Nữ vương động tâm

203 18 5
                                    


Thúy Ngân về tới nhà, không màng để ý đến xung quanh mà tự giam mình vào phòng làm việc. Trời đêm hôm nay đột nhiên chuyển biến thất thường, một cơn mưa lớn đổ ào xuống như muốn cuốn phăng tất cả, gió rít lên từng đợi thật hãi hùng và kinh khủng
Đôi mắt của Thúy Ngân đột nhiên nhòe đi, không hiểu lý do vì sao, nước từ đâu tràn ra rơi từng giọt xuống mớ tập tài liệu trước mặt.
Khóc ?
Thúy Ngân đã khóc sao ?
Hàng mi Thúy Ngân chớp liên tục cho những xúc cảm khác lạ đang đan xen trong lòng, đón nhận một nỗi đau kì quái chính là điều mà bản thân không thể hiểu nổi. Ngay giờ khắc này, Thúy Ngân đã biết cảm giác bị tổn thương sâu sắc là như thế nào
Mình vì nó quan tâm lo lắng mỗi ngày, sợ nó gặp phải những chuyện không hay, lúc trước đã hứa với dượng Tống sẽ thay ba và mẹ bảo hộ cho Lan Ngọc thật tốt, bây mà bây giờ nó cùng với người khác dám chống đối mình. Nghĩ tới viễn cảnh Lan Ngọc khước từ mọi yêu cầu của mình thì cơn giận lại không thể kiềm chế được, hàng ngàn tế bào trong người đang nổi sóng, Thúy Ngân nhắm nghiền mắt ngăn không cho nước mắt của mình rơi xuống nữa, tay co lại thành quyền mà nhàu nát đống hồ sơ trên bàn
Tại sao mình lại khóc ? Tại sao mình lại cảm thấy đau đớn khó tả như vậy ? Tâm khảm như bị ai đó cắt phải, cứa từng khúc một mà tự mình gặm nhấm nỗi đau khắc khoải. Thúy Ngân không cam chịu, cô chính là người điều khiển mọi thứ, toàn bộ đều phải cúi mình trước sự độc tài của mình. Nhưng Thúy Ngân cũng không biết, Lan Ngọc là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến cho mình không thể dùng cường quyền điều khiển được nó, lòng tự tôn của một nữ vương đã bị chà đạp
Chống đối
Li khai
Cắt đứt quan hệ
Lan Ngọc.... Ninh Dương Lan Ngọc, rốt cuộc là em muốn chúng ta phải thật sự trở mặt thì em mới thỏa mãn ?
" A.... A .... "
Thúy Ngân ôm đầu thét lên đầy thống khổ, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, Lan Ngọc..... Lan Ngọc.... Tiểu Ngọc a ~
Xoảng !!
Thúy Ngân tức điên nắm được bất kể thứ gì trong tay đều hung hăng ném đi. Thoáng chốc cả căn phòng đều trở nên hỗn loạn, người giúp việc hoảng hốt chạy đến can ngăn cô chủ làm bậy nhưng căn phòng đã được khóa trái
" Mau gọi cho cậu Vương, cô chủ phát bệnh rồi "
Bệnh ? Luna Tống có bệnh ?
Điều này Vương Gia Nhĩ rõ hơn ai hết, Thúy Ngân chính là có hai nhân cách, từ nhỏ đã phải chứng kiến quá nhiều bi kịch và tang thương nên cô ấy đã trở nên trầm cảm, dần dần hình thành một con người thứ hai bên trong mình, mỗi khi bị kích động quá mức, con thú bên trong sẽ thức dậy và khiến cho Thúy Ngân trở thành một kẻ điên
Gia Nhĩ nửa đêm mưa to gió lớn chạy xe đến dinh thự Tống, toàn thân ướt sũng lao đến căn phòng đang phát ra tiếng đổ vỡ kia
" Luna, em mau mở cửa ra ~ có gì từ từ nói "
" Cút đi... Cút hết cho tôi "
" Luna, đừng làm tổn thương mình, mau mở cửa ra ~ chúng ta cùng nhau bàn bạc đối sách "
Trong lúc người giúp việc tranh nhau đi tìm chìa khóa dự phòng thì Gia Nhĩ cũng đang tìm cách trấn tĩnh lại Thúy Ngân
" Cậu Vương, chìa khóa đây "
Vương Gia Nhĩ tra chìa khóa vào sau đó xoay tay nắm cửa, một chiếc bình gốm từ bên trong phòng phóng thẳng ra, anh cùng với mọi người nhanh chóng cúi đầu xuống may mắn tránh được cái vật cứng cáp kia.
Chủ tịch phát bệnh thật là đáng sợ a ~
" Cút "
Thúy Ngân thẳng thừng đuổi hết mọi người ra ngoài, trên tay cầm một cây kéo bén ngót tự kề vào cổ mình hung hăng đe dọa
" Cút hết cho tôi, có nghe không ? "
Gia Nhĩ không thể không nhượng bộ, đành phải từ từ lui ra, nhưng Thúy Ngân phát điên rồi, cô ấy tự đả thương mình thì làm sao ?
Đúng lúc có một chiếc taxi rẽ vào sân nhà, vú Ninh và quản gia Lý đã quay về kịp lúc. Nghe động tĩnh trong nhà không được bình thường nên vú Ninh cũng ngạc nhiên
" Rốt cuộc là có chuyện gì ? "
Mọi người trong nhà nhìn thấy bà Ninh cùng với quản gia Lý đã về nên vội chạy đến kéo họ đến phòng làm việc của Thúy Ngân để nhờ giúp đỡ. Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng, đồ đạc bị vỡ tứ tung, tiếng la hét của Thúy Ngân hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài càng làm tăng thêm vẻ thê lương cho ngôi nhà
" Tiểu Ngân làm sao lại phát bệnh rồi ? " - Vú Ninh lo lắng hỏi dồn
"A... Chuyện này "
Kể ra thì dài dòng, đầu tiên là tìm cách trấn tĩnh lại cô ấy trước đã, sau đó điều tra mọi chuyện sau. Nhưng mà người giúp việc trong nhà cũng lần đầu tiên chứng kiến cô chủ phát bệnh, họ cũng không biết nguyên nhân tại sao
Vú Ninh không nhượng bộ như Gia Nhĩ, bà đẩy cửa vào liền bị Thúy Ngân ném cuốn sách trúng vào người.
" Tiểu Ngân, là vú đây, con bình tĩnh lại đi "
" Đi khuất mắt tôi.... Tất cả... Tôi không cần ai hết "
Vú Ninh lợi dụng lúc Thúy Ngân đang sơ hở cùng với Gia Nhĩ lao tới khống chế Thúy Ngân ép cô ấy xuống đất. Thúy Ngân điên cuồng vùng vẫy lại cắn lên tay của Gia Nhĩ một phát đến mức tóe máu. Mùi máu tanh tanh tràn vào miệng lại càng khiến cho cô kích động hơn, Gia Nhĩ sức là nam nhân nhưng cũng không thể cưỡng chế nổi Thúy Ngân, cô ấy thật là khỏe a ~
Quản gia Lý gọi cho bác sĩ riêng của Thúy Ngân, sau đó cùng vào phòng hỗ trợ mọi người áp cô chủ xuống sàn ngăn không cho cô ấy làm loạn nữa. Được một lúc hình như Thúy Ngân đã hòa hoãn hơn mà bớt vùng vẫy, sau đó lại ngất đi. Vú Ninh không muốn tạo áp lực cho cô nên đã bảo mọi người từ từ thoái lui, dần dần chỉ còn lại một mình bà và Thúy Ngân ở trong căn phòng hỗn loạn
" Tiểu Ngân.. " - vú Ninh nhẹ giọng gọi
Thúy Ngân bừng tỉnh, đôi mắt mơ màng thấm đẫm nước mắt mà ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhìn vú Ninh lại nhớ mẹ mà đột nhiên bao nhiêu uất ức lại không kìm chế được
" Vú Ninh, tại sao con lại thất bại như vậy ? "
Vú Ninh ôm chặt tiểu Ngân của bà vào lòng, tất cả mọi chuyện như thế nào, bà chỉ đi mới có một tuần mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, tiểu Ngân còn bị phát bệnh, là ai đủ khả năng làm cho Thúy Ngân phát điên ?
" Tiểu Ngân, con nghỉ ngơi bình tĩnh trước đã, có gì từ từ nó "
Thúy Ngân ôm lấy cánh tay của vú Khương vừa khóc vừa ủy khuất
" Con làm tất cả mọi việc cũng là vì nó, rốt cuộc là nó không hiểu hay là cố tình không hiểu ? Con cũng vì nó mà chịu tổn thương, nó còn chống đối lại con, là con sai, hay từ đầu tất cả đều đã sai ? "
" Con đang nói cái gì vậy tiểu Ngân ? "
Vú Ninh ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Thúy Ngân và nhìn thẳng vào mắt cô, bà có thể nhìn thấy sự bi thương pha lẫn uất ức ở trong đó, nó ở đây là ai ? Chẳng lẽ là tiểu Hoa ? Mà nhắc mới nhớ, tiểu Hoa đâu rồi ? Chẳng lẽ nó không biết chị gái nó phát bệnh ?
" Lan Ngọc, con ghét nó.... Tại sao nó lại có mặt ở trên đời này ? Làm cho con đau khổ đến như vậy ? Nó đúng là sao chổi, một ngôi sao mang đến xui xẻo... Càng ghét nó con càng muốn quan tâm nó, từ khi nào mà tiểu Ngọc lại xuất hiện trong tâm trí của con nhiều đến như vậy ? "
" Hai đứa là chị em, con thương nó cũng không có gì là sai "
Không, không đúng... Thúy Ngân co người lại trong vòng tay của bà Ninh, có lẽ đây chính là cảm giác được người thân bảo bọc, cảm giác thật dễ chịu, thật nhẹ nhõm... Thúy Ngân rất muốn trút bỏ toàn bộ tâm sự nhưng chính bản thân cũng mình cũng không biết cảm giác dành cho Lan Ngọc là gì.
Nó là em gái của mình, còn gì có thể quá phận hơn ? Chính vì tình cảm ngày ngày được bồi đắp, Thúy Ngân có lẽ từ đầu vì trách nhiệm mới ở cạnh Lan Ngọc, cho đến giờ khắc này cô đã hiểu ra, không phải vì thương yêu như tình thân mới cảm thấy tâm khảm đau đớn như vậy, mà là cô đã yêu em gái của mình
Tất cả đều đã sai
Từ đầu chuyện này đã là sai lầm, tại sao lại cho hai chị em cô tái hợp ?
Bác sĩ cũng vừa đến đúng lúc, tiêm cho Thúy Ngân một mũi thuốc an thần sau đó Gia Nhĩ hỗ trợ bế cô về phòng. Thúy Ngân chìm vào cơn say, miệng không ngừng lẩm bẩm tên ai đó, cô không nhớ nhưng mọi người xung quanh đều nhớ, đều biết rõ
" Tiểu Ngọc, đừng đi ~ "
Chính xác là Thúy Ngân chỉ gọi tên Lan Ngọc, bà Ninh cũng ngầm đoán ra lý do vì sao tiểu Ngân lại phát bệnh như vậy, chắc chắn là cãi nhau với tiểu Ngọc. Nhưng chuyện hệ trọng tới mức nào bà cũng không biết, cho đến khi nghe người giúp việc thuật lại mọi chuyện, là Lan Ngọc li khai, còn muốn cùng chị gái cắt đứt quan hệ
Vú Ninh không muốn tin cũng phải tin, tiểu Ngọc đã bỏ đi được ba bốn ngày rồi, không ai rõ nhị tiểu thư ở đâu, nhưng chắc chắn có gặp qua cô chủ, nếu không Thúy Ngân làm sao bị chọc cho đến phát bệnh như vậy
Chuyện này thật không hề đơn giản
Lan Ngọc hiện tại đang ở nhà Thôi Mẫn Cơ, sấm chớp lóe xuống làm thức giấc cô gái bé nhỏ, Lan Ngọc bị tiếng sấm làm cho giật mình sau đó đột nhiên ngồi bật dậy, cảm thấy vùng ngực bên trái gần trái tim rất đau, nó nhói lên từng đợt như muốn dằn vặt cô. Trong tâm trí của Lan Ngọc lại mơ màng hình ảnh Thúy Ngân trở nên điên cuồng, bản thân mơ hồ nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi, trong lòng man mác buồn đến lạ
" Chị ~ "
====/////=====
Sáng hôm sau Thúy Ngân trở mình rồi chớp mắt thức dậy, mọi việc xảy ra như thế nào còn không nhớ nổi, nhìn lại hai bên bàn tay lại chi chít vết băng keo cá nhân, hôm qua mình đã làm gì a ~ tại sao lại bị thương như vậy ?
Thúy Ngân ngồi dậy, trong đầu không có một chút ấn tượng gì, chỉ có lưu lại cảm giác đau buồn khi hôm qua li khai với em gái. Nó đi cùng với Kim Chung Nhân, nhưng lại ở nhà của Hứa Suất Trí
Hứa Suất Trí ?
An Hiếu Trân ?
Là hai người họ đã dung túng cho Lan Ngọc hẹn hò ?
Thúy Ngân không nhớ chuyện đêm qua mình phát bệnh, sau đó kéo chăn ra thả chân xuống giường mà đi thay quần áo như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may phòng làm việc của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, Thúy Ngân mở cửa bước vào lại thấy có gì đó không ổn, đột nhiên thấy nó trống trải đến lạ, những vật dụng trang trí xung quanh đã đi đâu hết rồi
Trong đầu tràn đến một trận đau nhức, Thúy Ngân mơ màng nhớ lại tối qua nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không trên tay cô làm sao lại có vết thương. Nhưng cô cũng không nhớ ~
Thúy Ngân đi xuống nhà bếp, ai nấy thấy cô chủ đã tỉnh cũng vui mừng, sắc mặt có chút chuyển biến tốt, vú Ninh trước đó đã nhắc nhở không ai được nói đến chuyện tối qua để tránh làm cho Thúy Ngân kích động trở lại. Họ cố tỏ ra bình thường nhưng thi thoảng cũng lén nhìn về phía Thúy Ngân như để thăm dò, ai mà biết được cái người lúc nào cũng băng lãnh, cao ngạo lạnh lùng như vậy mà khi nổi điên lên thật là đáng sợ a ~
" Vú Ninh, tối qua đã xảy ra chuyện gì ? Tay con làm sao lại bị thương ? Con không nhớ gì cả, mà vú về từ khi nào vậy ? " - Thúy Ngân vừa ăn sáng vừa mơ màng hỏi
" Vú về từ tối hôm qua, con trong lúc làm việc đã ngủ gật, sau đó làm vỡ cái tách trà, con là bị mấy vết cắt đó cứa trúng nên tay mới bị thương, mà con ngủ cũng say như chết đi, báo hại ta lo lắng quá chừng " - vú Ninh nói dối
" Sao con không có ấn tượng gì hết vậy nhỉ ? " - Thúy Ngân bóp trán
Vú Ninh chuyên tâm làm thức ăn, sau đó buộc miệng hỏi
" Tiểu Ngọc đâu rồi ? Sao vú không thấy nó ? "
Nhắc tới Lan Ngọc, Thúy Ngân lại mang âm sắc không mấy tươi sáng nói
" Nó đi rồi ~ "
" Hả ? Là đi đâu ? "
" Con cũng không rõ "
" Sao con không đi tìm nó, lỡ nó ở bên ngoài gặp chuyện gì nguy hiểm rồi sao ? Con làm chị cũng phải quan tâm nó chứ "
Thúy Ngân nhai nhai miếng trứng chiên, trong đầu đang bận load lại dữ liệu. Phen này phải đến tìm Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân rồi
Đúng tám giờ sáng, Thúy Ngân lái xe đến nhà của An Hiếu Trân để đòi người, tối qua làm cô mất mặt ở khách sạn Sejong vẫn chưa có nói chuyện xong, hôm nay nhất định phải tra cho ra tung tích của Lan Ngọc
Ding ~
Thúy Ngân ấn chuông cửa, sau đó đợi rất lâu mới thấy An Hiếu Trân đi ra. Hiếu Trân nhìn thấy Thúy Ngân đích thân tới tìm mình thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cô cứ nghĩ là cậu ta tới sớm hơn chứ, ai ngờ lại đợi đến hôm nay mới tìm đến, cậu chậm chạp như vậy lỡ người khác bắt mất em gái cũng không biết cho xem
" Tống tiểu tổng, thật hân hạnh cho tôi đấy " - Hiếu Trân trêu chọc
" Flora đâu ? " - Thúy Ngân không muốn dài dòng, chuyên tâm đi thẳng vào vấn đề
" A, tôi làm sao biết. Chẳng phải tối qua cậu gặp em gái mình ở khách sạn sao ? "
Thúy Ngân nhíu mày thăm dò Hiếu Trân
" Kể cũng lạ, người gọi cho tôi là Hứa Suất Trí, tôi tự hỏi người làm chị như tôi còn không biết là em gái mình qua lại với bạn trai, làm sao hai người biết rõ như vậy ? "
Hiếu Trân thoáng chốc tắt đi nét cười trên mặt, nhớ lại cái đêm lần trước Lan Ngọc bưng vali đến đây xin ngủ nhờ thì chỉ muốn chửi cho đã cái tên chị gái đầu gỗ này, mở miệng làm như quan tâm em gái lắm vậy nhưng nó có bao nhiêu uất ức liệu cô có biết được hay không
" Cậu đó, nói thì hay lắm... Nếu không phải con bé nửa đêm nửa hôm vác hành lí tới đây cầu cứu, tôi cũng không biết là hai người các cậu cãi nhau, Flora khóc rất nhiều ngày, sau đó Suất Trí cũng không nỡ để Flora khó xử nên mới chiều theo ý của con bé thôi "
" Các cậu để nó đi ? Sao không gọi cho tôi ? "- Thúy Ngân nổi giận
" Flora chính là không muốn đối mặt với cậu a ~ " - vô tội An Hiếu Trân o.0, có trách cũng trách cậu quá độc tài và vô tâm, sao lại chửi tôi
" Vậy hiện tại là nó đang ở đâu ? Tôi đi đón nó về " - Thúy Ngân hoài giải
" Tôi không biết đâu, người giấu con bé là Hứa Suất Trí " - Hiếu Trân tìm cách tránh né, nếu nói ra chuyện Lan Ngọc đang ở cùng một tên con trai nữa chắc chắn cái tên Thúy Ngân này sẽ chặt đầu cô xuống làm gỏi đó nha, Hiếu Trân cô còn yêu đời lắm, buông tha nhau đi ~
Thúy Ngân nhíu mày nhìn Hiếu Trân, An Tím Bèo ~ tốt nhất là Hứa Suất Trí nên biết chỗ cất giấu Lan Ngọc, bằng không tôi sẽ không để cho cậu yên thân đâu
Thúy Ngân rời khỏi nhà của Hiếu Trân sau đó tìm tới công ty của Hứa Suất Trí, lần trước nghe nói nhà cậu ta có công ty kiến trúc về địa ốc ở khu trung tâm thành phố, phải lặn lội qua bên đó và cho người tìm kiếm thông tin cũng mất mấy tiếng đồng hồ, cũng may là truy ra được, sau đó Thúy Ngân tìm đến nơi, hỏi xin gặp mặt Hứa Suất Tri1 thì được bảo là giám đốc đang họp nên không thể tiếp khách, Thúy Ngân đành kiên nhẫn ngồi chờ, kết quả mất hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể gặp được cái tên bán đứng bạn bè họ Hứa kia
Thúy Ngân nôn nóng đẩy cửa phòng làm việc của Hứa Suất Trí để đi vào, trên mặt đã sớm xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, toàn thân tỏa ra hỏa khí mà nhằm tới Hứa Suất Trí đang nhàn nhã ngồi trên ghế chơi đùa
" Mò tới tận đây ? Luna, tôi không nghĩ Tống chủ tịch cô rảnh rỗi như vậy " - Suất Trí mời được một ly nước trà sau đó tiếp tục đùa giỡn, con người này thật thú vị a ~
" Tôi muốn hỏi cậu giấu em gái của tôi đi đâu rồi ? An Hiếu Trân đã nói là cậu mang Flora đi "
" Chậc chậc, là em ấy đòi đi ~ tôi nào đâu biết " - Hứa Suất Trí vô tội tập hai
" Nói mau, tôi đi đón nó về " - Thúy Ngân tức giận sinh khí, người ta là đang sốt ruột muốn chết, còn chơi trò đưa đưa đẩy đẩy
Suất Trí dừng lại thái độ bỡn cợt, sau đó chú tâm ngồi xuống đối diện với Thúy Ngân, có một vài điều mà cô cần phải hỏi rõ cái tên đầu gỗ này trước đã
" Đừng vội, chúng ta nói chuyện một chút đi, em gái cậu vẫn an toàn và không có sứt mẻ miếng nào đâu "
Thúy Ngân không trả lời, sau đó trấn tĩnh lại cố gắng đáp ứng yêu cầu của Hứa Suất Trí
" Cậu muốn hỏi gì ? "
" Nói thật đi ~ là cậu yêu em gái của mình đúng không ? "
Thúy Ngân chưa từng nghĩ qua vấn đề này, sao hôm nay sao Suất Trí lại hỏi ngay đúng trọng tâm như vậy ? Cậu ta biết điều gì mà mình không biết hay không đây ?
" Nhảm nhí, nó là em gái của tôi "
Quả thực nếu Suất Trí không nói Thúy Ngân cũng không nhớ đến cảm xúc kì lạ mà mình gặp phải, có khi bản thân đã biết mà không muốn thừa nhận hoặc đúng như Hiếu Trân đã nói trước đó, Thúy Ngân trong chuyện tình cảm chính là cái đầu gỗ
" Ha, em gái sao ? Em gái mà cậu khẩn trương đến mức muốn giết người khi nghe nó đi khách sạn với nam nhân à ? Còn chưa hỏi rõ đi là để làm gì nữa, tối hôm qua tôi và Hiếu Trân còn bận cá cược xem cậu có mò đến hay không, quả nhiên đúng là cậu có đến thật " - Suất Trí cười khinh bỉ
" Các cậu dám bẫy tôi ? " - Thúy Ngân tức giận hét lên
" Bình tĩnh, tôi chỉ muốn thử cậu một chút, bây giờ thì tôi khẳng định cậu không những bảo vệ nó như chị gái mà còn là như người yêu, tự suy nghĩ đi Luna, là cậu yêu em gái như tình thân hay là muốn nó trở thành của riêng cậu ? "
Thúy Ngân im lặng, bị Hứa Suất Trí chọc đúng chỗ nên không thể nói được gì. Thúy Ngân thừa biết trong chuyện tình cảm cô rất yếu đuối, nếu không muốn nói thẳng ra là quá ngu ngốc đi, đến cả cảm xúc cá nhân cũng không nhận ra được thì làm sao chinh phục được Lan Ngọc ? Huống hồ chi hai người còn là chị em, nếu đúng là xảy ra chuyện cả hai quá phận, nhất định phải làm rõ
" Nếu có thì sao ? Nhưng nó là em gái của tôi, không thể xảy ra điều đó được "
Hứa Suất Trí chắc chắn, Thúy Ngân đã biết mình yêu em gái nhưng không muốn thừa nhận. Bởi vì sao ? Bởi vì hai người là chị em ruột, là quan hệ cận huyết, cũng may là chị em, nếu là anh em không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hứa Suất Trí khẽ thở dài, đúng là nghịch ái mà
" Đầu gỗ nhà cậu ~ thời đại nào rồi, yêu thì cứ tới thôi " - Suất Trí cổ vũ, đoán chừng Lan Ngọc cũng có tình cảm với chị gái, nếu không làm sao con bé cứ đau buồn mãi như vậy
" Chị em với nhau ~ cầm thú lắm đúng không ? "
Suất Trí chỉ muốn ôm đầu than vãn, đã xác định là yêu thì không chịu tiến tới còn bày đặt dày vò bản thân để làm khổ cả hai chi vậy ? Nếu đã muốn yêu thì nhất định phải bỏ qua định kiến của bản thân mà đường đường chính chính chinh phục đối tượng, hơn nữa hai người đều là nữ nhân, phàm có chuyện gì cũng không sinh ra đứa con kì dị, mắc gì phải hoảng ?
" Đồ ngốc của tôi ơi, cậu động não tý đi ~ muốn yêu hay là không, tùy cậu quyết định "
Thúy Ngân bực dọc liền trở mặt
" Nói nhanh, con bé đang ở đâu ? "
" Không nói, trừ khi cậu xác định rõ tâm tư của mình " - Suất Trí vênh mặt, tôi là tôi giấu luôn cục cưng của cậu, xem cậu làm gì được tôi
Thúy Ngân híp mắt nhìn cái con người trước mặt, đừng trách tại sao số phận bất hạnh nha
" Không nói đúng không ? "
" Không nói ~ " - Suất Trí cương quyết
" Vậy thì đừng có hối hận "
Thúy Ngân buông ra một câu đe dọa rồi quay lưng bỏ đi, Hứa Suất Trí thoáng chốc rùng mình, cảm giác ớn lạnh liền chạy dọc sóng lưng, cái tên này đầu óc mưu ma chước quỷ, lỡ cậu ta tìm cách làm khó mình thì sao, ây da ~ không được, không được, phải đề phòng thôi

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ