Sa cơ lỡ vận

136 11 3
                                    




Đáng lý ra là Lan Ngọc phải trên đường về nhà mới đúng, đột nhiên taxi chạy ngang một cửa hàng bán đồ cổ, Lan Ngọc sinh hứng thú muốn dừng lại xem, nhưng hình như mình cũng chưa tặng quà gì cho chị gái, bất giác đưa tay lên sợi dây chuyền trên cổ, Lan Ngọc đắn đo một chút rồi cũng quyết định xuống xe tìm mua một món gì đó để cầu hòa
Thúy Ngân về nhà, mở cửa phòng ngủ của Lan Ngọc, sau đó kéo rèm lại an tĩnh suy nghĩ, rốt cuộc là bảo bối đi tìm Kim Chung Nhân là vì mục đích gì ? Thời điểm nhìn thấy Lan Ngọc và Chung Nhân ở chung một chỗ, trong lòng lại khó chịu không thôi, Thúy Ngân vừa mới nhận biết được, nhất cử nhất động của bảo bối nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến mình... Thúy Ngân trầm mặc suy nghĩ, làm sao lại đột ngột mất đi phong thái của nữ vương một cách thê thảm như vậy
Thúy Ngân cứ như vậy một mình suy nghĩ ngồi chờ đợi Lan Ngọc, phía ngoài trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, cô vẫn còn đang duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh trên giường, lạc trôi trong thế giới nội tâm của mình. Cho đến khi bác quản gia Lý gõ cửa nhắc nhở ăn tối thì cô mới bừng tỉnh mà lôi kéo tâm hồn về hiện tại
" Cô chủ, đã đến giờ cơm rồi, dạo gần đây cô chủ rất hay thẩn thờ, chẳng hay có tâm sự có thể cùng lão giải bày ? "
Thúy Ngân lắc đầu
" Cũng không có gì đáng lo ngại, cháu chỉ mệt mỏi thôi "
" Cô chủ đừng cố gắng quá sức, sẽ tổn hại sức khỏe "
Thúy Ngân thả đôi chân xuống giường, chợt nhớ đến chuyện trọng điểm
" Phải rồi bác Lý, Lan Ngọc đã về nhà chưa ? "
" Không thấy, đoán chừng vẫn chưa về... Ngoài kệ giày không có giày của nhị tiểu thư "
" Còn chưa chịu về ? "
Thúy Ngân nhìn đồng hồ trên tay, hơn một tiếng rồi, tâm của cô lại bắt đầu xôn xao, hiện tại là mấy giờ rồi... Trễ như vậy còn đi la cà ? Làm sao lại có cái thói xấu này
Thúy Ngân nghĩ Lan Ngọc vẫn còn đi chung với Kim Chung Nhân, tâm trạng nhất thời cả kinh tức giận, đã trễ như vậy còn ở bên ngoài dạo vài vòng bát phố, ở cùng nhau từ chiều đến giờ, vui vẻ như vậy sao ?
" Cô chủ, hay là gọi cho nhị tiểu thư nhắc nhở ? "
" Không cần, nó cũng không phải là con nít ba tuổi cần thăm chừng "
Thúy Ngân khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt đanh lại, nói ra câu này vẫn mang theo vài phần hỏa khí, quản gia Lý cũng hiểu, trong lòng cũng có mấy phần sáng tỏ, dường như tâm tư của Thúy Ngân trở nên thất thường như vậy cũng là do Lan Ngọc
Thúy Ngân lắc đầu thở dài, tự thầm mắng bản thân chính là khẩu thị tâm phi, rõ ràng rất nóng lòng muốn được biết bảo bối nhỏ hiện tại đang ở đâu và đang làm gì, còn nữa... Lan Ngọc có còn đi chung với Kim Chung Nhân không vậy, trời đã tối còn không chịu về nhà, lang thang ở bên ngoài ngộ nhỡ xảy ra chuyện cô làm sao ứng tiếp kịp thời ? Tâm của Thúy Ngân vì nghĩ lung tung nên có chút buồn chán, bảo bối bỏ đi ra ngoài chơi cũng không thèm gọi điện về báo cho mình một tiếng nào, chẳng lẽ ở nhà vô cùng nhàm chán ?
Thúy Ngân sinh chán nản liền tìm xuống nhà bếp ăn cơm, thức ăn đầu bếp đã làm xong, quản gia Lý cũng đã dọn ra bàn tử tế, cô chỉ có việc ngồi vào ăn, nhưng Thúy Ngân gắp lên một sợi mì, sau đó chống cằm ngơ ngác nhìn nó chăm chú, trong lòng thiếu đi bảo bối, ngay cả sơn hào hải vị cũng ăn không ngon
Nhai nhai được vài miếng, cảm thấy thức ăn thật khó nuốt, hay là không ăn nữa, nghĩ như vậy nên Thúy Ngân đứng dậy liền rời bàn ăn, sau đó tự mình giam vào phòng, kéo rèm khóa cửa, lặng lẽ nhìn bầu trời tĩnh lặng kia
Thúy Ngân sầu não như vậy ngược lại Lan Ngọc hiện tại lại bị chìm đắm trong thế giới đồ cổ, thoạt nhìn cửa hàng này bên ngoài trông rất nhỏ bé, khi bước vào rồi lại còn phát hiện ra cửa sau, muốn tìm món quà gì đó đặc biệt thì phải bỏ công đi săn lùng, Lan Ngọc dạo một vòng quanh cửa hàng sau đó cũng chưa tìm được thứ gì phù hợp với tính cách của chị gái, trong lòng cũng mệt mỏi không kém. Con bé bất tri bất giác, giam mình trong cái cửa hàng này đến khi trời tối, cơm cũng chưa có ăn nên bụng đói cồn cào, tâm trí lại suy nghĩ chệch hướng mà không còn mục đích ban đầu là tìm quà cho chị gái nữa
Lan Ngọc từng nghe mọi người nói ở những khu vực các con hẻm nhỏ thường có các xe đẩy bán đồ nướng, cho nên con bé hướng tới cái hẻm đối diện kia để đi vào, đi một lúc liền cảm thấy đuối sức, vẫn là không thấy mấy cái xe đẩy bán đồ nướng đâu, Lan Ngọc dừng lại thở dốc, bây giờ nó mới biết cái gì gọi là miệng lưỡi gạt người
Lan Ngọc xoay người, mơ hồ nghe được tiếng hò hét thật ầm ĩ, tiếp đó là một đoàn người toàn là nam nhân mặt mày hung tợn đang truy đuổi một ai đó, trên tay còn cầm theo vũ khí trông rất đáng sợ. Tiếng hô hào càng lúc càng truyền đến rõ rệt, lòng hiếu kỳ lại dâng lên, dù sao cũng đang ở chung một chỗ, đi tìm hiểu cũng không có vấn đề gì, dứt khoát đi xem thử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì to tát. Không thể không nói rằng đôi khi tò mò cũng là một dũng khí, có ai lại trời tối lại càng đi vào những con hẻm tối tăm ?
Ở phía trước cơ hồ như có người đang la hét hai chữ " cứu mạng ", Lan Ngọc căng thẳng dây thần kinh, dồn lực tập trung, chủ lực quan sát xung quanh, tai vểnh lên như mèo để nghe ngóng, cẩn thận từng bước chân, không khéo gây ra động tĩnh phá hoại chuyện của người ta lại không hay chút nào.
Lan Ngọc đi tới cuối con hẻm phát hiện có chút ánh sáng, nhất định là dẫn ra đường lớn. Lan Ngọc mon men sau đó nấp vào bên hông bức tường, ló một khoảng nhỏ gương mặt ra vừa đủ để nghe ngóng tình hình, thị giác của con bé cực kì tốt, rất nhanh liền nhìn thấy một đám người vây quanh một cậu thanh niên trẻ tuổi, đối diện cậu là một gã hói bụng phệ tay cầm xì gà, dưới chân lão là bốn đứa trẻ lang thang quần áo dơ bẩn
Chuyện gì đây ?
Đám người đó vây quanh khá đông, Lan Ngọc không thể nhìn rõ được nam nhân kia, chỉ thấy mái tóc dấu phẩy và dáng người cao dong dỏng
" Xảy ra chuyện gì ? " - Cậu trai đó lớn tiếng quát tháo
" Anh Ngô..."
Cảnh tượng vô cùng nguy hiểm, gã bụng phệ kia trên tay rít lên điều xì gà đang cháy dở, nở một nụ cười dâm ô nhìn cậu trai kia.
" Ngô Thế Huân, đã lâu không gặp ~ "
Lan Ngọc nghe được cái tên lạ lẫm, Ngô Thế Huân là ai ?
Bất giác Ngô Thế Huân cảm thấy toàn thân đều bị giữ chặt, nhất cử nhất động cũng không thể lung lay, nhìn lại thì đã bị đám hắc y nhân mặc tây trang kia bắt lấy không cho cậu chống cự. Gã đầu hói vẫn bình thản hút cho hết điếu xì gà, thong thả đạp chân lên lưng một đứa nhỏ ở dưới đất mà buông lời đe dọa
" Mày tiếc gì cái mạng rẻ mạt của tụi nó ? "
" Tụi nó là đàn em của tôi, đánh chó phải nhìn chủ, không thể tùy tiện "
Ngô Thế Huân co chân hất chân của lão già kia ra, dù sao đây cũng là đàn em của cậu, có đánh cũng nên để cậu đánh, không đến phiên lão già kia ra tay. Chỉ trách cậu không dạy dỗ đàn em thật tốt, để cho chúng nó dễ dàng sa vào bẫy cọp, lão già kia chính là muốn cái mạng của cậu, dùng tụi nhỏ dụ cậu đến đây quả thật không thể là nước cờ đã đi sai
Bộp bộp !!
Lão già kia vỗ hai tay vào nhau tỏ vẻ ngưỡng mộ
" Hay... Hay lắm... Ngô đại ca "
" Kim Vĩnh Dân, đừng có hống hách, ta không phạm người, người không phạm ta.. Cớ gì lại tranh giành địa bàn làm ăn ? "
Bốp ~ bốp
Ngô Thế Huân vừa dứt câu lại vật ra đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lan Ngọc từ đằng xa trông thấy nhất thời kinh ngạc, hóa ra là các bang phái đang triệt tiêu lẫn nhau. Thiết nghĩ tốt nhất không nên dính dáng đến, xem như vậy cũng là quá náo nhiệt rồi.
Ngô Thế Huân không muốn bị chèn ép liền ngang nhiên đứng dậy ném cái nhìn sắc như dao về phía Kim Vĩnh Dân nói
" Con mẹ... Thả tụi nhỏ... Tao với mày một chọi một "
" Rất có khí phách ~ "
Một trận cười được Kim Vĩnh Dân rộ lên, gã đạp một cái mấy đứa trẻ co rúm kia như được giải phóng vội lao đến ôm lấy Ngô Thế Huân
" Anh Huân, mau chạy đi ~ "
Lan Ngọc nghe ồn ào cũng biết họ sắp có ẩu đả, tốt nhất là rút lui !!
Suy nghĩ miên man một hồi, Lan Ngọc quay trở lại con hẻm nhỏ, vừa đi vừa suy tính cho món quà của chị gái, vừa rồi bỏ lỡ không ít thời gian, lúc này phải nhanh chóng tranh thủ, nếu về quá muộn nhất định Thúy Ngân sẽ phóng xe đi tìm, như vậy sẽ càng rắc rối hơn a ~
Lan Ngọc thoát khỏi con hẻm, vừa hay có một chiếc taxi trờ tới, Lan Ngọc bắt được vừa ngồi vào xe, bất ngờ một âm thanh lạ ập đến, Lan Ngọc chỉ kịp nghe một tiếng "rầm " bên hông xe, sau đó không nói rõ mọi chuyện liền bị một vật thể lạ lao vào bên trong lấn át
Lan Ngọc còn chưa kịp định hình được cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì một nam nhân người đầy thương tích hét lên
" Mau cho xe chạy "
Tài xế cũng đang thất kinh vì chuyện vừa rồi nên tay chân luống cuống, nam nhân kia dường như không có kiên nhẫn liền xuống xe lôi tài xế ra ngoài, sau đó ngồi vào ghế lái khởi động xe tự phóng đi, cậu ta cũng không hề biết trên xe còn có người. Lan Ngọc ở phía sau tái xanh mặt mày, nhìn cậu trai kia trên người chỉ toàn là máu và máu, trên bắp tay còn đang chảy máu rất nhiều, vừa lái xe vừa cầm máu thật khó khăn, Lan Ngọc còn chưa kịp mở miệng ra nói chuyện lại bị một vấn đề khác ập đến
Đoàng ~
Chíu !!
Lan Ngọc chỉ nghe một tiếng nhỏ như tiếng pháo hoa bắn ra, sau đó trong một giây phát hiện có một viên đạn vừa sượt qua mặt mình mà xuyên đến tấm kính trước mặt tạo thành một vết vỡ trên kính thật lớn.
Đạn ?
Súng hả ?
WTF O.0
" Chết tiệt ~ " - nam nhân kia rít lên, sau đó mới dời lực chú ý đến gương chiếu hậu, nhất thời đóng băng...
Trên xe có nữ nhân ?
" Mau cúi xuống... Đạn bắn trúng bây giờ "
Lan Ngọc hoảng loạn ngã xuống gầm xe, vừa hay một viên đạn bay tới ghim lên lưng ghế sau đúng ngay vị trí của con bé vừa ngồi. Cái quái gì đang xảy ra thế này, ở đâu ra cướp xe taxi, lại còn lôi kéo Lan Ngọc vào một vụ truy sát vậy
" Nằm im, đừng có làm loạn ~ tôi sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn "
Lan Ngọc hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng thầm rủa cái cậu nam nhân kia, nhưng cũng không quên gào thét lên của chị gái
Chị ~ mau cứu em
Lan Ngọc giục
Thịch ~
Thúy Ngân ở nhà lại bị đau tim ~ cái gì vậy ?
Thúy Ngân ôm lấy vùng ngực bên trái ngay vị trí trái tim, nó vừa mới co thắt lại gây nên một trận đau đớn, Thúy Ngân không hiểu nguyên nhân, chỉ chuyên tâm nhìn vào màn hình điện thoại
21:00 PM
Lan Ngọc vẫn chưa về ?
Chuyện lớn rồi a ~ cô lại có linh cảm rất xấu, Thúy Ngân mơ hồ không thể ngồi yên ở nhà, trong lòng nóng như lửa đốt, cô gọi cho Gia Nhĩ và kêu gọi Rose cùng với đàn em của cô ta mau tản ra đi tìm Lan Ngọc, nhất định là có chuyện không hay xảy ra với con bé rồi
Lan Ngọc lúc này nằm dưới gầm xe, vẫn chưa thích ứng được thì một tràng âm thanh súng đạn kéo dài hướng đến chiếc taxi này mà nã liên tục
Thiên a ~ mấy người là đang đóng phim hành động hả ?
Tim của Lan Ngọc lúc này muốn thòng xuống cả chục mét, con bé vốn yếu đuối mỏng manh, không thể chịu nổi đả kích này đâu, nhanh chóng thu lại tinh thần sau đó chồm người lên hét lớn
" Mau chạy cho nhanh, tôi mà có bị làm sao thì anh cũng không yên với chị gái của tôi đâu "
Con bé gần như thét vào tai cậu nam nhân kia, Lan Ngọc kinh bạt hồn vía, nhớ rõ ràng mình ăn ở tốt lắm mà, sao đột nhiên đùng một cái lại bị đuổi bắn thế này
" Cậu kia... Ngoài đường xe rất nhiều sao không nhảy ? Cớ gì lại nhảy lên xe của tôi, tôi đón chiếc này trước cậu mà "
Nam nhân kia cắn răng chịu đựng vết thương, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, sắc mặt tái xanh lại trắng bệt, xem chừng mất máu nhiều quá nên mới bị biến đổi thần sắc như vậy, mặc dù thân thể sắp gục ngã nhưng cậu ta vẫn chung thủy giữ nguyên tay lái
" Cô im miệng đi ~ sắp chết đến nơi rồi mà còn đanh đá như thế, có xuống âm ty cũng không có ai thèm rước đâu "
Nghĩ một chút như để tiếp thu, Lan Ngọc hướng tới nam nhân kia mà mắng... Con mẹ nó, bộ tôi cần họ rước tôi sao, anh mới là sắp được họ rước đó, lo mà chạy cho tử tế, tôi có bị xây xát cái gì nhất định sẽ mách lại với Thúy Ngân, khi đó cô ấy đem anh đi lăng trì, để tôi xem làm sao anh sống sót
Không phục, làm sao cũng là không ưng. Lan Ngọc đang yên đang lành lại bị lôi kéo vào đám người hắc bang này.. Tự dưng chết lãng nhách ? Thế là thế nào ?
Mưa đạn không ngừng xả đến làm loạn cả một đường dài, nam nhân kia nhìn đường đi như đang toan tính, đột ngột xoay vô lăng cua gấp về phía bên tay trái, Lan Ngọc không phòng bị nên thân thể bị cuốn theo, đầu va vào cạnh ghế, choáng váng ít lâu lại thấy có chút máu chảy ra
Lan Ngọc hét lên thất thanh sau đó nhìn thấy phía trước con hẻm bị một chiếc xe màu đen chặn đường
Tiêu rồi ~ mau nghĩ cách thoát thân
Nam nhân kia cũng không phải tay vừa, nhìn thấy chiếc xe liền thắng gấp lại, do đang chạy tốc độ cao nên bánh xe phải trượt một đoạn đường dài mới có thể dừng lại được, kết quả là tông thẳng luôn vào bên hông chiếc xe màu đen đó. Lan Ngọc lại thêm một trận chấn động, thành ra đã ngất xỉu
Cậu trai này cũng bị choáng váng ít nhiều, sau đó nhanh chóng định thần cho lùi xe lại chạy thoát, trong lúc lùi xe lại nhìn thấy Lan Ngọc ngất xỉu ở dưới gầm, có chút phiền phức nhưng mình là nam tử hán đại trượng phu, lôi kéo con gái nhà người ta vào thế trận nguy hiểm, bây giờ không cứu không được, phải có trách nhiệm chứ
Lui xe ra hết con hẻm nhỏ, nam nhân mở cửa xe sau đó dồn hết sức lực vào bên cánh tay không bị thương nhấc bổng Lan Ngọc mang lên vai sau đó chạy đi



[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ