Về đến nhà Thúy Ngân một thân phát ra hỏa khí mà không còn tỉnh táo, bản thân phải cố kiềm chế lắm mới không nhào đến làm loạn với Gia Nhĩ, dù gì anh ấy cũng là trưởng bối, mặc dù biết mình bị bỏ thuốc nhưng làm vậy khác nào thừa nước đục thả câu, Thúy Ngân cô không phải là người như vậy
" Gia Nhĩ, không cần đỡ tôi... Anh mau về nhà đi " - Thúy Ngân từ chối khéo
Gia Nhĩ cũng biết Thúy Ngân bị trúng thuốc kích dục, ở bên cạnh nam nhân khác sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mà dẫn đến sự việc tai hại, cũng may Gia Nhĩ cũng không phải loại đàn ông ham mê tửu sắc, nếu là người khác chắn chắn lúc nãy trên đường về đã ghé vào khách sạn nào đó ăn sạch sẽ Thúy Ngân rồi, miếng mồi ngon béo bở như vậy có ai mà không muốn, mà cho dù chuyện đã lỡ, với tính cách của Thúy Ngân chắc chắn cũng sẽ không truy cứu Vương Gia Nhĩ, chỉ là trách bản thân quá sơ suất để đối phương dễ dàng hạ độc
Gia Nhĩ vừa buông ra, Thúy Ngân lảo đảo được vài bước, trời đất tối sầm liền ngã khuỵu xuống đất
" Thúy Ngân " - Gia Nhĩ hoảng hốt lao đến, đây cũng là lần đầu tiên anh gọi tên Thúy Ngân một cách thân mật như vậy
Thúy Ngân bị ngất đi ở giữa sân, thân thể khô nóng mà toàn thân run rẩy lên từng đợt, tay chân đã vô lực nên không còn cách nào để có thể từ chối sự giúp đỡ của Gia Nhĩ, mà cho dù hiện tại Gia Nhĩ có dùng thân giúp cô giải tỏa nhiệt khí thì cũng không thể trách anh ấy được, nhưng cái chính ở đây là do bản thân của Thúy Ngân, có một sự thật hiếm ai có thể nhận ra đó chính là Thúy Ngân không thích chung đụng với nam nhân, nói chính xác hơn là cô không có cảm giác với nam nhân, đã hơn hai mươi cái xuân xanh mà chẳng có một ai có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy cả
Vương Gia Nhĩ là người chứng kiến Thúy Ngân lớn lên, lần đầu anh gặp cô chỉ là một cô bé sáu tuổi, lúc đó anh đã hai mươi lăm tuổi, Gia Nhĩ chính là bị nét đẹp băng lãnh hiếm có của một đứa trẻ hạ gục, nếu nói ra chỉ sợ mất mặt nhưng Vương Gia Nhĩ đã yêu thích Thúy Ngân từ bé, chỉ đợi cô ấy lớn lên
Hiện tại Thúy Ngân đã hai mươi ba tuổi, còn Vương Gia Nhĩ đã bốn mươi hai tuổi, anh không lập gia đình cũng không có ý trung nhân là bởi vì Thúy Ngân, anh mong chờ ngày ngày cô có thể sẽ tiếp nhận anh, từ đó mới có thể tiến tới hôn nhân đường đường chính chính, đây cũng chính là lý do vì sao Gia Nhĩ một lòng một dạ ở cạnh Thúy Ngân để trở thành cánh tay đắc lực của cô ấy, với kinh nghiệm và đầu óc linh hoạt của Gia Nhĩ, anh ta có thể dễ dàng lật đổ Thúy Ngân, nhưng lưới tình chính là không chừa một ai, Gia Nhĩ yêu Thúy Ngân bằng cả sinh mạng, chấp nhận ở bên cạnh cô ấy để chờ thời cơ thích hợp mà cầu hôn
Khoảnh khắc được ôm Thúy Ngân vào lòng, tâm tình của Gia Nhĩ cũng vì vậy mà hưng phấn kì lạ, chắc có lẽ do đã lâu rồi không thân mật với nữ nhân, đàn ông mà, ai chẳng có nhu cầu sinh hoạt tâm lý. Nhìn Thúy Ngân dần mất ý thức trong vòng tay của mình thì Gia Nhĩ có chúng ngượng ngùng pha lẫn khoái cảm, bàn tay chạm đến những vị trí như eo, đùi hay phần da thịt trơn bóng cũng đủ khiến cho anh trở nên kích động
Nhưng Gia Nhĩ cũng không muốn lợi dụng cơ hội này để ép Thúy Ngân tiến tới với mình, anh là một quân tử, không thể dùng chiêu hạ cấp này để chiếm đoạt lấy tình yêu được, nếu ngày mai Thúy Ngân tỉnh dậy biết được chuyện mình làm liệu có sinh ra chán ghét ? Chẳng phải như vậy chính là không thể ở bên cạnh bảo hộ cho cô ấy nữa ư ? nghĩ như vậy nên Gia Nhĩ liền lắc mạnh cái đầu để những ham muốn của đàn ông bay ra khỏi tâm trí, sau đó kiên cường bế Thúy Ngân đi vào trong nhà
" Cậu Vương, cô chủ làm sao vậy ? " - người giúp việc thấy Gia Nhĩ mồ hôi nhễ nhại bế Thúy Ngân đang ngất vào nhà thì không khỏi hoảng sợ
" Mau chuẩn bị nước nóng, cô chủ bị trúng thuốc mê " - Gia Nhĩ nói dối
Gia Nhĩ đưa Thúy Ngân lên lầu, sau đó đặt cô xuống giường, anh định giúp cô tẩy rửa thân thể nhưng người giúp việc đã khéo léo từ chối, đúng lúc Lan Ngọc nghe ồn ào cũng chạy sang phòng chị gái để xem xét, thấy đông người như vậy cũng không có cơ hội thân mật nhiều nên Gia Nhĩ đành quay về
Thúy Ngân nằm im trên giường, hai mắt nhắm chặt, hàng lông mày dí sát vào nhau, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như suối, răng cắn vào môi dưới đến mức tóe máu, xem chừng Thúy Ngân đang rất khó chịu, phía bàn tay còn co lại thành quyền, cơ thể đang không nghe theo sự điều khiển của mình mà nhộn nhạo không ngừng, tâm trí như muốn bùng nổ, phần hạ thân đang tỏa nhiệt vô cùng nóng bức, thực sự cần phải giải tỏa, nếu Thúy Ngân cứ chịu đựng như thế này thật không phải là cách, thuốc giải không phải là thuốc tây, mà phải trải qua hoan lạc với người khác mới có thể giải phóng cảm giác bí bách trong người
Người giúp việc trong nhà không biết Thúy Ngân bị cái gì liền gọi cho các bác sĩ đến kiểm tra, sau khi xem xét các dấu hiệu, nữ bác sĩ chỉ đẩy gọng kính lên và nói
" Chủ tịch bị trúng tình dược, chỉ có quan hệ thể xác mới có thể giải tỏa được nhiệt khí trong cơ thể mà thôi "
" A, tình dược... Nó là cái gì ? " - Lan Ngọc mơ hồ hỏi, chỉ có con bé là không hiểu, còn lại tất cả người giúp việc đều hiểu Thúy Ngân là đang bị cái gì
" Cái này rất khó giải thích, cụ thể là chủ tịch cần... "
Bác sĩ còn chưa nói hết câu đã có người giúp việc chen ngang như muốn che giấu Lan Ngọc
" Vậy phải làm sao đây bác sĩ ? Cách kia thì không được rồi, chủ tịch là xử nữ a ~ cô ấy còn chưa có người yêu "
Vị bác sĩ kia lắc đầu
" Chỉ còn biết trông chừng cô ấy, đến sáng mai thuốc tan hết sẽ trở lại bình thường thôi "
" Vậy để tôi trông chừng chị ấy " - Lan Ngọc ngây thơ nói
" A phải phải, để nhị tiểu thư trông chừng, họ là chị em, lại là thân nữ nhi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu " - một người khác đồng ý
" Cũng được " - bác sĩ nói xong liền thu dọn dụng cụ rồi ra về
Căn phòng thoáng chốc lại trở về sự yên tĩnh, Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh phần giường còn trống sau đó dùng khăn thấm mồ hôi cho Thúy Ngân
" Chị, chị bị khó chịu chỗ nào ? " - Lan Ngọc thấp giọng hỏi
Thúy Ngân đang mơ màng, thoáng ngửi thấy ở đầu mũi có mùi hương thơm thoang thoảng rất quen thuộc, trong đầu lại nghĩ đến một cái tên, chẳng hiểu là do tác dụng của thuốc hay là bản năng đã mặc định là như vậy nên Thúy Ngân liền động tình mà không cần suy nghĩ nữa. Cảm giác ham muốn này là lần đầu tiên cô có được, Thúy Ngân mở mắt ra lại mơ màng thấy Lan Ngọc đang ở bên cạnh, thiếu chút nữa không thể kiểm soát hành động mà lao tới vồ lấy con bé mà áp xuống dưới thân, đầu óc lúc này mơ hồ không thể nghĩ gì được nữa
" Chính......Hoa... " - Thúy Ngân nghiến răng siết chặt nắm tay, chỉ sợ con bé còn ở đây chắc chắn cô sẽ không thể kiểm soát nổi
" Chị bị làm sao ? " - đáng tiếc Lan Ngọc như một con cừu non ngây thơ càng ngàng càng tiến tới gần chị gái mà dụ hoặc cô ấy nhiều hơn
" Đi...ra...ngoài... " - Thúy Ngân gượng dậy né tránh Lan Ngọc
" Em đang chăm sóc cho chị mà, chị đang ốm nên tịnh dưỡng một chút " - Lan Ngọc ngốc nghếch
" TÔI NÓI EM ĐI RA NGOÀI, NHANH " - Thúy Ngân nổi giận mắt long lên hằn từng tia máu trông vô cùng đáng sợ, đây là lần đầu tiên Lan Ngọc trông thấy Thúy Ngân hung hăng đến như vậy
" Được rồi, em đi... Chị nhớ giữ sức khỏe " - Lan Ngọc thoái lui
Khoảnh khắc Lan Ngọc vừa đi khỏi Thúy Ngân liền gục ngã ra giường, sức lực cạn kiệt mà chỉ có thể tự hành hạ bản thân.
Em không rời đi, tôi chỉ sợ chính mình sẽ làm em bị thương tổn
Lan Ngọc đáng thương vô cùng ấm ức không hiểu tại sao chị gái mình lại trở nên đáng sợ như vậy, con bé vừa khóc vừa đi về phòng, một tay lau nước mắt mà khóe mắt còn hoe hoe đỏ, Lan Ngọc đóng sầm cửa lại và leo lên giường nằm để chơi với Short
" Mặc kệ chị đấy "
Đến trưa chơi được một lúc Lan Ngọc cũng ngủ quên khi nào không hay.
Cạch !!
Âm thanh mở cửa phòng truyền vào tai của Lan Ngọc, mà con bé lại đang ngủ trưa nên hai mắt lại không tài nào mở lên nổi. Đột nhiên cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống, Lan Ngọc mới khẽ cựa mình. Là Thúy Ngân sao ? Nhưng tại sao chị gái vào phòng mà không bật đèn ? Chẳng lẽ là trộm ? Trộm leo lên giường mình để làm gì ? Có ý đồ xấu chăng ? Đến giờ Lan Ngọc mới bừng tỉnh hoảng hồn ngồi dậy bật cái đèn ngủ bên cạnh lên, vì đang là buổi trưa nên rèm đều kéo hết lại, trong phòng cũng vì vậy mà trở nên tối om. Mở đèn xong, hai mắt Lan Ngọc tròn xoe
" Chị, tại sao chị qua phòng em mà không bật đèn ? Dọa em sợ chết khiếp đấy "
"..... "
Không có âm thanh trả lời, Thúy Ngân đang nằm bất động trên giường khiến Lan Ngọc càng thêm hoảng hốt. Con bé hơi nhích người lại khẽ lay chị gái
" Chị, không sao chứ ? "
" Nóng "
Thúy Ngân vừa nói nóng ư ? Lan Ngọc nghi hoặc nhìn lên tường, điều hòa đang bật mà
Thúy Ngân cũng không nói gì, hiện tại trong phòng đang rất tối, chỉ có ánh đèn ngủ làm ánh sáng, nhìn qua chẳng khác nào là buổi đêm a~ Thúy Ngân đột nhiên ngồi dậy, sau đó lật người đem Lan Ngọc hoàn toàn áp xuống dưới thân, Lan Ngọc ban đầu còn kinh ngạc không hiểu chị gái muốn làm gì mình, nhưng sau đó Thúy Ngân đột nhiên đưa tay lên áo sơ mi mà tháo đi hai cúc đầu tiên khiến cho Lan Ngọc phải đứng hình, mặc dù bản thân chưa từng chung đụng với ai nhưng chuyện quan hệ nam nữ cũng phải biết tới nha, chẳng lẽ bây giờ chị gái chính là xem con bé như công cụ phát tiết ?
" Chị, chị định làm gì ? "
Lan Ngọc đưa hai tay lên chặn lại nút áo thứ ba thì Thúy Ngân cúi xuống điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái anh đào kia, Lan Ngọc cứng đơ người như bị sét đánh trúng, toàn bộ phần đại não như bị đình trệ, tay chân không an phận mà vò nát vạt áo của Thúy Ngân
Thúy Ngân không thể chịu nổi nữa, nhưng đứa nhỏ này chính là bất hợp tác, Thúy Ngân điên cuồng cắn lấy môi dưới của Thúy Ngân bắt ép con bé mở miệng, bị chị gái cắn đau nên Lan Ngọc liền há miệng ra, rất nhanh khoang miệng liền bị cái lưỡi linh hoạt như rắn của Thúy Ngân xộc vào, rong ruổi cùng dụ hoặc cái lưỡi của mình triền miên vân vũ
Lan Ngọc bị chị gái hôn đến mức phần hồn cũng muốn bị nuốt đi, hơi sức cạn kiện mà chỉ còn biết phối hợp theo từng lời dẫn dụ của Thúy Ngân. Cho đến khi trong buồng phổi của Lan Ngọc đã cạn kiệt không khí, con bé mới dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Thúy Ngân rời ra, sau đó hai ánh mắt lại giao nhau, Lan Ngọc có thể nhìn thấy sự kích động trong đáy mắt của Thúy Ngân
" Tiểu Ngọc ~ " - Thúy Ngân thấp giọng thì thầm bên tai Lan Ngọc thật quyến rũ, đây cũng là lần đầu Thúy Ngân gọi con bé bằng cái tên thân thương như vậy
" Chị bị làm sao ? "
" Gọi tên chị.... Thúy Ngân... Là Thúy Ngân "
Lan Ngọc bị dọa cho một phen, thời khắc này không phải là để suy xét vấn đề, con bé hoảng hồn nắm lấy hai tay đang bận rộn đè nèn mình khóa lại. Thúy Ngân bình thường băng lãnh ôn nhu, hôm nay đột nhiên mạnh mẽ cường bạo vô cùng, cô giằng tay Lan Ngọc ra sau đó ấn hai cổ tay xuống giường, hướng tới phần cổ trắng ngần kia mà hung hăng gặm cắn như chuột
" A ~ " - Lan Ngọc bị công kích bất ngờ không khỏi rên lên vài tiếng dụ hoặc
Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau lần nữa, cơ thể của Thúy Ngân chính là có dòng điện lướt qua rồi chạy dọc từ trên đầu xuống dưới thân.... Đây cũng là nụ hôn đầu của cô và tiểu Ngọc ~
Sau một hồi bị chị gái làm loạn thì Lan Ngọc cũng bị kích thích làm cho bản thân rơi vào trạng thái trầm mê, Lan Ngọc chẳng cần biết chị gái làm sao lại hôn mình, Lan Ngọc thuận theo cơ thể liền hôn đáp trả, con bé vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bờ môi ngọt ngào kia. Trên người Thúy Ngân phát ra một loại hương thơm dịu nhẹ, giờ phút này chính là mê hoặc
Lan Ngọc cũng không phải thần thánh, hoàn toàn bị mê đắm, huống chi đã bị chị gái kích thích như vậy dục vọng cũng không tránh khỏi. Thúy Ngân buông Lan Ngọc ra, ánh mắt điên dại ngồi dậy đưa hai tay cởi thoát áo, trên người chỉ còn lại áo ngực và cái quần âu dài màu đen. Lan Ngọc nâng người ngồi dậy theo chị gái, liền bị Thúy Ngân bắt lấy sau gáy mà thô bạo hôn lên môi. Bản thân áp em gái xuống thân dưới, Thúy Ngân mơ hồ không biết việc mình đang làm chính là sai trái, làm sao có thể cùng em gái động tình như vậy được
" Giúp chị,.... Thực khó chịu "
Giúp ? Giúp như thế nào đây ? Trước đây Lan Ngọc có học qua một lớp giáo dục giới tính ở trường nhưng đó chỉ là lý thuyết, hơn nữa con bé chỉ biết có chuyện đó với nam nhân, chưa từng nghe qua nữ nhân với nhau sẽ như thế nào, bây giờ thực hành, có chút bối rối, chính là không biết nên làm gì tiếp theo
" Em..... Em không biết chị "
Không biết, không biết ? Thúy Ngân hướng em gái thầm mắng.... Cái gì cũng không biết, đã bao nhiêu tuổi rồi mà.... Cơ thể của Thúy Ngân mỗi lúc một nóng hơn, cực kì khó chịu, giờ phút này chỉ có Lan Ngọc mới có thể giúp được mà thôi
Thúy Ngân đè xuống thân thể không cho em gái chống cự, sau đó mặc sức vận động theo ý mình thích, mặc dù đã bị dục vọng chiếm mất lý trí nhưng cũng không vì vậy mà mất đi ý thức rằng Lan Ngọc vẫn còn là xử nữ, hơn nữa chuyện này cũng là ngoài ý muốn, ngày mai tỉnh dậy chắc chắn phải cho con bé một lời xin lỗi và giải thích thỏa đáng
Dần dần y phục của Lan Ngọc bị chị gái cởi ra, sau đó ném xuống sàn cùng với quần áo của mình, hai thân thể nóng rực áp vào nhau, triền miêng dây dưa cùng với những nụ hôn và những vết cắn
Một lúc sau khi Thúy Ngân đã được giải tỏa bớt mới bị tác dụng phụ của thuốc làm cho ngất đi, Lan Ngọc nhìn chị gái đang nằm bên cạnh mà không khỏi bối rối, cảm giác này là gì a ~ bản thân nó cũng ham muốn nữ nhân trước mặt, Lan Ngọc vỗ trán, không được, người này là chị gái, là chị gái cùng cha cùng mẹ, làm vậy là khác với luân thường đạo lý, làm sao có thể ? Hơn nữa hai người còn là nữ nhân, Lan Ngọc nhìn sang thấy Thúy Ngân đang chìm vào giấc ngủ thì cũng không nỡ rời đi, tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ sau đó nhắm mắt an tĩnh, kéo chăn lên cùng chị chìm vào giấc ngủ thật đẹp
Em chỉ ước, đây chỉ là giấc mơ ~ điều này không có thật, chúng ta chắc chắn không thể
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.