Theo em, em bỏ trốn

198 18 0
                                    


Thúy Ngân khẽ chớp mắt trước khi hoàn toàn hồi phục, bản thân cảm thấy toàn phần chỗ nào cũng nhức mỏi, nhìn sang lại thấy Lan Ngọc đang nằm xoay lưng đối với mình, hai chân co lại, tay ôm đầu gối rụt người như rùa rụt cổ, đôi vai có chút cử động
" Lan Ngọc ~ "
Thúy Ngân khẽ gọi
Lan Ngọc sau khi phát hiện chị gái đã tỉnh liền bật dậy quấn khăn chạy vào nhà vệ sinh. Thúy Ngân khó hiểu, kia là khóc sao ? Bản thân vô cùng bất lực trách mắng mình, ngày hôm qua đã cùng em gái cẩu thả thế nào. Lan Ngọc hồi lâu mới rời nhà vệ sinh, quần áo đã mặc lại, một chút cũng không nhìn Thúy Ngân
" Em có hẹn với bọn Thiện Anh, hôm nay không ăn cơm "
Lan Ngọc nói xong liền một phát bay cái vèo ra khỏi cửa, Thúy Ngân nhìn thân ảnh bé nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện thì đành chép miệng trách cứ, chuyện này có lẽ đã gây ra cho em gái cô một cú sốc lớn nên bây giờ phải đợi con bé bình tĩnh lại, rồi sau đó tìm cơ hội thích hợp để giải thích sau, Thúy Ngân cũng không buồn ăn uống, sau đó đứng dậy nhặt nhạnh những mớ quần áo mình vương vãi ra sàn, sau đó quấn mặc lại rồi đi về phòng tẩy rửa thân thể
Sáu giờ mười lăm phút sáng , Lan Ngọc vừa bước đi trên phố nhìn đồng hồ trên tay thở dài một hơi . Mình thì làm gì có hẹn kia chứ , chỉ là. . .không dám cùng chị gái đối diện chuyện hôm qua . Mà nhắc tới thì mặt Lan Ngọc liền đỏ lên , thực ngượng ngùng . Cái người mà luôn lạnh lùng với mình , chỉ đêm qua thôi còn cùng mình mà cầu hoan . Lan Ngọc hiện tại còn không thể tin được
" Flora ? "
Lưu Dật Vân chạy bộ buổi sáng, trùng hợp gặp được Lan Ngọc đang thơ thẩn đi trên phố, cậu ta đi tới gần khẽ huýt vai con bé một cái.
" Dật Vân ? Thể dục buổi sáng sao ? " - Lan Ngọc ngạc nhiên, sao lại gặp người này ở đây
" Mình hay chạy bộ ở khu này, không biết nhà cậu cũng gần đây "
Lan Ngọc nhìn lại dãy phố, hóa ra từ lúc nãy mãi lo suy nghĩ mà không biết được mình đã đi xa tận ba khu nhà. Dật Vân nhìn thần sắc của Lan Ngọc có vẻ không được tốt cho lắm nên trong lòng cũng hơi lo lắng, đối với người này Dật Vân luôn cảm thấy có điều gì đó rất bí ẩn, một nét đặc biệt vô cùng thu hút người đối diện, chẳng trách Lưu Dật Vân nhìn thấy Lan Ngọc lần đầu tiên liền muốn kết giao cùng trở thành bằng hữu
" Có chuyện gì sao ? Trông cậu có vẻ không được khỏe " - Dật Vân chạy bộ bên cạnh vừa chạy vừa quan tâm hỏi
Lan Ngọc không trả lời, mắt cứ dán chặt xuống lòng đường, bất thình lình có một cơn gió thổi qua làm mái tóc của Lan Ngọc bay lên, trên cổ lại lộ ra vết cắn ửng đỏ của Thúy Ngân hôm qua đã để lại, Dật Vân không muốn thấy cũng chính là không thể không thấy, dấu vết rõ ràng như vậy muốn bỏ qua cũng là không bỏ được, Dật Vân suy đoán Lan Ngọc chưa có bạn trai, vậy vết hôn này là từ đâu mà ra ?
" Cổ của cậu..... "
" Hả ? Bị làm sao ? " - Lan Ngọc giật mình, phản ứng có chút hoảng hốt, chỉ sợ chuyện chị gái tìm đến mình cầu hoan bị lộ ra ngoài, nhất định sẽ càng bị thiên hạ đàm tiếu
" Có vết đỏ.... " - Dật Vân hơi rướn người tới như để xem xét kĩ hơn thì Lan Ngọc đã lấy tay che lại giả vờ gãi ngứa
" Chắc mình bị dị ứng rồi, thôi mình về trước "
Lan Ngọc tìm cớ thoái lui, sau đó vụt chạy như bay về nhà.
" Cậu ấy sao vậy nhỉ ? " - Dật Vân khó hiểu
Về đến nhà Lan Ngọc một mạch chạy lên phòng, sau đó nhảy vào nhà tắm cởi hết quần áo ra để xem xét, quả thật điều con bé lo lắng đã trở thành sự thật, khắp người đều là dấu hôn của Thúy Ngân, hôm qua chị gái kịch liệt như vậy đoán chừng không hề đơn giản chút nào, lúc nãy do quá vội vã nên Lan Ngọc không để ý, cứ như vậy mà mặc quần áo mới vào, sau khi bị Dật Vân phát giác, cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản thân chưa có bạn trai, nếu để người khác thấy những cái dấu này chắc chắn sẽ lại suy đoán lung tung
Hôm nay Thúy Ngân cũng không thể đến công ty, tác dụng phụ của thuốc đã làm cho cô choáng váng không ít, bây giờ thân thể chỉ mới phục hồi được một nửa sức lực, đêm qua còn không thể phát tiết hết, dù gì Lan Ngọc cũng là em gái mình, chuyện đó đã sai trái, cướp lấy tấm thân xử nữ của nó lại càng sai hơn, chính vì vậy mà Thúy Ngân đã phải cố gắng lắm mới có thể không phạm đến Lan Ngọc, chỉ mới có hôn và thân mật, vậy mà sáng ra nó đã sợ đến mức phải bỏ chạy, đổi lại nếu cô không khống chế bản thân, làm ra chuyện như vậy không biết Lan Ngọc sẽ phản ứng như thế nào nữa
Nhưng Thúy Ngân càng nghĩ càng khó hiểu, cứ cho là tại thuốc đi, nhưng rõ ràng càng nghĩ đến chuyện mình với em gái cùng một chỗ thân mật thì cảm xúc lại dâng lên vô cùng mãnh liệt, suy xét lại một chút, chẳng phải cô rất thích ở cạnh Lan Ngọc sao ? Chẳng phải cô luôn cảm thấy khó chịu khi Lan Ngọc cười đùa cùng người khác sao ?
Càng nghĩ càng không đúng, chuyện này từ đầu đã là không đúng, rốt cuộc cảm giác mà cô dành cho Lan Ngọc là gì ? Tại sao khi hôn con bé lại gây cho mình cảm giác thương nhớ như vậy ? Thúy Ngân vô thức đưa tay lên vành môi, ngày hôm qua chính đôi này đã phá vỡ nụ hôn đầu của bản thân và Lan Ngọc, nhưng môi con bé lại rất mềm, lại vô cùng ngọt ngào, Thúy Ngân không muốn thừa nhận nhưng bản thân lại nhớ nụ hôn đó vô cùng, hiện tại rất muốn cùng em gái thử lại việc đó
Cô đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên ở bên ngoài hành lang phát ra tiếng chân người chạy vô cùng gấp gáp, Thúy Ngân nhíu mày hỏi người giúp việc mới bưng trà vào cho mình
" Là ai gây ồn ào vậy ? "
" A, là nhị tiểu thư ạ... Không biết sao tự dưng từ bên ngoài chạy vào nhà, rồi sau đó phóng lên phòng vô cùng gấp gáp "
Thúy Ngân bóp trán mệt mỏi, cũng chẳng buồn trách mắng, chuyện này trong nhà chưa ai biết, càng không được để người khác biết để tránh dị nghị, bản thân quá cẩu thả, hơn hai mươi năm với bản tính của mình, Thúy Ngân chưa bao giờ để việc nào đi quá giới hạn kiểm soát của bản thân, ngày hôm qua chính là ngoại lệ
Chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, càng để lâu mối quan hệ chị em sẽ càng phức tạp, vô tình như vậy chính là đẩy Lan Ngọc càng ngày càng rời xa mình hơn mà thôi
Thúy Ngân định đi tìm Lan Ngọc để hỏi cho rõ thì Gia Nhĩ đã tìm đến trước
" Chủ tịch... " - Gia Nhĩ đẩy cửa vào thấp giọng hỏi
" Tôi không sao, cảm ơn anh về ngày hôm qua ~ cũng may là đi cùng anh, nếu không tôi không biết mình làm sao về nhà nữa " - Thúy Ngân nhớ lại chuyện hôm qua càng rùng mình hơn, thật là nguy hiểm, cô tự nhắc nhở sau này đi đâu cũng phải mang người của mình theo
" Bảo hộ chủ tịch thật tốt cũng là trách nhiệm của tôi mà "
" Tôi cần nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, có gì anh hãy để hồ sơ ở đó, ngày mai tôi sẽ xem qua " - Thúy Ngân nói xong chỉ tự giác đứng dậy rời phòng, để lại Gia Nhĩ đang than ngắn thở dài
Thúy Ngân tìm đến phòng của Lan Ngọc, con bé đang nằm trên giường vừa nghe nhạc vừa chơi với Short, vì bận nghe nhạc nên con bé chẳng thể nghe được tiếng gõ cửa của chị gái, sau một lúc không thấy có động tĩnh, Thúy Ngân mới xoay tay nắm cửa đi vào, liền bắt gặp Lan Ngọc đang nằm xấp nghe nhạc, hai ngón trỏ lại chọt chọt vào hai cái tai của Short chơi đùa, thoáng chốc cô tự thầm đánh giá, em gái của mình chính là mĩ nhân a~
Thúy Ngân vẫn đứng ở cửa chăm chú nhìn Lan Ngọc, sau đó bước lại gần gỡ một bên tai nghe của con bé ra, Lan Ngọc ngước lên nhìn, chị gái vẫn một mực nhìn mình , con bé liền cúi mặt xuống. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng lại dâng lên vô cùng khó chịu, rất khó để gặp chị gái trực tiếp. Lại nghĩ đến chuyện hôm qua , Lan Ngọc mặt lập tức ửng hồng , cảm giác đó lại đến rồi . Cảm giác cực kì khô nóng , hôm qua chị ấy. . .chị ấy rất câu dẫn a
Lan Ngọc khẽ lắc đầu trấn tỉnh , tiểu Hoa à , như vậy không tốt đâu
" Lan Ngọc " - Thúy Ngân thấp giọng nói, điệu bộ vô cùng mềm mỏng
" Vâng, chị "
Lan Ngọc mắt dán xuống gối không dám nhìn chị , lại ngại rồi đây
" Đi ăn trưa chứ ? "
" Em no rồi , chị cứ tự nhiên đi ạ "
Lan Ngọc ngồi dậy toan bỏ đi , nhưng mà người kia gằng giọng một cái liền doạ người trộm tình này sợ chết khiếp
" Có đúng là không đi ? "
" Không có "
Trộm nhìn lên , Thúy Ngân lại nhìn mình trừng mắt , thiệt đáng sợ mà .
Lan Ngọc cảm tưởng như hôm qua chính mình cưỡng gian chị gái .
Ôi thiên a~
Thúy Ngân chăm chú nhìn Lan Ngọc, như thế nào lại không hề đụng đũa vào thức ăn
" Thế nào , không ngon ? "
" Không có , miệng em hơi nhạt . Hôm qua em hơi mệt, có tí không khoẻ "
Lan Ngọc cố tình tránh né, thực tế chính là như vậy , Lan Ngọc chỉ cần nhìn chị gái bằng một chút ánh mắt không đứng đắn , cổ nhiệt trên người đều phát tán
Chưa chờ Thúy Ngân kịp phản ứng , Lan Ngọc đã ba chân bốn cẳng chạy mất. Thúy Ngân thở dài một hơi , rõ là đang trốn mình mà . Bản thân làm chị gái muốn nói chuyện với em gái cũng không được , cái người gì mà nhát quá đi . Nghĩ thì buồn cười, đêm qua..... có chút thân mật mà đã không dám cùng mình đối diện nói cho ra trò, Thúy Ngân lại thở dài , cơm trưa cũng ăn không được, nuốt cũng không trôi
Đến tối Lan Ngọc trở về , cuối cùng cũng được nghỉ ngơi . Một ngày mà phải nghĩ nhiều vấn đề như vậy , suy cho cùng cũng là vấn đề mang tên Thúy Ngân
Nhẹ nhỏm chưa được bao lâu , vừa về đã thấy chị gái an tịnh ngồi trên sofa. Lan Ngọc mặt méo xệch , thiên à , chị ấy định tiệt đường sống thật sao, đã cố ý về trễ như vậy mà. Lan Ngọc hoàn toàn không thể đối diện với chị gái, ít nhất là trong thời gian này
" Về rồi sao ? "
" Em. . .em về lấy ít sách sang nhà Tống Thiến cùng học "
Nói xong , liền lên phòng đến bàn học vơ vội vài quyển sách . Hành động nhanh đến mức Thúy Ngân chẳng kịp nói thêm lời nào
" Flora. . ."
Thúy Ngân không thể đếm xuể hôm nay mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi . Thúy Ngân ơi là Thúy Ngân , ngươi thật là cẩu thả . Từ khi còn nhỏ , đây là lần đầu tiên mình khiến người khác khó xử đến độ bỏ trốn như thế này
=====/////=====
Thúy Ngân lái xe rời khỏi nhà, vài ngày rồi không nhìn thấy Lan Ngọc. Con bé đi đâu không rõ, điện thoại gọi lại không nghe máy, mà trước giờ chưa từng xảy ra tình huống đó
Kia rồi, Thúy Ngân nhìn thấy Lan Ngọc đang lầm lũi trước cửa hàng bánh mì gần trường học . Thực muốn mắng một trận , đầu óc kia không biết là đang trống rỗng hay ngập tràn suy nghĩ , cùng mình nói chuyện có phải là tốt hơn không
Thúy Ngân tăng tốc , tấp xe lại trước mặt Lan Ngọc, cô hạ thấp cửa kính xe
" Lên xe , chị có chuyện cần nói "
" Em... Em rất bận a . Phải sang nhà Tống Thiến. . . "
" LÊN XE "
Thúy Ngân bá đạo ra lệnh , vẻ mặt thực nghiêm túc . Nếu không xảy ra chuyện trước kia , Lan Ngọc có thể cho rằng hiện tại chị gái cực kì phúc hắc. Mà thôi bỏ đi, con bé không có tâm trạng . Thúy Ngân tiếp tục trừng mắt đe doạ , Lan Ngọc không muốn lên xe cũng không được . Đối diện với nữ nhân này , tựa hồ bản thân sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu đuối
Lan Ngọc lên xe , một câu , à không , một chữ cũng không dám nói , nhìn lại càng không . Mà Thúy Ngân cũng mặc kệ , mình cũng đang sinh khí , trốn làm cái gì , vô dụng thôi
Thúy Ngân lái xe đến bờ sông hàn , tìm một chỗ vắng vẻ để dừng xe . Cô quay sang Lan Ngọc đang run rẩy , lo lắng , vẻ mặt băng lãnh không đổi
" Em làm cái gì mà lại trốn tránh ? "
Lan Ngọc chỉ nghĩ mình là đồ ngốc , thật tình không biết chị gái cũng ngốc như vậy . Lý do ư , ngay ra đó đấy , là người ta ngượng ngùng
" Ninh Dương Lan Ngọc "
Thúy Ngân lại sinh khí , tay nắm chặt vô lăng
" Em. . .em thật không hiểu "
" ??? "
Cơ mặt Thúy Ngân dãn ra , cuối cùng Lan Ngọc cũng chịu mở miệng nói vài câu vô nghĩa
" Chị. . .chị vì sao. . .vì sao hôm đó lại đến tìm em. . .tìm em cầu hoan ? "
Lan Ngọc phát âm khó khăn , nói xong câu , hai tai liền phát nhiệt , tim đập mạnh , mặt đỏ gay như vừa mới tỏ tình xong . Mà chuyện này với chuyện tỏ tình cũng không sai biệt mấy , đều là nói lời trong lòng ra
" Hôm đó , chị bị bỏ thuốc . Không phải cố tình câu dẫn em " - Thúy Ngân nhẹ giọng
Thúy Ngân thở phào , vì một câu nói này đã phải khổ sở mấy ngày liền , không như tiểu yêu nghiệt kia chỉ biết trốn tránh
" Bỏ thuốc ? "
Lan Ngọc nghiêng đầu , rốt cuộc thì là bỏ thuốc gì , mà ai đã làm chuyện đó ?
" Ừm , hôm đó , chị đi công việc về. Do trước đó sơ xuất bị đối phương hạ độc vào rượu, uống xong , thân thể liền cảm thấy khô nóng . Chị cũng biết , trong ly nước là chứa cái gì . Vẫn là cố tìm cách ly khai , sau đó Vương Gia Nhĩ hỗ trợ đưa chị về nhà, đến trưa chiều không hiểu sao lại đến phòng của em "
" Sao phải làm như thế ? "
Đáng giận, Lan Ngọc tuy không biết là ai nhưng trong lòng khinh bỉ người kia. Thúy Ngân là đối tác, không phải gái điếm mua vui qua đường, việc gì phải làm như thế
" Chị không đề phòng. Hắn là đàn ông nên ham mê tửu sắc, nhu cầu không thể không có "
Thúy Ngân từ tốn giải thích, nhưng trong lòng khi nhắc đến chuyện kia lại lập tức nổi giận trong lòng, chỉ là không muốn để cho em gái quá lo lắng nên tỏ ra vô cùng băng lãnh, dù gì Lan Ngọc cũng còn nhỏ, sẽ không hiểu được những chuyện tàn nhẫn độc địa trên thương trường
" Chị định cùng em giải thích , mà em cứ mãi tránh né "
Thúy Ngân giọng giận dỗi trách Lan Ngọc
" Em.. . .không . . . biết "
" Chị còn thấy em khóc, Chị mới là người bị khi dễ , còn tưởng em mới bị cưỡng bức "
" Không phải sao ? Chị áp em như vậy, cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ làm cho người ta thêm ấm ức. Không những vậy còn để lại vô số những dấu vết mờ ám, báo hại em chỉ dám mặc quần áo mùa đông để đi ra ngoài, mà trời thì nóng chết được "
Lan Ngọc ủy khuất vội giải thích , sáng ra lại nhìn thấy bản thân y phục không chỉnh tề , mà Thúy Ngân thì lại một thân xích loã. Nhớ lại hôm qua chị gái tìm đến mình cầu hoan, làm sao tin được chuyện đó đã xảy ra, hơn nữa hai người là chị em ruột, chuyện này làm sao chấp nhận được...
" Hôm đó chỉ là sự cố , em cứ quên đi . Không cần phải tránh né như vậy "
" Em biết rồi " - Thúy Ngân thở dài
Vậy là khúc mắc đã được giải quyết xong, Thúy Ngân còn một vài vấn đề chưa hỏi nên cũng không về nhà vội
" Mấy ngày qua em ở đâu ? " - Thúy Ngân thấp giọng hỏi, mang theo một chút ý muốn tra khảo
" Em ở nhà trọ cùng bọn Tống Thiến, bọn họ có dư một phòng nhỏ, thế là em ở tạm "
Thúy Ngân nghe hai từ " nhà trọ " nên hừ lạnh một tiếng, thân là tiểu thư, từ nhỏ sống trong sung sướng, bây giờ có nhà lớn nệm ấm chăn êm không chịu lại giở chứng chạy ra ngoài ở cùng với bạn, bộ con bé định thử cảm giác sống thiếu thốn khó khăn như thế nào sao ? Tuy nói là nhà trọ nhưng căn hộ của bọn Tống Thiến, Thiện Anh đang ở cũng đầy đủ tiện nghi, cũng có thể xem như Lan Ngọc không chịu ấm ức
Nhưng đó không phải là vấn đề chính, mà là Thúy Ngân lo lắng em gái mình không được sống tốt, bất tiện nhiều thứ, chung quy cũng là sốt ruột vì nó, người giúp việc cứ thay nhau bảo cô đi tìm nhị tiểu thư về, họ thực sự lo sợ tiểu thư ở bên ngoài không quen sẽ không thể ăn uống đầy đủ, hơn nữa sẽ còn gặp nguy hiểm.
Thúy Ngân cũng muốn đi tìm Lan Ngọc về sớm nhưng lại chính là tìm không ra, cử người đi do thám cũng không được vì Lan Ngọc chỉ suốt ngày ở trong nhà làm trạch nữ, có ra đường đâu mà làm sao theo dấu vết được, hôm nay đến lượt Thúy Ngân đích thân đi tìm thì lại may mắn tìm được con bé. Ông trời cũng muốn chị em được đoàn tụ nên đã sắp đặt như vậy
" Chị đưa em về nhà "
Thúy Ngân nói xong liền đánh xe đi, nhưng Lan Ngọc còn bỏ quên một vài thứ ở nhà bọn Tống Thiến, thế là cô đành phải quay xe đưa con bé đến đó lấy đồ, sẵn tiện thu nạp đường đến nhà bọn Tống Thiến, để sau này còn cơ hội có thể tìm ra Lan Ngọc dễ dàng hơn

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ