Một tuần sau đó, Thúy Ngân ngày nào cũng mang cặp nhẫn đi năn nỉ bảo bối, không phải không muốn nhận mà là còn giận nên Lan Ngọc đã phớt lờ chị gái. Thúy Ngân hết cách đành phải nhẫn nhịn, thua keo này bày keo khác, không nên quá cay cú
Lan Ngọc dạo gần đây hay bị giật mình lúc nửa đêm, cảm giác ngủ không ngon, không những thế mỗi lần mở mắt ra đều không thấy Thúy Ngân bên cạnh, đến lúc con bé đi tìm thì lại thấy chị gái nằm ngủ ở phòng làm việc, bên cạnh còn có rất nhiều chồng sách, Lan Ngọc mang thai tháng thứ hai, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, không những vậy mà Lan Ngọc không còn ốm nghén nữa, ngược lại Lan Ngọc như bị thiếu hơi, không ở gần Thúy Ngân là không chịu được, vậy mà chị gái cô nửa đêm còn trốn ra đây ngủ
Mấy ngày liền như vậy, Lan Ngọc cũng chưa thể hỏi chuyện Thúy Ngân, cho đến một đêm, Lan Ngọc giật mình dậy, lại thấy bên cạnh trống trơn, rõ ràng trước đó Thúy Ngân đã ôm con bé đi ngủ, chẳng hiểu sao cứ đợi nó ngủ say lại bỏ trốn, Lan Ngọc dần dần sinh ra bực bội trong lòng, quyết định lần này đi hỏi cho rõ.
Lan Ngọc tìm đến phòng làm việc của Thúy Ngân, bên trong chỉ có ngọn đèn nhỏ hắt ra, Lan Ngọc hé cửa ra nhìn, thấy Thúy Ngân ngồi trên ghế xoay lưng, hình như là đang đọc sách, Lan Ngọc đẩy cửa đi vào trong, vừa đến gần liền phát hiện ra chị gái đã ngủ quên trên ghế
" Chị.... "
Lan Ngọc lay Thúy Ngân một hồi, cuối cùng cũng tỉnh
" Sao thế bảo bối ? Muộn như vậy không đi ngủ, đến đây làm gì ? "
Lan Ngọc bực dọc nhìn Thúy Ngân
" Chị nói đi, tại sao mấy ngày nay cứ trốn ra đây ngủ, tại sao không ngủ cùng em trong phòng ?? "
" A cái này..... " - Thúy Ngân ngập ngừng
" Hay là do em mang thai nên bị tăng cân, không còn xinh đẹp nữa nên chị không thương em nữa chứ gì, chị có người khác rồi đúng không ?? Em biết mà "
Lan Ngọc ấm ức bật khóc, người ta thiếu hơi muốn chết, cứ muốn được ôm ấp vỗ về, vì sao cứ lại bỏ chạy trốn tránh không chịu ở gần, Thúy Ngân trước giờ không có như vậy, rốt cuộc là vì sao ?
Thúy Ngân nhìn thấy Lan Ngọc khóc nên cũng đau lòng, tự trách bản thân thật là tệ, không chịu nói rõ cho bảo bối biết, không phải cô chán ghét Lan Ngọc hay vì Lan Ngọc mang thai nên cô không đụng được vào người nên đi ra ngoài chơi bời lung tung
Đó là vì Lan Ngọc bắt đầu bước vào tháng thứ hai của thai kì, cả người bắt đầu nảy nở, da thịt bóng loáng, phần ngực hình như có nở ra đôi chút, đôi gò bồng căng tức, lại còn thơm mùi sữa, Thúy Ngân mỗi lần ở gần lại không thể chịu được, cố gắng đè nén dục vọng, tự nhủ rằng tiểu Ngân Ngân còn nhỏ, không thể manh động làm bừa, chắc chắn sẽ tổn hại đến đứa nhỏ. Lan Ngọc nào có biết Thúy Ngân đã phải nhẫn nhịn bản thân khổ sở như thế nào, tưởng Thúy Ngân chán ghét mình nên mới ra ngoài ngủ riêng
" Chị nào có, em có biết không, bản thân em mang thai còn đi câu nhân, chị ở gần em cứ ngửi ra mùi sữa thơm phức, chưa kể nhìn em nảy nở ra nhiều phần, thực sự là chị chịu không được, sợ làm đau em và tiểu Ngân Ngân nên chị mới ra ngoài ngủ, tránh không kiềm chế được mình mà thôi "
" Ra là vậy "
Lan Ngọc có chút cảm động, hóa ra là con bé đã hiểu lầm. Lan Ngọc liếc mắt vào chồng sách, sau đó cầm lên xem
Sách dinh dưỡng dành cho thai phụ ?
Trốn ra đây đọc sách tưởng thế nào, ra là đọc sách dành cho thai phụ để có thể dễ dàng chăm sóc cho Lan Ngọc.
Thúy Ngân trốn ra ngoài không biết làm gì, đành nhờ người mua toàn bộ sách dành cho thai phụ về đọc, sẵn đó tìm hiểu lý do vì sao Lan Ngọc thay đổi thất thường, đọc được vài cuốn cũng tìm ra được vài món ăn hay ho bổ dưỡng cho Lan Ngọc, Thúy Ngân đã chuyển đến cho đầu bếp, có lẽ nay mai ông ấy sẽ nấu
Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy có lỗi, dạo gần đây chỉ toàn nghĩ xấu về Thúy Ngân, nghĩ đi nghĩ lại chị gái cô cũng đã làm tất cả mọi chuyện vì mình, tại sao mình lại cáu giận vô cớ ? Lan Ngọc không khóc nữa, chỉ đặt sách xuống, sau đó choàng tay qua cổ Thúy Ngân, tựa đầu lên vai rầu rĩ nói
" Em thật tệ, chị lo cho em như vậy, em suốt ngày chỉ biết giận dỗi, hoàn toàn không chú ý đến cảm nhận của chị.... "
" Bảo bối, chị hiểu những chuyện em gặp phải, nhưng cái chị cần là em phải tin tưởng chị và nói cho chị biết em cần gì, như vậy chị mới đáp ứng em được "
" Em biết rồi, em sẽ không như vậy nữa "
Thúy Ngân hôn lên trán Lan Ngọc, sau đó kéo tay Lan Ngọc đến bàn làm việc, trên đó có một tờ giấy, Lan Ngọc nhìn qua thấy có rất nhiều tên, chẳng lẽ Thúy Ngân muốn đặt tên cho tiểu Ngân Ngân ngay lúc này ? Con trai con gái còn chưa biết mà
" Em nhìn thử xem, chọn một cái tên cho tiểu Ngân Ngân đi "
Lan Ngọc nhìn một lượt, toàn là tên tiếng Anh
" Chị thích tên tiếng Anh sao ? "
" Em thử nghĩ đi, cả lớp có một mình con chúng ta tên tiếng Anh, không phải rất oách sao " - Thúy Ngân hào hứng
Lan Ngọc xem xét được một chút, nhắm được một cái tên khá hay
" Thedora "
" Thedora ? " - Thúy Ngân ngạc nhiên, không nghĩ là Lan Ngọc chọn được cái tên nhanh như vậy
" Đứa nhỏ này không phải tự nhiên mà có, chúng ta đã trải qua rất nhiều thử thách nó mới đến được với gia đình mình, cho nên cái tên Thedora còn có nghĩa là một món quà tuyệt diệu, đối với em đứa nhỏ này là món quà mà Chúa ban cho chị em mình "
Thúy Ngân nghe xong cũng gật đầu tán thành, Lan Ngọc chọn cái tên thật là đẹp và hoàn toàn xứng đáng
" Vậy còn tên Hàn thì sao ? "
" Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc.... " - Lan Ngọc suy nghĩ
.
.
.
" Lê Dương Hiền
" Hiền trong hiền lương, hay đấy " - Thúy Ngân vô cùng hài lòng, hôn lên má Lan Ngọc một cái như phần thưởng
Hai người họ cùng nhau chọn tên đến 1g sáng mới quyết định đi ngủ ~
=====/////=====
Thúy Ngân bước vào một cửa hàng tiện lợi gần công ty, hôm nay Lan Ngọc muốn ăn sandwich do chính tay cô làm, nhưng không may là nhà đã hết trứng, vừa mới tan ca Thúy Ngân ghé qua cửa hàng đối diện để mua vài quả trứng về để chiều theo ý của con bé
Thúy Ngân dạo một vòng, định chọn thêm vài quả táo nhưng bất chợt cô dừng lại vì người phụ nữ trước mặt
" Xin lỗi nhưng anh tính nhầm rồi, tôi không mua cái này "
" Ồ, xin lỗi bà, tôi sẽ hoàn tiền lại "
Thúy Ngân cảm giác được một luồng khí lạnh đang bao quanh mình, có chút nghi ngờ, có chút hoang mang cho đến khi người phụ nữ ấy quay đi
" Xin hỏi quý bà tên gì, thẻ thành viên hình như quá hạn rồi ạ "
" Hạ Diễm "
Bịch !!
Quả táo trên tay của Thúy Ngân rơi xuống đất, người phụ nữ tên Hạ Diễm kia quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại cô thất thần đứng đó
" Lẽ nào.... " - Thúy Ngân giọng run rẩy - " Không thể như vậy được "
Thúy Ngân quay về nhà với vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc không dứt, dường như hình ảnh về người phụ nữ cô tình cờ gặp được đã ám ảnh tâm trí cô, Thúy Ngân hoài nghi trong tư tưởng, không chú ý đến việc Lan Ngọc đang đi đến gần mình, cô chỉ lặng lẽ ngồi ở sofa, tự mình xem xét vấn đề, nếu là thật thì sẽ như thế nào ?
" Chị.... Chị làm sao vậy ? "
Lan Ngọc cảm thấy khó hiểu, Thúy Ngân hình như đang không ổn ?
Thúy Ngân bị Lan Ngọc lay đến lần thứ ba mới có thể hoàn hồn lại, nhưng những gì mà Lan Ngọc nhìn thấy trong đôi mắt kia chỉ là sự bi thương và làm dấy lên mối nghi ngờ của hai chị em
Người phụ nữ kia tên là Hạ Diễm ? Không phải là trùng hợp đến tên của Lê gia năm xưa ? Cũng chính là mẹ ruột của hai chị em, lẽ nào bà ấy còn sống ? Không, Thúy Ngân không tin... Chắc chắn là bà ấy đã chết, vú Ninh đã nói như vậy.... Hơn nữa bà ấy chính là người đã lập ra âm mưu hại chết ông Lê, Thúy Ngân hơn ai hết luôn giữ trong lòng tâm niệm trả thù cho ông Lê, cô đã giết sạch những người có liên quan, nhưng duy nhất chỉ có một người mà cô không nỡ thù hận, đó chính là bà... Là người mẹ mà Thúy Ngân yêu thương từ bé
" Chị, có chuyện gì vậy ? Có thể nói cho em nghe được không ?"
Lan Ngọc lo lắng, con bé chưa bao giờ thấy chị gái nó sợ hãi đến mất hồn như vậy
Thúy Ngân rưng rưng nước mắt, nhìn Lan Ngọc bằng ánh mắt đau thương dằn vặt, đột nhiên cô nghĩ đến Lan Ngọc, nếu như nó biết mẹ còn sống, nó sẽ phản ứng như thế nào ? Lan Ngọc từ bé không có được tình thương của bố mẹ, không biết mặt của bố mẹ, cứ ngỡ rằng mất mẹ từ khi nó được sinh ra, nhưng bây giờ nếu sự thật được tiết lộ, mẹ nó chính là người đã giết chết người cha trên danh nghĩa thì Lan Ngọc có bị kích động hay không ?
Thúy Ngân và Lan Ngọc chỉ nhận Lê Nguyên là cha, ngay cả việc Kim Đông Hiền là cha ruột Lan Ngọc cũng được chị gái giấu kín, nếu sự thật bị phanh phui, Lan Ngọc liệu có trách cứ Thúy Ngân đã che giấu mọi chuyện, nếu bây giờ thân phận hai chị em bị lộ vì Hạ Diễm còn sống, có khả năng vụ án năm đó của nhà Lê lại bị đào lên, sẽ trở thành một chủ đề nóng cho dư luận, chắc chắn cuộc sống của hai chị em sẽ bị đảo ngược
Chưa kể đến chuyện Lan Ngọc đang mang thai, rồi sau này đứa trẻ sẽ ra sao, và khi Hạ Diễm biết chuyện này bà ấy sẽ nghĩ gì ?
Không ai nói trước được, Thúy Ngân tự huyễn cho mình cái quyền được cố chấp đi sai, chỉ vì thù hận và mong muốn trả thù, nhưng cô chưa từng nghĩ qua Lan Ngọc bị cuốn vào vòng xoáy sẽ là một rắc rối vô cùng lớn
" Lan Ngọc, chị có chuyện này muốn hỏi ý em "
" Chị làm em sợ " - Lan Ngọc lo lắng
" Nhưng trước hết em còn nhớ lời cầu hôn của chị chứ ? "
" Thì sao ? " - Lan Ngọc ngạc nhiên
" Chị sẽ nói cho em một chuyện với điều kiện em đồng ý kết hôn cùng chị " - Thúy Ngân trầm mặc
Mặc dù biết rằng điều này là hạ sách nhưng Thúy Ngân cần phải có gì đó để đảm bảo rằng Lan Ngọc không thể rời xa khỏi mình
" Chị, chị đòi hỏi vô cớ " - Lan Ngọc bất mãn
" Chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến chuyện chúng ta có thể ở cùng nhau được nữa hay không, cho nên chị cần em đảm bảo, chị hứa sẽ có một hôn lễ hoành tráng và đúng nghĩa cho em, nhưng bây giờ chúng ta cần đính hôn "
Lan Ngọc nghi hoặc nhìn Thúy Ngân, nhất định là có chuyện
" Thôi được rồi, em đồng ý "
Thúy Ngân mừng rỡ, lập tức đeo nhẫn vào tay của Lan Ngọc...
" Ngày mai chúng ta sẽ đính hôn, còn bây giờ thì ăn cái đã rồi chị muốn nói chuyện với em "
Thúy Ngân chỉ nói vậy rồi đứng lên đi vào bếp, rõ ràng là cô chưa sẵn sàng... Nhưng liệu đây có phải là nước cờ đúng của Thúy Ngân ?
=====/////=====
Ngày hôm sau, cuối cùng thì hết một buổi sáng cũng hoàn tất được nghi lễ đính hôn, và từ bây giờ hai người họ chính thức sẽ thành vợ chồng sắp cưới
Thúy Ngân mặc dù ráng cười trong bữa tiệc nhỏ sau vườn, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được sự lo sợ. Nhìn Lan Ngọc đang tiếp đãi đám bạn thân thì cô lại thở dài chán nản, chỉ là một bữa tiệc thân mật, có gì mà lo lắng ~
Dáng vẻ sầu não của Thúy Ngân không may đã rơi vào tầm mắt của Hứa Suất Trí, cũng là người kinh doanh với nhau, chỉ cần nhìn liền hiểu. Lợi dụng trong lúc Thúy Ngân không bị bám, Suất Trí lặng lẽ mang một ly rượu đến, vừa chúc mừng xong liền đi thẳng vào vấn đề
" Luna, đang có chuyện gì sao ? "
" Chuyện gì là chuyện gì ? " - Thúy Ngân lảng đi
" Cậu qua mắt ai chứ không qua mắt tôi được đâu, việc cậu làm có quá nhiều sơ hở, hơn nữa ánh mắt chán nản kia thế nào ? Nói mau lên "
Thúy Ngân thở dài, sau đó kéo Hứa Suất Trí ra một góc riêng tránh những người đang có mặt ở đây
" Hôm qua tôi..... Tình cờ phát hiện ra... mẹ chúng tôi, bà ấy vẫn còn sống "
" WHAT ? "
Suất Trí hét lên một tiếng, Thúy Ngân lập tức đưa tay bịt miệng, cũng may không ai chú ý
" Cậu nhỏ tiếng một chút, muốn bắt loa thông báo à ? "
" Sao cậu nói ba và mẹ hai người mất rồi ? Giờ gặp lại thì làm sao ? Chuyện hai chị em cậu... Rồi Flora... Con bé đang mang thai đó... Đừng có giỡn nhây nhé Luna "
Hứa Suất Trí không tin lắm, không rõ là cậu ta say xỉn đến mức đầu óc hỏng luôn rồi đấy chứ ?
" Không có nhây nhé, tôi còn đang không biết phải làm sao, nếu lỡ Flora biết được thì..... "
" Rắc rối to rồi.... Hèn gì cậu tổ chức tiệc đính hôn gấp như vậy, tiểu An còn bảo là cậu như sao xẹt, còn chọc cậu sắp nhịn không nổi tới lúc lên chức " ba " rồi hay sao ấy nên mới gấp gáp, hóa ra là vì vấn đề này "
" Cậu bảo tôi nên làm sao mới phải đây ? Trước giờ chưa nghĩ đến vấn đề này " - Thúy Ngân lúng túng thấy rõ
" Tôi nghĩ nên cho con bé biết sớm, thà như vậy đến khi bà ấy xuất hiện Flora cũng không bị sốc, tôi nhắc cho cậu nhớ là Flora đang mang giọt máu của cậu, đừng làm chuyện gì dại dột kẻo mất cả mẹ lẫn con "
" Cái miệng cậu thật là..... " - Thúy Ngân bực dọc
" Tôi chỉ nói thật, tùy cậu chọn lựa, nhưng tôi sẽ làm như không biết, còn lại tùy cậu xử lý "
Hứa Suất Trí uống cạn ly rượu rồi bỏ đi.... Thúy Ngân đang tự hỏi tối nay sẽ đối mặt với Lan Ngọc như thế nào mới hợp lý đây ?
Thúy Ngân tránh mãi vẫn là không tránh được, thời điểm cuối cùng rồi cũng đến, sau khi tắm xong Lan Ngọc bước ra ngoài nhìn thấy Thúy Ngân đi đi lại lại trong phòng, hình như là có chuyện không yên lòng. Lan Ngọc ném cái khăn đi và bước đến gần hỏi
" Chị, cả ngày hôm nay chị rất lạ, cứ như tránh né em... Chúng ta đính hôn rồi mà, chị còn lo lắng điều gì ?? "
Thúy Ngân dừng lại động tác, chỉ đứng yên bất động tại chỗ, vừa nhìn vào ánh mắt của bảo bối, tay chân lại đột nhiên yếu mềm, chỉ cần nói rõ thôi mà... Nhất định sẽ không có chuyện gì to tát, Thúy Ngân hít một hơi sâu như cố lấy lại bình tĩnh, nắm chặt lấy hai vai của Lan Ngọc nói
" Tiểu Ngọc, chị hỏi em một vấn đề, nó rất quan trọng, chị cần em hiểu và muốn em thành thật cho chị biết cảm giác và suy nghĩ của em về chuyện này "
" Ý chị là.... "
" Hứa với chị... Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rời xa nhau, được chứ ? "
" Tất nhiên rồi, em là của chị, còn có thể chạy đi đâu được nữa "
Thúy Ngân thở ra một hơi, cố gắng dùng hết sự can đảm để bắt đầu
" Tiểu Ngọc, nếu như mẹ của chúng ta còn sống thì sao ? Em có nhận lại bà ấy không ?"
Lan Ngọc kinh ngạc, còn tưởng mình nghe nhầm
" Mẹ ? Ý chị là mẹ của chúng ta... "
" Phải, không sai...là bà ấy, Hạ Diễm "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.