn hai ngày nay rồi, đầu bếp tiếc lắm, ông ấy không dám nấu cho em ăn nữa đâu "
Thúy Ngân mấy ngày nay mất ngủ, dưới đuôi mắt bắt đầu xuất hiện quầng thăm, bọng mắt sưng to, dáng vẻ y hệt như oan hồn lên đòi mạng. Nhìn cỡ nào cũng là không ra Tống tổng uy nghiêm của tập đoàn hùng mạnh Tống thị. Bây giờ lo cho tiểu Ngân Ngân và Lan Ngọc trước, chuyện cầu hôn tính sau
" Ngày mai tiến sĩ Từ đi tàu đến đây, chúng ta đem Flora đến bệnh viện kiểm tra, khi đó sẽ có kết quả thôi " - bác sĩ Lâm nói
Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc nằm ngủ trên giường, bàn tay vô thức xoa xoa lên cái bụng chưa nhô lên của Lan Ngọc, hy vọng tiểu Ngân Ngân có thể bình an mà đến với thế giới này
Thúy Ngân vì chuyện đó mà dạo gần đây công việc xao nhãng tinh thần, nếu không có việc gì quan trọng thì toàn bộ đều dồn hết qua Vương Gia Nhĩ, báo hại cả anh ấy cũng ăn không ngon ngủ không yên, đầu tóc lại bạc thêm mấy sợi, Gia Nhĩ có muốn buông bỏ đi giải khuây cũng là không được, cơ bản là không còn hơi sức ~
Hôm sau Gia Nhĩ lái xe đến dinh thự của Tống gia, định tìm Thúy Ngân khuyên nhủ vài câu cho ra lẽ, bộ sợ bảo bối của em không có người chăm sóc hay sao, người người nhà nhà ra vào nô nức như đi chợ, còn có bác sĩ Lâm Duẫn Nhi túc trực bên cạnh, cớ gì mà em lại dồn hết việc cho tôi ở nhà trốn tránh. Gia Nhĩ không vui, định đến để đòi chút nhân quyền.
Nhưng đến khi anh chứng kiến một màn " vợ chồng " chăm sóc nhau ân ân ái ái thân mật, như một đòn đánh thẳng vào mặt của Vương Gia Nhĩ, mọi tức giận trước đó hoàn toàn đều tan biến, lửa giận cũng vì vậy mà tắt ngúm. Thì ra Thúy Ngân không đi làm đều có nguyên nhân của nó, mà Gia Nhĩ lại được bonus thêm một màn ốm nghén kịch liệt của Lan Ngọc khiến cho anh run rẩy không khỏi sợ hãi, đứa nhỏ kia là đang mang thai hay là thừa sống thiếu chết vậy, nôn nhiều như thế không phải sẽ đem tiểu hài tử nôn luôn ra ngoài đấy chứ ?
Được rồi, rủ lòng thương để Thúy Ngân ở nhà chăm " vợ" chăm con, vì đứa cháu cưng chưa chào đời của Tống gia và Lê gia, à còn của Kim gia nữa ~
Vương Gia Nhĩ có bán mạng cho công ty cũng can tâm tình nguyện, không thèm so đo đố kị nữa, anh cũng hỏi bác sĩ Lâm, đi tìm mua vài loại thuốc bổ về cho Lan Ngọc tịnh dưỡng, dùng được vài ngày Lan Ngọc đã khởi sắc lên thấy rõ
Hôm nay Từ Châu Hiền cuối cùng cũng từ đảo đến thành phố, cả nhà đều đưa Lan Ngọc đến bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố để Từ Châu Hiền kiểm tra lại tiểu hài tử. Đây chính là tuần trọng yếu, đóng vai trò vô cùng quan trọng, thời khắc quyết định sẽ được biết ngay khi Từ Châu Hiều có kết quả
" Chị ~ "
Lan Ngọc ngồi trên giường bệnh, nhìn xuống cái đầu nhỏ của chị gái đang đặt trên bụng mình, Thúy Ngân đang cố gắng lắng nghe động tĩnh, lấy tay xoa xoa bụng một hồi...đáng tiếc vẫn là không nghe được gì. Lan Ngọc nhìn sắc mặt của chị gái đang không tốt cũng không biết nói gì, chỉ nâng đầu Thúy Ngân lên để cho mình dễ dàng trấn an, bàn tay vừa xoa vừa vuốt tóc chị gái
" Chị, đừng lo lắng, em cảm nhận được, tiểu Ngân Ngân của chúng ta sẽ bình an "
Thúy Ngân ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn bảo bối, vừa lo lắng cho Lan Ngọc vừa lo lắng cho tiểu Ngân Ngân, thật không biết phải làm sao. Suýt chút nữa đã khóc, nếu không phải có Lan Ngọc an ủi, chắc Thúy Ngân cũng khóc một trận ở đây thật rồi ~ mà trong hoàn cảnh này không phải chỉ có một mình Thúy Ngân lo lắng, ngay cả Lan Ngọc cũng lo lắng, đứa nhỏ là do cô mang, dùng máu huyết nuôi dưỡng, lại có huyết mạch của chị gái, Thúy Ngân đau bao nhiêu cô cũng chua xót bấy nhiêu
Đợi một lúc Từ Châu Hiền đem kết quả đến, chỉ thấy cô ấy và bác sĩ Lâm đang bàn tính cái gì đó, rất lâu cả hai mới cùng nhau đi vào phòng
" Chủ tịch, có 1 tin vui và 1 tin xấu " - Châu Hiền không mấy khả quan nói
" Nói đi " - Thúy Ngân thẳng thắng, muốn gì thì nói luôn không cần giấu diếm
" Tin vui là tiểu Ngân Ngân sẽ sống, có đã có tim thai nhưng cũng rất yếu, chỉ cần tịnh dưỡng, sang tháng thứ ba sẽ nghe rõ được thôi " - bác sĩ Lâm thở ra, cô cũng sợ đứa nhỏ sẽ không giữ được
" Vậy còn tin xấu ? " - Lan Ngọc lo lắng hỏi
" Đứa nhỏ sẽ chào đời muộn hơn, tức là cô sẽ sinh đứa nhỏ muộn hơn người bình thường, tầm 10 hay 11 tháng gì đó, trong thời gian đó nên lưu ý vì nếu đứa nhỏ không có dấu hiện ra ngoài, nó sẽ bị ngộp và...... "
" Không lẽ Flora sẽ không trở dạ mà phải tự canh sao ? " - Thúy Ngân ngạc nhiên
" Đúng là như vậy " - Từ Châu Hiền nói
Ca này khó ==!!
.
.
.
.
=====/////=====
" Thưa phu nhân, cậu chủ đã đáp chuyến bay rồi ạ, đang trên đường về đây "
" Thật sao ? Tyler về rồi, thật là tốt " - phu nhân của Quyền gia đang vô cùng vui mừng vì tin con trai mình từ Mỹ sắp trở về
" Lâu rồi không gặp, không biết nó trông như thế nào " - Hạ Diễm ngồi bên cạnh nhấp một ly trà, thi thoảng đến nhà bằng hữu trò chuyện cũng là một cách để giải trí
Quyền phu nhân trong lòng mừng rỡ, bà có một cậu quý tử duy nhất đã gửi sang Mỹ học từ nhỏ, nghe nói vừa thành lập được tập đoàn Coridel, vừa hay định về Việt Nam để mở chi nhánh, lâu như vậy cũng chưa về thăm gia đình, Quyền phu nhân còn đang vui mừng trong suy nghĩ của mình thì ngược lại Hạ Diễm cảm thấy không vui cho lắm, gia đình người ta sắp đoàn tụ, còn mình thì có tận hai cô con gái mà đến giờ vẫn chưa tìm ra
" Hạ Diễm, việc tìm kiếm con gái của cậu đến đâu rồi ? "
Hạ Diễm buông chén trà, ánh mắt rầu rĩ nói
" Vẫn chưa tìm ra "
" Buồn nhỉ, nếu như cậu có thể tìm ra con gái, vậy với con trai của tôi chúng ta có thể làm thông gia được đấy "
" Cũng không hẳn gọi là không có tìm ra, có chút manh mối, đang cho người điều tra thêm, lần trước tôi bán tin bán nghi tìm ra Lan Ngọc, không biết Thúy Ngân....... "
" Vậy có tin gì tốt nhớ báo cho tôi biết để tôi mừng với, tôi nhớ đứa lớn Thúy Ngân lúc bé rất đáng yêu, không biết lớn lên rồi là người như thế nào "
" Tôi cũng tò mò "
Hạ Diễm chán nản, có chút hy vọng đang le lói trong bà, mấy ngày gần đây bà cho người theo dõi Lan Ngọc, nhưng lại bị mất dấu khi Tử Du đem Lan Ngọc đến bệnh viện, nghe nói có người đến đón con bé, hình như là Thúy Ngân nhưng khi bà cho người đến tra hỏi thì họ đã đi mất, bệnh viện cũng không có thông tin, rất khó để lần theo, chỉ có một điều mà bà không hiểu, Thúy Ngân làm sao lại che giấu Lan Ngọc ? Hành tung của hai đứa quá bí mật, bà có muốn tìm một cơ hội để gặp mặt cũng không có
" Thôi đừng buồn, khi nào Tyler về tôi sẽ bảo nó đến chào hỏi " - Quyền phu nhân thấy Hạ Diễm đau buồn nên cũng không muốn nhắc đến nữa
" Tôi về trước "
" Tạm biệt "
=======///////=======
Lan Ngọc mấy ngày gần đây không rời giường được, cho đến khi An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí đến thăm, hai người tranh thủ lúc Thúy Ngân không có ở nhà đã thuyết phục được bác sĩ Lâm để lôi kéo Lan Ngọc ra ngoài chơi. Lâm Duẫn Nhi không yên tâm lắm, cho nên cuối cùng đành quyết định sẽ đi theo ba người họ để đề phòng bất trắc
An Hiếu Trân đưa Lan Ngọc đến trung tâm thương mại, lâu lắm rồi mới dắt con bé đi mua sắm
" Flora, nhìn xem, cái váy này hợp với em lắm đó " - An Hiếu Trân ướm thử một cái váy tím vào người
Flora "....... "
Lâm Duẫn Nhi " ........ "
.
.
." Cá nhân em không thích màu tím " - Lan Ngọc nhăn nhó nói
.
.
.
.
" Màu xanh thế nào ? "
" Màu xám, đen và màu tro "
.
.
.
" Tím ? "
" Làm ơn đi chị An, mua đồ cho em hay cho chị vậy ? "
.
.
.
" Được rồi, tùy em chọn lựa " - Hiếu Trân cuối cùng cũng bỏ cuộc kế hoạch tím hóa Lan Ngọc với đứa cháu nhỏ chưa chào đời
Bốn người họ dạo một vòng quanh khu thương mại, không một ai biết từ đằng xa có một người phụ nữ đang ngắm nhìn Lan Ngọc một cách chăm chú
" Có phải đó là Flora Tống ? "
" Đúng vậy, là cô ta " - người kế bên đáp
Hạ Diễm vô tình đi chọn quà cho một người bạn, lại tình cờ được thấy Lan Ngọc ở đây, hình như cũng là đi chung với ai đó, Hạ Diễm hy vọng có thể gặp được Thúy Ngân cho nên đành phải lặng lẽ đi theo dõi
An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí rời đi ít lâu, hai người họ đi mua nước và thức ăn nhẹ, chỉ còn lại Lan Ngọc và bác sĩ Lâm, gu thẩm mỹ của Lâm Duẫn Nhi cũng không tệ nên Lan Ngọc kéo cô ấy đến gian hàng áo sơ mi, Lan Ngọc tìm vài cái áo sơ mi cho Thúy Ngân nhưng lại không có chị ấy ở đây, cô đành ướm thử lên người bác sĩ Lâm
" Cô chọn màu này sao ? Xanh biển à ? " - Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên
" Luna da trắng, hợp với mấy màu sáng, tông pastel càng tốt "
Hạ Diễm đứng đằng xa trông thấy Lan Ngọc ướm chiếc áo lên người Lâm Duẫn Nhi, thật tò mò không biết người đó là ai, cho đến khi Lâm Duẫn Nhi quay mặt qua bà lại một phe kinh ngạc. Làm sao lại giống Lan Ngọc đến như vậy, phải chăng đó chính là Thúy Ngân ? Phải rồi, chị em giống nhau, không có gì là lạ.... Hạ Diễm xúc động rơi nước mắt, hai chị em nó lớn lên khỏe mạnh, lại vô cùng xinh đẹp, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy được an ủi phần nào
" Có khi người đứng bên cạnh con bé là Thúy Ngân "
Hạ Diễm lặng lẽ đi đến gần, cố ý tiếp cận Lan Ngọc và bác sĩ Lâm. Bà vơ vội mấy cái áo và dửng dưng đi ngang hai người họ
Bịch ~
" A... "
Hạ Diễm va trúng Lan Ngọc, cả hai đều ngã xuống đất, thân thể của Lan Ngọc đang yếu, bị ngã như vậy rất nguy hiểm, Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng chạy đến xem xét
" Flora, em không sao chứ ? "
" Chân em hơi đau " - Lan Ngọc nhăn nhó nói
" A tôi xin lỗi, thật xin lỗi.... Tôi bất cẩn quá "
" Không sao, cô có bị thương không ? " - Lan Ngọc hỏi
Hạ Diễm và Lan Ngọc đồng loạt nhìn lên, vô tình ánh mắt va vào nhau. Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi nhưng không thể nhớ được, ngược lại Hạ Diễm nhìn vào ánh mắt của Lan Ngọc lại thấy được hình ảnh của chính mình khi xưa, trong lòng dâng lên một màn xúc động, định đưa tay lên chạm vào má Lan Ngọc nhưng Lâm Duẫn Nhi đã đỡ con bé đứng dậy nhanh hơn
" Em có bị thương chỗ nào không ? "
" Không sao ạ "
Hạ Diễm gom xong đống đồ rồi đứng dậy, nhìn bác sĩ Lâm mà cứ tưởng là Thúy Ngân, bà mỉm cười thân thiện
" Vừa rồi tôi không cẩn thận va trúng hai chị em, thật xin lỗi "
" Cô vẫn ổn chứ ? Ngã như vậy mà không đau ? " - Lan Ngọc lo lắng
" Tôi không sao đâu, cảm ơn đã hỏi thăm "
" Chúng ta ra đằng kia ngồi nghỉ đi, chờ An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí quay lại " - bác sĩ Lâm đỡ Lan Ngọc đi
" Chân em đau quá, đi không được nữa rồi "
" Vậy chị bế em đi lại đằng kia " - cổ chân của Lan Ngọc bị bong gân nên bác sĩ Lâm đành phải bế đi - " Thật xin lỗi, chúng tôi đi trước "
Hạ Diễm đứng ngây người ra nhìn theo hai người họ, bà có một chút khó hiểu lẽ nào Thúy Ngân không nhận ra bà ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.