Sau khi nói rõ mọi chuyện, ông Tống đã đón bà Ninh cùng với Lan Ngọc sang Mỹ để tiện cho việc chăm sóc Lan Ngọc, hơn nữa còn để cho bà Ninh và Lan Ngọc gặp lại Thúy Ngân
Ngày hôm nay là ngày họ đáp chuyến bay sang Mỹ, cũng như mọi ngày Thúy Ngân đi học về là luôn đợi ông Tống trước khi đi ngủ nhưng tiểu Ngân vừa về đến nhà liền lập tức cảm thấy kì quái, người người thay phiên nhau ra vào tấp nập, hình như họ đang dọn dẹp hoặc xây dựng cái gì đó. Bởi vì ai cũng bận rộn nên không một ai để ý đến thân ảnh nhỏ bé đang đứng giữa phòng khách mà ngơ ngác nhìn
" Tiểu thư về rồi " - quản gia Lý lên tiếng sau đó đón lấy cái balo của con bé
" Bác Lý, hôm nay nhà có tiệc ? "
" Không phải ạ, một lát nữa tiểu thư sẽ biết thôi " - quản gia Lý nháy mắt ra vẻ bí mật với Thúy Ngân, thư ký vừa gọi cho ông bảo rằng lão gia nhà họ đã đáp xuống sân bay an toàn, đang chờ xe đến đón
" Dượng Tống sắp về chưa ạ ? Con nghe nói hôm nay dượng từ Việt Nam về "
" Cũng sắp rồi... "
Thúy Ngân không đợi quản gia Lý nói hết câu liền bỏ đi lên phòng, hiện tại đang là gần hè nên khí hậu có chút khô nóng, Thúy Ngân đi học cả ngày tất nhiên cơ thể đều vã mồ hôi rất khó chịu, bé con chỉ muốn mau mau được tẩy sạch thân thể rồi được nghỉ ngơi
Nhưng Thúy Ngân vừa mới bước chân vào phòng liền bị một người khác từ bên trong bước ra va trúng khiến cô bé ngã xuống nền đất ngoài hành lang. Vì người đó đang khiêng vật nặng nên không thể nhìn thấy Thúy Ngân, cũng may có một người giúp việc gần đó nhìn thấy Thúy Ngân bị ngã nên đã vội chạy đến bế cô bé dậy
" Tiểu thư, người có sao không ? Không bị thương chứ ? " - sau đó nổi giận quay sang những người thợ sửa chữa - " Cẩn thận một chút, tiểu thư mà bị thương là các người đừng hòng có tiền công "
" Vâng ạ "
Thúy Ngân không hề phản ứng chỉ lo chăm chăm nhìn vào phòng mình, quái lạ ~ cô bé đâu có bảo dượng Tống thay vật dụng trong phòng, tại sao hôm nay lại có nhiều người đến trang hoàng lại phòng của mình thế này
Thúy Ngân tuột người xuống khỏi tay người giúp việc và kéo áo họ để hỏi
" Họ đang làm gì phòng của con vậy ? "
" A.... Là... "
Người giúp việc còn chưa nói hết thì ở dưới nhà truyền đến giọng nói của quản gia Lý
" Lão gia về rồi "
Thúy Ngân nghe dượng Tống về nên lập tức vui mừng mà chạy nhanh xuống lầu, nhưng Thúy Ngân chỉ khựng lại ở bậc thang cuối mà nhìn người phụ nữ đi cùng dượng Tống vào nhà
Trong tiềm thức của bé con, hình như là có người này !! Thúy Ngân tạm thời không nhớ ra là ai nhưng nhìn bà ấy thì trong lòng lại có chút cảm giác quen thuộc mà thân thương
Thúy Ngân hơi chau mày nhìn bà ta đang bế trên tay một đứa trẻ khác, nó đang ngủ rất say nên Thúy Ngân cũng chưa thể nhìn rõ mặt mũi nó ra sao
" Dượng Tống, dượng về rồi, có mua quà cho con không ? "
Thúy Ngân đột nhiên chạy ù tới, hành lý trên tay còn chưa kịp đặt xuống thì phía chân trái của Mân Hạo lại có cảm giác nằng nặng, nhìn xuống hóa ra tiểu Ngân đang đu ở trên đó như một con khỉ đu cành cây mà mỉm cười đắc ý đòi quà
Mân Hạo mới đi có mấy ngày mà nhớ đứa nhỏ này muốn chết, ông vội buông đồ ra mà cúi xuống bế Thúy Ngân lên, hôn nhẹ lên gò má mà cưng chiều nói
" Đương nhiên là có quà, không những thế dượng còn mang về cho con một điều bất ngờ nữa "
Sau đó ông Tống chỉ tay sang người phụ nữ đang bế đứa nhỏ
" Người này con còn nhớ chứ ? "
Thúy Ngân nhìn bà Ninh rất lâu, biểu cảm trên mặt vô cùng khó hiểu, người này đối với nó vừa xa lạ lại vừa thân quen, hình như đã gặp qua rồi nhưng bản thân của nó lại không nhớ rõ
" Tiểu Ngân, là vú Ninh đây, con còn nhớ vú không ? Lúc con còn nhỏ con hay đòi ta nấu món bánh hồng hồng, đó là món con thích ăn nhất đó "
Vú Ninh nhìn thấy Tiểu Ngân lớn như vậy nên có chút xúc động, ba năm rồi bây giờ bà mới có thể gặp lại nó nên trong lòng vẫn không kiềm được, nước mắt tuôn ra hai bên gò má ướt đẫm.
Nhìn thấy vú Ninh rất muốn bế Tiểu Ngân nhưng trên tay lại vướng đứa nhỏ này nên quản gia Lý nhanh chóng đón lấy Lan Ngọc
" Để tôi đưa cháu lên phòng "
Bà Ninh liền đem Lan Ngọc qua cho quản gia Lý
" Cẩn thận, coi chừng Tiểu Ngọc thức giấc "
" Tôi biết rồi "
Quản gia Lý đón Lan Ngọc xong liền quay lưng nhẹ nhàng đi lên lầu.
Bà Ninh bây giờ đã trống tay nên liền bắt lấy hai nách của Thúy Ngân mà xốc lên, bà bế Thúy Ngân lên cao rồi ngắm nhìn nó thật lâu
" Chà, càng nhìn càng xinh đẹp, rất giống lão gia nhà ta a~ "
Sau đó vú Ninh đem Thúy Ngân ôm vào trong lòng mà siết thật chặt, bà thực sự rất thương hai đứa trẻ này.
Còn Thúy Ngân ban đầu còn mơ màng, sau đó nhận được cái ôm thắm thiết như tình thân thì trong tâm trí thoáng chốc lại quay về kí ức lúc nhỏ được mẹ và vú Ninh ẵm bồng thì không khỏi thích thú
" A, là vú Ninh... Con nhớ rồi "
Cuối cùng thì Thúy Ngân cũng đã nhớ ra, sau đó nó tách khỏi cái ôm rồi bẹo hai bên má bà Ninh bĩu môi như đang trách móc
" Vú bỏ con đi lâu như vậy, con còn tưởng vú hết thương con "
" Vú rất là nhớ con, làm sao hết thương con được "
Bà Ninh bốc chốc xúc cảm trở nên mãnh liệt liền đè hai bên gò má của đứa nhỏ này ra mà hôn liên tục, sau đó còn cắn cắn đùa nghịch khiến Thúy Ngân bị nhột nên bật cười khanh khách. Đã lâu lắm rồi Thúy Ngân mới cười lớn như vậy, ngôi nhà họ Tống bỗng chốc ngập tràn ánh hồng và không khí hạnh phúc
Dường như đã nhớ ra đứa trẻ mà vú Ninh bế lúc nãy, Thúy Ngân trượt khỏi vòng tay bà Ninh mà hướng ánh mắt lên lầu nơi quản gia Lý vừa đi lên hỏi
" Vú Ninh, đứa trẻ kia là ai vậy ? Là con của vú sao ? "
Bà Ninh và ông Tống mới sực nhớ đến chuyện này, sau đó ông Tống nhẹ nhàng kéo tay Thúy Ngân lại gần mình rồi từ tốn giải thích
" Thúy Ngân, con nghe ta nói... Đứa nhỏ đó là em gái ruột của con, tên của nó là Lê Huỳnh Lan Ngọc, ba năm trước khi em con được sinh ra thì cũng là cái ngày cha mẹ con bị tai nạn giao thông mà mất đi, nhà họ Lê chỉ còn lại có con và Lan Ngọc, cho nên sau này con phải cố gắng yêu thương, bảo vệ em gái, con có hiểu không ? "
Tống Mân Hạo vẫn chưa muốn nói lý do thực sự về cái chết của ông bà Lê, chỉ nói là tai nạn giao thông để con bé không phải suy nghĩ nhiều.
Thúy Ngân nhìn ông Tống một lúc lâu cũng không phát ra biểu cảm gì lạ thường nên Mân Hạo có chút ngạc nhiên
" Con có muốn gặp em con không ? "
Thúy Ngân do dự một chút rồi cũng gật đầu, ông Tống liền nắm tay nó dắt lên phòng, bởi vì hai đứa là hai chị em nên ông Tống đã đặc biệt cho người thiết kế lại phòng của Thúy Ngân, chia làm hai phòng nhỏ trong một căn phòng lớn, cũng có cửa và phân ra hai bên rõ ràng, Thúy Ngân nhìn thấy phòng mình bị cắt ra nên có chút không hài lòng, hai hàng lông mày nhíu lại nhưng vẫn là không nói gì, con bé muốn xem thử em gái của mình như thế nào đã
Mở cửa phòng của Lan Ngọc, bé con vẫn còn đang say ngủ, chăn gối đều đạp tứ tung, ông Tống nhìn thấy cảnh đó liền cười một cái ấm áp, so với Thúy Ngân thì Tiểu Ngọc ngủ lại quậy hơn Tiểu Ngân. Thúy Ngân ngủ rất ngoan, không hề quấy phá làm lộn xộn trên giường
Thúy Ngân ban đầu còn do dự, sau đó cũng chậm rãi đi đến gần cái giường màu xám, ông Tống thấy vậy liền ngồi xuống mép giường của Lan Ngọc rồi bế Tiểu Ngân ngồi lên đùi mình, sau đó kéo chăn lại cho Tiểu Ngọc
" Con xem, em gái con rất giống con, cũng là một thiên thần xinh đẹp, sau này hai chị em con phải biết thương yêu nhau, có hiểu không ? "
" Nó thực sự là em con sao ? " - Thúy Ngân vẫn không rời mắt khỏi Lan Ngọc, nhưng nó không hiểu sao càng nhìn thấy đứa nhỏ này trong lòng nó càng sinh ra chán ghét
Thúy Ngân hiện tại rất khó hiểu, có rất nhiều câu hỏi đang chất chồng lên trong tâm trí của nó
Lan Ngọc xuất hiện như vậy sẽ chiếm mất cảm tình của mọi người ? Rồi sau đó bỏ mình qua một bên ?
Lúc bà Ninh bế Lan Ngọc vào nhà thì Thúy Ngân đã có chút không vừa lòng, đứa nhỏ này từ đâu giống như trên trời rơi xuống, đùng một cái bản thân lại lên chức chị, trước đó mẹ và ba cũng không nói cho nó biết việc nó có em gái
Nhưng vừa nãy dượng Tống có nói, khi Lan Ngọc được sinh ra cũng là ngày mất của ba và mẹ
Thúy Ngân rất không vừa ý liền đem mọi chuyện trực tiếp gán lên người Lan Ngọc mà bài xích em gái mình. Thúy Ngân nhíu mày khó chịu rồi nhảy xuống khỏi đùi của ông Tống mà nghiêm mặt nói lớn
" Con không thích nó, dượng mang nó đi đi "
Mân Hạo ngạc nhiên, thế nào mà đứa nhỏ này hôm nay lại tỏ vẻ chán ghét em gái mình thế kia
" Con đang nói gì vậy ? Lan Ngọc là em gái ruột của con đó, cùng được sinh ra từ ba và mẹ của con mà "
" Cũng vì nó sinh ra nên ba và mẹ mới chết, con ghét nó.. Nó là sao chổi, nó chỉ mang đến xui xẻo cho chúng ta thôi "
" THÚY NGÂN "
Tống Mân Hạo lần đầu tiên tức giận đến mức này, ông gằn hai chữ THÚY NGÂN thật lớn và sau đó bắt lấy bàn tay của con bé mà đánh vào đó
" Thúy Ngân, con không được nói như vậy, cái chết của ba và mẹ con là do tai nạn, hoàn toàn không liên quan đến Lan Ngọc "
Thúy Ngân ấm ức vô cùng, từ lúc ở với dượng Tống, chưa bao giờ dượng ấy ra tay đánh nó, vậy mà hôm nay đứa nhỏ này mới xuất hiện chưa được bao lâu, dượng Tống đã vì nó mà đả thương mình... Thúy Ngân ngân ngấn nước mắt, nó không khóc vì bị đánh mà khóc vì phải ôm cục tức trong lòng
Thúy Ngân cho rằng nó không sai, đứa trẻ này sinh ra đã hại chết mẹ và ba, nó không phải mang đến xui xẻo thì là gì ?
" Thúy Ngân, con đã biết sai chưa ? "
Thúy Ngân cắn vào môi dưới để ngăn không cho nước mắt tràn ra, sau đó ngẩng mặt lên nhìn dượng Tống đang thở hồng hộc vì giận
" Con không có sai, nó vừa sinh ra đã hại chết ba và mẹ, rồi sau này đến con nó cũng sẽ hại chết, rồi nó hại luôn cả dượng cho xem "
" Thúy Ngân, những lời này là ai đã dạy con ? " - Mân Hạo tức giận vô cùng, trước giờ Thúy Ngân rất ngoan, tại sao hôm nay lại khó bảo như vậy, những lời này là của một đứa trẻ tám tuổi sao ? Tống Mân Hạo thực không muốn tin vào tai mình
Quản gia và bà Ninh nghe giọng ông Tống la hét nên vội chạy lên phòng của hai đứa nhỏ để xem có chuyện gì, Lan Ngọc đang ngủ cũng vì tiếng quát tháo của ông Tống mà giật mình tỉnh dậy, sau đó không thấy mẹ đâu chỉ thấy có ông Tống và thêm một người nữa vô cùng xa lạ nên liền khóc rống lên thật lớn
" A...MẸEE"
" Tiểu Ngọc " - bà Ninhtừ bên ngoài chạy vào
Dượng Tống nghe Lan Ngọc khóc nên bảo bà Ninh vào dỗ lại Lan Ngọc, còn bản thân ông thì liền bắt lấy cánh tay của Thúy Ngân mà kéo ra khỏi phòng, hôm nay ông nhất định phải dạy Thúy Ngân một bài học
Quản gia Lý và cùng với một số người giúp việc trong nhà lần đầu chứng kiến cảnh lão gia tức giận với Tiểu Ngân thì không khỏi kinh ngạc. Thúy Ngân vẫn không hề sợ hãi, mặc dù nước mắt không ngừng rơi nhưng biểu cảm lạnh tanh trên mặt vẫn mang đến cho người khác cảm giác rùng mình đến đáng sợ
Dượng Tống mang Thúy Ngâng xuống phòng khách, sau đó lấy ra một cây roi dài, bắt Thúy Ngân khoanh tay quỳ gối xuống trước mặt mình
" Thúy Ngân, con nghe dượng nói cho rõ đây... Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối dượng đánh con, hôm nay con thực sự quá quắt lắm nên dượng phải buộc lòng dùng roi để dạy dỗ con... "
Mân Hạo dừng lại một chút để xem xét biểu tình trên mặt con bé, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống khỏi khóe mắt nhưng Thúy Ngân một chút sợ hãi, một chút đau đớn cũng không có, chỉ chuyên tâm nhìn xuống sàn nhà, hai tay co lại thành nắm đấm như đang kiềm chế bản thân, trông chẳng khác nào mang lời nói của dượng Tống bỏ qua một bên
Chát !!
Dượng Tống dùng roi đánh vào mông Thúy Ngân một cái, một tiếng kêu la một tiếng khóc cũng không hề bật ra khỏi miệng của Thúy Ngân, con bé chỉ nhắm mắt lại như để thấu hiểu cảm giác bị đánh đau là thế nào... Nhưng đến cuối cùng nó vẫn không chịu mở miệng nhận lỗi là nó sai
" Thúy Ngân, nhìn dượng đi... Ta nói chuyện với con đó "
Thúy Ngân lần đầu tiên dám chống lại cường quyền, hoàn toàn không chịu khuất phục, nhẫn nhịn chính là điều mà Tống Mân Hạo nhìn thấy ở Thúy Ngân ngay lúc này
" Con không được nói Lan Ngọc như vậy, ba và mẹ con đã mất rồi, cả nhà con cũng không còn ai, chỉ còn một mình duy nhất em con và con là người cuối cùng của dòng họ nhà Lê... Con phải biết thương em chứ "
" Tại nó mà tất cả mọi người đều phải chết, con ghét nó, ghét nó... Vô cùng ghét nó..... Dượng mang nó đi đi "
Thúy Ngân hét lên, đôi mắt ánh lên sự giận dữ cho rằng bản thân chính là bài xích Ninh Dương Lan Ngọc, nó nhất quyết không nhận đứa em gái sao chổi này
" Con dám.... "
Tống Mân Hạo định vung roi lên lần nữa nhưng quản gia Lý đã nhanh chóng ngăn cản được, từ nãy đến giờ tất thảy mọi người đều chứng kiến Tiểu Ngân kiên cường như thế nào thì không khỏi kinh ngạc, bị đánh đau cũng không khóc cũng không kêu la, trong mắt nó lúc này chỉ có sự ấm ức xen lẫn tức giận và thất vọng
" Lão gia, dù gì tiểu thư cũng còn nhỏ, hãy từ từ dạy bảo "
Quản gia Lý vì xót ruột Tiểu Ngân bị ông Tống đánh đau nên vội nhảy vào can ngăn
Nhưng quả gia Lý vừa nói xong, Thúy Ngân liền cảm thấy đầu óc đau nhức mà trước mắt liền xuất hiện một màng đen kịt, thân ảnh của dượng Tống và quản gia Lý đang dần mờ đi...
" Thúy Ngân... " - quản gia Lý đánh đồng mọi người khi thấy con bé có dấu hiệu muốn ngất đi
Đúng là sau đó Thúy Ngân bị ngất đi thật, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, đáy mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Quản gia Lý liền ôm lấy đứa nhỏ rồi nhanh chóng bảo người khác gọi điện mời bác sĩ của Tống gia đến để xem xét tình hình
Mân Hạo nhìn Thúy Ngân ngất đi thì không khỏi đau lòng, sau đó để mặc quản gia Lý bế Thúy Ngân lên phòng mà không truy cứu nữa, sau này có cơ hội ông nhất định phải gắn kết hai chị em nó lại, nếu không ông nhất định sẽ có lỗi với ông Lê và phu nhân mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.