Sau khi chuẩn bị một vài thứ cần thiết, Thúy Ngân lái xe cùng đưa Lan Ngọc đi đến nơi mà Hiếu Trân hướng dẫn.
Đó là một vùng ngoại ô, chiếc xe chạy liên tục không nghỉ qua thành phố trông rất phồn hoa, chầm chậm đi đến một nơi rộng rãi, thoáng đãng. Phong cảnh xung quanh giống như những thước phim tuyệt đẹp chuyển hết cảnh này đến cảnh khác.
Trên bầu trời le lói những tia nắng làm khung cảnh càng đẹp mê hồn hơn. Làn gió mát tinh nghịch như đuổi bắt những đám sương sớm trên chạc cây, chúng cuộn lại với nhau trên ngọn cây rồi từ từ đọng lại trên lá.
Trên khoảng đất mênh mông là một cánh đồng lúa chín vàng óng được điểm xuyết màu xanh mượt của những lùm cây, thảm cỏ non. Tất cả đều rất thanh khiết làm cho người ta liên tưởng đến các ca khúc mùa thu.
" Luna , đến nơi rồi kìa, xuống xe đi " - Hiếu Trân nói
Lan Ngọc cũng ngây ngất theo các chị bước xuống xe
" Ôi ! Oa ! " - Lan Ngọc thốt lên khi thấy vẻ đẹp của nông trại.
Sân được lát gạch đỏ, bao bọc xung quanh toàn cây xanh hiện ra ngay trước mắt. Bốn phía sân là những cánh đồng như trải dài bất tận, nhìn cảm tưởng đó là bức tranh sơn dầu phủ màu vàng óng. Nhìn khung cảnh tuyệt đẹp như thế khiến cho tâm trạng của mọi người tốt lên hẳn
" Flora, mau vào nhà đi " - Hiếu Trân đã đến phía trước, quay đầu lại vẫy tay với con bé
"Đẹp thật đấy " - Lan Ngọc há hốc miệng chạy về phía Hiếu Trân, nông trại này lớn thật.
Lan Ngọc tò mò nhìn ngó những cảnh vật mới lạ xung quanh. Nông trại rộng đến mức khó tưởng tượng nổi. Con bé lóng ngóng cởi giày ra giống như mọi người rồi nhẹ nhàng đặt lên giá giầy ở chỗ cửa. Sau khi phân phòng ra, Thúy Ngân mệt mỏi nên cô đã nằm lên giường nghỉ ngơi, cuối cùng là không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nên Thúy Ngân đã ngủ rất say
Đến chiều khi cô giật mình thức giấc, nhìn thấy nắng chiều phản chiếu lên khung cửa sổ nên Thúy Ngân có chút tỉnh táo, cô nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi vươn vai chuẩn bị đi tắm, đã lâu lắm rồi Thúy Ngân mới có thể ngủ một giấc ngon như vậy
" Luna... " - Hiếu Trân rón rén vào phòng
" Có chuyện gì ? "
Thúy Ngân thay một bộ quần áo mới thoải mái hơn ngồi trên mép giường lau tóc, cô vừa mới tắm xong
" Ra ngoài chơi đi, Huệ Lân thiếu hơi cậu nên than thở nãy giờ kìa " - Hiếu Trân trêu chọc
" Nói nhảm " - Thúy Ngân nhíu mày
" Vậy nhé, ra đây chơi cùng với mọi người đi "
Nghe lời Hiếu Trân, Thúy Ngân đi ra sau nhà, trước mắt cô là một bức tranh vô cùng đẹp. Dưới chân là một cánh đồng rộng thênh thang, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây trắng xóa tung tăng bay lượn, ánh mặt trời rực rỡ như hàng vạn sợi tơ vàng óng trải dài xuống mặt đất, mọi người thì cặm cụi đào khoai.
Đang lúc thẩn thờ, bỗng Hiếu Trân hét lên:
" Đồ sâu lười "
Trong khi Thúy Ngân còn chưa kịp định thần thì tất cả mọi người đều bật cười, Lan Ngọc cũng đang tham gia đào khoai, con bé thấy chị gái đã dậy nên bỏ dở công việc và tiến đến gần. Ánh mặt trời buổi chiếu vào Lan Ngọc, làm cho mái tóc của con bé càng thêm bóng bẩy và mượt mà
Xế chiều, ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ nhìn đẹp vô cùng!
Bộp bộp .... Bộp !!
Đang ngắm phong cảnh, bỗng có một tràng cưới khiến Thúy Ngân giật mình. Hóa ra là Suất Trí và Huệ Lân đang nghịch ngợm nhặt những viên đá tìm được trên bờ rồi khoái trí nèm xuống hồ.
" Chị muốn chơi không? "- Thúy Ngân đang mải mê nhìn thì có giọng nói ấm áp vang lên phía sau lưng.
Cô vừa quay đầu nhìn đã thấy khuôn mặt của Lan Ngọc như phát ra ánh sáng long lanh, trông con bé vô cùng quyến rũ. Thúy Ngân vội lui về hai bước. Lan Ngọc tiến tới cười với Huệ Lân và Suất Trí, bóng của con bé in xuống mặt nước trông như một đứa trẻ. Lan Ngọc phấn khích tìm một hòn đá tròn tròn, nheo một mắt, hít một hơi thật sâu rồi tự tin ngắm chuẩn, ném rất nhanh.
Bụp, Bõm! Bõm!
Hòn đá bay tận ra giữa hồ với tốc độ chóng mặt hiện lên ba xoáy ốc tròn trên mặt nước.
" Giỏi đấy nhóc " - Suất Trí thốt lên như bị kích động.
Lan Ngọc cười một cách tự hào rồi xoay người lại nhìn chị gái đang quan sát mình cũng đã khá lâu. Con bé cúi xuống nhặt một viên đá khác cầm lấy tay Thúy Ngân rồi xòe ra và nhét vào đó.
" Chị thử đi " - Ánh mắt của Lan Ngọc như biết nói, nụ cười đó làm Thúy Ngân choáng ngợp
" Chị không biết chơi " - Thúy Ngân băng lãnh trả lời
"Để em chỉ " - Lan Ngọc không hề bỏ cuộc, trái lại còn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Thúy Ngân, nhẹ nhàng nâng tay chị gái lên.
Giọng của Lan Ngọc như có sức hút giống hệt nam châm, Thúy Ngân cứng đơ người quay người lại, chớp mắt nhìn về phía hồ, trong lòng rối bời. Sau lưng Thúy Ngân có một hơi ấm, Lan Ngọc chầm chậm ghé sát, đứng ngay sau lưng của cô.
Lan Ngọc đưa tay ôm eo Thúy Ngân, một cảm giác như điện giật xuyên qua người. Khoảng cách này... rất gần! Thúy Ngân có thể nghe rõ nhịp thở của con bé, thân nhiệt cô nóng bừng lên... Thúy Ngân cố gắng chống lại xúc cảm của mình mà giằng tay Lan Ngọc ra, đi thẳng vào trong nhà !! Bỏ lại Lan Ngọc với gương mặt vô cùng ngạc nhiên....
Buổi tối ở nông trại rất yên tĩnh, im lìm không một tiếng động, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của những cành cây bị gió thổi. Hiện tại đang bị thiếu thức ăn nên Suất Trí và Hiếu Trân đã vào thành phố đi siêu thị, trong nhà chỉ còn lại Thúy Ngân, Lan Ngọc và Huệ Lân vẫn còn ở ngoài vườn, hình như họ rất thích đào khoai, Huệ Lân tuy là con nhà có quyền thế, từ nhỏ được sinh ra trong nhung lụa nhưng lại rất tháo vát giỏi giang, cô hướng dẫn cho Lan Ngọc rất nhiều kĩ năng ngoài trời khiến cho con bé rất thích thú, đổi lại Huệ Lân cũng rất muốn biết thêm về Thúy Ngân
" Em với chị gái có vẻ như không có thân lắm nhỉ? " - Huệ Lân vừa nhóm bếp để nướng khoai vừa nói
" Vâng, từ nhỏ cả hai đã như vậy. "
" Từ nhỏ lận sao? Luna có vẻ rất khó gần. "
" Chị ấy là vậy, không thích quá thân thiết với người khác. "
Huệ Lân không nói gì thêm nữa, chỉ chuyên tâm bắt lửa để nướng khoai, Lan Ngọc cũng giúp Huệ Lân một tay nhưng cả hai đều không để ý, Thúy Ngân từ trên phòng nhìn xuống đã thu hết những hành động của hai người vào tầm mắt, cổ họng bỗng dưng dâng lên một trận khó chịu, có một thứ gì đó chắn ngang khiến cho Thúy Ngân không thể nói nên lời, thời gian gần đây mỗi khi nghĩ về Lan Ngọc, Thúy Ngân đều trải nghiệm qua những xúc cảm khác nhau vô cùng khó hiểu, cứ như Lan Ngọc chính là người đã đánh thức cái gì đó đã ngủ say trong lòng của cô trong bao năm qua, và đây chính là thời điểm để Thúy Ngân có thể nhìn nhận rõ hơn về tình cảm của mình.
Một lúc sau Hiếu Trân và Suất Trí đã về, họ còn đưa theo một người nữa cùng đến tham dự buổi tiệc nướng, người này là bạn của Suất Trí, vô tình cả hai đi siêu thị đã đụng phải, Hiếu Trân ham vui nên lôi kéo luôn cô ấy cùng đến đây.
" A, ai đây? " - Huệ Lân là người nhìn thấy vị khách đầu tiên
" Chào, tôi là Kim Huyên Nhã "
Thúy Ngân nghe ồn ào ở dưới nhà nên cũng chậm rãi đi xuống, đối với những việc bếp núc thì cô chịu thua, từ nhỏ đã có người làm sẵn, đến việc pha trà mà cũng phải là bác quản gia Lý làm cho nên nghiễm nhiên trong trường hợp này Thúy Ngân có thể được xem là vô dụng
" Luna, cậu thật nhàn rỗi đó, mau đi sắp xếp bàn ăn đi. " - Hiếu Trân cằn nhằn
" Được rồi " - Thúy Ngân nhíu mày đáp lại, cô không thích người khác quá lớn tiếng.
Bọn họ gồm sáu người tất cả, chia đều công việc từ nhóm bếp, chế biến thức ăn và nấu thức ăn, Lan Ngọc thì luôn bận rộn chạy theo người này người kia học hỏi, còn Thúy Ngân sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng chỉ ngồi ở phòng khách nhắn tin.
Suất Trí đang nấu canh hến, liếc mắt nhìn thấy Thúy Ngân nằm ườn trên ghế sofa mà không khỏi thắc mắc
" Tiểu An, bạn của em thật lười biếng đó, cậu ta không có gì để làm luôn sao ? " - Suất Trí trêu chọc
Hiếu Trân đang cuộn thịt bò với rau sà lách, nghe Suất Trí nói vậy nên cũng ngước lên nhìn, rồi sau đó di chuyển tầm mắt tới Lan Ngọc đang cùng với Huyên Nhã gọt trái cây
" Chị em gì mà tính tình khác nhau một trời một vực, một người thì như núi băng ngàn năm không tan, còn một người thì nóng rực đầy nhiệt huyết như lò hỏa diệm sơn, mặc kệ đi... Cậu ấy không biết tý gì về chuyện bếp núc cả, có thể cho qua, ăn xong bắt cậu ấy dọn dẹp là được. "
Cuối cùng Huệ Lân cũng đã nướng thịt xong, khâu chế biến cũng đã hoàn tất, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn để ăn tối, Lan Ngọc ngồi đầu bàn bên cạnh chị gái mình, kế bên Thúy Ngân là Huệ Lân, đối diện Huệ Lân là Hiếu Trân và Suất Trí, đối diện với Lan Ngọc ở đầu bàn bên kia là Huyên Nhã, sáu người ngồi như vậy quả nhiên vừa vặn một cái bàn ăn cỡ vừa
Mọi người trò chuyện rất rôm rả, Thúy Ngân thi thoảng lén nhìn em gái mình, thấy con bé có thể hòa hợp với Hiếu Trân và mọi người nên cô cũng phần nào yên tâm. Phòng ăn của ngôi nhà này thiết kế không tệ, không gian khá rộng, gam màu lại là trung tính, đông ấm hạ mát, ngồi quây quần như vậy lại vô cùng ấm cúng như bầu không khí gia đình, Thúy Ngân nhìn sơ cũng gật đầu khá hài lòng, quả không hổ danh là kiến trúc sư, An Hiếu Trân chọn ngôi nhà này hoàn toàn hợp ý của cô.
Đang yên đang lành, nói chuyện mỏi miệng cho đã, cuối cùng An Hiếu Trân đưa ra chủ ý cuối cùng, đó chính là âm mưu gắn kết tác hợp cho Thúy Ngân và Huệ Lân, Hiếu Trân nháy mắt với Suất Trí, sau đó dõng dạc nói
" Nói chuyện mãi cũng chán, chúng ta chơi trò chơi đi ."
" Chơi gì bây giờ ? Không phải ăn xong sẽ đi dạo sao? " - Huệ Lân đầu gỗ không hiểu ý của Hiếu Trân nên liền phản bác.
Suất Trí ngồi đối diện cậu liền một phát mang đôi chân to tướng đá vào Huệ Lân một cái, sau đó giả vờ ăn như không có gì xảy ra, Huệ Lân ngơ ngơ miệng ngậm miếng thịt, tay gãi đầu khó hiểu, tại sao Suất Trí lại đánh mình?
" Bây giờ chúng ta chơi trò bịt mắt đoán thịt cuộn đi. "
" Chơi như thế nào? " - Thuận Khuê tò mò
" Một người thua sẽ phải nhắm mắt lại, tất cả những người kia sẽ cuốn một cuốn mà trong đó có bỏ thật nhiều ớt, người thua cuộc sẽ chọn ra một cái và ăn, điều kiện là không được nhả ra phải ăn sạch cái cuốn đó...thế nào, chơi không? " - Hiếu Trân giải thích
" Cũng được, vậy kéo búa bao đi. " - Huệ Lân hào hứng
Trận đầu tiên Huyên Nhã là người thua cuộc, cô ấy nhắm mắt lại và tất cả đều cuốn một cuốn trên tay mình, nhưng cuốn có ớt lại nằm trong tay của Huệ Lân, cả bọn đều nhìn nhau cười thích thú, để xem Huyên Nhã sẽ chọn cái nào.
Huyên Nhã mở mắt ra, đồng loạt nhìn trên tay từng người có cái cuốn thật to, ai nấy cũng rất khó tin, làm sao có thể đoán ra được là ai đang giữ cuốn cay, Huyên Nhã nheo mắt nhìn, người đầu tiên cô nhắm đến chính là Thúy Ngân, mặc dù tay vẫn cầm cái cuốn đó nhưng vẻ mặt của cô ấy lại rất đỗi bình thường, thậm chí vô cùng khó đoán, Huyên Nhã tạm thời bỏ qua một bên. Người tiếp theo là Lan Ngọc, con bé đôi mắt lại di chuyển liên lục hết nhìn Hiếu Trân lại nhìn Huệ Lân, cũng không được, rất khó đoán
Người mà Huyên Nhã nghi ngờ nhất chính là Hiếu Trân, cậu ta là người bày ra trò này, chắc chắn cuốn cay sẽ nằm trong tay của cô ấy đầu tiên, Huyên Nhã cứ như vậy mà bỏ qua. Liếc nhìn sang Huệ Lân đang ngồi bên cạnh mà nhìn mình, Huyên Nhã tâm trí rối bời hết nhìn cái cuốn trong tay cô rồi lại nhìn biểu cảm trên mặt Huệ Lân đang vô cùng bí ẩn. Từ lúc được Suất Trí đưa đến đây chơi, người mà Huyên Nhã chú ý nhất đó chính là Huệ Lân, cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài hấp dẫn của cô ấy, cộng thêm phần Huệ Lân rất tháo vát, việc gì cũng biết làm nên cô đã nhanh chóng đưa thân ảnh của Huệ Lân thu vào tầm mắt
Chỉ còn lại Huệ Lân và Suất Trí, Huyên Nhã tuy rất muốn ăn cái cuốn trên tay của Huệ Lân nhưng linh tính lại mách bảo nó nằm trong tay của cô ấy, thế là nhìn qua nhìn lại, Huyên Nhã chọn cuốn của Lan Ngọc, con bé ban đầu khá ngạc nhiên, không nghĩ mình sẽ được chọn, nhưng rồi cũng vui lòng nhoài người tới đút miếng cuộn đó cho Huyên Nhã
Hồi hộp nhai nhai một chút, cảm thấy không gì đặc biệt Huyên Nhã mới yên tâm nhai tử tế
" May quá, không phải cuốn cay " - Huyên Nhã hào hứng
Tiếp tục trận thứ hai, lần này người thua là Lan Ngọc, con bé nhắm mắt lại và cố gắng nghe ngóng tình hình. Lần này cái cuốn cay được chuyển từ tay Huệ Lân sang tay của Suất Trí, cô còn khéo léo cuộn thêm một miếng sà lách nữa để che bớt vẻ đáng nghi, cuối cùng Lan Ngọc mở mắt ra, nhìn một lượt rồi vô tình bắt trúng cái cuốn của Suất Trí
Hiếu Trân và Huệ Lân đang vô cùng hào hứng đợi một màn cay té khói của con bé, Suất Trí điềm tĩnh đứng dậy, nhoài người tới đưa cho Lan Ngọc cái cuốn của mình mà trong đó cô đã cho thêm hai miếng ớt vào tổng cộng là năm miếng. Lan Ngọc không chút nghi ngờ liền há miệng ra định cắn cái cuốn đó, nào ngờ Thúy Ngân ở phía này nhìn thấy một phát đứng bật dậy giật cái cái cuốn trên tay của Suất Trí rồi nhét vào miệng trước sự ngỡ ngàng của Lan Ngọc và mọi người
" Này, Luna chơi ăn gian " - Huệ Lân và Hiếu Trân đồng loạt biểu tình.
Vừa nói xong thì cũng là lúc gương mặt của Thúy Ngân ửng đỏ, nước mắt tràn ra mà cô vẫn cố nhai cho bằng hết. Suất Trí và Hiếu Trân nhìn thấy liền ôm bụng một trận cười như chưa từng được cười
" Cay chết mất!!!!! " - Thúy Ngân hét lên.
" Chị, đó là cuốn cay sao?! " - Lan Ngọc cũng kinh ngạc.
" Luna, cô ổn chứ ? " - Huệ Lân ban đầu cũng buồn cười nhưng sau đó thấy Thúy Ngân vì cay mà chảy nước mắt nên cũng có chút xót xa, ra sức đem hết nước trên bàn tống vào bụng của cô nhưng cái cảm giác cay nó vẫn chưa thuyên giảm.
Lan Ngọc vẫn đứng đó nhìn Thúy Ngân gục ngã trên bàn mà bối rối vô cùng, chị gái vừa đỡ một cái cuốn cay cho con bé bởi vì Thúy Ngân biết Lan Ngọc không thể ăn cay.
Đêm đó quả nhiên tác dụng phụ của việc ăn cay quá đà đó chính là bị đau bao tử, Thúy Ngân một mình ôm bụng nằm rên hừ hừ trên giường thật đáng thương, ở đây cũng không có ai mang theo thuốc bao tử để dự trữ nên Thúy Ngân đành nhắm mắt chịu đựng. Cũng may người ăn cái cuốn đó là cô, nếu Lan Ngọc mà ăn thì có lẽ người đang nằm đây là con bé chứ không phải là cô rồi, Thúy Ngân nghĩ tới chuyện mình vừa làm một việc bảo vệ cho Lan Ngọc nên cũng cảm thấy thỏa mãn trong lòng
Suất Trí đã vào thành phố để mua thuốc, giờ này đã trễ như vậy hy vọng là các hiệu thuốc vẫn còn bán. Trong lúc đó Thúy Ngân mặt mày tái mét, trán vã mồ hôi liên tục mà nằm bất động trên giường, cơn đau từ phía bụng thật không dễ chịu chút nào, nằm được một lúc thì cánh cửa mở ra, Thúy Ngân không muốn mình bị bắt gặp trong tình trạng thê thảm như vậy nên liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ
Người vào phòng chính là Lan Ngọc, trên tay con bé còn cầm theo một cái khăn và thau nước nóng. Lan Ngọc đặt cái thau nước xuống đất rồi nhúng một cái khăn sạch, lặng lẽ lau mồ hôi cho chị gái, sau đó chườm lên bụng của Thúy Ngân
" Đồ ngốc... "
Lan Ngọc không biết Thúy Ngân chỉ giả vờ ngủ nên những gì cô nói đều đã lọt vào tai của chị gái. Thúy Ngân không biểu cảm gì nhiều chỉ chuyên tâm nhắm mắt lại, đôi lúc lông mày còn khẽ nhíu lại như đang chịu đựng, Lan Ngọc xót xa nhìn chị gái nằm đó chịu trận mà trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Khác với Lan Ngọc, lúc này trong lòng Thúy Ngân đang rất bực bội, cảm giác thỏa mãn nhanh chóng bị dập tắt bởi vì câu nói của con bé
" Hừ, tôi vì sợ em không thể ăn cay mà ăn trúng cái cuộn đó để rồi sinh bệnh nên mới cố tình ăn giùm em, còn cả gan mắng tôi là đồ ngốc... Ninh Dương Lan Ngọc, đợi đến lúc tôi khỏe lại sẽ xử lý em thế nào. "
Thúy Ngân vừa mới nghĩ vậy nhưng phía trên bụng lại truyền tới một cảm giác ấm ấm, hé mắt ra nhìn lại nhìn thấy Lan Ngọc chuyên tâm xoa xoa vùng bụng nơi vị trí cái bao tử bị đau mà có chút cảm động, coi như em biết điều, còn có thể an ủi tôi, câu nói vừa rồi có thể nghe tai này mà lọt tai kia, tạm thời không tính sổ.
" Chị biết đó là cuốn cay nên mới ăn giúp em đúng không? "
Thúy Ngân vẫn giả vờ ngủ không muốn trả lời.
" Sao chị lại làm vậy? Đúng là đồ ngốc mà, ngốc hết thuốc chữa, ngốc ngốc ngốc!!! "
Lan Ngọc cũng vì lo lắng nên sinh bất mãn mà đem Thúy Ngân ra xả cho một tràng, Thúy Ngân đang ngủ cũng không muốn ngủ nữa liền ngồi dậy nhìn Lan Ngọc đang thất thần ngồi bên mép giường.
" Mắng đủ chưa? " - Thúy Ngân trên mặt xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, tôi có lòng ăn hộ cho em, để tránh cho em bị đau bụng vậy mà còn chửi tôi như vậy, Ninh Dương Lan Ngọc, hôm nay em ăn gan hùm mật gấu mới dám mắng tôi như vậy đúng không ?
" A, chị.... Chẳng phải chị ngủ rồi sao ? "
Lan Ngọc kinh ngạc đứng dậy nhìn Thúy Ngân đang trừng mắt nhìn mình, đôi mắt đó đã sớm phóng ra hàn khí, Lan Ngọc thoáng chốc cảm giác cả căn phòng nhiệt độ giảm xuống rất đáng kể, A~ chị gái phúc hắc của cô đã trở lại rồi, chỉ là vạ miệng thôi mà, nhưng nếu thực sự Thúy Ngân vì lo lắng mà làm vậy thì mắng cô ấy là đồ ngốc cũng đúng thôi, có gì mà bất mãn ?
" Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe rõ em nói gì, Lan Ngọc... Không ngờ sở thích của em ngoài thiết kế quần áo ra còn thích lựa cơ hội chửi chị gái mình như vậy à? "
Ý tứ nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lan Ngọc sợ hãi, chết rồi, cô đã chọc giận Thúy Ngân rồi!!
" Chị, đúng là chị ngốc thật mà... em không thể ăn cay bộ khi đó không thể nhả ra sao? Chị An nói vậy nhưng chúng ta có thể phá luật mà, là do chị coi trọng chữ tín quá mức hay là cốt ý muốn ăn nó? " - Lan Ngọc cãi lại
Gì đây? Tôi có lòng tốt đã ăn giùm em, bây giờ còn bẻ lái sang chuyện tôi cố tình muốn ăn cái cuốn cay đó? Trời ạ, nay Lan Ngọc muốn vùng lên đòi chính nghĩa hay sao mà dám nói ra những lời đó kia chứ? Thúy Ngân trên mặt đã đen nay lại càng đen hơn, đứa em gái này hôm nay đúng là không dạy nó không được.
Tấm lòng của mình bỗng chốc bị bóp méo, lại còn bị chà đạp nên ít nhiều Thúy Ngân cũng cảm thấy tổn thương, mình vì lo lắng cho nó mà mới ăn cái cuốn cay chết tiệt kia, bộ tưởng chị gái nhà ngươi thích ăn cay lắm sao? Ăn cay khiến cho thân nhiệt tăng cao, dễ sinh nhiều bệnh, trên mặt lại xuất hiện những vị khách không mời tàn phá nhan sắc, lại còn bảo cô đây thích như vậy, có điên mới thích đó có hiểu không ?
" Ừ, là tôi ngốc, nên mới lo lắng không công cho em. "
Lan Ngọc kinh ngạc trợn mắt nhìn Thúy Ngân
" Chị lo lắng cho em? "
Thúy Ngân không trả lời lại nằm xuống kéo chăn lên đắp như không có gì xảy ra
" Chị, nói rõ một chút đi. "
Lan Ngọc không tin nên mới bước tới nắm mép chăn kéo đi định đánh thức Thúy Ngân dậy, nào ngờ Thúy Ngân đột nhiên xoay mình kéo theo cái chăn, kết quả khiến cho Lan Ngọc mất đà liền ngã lên giường, hai tay chống xuống đệm vừa vặn mang Thúy Ngân gói gọn vào vòng tay của mình, mặt cách nhau khoảng mười cm, hơi thở cả hai quyện vào nhau, Thúy Ngân lẫn Lan Ngọc đều đứng hình, tình hình này xử lý thế nào ? Mặc dù không cố ý nhưng tư thế của cả hai thực sự rất ám muội, người khác nhìn vào có thể từ đó mà suy ra cả hai người có tình ý với nhau.
Quả nhiên tình thế rất hợp ý trời, ông còn muốn cố ý tạo niềm vui nên đã xui rủi thế nào đúng lúc Suất Trí đã mua thuốc về, cô cùng với An Hiếu Trân mở cửa phòng bước vào, chứng kiến tư thế kì quặc của hai chị em thì không khỏi khó hiểu.
" Hai người là đang làm gì đấy? " - Hiếu Trân lên tiếng
Lan Ngọc và Thúy Ngân nghe giọng người khác nên mới hoàn hồn lại, hai cái người kia không biết gì gọi là quyền riêng tư cá nhân sao ? Vào phòng mà không thèm gõ cửa luôn à ?
Thúy Ngân bỗng chốc vì ngượng ngùng mà quên mất cơn đau, đột nhiên ngồi bật dậy đẩy Lan Ngọc rời khỏi người mình, nhưng vì lực đẩy quá mạnh nên con bé đã bị hất xuống khỏi giường
" Ui đau! " - Lan Ngọc xuýt xoa cái mông
" Hiếu Trân, vào phòng không gõ cửa là bất lịch sự lắm. " - Thúy Ngân thấp giọng nhắc nhở.
" Với cậu tôi cần gì lịch sự. " - Hiếu Trân cười lớn, có bằng hữu như cậu ta thật muốn giết quách đi cho xong
" Có chuyện gì? " - Thúy Ngân chữa ngượng bằng cách lảng sang chuyện khác.
Suất Trí được hỏi đến mới sực nhớ bịch thuốc mình mới mua về
" Thuốc của cậu đây, uống vào rồi nghỉ ngơi đi nhé. " - Suất Trí xem ra còn tử tế hơn Hiếu Trân, nhưng ý đồ khi lôi kéo Hiếu Trân ra khỏi phòng cũng không có gì tốt lành, hai người họ định " vận động " buổi đêm đây mà.
" Được rồi, tôi cảm ơn, bây giờ phiền hai người ra ngoài cho chúng tôi nghỉ ngơi. " - Thúy Ngân đuổi thẳng thừng
" Nghỉ ngơi chung giường sẽ không hiệu quả đâu nhá! "
Hiếu Trân buông ra một câu rồi cùng Hứa Suất Trí rời khỏi, Thúy Ngân đang ức chế nghe câu đó của An Hiếu Trân xong cũng muốn độn thổ tại chỗ, Lan Ngọc cũng đang ngượng ngùng không kém, gò má của con bé ửng đỏ và hành động trở nên lúng túng
" Em đi tắm, chị cứ ngủ trước. "
Thúy Ngân còn giận vì lúc nãy Lan Ngọc dám mắng cô là đồ ngốc nên cũng không muốn trả lời, uống thuốc xong thoáng chốc cảm thấy cơn đau thật sự thuyên giảm, cuối cùng trằn trọc mãi cũng là có thể mang tâm trí vào giấc ngủ. Lan Ngọc tắm ra thấy Thúy Ngân đã ngủ nên cũng không muốn làm ồn, lặng lẽ trèo lên giường bên kia rồi kéo chăn đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.