Hứa Suất Trí mua đồ về nhìn thấy trong nhà hai người đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn nhau như một cẩu một miêu.. Cảnh tượng khá là thu hút, sau đó liếc mắt thấy trên cổ của Thúy Ngân bị một vết ửng đỏ, đoán chừng người vừa gây ra chính là An Hiếu Trân, Suất Trí vô thức bật cười, hai cái người này nói một bên cào cấu như miêu một bên hung hăng ra đòn như cẩu cũng không sai chút nào, bạn bè đánh nhau như vậy mới là bằng hữu tốt, Suất Trí cũng không muốn can thiệp, đây là chuyện của họ. Cô chỉ ngồi xuống sofa, bóc vỏ chuối ngồi ăn vừa xem kịch hay.
Thúy Ngân nhìn thấy Suất Trí đã về nên cũng thu dời tầm mắt, sau đó hậm hực bỏ đi lên phòng nhờ người giúp việc tìm thuốc bôi vào vết cắn của An Hiếu Trân, cái con heo màu hường đó, cắn một cái đau chết đi được, Thúy Ngân còn đang suy nghĩ không biết ngày mai có nên đi chích ngừa không đây.
Lan Ngọc nghe ồn ào nên cũng đi xuống thăm dò tình hình thử, thấy An Hiếu Trân đang tức giận mách tội với Suất Trí thì không khỏi tò mò, vừa rồi còn chứng kiến chị gái mình tức giận một tay che một bên cổ, chắc chắn là có sinh chuyện.
" Hai người đánh nhau sao? " - Lan Ngọc hỏi
Hiếu Trân hướng lên lầu hét lớn.
" Là cậu ta đánh tôi thì có... "
Suất Trí thấy Hiếu Trân tức giận vậy nên cũng không trêu chọc nữa, một phát kéo tay của cô ngồi vào lòng mình an ủi. Trò chuyện với Lan Ngọc được một chút thì hai người họ cũng ra về, Lan Ngọc tiễn Hiếu Trân và Suất Trí về xong thì liền quay lên lầu tìm đến phòng của Thúy Ngân.
" Chị "
Lan Ngọc từ tốn đẩy cửa vào, nhìn thấy Thúy Ngân đang cầm gương soi vết cắn trên cổ, vì lực cắn không đủ mạnh để nó chảy máu, chỉ hơi rươm rướm sợi tơ đỏ của máu, nhìn từ xa lại thấy một vết ửng đỏ như dấu " hicky " , chỉ sợ người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ cô có buổi hoạt động ám muội với bạn trai, làm ơn đi ~ Thúy Ngân cô bị cái vết như vậy làm sao dám ra đường
" Chị không sao chứ ? "
Thúy Ngân bực dọc đặt gương xuống
" Bị cậu ta cắn như thế này chỉ có thể ở nhà, khi nào vết bầm này tan hết mới có thể ra ngoài được "
" Ai bảo chị chọc giận chị An. " - Lan Ngọc trêu chọc
" Ý em cũng muốn nói người sai là chị? "
Lan Ngọc nhìn thần sắc của Thúy Ngân đang không tốt nên cũng không muốn nói nhiều, sau đó con bé đành quay về phòng chơi với Short.
Thời điểm Thúy Ngân nhờ ơn của An Hiếu Trân mà phải trốn tránh ở nhà đúng là xảy ra rất nhiều chuyện mà không ai ngờ tới, toàn bộ công việc đều phải chỉ thị qua Vương Gia Nhĩ, lúc đầu Gia Nhĩ cũng không hiểu lý do vì sao chủ tịch không chịu đến công ty, nhưng khi anh tìm đến nhà liền phát hiện Thúy Ngân có dấu hiệu bất thường, hiện tại đang là tháng 3, trời sắp vào hè, khí hậu khô khan mà Thúy Ngân lúc nào cũng quấn cái khăn quàng cổ. Mồ hôi đổ ra như vậy cũng nhất quyết đeo cái khăn nóng rực kia, chẳng biết là để làm gì.
Hai ba ngày sau khi Thúy Ngân nóng quá không chịu nổi nữa mới mặc kệ mà vận áo phông quần jean đi gặp Gia Nhĩ, anh vừa bước vào phòng của Thúy Ngân lại vô tình trông thấy dấu đỏ trên cổ, mặc dù theo Thúy Ngân từ nhỏ đến lớn anh cũng biết Thúy Ngân chưa bao giờ để thân ảnh của một nam nhân nào vào trong mắt, lần này trên cổ lại xuất hiện một dấu vết đáng ngờ nên cũng tỏ ra khá tò mò, chỉ là Gia Nhĩ không tiện hỏi tới, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười khó tả
Thúy Ngân tuy không tiện lộ diện nhưng dấu vết rõ ràng như vậy muốn chối cũng không được, nhìn ánh mắt của Gia Nhĩ nhìn mình thì ít nhiều cô cũng cảm thấy khó chịu, nhưng biết nói thế nào bây giờ, nếu tự giải thích ra thì chẳng khác nào là có tật giật mình, nhưng còn nếu Gia Nhĩ hỏi tới chẳng lẽ nói bị bằng hữu cắn.. Lý do như vậy ai mà tin được, thật chẳng ra làm sao cả, An Hiếu Trân cậu hại tôi rồi.
Nhưng đúng là trong cái hại cũng có cái lợi, từ trước tới nay Thúy Ngân luôn vùi đầu vào công việc nên không có thời gian chơi đùa với Lan Ngọc, hôm nay vì ở nhà mấy ngày liền nên vô cùng nhàn rỗi cũng có thể trò chuyện thân thiết với em gái hơn, Lan Ngọc cũng đã khỏe hẳn mà có thể vận động, kì thi giữa kì vừa rồi đạt kết quả rất tốt nên tâm trạng của con bé vui vẻ lên hẳn, vì mới thi xong nên Lan Ngọc được trường cho nghỉ một tuần, và cũng chính cái tuần này lại gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười của hai chị em.
Thúy Ngân muốn nhân dịp này cùng với em gái trao dồi tình cảm, đối với cô thì hai chị em quá khứ nếu có không ít chua xót thì hiện tại cũng chẳng hề ít đau thương. Tranh chấp khốc liệt với vô số những điều thường xuyên quấy nhiễu Lan Ngọc thì hiện tại cô lại phát hiện ra cái đuôi thường xuyên bám lấy Lan Ngọc cũng khiến cho mình phiền nhiễu lắm rồi
Một lần Lan Ngọc mè nheo đòi Thúy Ngân ra sau vườn đi bơi, Thúy Ngân bình sinh bản chất như một con mèo đích thực nên cũng rất ngán những nơi ẩm ướt, nhưng vì chiều lòng em gái nên cô mới đồng ý xuống bơi. Lan Ngọc thay bộ đồ bơi ra sau đó xuống hồ chơi rất vui vẻ, Thúy Ngân chỉ mặc đơn giản áo phông quần short ngồi trên bờ đọc sách, được một lúc bé Short không biết từ đâu chạy tới lao một phát xuống hồ, vũng vẫy một chút Lan Ngọc xách hai chi trước của nó vớt lên khỏi mặt nước mà khó hiểu hỏi
" Short, em lao xuống đây làm gì ? "
Short toàn thân ước sũng liếm liếm lên tay của Lan Ngọc, sau đó phát ra hai tiếng " Meow meow " như đang làm nũng, Thúy Ngân nhìn thấy cảnh Lan Ngọc cưng chiều Short nên cũng có chút ganh tỵ, sau đó không để ý lại tiếp tục đọc sách. Lan Ngọc đặt Short lên bờ, sau đó đi lên lấy khăn quấn vào người, bé Short lại nghịch ngợm lao tới gần Thúy Ngân , dùng bộ lông ướt nhẹp cọ cọ lên cổ chân của cô, Thúy Ngân hơi khó chịu nên dùng mũi chân đẩy nó ra, ai ngờ Short nhảy lên bàn, cào cào cấu cấu xé nát vài trang giấy của cuốn sách trong sự kinh ngạc của Thúy Ngân
" Short sao mà nghịch thế này ? Lan Ngọc, bình thường em không dạy dỗ nó à?" - Thúy Ngân bực mình nói
" Có chứ ạ, nhưng hôm nay nó nghịch vậy em cũng không biết tại sao. " - Lan Ngọc vừa lau tóc vừa nói
Bép !!
Méow ~
Thúy Ngân bực mình vỗ lên mông của bé Short một cái, nó phát ra tiếng kêu rồi nhảy xuống đất chạy đến chân của Lan Ngọc.
" Đồ nghịch ngợm. " - Thúy Ngân hướng tới cái cục bông trắng muốt đó mà mắng.
Lan Ngọc vì xót bé Short bị chị gái đánh nên bế nó lên mà cưng chiều, sau đó nhìn Thúy Ngân bằng vẻ mặt ai oán.
" Chị nói Short có thể hiểu mà, ai lại đi ngược đãi động vật như vậy chứ. "
Tôi ngược đãi nó? Mới chỉ vỗ mông nó có một cái mà em nói tôi ngược đãi nó, Lan Ngọc.. Rốt cuộc ai mới là người thân của em, tôi hay là con mèo đó vậy?
Từ đó trở đi Thúy Ngân cảm thấy Short có gì đó không ổn, nó nghịch hơn mọi khi mà còn lại rất thích bám lấy Lan Ngọc. Nhìn động thái của nó chẳng bình thường chút nào. Ok, tình địch số một hiện tại của Thúy Ngân chính là Short... Và nó là một con mèo, là con mèo... Là mèo đó.. Oh shit !!
Cũng vì thời gian gần đây Short cứ bám mãi Lan Ngọc khiến cho con bé không thể nào buông ra được một giây, Lan Ngọc thì rất cưng Short nên nó muốn gì là được đó, thoáng chốc Short đã dành sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà trừ Thúy Ngân.
Nhưng mà người ta nói giang sơn không thể có hai vua, Thúy Ngân rất muốn chơi cùng với em gái nhưng lại vướng bé Short thế này nên ít nhiều cô cũng khó chịu. Vào một buổi nghỉ trưa, Lan Ngọc đang ngủ thì bé Short nhảy lên giường, cào cào lên tấm chăn rồi liếm lên mặt của con bé, Thúy Ngân định vào đánh thức Lan Ngọc liền thấy cảnh đó nên có chút không vừa lòng, thần sắc tối sầm mà mang theo oán khí nặng nề như tích tụ từ ngàn năm trước.
Việc trên hết là phải tách Short ra khỏi Lan Ngọc, thế là cô đi tới bốc lấy Short rồi lặng lẽ rời phòng. Xuống phòng khách cô đặt Short xuống đất và lấy gì đó thu hút sự chú ý của nó, còn mình thì chăm chú quan sát thử, Thúy Ngân rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Short đây là đang muốn cái gì.
" Này Short " - Thúy Ngân vừa nói vừa chọt má Short
" Meow "
" Làm gì mà cứ bám mãi em gái của tao thế? " - lại chọt lần hai
" Meow "
" Không hiểu được!! Đồ ngốc xít! "
Thúy Ngân vỗ mông nó một cái
Bép!!
Mà Short dạo gần đây nó cứ sao sao ấy, đụng trúng phần dưới của nó thì nó lại xù lông lên.
" Ngao "
" Sao tao lại mua mày về nhỉ? Ngốc bỏ xừ ra "
Và thế là hình như cụm từ " ghen với mèo " đã được lan truyền trong nhà một cách nhanh chóng.
Vào một ngày nọ Lan Ngọc bảo có hẹn với bọn Tống Thiến đi shopping, năn nỉ mãi Thúy Ngân mới đồng ý cho con bé đi ra ngoài chơi khuây khỏa một chút, nhưng Lan Ngọc đi rồi đồng nghĩa với việc Thúy Ngân phải ở nhà một mình với bé Short, mà dạo này Short hình như đang có vấn đề, nó hết nghịch cái này lại nghịch cái khác khiến cho những người giúp việc trong nhà cũng phải đau đầu, thậm chí dôi dép bông đi trong nhà của Thúy Ngân cũng bị nó gặm đến rụng hết lông
Trước khi đi Lan Ngọc có nhờ Thúy Ngân cho bé Short ăn hộ, khi con bé về nó sẽ cho Short đi ngủ
Được rồi, em cưng chiều nó tôi đã không ý kiến, bây giờ lại còn bắt tôi làm osin cho nó ăn.. Nếu không vì em thì tôi cũng chẳng muốn sủng ái con vật ngốc xít này.
Thúy Ngân còn đang bận giải quyết công việc, sơ ý không đóng cửa thế là bé Short từ bên ngoài lon ton ỉn mông đẩy cửa chạy vào phòng bay nhảy. Thúy Ngân không để ý lắm vì cô đang rất tập trung, cho đến khi ở phía giá sách phát ra tiếng đổ vỡ, Thúy Ngân nẩng mặt lên thì chứng kiến cảnh tượng vô cùng khủng khiếp
Ghế sofa thì bị rách bởi vài vết cào xước do móng của Short bám vào, giấy tờ cô để ở bàn cạnh sofa cũng bị nó cào rách, sau đó Short còn nhảy lên giá sách chui vào đó nằm khiến cho mấy quyển sách lớn rơi xuống đất hết cả
Thúy Ngân nổi điên liền bước tới, túm lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy mà lôi nó ra ngoài, sau đó bắt lấy hai chi trước xách nó lên trừng mắt nhìn mà đe dọa
" Đồ hư đốn "
Meow
" Nếu Lan Ngọc không cưng mày thì tao đã sớm vất mày đi rồi "
Meow
Short vô tội mà
Thúy Ngân không nói gì nữa mà lôi Short ra ngoài, sau đó đi xuống nhà bếp lấy thức ăn dành cho mèo ra để cho Short ăn, cho nó ăn no nê rồi tống nó đi ngủ, có như vậy cô mới yên ổn làm việc được. Đúng là không có Lan Ngọc trông nom, Short càng ngày càng phá phách, mà nó chỉ nghe lời có một mình Lan Ngọc, người giúp việc trong nhà mà đi tới gần là nó tự giác nỏ chạy, thật là khổ mà ~
Trong lúc nhìn Short đang ăn thì Thúy Ngân lại được dịp " tự kỉ "
" ....."
"......"
" Ê Short, nói thật là tao mua mày về để cho em gái tao chơi, thế nào mà mày lại có thể mỗi ngày chiếm tiện nghi của Lan Ngọc như vậy? "
Quả thật từ khi có Short, Lan Ngọc vui vẻ lên hẳn và còn thường xuyên ôm hôn Short nữa chứ
"..... " - Short vẫn ăn không thèm chú ý
" Chân thành mà nói mày không nên chiếm dụng Lan Ngọc như vậy, để cho chị em tao có thời gian bồi đắp tình cảm chứ "
" Meow "
" Gì đây? Phản đối á? "
" Ngao "
" Grư...."
".... "
" Hừ, đồ ngốc xít không có thú tính "
" Meow meow "
@#$#$^%^*^*&%$%#@!@#$@$#%^%&^^&*(&(*)*&*
..........Mất cả hình tượng
Ai đời một vị chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ trên thế giới lại đi cãi nhau với một con mèo, chả có gì gọi là giữ được một chút hình tượng cả, nói gì thì nói cũng trộn thức ăn cho Short ăn no nê cả rồi
Chẹp, quả là khổ thân, chăm pet không có dễ chút nào
Short ăn xong lại nằm đó ngoe nguẩy cái đuôi nhìn Thúy Ngân dọn dẹp mọi thứ, sau đó Short nhảy lên bám lấy cái cái khăn đang treo bên hông tủ lạnh mà gặm cắn, Thúy Ngân đang rửa tay nên tiện thể dùng chân hất nó xuống. Short tưởng Thúy Ngân muốn đá nó thế là nổi điên lên bám lên chân của Thúy Ngân mà cắn
" Đau quá đi, Short chết tiệt "
Thúy Ngân điên tiết lên bắt lấy cái đầu nó, nhưng Short đã nhanh chóng nhảy xuống để chạy thoát thân, nào ngờ Thúy Ngân nhanh tay hơn, cô lấy cái lồng bàn chụp nó lại sau đó túm lấy hai chi sau xách ngược lên mà mắng
" Dám cắn à? Có tin ta cho người bẻ hết răng của nhà ngươi không? "
" Méow méow méow ~ "
Short bị xách ngược lên nên vô cùng khó chịu, nó vùng vẫy và đang cố tìm cách trốn chạy, bị Thúy Ngân xách lên như xách cái đùi heo, nếu không tính đến cái phần bụng hồng hồng trắng trắng kia thì khi Short bị vặt hết lông trông cũng khá giống cái đùi heo ấy chứ
Thúy Ngân quạu quọ mang Short ra phòng khách, người giúp việc nghe ồn ào cũng tò mò không biết có chuyện gì mà lại nghe cô chủ la lối om sòm như vậy, cho đến khi nhìn thấy Short bị xách ngược lên thì vô cùng hoảng sợ, mèo này là cục cưng của nhị tiểu thư, bình thường không ai dám đụng tới nó mà mặc cho nó nghịch phá, hôm nay cuối cùng ông trời cũng có mắt, Thúy Ngân chính là thay trời hành đạo nhưng mà họ lo sợ, chính là nếu Short có mệnh hệ gì thì sẽ không yên với nhị tiểu thư đâu.
" Cô chủ, Short là cục cưng của nhị tiểu thư đó. " - một người giúp việc nhắc nhở
" Tôi biết "
Thúy Ngân định ném Short ra sân vườn, nào ngờ chỉ mới mở cửa Short đã co mình lên mà bám lên tay của Thúy Ngân , quả không hổ danh là linh hoạt như mèo
Phập!!
" Đau quá đi mất ~ "
Thúy Ngân nhăn nhó hét lên nhìn Short đang cắn lên tay của mình, đây là lần thứ hai cô đã bị nó cắn trong ngày rồi đấy. Short cắn xong còn cọ cọ đầu dụi dụi như tìm chỗ thoải mái để ngủ, Thúy Ngân để ý mỗi khi ở gần Lan Ngọc thì Short cũng có biểu hiện như vậy, thật là kì quái nha!!
Bị Short cắn đau, Thúy Ngân không hề kiêng dè dùng tay hất mạnh một cái, Short bị ném ra khu vườn lăn lốc trông thật đáng thương, tiếp theo sau đó là Thúy Ngân kéo cửa sau lại, thế là Short chính thức bị nhốt ở ngoài vườn
Coi như ném đi một thứ phiền phức, Thúy Ngân hung hăng đi lên phòng tìm băng cá nhân để băng vết thương. Thúy Ngân không hiểu tại sao dạo gần đây mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt, ai cũng muốn đè cô ra để cắn, chả lẽ da thịt cô thơm ngon đến như vậy. Lần trước vết cắn của An Hiếu Trân vẫn chưa tan hết máu bầm, lần này đến lượt ở dưới chân và trên bàn tay lại bị Short cắn, đúng là đáng hận mà.
Mọi người trong nhà thấy cô chủ đang tức giận nên cũng không dám mở cửa ra, chỉ sợ Short chạy vào nhà lại phá phách lung tung. Họ chỉ còn biết chờ nhị tiểu thư về ứng cứu thôi.
Ít lâu sau đó Lan Ngọc đi chơi về thấy trong nhà có gì đó vô cùng khó chịu, ai nấy cũng không được tự nhiên mà hình như có hỏa khí phát ra từ đâu đó. Hỏi ra mới biết là chị gái đang bực mình vì bé Short, Lan Ngọc thở dài, con bé chỉ mới đi có một chút mà đã sinh chuyện rồi. Sau đó Lan Ngọc được mọi người kể lại " cuộc chiến " giữa hai con mèo, một con mèo thật và một con mèo thành tinh đã khẩu chiến với nhau thế nào. Lan Ngọc vừa buồn cười vừa lo lắng, nghe nói Thúy Ngân bị Short cắn đến chảy máu, còn Short thì lại đang bị giam ở ngoài vườn, cuối cùng ai nấy cũng là chờ đến khi Lan Ngọc về để dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện
Việc đầu tiên Lan Ngọc làm đó chính là đi tìm Short, chỉ sợ nó chạy nhảy lung tung rồi lại đi lạc mất, rất may sau đó Lan Ngọc đã tìm thấy Short và con bé mang Short về phòng và nhốt vào cái lồng của nó, Short không có gì để nghịch nên chỉ đi quanh quẩn trong cái lồng rồi cũng ngủ thiếp đi
Sau đó Lan Ngọc đi tìm Thúy Ngân , nghe người giúp việc bảo cô chủ đang làm việc, tốt nhất là đừng làm phiền, sáng giờ bé Short đã chọc cho Thúy Ngân nổi điên lên rồi, lần này tự tìm đến khác nào tự chôn thân mình nhưng Lan Ngọc chính là không sợ, không sợ Thúy Ngân sẽ la mắng mình, ngược lại còn lo lắng cho vết thương của chị gái, bị Short cắn đến chảy máu nhất định ngày mai phải đi chích ngừa nha, mặc dù Short được chăm rất kĩ nhưng cũng không được vì vậy mà lơ là
" Chị "
Lan Ngọc đẩy cửa bước vào, sau đó ra hiệu cho một người giúp việc đang dọn dẹp mọi thứ đi ra ngoài. Thúy Ngân đang sinh khí nên cũng không muốn tiếp ai ngay lúc này, kể cả Lan Ngọc. Con bé biết chị gái đã giận nên đành phải xuống nước năn nỉ
Nhìn thấy trên cánh tay của Thúy Ngân có một miếng băng bị thấm máu, trong lòng của con bé đột nhiên cảm thấy nhói đau, còn đau hơn cả vết thương xác thịt, chỉ trách bản thân không dạy dỗ Short thật tử tế, quá nuông chiều nó để rồi tới ngày hôm nay Short đã làm cho chị gái mình bị thương, Lan Ngọc ân hận bước tới gần, nhấc cánh tay bị thương của Thúy Ngân lên và xoa nhẹ
Thúy Ngân giật mình vội rụt tay lại sau đó cau mày
" Ngày mai đem Short đi đi "
" Chị " - Lan Ngọc ủy khuất
" Nó quá phiền phức, chị không muốn nó làm cho em bị thương"
" Em xin lỗi, nhưng mọi khi Short đâu có nghịch như vậy, chắc chắn là nó có chuyện gì đó rồi " - Lan Ngọc năn nỉ
" Nó chỉ là một con vật, còn có chuyện gì sao ? "
" Chị, Short cũng có tình cảm mà, nó quấn quýt với em như vậy chắc chắn là nó thích em. "
Nhắc tới chuyện này Thúy Ngân lại nhớ em gái mình bị con mèo chết tiệt đó chiếm tiện nghi thì không khỏi bực mình. Bản thân còn chưa được đụng vào em gái, vậy mà con mèo đó 24/7 đều dính lấy Lan Ngọc không rời một giây, chắc chắn là điều gì đó bất thường
" Chị nói không là không. " - Thúy Ngân cương quyết
Lan Ngọc suy nghĩ gì đó rồi đi tới gần ôm lấy cổ của Thúy Ngân mà thấp giọng cầu xin.
" Chị, ngày mai em đưa chị đến bệnh viện, sẵn tiện ghé qua bệnh viện thú y kiểm tra cho Short xem, biết đâu nó có bệnh gì đó rồi sao? "
Thúy Ngân ban đầu vì bị hành động thân mật của em gái mà cứng đơ người, sau đó nghe Lan Ngọc thủ thỉ được vài câu tâm trạng cũng mềm mỏng ra được một chút. Muốn trách thì trách Lan Ngọc năn nỉ quá khéo khiến cho chị gái mau mềm lòng. Cuối cùng không còn cách nào khác, Thúy Ngân đành đồng ý để em gái đưa Short đi kiểm tra tổng quát.
Sáng hôm sau, Lan Ngọc một tay bế Short cùng đi với thư kí Vương đưa Thúy Ngân đến bệnh viện chích thuốc và băng vết thương. Vết cắn cũng nhỏ nên cũng không có gì đáng lo ngại, sau đó họ đưa Short đến bệnh viện thú y để kiểm tra sức khỏe
Một lúc lâu sau khi bác sĩ kiểm tra cho Short, câu kết luận mà ông ấy đưa ra thật khiến cho người khác bất ngờ
" Hai người mau kiếm một con mèo cái đi. "
" Mèo cái? " - Lan Ngọc hỏi lại
Thúy Ngân đứng bên cạnh khoanh hai tay trước ngực tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bé Short gầm gừ nói
" Hóa ra là động đực "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.