Song sinh ?

83 8 5
                                    


Trời cũng đã khuya, Ngô Thế Huân bằng lòng cùngvới Lan Ngọc đidạo phố đêm, đi đến tận 1g sáng mới chịu về nhà, hiếm hoi mới có dịp, hôm nayThế Huân được dịp nghe Lan Ngọc trò chuyện, từ " oan gia ngõ hẹp " hiện tạihọ chính là bằng hữu tốt, Thế Huân mặc dù là đại ca hắc bang, nhưng cậu là mộtchàng trai hài hước, vóc người cân xứng lại cao ráo, đứng bên cạnh Lan Ngọc thựcsự rất đẹp đôi, có đôi lúc nhiều người qua đường lầm tưởng hai người họ là mộtcặp mà không khỏi suýt xoa khen ngợi, Lan Ngọc nhắm mắt cười cho qua, nhưng trong lòng man mácbuồn không gì tả được

Lan Ngọckhông có bạn bè thân thiết ngoại trừ bọn Tống Thiến và Thái Dân, nhưng chungquy bọn họ cũng còn ham chơi, những chuyện kinh doanh chắc chắn sẽ không có hứngthú để nghe. Hôm nay đột ngột vì sự xuất hiện của Ngô Thế Huân mà Lan Ngọccũng cảm thấy không đến nỗi vô vị, ít nhiều gì anh cũng hiểu được những gì cô ấynói
" Em vẫn chưa có bạn trai ? "
Lan Ngọc dừnglại ít lâu, người hỏi cô câu này không ít, nhưng riêng Ngô Thế Huân thì Lan Ngọc vẫncòn đang phân vân không biết nên nói thế nào, không phải là anh cũng có ý địnhtheo đuổi cô ấy đấy chứ ? Lan Ngọc chưa kịp trả lời, điện thoại trong túi xách reolên, là An Hiếu Trân gọi đến
" Chị An, khuya như vậy còn tìm em ? " - Lan Ngọc thắcmắc
" Haha, người chị này quan tâm em gái nuôi, không thích sao ? " - HiếuTrân bên này ôm tách cacao nóng ngồi ở sofa chờ Hứa Suất Trí mua đồ ăn khuya trởvề
" Em vẫn ổn, hiện tại có thêm bằng hữu " - Lan Ngọcnhìn qua Thế Huân, chỉ thấy anh mỉm cười thân thiện
" Vậy cũng tốt, chị chỉ sợ sau vụ của Luna em càng bị trầm cảm hơn "
" Cảm ơn chị An, nếu không có chị và chị Hứa, em cũng không biết mình phảichống đỡ với nỗi đau như thế nào " - Lan Ngọc thấp giọng nói, mang theo một chút lòng biết ơn
" Con bé này, từ khi nào mà khách sáo với người nhà thế kia ? "
" Chị Hứa đâu mà chị lại rảnh rỗi thế này ? "
Hiếu Trân nhấp một ngụm cacao sau đó Suất Trí vừa xuất hiện ngay cửa
" Chị ấy về rồi, thôi chị cúp máy nhé, ngủ ngon "
" Ngủ ngon "
Lan Ngọc tắtmáy, nhìn qua vẫn thấy Ngô Thế Huân vẫn đang đứng bên cạnh chờ cô nói chuyện điệnthoại cho xong, đáy mắt có vài câu rất muốn hỏi Lan Ngọc
" Anh không về ? "
" Luna là ai vậy ? Anh nghengười trong điện thoại có nói gì đó liên quan đến nỗi đau của em, chuyện gì đãxảy ra vậy ? Có thể nói cho anh biết được không ? "
Ngô Thế Huân nhìn Lan Ngọc, anh đoán hình như chuyện này vừa mới xảy ra khônglâu, nhắc đến Lan Ngọc lạiphiền muộn rất nhiều.
" Chị gái của em, tên là Luna Tống, đã mất tích gần một tháng nay rồi "
" Chị gái em ? Làm sao lại mất tích ? " - Ngô Thế Huân cả kinh,mặc dùchưa gặp qua người này nhưng anh đoán rằng cô ấy rất quan trọng đối với Lan Ngọc
Ngô Thế Huân thầm phán đoán, cứ mỗi lần nhắc đến chị gái mình, trong ánh mắt củaLan Ngọc cómột nỗi lo lắng rất lạ, nó không giống với ánh mắt của một người em gái khinghĩ đến chị gái của mình. Có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không, nhưng người tanói ánh mắt không thể nói dối, chỉ có người sở hữu nó biết nói dối mà thôi
Lan Ngọc thởra, sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể cho Thế Huân nghe, kể cả lý do vì sao Thúy Ngân mấttích, và làm sao con bé lại có thể làm CEO của Tống thị. Thế Huân nghe xongcũng chỉ biết chia sẻ với Lan Ngọc, làm một người bạn để con bé có thể tin tưởngmà nói chuyện
" Chuyện tìm người anh có thể giúp em, có ảnh của chị gái em không ? Anhliên lạc qua các bang khác mở rộng phạm vi tìm kiếm "
Ngô Thế Huân nghĩ dù gì lần trước khi hai người gặp nạn, chính Thúy Ngân đãgiải cứu Lan Ngọc đồngthời cũng gián tiếp tạo cơ hội cho anh chạy trốn, không những thế những tay concủa Kim Vĩnh Dân truy sát anh đều bị Thúy Ngân cho người dọn dẹp sạch sẽ. Lần này cô ấy gặp nạn,không ít cũng nhiều, giúp đỡ họ một chút cũng được xem là trả món nợ máu đó chohọ
Lan Ngọcnghe Thế Huân nói vậy cũng cảm thấy có lý, anh ấy là người trong hắc bang, chắcchắn quen biết rất rộng, có thể nhờ họ tìm kiếm giúp, biết đâu có manh mối vàthông tin thì sao. Lan Ngọc lấy ra điện thoại , sau đó mở hình nền lên, chính làbức ảnh cô chụp chung với chị gái của mình, Lan Ngọc gửi tấm ảnh đó qua cho điện thoại của Thế Huân,còn anh thì có nhiệm vụ phân tán bức ảnh đi để các bang khác thay nhau tìm người
" Có tin gì anh sẽ báo "
" Cảm ơn anh "
=====/////======
Thúy Ngân ~
.
.
.
.
.
.
Mỹ Ngư giật mình tỉnh giấc, cái tên đó lại ám ảnh cô nữa rồi, Mỹ Ngư thở ra cóchút khó chịu, nhìn ra ngoài cửa sổ mọi thứ vẫn bình thường, có phải cô sợ hãiquá không ?
Mỹ Ngư không thể ngủ lại được, đầu đột nhiên đau nhức, có chút dấu hiệu bất thường,cô đành ngồi dậy để đi tìm bác sĩ Lâm.
Lâm Duẫn Nhi đang nằm ngủ ngoài sofa, quan sát một chút, Mỹ Ngư nhìn thấy cốctrà còn đang uống dở, một vài hồ sơ để bừa bộn trên bàn, củi ở lò sưởi vẫn còncháy rất nhiều chứng tỏ bác sĩ Lâm chỉ mới ngủ vài phút đổ lại thôi.
" Bác sĩ Lâm... "
Không có tiếng trả lời, Lâm Duẫn Nhi thực sự đã rất mệt mỏi ~
Mỹ Ngư bước đến gần, lặng lẽ phủ cái áo bông dày mình đang mặc lên người bác sĩLâm. Ở góc độ này, nhìn gương mặt của bác sĩ Lâm hình như rất giống với ai đómà cô từng quen, chỉ là không thể nhớ ra, nhưng cảm giác quen thuộc này giốngnhư là nó đã có từ rất lâu rồi, khi cô gặp bác sĩ Lâm lần đầu tiên, ấn tượng đóchính là trông rất giống một ai đó trong tiềm thức của mình, nhưng Mỹ Ngư đã rấtcố gắng vẫn không thể nhớ ra được bất cứ điều gì có liên quan
Những mảng kí ức lộn xộn, và cả gương mặt của Lâm Duẫn Nhi làm cho cô nhớ đến mộtai đó, phải chăng chính là điểm mấu chốt để cô có thể tìm ra được sự thật mìnhlà ai hay sao ? Mỹ Ngư cũng không rõ nhưng mà hiện tại người mà cô cảm thấy rấtvui khi ở bên cạnh thì chỉ có bác sĩ Lâm mà thôi
======/////=====
" Anh Ngô , thằng khốn đấy ôm hàng của chúng ta bỏ chạy rồi "
Ngô Thế Huân sa sầm mặt mày, chuyện đàn em phản bội, tất nhiên là không còn lạgì so với thế giới ngầm rồi
" Hắn hiện tại đang ở đâu ? "
" Nghe nói đêm qua bí mật lên tàu ra đảo, hắn chuẩn bị vượt biên "
" Tôi sẽ đến ngay trong hôm nay "
4g sáng ~
Ngô Thế Huân cùng với một vài người trong tổ chức giả dạng khách du lịch để muavé đến đảo. Đảo này từ lâu nổi tiếng với phong cảnh xinh đẹp đầy thơ mộng,khí hậu ôn hòa, người dân thân thiện, đặc sản chính là quýt và lá trà xanh, vớihơn 7 ngôi làng khác nhau sinh sống ở từng khu vực như núi và biển, trong đólàng nằm về phía Bắc bờ biển hướng từ đất liền đến thành phố,người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới và trồng trọt, sắp tớiđây họ sẽ tổ chức lễ hội " thần cá " để cầu mong vào những mùa lạnhcá sẽ không theo các dòng hải lưu mà bỏ đi mất.
" Anh Ngô, đảo có hơn 7 ngôi làng, hắn chỉ lẩn trốn một trong bảy ngôilàng đó mà thôi "
" Hắn muốn vượt biên bỏ trốn ? " - Thế Huân hỏi
" Phải, nghe bọn buôn tin tức nói thế "
" Vậy thì chúng ta chia nhau ra, mỗi người ở một làng quanh quẩn các khu vựcven biển, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra hắn mà thôi, thường xuyên giữ liên lạc,và theo dõi các chuyến tàu vào ban đêm "
Theo như sự chỉ đạo của Ngô Thế Huân, mỗi người chia nhau ra ở một ngôi làngkhác nhau, trùng hợp Ngô Thế Huân là người được chỉ định sẽ ở làng này. Lần đầu tiên khianh đến với tư cách là một người du lịch, điều làm Thế Huân ngạc nhiên nhất đóchính là sự hẻo lánh ở đây. Ngôi làng có phạm vi rất nhỏ, mặc dù cũng có tiệmcơm, bệnh viện và chợ nhưng chung quy chỉ bằng 1/4 thành phố màthôi.
Thế Huân đứng trước cổng làng, sau đó chần chừ một lúc rồi gặp một đứa trẻ tầmtám tuổi đang chơi nặn đất sét ở đầu làng
" Này nhóc, cho anh hỏi "
" Anh muốn hỏi gì ? "
" Ở đây có nhà nào để nghỉ không ? "
Thằng nhóc cởi trần với nước da rám nắng, tay có chút chai sạn, đoán chừng nólà con của một ngư dân, và công việc của nó cũng liên quan đến chài lưới, nónhìn Ngô Thế Huân một lúc sau đó chìa bàn tay dính đầy bùn ra mà nói
" Trả công "
" Hả ? " - Thế Huân kinh ngạc
" Tôi chỉ cho anh, anh trả công đi chứ "
Thằng nhóc này........
Ngô Thế Huân đang rất vội nhưng cũng không chấp vặt trẻ con, anh kéo ba lô xuốngkhỏi vai và lấy ra vài viên kẹo bạc hà rồi dúi vào tay nó
" Đây, cho nhóc, kẹo của thành phố đấy nhé "
Thằng nhóc bóc vỏ một viên bỏ vào miệng, sau đó như có vẻ rất hài lòng, nó chỉtay về phía trước nơi có một ngôi nhà gỗ sơn màu xanh dương
" Đó là nhà nghỉ cho khách du lịch, giá 100.000 1 đêm "
" Cảm ơn nhóc "
Ngô Thế Huân đi tới ngôi nhà đó, tuy không lớn lắm nhưng so với những ngôi nhàkhác thì nó cũng đã lớn nhất rồi. Thế Huân gõ cửa, đợi một lúc liền có một bàlão đi ra
" Cậu cần gì ? "
" Xin hỏi, còn phòng để cháu ở vài ngày được không ạ ? "
Bà lão nhìn cậu rồi cũng mở cánh cửa bằng gỗ ra
" Mời vào "
" Cháu cảm ơn "
Ngô Thế Huân chọn một phòng ở trên tầng ba, mọi thứ tuy hơi cũ kĩ nhưng lại rấtsạch sẽ, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi thu xếp mọi thứ, Ngô Thế Huânthay quần áo, và giả vờ làm khách tham quan, cậu hỏi đường ra chợ với hy vọng sẽmoi được chút thông tin gì đó, vả lại Thế Huân cũng chưa ăn sáng, có thể tìm gìđó bỏ bụng
Chợ khá sầm uất và nhộn nhịp, nơi mọi người có thể bán tất cả những gì họ muốnbán, từ vật dụng cho đến thức ăn, Thế Huân để ý, nơi đây họ bán nhiều nhấtchính là cá
Đi một chút liền thấy gian hàng quýt, trông những trái quýt với lớp vỏ màu camtươi sáng đã thu hút sự chú ý của cậu
" Quýt này bán như thế nào vậy dì ? "
" 20 000, 1/2 kg, cậu cứ lựathoải mái "
Ngô Thế Huân đang chọn quýt, vô tình có một cô gái đi ngang va trúng vào vaianh
Bịch !!
" A, tôi xin lỗi "
Người nữ nhân kia cúi xuống nhặt vài trái quýt bị rơi khỏi tay cậu
" Bác sĩ Lâm, đi đâu sớm vậy ? " - người bán hàng nhận ra người quenliền nở một nụ cười thật tươi
" Cháu đi mua trái cây cho bệnh viện "
Hóa ra là Lâm Duẫn Nhi
Ngô Thế Huân nhặt xong những trái quýt liền nhìn lên, tiếp đó là một sự kinh ngạcđược thể hiện khi Thế Huân trợn mắt lên nhìn người nữ nhân họ Lâm kia
" Flora ? "
Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn
" Xin lỗi nhưng anh nhận lầm người rồi, tôi họ Lâm "
Khi Lâm Duẫn Nhi quay cả gương mặt qua, thì Thế Huân mới thở phào, suýt chút nữaanh đã nhìn lầm
" Xin lỗi, cô giống với một người bạn của tôi "
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, nụ cười của cô luôn tỏa nắng mặc dù ở trong bất cứ trườnghợp nào
" Không sao, tôi đi đây "
Lâm Duẫn Nhi vừa rời khỏi nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa hoàn hồn lại, vừa rồi ởgóc nghiêng đó thật không dám tin trên đời này lại có người trông giống hệtFlora đến như vậy

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ