Tuyết rơi, lòng người cũng rơi theo

64 5 0
                                    


" Ngô Thế Huân, sao anh lại chọn buổi đêm đểđi cafe ? "

Lan Ngọckéo cao cổ áo, Ngô Thế Huân hành tung bí mật, chỉ nhắn tin cho cô nói rằng racông viên để gặp nhau, nhưng không nói rõ là sẽ dùng cafe ở đâu. Lan Ngọctìm đến công viên, trông thấy Thế Huân đang ngồi một mình trên chiếc xích đu củatrẻ con, mặc dù thân hình cao lớn của anh so với nó thì có hơi quá khổ nhưng bằngcách nào đó, Ngô Thế Huân vẫn có thể ngồi một cách vừa vặn
" Anh gây thù không ít, đi ban ngày chỉ sợ làm em liên lụy "
Lan Ngọcrùng mình, nhớ lại lần trước bị lôi kéo vào cuộc truy sát của đám hắc bang đó,nhưng nghe nói Thế Huân triệt tiêu được tên thủ lĩnh, còn các tay con ở dướithì đã bị Thúy Ngâncho người dọn sạch không chừa một ai. Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh, bầu không khí tĩnh mịch thậtyên bình, đột nhiên trên trời xuất hiện những bông tuyết nhỏ, trời sắp vàogiáng sinh nên ở đây có tuyết cũng không có gì là lạ
" Tuyết rơi rồi "
Lan Ngọcđưa tay ra đón lấy một bông tuyết nhỏ, sau đó nhìn nó tan ra trong tay mình,trong lòng chợt nhớ đến Thúy Ngân, lại là cái nỗi đau đó, Lan Ngọc cắnmôi kiềm nén nước mắt, hiện tại đang ở cùng Ngô Thế Huân, nếu khóc ngay lúc nàythì thật là thất thố quá đi, cho nên Lan Ngọc kiên cường lắm cũng chỉ có thể khịt mũi vài cáirồi phồng má lên để giấu đi những giọt nước sắp lăn khỏi khóe mắt
Ngô Thế Huân cũng cảm thấy lạ khi có tuyết rơi, nhưng đây là lần đầu tiên anhngắm tuyết rơi cùng với một nữ nhân, trong đầu chạy loạn một chút, cuối cùng ThếHuân cũng đứng dậy nắm lấy tay của Lan Ngọc kéo đi
" Theo anh đến một nơi "
Lan Ngọcngơ ngác, sau đó bị Ngô Thế Huân lôi kéo
Họ đến tòa tháp Lotte World
Ngô Thế Huân mua hai cốc cafe nóng bên đường rồi đưa Lan Ngọclên tầng cao nhất. Tại đây có thể nhìn bao quát cả thành phố chỉtrong độ cao 500m, Lan Ngọc là lần đầu tiên được đến đây nên không khỏi thích thúkhi trông thấy sàn được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn xuyên thấu xuống đất.
Cả thành phố sầm uất từ trên cao như vậy thật khiến cho Lan Ngọc cảmthấy phấn khích.
" Đẹp đúng không ? Anh rất thích đến đây mỗi khi buồn chán "
" Không ngờ anh cũng thích cái đẹp, đừng nói là dẫn em đến đây để ngắm cảnhấy nhé "
Thế Huân cười khổ
" Đừng gán những hành vi đó lên người anh, người trong thế giới ngầm khôngcó sở thích tao nhã như vậy đâu "
" Vậy anh đưa em đến đây là vì muốn nói chuyện gì ? "
" Em đã kí hợp đồng với Chu thị chưa ? "
" Đã kí lúc ở quán bar, sau khi anh rời đi không lâu "
Ngô Thế Huân thở ra một hơi
" Chúc em may mắn "
Lan Ngọckhông nói gì, chỉ mỉm cười rồi chuyên tâm uống cafe, những ánh đèn bắt mắt xanhxanh đỏ đỏ kết hợp cùng với những hạt tuyết đang rơi đã tạo nên một khung cảnhvô cùng lãng mạn, chỉ tiếc người bên cạnh không phải là người mà Lan Ngọc muốnở cùng ngay lúc này

======/////=====
Mỹ Ngư nhăn nhó ném khúc củi vào lò sưởi để nhiệt độ trong phòng ấm lên đôichút, hôm nay bác sĩ Lâm về nhà muộn vì có một ca phẫu thuật, chỉ có một mìnhcô ở nhà, có chút buồn chán nhưng hiện tại lại càng chán hơn khi một tuần quabác sĩ Lâm đã cấm cô làm bất cứ chuyện gì liên quan đến ngôi nhà này, chỉ cầnngồi một chỗ và sống thật thoải mái, Mỹ Ngư đoán ý của bác sĩ Lâm là vậy
Mỹ Ngư ngồi co ro trên chiếc ghế dài nơi phòng khách, khẽ thu mình vào cái áolen cao cổ dài tay của Lâm Duẫn Nhi, trên cái áo còn có mùi của bác sĩ Lâm, tuykhông rõ lắm nhưng nó phảng phất trong không khí như mùi của hoa anh đào nở rộtrong nắng xuân. Mỹ Ngư thích cái mùi này, và hay kéo áo cao lên nửa gương mặtđể ngửi
Cạch !!
Tiếng tra chìa khóa vào cửa, bác sĩ Lâm đã về ~
" Tiểu Ngư, sao không đi ngủ ? "
" Tôi đợi cô "
" Đốt thêm củi đi, ngoài trời rất lạnh "
Lâm Duẫn Nhi đặt cái túi thức ăn lên bàn, sau đó cởi chiếc nón trên đầu xuống,Mỹ Ngư mỉm cười nhìn những lọn tóc dài của cô ấy đang vương những hạt tuyết nhỏ,không khí làm cho hai gò má của bác sĩ Lâm ửng đỏ, bộ dạng này thật là câu nhân~ Mỹ Ngư đang tự hỏi nếu các cô y tá trong bệnh viện có thể nhìn thấy bác sĩLâm ngay lúc này thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ? Thực không dám tưởng tượng đếncảnh họ lao đến bác sĩ Lâm như những con sói đang bị đói bụng
Mỹ Ngư tự nghĩ tự cười, Lâm Duẫn Nhi phủi sạch tuyết trên cái nón rồi treo nólên cái giá bên cạnh cửa ra vào, thuận miệng hỏi lại
" Sao cô cười ? "
" Tôi chỉ nghĩ vớ vẩn thôi "
Mỹ Ngư nhẹ nhàng đáp rồi đi đến gần bác sĩ Lâm, sau đó cô đưa tay phủi đi lớptuyết đọng lại trên vai áo của Lâm Duẫn Nhi rồi tiện tay tháo khăn choàng ra khỏicổ của cô ấy
" Vào trong đi, tôi phủi sạch tuyết rồi "
Mỹ Ngư cuộn cái khăn choàng cổ lại rồi cầm trong tay, Lâm Duẫn Nhi nhất thời bấtđộng nhìn Mỹ Ngư đang cất đồ giúp mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp,trái tim lạnh như băng của cô cuối cùng cũng đã có thể đến ngày đập vang như trống,hóa ra cảm giác được người khác chăm sóc nó dễ chịu như vậy, Lâm Duẫn Nhi mỉmcười rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Mỹ Ngư đang tháo giấy gói túi thức ăn
" Bác sĩ Lâm, cô mua món gì thế ? "
" Cá thu sốt cà, cơm trắng và canh rong biển "
Mỹ Ngư giúp bác sĩ Lâm bày thức ăn ra bàn, sau đó liếc nhìn trong cái túi giấycòn có hai cái ly còn bốc khói
" Cafe ? "
Lâm Duẫn Nhi xé túi giấy ra, quả nhiên là hai ly cafe nóng hổi vừa mới được phaxong. Mỹ Ngư mở nắp một ly, mùi cafe bốc lên cùng với làn khói trắng như đangthôi miên khứu giác của người thưởng thức nó, tâm trí Mỹ Ngư mê loạn, mùi cafenóng chính là điều tuyệt nhất trong cái bầu không khí se se lạnh như thế này
Mỹ Ngư nhấp một ngụm.. ~ là Cappuchino, rất ngon
" Thích chứ ? " - Lâm Duẫn Nhi nhìn Mỹ Ngư thưởng thức cafe mà tâm trạngcũng vui theo
" Cảm ơn cô bác sĩ Lâm "
" Sau này cứ gọi tôi là Duẫn Nhi "
Mỹ Ngư uống thêm một ngụm nữa, cảm giác ấm ấm lan xuống đến tận bao tử, thật làtuyệt vời ~
" Ăn cơm thôi "
Mỹ Ngư gắp một miếng thịt cá thu bỏ vào miệng, cảm thấy cuộc đời này thật đángsống khi mình được ăn ngon. Mấy ngày nay không biết bác sĩ Lâm mua thức ăn ởđâu mà lại ngon như thế này, Mỹ Ngư có để ý gần bệnh viện có vài quán ăn, nhiềulúc bác sĩ Lâm đem thức ăn về tuy khẩu vị có chút khác nhau nhưng đều có chungmột đặc điểm đó chính là các món cá được chế biến cực kì hấp dẫn.
" Duẫn Nhi, tại sao ở đây các món cá lại ngon hơn những món khác vậy ?" - Mỹ Ngư tò mò
" Làng Seoungup làm nghề chủ yếu là đánh bắt cá, cho nên đối với họ mànói, cá cũng giống như là món quà mà Chúa trời ban xuống vậy, họ rất thích ăncá, cho dù là già trẻ lớn bé ai cũng phải biết làm vài món ăn về cá, còn có lễhội về thần cá nữa đó "
Nghe bác sĩ Lâm giải thích, Mỹ Ngư tròn xoe mắt kinh ngạc, thực sự những người ởlàng này đều nấu những món liên quan đến cá giỏi như vậy sao ? Thật ngưỡng mộnha ~ Mỹ Ngư còn đang nghĩ vài ngày nữa chắc cô sẽ ra ngoài đi gõ cửa hàng xómhọc bí quyết làm cá nấu cơm mới được, Mỹ Ngư cũng muốn làm chút gì đó cho bácsĩ Lâm ăn mỗi khi cô ấy từ bệnh viện trở về
Sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Duẫn Nhi dọn dẹp mọi thứ rồi đem đi bỏ rác, mộtmình cô ngước nhìn bầu trời càng lúc càng dày đặc những bông tuyết thì không khỏicảm thấy lo lắng, trời trở lạnh như vậy Mỹ Ngư chắc chắn sẽ bị đau nhức vếtthương cũ, Duẫn Nhi thở ra một làn khói, sau đó đóng cửa rồi vào nhà
Đến lúc quay lại phòng khách thì Mỹ Ngư đã ngủ mất rồi, nhìn cô ấy cuộn trònmình lại trên chiếc ghế dài trông rất đáng yêu, cái miệng khi ngủ có hơi mấpmáy như đang nói mớ, thi thoảng chép miệng vài cái rồi mỉm cười, đoán chừng làđang mơ thấy đồ ăn nữa rồi ~
Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống bên cạnh, khẽ vén những lọn tóc đang lòa xòa trước mặtMỹ Ngư lên, hơn hai tuần nay cô cũng đã quen với sự có mặt của Mỹ Ngư trongngôi nhà này, mặc dù cô ấy có chút ngây ngô, hậu đậu và điểm yếu chính là khôngthể làm gì được một cách hoàn thiện thì Mỹ Ngư là một cô gái rất đẹp a ~, rấtxinh đẹp
Bác sĩ Lâm ngắm nhìn Mỹ Ngư ngủ, trong lòng cảm thấy vui vẻ phấn chấn khác lạ
Ting ~
Đồng hồ vẫn là nhiệm vụ của nó là báo giờ, bác sĩ Lâm vào phòng lấy ra một cáichăn lớn, sau đó bọc Mỹ Ngư lại rồi nhấc cô ấy lên khỏi chiếc ghế dài để đưa vềphòng. Mỹ Ngư gật gù vô tình ngả đầu lên vai của bác sĩ Lâm, khoảng cách gầnnhư vậy Duẫn Nhi có thể cảm nhận được da của mình đang nóng dần lên vì sự đụngchạm gần gũi này, một xúc cảm mãnh liệt đang chiến đấu trong tâm trí của cô thậtkì lạ
Đặt Mỹ Ngư xuống giường, bác sĩ Lâm chỉnh lại gối và chăn, rồi ngồi xuống bên cạnh,khóe môi nở một nụ cười thật hạnh phúc
" Tiểu Ngư, tôi nghĩ tôi thích em mất rồi "
Mỹ Ngư nhíu mày một cái rồi xoay người qua ôm lấy cái gối dài, không rõ là cô ấycó nghe bác sĩ Lâm nói gì hay không nhưng có vẻ như Mỹ Ngư đang bận rộn với nhữnggiấc mơ còn đang dang dở của mình
" Mơ đẹp nhé, con cá phiền phức ~ "
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, chỉ có điều tâm tư của bác sĩ Lâm cũng theo đó mà rơivào lưới tình của Mỹ Ngư rồi

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ