Trên đại lộ K của khu phố sầm uất nổi tiếng , các tòa nhà cao ốc chọc trời nối tiếp nhau như những quân cờ được sắp xếp vô cùng kĩ lưỡng, trong đó có một tòa nhà cao ốc phải khiến cho người khác há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy nó
Ngang tàng
Hùng vĩ
Kiêu căng và vô cùng ngạo mạn
Công ty này nghiệp vụ nhiều vô số kể, nghiên cứu các sản phẩm công nghệ thông tin bao gồm như chế tác thiết bị điện tử, trò chơi, quản lý tài chính, cho đến công nghiệp sản xuất xuất nhập khẩu đều có dính dáng
Kể từ 5 năm trước, công ty từ khi được vị chủ tịch mới kế nhiệm cùng với sự dẫn dắt thông minh và tài hoa, chỉ trong vòng những năm trở lại đây đã phát triển vượt bậc còn hơn những ngày mới thành lập. Nhiều chi nhánh được mở ra, càng lúc càng lấn sân sang những ngành nghề khác, không nơi nào mà họ chưa càn quét qua một lần
Tống thị
Và Luna Tống đã lọt top 10 tài phiệt giàu có nhất thế giới, với thành tích bành trướng Tống thị, cô đã trở thành kiểu mẫu cho rất nhiều doanh nhân học tập đồng thời cũng trở thành người tình trong mộng của rất nhiều người bất kể nam hay nữ, từ khi tiếp quản tập đoàn họ Tống mà ba nuôi để lại, Thúy Ngân đã làm cho Tống thị càng lúc càng phát triển mạnh mẽ ra thế giới đến mức khó tin
Có rất ít người từng được gặp vị chủ tịch bí ẩn kia, Thúy Ngân không thích xuất hiện trước ống kính, hành tung vô cùng bí mật, hình ảnh duy nhất lọt ra ngoài chính là tấm hình bị bọn chó săn bắt được khi cô đi ra nước ngoài kí kết hợp đồng với các quốc gia khác, thế nên cho đến nay số lượng người biết đến mặt mũi của Thúy Ngân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, người ta chỉ biết chủ tịch của Tống thị tên Luna Tống, ngoài ra không ai biết người này tốt xấu thế nào, mặt mũi ra sao, nhưng chỉ cần dựa vào thế lực của Tống thị, chắc chắn người đứng đầu không hề tầm thường
Thúy Ngân nổi tiếng lạnh lùng, không màng tình cảm trên thương trường, tàn nhẫn và độc đoán chính là những từ dành để miêu tả cô ấy, đặc biệt Thúy Ngân vô cùng trọng dụng nhân tài, người không có năng lực nhất định sẽ bị đào thải khỏi Tống thị, cho nên có thể vào được tòa nhà của Tống thị nhất định phải là người có ích và hữu dụng
Hôm nay trên tầng cao nhất, một phòng làm việc xa hoa với tông chủ đạo là màu trắng xuất hiện một nữ nhân băng lãnh đang chăm chú quan sát bên ngoài cửa kính, trên người là tây trang màu đen, cùng với đôi giày cao gót hàng giới hạn của Gucci, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính làm ánh lên mái tóc màu vàng của Luna Tống.
Thúy Ngân trầm ngâm đứng yên đó lẳng lặng nhìn cuộc sống đô thị dưới chân mình. Vương Gia Nhĩ mở cửa bước vào bắt gặp được dáng vẻ u sầu kia liền say mê ngắm nhìn, hiện tại cô ấy là đang nghĩ gì ? Thật rất muốn biết và rất muốn được bước vào trong thế giới của cô, trong lòng của Gia Nhĩ luôn ái mộ Thúy Ngân từ nhỏ, điều kiện để ở bên cạnh cô ấy chính là không thể yêu, nhưng không còn cách nào khác, Gia Nhĩ biết rằng mình không thể được cô ấy để mắt đến nhưng cơ bản chính là không thể chống cự lại xúc cảm của bản thân. Nếu như Thúy Ngân biết thì sao ? Gia Nhĩ cũng không rõ, càng không muốn biết phản ứng của cô là gì
Chờ đợi một lúc, Gia Nhĩ nhìn đồng hồ trên tay rồi nhẹ giọng nhắc nhở
" Chủ tịch, các cổ đông đã đến "
Thúy Ngânxoay lại nhìn anh, ánh mắt nhu tình như nước, trái tim của Gia Nhĩ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bộ dạng này đây là lần đầu tiên anh nhìn được ở cô khi ở công ty. Thúy Ngân đang dao động ?
Thúy Ngân không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho anh đi ra ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, không rõ đã bao nhiêu lần Thúy Ngân ngẩn người ra như vậy, trong lòng đã sắp mất kiên nhẫn, bởi vì sao ?
Bởi vì cô đang lo lắng cho bảo bối của mình, Lan Ngọc càng lớn càng xinh đẹp, theo như người bảo vệ con bé nói lại thì ở trường Lan Ngọc có rất nhiều nam nhân theo đuổi, cô chỉ lo rồi đến một ngày Lan Ngọc chạy mất khỏi tay của mình mà ngã vào lòng của một nam nhân nào đó thì sao, khi đó chẳng phải cô sẽ vĩnh viễn không có được Lan Ngọc ? Nhưng hai người là chị em, việc phát triển tình cảm cùng nhau thân mật chính là sai trái, Thúy Ngân cũng không dám tin, bản thân đã cố chấp để mình sai đến bước đường này
Khi tiếp xúc với người khác, liệu có thể Lan Ngọc thích hay không thích cuộc sống bên ngoài, nếu quả thật như vậy thì cô phải làm sao, không được ~ tuyệt đối không thể để em gái của mình rời khỏi, dù phải trói cũng muốn được buộc chặt con bé bên người
Thúy Ngân không kiềm chế được, mười lăm phút trước còn nhấc điện thoại gọi cho vệ sĩ bên cạnh Lan Ngọc,.. Cô dễ dàng biết được toàn bộ chuyện đã xảy ra ở trong trường bao gồm cả việc của Ngọc Trạch Viễn, Lý lão sư và càng khó chịu hơn nữa khi biết lại có thêm một kẻ dám tranh giành Lan Ngọc với mình, nhất thời trong lòng tức giận vô cớ, cô phải tìm cách thu mua lại ngôi trường đó mới được
Nghe nói Ngọc Trạch Viễn đã để mắt đến Lan Ngọc, hắn cả gan mơ ước bảo bối của cô, tốt nhất là Ngọc Trạch Viễn đừng có nhúng tay vào, nếu không hắn sẽ có kết cục rất thê thảm. Thúy Ngân suy nghĩ gì đó, sau đó nhấc điện thoại gọi cho Gia Nhĩ
" Thư kí Vương, ngày mai đem toàn bộ hồ sơ anh điều tra được về Ngọc Trạch Viễn để ở văn phòng của tôi "
Lan Ngọc lúc này đang ngồi trên xe để quay về nhà, không hề biết chuyện các vệ sĩ đã báo cáo lại sự việc với chị gái, càng không biết Thúy Ngân đã lo lắng như thế nào. Thúy Ngân đang lập mưu dàn xếp ổn thỏa mọi việc cho Lan Ngọc, lúc trước thì khác, bây giờ cũng đã khác, không thể chăm sóc qua loa cho bảo bối, càng không thể để bảo bối ở địa bàn của mình mà chịu ấm ức, càng nghĩ càng giận nên Thúy Ngâncho người dàn xếp âm thầm đuổi việc Lý lão sư mà thay vào đó tuyển thêm những lão sư khác về để thay cô bảo hộ cho Lan Ngọc
Lan Ngọc trên đường về lại vô tình thấy quán trà mà Thái Dân thường hay đi hát, cô bảo tài xế dừng xe lại một chút rồi mở cửa đi vào quán trà, ở cửa trước lại thấy Thiện Anh đang làm tiếp tân, hóa ra là hai người họ làm chung một chỗ, thảo nào lại cứ dính nhau như sam.
" Tiểu Anh " - Lan Ngọc tươi cười nói
Thiện Anh đang ghi chép gì đó, ngước mặt lên lại nhìn thấy Lan Ngọc nên trong lòng vô cùng mừng rỡ
" Sao cậu đến đây ? "
" Mình vô tình đi ngang, có hứng thú nên ghé vào chơi, sẵn tiện tìm hai cậu tán gẫu "
Thiện Anh nghe vậy nên có chút ngập ngừng
" À, mình nghĩ cậu không nên tìm Thái Dân đâu "
" Tại sao thế ? " - Lan Ngọc ngạc nhiên
Thiện Anh nhìn xung quanh, sau khi đã xác định không có chủ quán thì cô mới kéo tay Lan Ngọc dịch người sát lại rồi thì thầm vào tai cô ấy
" Phòng trong là nơi Thái Dân hát, ngoài ra còn có..... "
" Hả ? " - Lan Ngọc nghe xong cũng kinh ngạc - " Sao cậu ta lại hát ở những nơi như thế ? "
" Lương cao, hơn nữa chỉ là hát thôi, Thái Dân không có làm những việc đó nên cậu cứ yên tâm đi " - Thiện Anh trấn an
" Nhưng như thế cũng không ổn " - Lan Ngọc trầm ngâm
" Hay không cậu có muốn đi tìm cậu ấy ? Mình đưa cậu vào, đi cùng nhân viên quán sẽ không sao "
Lan Ngọc do dự một chút nhưng rồi cũng tò mò bên trong việc đó đang diễn ra như thế nào, Lan Ngọc gật đầu rồi cùng với Thiện Anh đi vào bên trong. Lan Ngọc đi theo phía sau Thiện Anh, dọc theo đường đi nhận được không ít ánh mắt nhìn con bé chằm chằm, Lan Ngọc rất sợ người lạ, ánh mắt của những người kia đều đổ dồn vào cô, có người quen biết Thiện Anh còn thẳng thắn khen Lan Ngọc là một thiên sứ nhỏ. Trên người còn vận đồng phục trường học, làm sao lại đi tới những nơi như thế này
" Hàng mới hả ? Bé con này được đó ~ rất xinh " - một nữ nhân khác đang dựa tường hút thuốc hướng tới Thiện Anh nói
" Chị Rose, đây là bằng hữu của em, đến đây tìm Thái Dân "
Lan Ngọc nhìn người phụ nữ trước mặt, trang điểm quá đậm, tóc nhuộm đủ màu, thân hình nóng bỏng, nơi cần che không che, nơi cần hở thì lại càng hở nhiều hơn, Lan Ngọc đảo mắt tránh đi ánh nhìn kì quặc kia, càng không muốn nhìn thấy người này, ăn mặc thật là dị
Rose bước tới bắt lấy cổ tay của Lan Ngọc sau đó mạnh bạo kéo con bé lại gần. Lan Ngọc cứng đơ người mở to mắt nhìn người phụ nữ kì lạ này
" Chị.... Chị muốn làm gì ? " - Lan Ngọc hoảng sợ hỏi
Rose đưa tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Lan Ngọc rồi xoắn xoắn vài lọn, sau đó cúi đầu rụt vào hõm cổ của Lan Ngọc hít một hơi mà cắn nhẹ
" Thơm lắm bé... Chắc chắn còn là xử nữ "
" Ưm "
" Nhạy cảm như vậy ? Hảo đáng yêu ~ "
Lan Ngọc bị tập kích bất ngờ nên không thể phản kháng chỉ kịp rên lên một tiếng đầy dụ hoặc, Thiện Anh đứng bên cạnh tái mặt vội vàng tách hai người ra
" Chị Rose, đây là bằng hữu của em... Mong chị đừng làm khó em nữa "
Rose nhếch mép cười rồi thả tay Lan Ngọc ra trả về cho Thiện Anh, Lan Ngọc thở gấp vội kéo cổ áo cao lên, nơi này quá đáng sợ đi ~
Lan Ngọc bám chặt tay của Thiện Anh để đi vào trong, Thiện Anh vừa mới đẩy cửa bước vào lại nghe tiếng nhạc xập xình phát ra đến đinh tai nhức óc, tiếp đến là thân ảnh Thái Dân ăn mặc như một dân nhạc rock mà đứng trên sân khấu ra sức gào thét, Lan Ngọc chưa nghe qua loại nhạc này càng không biết rõ Thái Dân là đang hát cái gì, nhưng tại sao hình ảnh ở đây với ở trường khác xa nhau như vậy ?
" Cậu ở đây chờ một chút, đừng đi lung tung, mình đi báo lại cho Thái Dân để cậu ấy đến tìm cậu "
Thiện Anh buông tay, Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy chới với lạc lõng, nơi này không thuộc về con bé, càng không biết rõ những nơi như vậy hoạt động có phi pháp hay không. Lan Ngọc đang thẩn thờ đứng ở cửa, đột nhiên có một cặp đôi say khướt từ bên trong đi ra mở bung hai cánh cửa khiến cho toàn bộ khung cảnh bên trong đập vào mắt của Lan Ngọc
Tiệc thác loạn ~
Nam nữ đều không mặc quần áo mà điên cuồng nhảy múa, các vũ công nữ đang mua vui cho cánh đàn ông bằng những điệu nhảy thoát y, có người còn tranh thủ làm một cuộc " giao dịch " chóng vánh, những cuộc tình chỉ có một lần không có lần hai. Họ quan hệ trên sàn, trên ghế và la hét thật náo loạn
Lan Ngọc đỏ ửng cả hai bên gò má, nơi này nó chưa từng biết qua, lần này chứng kiến ít nhiều cũng cảm thấy quá sức tưởng tượng. Đột nhiên nhìn nam nữ họ ân ái lại nhớ đến cái ngày mà Thúy Ngân bị bỏ thuốc mà áp con bé xuống thân dưới để vận động kịch liệt mà không khỏi cảm thấy rạo rực trong người, cảm xúc này vô cùng mới mẻ, Lan Ngọc bỗng nhiên cảm thấy nhớ chị gái vô cùng, nhớ những lúc Thúy Ngâncưng chiều mình, nơi này quá đáng sợ ~ lẽ ra từ đầu không nên đến đây mới phải
" Bé cưng, là lần đầu thấy những chuyện đó sao ? "
Sau lưng lại vang lên tiếng nói của ai đó, Lan Ngọc hô hấp không thông giật mình quay lại nhìn, là Rose ~
" Em.... "
" Nhìn này, đỏ mặt hết rồi ~ " - Rose trêu chọc
Lan Ngọc ngại ngùng quay mặt đi, Rose rít hơi thuốc cuối cùng trên tay rồi thả xuống đất dụi đi đốm lửa đỏ, sau đó đi tới quàng tay qua vai của Lan Ngọc nói
" Ngoan ngoãn một chút, đi lung tung sẽ bị bắt vào trong đó đấy " - Rose đe dọa
Lan Ngọc định đẩy tay Rose ra khỏi vai mình nhưng bị dọa như vậy nên cũng im lặng đứng yên chờ Thiện Anh và Thái Dân. Một người đàn ông đi qua trông thấy Lan Ngọc ngây thơ liền nổi hứng
" Rose, hàng mới hả ? Ngon quá vậy, cho tôi đặt cọc đi "
" Ngon con mẹ anh, cút ~ con bé là của tôi "
" Rose... Làm gì nóng tính vậy, mọi khi có hàng mới đều chia sẻ với nhau mà " - người đàn ông trung niên bắt đầu móc ví ra
Lan Ngọc không biết những từ ngữ họ nói có ý nghĩa gì chỉ chuyên tâm rút vào lòng của Rose, ít ra ở cạnh Rose còn an toàn hơn là đi với ông chú này
" F***, cút đi cho tôi, đừng có đụng vào con bé, nó không phải để cái thứ nhỏ xíu kia đút vào đâu "
Những từ ngữ thô tục được hai người họ thay phiên nhau rủa xả, Lan Ngọc choáng váng mặt mày ~ nó chẳng hiểu gì cả
" Haha, coi bộ còn là xử nữ nhỉ ? Đồng phục này, ánh mắt này... Chà chà, tiếc thật "
Lão kia ngắm Lan Ngọc một chút rồi chẹp miệng luyến tiếc bỏ đi, Lan Ngọc sau đó nhìn thấy Thái Dân và Thiện Anh đi tới nên vội buông tay Rose mà chạy đến. Thái Dân nhìn thấy Lan Ngọc cũng có đến bảy phần là kinh ngạc, lúc nãy nghe Thiện Anh nói cũng không dám tin là Lan Ngọc lại đến nhưng nơi như thế này, nào ngờ đúng là cô ấy đến thật, lại còn khá thân thiết với Rose ~ chị ta nổi tiếng là chị đại ở đây, có tiếng nói nhất, ai dám làm trái lời nhất định sống không bằng chết. Khoảnh khắc hai người họ nhìn Lan Ngọc nhỏ bé trong vòng tay của Rose thì liền tái mặt
" Chị Rose ~ " - Thái Dân ngại ngùng lên tiếng
Rose nhìn thấy Thiện Anh đưa Thái Dân đến nên cũng có chút tin tưởng, sau đó đẩy Lan Ngọc đến cho hai người họ
" Giao cho hai đứa, tốt nhất là đi ra ngoài khỏi khu vực này đi "
Rose nói xong lại châm điếu thuốc khác mà bỏ đi, Lan Ngọc nhìn theo rồi kể cho Thái Dân và Thiện Anh nghe chuyện Rose và ông chú kia nói vừa nãy, hai người trố mắt nhìn con bé
" Rose bảo vệ cậu ? "
" Nếu xem xét thì đúng là vậy " - Lan Ngọc nhún vai cùng hai người họ rời khỏi
" Chuyện lạ rồi, Rose trước giờ chưa làm thế với ai cả " - Thiện Anh cũng vô cùng ngạc nhiên
Lan Ngọc chán nản không nói, chuyện vừa rồi còn ám ảnh con bé không dứt, những lời họ nói chuyện Lan Ngọc không hiểu được hàm ý, nhất định về nhà phải hỏi lại chị gái, nhờ Thúy Ngângiải thích hộ. Lan Ngọc nói qua loa vài câu với Thái Dân và Thiện Anh xong cũng kiếm cớ thoái lui, nếu còn ở lại nữa chắc sẽ không thể về nhà toàn vẹn được đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.