Hài kịch đen

66 9 0
                                    


Rầm !!

Lâm Duẫn Nhi đang trong giờ làm việc, đột nhiên cánh cửa phòng bị một lực mạnh đá ra, cô hơi ngẩn người trong đôi chút, chợt nhìn thấy nữ nhân ngày hôm qua đã đánh mình xuất hiện cùng với Ngô Thế Huân, hóa ra họ cũng là người quen
" Đây là bệnh viện, mong mọi người nhỏ tiếng một chút "
Lâm Duẫn Nhi bỏ qua thái độ bất lịch sự của Lan Ngọc, vẫn điềm tĩnh tiếp đón họ, bất quá cô có thể hiểu sơ sơ mọi chuyện từ tối qua, cô gái này và Mỹ Ngư chính là chị em, có lẽ việc Mỹ Ngư mất tích chắc chắn họ biết rất rõ, chỉ là không hiểu sao hiện tại cô cũng không muốn Mỹ Ngư rời khỏi đây
" Cô.... Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng "
Lan Ngọc vì tức giận chuyện hôm qua nên đối với người đang đứng trước mặt mình có chút ác cảm, lại còn thấy cô ta suýt chút nữa cưỡng hôn Thúy Ngân, Lan Ngọc càng nghĩ càng giận, thực không nghĩ ra chị gái mình một tháng qua đã làm gì ở đây và đã tiến triển mối quan hệ với một người khác đến mức này.
" Tôi là bác sĩ trưởng khoa ở đây, tôi họ Lâm, Lâm Duẫn Nhi "
" Bác sĩ Lâm, thành thực xin lỗi vì tối qua đã đánh cô, cứ gọi tôi là Flora " - Lan Ngọc có chút mềm mỏng, khi bình tĩnh được một chút mới phát hiện ra mình quá nóng nảy mà hành động lỗ mãng
Lâm Duẫn Nhi nhìn Lan Ngọc, thầm đánh giá cũng có một chút giống Mỹ Ngư
" Tôi không sao, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô " - Lâm Duẫn Nhi rót ba ly trà, đảo mắt nhìn Ngô Thế Huân, anh ta ở đây làm gì ?
" Vậy tôi không vòng vo nữa, tôi phải cho cô biết, cô gái đang ở cùng với cô, cô ấy là chị gái của tôi đã mất tích hơn 1 tháng nay, mong cô để tôi đưa cô ấy về nhà để chữa trị "
" Cô lấy gì đảm bảo hai người là chị em ? "
Lâm Duẫn Nhi đề phòng, mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng ít nhất cũng phải tìm hiểu xem những người này là từ đâu đến, có khi là thành phần bất hảo muốn nhắm vào Mỹ Ngư
Lan Ngọc cau mày định nói gì đó, nhưng Thế Huân nhanh tay hơn, anh lấy điện thoại ra và mở tấm ảnh hai chị em họ chụp chung và đưa cho bác sĩ Lâm xem
" Đây có được tính là bằng chứng chứ ? "
Lâm Duẫn Nhi nhìn bức ảnh, quả nhiên là Mỹ Ngư chụp với cô gái này, nhìn họ thân thiết như thế nên cô cũng hiểu thái độ sốt ruột của Lan Ngọc, chị gái bị mất tích, khó khăn lắm mới tìm lại được, nhìn thấy chị gái bên cạnh người khác, không ít cũng nhiều Lan Ngọc cũng sẽ nổi điên lên.
Lâm Duẫn Nhi thở ra, sau đó đứng dậy đi đến cái tủ đựng hồ sơ bệnh án, cô lấy bệnh án của Thúy Ngân ra và đem cho Lan Ngọc xem
" Lúc ngư dân tìm được cô ấy, trên người xây xát toàn vết thương, bị gãy ba xương sườn, đầu bị va đập mạnh, có một vết thương hở chệch về phía bên bán cầu phải, ngâm mình hơn ba canh giờ dưới biển nhưng phổi của cô ấy không bị tràn nước thì đúng là một kì tích "
Lâm Duẫn Nhi kể lại tình trạng lúc đó của Thúy Ngân cho Lan Ngọc nghe, Lan Ngọc nghe tới đoạn đầu bị va đập mạnh cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân chị gái bị mất trí nhớ, thảo nào tối qua cô làm loạn như vậy mà Thúy Ngân vẫn không nhận ra mình, nước mắt Lan Ngọc rơi xuống, trong lòng giày xéo vô cùng đau đớn, chị gái mình đã vì mình mà phải chịu đựng những nỗi đau thể xác như vậy, là con bé vô tâm, Lan Ngọc tự trách mình đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ
" Cô ấy tên gì ? "
" Thúy Ngân, Luna Tống "
Thúy Ngân ?
Đúng rồi, Mỹ Ngư từng hỏi bác sĩ Lâm về cái tên này, và theo như cô biết thì Mỹ Ngư hay gặp ác mộng về cái tên đó, có khi trong tiềm thức cái mảng kí ức đang tìm cách kết nối lại nên việc Mỹ Ngư gặp ác mộng về chuyện cũ cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là cô không ngờ Thúy Ngân lại chính là tên của Mỹ Ngư
" Mỹ Ngư.... À không, Thúy Ngân, cô ấy hiện đang làm công việc gì ?"
Lâm Duẫn Nhi có chút tâm trạng muốn tìm hiểu, theo như cô đánh giá Thúy Ngân có tố chất thông minh, lại kiên cường và mạnh mẽ, chắc chắn không phải người thường
" Chị ấy là chủ tịch của tập đoàn Tống thị, một tháng nay vì bị mất tích nên tôi phải thay thế chị ấy "
Chủ tịch một tập đoàn lớn ?
Lâm Duẫn Nhi buồn cười, ra là tiểu thư con nhà đài các, chẳng trách những việc cơ bản đụng đến tay chân lại không biết làm
" Nói cho tôi biết, vì sao chị gái cô lại bị rơi xuống biển như vậy ?" - bác sĩ Lâm tò mò, chuyện Thúy Ngân mất trí nhớ là một chuyện vô cùng quan trọng, cần phải điều tra rõ nguyên nhân
Lan Ngọc đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Lâm Duẫn Nhi nghe, dù gì cô ấy cũng có ơn cứu mạng Thúy Ngân, suy cho cùng cũng không nên giấu diếm mọi chuyện với một bác sĩ như vậy, biết đâu chừng Lâm Duẫn Nhi có cách cho Thúy Ngân nhớ lại thì sao
" Nhưng mà Thúy Ngân đang hoảng sợ mọi người, ngày hôm qua cô quá thô lỗ, ấn tượng hơi xấu đấy "
Lâm Duẫn Nhi nhắc khéo, Lan Ngọc cũng biết tối qua vì quá nôn nóng nên đánh mất lí trí, kết quả lả khiến cho Thúy Ngân sợ mình, cô ấy hiện tại không nhớ ra người em gái này, nên thái độ phải mềm mỏng
Ba người họ đang trò chuyện, đột nhiên bên ngoài xuất hiện tiếng người cãi nhau rất ồn ào, họ còn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra thì một ông lão mở cửa xông vào
" Bác sĩ Lâm, cô phải đứng ra đòi công bằng cho chúng tôi "
" Bác Lý, có chuyện gì vậy ? " - Lâm Duẫn Nhi khó hiểu hỏi
Đúng lúc Chu Tử Du cũng xông vào, trên tay còn cầm theo một đống giấy tờ, nhận thấy sự có mặt của Lan Ngọc cùng với Ngô Thế Huân, cô ta càng đắc ý
" A chủ tịch Tống, tôi tìm cô từ hôm qua tới giờ sao không liên lạc được ? Hóa ra cô lại tìm đến đây trước tôi "
Lan Ngọc liếc mắt để ý đống hồ sơ trên tay của Chu Tử Du, đừng nói là dự án quy hoạch làng Seoungup đấy chứ, sao Chu thị nhanh tay đến như vậy ?
Lan Ngọc hắng giọng, giả vờ không thân thiết với Lâm Duẫn Nhi
" À tôi đến để hỏi thăm tình trạng của cô ấy, hôm qua tôi đã đánh bác sĩ Lâm nên đến đây xin lỗi, còn cô, đến đây làm gì ? "
Chu Tử Du trưng ra đống giấy tờ kia rồi mỉm cười
" Hôm qua quả nhiên là kịch hay, tôi xem cũng thật đã mắt, nhưng hôm nay còn có chuyện hay hơn, là dự án quy hoạch đảo "
Lan Ngọc nhìn Chu Tử Du, thái độ của cô ta thật muốn đánh, nhưng chuyện này cô cũng có dính vào nên tạm thời không thể làm loạn ở đây
" Dự án gì ? Sao tôi chưa nghe qua ? " - Lâm Duẫn Nhi hỏi
" Bác sĩ Lâm, bọn họ đòi thu mua lại làng của chúng ta để quy hoạch thành khu vui chơi giải trí hiện đại, người của bọn họ đang đuổi người dân trong làng đi, thông báo đã được phát ra, chỉ có cháu là chưa biết "
" Cái gì ? Sao họ dám... " - Lâm Duẫn Nhi tức giận nói
" Làm gì mà không dám, chúng tôi mua lại cái làng nhỏ xíu này với giá rất cao, đảm bảo các người không phải chịu uất ức đâu "
" Cô.... " - Lâm Duẫn Nhi nghiến răng, bọn người thành thị, thật là quá quắt mà - " Cô tưởng đây là đâu ? Muốn mua là mua sao ? "
" Ủa chứ không phải chủ tịch Tống đã thảo luận với cô rồi à ? " - Chu Tử Du đánh mắt về phía Lan Ngọc đang đứng bên cạnh, tự hỏi tại sao cô ta im lặng ?
Lâm Duẫn Nhi nhìn qua Lan Ngọc, chỉ thấy cô ấy hình như đang khó xử, nhưng cũng không nghĩ ra Lan Ngọc và cô gái này là chung một hội
" Cô đã biết ? "
" Ahaha, vui nha ~ không những biết mà còn là cổ đông trong việc hợp tác quy hoạch nữa đó, cô ấy chưa nói cho cô biết à ?"
Lâm Duẫn Nhi đến nước này đã vô cùng tức giận, cảm thấy mình bị lừa gạt quá nhiều, gì mà chị em gái, có khi đây là lý do để Lan Ngọc viện cớ đánh lạc hướng cô chuyện bọn họ sắp quy hoạch cả làng, người dân ở đây sống hiền lành chất phác, mặc dù dân trí không cao nhưng rất chăm chỉ làm ăn, đời sống chủ yếu dựa vào nghề chài lưới, đưa họ đi nơi khác sinh sống, họ phải làm sao đây ?
" Cô lừa tôi.... " - Lâm Duẫn Nhi siết chặt tay thành nắm đấm, vừa túm cổ áo Lan Ngọc định đánh cô ấy nhưng Thế Huân đã ngăn cản kịp thời
Chu Tử Du đứng bên cạnh khoái chí vỗ tay " bốp bốp ", sau đó đặt đống hồ sơ lên bàn cho bác sĩ Lâm xem, trong đó là hợp đồng bán đất và chuyển nhượng quyền sở hữu, chỉ cần người đại diện của làng ký vào đó thì họ sẽ thực hiện kế hoạch nay mai ngay lập tức
Lâm Duẫn Nhi nhìn trên giấy còn có chữ ký của Lan Ngọc, chuyện Tử Du nói là thật ? Sao Lan Ngọc không nói cho cô biết sớm ? Còn cố ý tiếp cận cô để làm gì ? Để đợi thời cơ mà thuyết phục sao ?
Roẹt ~
Lâm Duẫn Nhi một lực xé nát hết tất cả đống giấy đó trước mặt Chu Tử Du và Lan Ngọc, sau đó thẳng thừng đuổi họ đi
" Các người, biến khỏi đây cho tôi.... Không mua bán gì hết "
Chu Tử Du nhíu mày, là họ chống đối trước, đừng trách cô dùng biện pháp mạnh
" Cô đợi đó "
Chu Tử Du hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại Lan Ngọc
" Bác sĩ Lâm, nghe tôi giải thích "
" Cả cô nữa.... Đi khỏi đây cho tôi "
Lâm Duẫn Nhi đẩy lưng Lan Ngọc ra cửa sau đó trừng mắt đe dọa
" Cô đừng hòng đạt được mục đích "
Rầm !!
Lan Ngọc chỉ thấy cánh cửa đóng lại, suýt chút nữa là đập vào mặt mình mất rồi, Ngô Thế Huân kéo tay con bé, thấp giọng nói
" Bác sĩ Lâm đang giận, có nói gì cũng vô tác dụng, chuyện là bây giờ chúng ta phải làm sao để ngăn cản Chu Tử Du phá nát cái làng này mới được "
" Nhưng em không thể ra mặt " - Lan Ngọc khổ sở nói, cái danh dự và hợp đồng đã trói chặt cô một chỗ
" Chúng ta cần sự giúp đỡ của bác sĩ Lâm, nhưng phải trong âm thầm, đừng để Tử Du biết "
" Anh có cách gì ? "
" Để xem đã "
======/////=====
Lâm Duẫn Nhi tức giận trở về nhà, Mỹ Ngư vừa mới ngủ dậy, tinh thần không tỉnh táo mấy nhưng cũng nhận ra điểm bất thường, là bác sĩ Lâm đang không được vui
" Bác sĩ Lâm, ai chọc gì cô rồi ? "
Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Mỹ Ngư, trong lòng cũng cởi mở ra được một chút, một tay kéo Mỹ Ngư đến gần mình rồi đặt cô ấy ngồi lên đùi
" Mỹ Ngư, em đừng đi "
" Đi đâu ? Tôi ở đây mà " - Mỹ Ngư khó hiểu
" Đúng vậy, chúng ta không đi đâu hết "
" Bác sĩ Lâm, tôi thấy cô rất lạ nha, rốt cuộc là có chuyện gì ? "
" Bọn người thành thị, bọn họ sắp chiếm làng của chúng ta rồi, tôi không biết số phận của những người dân trong làng sẽ như thế nào đây " - Duẫn Nhi chán nản nói
Mỹ Ngư không hiểu, chiếm là chiếm cái gì ? Chiếm đất, chiếm chỗ ở sao ? Nhưng tại sao họ làm vậy ?
" Họ làm vậy là có mục đích gì ? "
" Tôi cũng không rõ, nhất định phải có cách ngăn chặn "
" Bác sĩ Lâm, cô nghĩ cách đi "
Mỹ Ngư thấy Lâm Duẫn Nhi không vui nên chỉ định đùa một chút cho tâm trạng của cô ấy tốt hơn, Mỹ Ngư dùng hai tay nâng hai bên má của bác sĩ Lâm rồi dịu dàng mỉm cười. Lâm Duẫn Nhi vì hành động này của Mỹ Ngư mà không nhịn được, đưa lưỡi liếm vành môi sau đó tiến tới áp môi mình lên môi của Mỹ Ngư
Mỹ Ngư tròn mắt kinh ngạc, bác sĩ Lâm là đang hôn mình, nhưng chỉ có một điều lạ lẫm là.... Mỹ Ngư không hề có cảm xúc gì đối với nụ hôn này.
Lâm Duẫn Nhi thấy Mỹ Ngư không phản ứng nên cũng tách hai người ra, Mỹ Ngư ngơ ngác nhìn sau đó đưa tay chạm lên môi, cô xấn tới hôn bác sĩ Lâm thử lại thêm một lần nữa
" Tiểu Ngư... Em.... "
" Không phải cảm giác này "
" Hả ? "
" Tôi không có cảm giác gì cả " - Mỹ Ngư nói
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên, sau đó liền thất vọng, quả nhiên Mỹ Ngư không có tình cảm với cô.
Hai người đang nhìn nhau, đột nhiên ở phía cửa có tiếng người gọi rất quen
" Bác sĩ Lâm, cô có ở nhà không ? "
Hình như là Ngô Thế Huân
Lâm Duẫn Nhi đứng dậy và đi ra mở cửa, lại bắt gặp Lan Ngọc cũng đang ở đây, vì sự việc lúc nãy nên hiện tại bác sĩ Lâm cũng không muốn gặp Lan Ngọc, cánh cửa chưa kịp đóng lại, Ngô Thế Huân liền dùng một chân chèn vào
Bốp !!
" Ui đau ~ "
" Này, chân không sao chứ ? "
Lâm Duẫn Nhi nghe Ngô Thế Huân la lên nên cũng mở cửa ra, đồng thời tạo cơ hội cho Lan Ngọc nhảy vào trong nhà. Mỹ Ngư vì sự xuất hiện của Lan Ngọc nên có chút đề phòng, cô lùi về sau khỏi chiếc ghế dài như muốn tránh né, Lan Ngọc cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thúy Ngân, hóa ra là chị gái mình ở cùng với bác sĩ Lâm, mặc dù nhìn thấy cảnh đó cũng không dám tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra với hai người họ nhưng vì đại cuộc nên Lan Ngọc đành nén lại cơn ghen mà quay sang nói chuyện với bác sĩ Lâm, tránh tiếp xúc với Thúy Ngân để làm cho cô ấy hoảng sợ thêm
" Hai người đến đây làm gì ? " - Lâm Duẫn Nhi không khách khí hỏi
" Tôi muốn cùng với cô phá hủy kế hoạch lần này " - Lan Ngọc mở lời trước
" Chẳng phải cô cùng với cô gái kia là chung một thuyền sao ? Lần này chạy đến đây nhờ tôi giúp đỡ, ý gì đây ? " - bác sĩ Lâm không tin lắm
" Bác sĩ Lâm, cô bình tĩnh, nghe chúng tôi nói đã, thật ra chúng tôi là bị ép buộc, nếu không phải vì cái cô Thúy Ngân kia thì Flora cũng không dính dáng đến Chu Tử Du " - Ngô Thế Huân giải thích
" Là thế nào ? "
" Chuyện Thúy Ngân mất tích đã khiến cho Tống thị gần như bị kéo xuống vũng bùn, tôi và trợ lý khó khăn lắm mới có thể trụ lại được, vì vậy Chu thị rất cơ hội, biết chúng tôi đang trong thời kì khó khăn nên đã nhảy vào đưa ra một hợp đồng " - Lan Ngọc ngồi xuống ghế, chậm rãi nói lại vấn đề của mình
" Là dự án quy hoạch ? "
" Phải, tôi đã lỡ nhúng chàm, và tôi cũng xin lỗi vì đã không nói cho cô biết sớm, chính tôi cũng không biết Chu Tử Du hành động nhanh như vậy, cha con bọn họ đúng là cáo già " - Lan Ngọc nghiến răng, hành động không qua bàn luận với Tống thị, họ nghĩ họ có thể dắt mũi cô được hay sao
" Vậy giờ cô tính thế nào ? "
" Tôi muốn phá hủy dự án từ bên trong nhưng cần có sự hợp tác của cô hỗ trợ ở bên ngoài " - Lan Ngọc khẳng định chắc như đinh đóng cột
" Hai người muốn tôi làm gì ? " - Lâm Duẫn Nhi đã có chút tin tưởng
" Về dự án tôi sẽ cố trì hoãn, bác sĩ Lâm, cô hãy tìm cách để đảo được sự bảo vệ của chính phủ, chỉ có như vậy bọn Chu thị mới hỏng kế hoạch "
Lâm Duẫn Nhi trợn mắt, tìm sự bảo vệ của chính phủ ? Đùa nhau chắc, chẳng lẽ đang yên đang lành xông vào dinh tổng thống xin lệnh bảo vệ ? Ngoài cách đó ra thì còn cách gì khác nữa đâu ~
" Phải nhất thiết là như vậy à ? "
" Phải, chỉ có lệnh từ chính phủ thì Chu thị mới chùn tay " - Kế này là của Ngô Thế Huân nghĩ ra, anh lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm cũng phải hiểu đạo lý của chuyện kẻ yếu tìm kẻ mạnh để chống lưng
" Ngoài mặt tôi phải giả vờ cùng với Chu Tử Du hợp tác, từ sáng đến giờ tôi với Thế Huân đi đâu cũng bị người dân chỉ trỏ bàn tán, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm ra nhà của cô, chỉ mong lần này sẽ thành công " - Lan Ngọc thở ra, trốn được vào nhà của bác sĩ Lâm cũng đã khiến cho con bé nhẹ nhõm đi một phần
" Cẩn thận đừng để Chu Tử Du biết chúng ta liên kết, bằng không Tống thị sẽ không còn giá trị và chúng ta sẽ không thể làm gì khác được nữa " - Thế Huân cảnh báo
" Nhưng tạm thời chúng ta chưa nghĩ ra cách, cứ tạm xoay vòng Chu Tử Du để kéo dài thời gian đi, tôi sẽ đi vận động mọi người phản đối " - bác sĩ Lâm suy nghĩ, có thể nhờ tiếng nói cộng đồng giúp Lan Ngọc trì hoãn và tìm cách chèn ép lại bọn họ
Cả ba đều đang bàn luận vô cùng sôi nổi, không một ai để ý đến Mỹ Ngư đang ngồi bên cạnh đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên trong đầu cô ấy nảy ra một ý tưởng, sau đó không một ai biết Mỹ Ngư chạy về phòng lục trong đống sách cũ của ông Lâm để lại cho Lâm Duẫn Nhi, nếu cô nhớ không lầm thì có một cuốn sách rất đặc biệt, được chính tay ông Lâm ghi chép lại, có thể trong tình huống hiện tại có thể giúp ích được cho mọi người
" Đây rồi ~ "
Mỹ Ngư lôi được cuốn sách đó ra ngoài, nó bám đầy bụi nhưng từng ghi chép vẫn còn lưu lại rất rõ ràng, đây chính là vũ khí bí mật mà Mỹ Ngư phát hiện ra, chỉ cần nó thành công thì tất thảy cả đảo này sẽ được cứu

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ