Hạ Diễm không dám tin vào mắt mình, nhưng Thúy Ngân lại một thân băng lãnh, cô không nhìn cũng không tiếp nối câu nói đang dang dở của Hạ Diễm
" Chuyện này nói sau, để Lan Ngọc tỉnh dậy đã "
Hạ Diễm dường như đã nhớ ra điều gì đó, bà liền quay sang hỏi Thúy Ngân
" Tiểu Ngân, con nói cho mẹ biết, tại sao Lan Ngọc có thai ? Nó có gia đình rồi à ? Chồng nó đâu ? "
Thúy Ngân thở ra một hơi nặng nhọc, không buồn trả lời. Hạ Diễm vẫn chưa hết sốc, chợt bà nhớ lại lần trước khi bắt cóc Lan Ngọc, lúc đó bà để ý thấy thái độ của Chu Tử Du rất lạ, cô ta đột nhiên khẩn trương lạ thường, và bộ dạng của Lan Ngọc lúc đó cũng trông giống như là đang ốm, không phải là đang bị thai nghén nên mới trở nên như vậy ? Hạ Diễm nhăn nhó tức giận, chuyện quan trọng như vậy mà Tử Du lại giấu bà, thật là đáng ghét ~
Hai người chờ ở bên ngoài khá lâu, cuối cùng bác sĩ cũng có thể để người nhà vào thăm. Nhưng Thúy Ngân lại ngăn cản không cho Hạ Diễm vào, bảo là Lan Ngọc chưa biết sự thật, đừng làm con bé kích động, Hạ Diễm đang rất sốt ruột nhưng Thúy Ngân nói cũng đúng, bà đành kiên nhẫn ở bên ngoài, hơn ai hết Thúy Ngân hiểu rõ em gái mình, cô cần phải hỏi ý nó trước rồi mới quyết định xem là có để cho Hạ Diễm vào phòng hay không
Lan Ngọc đau đớn trở mình, từ từ mở mắt ra khi thuốc hết tác dụng, nhìn thấy chị gái đang ở bên cạnh mình, Lan Ngọc cũng hiểu nguy hiểm đã qua đi, nhưng hình như sắc mặt của của Thúy Ngân không được tốt lắm, Lan Ngọc cảm giác được bản thân bồn chồn không yên, có gì đó đang xảy ra và đó là chuyện vô cùng quan trọng, trực giác cho con bé biết điều đó
" Bảo bối, em cảm thấy thế nào rồi ? "
" Bụng còn hơi đau, tiểu Ngân Ngân.... "
" Vẫn khỏe, Ngân Ngân lì lợm lắm, em đừng lo " - Thúy Ngân cố trấn an
.
.
.
" Chị, chị đang lo lắng "
" Không có, chị bình thường mà " - Thúy Ngân nói dối
" Ánh mắt của chị kìa, còn dám nói dối em ? " - Lan Ngọc hơi lên giọng, Thúy Ngân cũng hiểu mình không thể qua mặt được em gái nữa rồi
.
.
.
" Mẹ đang ở đây "
Lan Ngọc không phản ứng
.
.
.
" Chị nói thật đấy "
" Bằng cách nào ? " - Lan Ngọc vẫn còn nghi ngờ
" Em có muốn gặp mẹ không ? "
" Tất nhiên là muốn rồi, chị... Em chưa từng được ôm mẹ " - Lan Ngọc xúc động, đáy mắt đỏ hoe
.
.
.
" Chị chỉ muốn nói với em, là mẹ vẫn chưa biết mọi chuyện, tốt nhất bà ấy hỏi em chỉ cần trả lời đối phó, mẹ biết em có thai rồi, mẹ chờ em ở phòng cấp cứu, cho nên mới..... "
" Em hiểu rồi " - Lan Ngọc xụ mặt xuống
Thúy Ngân cảm thấy yên tâm, đành rời đi để mở cửa cho Hạ Diễm. Bà ấy vẫn chờ ở bên ngoài, vừa thấy cánh cửa mở ra, chỉ thấy Thúy Ngân đang lạnh lùng nhìn mình
" Mẹ.... Có thể vào "
Hạ Diễm ngạc nhiên đến vui mừng
" Mẹ sẽ vào "
Thúy Ngân lách người qua để Hạ Diễm bước vào, đến khi Lan Ngọc và Hạ Diễm nhìn nhau, ánh mắt đối diện với nhau, Hạ Diễm run rẩy đôi chân, bản thân vui mừng đến mức không thể nói thành lời, chỉ đứng bất động ở đó xúc động nhìn Lan Ngọc trên giường bệnh
Thúy Ngân đi tới nắm lấy tay của Lan Ngọc nhẹ nhàng nói
" Đây là mẹ của chúng ta, đã thất lạc từ 18 năm trước, bà ấy chính là Hạ Diễm "
Lan Ngọc đang xúc động, ngược lại Thúy Ngân cũng không phản ứng mấy, nét mặt hiện rõ sự lo lắng, cô không biết sắp tới phải nói chuyện của hai chị em như thế nào, và quan trọng hơn hết là Thúy Ngân vẫn chưa tha thứ cho bà ấy ~
" Mẹ... " - Lan Ngọc bật khóc
" Lan Ngọc, mẹ rất nhớ con "
Hạ Diễm bước nhanh tới, ôm lấy Lan Ngọc. Thúy Ngân đứng bên cạnh vô cùng lãnh đạm, chỉ nhìn Lan Ngọc không thể rời mắt.... Hạ Diễm ôm Lan Ngọc xong lại ngước nhìn đứa con gái lớn của mình, bà cũng kéo Thúy Ngân vào một cái ôm, nhưng Thúy Ngân không hề đáp lại, cô vẫn đứng im đó như một pho tượng cho đến khi Hiếu Trân và Suất Trí đến
" Woa, đông vui quá vậy ? Hình như tôi bỏ lỡ cái gì rồi hả ? " - Suất Trí nhìn người phụ nữ lúc nãy đang ôm Thúy Ngân vô cùng thân thiết, tự hỏi hai người họ có quen biết nhau ?
" Chị Hứa, chị An, đây là mẹ của em... Hạ Diễm "
" MẸ ? " - Hiếu Trân và Suất Trí trợn mắt hỏi
.
.
.
.
" Ra là vậy, hóa ra đó là lý do mẹ có thể chạy thoát " - Lan Ngọc gật gù hiểu ra
" Đúng vậy, lúc ta quay về nhà để tìm Thúy Ngân thì ngôi nhà đã bốc cháy, còn có rất nhiều cảnh sát vây quanh, họ cũng đang tìm ta nhưng ta sợ bọn cảnh sát đã bị mua chuộc nên đã bỏ trốn, sau đó gặp được một người đàn ông và ông ấy đã giúp đỡ ta, sau này ta theo ông ấy qua Trung Quốc, đến hôm nay mới quay về Việt Nam, vừa tròn 1 tháng tang của ông ấy "
Hạ Diễm kể lại qua loa chuyện năm đó, bà đã bỏ qua chi tiết người đàn ông ấy là bang chủ của một bang phái hắc đạo, sự thật là Hạ Diễm đã đột nhập vào tổ chức Nhật Nguyệt để lấy cắp ít tiền, không may bị bang chủ bắt được, vì thấy bà xinh đẹp nên lão ta giữ bà lại làm vợ lẽ, Hạ Diễm vừa có nơi nương tựa, lại có thể mang tiếng nhị phu nhân của bang chủ, dại gì không ở lại
Hạ Diễm chung sống với người đàn ông đó được một năm, với những ý tưởng của bà học được ở Lê Nguyên, đã giúp cho ông ta làm ăn nên ra và dần trở nên mạnh hơn và nhanh chóng thâu tóm quyền lực, còn dám khiêu chiến cả Tề gia, đương nhiên là Hạ Diễm được sủng ái hơn cả vợ chính thức.
Và khi củng cố được quyền lực, Hạ Diễm đã hạ độc người vợ cả cùng với đứa con chưa chào đời trong bụng. Bang chủ đau lòng và Hạ Diễm cũng đã giết ông ta để giành quyền kiểm soát bang hội, từ đó bà trở thành bang chủ của bang phái Nhật Nguyệt. Với quyền lực của mình, việc đầu tiên Hạ Diễm làm là đã cho người truy tìm tung tích của hai chị em, nhưng Thúy Ngân vẫn là cao tay hơn, đã sớm bịt kín các lỗ hổng, cho nên Hạ Diễm không thể biết được Luna và Flora chính là Thúy Ngân và Lan Ngọc
Suất Trí và Hiếu Trân nghe qua vụ án năm đó cũng rùng mình ớn lạnh, hóa ra hai chị em nhà Tống lại có một tuổi thơ kinh hoàng như vậy. Thúy Ngân vẫn trầm mặc bên cạnh giường của Lan Ngọc, tay nắm chặt bàn của Lan Ngọc, cô nghe Hạ Diễm kể lại, trong lòng vẫn nhớ sự kiện kinh khủng lần đó
.
.
.
" Con nhỏ kia chạy đi đâu rồi ? Tìm nó cho tao " - tiếng tên thủ lĩnh hét lên lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà biệt thự sang trọng
" Hình như nó chạy lên lầu "
" Giết hết cho tao, đại ca nói không được cho bất cứ ai sống sót "
.
.
.
" Lê tiểu thư, người mau trốn đi, nhớ đừng lên tiếng... "
" Cô đừng bỏ con... "
" Ngoan, tiểu thư.. Người nghe tôi nói, tiểu thư bây giờ là niềm hy vọng, là người thừa kế duy nhất của gia đình họ Lê... Bằng bất cứ giá nào cũng phải sống sót vì tiểu thư là người cuối cùng của cả gia tộc họ Lê này... Tiểu thư phải sống, có hiểu không ? Cứ nằm đây rồi im lặng, sẽ không ai phát hiện ra được đâu"
.
.
.
Tiếng đỗ vỡ
Tiếng súng vang
Tiếng la hét...
Thúy Ngân mệt mỏi bóp trán, có chút không vui, kí ức năm đó vẫn chưa thể quên được, dường như nó đã ám ảnh cô quá sâu, nó đã trở thành tiềm thức, mặc dù đã trả thù cho ba nhưng Thúy Ngân vẫn chưa thể buông bỏ hẳn được thù hận
Chỉ vì Hạ Diễm....
" Chị không khỏe à ? " - Lan Ngọc lo lắng
" Con sao vậy Thúy Ngân ? "
" Tôi không sao " - Thúy Ngân lạnh nhạt trả lời, tay vẫn nắm chặt Lan Ngọc không buông
Hạ Diễm dường như cảm nhận được sự xa cách của Thúy Ngân dành cho mình, bà không hiểu lý do vì sao Thúy Ngân lại lạnh lùng với mình, hình như nó biết gì đó, hoặc nó hiểu lầm gì đó ~ Hạ Diễm tin là vậy
" Vậy chúng ta về nhà nghỉ ngơi được rồi " - Suất Trí thêm vào
" Mẹ, mẹ hiện tại đang ở đâu ? " - Lan Ngọc quan tâm
" Mẹ đang ở khách sạn, vài ngày nữa phải về Trung Quốc rồi "
.
.
.
" Chị, hay là đón mẹ về ở chung với chúng ta ? " - Lan Ngọc đề nghị
Thúy Ngân trợn mắt kinh ngạc, thật muốn giết người ~ điều này không nằm trong dự tính của cô rồi
" Phải đó, dù gì gia đình của hai người chỉ còn có bác ấy, vú Ninh cũng mất rồi, chị em sống với nhau chẳng phải cô đơn quá rồi sao ? " - Hiếu Trân không hiểu, nhất thời không nhớ ra điểm bất thường, cũng tán thành ý kiến
" Bà Ninh mất rồi ? " - Hạ Diễm tiếp nhận thêm một hung tin, thật quá đau lòng ~
Suất Trí đứng bên cạnh chỉ kịp đẩy vai Hiếu Trân ra dấu, cô cũng chặn miệng Hiếu Trân không kịp, Luna à ~ xin lỗi nha.... Tiểu An nhà tôi vạ miệng, có gì cậu tự xử lý đi
Thúy Ngân nghe xong trừng mắt bắn hai viên đạn đến Suất Trí ~ còn không biến mau, đứng đây xem kịch vui à ?
Suất Trí nhăn nhó khổ sở sau đó cùng với Hiếu Trân cáo từ rồi chạy mất
.
.
.
Hạ Diễm đang vô cùng hy vọng, mong rằng Thúy Ngân đồng ý để bà về chăm sóc cho hai chị em, Thúy Ngân còn đang do dự một điều gì đó, Hạ Diễm không thể đoán được nhưng có vẻ như Lan Ngọc đã tác động đến Thúy Ngân rất mạnh
Thúy Ngân nhìn em gái, khổ sở không nói thành lời, cuối cùng đành đồng ý để Hạ Diễm về ở nhà vài ngày, sau đó cô sẽ bí mật tìm cách đưa bà ấy đi
=====/////=====
" Lan Ngọc, chồng con đâu ? " - Hạ Diễm nhớ ra điểm quan trọng liền hỏi ngay lên xe
" À... Chồng con.... " - Lan Ngọc ngập ngừng, liếc nhìn qua Thúy Ngân đang ngồi ở ghế lái ( chồng con đây chứ đâu mà hỏi ==!! )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.