Lâm Duẫn Nhi đưa Mỹ Ngư về nhà của mình, mặc dùngôi nhà không lớn lắm nhưng lại trông rất ấm cúng, đặc biệt tầng trên được làmbằng gỗ, và bác sĩ Lâm ấn định nơi đó sẽ là chỗ ở của Mỹ Ngư
" Tạm thời cô cứ ở đây, sau này khỏe hẳn tôi sẽ đưa cô vào thành phố tìmngười thân "
Mỹ Ngư khi đến đây cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ bộ quần áo trên người đãbị rách, Lâm Duẫn Nhi đành phải lấy vài bộ quần áo của mình ra cho cô ấy sử dụngtạm trước khi cô đưa Mỹ Ngư đi mua quần áo mới
Mỹ Ngư nhìn căn phòng được làm từ gỗ thì không khỏi thích thú, ở phía trước bancông còn có một giàn hoa giấy, do được bác sĩ Lâm chăm sóc hằng ngày nên bây giờnó đang nở rất đều và cùng nhau khoe sắc thật bắt mắt
Mỹ Ngư ngồi xuống cái giường, chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh, căn phòngkhông có gì để trang trí ngoại trừ cái kệ nhỏ đối diện giường ngủ, trên đó có mộtvài khung ảnh, hai bức tượng bằng đá, một chậu hoa nhỏ và một cái đồng hồ đã cũbám đầy bụi
Mỹ Ngư cầm những bức ảnh lên xem, bức đầu tiên chính là hình ảnh lúc nhỏ củabác sĩ Lâm, trông chẳng khác bây giờ là bao, bức kế bên còn có hai người kháccùng đứng bên cạnh, đoán chừng họ chính là bố mẹ của Lâm Duẫn Nhi, và bức cuốicùng chính là hình ảnh tốt nghiệp đại học khi cô ấy học ngành y
Duẫn Nhi cầm bộ quần áo mới bước vào phòng, trông thấy Mỹ Ngư đang chăm chú xemnhững bức ảnh thì có chút không vui
" Đừng đụng vào những thứ đó "
" Bác sĩ Lâm, cô sống một mình ? "
" Phải "
" Cha mẹ của cô đâu rồi ? Tôi có thấy ảnh của họ mà... " - Mỹ Ngư thắcmắc
Lâm Duẫn Nhi im lặng một chút, đôi mắt ánh lên nét phiền muộn
" Họ đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây hai năm trước "
" Xin chia buồn "
" Không sao, những thứ ở trên kệ đều là kỉ vật của bố mẹ tôi, xin cô đừngđụng vào nó "
" Đây là phòng của cô sao ? " - Mỹ Ngư tròn mắt nhìn
" Phải "
" Thế tôi ở đây thật bất tiện rồi "
" Cũng không hẳn, tôi thường xuyên trực ở bệnh viện nên rất ít về nhà, cócô hay không cũng không phải là một vấn đề quá lớn "
Mỹ Ngư nhận bộ quần áo trên tay bác sĩ Lâm, trước khi rời khỏi Lâm Duẫn Nhi cònkhông quên dặn dò
" Nhớ chăm sóc giàn hoa đó giúp tôi "
.
.
.
.
" Bác sĩ Lâm, tại sao cô thích trồng hoa giấy ? "
" Vì đó là hoa mà mẹ tôi thích nhất "
.
.
.
.
.
" Bác sĩ Lâm, cô là bác sĩ tại sao cứ ăn mì gói mãi thế ? Ăn mì gói rất hạicho sức khỏe nha "
" Tôi không có thời gian nấu nướng "
.
.
.
.
.
" Cô cho tôi ăn cái quái gì vậy ? "
Lâm Duẫn Nhi nhìn dĩa mì nửa chín nửa sống đang để trên bàn, bên cạnh còn có mộtchén sốt tương đen kịt
" A, tôi để lửa quá tay nên nó bị cháy thôi " - Mỹ Ngư chớp chớp mắtnhìn bác sĩ Lâm
Bác sĩ Lâm vừa từ bệnh viện trở về, có chút mệt mỏi, nhìn cái dĩa thức ăn trênbàn đành phải thở ra rồi lặng lẽ đi nấu mì
.
.
.
.
.
.
" Cô thực sự không biết nấu ăn ? "
" Có một món tôi biết nấu "
" .......... " - Lâm Duẫn Nhi không mấy tin tưởng cho lắm
" Cháo thịt bò "
" Ở đây không có thịt bò "
" Vậy cô chịu khó nhịn đói đi "
Bác sĩ Lâm ".............. "
.
.
.
.
.
" Bác sĩ Lâm, tôi chán đến chết rồi đây "
Lâm Duẫn Nhi đang xem hồ sơ bệnh án, cảm thấy đầu óc rối tung rối mù lên chỉ vìtiếng thét của Mỹ Ngư, thật là bực mình ~
" Cô muốn có việc để làm ? "
" Phải a ~ " - Mỹ Ngư gật đầu
" Vậy thì đi theo tôi "
Lâm Duẫn Nhi đưa Mỹ Ngư ra sau vườn nhà, khu vườn có một khoảng đất khá rộngkhông trồng cỏ, để làm gì vậy nhỉ ? Mỹ Ngư đang tự hỏi thì bác sĩ Lâm từ đằngsau bước tới, trên tay còn cầm theo một cái cuốc
" Cái này là cái gì ? "
" Cây cuốc "
?????
" Chẳng phải cô nói muốn có việc để làm sao ? Đây... Cuốc hết mảnh đất nàyđi, ngày mai tôi với cô trồng rau "
Mỹ Ngư " ........... "
.
.
.
.
.
" Bác sĩ Lâm, tay tôi phồng lên hết cả rồi "
" Cô cuốc đất kiểu gì mà như xới tung mảnh vườn của tôi lên vậy ?"
" Thì chẳng phải cuốc đất là làm cho những mảnh đất khác trông giống như vậyhay sao ? "
Bác sĩ Lâm "............ "
Phải a ~ mấy khu vực cô trồng cỏ xung quanh đã bị Mỹ Ngư xới tung lên hết rồi!! - đúng nghĩa đen là " cuốc đất "
.
.
.
.
.
" Tôi bảo cô trồng chứ không có bảo cô chôn nó xuống đất "
" Thì tôi đang trồng mà "
" Trồng cái kiểu gì mà đắp đất lên tận thân cây luôn vậy ? "
.
.
.
.
" Tôi bảo cô nhổ củ cải chứ không có bảo cô đào nó lên "
" Đào lên dễ lấy hơn chứ "
Mỹ Ngư hì hục đào, đào đến khi phát hiện ra củ cải thì nó đã bị nát nhừ ra vì bịxẻng của cô đâm vào
.
.
.
" Cô có biết làm cá không đấy ? "
" Thử mới biết "
5 giây sau ~
" Á...A....A.... "
" Sao vậy ? "
Lâm Duẫn Nhi chạy xuống bếp, nhìn thấy Mỹ Ngư đang ngồi co ro trong một xó, còncon cá thì giãy đành đạch ở dưới sàn nhà, vì Mỹ Ngư chưa giết chết con cá nênkhi nó giãy đến đâu máu lại bết ra sàn đến đó trông thật bẩn
" Tiểu Ngư, không sao chứ ? Có bị thương không ? "
Bác sĩ Lâm chạy đến bên cạnh lật bàn tay của cô lên xem xét, Mỹ Ngư nước mắtlưng tròng nhìn bác sĩ Lâm đang kiểm tra vết thương trên người mình
" Tôi không có bị thương "
" Chứ bị làm sao ? "
" Tôi sợ động vật trơn tuột, và con cá thì.... "
Bác sĩ Lâm " ........... "
.
.
.
.
" Rốt cuộc là cô sống trên trái đất để làm gì vậy ? Cái gì cũng không biếtlàm "
" Vậy cô cho rằng tôi không thuộc phạm vi người trái đất sao ? " - MỹNgư cắn móng tay nói
.
.
.
" Thôi để tôi kiếm đĩa bay trả cô về hành tinh mẹ "
" Oa ~ " - Mỹ Ngư khóc
" Cái gì nữa ? "
" Bác sĩ Lâm ngược đãi bệnh nhân " - Mỹ Ngư mếu
Bác sĩ Lâm " ........."
Không biết mấy ngày nay ai ngược đãi ai đây ~
.
.
.
Mới sáng sớm, bác sĩ Lâm đang uống trà đọc báo, đột nhiên một bóng người lướtngang
Mái tóc ướt đẫm
Áo sơ mi trắng dính chặt vào cơ thể làm tôn lên những đường cong vô cùng gợi cảm
Quần short được tà áo phủ qua ~mông có hơi nhỏ nhưng bù lại phần trên lại rất đầyđặn
" Tiểu Ngư, tôi đang đọc báo " - Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng nhắc nhở
Lâm Duẫn Nhi không hiểu tại sao cỗ nhiệt trong thân thể lại nóng bức như vậy.
Mỹ Ngư vừa mới tắm xong nên lượn qua lượn lại, không để ý đến sắc mặt đang rấtkhó coi của bác sĩ Lâm đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Mỹ Ngư tiến đến cáibàn, cúi xuống cầm lấy bình trà, vô tình cúc áo phía trên lại không cài, thế làxuân xanh đập vào mắt ai kia
Phụtttttttttt~
* ngất *
" Bác sĩ Lâm, cô làm sao thế ? Bác sĩ Lâm.... Sao chảy máu mũi rồi ?"
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.