Ái chi tâm

85 11 4
                                    


Thời gian sau đó Thúy Ngân đưa Lan Ngọc về nhà, không còn cách nào khác đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Thúy Ngân vì sự cố lần trước mà đã tích cực tăng cường thêm vệ sĩ xung quanh ngôi nhà, cách nhà khoảng 3m lại lập thêm một vòng đai cố thủ, để ý từng người một ra vào khu vực này. An toàn của Lan Ngọc là trên hết

Mặc khác Thúy Ngân đang cho người điên cuồng ráo riết truy tìm Chu Tử Du, sau khi được Lan Ngọc kể lại rằng chính Tử Du đã giải thoát cho con bé và giúp đỡ nó lúc bị ốm nghén, mặt xấu của Tử Du cũng vì vậy mà trong mắt Thúy Ngân được giảm bớt, nhưng Thúy Ngân vẫn muốn truy tìm cô ta để đối chứng, bởi vì Lan Ngọc nói kẻ đứng sau âm mưu bắt cóc con bé không phải là Chu Tử Du, cho nên Thúy Ngân rất muốn biết, rốt cuộc là người nào, và băng phái Nhật Nguyệt là ai ?

Lan Ngọc dạo gần đây không khỏe, lại có dấu hiệu suy nhược, nhưng con bé cũng không vì vậy mà ngược đãi bản thân, khu vườn lần trước bị cháy đã được An Hiếu Trân cho tu sửa lại, cô thiết kế theo một kiểu khác có sự đột phá về không gian bên trong lẫn bên ngoài, Lan Ngọc đặc biệt yêu thích khu vườn xanh mướt vừa được làm mới kia, hơn nữa Thúy Ngân nảy ra ý tưởng trồng thêm nhiều loại thực vật, cây ăn quả có thể ăn được, thậm chí còn cho phép Short có thể tung tăng chạy nhảy để tăng thêm vài phần sinh khí

Lan Ngọc ngày đầu có chút không quen với khu vườn mới , ngày thứ hai Thúy Ngân dụ dỗ thế nào cũng không muốn ra vườn chơi, nhưng đến ngày thứ ba mới chính thức đem lòng yêu mến mà phóng túng, Thúy Ngân đôi lần đi làm về chỉ thấy Lan Ngọc bảo người trong nhà bê cả cái giường ra sau vườn để vừa chơi vừa nằm dưới tán cây xanh mát, Thúy Ngân thì sợ ra ngoài nhiều con bé sẽ dễ bị nhiễm bụi, thân thể thực yếu cũng là một điều đáng lo, nhưng bác sĩ Lâm lại nói nên cho Lan Ngọc ra ngoài hít thở khí trời, đặc biệt khu vườn ở sau nhà rất phong phú, mấy ngày gần đây tinh thần của Lan Ngọc cũng vì vậy mà phấn chấn lên hẳn, đó là một điều đáng mừng

Lan Ngọc đang mang thai, cư nhiên lại được chiếm dụng sự quan tâm của mọi người trong nhà, lại có thể tùy tiện hành hạ Thúy Ngân để mặc sức sai bảo. Mà tính tình của Lan Ngọc cũng bắt đầu trở nên khó chiều hơn một bậc, trước kia không lớn gan như vậy, từ khi có tiểu hài tử lần đầu tiên dám mắng cả Thúy Ngân, cho đến một lần lại được nghe thánh chỉ của con bé
" Chị, đừng ngủ chung nữa, em thực sự rất nóng, không ngủ được khi có chị bên cạnh "

Chửi thề xíu nha ==!!

Thúy Ngân nghe xong mặt mày đen lại, trên trán xuất hiện rất nhiều vầng hắc tuyến không đếm xuể, có biết là người ta thiếu hơi rất bức rức khó chịu hay không, trong người đang mang tiểu hài tử nên mấy ngày nay cô đã phải ráng nhẫn nhịn để không đụng đến thân thể ngà ngọc yếu đuối kia, bằng không là đè ra ăn sạch rồi, vì đứa nhỏ nên Thúy Ngân mới nhẫn nhịn, tùy ý để em gái trèo lên đầu ngồi, nhưng không nghĩ có ngày lại bị đuổi xuống khỏi giường

" Chị, mau lắp TV mới đi, loại màn hình cong có thể xem 3D ấy, em chán xem phim thường rồi "

Ok, lắp TV 3D.... Nhưng là để em giải khuây, chứ không phải là để ngày nào cũng lôi phim kinh dị ra thượng lãm, em không nghĩ đến em nhưng em cũng phải nghĩ đến tiểu bảo bối của chúng ta chứ, đứa nhỏ chỉ mới hơn một tháng mà đã phải xem phim kinh dị cùng với ba mẹ nó rồi
Một buổi tối nọ, khi cuối tuần rảnh rỗi, hai chị em cùng nhau ngồi lại xem phim, như thường lệ Lan Ngọc liền chọn một bộ phim về đề tài tâm linh, có thể nói là phim ma.... Ờ thì... The Conjuring 2.. Ổn mà.... Nhưng coi bình thường thì không ai nói gì đi, bản thân đã nhát gan, mà lại đổi khẩu vị xem phim, thi thoảng sợ quá lại lấy gối che mặt, Thúy Ngân có chút không vừa lòng, liền mạnh tay giật lấy cái gối, đang ngay khúc gay cấn, Lan Ngọc bị dọa cho hoảng sợ liền ủy khuất la lên
" LÊ HUỲNH THÚY NGÂN "
Thúy Ngân mặt lạnh như băng không đáp, tự động dịch thân lại gần đưa cả thân thể đến
" Nè, ôm đi... Ôm gối làm gì, vừa lạnh vừa không có khe hở để thở"
Lan Ngọc mếu máo một hồi, cuối cùng sợ quá cũng là lao đến ôm lấy chị gái, ôm được một chút cũng không vừa lòng, phải nhảy cả vào trong người Thúy Ngân ngồi mới yên tâm. Xem hết bộ phim, Lan Ngọc ngủ lúc nào không hay, nhưng Thúy Ngân chính là không dám dịch thân đi, từ khi mang thai, Lan Ngọc bắt đầu bài xích đụng chạm, khó khăn lắm mới có thể gần gũi được như vậy, Thúy Ngân mặc dù hai chân đã mỏi, cánh tay làm gối đã tê rần nhưng cũng vì bảo bối mà phải ráng chịu đựng


.
.
.


" Chị, đi mua sắm đi, quần áo em mặc hết vừa rồi "
Ừ thì có thai mà, tăng cân là chuyện bình thường ~



.
.
.
.


" Chị, em ngán ăn yến và nhân sâm rồi "
" Vậy em muốn ăn gì ? Chị bảo người đi mua "

" Trứng cá Cavia "

" .............. "



.
.
.
.


" Chị, em khát nước "
.
.
.
" Chị, em đói "



.
.
.
.


Thôi đủ rồi ~
Thúy Ngân cảm thấy như là bản thân đã thỉnh phải một hoàng thái hậu thứ thiệt rồi, trước kia là cô ra lệnh, từ khi nào mà chuyển sang Lan Ngọc rồi vậy.

Thật là cẩu huyết

Biết vậy ngày đó tuyệt đối không để Lan Ngọc mang thai, ai mà biết được tính tình thay đổi, lại trở nên khó chiều như vậy, mà Thúy Ngân cũng đang lo lắng, đứa nhỏ chưa chào đời, mà Lan Ngọc đã kén ăn như vậy, không biết khoảng thời gian lưu lại trong bụng chín tháng mười ngày có hấp thụ cái bản tính đó hay không. Trong nhà một miệng khó ăn đã rất khổ sở rồi, sau này có tận hai cái miệng khó ăn, cô làm sao chiều được.

Nhưng Thúy Ngân cũng xót Lan Ngọc ngày đêm bị nghén, nghén đến mức mặt mày tái xanh không còn sức sống, thôi thì ráng phải nhịn, em gái có trèo lên đầu ngồi cũng ráng phải nhịn. Vì huyết mạch của Lê gia, huyết mạch của tiểu bảo bối, tương lai của hai người, bằng mọi giá phải chấp nhận.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuối cùng cũng đến tuần thứ bảy, tức là gần 2 tháng mang thai, Thúy Ngân bị hành khổ sở cũng không dám kêu ca, khó đến mấy cũng phải chuẩn bị tinh thần thật vững chắc. Mà Lan Ngọc cũng gần như thiên tính làm mẹ trỗi dậy, bắt đầu nhu mì hơn, bắt đầu biết nghĩ cho đứa nhỏ mà ngoan ngoãn hơn, tính tình quay lại sự dịu dàng ôn nhu từ trước. Cảm thụ được rằng đứa nhỏ sắp tỉnh dậy, cho nên Lan Ngọc ngày đêm mong ngóng, cứ đặt tay lên bụng thăm chừng, Thúy Ngân nhìn thấy cũng cảm giác được sự lo lắng của em gái mình, đứa nhỏ cũng là con của mình, cô định sau khi Lan Ngọc sinh xong sẽ cầu hôn con bé, nhưng bản tính chiếm hữu của nữ vương không cho phép cô chần chừ, bất quá bí mật cùng với An Hiếu Trân đi chọn nhẫn cưới



.
.
.


" Tiểu Tống, cậu xem cái nhẫn này thật đẹp a ~ "
Thúy Ngân nhìn chiếc nhẫn của An Hiếu Trân vừa chỉ liền lắc đầu không đồng ý, Lan Ngọc từ trước tới nay không thích trang sức, tốt nhất là chọn đơn giản, nhưng cái vừa rồi thiết kế cầu kì, màu sắc cũng quá lòe loẹt đi, thiết nghĩ cái đó hợp với Hiếu Trân thì đúng hơn

" Flora không thích những kiểu như vậy đâu "

An Hiếu Trân đắn đo một lúc, hai người lại tiếp tục dạo một vòng, mà đi từ nãy đến giờ Thúy Ngân cái nào cũng không ưng, lý do là vì sao ? Chính là vì An Hiếu Trân toàn chọn những kiểu dáng phù hợp với cậu ta, hoàn toàn không có đáp ứng đủ các tiêu chí của Thúy Ngân

Nhẫn cầu hôn

Đơn giản
Hài hòa và sang trọng

Nhìn xem... Cái nào An Hiếu Trân chọn cũng có thiết kế phức tạp, có khi còn rất kì lạ, kiểu dáng vô cùng kì dị, màu sắc thì khoa trương, Thúy Ngân đôi khi tự nghĩ nhà thiết kế nào lại làm ra được những chiếc nhẫn như vậy, thật không biết phải đeo làm sao.

" Luna, cậu khó tính quá đi, chọn nhẫn cầu hôn thôi mà, cứ kén cá chọn canh " - An Hiếu Trân đi một hồi vã cả mồ hôi, đôi chân bắt đầu lười biếng, xương cốt rã rời, vậy mà cái tên bằng hữu của cô vẫn chưa tìm ra cặp nhẫn hợp ý
" Chọn nhẫn cho tôi và Flora, cậu xem... Các kiểu cậu chọn chỉ phù hợp với cậu, thật không biết là chọn cho tôi hay cho cậu nữa " - Thúy Ngân phàn nàn
Đi thêm một chút nữa, Thúy Ngân nhìn thấy một gian hàng nhỏ trong trung tâm thương mại, nó thật khác biệt so với các gian hàng khác xung quanh, ít nhất khu vực bày trí chỉ gói gọn trong một góc, nhiều người đi ngang còn không thèm nhìn đến hàng hóa trong tủ kính, Thúy Ngân nghĩ ngợi gì đó, cũng nên qua đó xem thử thế nào.
" Xin chào quý khách, quý khách muốn tìm gì ạ ? "
" Tôi muốn tìm nhẫn cầu hôn " - Hiếu Trân nhanh miệng nói
" Qúy cô muốn cầu hôn sao, thật lãng mạn " - anh chàng nhân viên nói
" Không phải tôi, là bằng hữu của tôi " - Hiếu Trân chỉ tay qua Thúy Ngân, người đang chăm chú quan sát
" Ô, quý cô xinh đẹp đây thật có phúc phần cho ai đó khi được cô ấy cầu hôn đấy "
Anh chàng nhân viên mỉm cười thân thiện, anh làm việc ở đây lâu như vậy nhưng chưa từng thấy qua khách hàng nào vừa đẹp vừa tỏa ra khí chất sang trọng như người này. Thật là một vị khách đặc biệt ~
" Qúy cô muốn cầu hôn ? Tôi hiện tại có một cặp nhẫn thần kì, có muốn xem qua không ? "
" Anh lấy ra đi " - Thúy Ngân nhàn nhạt đáp
Nhân viên lấy ra một cái khay, mặc dù cái khay rất lớn nhưng trên đó chỉ vỏn vẹn có một cặp nhẫn màu vàng rất đẹp. Trên nhẫn còn có khắc chữ " We belong together " thật tinh xảo, xung quanh cái chữ lại được phủ một lớp bạc sáng bóng, còn có đính một hạt ngọc nhỏ màu tím, Thúy Ngân có chút hứng thú liền cầm lên xem
" Chạm trổ thật khéo, chắc chắn không phải thợ làm bạc thông thường làm "
" Qúy cô rất có mắt quan sát, cặp nhẫn này của một nghệ nhân nổi tiếng người Pháp điêu khắc hoàn toàn bằng thủ công, đây là bộ nhẫn cưới cuối cùng của ông ấy trước khi ông ấy mất vì bạo bệnh "
" Woa... Giá chắc chát lắm nhỉ " - Hiếu Trân suýt xoa khen ngợi
" Nghe nói người thợ đã đem hết tình yêu của mình dành cho người vợ quá cố vào việc làm ra cặp nhẫn này, cho nên người ta nói rằng ai có duyên mới có thể đeo được nó, rất nhiều cặp vợ chồng đã thử qua nhưng đều không đeo được, hy vọng quý cô đây chính là người may mắn "
" Đeo vào có khi hạnh phúc mãi mãi về sau đó " - Hiếu Trân thêm vào
Thúy Ngân im lặng không nói, chỉ nheo mắt quan sát viên đá nhỏ, là đá thạch anh tím, trong truyền thuyết nó tên là " Ái Chi Tâm " tượng trưng cho tình yêu thủy chung.
Thúy Ngân không nói gì chỉ đeo thử vào tay mình, nào ngờ chiếc nhẫn vừa khít, nó nằm trên tay của Thúy Ngân lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn của nó. An Hiếu Trân và anh chàng nhân viên đều trợn mắt kinh ngạc
" Vừa thật rồi kìa "
" Tôi thì vừa nhưng không biết Flora..... "
" Cô yên tâm, cô vừa thì người kia cũng vừa luôn đấy "
" Làm sao anh biết ? " - Thúy Ngân ngạc nhiên
" Đó chính là đặc tính bí ẩn của chiếc nhẫn này " - anh nhân viên nháy mắt một cách bí mật
" Vậy tôi mua "
Thúy Ngân thanh toán tiền cho cặp nhẫn, nó có giá tận 5.000 USD cho một chiếc, nhưng vì bảo bối nhỏ, Thúy Ngân cũng không tiếc tiền để mua cặp nhẫn này. Thúy Ngân mua xong lại cùng với An Hiếu Trân dạo một vòng quanh khu thương mại, cho đến khi gần ra về Thúy Ngân muốn cảm ơn anh chàng nhân viên kia một lần nữa nhưng kì lạ một điều là khi quay lại vị trí gian hàng đó, anh nhân viên lẫn gian hàng đều biến mất
" Anh ta đâu rồi ? " - Hiếu Trân cũng cảm thấy kì lạ
Thúy Ngân khó hiểu nhìn xung quanh, sau đó hỏi một nhân viên bảo vệ
" Cho hỏi ở đây có một gian hàng trưng bày trang sức, anh ấy đã dời đi đâu rồi ? "
Bảo vệ nhìn vị trí mà Thúy Ngân chỉ, ông ấy lắc đầu
" Ở đây làm gì có gian hàng nào bày bán trang sức thưa cô, chắc có nhầm lẫn gì đó chăng ? "
" Kì lạ, tôi vừa mua một cặp nhẫn mà " - Thúy Ngân đưa chiếc nhẫn trên tay mình cho ông ấy xem
" Tôi khẳng định với cô là ở đây không có ai bày bán cả, đây là góc tường mà "
An Hiếu Trân cảm thấy có gì đó không đúng liền kéo tay Thúy Ngân ra chỗ khác
" Có gì đó không đúng ở đây, cậu xem lại hóa đơn thử đi, có khi có địa chỉ của cửa hàng "
Thúy Ngân lục tìm hóa đơn trong túi xách, xem lại thì thấy trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất
Dành cho những tình yêu đích thực trên thế gian này
Thúy Ngân và An Hiếu Trân nhìn nhau khó hiểu
" Vậy là sao nhỉ ? "
Và Thúy Ngân cũng đã phát hiện ra thêm một điều kì lạ, chi phí mà cô thanh toán cho cặp nhẫn lúc nãy
.
.
.
Đã quay về tài khoản của mình mà không rõ lý do - 10.000 USD



[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ