Oa ~ em thất thân rồi !!

339 15 0
                                    


Sáng hôm sau Lan Ngọc giật mình thức giấc, xoay mình một cái lại thấy phần giường bên cạnh trống trơn, hơi ấm đã biến mất mà thay vào đó là một nhánh hoa hồng để lại kèm tờ giấy note

" Bảo bối của chị, chị yêu em nhất "
Lan Ngọc nhớ lại tối qua vô thức vỗ hai tay lên mặt, lại xấu hổ nữa rồi. Lan Ngọc suy nghĩ tới lui lại vô cùng thắc mắc không biết chị gái đã đi đâu, những khoảnh khắc ngọt ngào còn lưu lại tư vị khiến cho Lan Ngọc không thể nào giữ được bình tĩnh.
Lan Ngọc xuống giường lại đến nhà tắm làm vệ sinh, đột nhiên nhìn thấy mình trong gương Lan Ngọc lại kinh ngạc trợn tròn mắt lên nhìn
Tối qua.... Tối.... Tối qua ~ rốt cuộc là chị gái đã làm gì a ~ sao y phục lại không gọn gàng thế này
Lan Ngọc đứng hình vài giây sau đó hồi tưởng lại, nhưng cố gắng mấy cũng là không có chút ấn tượng gì, khoan đã !! Định hình một chút ~ nghe nói nếu ân ái thì cơ thể nhất định là có đau nhức, đặc biệt vùng hạ thân sẽ vô cùng đau đớn, nhưng Lan Ngọc mơ hồ không rõ chỉ thấy vùng lưng rất nhức mỏi, ngoài ra những chỗ khác lại không có vấn đề gì...
Lan Ngọc nghi hoặc chạy ra ngoài phòng giở tấm chăn lên
Không có ấn kí ~
Chuyện này là sao nhỉ ?
Lan Ngọc thay quần áo xong lại đi xuống nhà, thấy mọi người vẫn sinh hoạt như thường ngày nên cũng không lấy làm lạ, nhưng Thúy Ngân đã đi làm mất rồi ~
" Vú Ninh... " - Lan Ngọc nhỏ giọng gọi
" Tiểu Ngọc, con làm sao vậy ? Mặt đỏ ửng như thế, ốm rồi hả ? "
" Không... Con không có ốm.. Chỉ là có chút chuyện muốn tìm chị "
" Tiểu Ngân từ sáng sớm đã đến công ty mất rồi, nghe nói hôm nay có cuộc họp quan trọng "
Lan Ngọc không hỏi vú Ninh nữa vì con bé biết có hỏi thì bà cũng không biết chuyện tối qua hai chị em đã phát sinh những chuyện khó tin gì, chỉ còn một cách là hỏi trục tiếp Thúy Ngân
Đến trưa Lan Ngọc nhờ tài xế đưa mình đến công ty của chị gái, trước giờ chưa ghé qua lần nào nên lần này ngoại trừ việc đến tìm chị gái ra thì có thể dạo một vòng thăm thú xem thử công việc của Thúy Ngân như thế nào. Trên tay còn cầm theo một hộp cơm trưa do vú Ninh chuẩn bị, Lan Ngọc ngơ ngác nhìn tòa nhà sừng sững trước mắt... Làm sao lại quá đồ sộ và sang trọng quá đi, Lan Ngọc cũng không dám tin chị gái mình lại kinh doanh với quy mô lớn như vậy
" Tiểu thư, sao cô không vào trong ? " - anh tài xế hỏi khi thấy Lan Ngọc cứ nhìn mãi mà không chịu ra khỏi xe
" Em đâu biết chị ấy ở tầng nào, phải gặp ai để hỏi đây ? "
" Tiểu thư vào trong sảnh sẽ thấy một cái quầy lớn là tiếp tân, đến đó cứ nói là gặp chủ tịch là sẽ rõ thôi "
Lan Ngọc gật đầu rồi theo sự hướng dẫn của cậu ấy tìm đến một cái quầy lớn ở đại sảnh, nhân viên lúc đầu nhìn thấy Lan Ngọc còn là sinh viên nên có chút không tin lắm, chủ tịch làm sao quen biết được những người này nên đã cự tuyệt không tiết lộ cho Lan Ngọc biết Thúy Ngân đang ở đâu. Lan Ngọc cũng không muốn dùng thân phận em gái của Thúy Ngân để đến đây nên nghe họ cự tuyệt như vậy cũng từ bỏ ý định, sau đó suy nghĩ sẽ gọi cho chị gái hẹn ra ngoài ăn cơm cũng được
Lan Ngọc định nhấc điện thoại lên gọi cho Thúy Ngân thì thang máy ở bên cạnh mở ra, trùng hợp Vương Gia Nhĩ vừa mới hoàn thành xong cuộc họp với Thúy Ngân nên định đi ăn trưa, nào ngờ nhìn thấy Lan Ngọc lóng ngóng đứng ở đại sảnh nên có chút tò mò, hôm nay Lan Ngọc tìm tới đây ? Trước đó đâu có nghe Thúy Ngân nói là hôm nay Lan Ngọc sẽ tới công ty ? Gia Nhĩ thực nghĩ không ra lý do nên nhanh chóng bước tới
" Flora, hôm nay em tới đây làm gì vậy ? "
Lan Ngọc nhìn thấy Gia Nhĩ nên vô cùng mừng rỡ
" A, anh Vương... Em đến là tìm chị gái, còn mang theo cơm trưa nữa này "
Hóa ra là đi ăn trưa với Thúy Ngân ~
" Vậy anh đưa em lên "
Lan Ngọc cười một cái rồi theo chân Gia Nhĩ đi vào thang máy
" Chị gái em vừa mới họp xong, đúng lúc còn chưa kịp ăn trưa phải giải quyết mớ hợp đồng mới, em mang cơm đến cũng thật là trùng hợp "
Gia Nhĩ vì sự có mặt của Lan Ngọc mà cảm thấy yên tâm hơn, anh còn đang phân vân không rõ là có nên nói cho Lan Ngọc biết Thúy Ngân thường hay bỏ bữa hay không đây. Bình thường cứ đến trưa là anh sẽ tìm đủ mọi cách để dụ cho Thúy Ngân đi ăn, nhưng cô ấy vì công việc mà cứ liên tục từ chối, còn viện lý do nói thức ăn ở căn tin công ty thực khó ăn nên cứ như vậy mà thoái lui, dần dần Thúy Ngân cũng quên hẳn là trưa mình còn phải dùng cơm mà bỏ qua
Gia Nhĩ liếc nhìn hộp cơm trong tay của Lan Ngọc, đoán chừng cái hộp này phải cỡ ba người ăn, thực không thể tin hai chị em họ lại ăn nhiều đến như vậy mà hình thể vẫn thanh mảnh mà vô cùng thu hút. Gia Nhĩ đưa Lan Ngọc lên tầng cao nhất, sau đó chỉ tay vào căn phòng có cánh cửa màu trắng lớn nhất nói
" Chị gái em đang ở trong đó, mau tranh thủ cùng cô ấy ăn cơm, một lát nữa Luna còn phải đi họp thêm một lần nữa đấy "
Lan Ngọc cúi người cảm ơn Gia Nhĩ rồi nhìn anh ấy rời đi, Lan Ngọc hít một khí lạnh sau đó bước tới gần cánh cửa, bàn tay run run định xoay tay nắm cửa thì bên trong Thúy Ngân cũng vừa mới mở cửa ra
" Ch...chị... "
" Lan Ngọc ? "
Hai chị em đều kinh ngạc nhìn nhau
" Em tới công ty làm gì thế ? "
Lan Ngọc nhìn thấy chị gái, hồi tưởng lại chuyện tối qua mà có chút khó xử, sau đó gương mặt đột nhiên ửng đỏ, câu nói cũng vì vậy mà không được hoàn thiện
" Ch...chị... À.. Em ... A ~ ăn cơm ạ "
" Hử ? "
Thúy Ngân nhìn xuống thấy Lan Ngọc còn cầm theo một cái hộp cơm nên mỉm cười
" Muốn ăn cơm với chị sao ? "
Lan Ngọc gật đầu, lại xấu hổ nữa rồi a ~
" Vào đây, chúng ta cùng ăn cơm "
Thúy Ngân kéo tay Lan Ngọc đi vào trong sau đó thuận tiện khóa cửa lại, cô cũng không muốn bất cứ ai làm phiền khoảng thời gian ở bên cạnh em gái. Lan Ngọc bị lôi kéo vào trong nên có chút sững sờ, phòng làm việc của chị gái sao mà đẹp quá đi ~ màu trắng là chủ đạo ngoài ra còn có một số vật dụng trang trí bằng màu đen trông vô cùng hài hòa, căn phòng làm việc rộng như vậy mà chỉ có một mình Thúy Ngân thôi sao ?
Thúy Ngân ngồi xuống bên cạnh, sau đó bày biện thức ăn ra, nhìn sơ qua một lượt toàn là mấy món cô thích ăn nhất, trong tâm lại có chút rung động, đứa nhỏ này thật quá đáng yêu ~
" Sao hôm nay em lại tìm được tới đây thế ? Còn biết được tầng này mà mò đến tận đây... " - Thúy Ngân gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng
Lan Ngọc cũng ăn được vài đũa sau đó nhìn Lan Ngọc có chút buồn bực
" Em nhờ anh Kim đưa tới, sau đó tiếp tân không cho em lên đây, may sao gặp được anh Vương nên anh ấy dẫn em lên "
Thúy Ngân gật đầu có chút hiểu ra, nói cũng phải, đây là lần đầu Lan Ngọc tới đây nên tiếp tân không rõ là ai thì không cho con bé lên cũng là điều đương nhiên, sau này nhất định phải căn dặn họ thật kĩ, cứ thấy Lan Ngọc đến cứ đưa hẳn con bé lên đây là được
" Ăn nhiều một chút, đừng nhường chị mãi như vậy "
Thúy Ngân gắp thêm thức ăn bỏ vào phần của Lan Ngọc, tối qua ôm con bé ngủ cô mới nhận ra được Lan Ngọc ốm đến mức nào. Phải bồi bổ thật tốt thì thần sắc mới hồng nhuận lên được, Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc da dẻ trắng bệt lại có chút tái xanh thì không khỏi đau lòng, làm sao lại ăn ít quá vậy
Lan Ngọc bị Thúy Ngân ép ăn đến mức cái bụng căng ra, lâu lắm rồi con bé mới ăn nhiều như vậy. Người ta thường nói căng da bụng chùn da mắt quả không sai, Lan Ngọc ăn no xong đột nhiên lại sinh buồn ngủ, hiện tại đã 1g trưa, cũng là giờ nghỉ trưa rồi a ~ Lan Ngọc ngồi đó nhìn Thúy Ngân đang thu xếp hộp cơm lại thì ngáp một cái tựa lưng ra ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi
" Ăn xong lại ngủ, em đúng là heo "
Lan Ngọc bị chị gái trêu chọc nên có chút bất mãn
" Em không phải heo mà "
" Thế nào ? Không phải heo thì là lợn... "
" Không có ~ không nói chuyện với chị nữa "
Lan Ngọc đấu đá không lại Thúy Ngân nên sinh hờn dỗi, xoay người đi úp mặt vào ghế sofa trốn tránh, Thúy Ngân dẹp đi mớ thức ăn rồi rửa tay thật sạch sẽ, lúc quay lại thì đã thấy Lan Ngọc nằm ngủ trên sofa thực ngon, thoáng chốc trên mặt hiện ra ý cười, đứa nhỏ này chung quy cũng vẫn là trẻ con trong hình hài người lớn mà thôi
Thúy Ngân bước tới nhẹ nhàng bế Lan Ngọc lên sau đó mở cánh cửa khuất bên hông kệ sách mà đi vào. Bên trong này là phòng nghỉ riêng của Thúy Ngân, có phòng tắm và giường ngủ rất tiện nghi, Thúy Ngân đặt Lan Ngọc xuống giường sau đó cũng trèo lên nằm bên cạnh
" Đồ ngốc ~ "
Lan Ngọc ư a vài tiếng sau đó lăn tới lăn lui, cuối cùng là chui rút vào lòng của Thúy Ngân để ngủ. Thúy Ngân dỗ một chút cho em gái dễ ngủ sau đó cũng rời đi để tiếp tục làm việc
Ngủ được một chút, do không quen chỗ nên Lan Ngọc gặp ác mộng, không những la hét mà còn lăn lộn vung tay vung chân đạp tứ tung báo hại Thúy Ngân đang xử lý hợp đồng cũng không yên lòng mà phải đi vào trong xem xét
" Tiểu Ngọc, dậy đi.... "
Lan Ngọc mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp, bây giờ là gần giáng sinh nhưng mồ hôi của con bé lại đổ ra như đang ở mùa hè. Nhìn thấy Thúy Ngân ở bên cạnh nên cũng có chút yên tâm
" Chị.... "
" Lại gặp ác mộng sao ? "
" Vâng ~ "
Thúy Ngân vào phòng tắm rút đi một cái khăn rồi lau mồ hôi cho Lan Ngọc. Từng động tác vô cùng ôn nhu như sợ con bé bị đau, Lan Ngọc mải mê nhìn chị gái sau đó chợt nhớ đến chuyện tối qua lại trở nên xấu hổ mà tránh né đi những cái chạm của Thúy Ngân
" Lại làm sao rồi ? "
Thúy Ngân nhìn thấy Lan Ngọc có chút kì lạ
" Chị.... Em có chuyện này muốn hỏi "
" Được, em hỏi đi "
" Tối... Tối qua... Không phải là chị đã... " - Lan Ngọc ngập ngừng, dù gì chuyện này rất quan trọng, để mở lời nói ra cũng thực khó khăn
" Đã làm sao ? "
" Đã..... Chị làm gì ? Sáng ra y phục của em không còn nguyên vẹn, vùng lưng lại vô cùng đau nhức, không phải là chị... "
" Hả ? " - Thúy Ngân đã biết em gái mình muốn hỏi gì, nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng kia lại nảy sinh ý định trêu chọc nó lần nữa
" Không phải là.... Là..... "
" Là sao ? Em không nói chị đi làm việc tiếp đây "
" Không.. Không phải là đã ăn đậu hũ của em đấy chứ ? "
Thúy Ngân đen mặt ~
Cũng biết tôi ăn đậu hũ của em nữa kia đấy ==!!
Thúy Ngân nhịn cười sau đó giả vờ nghiêm túc
" Chị cũng định nói nhưng không nghĩ là em biết sớm như vậy "
" Là thật ? " - chuyện lớn rồi a ~ o.0
Nhìn điệu bộ cuống quýt của Lan Ngọc càng làm cho Thúy Ngân sinh hứng thú
" Em cuống cái gì, chị chịu trách nhiệm là được "
Lan Ngọc " oanh " một tiếng, sau đó nước mắt rưng rưng trào ra mà khóc một trận thật lớn
" A.... Em thất thân rồi ~ "

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ