Vết thương lòng ai vá

74 11 2
                                    


Mỹ Ngư đang thả đèn với bác sĩ Lâm, hai người.... Mỗi người cầm một cái đèn do chính tay Mỹ Ngư làm, cùng nhau ghi điều ước lên đó rồi cùng nhau thả ra biển

" Bác sĩ Lâm, cô ước cái gì vậy ? " - Mỹ Ngư hỏi
" Bí mật.... Nào, bây giờ hãy cùng cầu nguyện "
Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh, thi thoảng mở mắt ra nhìn Mỹ Ngư đang cầu nguyện, không rõ là cô ấy ước điều gì nhưng trông Mỹ Ngư đang rất vui.
Thần biển, nếu cô ấy là định mệnh của con, xin hãy ban tình yêu cho con và cô ấy
Lâm Duẫn Nhi cầu nguyện xong, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mỹ Ngư và đặt lên đó một nụ hôn, Mỹ Ngư có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức gọi là kinh ngạc, trước đó Lâm Duẫn Nhi đã nói rằng cô ấy thích cô, nhưng chỉ có một điều mà Mỹ Ngư không hiểu đó chính là vì sao mình không thể đáp ứng lại tình cảm của cô ấy, bác sĩ Lâm là một người rất tốt lại chu đáo, thời gian qua đã chăm sóc cô tận tình, chỉ vì cô mà bác sĩ Lâm đã phải rung động trái tim đã ngủ quên của mình, Mỹ Ngư bối rối, thành thực không biết phải nên nói thế nào mới phải
Lâm Duẫn Nhi thấy Mỹ Ngư không cự tuyệt mình nên nghĩ rằng Mỹ Ngư đã chấp nhận, cô kéo Mỹ Ngư lại gần mình và trao cho cô ấy một cái ôm, bác sĩ Lâm cảm thụ được hơi ấm cùng với hơi thở gấp gáp của Mỹ Ngư, trong lòng vui mừng như một đứa trẻ có quà, bác sĩ Lâm vuốt tóc Mỹ Ngư rồi khẽ thì thầm bên tai
" Tiểu Ngư, tôi thực sự.... Rất... Rất thích em "
" Bác sĩ Lâm..... "
Lâm Duẫn Nhi nhìn Mỹ Ngư, đôi mắt của Mỹ Ngư tròn xoe lại đen lay láy như viên trân châu, chỉ cần nhìn vào đó là có thể dẫn dụ đối phương đi đến cõi mộng mị, bác sĩ Lâm đột nhiên nghiêng đầu, nhắm đến đôi môi kia, vừa định áp môi mình lên đó thì Lan Ngọc vừa kịp đến
" Chị.... "
Lâm Duẫn Nhi lẫn Mỹ Ngư đều giật mình, hai người quay sang nhìn cô gái vừa mới gọi một trong hai người.
Lan Ngọc kinh ngạc nhìn chị gái mình chuẩn bị hôn người khác thì không khỏi bực tức, làm sao lại để người khác ôm hôn mình như vậy, chẳng phải đã nói là chỉ yêu một mình nó thôi sao ? Khoảng thời gian Thúy Ngân mất tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
" Chị, người này là ai ? " - Lan Ngọc trừng mắt nhìn bác sĩ Lâm
" Cô hỏi tôi ? " - Mỹ Ngư ngạc nhiên
" Chị ? " - Lan Ngọc nhăn trán, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Thúy Ngân không nhận ra con bé ?
" Cô là ai ? " - Mỹ Ngư hỏi
Chỉ cần một câu nói " cô là ai " của Thúy Ngân, trái tim của Lan Ngọc như bị dao đâm phải, nó nhói lên ngay lập tức khi người chị gái mà mình yêu nhất lại không nhớ ra mình.
Đúng lúc Ngô Thế Huân cùng với Trương Nghệ Hưng và Chu Tử Du chạy đến
" Flora, em bình tĩnh " - Ngô Thế Huân ôm lấy con bé
Lúc này cả ba người đang phải đối mắt với nhau, Thúy Ngân chính là Mỹ Ngư. Lần đó Thúy Ngân ôm quả bom lao xuống biển, cũng may trong khoảnh khắc sinh tử trước khi chạm mặt nước cô đã ném quả bom ra xa, vị trí mà nó nổ cũng cách cô một đoạn, nhưng sức ép quả thật là không đùa được, chỉ trong chốc lát Thúy Ngân bị lực đẩy của nước ép văng vào vách đá, đầu đập mạnh vào mỏm đá đang nhô ra, máu loang ra từ phía sau đầu mà hòa lẫn với nước biển, sau đó cô mơ màng cảm thấy tay chân vô lực, đầu đau buốt rồi ngất đi, thân thể dần chìm xuống sâu hơn. Đến khi tỉnh lại cô chỉ biết mình là Mỹ Ngư, là cư dân trên đảo, hoàn toàn quên sạch những gì trước đó, kể cả Lan Ngọc
" Cô.... Bỏ tay ra khỏi người chị ấy "
Bốp !!
Lan Ngọc điên tiết lên sau đó tung một quyền vào một bên má của Lâm Duẫn Nhi
" Flora, dừng tay... Cô ấy bị mất trí nhớ rồi " - Thế Huân ngăn cản
Lan Ngọc nhìn Lâm Duẫn Nhi, người này có đến bảy phần là giống hệt cô, nhất là vừa rồi xoay mặt đi, Ngô Thế Huân trước đó cũng đã từng nhầm bác sĩ Lâm với Lan Ngọc, hai người lạ mặt không quen biết nhau nhưng lại giống nhau đến bất ngờ, có khi chính vì vậy mà Mỹ Ngư nhầm lẫn chăng ?
Lan Ngọc nghe Ngô Thế Huân nói vậy liền trừng mắt nhìn anh
" Anh đã biết ? "
" Lúc nãy anh có hỏi qua, cô ấy không biết Luna Tống là ai cả "
Chát !!
Lan Ngọc còn đang mơ màng, đột nhiên có một bàn tay giáng một cú tát lên má của mình, con bé kinh ngạc quay qua nhìn liền thấy Thúy Ngân đang vô thường tức giận
" Cô.... Lấy quyền gì mà đánh bác sĩ Lâm ? "
Thúy Ngân tát Lan Ngọc ?
Lan Ngọc sững người đến mức không nói lên lời, chỉ còn biết nhìn Thúy Ngân đang lau vết máu bên khóe môi cho Lâm Duẫn Nhi, cô ấy chăm sóc chị ta như vậy, lại còn tát mình, lòng người thay đổi, rốt cuộc Lan Ngọc là cái gì trong lòng của Thúy Ngân đây ?
" Đừng đánh nhau nữa, chuyện này có nhiều uẩn khúc, chúng ta từ từ tìm hiểu "
Lâm Duẫn Nhi bị ăn một quyền, tinh thần choáng váng, phải mất một lúc mới có thể hồi tỉnh mà buông ra một câu cho thiên hạ thái bình, cô không rõ vì sao nữ nhân này đánh mình, nhưng hình như là có quen biết Mỹ Ngư, Lâm Duẫn Nhi chính là không biết, người yêu thực sự của Mỹ Ngư mới chính là cô gái này, chỉ tiếc là Mỹ Ngư mất trí nhớ nên không thể nói gì được, hơn nữa cô cũng đang thích Mỹ Ngư, Lâm Duẫn Nhi cũng không cho phép bất cứ ai đụng đến Mỹ Ngư
Mỹ Ngư nhìn bác sĩ Lâm vô cớ bị đánh nên có chút không vui, cô sa sầm mặt mày sau đó hướng đến Lan Ngọc mà mắng
" Cô..... Tự nhiên đánh người, cô bị điên sao ? "
Lan Ngọc sốc đến mức thật không dám chị gái mình bị mất trí nhớ, hoàn toàn không còn một chút kí ức gì luôn sao ? Quên sạch sẽ như vậy ? Sao vô tình thế ?
" Hai người.... Cô... Trả chị gái tôi đây "
" Flora, em bình tĩnh một chút đi "
Lan Ngọc điên tiết lao đến giằng co Thúy Ngân với Lâm Duẫn Nhi, Thế Huân và Duẫn Nhi đã rất cực khổ để tách hai người họ ra, nhưng Thúy Ngân không đi về phía Lan Ngọc mà ngược lại cô chạy về lòng của bác sĩ Lâm, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng ôm lấy Mỹ Ngư an ủi
" Đừng sợ "
" Bác sĩ Lâm, chúng ta về nhà đi " - Mỹ Ngư có chút hoảng sợ nói
" Được "
Lâm Duẫn Nhi choàng vai Mỹ Ngư rồi đưa cô ấy đi, Lan Ngọc bất lực không thể nhìn theo, bởi vì sự việc vừa rồi quá sốc, chị gái mà mình yêu bằng cả sinh mạng, người chị gái mà đã vì mình mà hy sinh nay lại không nhận ra mình, xem mình như người xa lạ, còn ra tay động thủ với mình, Lan Ngọc đau buồn bật khóc vô cùng ủy khuất, Ngô Thế Huân đứng bên cạnh cũng không biết nói gì hơn chỉ có thể an ủi cô ấy
Chị em gái.....
Đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn....
Cùng thề nguyện sẽ bên nhau suốt đời, vậy mà giờ đây lòng người thay đổi, tình cảm bị chà đạp, còn điều gì đau khổ hơn nữa ?
=====/////=====
Lâm Duẫn Nhi đưa Mỹ Ngư về nhà, cô ấy có chút thất thần, bác sĩ Lâm lấy nước cho Mỹ Ngư nhưng cô ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi về phòng, có lẽ chuyện vừa rồi đã tác động không ít đến kí ức của Mỹ Ngư. Lâm Duẫn Nhi nhìn Mỹ Ngư phiền muộn như vậy tâm tình cũng không khá hơn, cô thở dài rồi một mình uống hết hai ly nước, cuối cùng không thể giải quyết được nút thắt, đôi bên đều có sự đau khổ của mình
Mỹ Ngư trèo lên giường, không để ý đến sắc mặt bác sĩ Lâm cũng đang khó chịu vì chuyện của mình, cô leo lên giường và nằm suy nghĩ, cô gái vừa rồi là ai ? Nhìn rất giống bác sĩ Lâm, nhưng vì sao cảm giác rung động lại xuất hiện khi cô nhìn cô ấy lần đầu tiên ?
Flora
Cô ta tên là Flora.... Có nghĩa là pha lê....
" Flora ? "
.
.
.
Mỹ Ngư lẩm nhẩm cái tên đó rồi mang nó theo trong giấc ngủ
Thúy Ngân không thể hiểu nổi mình thì ngược lại Lan Ngọc cũng đau buồn không kém, con bé mua vài lon bia rồi đi dạo bên ngoài bờ biển, vì tửu tượng kém nên chỉ cần nốc có ba lon đã bắt đầu ngà ngà say, dáng đi lảo đảo, trên tay cầm theo cái lon rỗng, đầu tóc rối xù, chẳng khác nào một kẻ điên, cô đi vài bước miệng lại lẩm nhâm tên của chị gái
" Lê Huỳnh Thúy Ngân, chị là đồ đáng ghét, đáng ghét nhất trên thế giới này "
Lan Ngọc ngồi xuống cát, đôi mắt sưng to cùng với hai dòng lệ chưa kịp khô, gió biển thổi vào, mang theo chút hương vị mặn của biển, nhưng sao Lan Ngọc không thấy mặn, mà chỉ cảm thấy đắng trong lòng ? Ngay cả bia cũng không có vị, chỉ có vị của nước mắt
Đau quá ~ cảm giác này ai hiểu được, người mình yêu bằng cả sinh mệnh, nay trớ trêu một điều là hoàn toàn không nhận ra mình, cũng như tình cảm trước đó giống như gió thoảng qua mà thôi
Lan Ngọc cười cay đắng, sa hai dòng lệ nhìn lên ánh trăng ~ gần đó có vài cây hoa đào, vì tác động của gió mà bắt đầu rơi lả tả, Lan Ngọc bắt lấy một cánh hoa, chán nản nhìn nó trong lòng bàn tay, người buồn rầu, rượu làm bạn, cảnh có vui bao giờ ?
Ngô Thế Huân cũng là lần đầu chứng kiến Lan Ngọc trông bộ dạng này, cô ấy thật đáng thương, truy tìm chị gái lâu như vậy, còn thay chị gái lèo lái công việc của gia đình, chớp mắt một cái đã hơn một tháng, đến khi gặp lại chỉ còn là người xa lạ, một mảnh kí ức cũng không còn, chỉ có Lan Ngọc một mình nơi đây gặm nhắm nỗi nhớ
Gió mở ra xiềng xích kí ức, nhớ tới ngày xưa

Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống hương thầm giấu khổ sở

Trăng chiếu sáng mười dặm bóng đêm, vứt bỏ tịch mịch nơi đáy mắt
Khó bỏ qua, mặc cho chìm ngập tang thương.
Thê lương vô cùng, cõi lòng tan nát biết làm sao
Thiên a ~ có phải ông đang ngược đãi hai chị em họ hay không ? Hay là ông cho rằng cuộc đời này quá bạc bẽo, tình cảm chỉ thứ hư danh ?
" Cậu không định an ủi cô ấy à ?" - Nghệ Hưng thở ra, anh cũng là mới thấy Thế Huân vì một cô gái mà hao tâm tổn sức đến như vậy
" Biết nói gì bây giờ " - Thế Huân chán nản, nhìn Lan Ngọc khóc, lòng anh cũng buồn theo
Lan Ngọc không hiểu, vì sao chị gái mình buông bỏ nhanh như vậy mà mình vẫn không thể ? Chỉ khi nhớ đến lại càng khắc sâu hình ảnh của Thúy Ngân, làm sao tình cảm này có thể dễ quên? Chà đạp trái tim của con bé, tổn thương quá lớn mà Lan Ngọc không thể tiếp nhận được nữa, chẳng lẽ hết thật ?
Không, Lan Ngọc không tin ~
Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu
Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi
Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ đến lại rơi lệ.
Cánh hoa rơi tưởng rằng người đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè
Không nói được hối hận, đạo vô tận khó bỏ, cô độc cùng yếu ớt bị đau đớn dày vò
Khi buồn vui lần nữa đan xen

Mới chợt hiểu ra, cố chấp là hơi thở không thể nào dứt bỏ

Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?
Không giải được
Tương tư khó bỏ, cảm mến khó dứt
Ứớc nguyện cầm tay đến bạc đầu, ngắm hoa thơm say gió xuân

.
.
.
.
Chỉ mong một lần, có thể nhìn em bằng ánh mắt trước kia mà chị từng nói rằng
" Chị mãi yêu em "




[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ