Thúy Ngân cùng với Rose và Gia Nhĩ dẫn đầu một đoàn xe đang tiến đến núi, vừa rồi điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, Thúy Ngân thừa biết là của bọn bắt cóc nhưng cô khôngnghe máy, vì cô không muốn bọn chúng biết là cô đang di chuyển trên đường. Mặc dù đã thỏa thuận trước đó nơi giao tiền nhưng Thúy Ngân đã sớm sắp đặt tiền giả và cố tình báo cảnhsát, hy vọng bắt được bọn nhận tiền sẽ truy ra được kẻ chủ mưu
" Phong tỏa thông tin, đừng để bọn chúng biết nơi giao dịch là cái bẫy" - Thúy Ngân cẩn thận dặn dò, vẫn là cô đi trước Kim Thái Ngân một bước
Lộc Hàm định vị được chiếc máy quay, là một nơi ở ngay núi, cậu phóng to bản đồ địa phương, nơi này ngoại trừ biển và núi ra thì có rất ít người dân sinh sống,thảo nào Lan Ngọc bị bắt đến đây rất khó lòng bị phát hiện. Máy quay mà Lộc Hàm dò theo trên GPS lànằm trong núi, mà núi có rất nhiều gò lớn nhỏ nằm đan xen với nhau, thiết nghĩ địa hình hiểm trở như vậy, nếu không phải người nắm rõ thì sẽ bị rơi xuống biểnmất mạng như chơi, rất cuộc là bọn chúng giấu Lan Ngọc ở đâu ?
Thúy Ngân dừng xe lại nơi chân núi, Gia Nhĩ cho người đi do thám trước rồi họ mới từ từ vàosau để tránh làm kinh động bọn chúng. Người đi do thám được một giờ đã quay trởlại chân núi và mang theo thông tin khá tốt
" Chủ tịch, chúng tôi phát hiện ở phía Tây Nam có một khoảng đất trống nằmtrong lòng núi, muốn đi vào đó phải qua hai cái gò lớn, có rất nhiều đá nhọn, ở đó có một ngôi nhà bằng gỗ, và cứ cách 1m là có một tên ngồi canh, vòng trong 4 người, vòng ở giữa 8 người và vòng ngoài 10 người "
" Là bọn chúng đấy, có thấy Flora không ? " - Thúy Ngân nôn nóng hỏi
" Không thấy nhị tiểu thư, có lẽ là bị bắt ở nơi khác "
Đúng lúc Vương Gia Nhĩ nhận được điện thoại của An Hiếu Trân đang trực ở nhà
" Gia Nhĩ, bọn nhận tiền đã bị bắt, bọn chúng không khai ra kẻ chủ mưu mà đã cắn lưỡi tự sát hết rồi "
Gia Nhĩ biến sắc
" Chủ tịch, Hiếu Trân nói bọn chúng cắn lưỡi tự sát chứ không khai ra kẻchủ mưu "
" Chúng ta sẽ sớm biết thôi "
Huệ Lân cũng vừa tới, còn mang theo vài người của Thúy Ngân đến tiếp viện
" Luna, đã tìm ra Florachưa ? "
" Chỉ mới phát hiện nơi hoạt động của bọn chúng, còn Flora thì chưa "
" Chúng ta đánh úp, bắt gọn bọn chúng, rồi cũng sẽ khai thôi "
" Bọn chúng khá đông đấy "
" Chiến thì chiến, sợ ông bà nào chứ " - Huệ Lân vừa nói vừa ráp đạnvào súng
Thúy Ngân nhếch môi
" Không ngờ luật sư Từ cũng có lúc hăng máu như vậy "
=====/////=====
Lan Ngọc bất động nhìn hai gã đàn ông đang canh chừng mình, ngồi một lúc lâu cảm thấy ngứangáy toàn thân thật khó chịu, nhưng con bé để ý, mỗi lần dịch chuyển là viên bi trong ống dung dịch lại bị động và lăn đến gần cái nút đỏ dưới đáy ống, không khéo nó chính là ngòi nổ kích hoạt quả bom này, Lan Ngọc mặc dù đang rất khó chịu nhưng cũng phải ráng nhịn, trong lòng chỉ biết cầu cứu Thúy Ngân mà thôi
" Chị.... "
Chờ đến tối, Thúy Ngân và mọi người mới lẻn vào núi, đi buổi đêm sẽ dễ lẩn trốn hơn, Gia Nhĩ dẫn một nhóm chừng 6 người để xử lý vòng ngoài, không cần giết hết chỉ cần giết một hai tên để mở đường vào vòng trong, càng ít gây chú ý càng tốt. Gia Nhĩ tấn công từ phía sau, tay trái bịt miệng, tay còn lại dùng dao đâm thẳng vào cổ họng khiếncho tên lính canh chết không kịp trăn trối. Sau khi Gia Nhĩ mở đường, đến lượt Rose cùng với một nhóm khác tiến vào vòng giữa và lại tiếp tục mở đường trong cho Thúy Ngân và Huệ Lân tiến vào ngôi nhà gỗ, còn họ thì cố thủ ở ba vòng ngoài
Thúy Ngân vàHuệ Lân áp sát được ngôi nhà, bên trong chỉ có hai ba tên đang làm việc với máy tính, Thúy Ngân đoán chừng nơi này chính là nơi mà bọn chúng dùng để liên lạc với cô
Rầm !!
Huệ Lân ra hiệu sau đó tông cửa xông vào, bọn chúng không kịp trở tay chỉ thấycó nhóm người đang chĩa súng vào mình nên đành ngoan ngoãn đưa tay chịu trói
" Nói mau, con tin đang ở đâu ? " - Thúy Ngân bắt lấy một tên và hỏi
" Ở....ở đỉnh núi phía Đông "
=====/////=====
Kim Thái Ngân đang ngắm sao, tronglòng vừa nhớ đến ba Kim vừa nhớ đến gia đình êm ấm của mình lúc trước, nếu không phải vì sự xuất hiện của Lê Huỳnh Thúy Ngân, có lẽ hai gia đình cũng không rơi vào hoàn cảnhnày. Mấy ngày trước Kim Thái Ngân đã bí mật bán hết cổ phần của Kim thị, sau đó ngay trong đêm đã đưa mẹ Kim cùng với Hiếu Ngân sang Nhật, còn cô thì ở lại để một sống một cònvới Lê Huỳnh Thúy Ngân, chỉ vì mối hận giếtcha ~
Thúy Ngân giết ba Kim, thì cô sẽ giết Lan Ngọc,người thân duy nhất chung dòng máu với Thúy Ngân tính đến thời điểm hiện tại. Mặc dù sự thật họ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng Thái Ngân không hoan nghênh gia đình mình sẽ tiếp nhận Thúy Ngân và Lan Ngọc như bà Kim đã từng nói, hơn nữa thù hận đã ngấm vào máu, chỉ có một kết cuộc duy nhất, đó chính là một trong hai phải chết
Thái Ngân đã nói dối bà Kim rằng mình phải ở lại Hàn để giải quyết công việc, sau đó sẽ sang Nhật với họ sau,sau khi bà Kim đi rồi thì cô mới bắt đầu lập kế hoạch trả thù Lê Huỳnh Thúy Ngân. Bước đầu tiên đóchính là bắt cóc Lan Ngọc, sau đó gây sức ép lên tài chính, cuối cùng là giết Lan Ngọc và bỏ trốn ~ Kim Thái Ngân cũng không sợ mình phải đối mặt với pháp luật, chỉ cần Thúy Ngân trả giá, chuyện gì cô cũng phải làm
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên có một tên tay sai chạy đến với bộ dạng hoảng sợ
" Chủ... Chủ tịch... Nguy rồi, người của chúng ta đã bị mất tích, mấy đứa gác vòng ngoài đã bốc hơi hết rồi "
" Mày nói bốc hơi là thế nào ? Xung quanh đây không có nhà dân, làm gì có chuyện bọn chúng bỏ vị trí mà đi " - Thái Ngân tức giận
Đoàng Đoàng ~
Kim Thái Ngân vừa dứt câu, đột nhiên nơi ngôi nhà gỗ phát ra hai tiếng súng, tiếp đó là tiếng còi xe của cảnh sát, Kim Thái Ngân biến sắc, đã bị phát hiện rồi ~
Thái Ngân cùng với tên tay saiquay về liền thấy cảnh sát và một đám người mặc tây trang đang bao vây cả khu vực
" Chủ tịch, mau chạy đi "
" Mẹ kiếp, chúng ta trúng bẫy rồi, Luna câu giờ kéo dài thời gian hẹn lấy tiền mục đích chính là truy tìm chúng ta "
Kim Thái Ngân, bây giờ thì cô mới biết thì đã quá muộn rồi ~
" Đầu hàng đi, các người đã bị bao vây " - tiếng cảnh sát phát ra từchiếc loa
Kim Thái Ngân nghiến răng sau đócùng với tên tay sai lẻn vào khu vực ở phía sau để tìm cách đột nhập vào ngôi nhà để lấy những tài liệu quan trọng, tên tay sai cố tình bỏ chạy để đánh lạc hướng mọi người, quả nhiên ai nấy cũng dồn sự tập trung vào cậu ta mà bỏ quênngôi nhà gỗ, Thái Ngân mở cửa sổ leo vào trong, lấy hồ hơ và một chút tiền trong tủ cho vào một cái túi da màu xám và đeo bên hông người mình, tranh thủlúc cảnh sát chưa quay lại cậu đã nhảy khỏi cửa sổ và trốn thoát bằng đường cũ
" Có kẻ trốn thoát "
Nhưng không may cho Thái Ngân là còn có Gia Nhĩ đang cố thủ ở vòng ngoài, Gia Nhĩcó trông thấy một bóng người vừa từ ngôi nhà gỗ phóng ra, cậu kinh động báo cho Rose biết và tiếp đó là một màn rượt đuổi trong khe núi. Thúy Ngânnghe động cũng đuổi theo cùng với Huệ Lân, nhưng Thái Ngân đã ở đây được vàingày nên địa hình cậu nhớ rất rõ, Thái Ngân chạy vào các khe núi, dần dần cắt đuôi được Gia Nhĩ và Rose, chỉ còn lại Thúy Ngân và Huệ Lân vẫn còn kiên trì bám theo
" Rose, tôi mất dấu hắn rồi " - Gia Nhĩ chạy được một lúc bị Thái Ngân lừa đánh vòng lạichân núi
" Tôi cũng vậy " - Rose thở ra một hơi mệt nhọc
Huệ Lân nhờ tập Yoga và chơi thể thao nên cơ thể khỏe khoắn dẻo dai lạ thường, chạy một đoạn đã rút ngắn được khoảng cách, Huệ Lân vươn tay ra bắt lấy cái túi xám, sau đó kéo cậu ngược lại...
Huệ Lân vừa bắt được kẻ chạy trốn, sau đó há hốc mồm kinh ngạc
" Tiểu Ngân ? Là cậu ? "
" Lân ? " - Thái Ngân cũng kinh ngạc, thật không nghĩ Từ Huệ Lân tiếp tay hỗ trợ cho Thúy Ngân
" Chẳng phải cậu đã đi Nhật với mẹ Kim và Hiếu Ngân rồi sao ?"
Kim Thái Ngân không trả lời, mắt đưa xuống nhìn bàn tay của Huệ Lân đang nắm chặt cái túi của mình. Từ Huệ Lân ngờ ngợ ra một chút, không quá khó để đoán ra kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc này chính là Kim Thái Ngân
" Ngân, là cậu bắt Flora đúng không ? "
" Lân, để mình đi... "
" Trả lời mình trước đã "
" Phải, là mình bắt cóc Flora để gây sức ép với Luna, mình muốn cô ta phảichết "
" Ngân, cậu điên rồi à ?"
Hai bên đang giằng co, Thái Ngân nghe được thêm một tiếng giày, đoán chừng là Lê Huỳnh Thúy Ngân đã đuổi kịp, không nên mất thời gian với Huệ Lân nữa, nghĩ là làm... Kim Thái Ngân cắn răng dồn hết sứccho Từ Huệ Lân một quyền vào má phải, Huệ Lân đang bị sốc nên cũng không phản ứng kịp, chỉ thấy bầu trời tối xầm rồi ngã xuống đất, Thái Ngân thừa cơ hội liền vụt chạy đi, nhưng cũng không quên nhìn Huệ Lân
" Lân, thật xin lỗi cậu "
Thúy Ngân chạyđến nơi, thấy Huệ Lân như kẻ mất hồn ngồi dưới đất, bóng người vừa chen qua khenúi lại biến mất, cô tức giận bỏ mặc cả Huệ Lân mà tiếp tục đuổi theo. Thái Ngân chạy một lúc cũng thấm mệt, tốc độ chậm lại mà Thúy Ngân đã đuổi kịp lúc. Cả hai tháo chạy ra khỏi khe núi,Thái Ngân chợt giật mình dừng lại, nơi này là đường cùng, bên dưới là vực sâu...
Thúy Ngân đuổi đến, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra ướt đẫm cả chiếc áo đen đang mặc, trong bóng đêmchỉ có ánh trăng làm bạn, chạy ra được đỉnh núi, việc bắt được hắn chỉ là thời gian mà thôi. Thúy Ngân tiến lại gần, Thái Ngân xoay người lại khiếncho Thúy Ngân mở to mắt ngạc nhiên
" Kim Thái Ngân ? "
"Thúy Ngân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này "
Thúy Ngân mở khóa cây súng trên tay sau đó hướng đến Kim Thái Ngân mà đe dọa
" Mau nói ra chỗ cô giấu Flora, bằng không tôi không dám chắc mấy viên kẹo đồng này có vị rất ngon đâu đấy "
Thái Ngân đưa hai tay lên giảvờ đầu hàng
" Ở đỉnh núi phía Đông, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ đến kịp lúc"
Thúy Ngân nhìn đồng hồ trên tay mình, chỉ còn 15' nữa là bước sang ngày mới, nếu cô nhớ không lầm thì đồng hồ mà Thái Ngân đeo cho Lan Ngọc có đếm ngược thời gian là 48 tiếng, hiện tại sắp 00:00, đồng nghĩa với việc quả bom sẽ nổ. Thúy Ngân chỉ có hai lựa chọn, đó chính là bỏ mặc Kim Thái Ngân mà chạy đi tìm Lan Ngọc,còn hai là bắt Thái Ngân và từ bỏ Lan Ngọc....
Thúy Ngân nghiến răng tức giận, đúng là mưu ma chước quỷ, đến phút cuối Kim Thái Ngân vẫn chừa cho mình mộtcon đường sống
" Im đi.... Tôi sẽ đưa cô về đoàn tụ với Kim Đông Hiền "
" Thúy Ngân, cô có giết tôi đi nữa thì Flora cũng không sống được đâu
Kim Thái Ngân lấy ra một cái ốngtrên tay, sau đó mở nút áo ra cho Thúy Ngân xem, sợi dây được nối từ nhịp tim của Thái Ngân đến cái ống đó, xemchừng là nút kích hoạt quả bom
" Nếu tim tôi ngừng đập, quả bom sẽ phát nổ "
Kim Thái Ngân nhìn vẻ mặt thất kinh của Thúy Ngân màphá lên cười, cô đâu dễ chết như vậy. Thúy Ngân suy nghĩ gì đó, sau đó lên đạn hướng nòng súng về phía Thái Ngân
" Cô sẽ chết "
Khoảnh khắc Thúy Ngân vừađ ịnh bóp cò, Từ Huệ Lân đã đến kịp lúc
" KHÔNG... ĐỪNG BẮN "
Huệ Lân lao đến đẩy nòng súng chệch đi
Đoàng ~
Kết quả viên đạn sượt xuống đất mà không trúng Thái Ngân, Huệ Lân đứng chắn ra trước mặt Thúy Ngân mà thấp giọng cầu xin
" Luna, tôi cầu xin cô...Hãy tha cho Thái Ngân "
" Tại sao ? " - Thúy Ngân nhíu mày
" Làm ơn.... Tôi không thể nhìn thấy cô giết cậu ấy được, hãy giao Thái Ngân cho cảnh sát, pháp luật sẽ trừng phạt cậu ấy "
Thúy Ngân tứcgiận
" Luật sư Từ, đây là ân oán cá nhân, tôi không thích chơi với cảnh sát,mau tránh ra "
Thừa lúc Thúy Ngân bị Huệ Lân làm phân tâm, Thái Ngân lao đến giằng co cây súng để hòng cướp được nó.
" Ngân, đừng quậy nữa ~" - Huệ Lân cố tách hai người họ ra
" Lê Huỳnh Thúy Ngân, cô muốn tôi chết,tôi sẽ kéo cô và Lan Ngọc chết cùng "
Kim Thái Ngân áp sát Thúy Ngân,sau đó vô tình nòng súng đang chỉ vào ngực của cậu ~
Đoàng !!
Kim Thái Ngân giật mình, Thúy Ngân và Huệ Lân cũng giật mình, cậu bất động ít lâu, sau đó từ từ tách mình ra khỏi Thúy Ngân, trước ngực loang một màu máu sẫm, Thái Ngân nhìn Thúy Ngân và Huệ Lân rồi nhếch môi mỉm cười, một dòng huyếtđỏ trào ra khỏi miệng của cậu rồi Thái Ngân ngã xuống đất, Huệ Lân cả kinh lao đến đỡ lấy thân thể đang dần lạnh đi, nước mắt rơi xuống trên gương mặt trắng tinh củaThái Ngân
" Ngân, đã nói với cậu rồi....Tại sao cậu không nghe mình ? "
Thái Ngân bị co giật, sau đó nắmlấy tay của Huệ Lân đang chặn miệng vết thương trên ngực cậu
" Lân.... Nhờ cậu.... Chăm sóc... Mẹ Kim và... Hiếu Ngân "
Thái Ngân nói xong cũng là lúccậu nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi
Kim Thái Ngân chết rồi ~ chết trong vòng tay của Từ Huệ Lân, hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, đốivới Huệ Lân không có ai tốt và tài giỏi bằng Thái Ngân, và đối với Thái Ngân cũng không có bạn tốt nào như Từ Huệ Lân.
Thúy Ngân đột nhiên chứng kiến cái chết thương tâm của Thái Ngân trong lòng cũng có chút xót xa, từ đầu cô đã không muốn đấu với Thái Ngân, là do cậu ép cô phải đi đến bước đường này, chỉ cònmột cách là dùng cái chết để chấm dứt ân oán
Huệ Lân ôm chặt cái xác của Thái Ngân, nước mắt rơi ra lã chã trên gương mặt trắng bệtlại dính đầy máu kia, Thái Ngân mất đi chính là nỗi đau lớn nhất của Từ Huệ Lân
" Này, cậu tên gì ? Sao cậu bị kì thị vậy ? "
" Mình là Huệ Lân, không được nói mình như vậy "
" Kì lạ nha, hay do cậu thích phá hoại chuyện tốt của người ta ? "
" Ừ... "
Huệ Lân vì tính tình phá phách nên điều đó khiến cho cậu không có bạn
" Mình là Kim Thái Ngân, đi chơi với mình đi "
" Cậu không ghét mình ? "
" Đồ ngốc, ghét cậu làm gì kia chứ "
" Vậy làm bạn nha " - Huệ Lân mừng rỡ, đây chính là người bạn đầutiên mà cậu có được
" Mãi mãi là bạn tốt " - Thái Ngân cười để lộ hàm răng sữa trắng bóng
" Mãi mãi là bạn tốt "
Huệ Lân đau đớn cùng cực, chỉ tiếc thương cho cái chết của người bạn thân nhấtcủa mình. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Thái Ngân không bị Thúy Ngân bắn chết thì khi bị bắt cũng chưa chắc cậu toàn thân, Kim Thái Ngân chết rồi, hy vọng toàn bộ ân oán sẽ được giải quyết một lần sạch sẽ
" Luật sư Từ, tôi xin lỗi... "
" Không phải lỗi của cô Luna, từ đầu nếu Thái Ngân chịu nghe tôi khuyên thì có lẽ cậu ấy sẽ khôngcó ngày hôm nay, đừng đổ lỗi cho mình "
" Tôi không biết súng đang ép sát cậu ấy "
" Đừng nói nữa...... Cô nên đi tìm Flora thì hơn "
" Luật sư Từ, cô sẽ không sao chứ ? "
Từ Huệ Lân không trả lời, chỉ ngồi đó nâng đỡ cái xác của Thái Ngân. Thúy Ngân cũng không muốn mất thời gian nữa nên đã quay lưng bỏ đi. Lúc nãy Thái Ngân cũng nói cậu bắtgiam Lan Ngọc ở đỉnh núi phía Đông, Thúy Ngân gọi cho Gia Nhĩ và Rose để kêu gọi mọi người đi tìm Lan Ngọc,chỉ còn 10 phút nữa là bom sẽ nổ...
Thúy Ngân chạy được một lúc lại trông thấy đỉnh núi phía xa xa kia có một bóng người, nhìn kĩ một chút liền phát hiện ra đó chính là Lan Ngọc. Khi mọi người chạy đến, Lan Ngọc mới bừng tỉnh, người đầu tiên mà con bé nhìn thấy chính là Thúy Ngân,trong lòng vui mừng đến mức bật khóc
" Chị... Mau cứu em "
" Lan Ngọc, em có bị thương ở đâu không ? " - Thúy Ngân lao tới ôm chặt lấy em gái
Gia Nhĩ và Rose cũng vừa đến
" Chủ tịch, là bom đó.... "
Thúy Ngân tách khỏi cái ôm với Lan Ngọc, sau đó nhìn xuống cái hộp trước ngực của Lan Ngọc, vừarồi do cô quên mất nên đã động tới Lan Ngọc, kết quả là viên bi đã chạm vào cái đáy ống thủy ngân, và hiện tại cái đèn màu đỏ đang chớp liên tục báo hiệu cho việc nó sắp bị kích nổ. Vừa rồi Kim Thái Ngân đã chết khiến cho nhịp tim của cậu ấy ngừng đập,kết quả là thời gian đếm ngược mất đi năm phút, Thúy Ngân chạy đến cũng gần như là năm phút còn lại, hơn nữa do cô làm bị động nên viên bi đã chạm đến ngòi kích nổ, thật là không xongrồi ~
" Không kịp gỡ bom rồi " - Gia Nhĩ rút ra một con dao sau đó cắt băng keo để tách quả bom ra khỏi người của con bé
" Đừng sợ, có chị... Sẽ không sao " - Thúy Ngân trấn an
Tít...
Tít...
Títttttttttttt
" Qủa bom sắp nổ rồi " - Gia Nhĩ tái mặt
" Chị, mọi người mau chạyđi " - Lan Ngọc hoảng loạn
" Đứa ngốc này, làm sao bỏ em được " - Rose bước tới
" KHÔNG KỊP RỒI... "
Gia Nhĩ hoảng hốt, cái ống thủy ngân bị vỡ ra, sau đó dung dịch chảy xuống quả bom...
" Không, không thể như vậy được "
Thúy Ngân hét lên sau đó giật mạnh lấy quả bom trên người của Lan Ngọc và lao xuống phía dưới biển sâu
Tùm ~
" CHỊIII " - Lan Ngọc lao đến chỉ kịp thấy một dòng nước trắng xóa nơi Thúy Ngân vừa nhảy xuống
" Flora, nguy hiểm "
ẦM ~
Qủa bom phát nổ khiến cả khu vực gần đó gần như bị rung chuyển, đỉnh núi nơi bọn họ đang ở lại có dấu hiệu bị nứt ra mà đá bắt đầu rơi xuống biển
" Chạy mau " - Rose ôm lấy Lan Ngọc
" CHỊ.... KHÔNG... THÚY NGÂNNNN"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.