Tình yêu đầu, cũng chính là tình yêu cuối đời

101 7 2
                                    


Mấy ngày sau, Thúy Ngân mở một cuộc họp báo, tất nhiên là thu hút rất nhiều cánh phóng viên và tạp chí đến hiện trường, địa điểm của buổi họp báo chính là ngay tại công ty Tống thị

Thúy Ngân mặc một bộ tây trang màu trắng nghiêm túc ngồi ở giữa, sắc khí không tốt lắm, cả đêm qua cô mất ngủ, không hiểu lý do vì sao Dương Hiền cứ khóc mãi, làm cô và Lan Ngọc dỗ không được, cứ buông nó ra là nó khóc, Thúy Ngân cố gắng bình tâm nhưng đáy mắt thâm quầng, thần sắc vô cùng mệt mỏi, không biết có đối phó lại cái đám phóng viên này hay không nữa , bên trái cô hiện tại là Vương Gia Nhĩ và bên phải là Hứa Suất Trí, hai người họ cũng cảm thấy rất mông lung, Gia Nhĩ trong đầu tự nghĩ tự tìm lý do để giải thích vì sao Hạ Diễm làm như vậy, ngược lại Hứa Suất Trí đang nghĩ một lát nữa sẽ tìm cách cứu Thúy Ngân nếu như cô ấy bị dồn vào đường cùng
Máy ánh giơ lên chớp nháy liên tục, Thúy Ngân có cảm tưởng rằng mình sắp bị ánh sáng phân tán cả thân thể đến nơi. Chờ một chút cuối cùng cũng đã đến giờ, Thúy Ngân từ tốn đứng dậy nhìn bọn nhà báo đang lấy máy ghi âm và bút viết ra để chuẩn bị cho mọi thứ
" Tôi là Luna Tống, chủ tịch đương nhiệm của Tống thị, cũng là nữ chủ nhân thừa kế hợp pháp duy nhất của Tống gia, vừa qua đã có xuất hiện vài tin đồn không rõ thực hư đã làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi, nay tôi mở cuộc họp báo với mục đích làm sáng tỏ mọi chuyện và giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người, xin hãy lần lượt từng người một đặt câu hỏi "
.
.
.
Cả bọn nhốn nháo lên khi Thúy Ngân ngồi xuống...
" Chủ tịch Tống, vậy người phụ nữ tên Hạ Diễm có phải là mẹ ruột của hai chị em không ? "
" Phải, trước kia thì đúng nhưng bây giờ chúng tôi không nhìn nhận bà ấy nữa "
.
.
.
" Chủ tịch Tống, cô tên là Lê Huỳnh Thúy Ngân ? "
" Tôi đổi qua họ Tống từ rất lâu rồi, tôi không mang họ Lê nữa "
.
.
.
" Hạ Diễm đã nói hai chị em cô vì giận bà ấy nên không nhìn nhận mối quan hệ mẹ con ? "
" Là do bà ấy đòi li khai trước "
.
.
.
" Chủ tịch Tống đến giờ vẫn chưa lập gia đình, có khi nào có uẩn khúc ? "
" Không có, đó là chuyện cá nhân tôi "
.
.
.
" Luna, tại sao lâu như vậy mà cô không ra nhận diện nhân chứng ? "
" Chuyện đã qua tôi để nó qua, không cần lôi kéo chỉ thêm đau khổ, tôi và em gái chỉ muốn sống bình yên "
.
.
.
" Luna hay là Thúy Ngân, tôi nên gọi như thế nào ? "
" Luna "
.
.
.
" Tại sao cô giấu thân phận của hai chị em ? "
" Vì lý do cá nhân, chúng tôi không muốn phiền phức "
.
.
.
Đám nhà báo đang hăng say phỏng vấn, đột nhiên có một người chạy vào nói gì đó với bọn họ, Thúy Ngân không thể đoán ra được chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt phấn khích ngạc nhiên của họ đoán chừng là chuyện không hay với cô rồi
" Chủ tịch Tống, chúng tôi vừa nhận được tin mới, cô với em gái là yêu nhau ? Hai người là chị em ruột mà "
" Luna, nghe đồn hai người đã có với nhau một đứa bé gái ? "
" Chủ tịch, cô mau giải thích rõ, chuyện này là loạn luân gia đình, danh tiếng cô sẽ bị người ta đàm tiếu "
Con mẹ nó, Thúy Ngân và Suất Trí đồng loạt tái mặt, sắc diện chuyển sang trắng bệch, lại chiêu trò khốn kiếp gì của Hạ Diễm nữa đây ? Tại sao ngay cả Lan Ngọc và Dương Hiền bà ấy cũng không tha, chuyện này chắc chắn là do bà ấy tiết lộ, nếu không thì bọn nhà báo tọc mạch này làm sao có thể biết được, cô đã giấu Lan Ngọc đi rồi kia mà
Suất Trí thấy Thúy Ngân bị ép đến mức không thể trả lời liền đứng dậy nói vài câu thỏa đáng
" Thành thật xin lỗi nhưng tôi không biết các vị lấy tin đó từ đâu ra, nhưng với tư cách là bạn thân thiết với Tống gia, tôi xin đảm bảo đó chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi "
.
.
.
Suất Trí vừa mới nói xong còn chưa kịp ngồi xuống, chỉ thấy có rất nhiều cảnh sát tiến đến và bao vây toàn bộ khu vực này, họ không cho cánh nhà báo chụp ảnh nữa mà chỉ phong tỏa thông tin, cảnh sát khu vực tiến đến gần Thúy Ngân, sau đó đưa ra lệnh bắt của sở cảnh sát
" Cô Luna Tống, có người nộp bằng chứng tố cáo cô tham gia vào các vụ mua bán ma túy, rửa tiền, vận chuyển vũ khí trái phép và cả giết người diệt khẩu, mong cô về sở để hợp tác điều tra "
Click ~
Tiếng còng tay số tám vừa vang lên, khóa lại đôi tay của Thúy Ngân thì cũng là lúc Lan Ngọc chạy đến, con bé ở nhà xem TV trực tiếp, nhận thấy điều bất ổn liền bảo người đưa mình đến hiện trường gấp, khi nó vừa đến cũng là lúc Thúy Ngân bị còng đi
" Bảo bối, sao em lại đến đây ? " - Thúy Ngân ngạc nhiên, chẳng phải đã dặn bác quản gia trông chừng em ấy đừng để Lan Ngọc đến đây rồi hay sao
Lan Ngọc khóc rất nhiều, lao đến ôm lấy chị gái đang bị giải đi, Lan Ngọc vì còn trong tháng đang ở cữ nên thân thể thực yếu, vừa nắm được tay của Thúy Ngân lại bị viên cảnh sát đẩy ngã, Thúy Ngân nhìn thấy cảnh đó tức giận liền quát lớn
" Đừng có quá đáng, em ấy còn rất yếu "
" Cô Tống, đừng cản chúng tôi " - cảnh sát trưởng nhìn Lan Ngọc nói
" Không, làm ơn.... Đừng đưa chị ấy rời khỏi tôi mà " - Lan Ngọc bất lực nắm lấy vạt áo Thúy Ngân
Thúy Ngân không cầm lòng được, đành kéo tay cảnh sát trưởng
" Xin anh, hãy tháo còng cho tôi, cho tôi được trấn an em ấy, em gái tôi đang ốm, không thể cứ khóc mãi như vậy, dỗ em ấy xong tôi sẽ đi cùng với các anh "
Cảnh sát trưởng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, anh ta ra lệnh tháo còng cho Thúy Ngân, sau khi được giải phóng đôi tay, cô liền đưa tay ra ôm lấy Lan Ngọc, vẫn bảo bọc nó như những ngày đầu khi tình yêu bắt đầu nhen nhóm trong lòng của họ
Lan Ngọc khóc ngất, đưa hai tay lên chạm má Thúy Ngân, ánh mắt vô cùng sâu thẳm đau đớn
" Chị.... "
Nước mắt của Thúy Ngân không cần gọi cũng tự chạy đến, nó rơi xuống tay của Lan Ngọc, cẩn thận lắng nghe những gì Lan Ngọc đang nói, họ không nỡ rời xa nhau, nhưng vì tội lỗi của Thúy Ngân, cô ấy đã hại đến năm người, dính vào quá nhiều tội ác, thực sự bây giờ không thể chạy thoát được nữa. Lan Ngọc hoảng loạn càng lúc càng khóc lớn, kích động ôm chặt lấy Thúy Ngân không buông
" Bảo bối, nghe chị nói... Em phải chăm sóc cho Dương Hiền, không có chị bên cạnh em phải mạnh mẽ lên có biết không, phải vì đứa nhỏ mà sống tốt, chị sẽ trở về, nhìn hai mẹ con em khỏe mạnh, có lẽ là rất lâu nhưng chị chắc chắn sẽ trở về... "
" Chị mà đi, chúng ta sẽ li dị " - Lan Ngọc đe dọa
" Ngoan, đừng nháo ~ chị phải đi, đây là chuyện chị phải đối mặt "
" Đủ rồi, kì kèo nữa sẽ mất thời gian, mau giải đi " - cảnh sát trưởng ra lệnh và họ đã còng Thúy Ngân lại thêm một lần nữa trước mặt Lan Ngọc
Thúy Ngân uất ức đến mức nghẹn cả cổ họng, Suất Trí và Gia Nhĩ chứng kiến cảnh đau lòng này cũng không thể cầm được nước mắt, Suất Trí đi tới đỡ Lan Ngọc đứng dậy, đúng lúc cảnh sát đưa tay tách họ ra, Lan Ngọc quyến luyến không rời, nhưng hai bên kéo mạnh, bàn tay của con bé dần trượt khỏi tay của Thúy Ngân cho đến khi không thể chạm vào nhau được nữa, cảm giác như mối liên kết của sợi dây tình yêu đã bị cắt đứt, ánh mắt của Lan Ngọc đang mang sự cầu xin, ngược lại Thúy Ngân đang mang sự hối tiếc, cô đã nghĩ đến chuyện này có ngày sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ lại quá sớm như vậy, nhất là khi Lan Ngọc chỉ với vừa sinh Dương Hiền không lâu, vậy mà cô phải rời bỏ hai mẹ con họ
" Flora, em đừng đau lòng... sẽ ảnh hưởng sức khỏe "
Thúy Ngân phải xa Lan Ngọc thật rồi !!
Thúy Ngân cảm thấy thật đau lòng cho cuộc đời của Lan Ngọc, sinh ra đã không có cha mẹ, đến lớn còn bị chị gái bài xích xem như sao chổi, sau này khi đón nhận tình yêu của chị gái lại bị dèm pha chỉ trích, và người vú duy nhất thương yêu nó cũng qua đời, từ đó đến nay Lan Ngọc chỉ được chị gái bảo bọc chăm sóc, bây giờ Thúy Ngân thực sự phải đi nữa thì nó biết dựa vào ai để làm lẽ sống bây giờ ?
Tình yêu đầu tiên của Ninh Dương Lan Ngọc, cũng chính là tình yêu cuối đời của nàng ~ thật cay nghiệt !!
Họ giải Thúy Ngân ra xe, Lan Ngọc bất lực hét lớn giữa chốn đông người, bây giờ còn gì để mất nữa đâu, Lan Ngọc không sợ sự thật được phơi bày, không sợ báo chí viết gì về mình, về mối quan hệ nghịch ái này, nhưng nó chỉ sợ có một điều, đó chính là nó sẽ mất Thúy Ngân mãi mãi
Luna - Flora: nắm tay người vượt ngày giông bão, nhưng lại chẳng thể bên nhau vào buổi mưa tan
Cuộc đời mỗi người dù ngắn dù dài thế nào, đều có một điều để nuối tiếc, đối với Thúy Ngân, Lan Ngọc chính là niềm tiếc nuối của cô
.
.
Thúy Ngân là người phụ nữ quyến rũ của giới doanh nhân, xinh đẹp, nhiều tiền, lạnh lùng băng lãnh nhưng chỉ dịu dàng ôn nhu với một người duy nhất, chính là đứa em gái mà cô dùng cả tính mạng này để yêu, để bảo vệ cho nó
Thúy Ngân sống rất nội tâm, cô được đào tạo như một cỗ máy máu lạnh, không hề nương tay với bất cứ ai, chỉ có một tia sáng duy nhất sưởi ấm cho cô ấy, dìu dắt dẫn lối Thúy Ngân đi qua chuỗi thời gian đen tối trước kia, vầng sáng này có tên là Ninh Dương Lan Ngọc - Flora
Những tưởng tình yêu của họ sẽ có một kết thúc đẹp như trong sách thường viết, nhưng hóa ra thực tế lại vô cùng phũ phàng tàn nhẫn, không ngờ đến lúc này hai người họ lại phải xa cách nhau
Chuyện này bị báo chí phanh phui, người người đồn đoán nhưng vẫn không thể gạt bỏ được sự chỉ trích của người đời
Mối quan hệ nghịch ái
Lan Ngọc vẫn có thể trải qua mưa gió của số phận nhưng lại chẳng thể nắm tay của Thúy Ngân đi đến cuối đường, họ từ tỷ muội thành người yêu, rồi lại thành tỷ muội, mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến Thúy Ngân bị buộc phải rời xa mình, Lan Ngọc mới hiểu sau này chỉ còn chị ấy là lý do mình phải tồn tại, tồn tại để chờ Thúy Ngân quay trở về. Bởi vì yêu sớm, tuổi trẻ bồng bột nên Thúy Ngân đã chẳng thể ở lại cùng em gái bước tiếp được nữa
Cái này người ta gọi là mối tình cộng khổ nhưng chẳng thể đồng cam
Đối với Thúy Ngân, nước mắt của em gái chính là vũ khí sát thương lớn nhất mà cô từng cảm nhận được, tình yêu của Lan Ngọc dành cho chị gái cũng mãi là cơn mưa rào dịu dàng trong lòng Thúy Ngân
Thúy Ngân nhận ra rằng trong 24 năm cuộc đời của mình, điều làm cô tiếc nuối nhất của bản thân có lẽ sẽ chẳng thể nào bù đắp được, có một điều mà cô luôn trăn trở chính là khoảng thời gian đen tối của cuộc đời, không thể chấp nhận Lan Ngọc, và bài xích em gái, Thúy Ngân luôn cảm thấy có lỗi về chuyện này, lẽ ra nên thấu hiểu và yêu nó nhiều hơn mới phải.
Sau này khi hai người tiến triển đến một mối quan hệ mới, cô luôn thầm cảm ơn những người bằng hữu xung quanh đã ủng hộ mình đến với Lan Ngọc, nhưng chỉ có duy nhất một người mà cô vẫn chưa nói cảm ơn từ đầu tới cuối, chính là em. Người em gái đã vì mình mà chấp nhận mọi thứ, luôn nhìn chị gái bằng ánh mắt dịu ngọt cùng chờ đợi tình yêu của đời mình, vì Thúy Ngân mà đã hy sinh rất nhiều, vậy mà một câu cảm ơn, cô cũng chẳng thể nói ra ~
Thúy Ngân chỉ muốn đứng trước toàn thế giới, cảm ơn người con gái đã yêu cô sâu nặng đến như vậy
Lan Ngọc xứng đáng được yêu thương, mỗi khi nhắc đến em gái, Thúy Ngân chỉ có thể trầm mặc, ngẩn ngơ cười hiền - " em ấy là cả thế giới của tôi "
Tình thế bất đắc dĩ, khiến người ta chỉ biết cười khổ, nhớ đến tình yêu của mình dành cho đối phương chỉ kịp bùi ngùi xúc động, rồi lại thở dài, rõ ràng là yêu như vậy, yêu cuồng nhiệt, yêu đến cháy bỏng con tim, đánh đổi bản thân, rung động tâm can, vậy mà về sau lại chẳng thế thắng nổi cái gọi là số phận nghiệt ngã. Để rồi giờ đây hai người phải xa cách nhau, những tưởng sẽ chẳng thể chung đường, cuộc sống luôn đầy thăng trầm, duy nhất chỉ có một tình yêu chẳng thể mài mòn qua năm tháng
Chính là tình yêu của Thúy Ngân dành cho Lan Ngọc ~
" Thanh xuân năm ấy chúng ta non trẻ, yêu nhau thật lâu, thật sâu sắc. Đường hầm thời gian vô tận, chỉ có thể chạy mãi theo thời gian.... "



[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ