Lan Ngọc làm phản

101 10 0
                                    


Nửa đêm canh ba, Lan Ngọc không ngủ lại ra mỏm đá trên núi ngắm sao, nhớ lại lúc trước mình cũng ở trên mỏm đá như này mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu không nhờ chị gái đỡ một mạng, e rằng hiện tại cũng không thể ngồi đây phiền muộn

Lâm Duẫn Nhi cũng vì lo lắng cho tương lai ngôi làng nên cũng không thể ngủ được, cô đi ra biển dạo một chút cho khuây khỏa, đột nhiên nhìn lên ngọn núi đằng kia có bóng dáng ai đó trông như Lan Ngọc, Lâm Duẫn Nhi hiện tại cũng không làm gì, đến gặp nhau để tán gẫu cũng gọi là giết thời gian
" Sao cô lại ở đây ? "
Lan Ngọc vì sự có mặt của bác sĩ Lâm nên có chút không thoải mái, chỉ là muốn ở một mình ngắm sao, nỗi nhớ chị gái trong lòng thật không thể nói ra, cũng không thể cho bác sĩ Lâm biết cô cùng với chị gái mình đã đi tới mới mức quan hệ nghịch ái như thế nào, cuối cùng cũng không thể nói, đành thở dài một hơi Lan Ngọc cũng không biết nói gì nên chỉ đành cười cho xong chuyện
" Lo lắng ? " - Lâm Duẫn Nhi tuy là bác sĩ nhưng cũng có học qua vài khóa tâm lý, chỉ cần nhìn liền biết ngay Lan Ngọc đang có tâm sự
" Tôi chỉ.... Nhớ chị gái của mình "
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy buồn, phải rồi, hiện thực nhắc cho cô nhớ Mỹ Ngư là chị gái của người ta, không phải của cô nên cũng không thể tiếp tục giữ cô ấy ở lại, nhưng Duẫn Nhi biết trái tim mình đã bị rung động, trong lòng chỉ có cô ấy, nếu như cô nói ra ý kiến của mình là mong muốn Mỹ Ngư ở lại đây để cô toàn tâm toàn lực chăm sóc, liệu Lan Ngọc có đồng ý hay không ? Trong đầu đột nhiên có ý tưởng, chỉ là không biết mở lời thế nào
" Chúng tôi chỉ có nhau, tôi cùng với chị ấy lớn lên, năm tôi sinh ra cũng là lúc bố mẹ chúng tôi mất, sau đó hai chị em chúng tôi được một người dượng nuôi nấng, sau này dượng mất chỉ còn hai chúng tôi nương tựa vào nhau "
Lan Ngọc nhìn lên ánh trăng, chậm rãi kể lại câu chuyện đời mình, trong lòng man mác buồn, nếu như thực sự Thúy Ngân quên mất cô rồi, vậy thì Lan Ngọc chính là chỉ còn nỗi cô độc làm bạn đến cuối đời.
Lâm Duẫn Nhi định nói gì đó, nhưng rồi nghe Lan Ngọc nói vậy cô lại cảm thấy đáng thương, chắc chắn hai chị em họ rất yêu thương nhau, lần đầu tiên gặp lại Lan Ngọc đã kích động đến mức lao đến đánh bác sĩ Lâm vì hiểu lầm, Lâm Duẫn Nhi cũng không dám nghĩ nếu như cô giấu đi Thúy Ngân thì Lan Ngọc sẽ phản ứng như thế nào nữa
" Cô biết không, lúc cô chưa xuất hiện, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, tuy có chút tiểu thư nhưng cũng không đến nỗi nào tệ.... Vậy trước khi mất trí Thúy Ngân là người như thế nào ? "
Lan Ngọc cười một cái sau đó lắc đầu
" Nữ vương phúc hắc, cực kì bá đạo tàn nhẫn "
Lâm Duẫn Nhi trợn mắt kinh ngạc
" Thật chứ ? "
" Chị ấy từng bài xích tôi một thời gian, sau này mới hòa hợp được"
" Tại sao ? "
" Vì chị ấy cho rằng tôi là nguyên nhân về cái chết của bố mẹ, năm tôi sinh ra cũng là lúc bố mẹ chúng tôi bị sát hại "
" Ra là vậy " - Lâm Duẫn Nhi dần hiểu ra
Hai người họ cứ như vậy trò chuyện với nhau cho đến khi bình minh lên. Lan Ngọc quay về nhà nghỉ, còn Lâm Duẫn Nhi lại đến bệnh viện. Mỹ Ngư vừa tỉnh giấc, cô cảm nhận được tối qua bác sĩ Lâm không có ngủ lại đây, chỉ là không biết đi đâu.
Mỹ Ngư đến bệnh viện tìm bác sĩ Lâm, cô muốn hỏi cái người tên Flora kia một số vấn đề nhưng không biết làm sao để liên lạc với cô ấy, Mỹ Ngư tìm đến phòng làm việc của Lâm Duẫn Nhi, chỉ trông thấy cô ấy tranh thủ chợp mắt vài phút trước khi chính thức vào ca trực, Mỹ Ngư mở hé cửa sau đó thò đầu vào nhỏ giọng gọi
" Bác sĩ Lâm "
Lâm Duẫn Nhi mở mắt, nhìn thấy Mỹ Ngư thập thò lấp ló bên ngoài lại cảm thấy khó hiểu, vì việc gì mà cô ấy tìm mình sớm như vậy ?
" Tiểu Ngư, sao em dậy sớm vậy ? "
" Hình như tôi vừa nhớ ra điều gì đó, có thể cùng cô gái tên Flora kia đối chứng, nhưng tôi không biết làm sao tìm cô ấy "
Lâm Duẫn Nhi thở dài
" Em đến nhà nghỉ của cô Kim, hỏi thì sẽ ra thôi mà "
" Vậy à, cảm ơn cô bác sĩ Lâm "
Mỹ Ngư nói rồi chạy đi
.
.
.
Lan Ngọc vừa mới tắm xong, cơ thể còn đang quấn khăn tắm, chợt nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, nghe anh nói qua loa về chuyện giống cây trồng, hình như có chút tin tức, Lan Ngọc chưa kịp mặc quần áo, chỉ để điện thoai xuống bàn liền nghe tiếng chân chạy trên hành lang. Lan Ngọc tưởng cô Kim mang thức ăn sáng nên đứng dậy ra ngoài lấy, trùng hợp vừa mở cửa cùng với một bóng dáng xinh đẹp đụng vào nhau
" A"
Người kia lảo đảo vài bước sau đó
Chuyện nhà nghỉ bị người khác tùy ý ra vào thật rất hiếm, mà cô Kim và Thế Huân đến thì sẽ gõ cửa phòng, bởi vậy Lan Ngọc cũng không dám tin còn có ai khác dám nhảy vào phòng mình
" Đụng vào mũi ? "
Lan Ngọc nhẹ nhàng hỏi, nhìn lại mới thấy người kia là Thúy Ngân
" Ư... " - Thúy Ngân nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói
" Ai bảo chị lén la lén lút, vào phòng phải gõ cửa chứ "
Lan Ngọc ngay giờ phút này không nhận ra mình lớn gan đến thế nào, chỉ vì chị gái mất trí mà dám tùy tiện mắng người, đợi đến khi cô ấy nhớ lại, khi đó thì chết chắc ~
" Người cô làm bằng sắt a ? Đụng một cái thật đau ~ " - Mỹ Ngư bĩu môi trách mắng, ai bảo cô xớn xác làm gì
" Chị làm sao lại qua đây ? "
Mỹ Ngư nhớ lại mục đích mình tìm đến, chỉ là trong giấc mơ tối qua cô lại mơ thấy cái tên " Thúy Ngân " thêm một lần nữa, và giọng nói quen thuộc đã ám ảnh cô, Mỹ Ngư nhận ra nó gần giống với giọng của Lan Ngọc, cho nên sau khi tỉnh dậy cô phải nhanh chóng đi tìm Lan Ngọc để đối chứng
" Cô gọi tôi là Thúy Ngân xem "
" Hả ? " - Lan Ngọc ngạc nhiên, không phải mất trí rồi lại bị loạn đấy chứ
" Tôi nói cô gọi tôi bằng cái tên Thúy Ngân thử " - Mỹ Ngư mất kiên nhẫn
Lan Ngọc nhăn mày khó hiểu nhưng cũng đáp ứng cô ấy
" THÚY NGÂN "
Mỹ Ngư đột ngột ôm đầu, đúng là trong tiềm thức của cô có giọng nói này, và giọng nói này không phải ai khác mà chính là Lan Ngọc. Mỹ Ngư đình chỉ quan sát, chỉ thấy trước mắt một màu tối đen như mực, cô hoa mắt chóng mặt loạng choạng suýt ngã, Lan Ngọc ngay giờ phút này không để ý đến việc mình chưa mặc quần áo, cứ như vậy mà lao đến đỡ lấy tấm thân đang sắp ngã xuống sàn kia.
" Ư.... Đầu tôi thật đau " - Mỹ Ngư khổ sở nói
" Không sao, không ai ép chị.... Từ từ rồi nhớ lại "
Lan Ngọc đau lòng nhìn chị gái co rút trong lòng mình, chỉ vì muốn nhanh chóng nhớ lại mà cô ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Lan Ngọc ôm lấy Mỹ Ngư vỗ về sau đó đem cô lên giường nghỉ ngơi, Lan Ngọc vì quá lo lắng nên không để ý đến bộ dạng của mình, cho đến khi nhìn thấy gương mặt hồng nhuận của Mỹ Ngư đang nằm trên giường
" Chị sốt rồi sao ? "
" Không có ~ "
" Làm sao mặt lại đỏ ? " - Lan Ngọc đưa tay sờ trán, không có nóng
" Cô..... Không mặc quần áo "
Lan Ngọc nhìn lại mình, cái khăn tắm đã bị rơi xuống từ lúc nào nên hiện tại cô đang lõa thể không một mảnh vải che thân, vừa rồi còn áp Mỹ Ngư vào lòng, chuyện đụng chạm da thịt cũng vì vậy mà không thể tránh khỏi. Mỹ Ngư không hiểu vì sao cỗ nhiệt trong người lại phát tán, nhìn từng đường cong trên cơ thể của Lan Ngọc thật hấp dẫn, da thịt mềm mại lại trơn mịn, vừa đụng vào lại có cảm giác thơm mát, thật là câu dẫn a ~
Lan Ngọc nhìn mình xong, mặc dù chuyện này con bé đã quen, nhưng đây là lần đầu tiên Lan Ngọc nhìn thấy chị gái trong bộ dạng này, vẻ mặt ngại ngùng đó thật đáng yêu, chẳng hề giống với chị gái sắc lang trước kia một chút nào, nếu như là Thúy Ngân thì chắc chắn cô ấy đã đè Lan Ngọc ra mà ăn sạch sẽ rồi, nhưng Mỹ Ngư thì không thô bạo như vậy nên chỉ có thể nằm yên trên giường lấy hai tay che mắt, ổn định hơi thở để kiềm chế bản thân
Lan Ngọc trong đầu đột nhiên nảy ra ý định cùng chị gái ở chung một chỗ, lâu như vậy cũng không chung đụng, ít nhiều cũng phải cảm thấy nhớ hương vị trên người chị gái, chỉ là Thúy Ngân chưa bao giờ để con bé nằm trên, lần này ngay tình huống này liệu có nên......
Lan Ngọc do dự bước tới, sau đó làm liều trèo lên giường nằm cạnh, Mỹ Ngư đỏ mặt xoay lưng né tránh, định chạy khỏi đây liền bị Lan Ngọc kéo vào một cái ôm siết chặt
" Đừng đi ~ ở lại với em đi "
Lan Ngọc tà mị thổi hơi vào mang tai của Mỹ Ngư, giờ đây người của cô ấy còn đỏ hơn con tôm bị luộc chín, thật là chuyện lạ à nha ~ nữ vương ngạo kiều phúc hắc công nay đã thành dụ thụ rồi sao ?
Lan Ngọc xoay người liền đem người kia áp xuống dưới thân, chiêu này cũng là Thúy Ngân thường hay áp dụng, nay dùng nó để phản công, đúng là thật hiệu quả nha
Lan Ngọc say đắm nhìn người bên dưới mình, cô không khách khí liền cúi xuống hôn, Mỹ Ngư bị đột kích bất ngờ liền không khỏi " ư " một tiếng trong cổ họng, hai cổ tay đang bị khóa chặt, thân dưới bị đè chặt, thật muốn vùng vẫy cũng khó
Lan Ngọc hôn bên ngoài một chút sau đó nhẹ nhàng trườn cái lưỡi vào trong, kĩ thuật điêu luyện như được nâng lên một tầm cao mới, cái lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ, từng chút một len lỏi mọi thứ bên trong miệng của Mỹ Ngư, cuối cùng quấn lấy lưỡi của cô để kích thích
Tách khỏi bờ môi ngọt ngào kia, Mỹ Ngư thở gấp nhìn Lan Ngọc đang mỉm cười nhìn mình, cảm giác này..... Sao lại quá khác lạ so với lúc cô hôn bác sĩ Lâm, cái cảm giác tê rần chạy lên tận đại não, tay chân vô lực lại mặc cho đối phương làm càn. Lan Ngọc nhìn thấy Mỹ Ngư không phản đối lại tiếp tục dời nụ hôn xuống phía cổ, cô mút nhẹ để lại một dấu ửng hồng nho nhỏ gần vị trí xương quai xanh như để đánh dấu
" Đau ~ " - Mỹ Ngư kêu lên
" Em sẽ nhẹ nhàng, đừng lo "
Lan Ngọc mị hoặc với dáng vẻ quyến rũ kia, như một phát súng bắn thẳng vào tâm trí của Mỹ Ngư, giờ đây cô không thể nghĩ gì được nữa, xúc cảm mãnh liệt dồn dập đến quá nhanh khiến cho Mỹ Ngư không thể tiếp thu nổi, không hiểu vì sao đối với một người mới gặp có vài ngày mà lại dễ dàng bị kích thích như thế, Mỹ Ngư ôm lấy tấm lưng trần của Lan Ngọc, ra sức cào mạnh, móng tay găm vào thịt nhưng Lan Ngọc lại không thấy đau, chỉ mải lo làm công việc mà mình nên làm, lâu lắm rồi con bé mới tìm lại được cảm xúc này, chính là yêu đến chết đi sống lại
Lan Ngọc kéo áo xuống để lộ bờ vai mịn màng, hôn nhẹ lên đó lại cảm thấy vị mặn của nước biển, chỉ mới có một tháng lưu lạc trên đảo mà khắp nơi trên người đều có vị của biển, thật thú vị a ~ nhưng liếm một cái vẫn không mất đi hương vị thơm mát đặc trưng của Thúy Ngân
Lan Ngọc đẩy tay lên ngực, sau đó chạy loạn, Mỹ Ngư bị tập kích, thân thể uốn éo không ngừng, chỉ cảm thấy hạ thân nóng bức, có một chút gì đó đang bị ướt ra, Mỹ Ngư vặn vẹo cơ thể, tìm cách chạy trốn bức tường lửa này, nhưng cơ thể của Lan Ngọc hoàn mỹ quá, mỗi cái đụng chạm lại như điện cao thế khiến cho tâm trí cô bị tê liệt đến mức không còn sức để mà chống cự nữa, Lan Ngọc dần cởi đi y phục của Mỹ Ngư, vẫn là cơ thể mà trước kia hay đè con bé ra làm loạn, lần này bị nó đè lại, nên có chút không quen
Tay dời lên ngực, bóp nhẹ một cái, Mỹ Ngư nhịn không được rên lên một tiếng, tiếp theo đó là một cảm giác lành lạnh của da thịt áp vào, cơ thể của Lan Ngọc đang đổ mồ hôi, da thịt cũng vì vậy mà trở nên trơn láng mịn màng, Mỹ Ngư siết chặt drap giường, không thể khống chế, khóe mắt ửng đỏ thấp giọng cầu xin
" Thực khó chịu ~ mau làm gì đi "
Lan Ngọc dời nụ hôn lên môi, biết rõ chị gái muốn gì, vẫn là cứ nhấn nhá ở cửa hang không chịu đụng vào, Mỹ Ngư mặt đã đỏ nay lại đỏ toàn thân, ngón tay vừa mới khe khẽ thăm dò liền có chút nước chảy ra, Lan Ngọc mỉm cười đắc ý, lúc trước đè con bé ăn sạch, cũng không cho nó cơ hội chạm vào, lần này phong thủy thay đổi, cũng được xem là thiên ý ~
" Gọi tên em đi.... Lan Ngọc... "
" A... Lan Ngọc... "
" Đúng rồi ~ ngoan lắm "
Lan Ngọc ngậm lấy một bên ngực sau đó ra sức cắn mút, dùng lưỡi đảo một vòng quanh hạt đậu nhỏ, chỉ mới chơi đùa như vậy mà nó đã căng cứng đứng thẳng, Lan Ngọc mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, xem ra kĩ thuật cũng không tệ
Lan Ngọc lại đưa tay xuống hang động, nó đã ướt nhiều hơn lúc nãy, cảm thấy chị gái đã sẵn sàng cũng đã định đi vào, nhưng con bé lại nhớ đến lần trước Thúy Ngân cường bạo mình thì không khỏi hứng thú trả thù, chỉ là cố ý vẽ vòng vòng bên ngoài mà không đi vào
" Chị muốn gì ? "
" A.... Muốn em..... Rất muốn em "
Mỹ Ngư ấm ức không thôi, người ta đang rất khó chịu, lại còn giở trò đê tiện, bất quá không thể kéo lên đến mức này rồi bỏ mặc cho người ta tự xử đấy chứ
" Nói đi, nói em nghe.... Chị muốn gì ? "
Mỹ Ngư long lanh nước mắt đành thấp giọng cầu xin Lan Ngọc đi vào bên trong
" Muốn em.... "
" Được "
Lan Ngọc đặt ngón tay ở cửa hang, chạm nhẹ một cái cảm thấy hai bức tường thịt đang siết chặt, như vậy đi vào sẽ rất đau, chỉ cần dụ dỗ cô ấy thả lỏng một chút, Lan Ngọc trườn người lên sau đó hôn lên môi ngọt ngào dụ dỗ, Mỹ Ngư thả lỏng được đôi chút, Lan Ngọc liền hung hăng xấn tới, ngón tay đâm sâu, thẳng một đường đi vào, Mỹ Ngư cảm thấy như vừa mới bị đâm rách da thịt, cảm giác đau thấu tận tim gan, nơi đó đột nhiên co rút siết chặt lại còn có chút máu chảy ra, Lan Ngọc để yên ngón tay không luật động, chỉ chờ cô ấy thích ứng
" Đừng khóc ~ sẽ không sao "
" Đau mà "
Hức ~
Mỹ Ngư nấc một cái thút thít khóc, tâm của Lan Ngọc như muốn hỏng luôn rồi, đào đâu ra bộ dạng đáng yêu như thế này, hoàn toàn khác hẳn một Thúy Ngân trước kia. Nếu có thể Lan Ngọc cũng mong Thúy Ngân sẽ như vậy, để cô bao bọc yêu thương, đừng vì thù hận mà quay về con người tàn nhẫn trước kia nữa
" Còn khó chịu ? "
Mỹ Ngư run rẩy co giật cơ thể, vừa vặn xoay người đụng đến chỗ nhạy cảm đang bị sưng đỏ, cơn đau kéo đến lại không dám làm loạn, Lan Ngọc mỉm cười đắc ý, trước kia là bắt nạt người ta, bây giờ cho thấm cái cảm giác lần đầu, xem nó đau như thế nào cho biết, cũng là vạn vật luân hồi, một người không thể cứ đè mãi một người
Lan Ngọc duỗi tay kéo nhẹ, Mỹ Ngư nhíu mày " ư " một tiếng, sau đó cũng thích ứng được, Lan Ngọc cong ngón tay, ở bên trong hang ra sức luật động kéo theo hàng loạt cơn khoái cảm.
Đây là lần đầu cảm nhận được nên có chút bất thường, chỉ một lúc sau cơ thể Mỹ Ngư co rút, nới đó siết chặt, Lan Ngọc duỗi thẳng ngón tay, Mỹ Ngư không thể nhịn được thống khổ rên rĩ thành từng hồi
Lan Ngọc quan sát biểu cảm của chị gái, thấy cô không khó chịu mấy liền rút tay ra sau đó trượt thân nhanh chóng tách hai chân ra mà cúi đầu thưởng thức nơi ướt át đó
Lưỡi ấm áp linh hoạt trườn vào, Mỹ Ngư nắm chặt tấm chăn, thực là muốn bỏ chạy ~
Khóai cảm xa lạ lan tràn, Mỹ Ngư lên đỉnh, không hề báo trước, Lan Ngọc nhận được một lượng mật dịch ngọt ngào ngay đầu lưỡi. Trước kia là chị gái cứ thích ăn mình, cũng chưa từng nếm qua chị gái có vị như thế nào, hóa ra nó là một loại gây nghiện , thật không thể đùa được
Hiện tại Mỹ Ngư cảm thấy tâm trí và thân xác như chia làm hai, càng lúc càng không thể kiểm soát, sau khi lên đỉnh tim đập rất nhanh, phổi như thiếu không khí mà cảm thấy khó thở cực kì, Mỹ Ngư thở dốc, bám lấy Lan Ngọc mà hôn, sau đó rút vào lòng của con bé
" Chị còn đau không ? "
Mỹ Ngư nhăn nhó khổ sở, cái người này thật vô sỉ, ăn người ta cho sạch rồi hỏi có đau không, bất quá Mỹ Ngư có chút sinh khí lao đến vị trí xương quai xanh cắn mạnh
" A.... "
Lan Ngọc đau đến mức muốn một cước đá bay người này xuống đất, nhưng cũng là không dám
" Sao chị cắn em ? "
" Người ta đau giống vậy đó "
Mỹ Ngư hờn dỗi sau đó kéo chăn lên xoay lưng đi ngủ, Lan Ngọc đơ người ra một chút sau đó đưa tay xoa xoa chỗ bị cắn, thiệt là hung dữ a ~ nhưng nói gì thì nói, công thành chiếm đoạt đã thành công, Lan Ngọc cười mãn nguyện rồi cũng ôm lấy chị gái để nghỉ ngơi



[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ