Sự trừng phạt ngọt ngào

128 10 0
                                    


Lan Ngọc ngắm nhìn khuôn mặt của Thúy Ngân thật lâu khi cô ấy sải bước trong phòng như một con thú ăn thịt bị nhốt trong lồng. Thật là ấm lòng khi được ngắm nhìn cô ấy giữa nơi ấm áp thế này. Còn hơn cả ấm lòng, con bé yêu chị ấy, trái tim Lan Ngọc căng phồng lên trong niềm hân hoan hồi hộp, ngây ngất. Thúy Ngân liếc quanh, đánh giá mọi thứ.




Sao Lan Ngọc lại thấy bồn chồn thế nhỉ?



"Em muốn làm gì bây giờ hả Ninh Dương Lan Ngọc?"


Thúy Ngân hỏi khẽ khi bước về phía con bé, hoàn toàn hoang dã và nóng bỏng.


" Chị biết em muốn làm gì," - Thúy Ngân nói thêm

Lan Ngọc lùi lại cho đến khi va vào đầu giường

"Em vẫn đang giận chị lắm đấy, vì đã làm tổn thương em trong thời gian qua"

"Chị biết."


Thúy Ngân nở một nụ cười nhếch mép với vẻ hối lỗi và con bé đang tan chảy... ừm, cũng không giận đến thế.

" Chị muốn gì ? "

" Em" - Thúy Ngân thì thào.


Mọi nơi dưới thắt lưng của con bé thít lại. Lan Ngọc bị cám dỗ bởi giọng nói đã đành, nhưng còn ánh nhìn ấy - ánh nhìn thèm khát chị-muốn-em-ngay-bây-giờ - Thiên a~

Thúy Ngân quỳ trên giường trước mặt Lan Ngọc, không hẳn là đụng chạm, nhìn đắm đuối vào mắt con bé và bao bọc con bé bằng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể. Lan Ngọc nóng bừng đến nghẹt thở, chếnh choáng, chân con bé nhũn ra khi nỗi khát khao đen tối chảy tràn qua thân mình.


Lan Ngọc muốn chị gái nó.

"Em có vẻ bị xuống cân " - Thúy Ngân nói

Lan Ngọc không muốn nói về thức ăn.

Thúy Ngân nheo mắt lại - "Em cần phải ăn."

"Lúc này em không thực sự thèm... ăn cho lắm."

"Vậy em thèm gì ? Nói đi, chị sẽ đáp ứng "

"Em nghĩ chị biết mà " - Lan Ngọc mè nheo

Thúy Ngân cúi xuống, và một lần nữa Lan Ngọc nghĩ cô ấy định hôn nó, nhưng không phải.

"Em có muốn chị hôn em không, Ninh Dương Lan Ngọc?" - Giọng Thúy Ngân nhẹ như mơ bên tai con bé.

" Tất nhiên, và em thèm muốn nó " - Lan Ngọc nói qua hơi thở.

"Hôn ở đâu?"

"Mọi chỗ."

"Em phải rõ ràng hơn một chút. Chị đã nói chị sẽ không chạm vào em cho đến khi em van xin chị và nói cho chị biết cần phải làm gì."

Con bé thua rồi, Thúy Ngân chơi không đẹp chút nào.

"Xin chị" - Lan Ngọc thì thào.

"Xin gì?"

"Chạm vào em đi."

"Chạm vào đâu, cục cưng ? "


Thúy Ngân ở quá gần như trêu ngươi, mùi hương trên cơ thể khiến Lan Ngọc ngây ngất. Con bé với tới, ngay lập tức Thúy Ngân lùi lại.

"Không, không," - Thúy Ngân trách mắng

"Sao cơ?" Không... trở lại đi mà "

"Không." - Thúy Ngân lắc đầu.

"Không ư?"


Lan Ngọc không thể che giấu nỗi khao khát trong giọng mình.

Thúy Ngân nhìn con bé không chắc chắn, Lan Ngọc đã trở nên táo bạo hơn trước sự ngập ngừng của chị gái. Lan Ngọc hướng về về phía Thúy Ngân, thế là cô ấy lùi lại, khoanh tay phòng vệ, nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Thúy Ngân không đáp, bàn tay luồn qua tóc một cách khiêu khích

" Chị sẽ giết em mất, đừng câu dẫn nữa " - Lan Ngọc có chút tức giận, dáng vẻ này là sao đây ? Kích thích con bé nhưng lại không cho nó chạm vào ?



"Chị biết, bảo bối" - Thúy Ngân mỉm cười, bất thình lình cô bước nhanh đến chỗ của Lan Ngọc, chụp lấy cổ tay để kéo nó đến gần khiến người của Lan Ngọc ép sát vào người mình.

" Chị phải trừng phạt em" - Thúy Ngân lẩm bẩm, ánh mắt như thiêu đốt nhìn xuống đôi môi của Lan Ngọc đắm đuối - "Với lại... chờ đợi là chìa khóa của cám dỗ, ngay lúc này, chị đang thực sự muốn trì hoãn sự sung sướng lại."

Hả, từ lúc nào vậy?

"Em bị chị cám dỗ rồi và em muốn được thỏa mãn ngay bây giờ. Em sẽ van xin chị mà, làm ơn!" - Lan Ngọc khẽ rít lên.


Thúy Ngân dịu dàng mỉm cười, nói rồi cô hôn lên trán Lan Ngọc và buông con bé ra. Đây là một trò chơi, một phần của kế hoạch quỷ quái nào đó. Lan Ngọc trở nên cáu tiết.

"Em vẫn giận chuyện chị thân mật với bác sĩ Lâm, và giờ em còn điên hơn vì chị đang bắt em chờ đợi." - Lan Ngọc hờn dỗi.

"Em là một tiểu bảo bối nhỏ bé dễ cáu giận, đúng không?"

"Em biết mình sẽ cảm thấy khá hơn sau chuyện gì"

"Ôi Ninh Dương Lan Ngọc, chị bị sốc đấy." - Giọng Thúy Ngân thoáng chút đùa cợt

"Đừng có trêu em nữa. Chị chơi không công bằng."

Thúy Ngân cắn môi dưới để cố kìm nụ cười toe toét. Trông cô ấy đơn giản thật đáng ngưỡng mộ... một Lê Huỳnh Thúy Ngân nghịch ngợm đang chơi đùa với lửa nóng trong người Lan Ngọc. Giá mà kỹ năng quyến rũ của con bé khá khẩm hơn, Lan Ngọc sẽ biết phải làm gì, nhưng việc không thể đụng chạm vào chị gái đã là một cản trở rất lớn.


Khi Thúy Ngân và con bé đứng đó nhìn nhau chằm chằm - Lan Ngọc thì nóng rực, buồn bực và thèm muốn; còn Thúy Ngân thì thư thái thích thú trước vẻ mặt đó của em gái.


Lan Ngọc thoáng nghĩ qua, phải tìm chuyện gì đó để nói, cố ý phân tán tư tưởng để không bị dục vọng lôi kéo


"Em biết về chị thật là ít."

Mắt Thúy Ngân đột nhiên dịu lại - "Chưa ai biết về chị nhiều như em đâu."

"Em không nghĩ thế."


Bác sĩ Lâm, người không mời mà đến, thật khó chịu, hiện ra trong tâm trí của Lan Ngọc ngay lúc này.

"Đúng mà. Chị là người rất, rất kín đáo."



Cơ thể của Lan Ngọc....Một lần nữa lại bất động. Con bé cắn môi dưới

"Em còn làm thế lần nữa Ninh Dương Lan Ngọc, chị sẽ đè em ra giường đấy"

Ha ha.


Có tác dụng rồi - "Chị sẽ phải van xin em trước."


"Thách nhau đấy hả?" - Thúy Ngân nhướn mày

"Có lẽ, vậy là chị sắp van xin đấy à?" - Lan Ngọc thì thầm, can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt tối sẫm của chị gái.


"Không, Tiểu Ngọc" - Thúy Ngân lắc đầu - "Không có van xin gì hết." Giọng cô dịu dàng, đầy quyến rũ.

Và hai người họ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau, bầu không khí giữa hai người như tích điện, gần như phát ra âm thanh lách tách. Lan Ngọc cắn môi khi nỗi khao khát người trước mặt mình chiếm hữu lấy cơ thể mình một cách dữ dội, nung nóng dòng máu trong người, nuốt cạn hơi thở, thõa mãn phần dưới thắt lưng. Lan Ngọc có thể thấy phản ứng của mình phản chiếu trong dáng đứng của chị gái, trong đôi mắt của Thúy Ngân.

Trong một khắc, Thúy Ngân chụp lấy hông Lan Ngọc và kéo con bé về phía mình, trong khi tay của nó luồn vào tóc, đôi môi của Thúy Ngân đòi đôi môi của Lan Ngọc. Thúy Ngân đẩy Lan Ngọc vào tường, và con bé mơ hồ nghe thấy tiếng mảnh tường nứt ra như đang phản đối. Lan Ngọc rên rỉ trong miệng của chị gái, một bàn tay của Thúy Ngân luồn vào tóc, kéo đầu con bé ngả ra sau khi hai người trao nhau một nụ hôn theo cách hoang dại


"Em muốn gì, hả Lan Ngọc" - Thúy Ngân cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

"Chị" - Lan Ngọc nói gấp gáp.

"Ở đâu?"

"Trên giường."


Thúy Ngân dời cơ thể mình ra, xốc Lan Ngọc lên rồi trong chớp mắt đã mang con bé lên chiếc giường bên cạnh, dường như không mất chút sức lực nào. Để Lan Ngọc đứng xuống cạnh giường, Thúy Ngân cúi xuống bật đèn ngủ đầu giường lên. Thúy Ngân liếc nhanh quanh phòng và hấp tấp kéo đám rèm cửa màu kem nhạt vào.

"Giờ thì sao?" - Thúy Ngân nói nhẹ nhàng.

"Làm tình với em đi."

"Như thế nào?"

" Gì cơ ? " - Lan Ngọc trợn mắt

"Em phải nói với chị, bảo bối."



Thiên a ~


"Cởi quần áo cho em đi." - Lan Ngọc thở hổn hển.


Thúy Ngân mỉm cười và móc ngón tay vào trong cổ áo sơ mi để hở của Lan Ngọc, kéo con bé về phía mình.

"Bảo bối ngoan" - Thúy Ngân thì thầm, vẫn không rời ánh mắt rực lửa khỏi nó, cô chầm chậm cởi từng khuy áo của Lan Ngọc.

Ngập ngừng, Lan Ngọc đặt tay lên cánh tay chị gái để trấn tĩnh bản thân. Thúy Ngân không phàn nàn. Cánh tay của Thúy Ngân là vùng an toàn. Rời xa vòng tay của cô ấy là bão tố


Khi đã cởi xong hàng khuy áo, Thúy Ngân đẩy áo Lan Ngọc ra khỏi vai, và con bé bước lùi lại để chiếc áo rơi xuống sàn nhà. Thúy Ngân với xuống cạp quần jean của Lan Ngọc, bật tung chiếc khuy, rồi kéo khóa xuống.



"Hãy nói với chị điều em muốn, Tiểu Ngọc" - Đôi mắt của Thúy Ngân âm ỉ với niềm tin cháy bỏng và đôi môi hé mở khi cô thở những hơi ngắn vô cùng gấp gáp.

"Hôn em từ đây xuống đi" - Lan Ngọc thì thầm, lướt ngón tay từ phía sau tai xuống cổ họng.


Thúy Ngân đẩy đuôi tóc ra, để lại những nụ hôn dịu nhẹ ngọt ngào dọc theo con đường ngón tay con bé đã chỉ và rồi lặp lại lần nữa.


"Quần jean và quần lót của em "


Lan Ngọc lẩm bẩm, và Thúy Ngân mỉm cười khi đang vùi đầu vào phần cổ trắng ngần, Thúy Ngân chỉ cười rồi quỳ xuống trước. Ôi, con bé cảm thấy mình thật uy quyền. Móc ngón tay vào cạp quần, Thúy Ngân nhẹ nhàng kéo nó cùng với chiếc quần lót xuống. Lan Ngọc bước ra khỏi đám quần áo, để trên người mình còn độc chiếc áo lót. Thúy Ngân dừng lại và ngẩng lên nhìn con bé có vẻ rất trông đợi, nhưng cô ấy không đứng lên.

"Giờ thì sao, Lan Ngọc ?"

" Em muốn hôn chị" - Lan Ngọc thì thầm.

"Ở đâu?"

" Chị biết ở đâu mà."

"Ở đâu?"



Thúy Ngân cười một cách tà mị. Lan Ngọc nhắm nghiền mắt, ngượng ngùng, nhưng cũng thấy kích thích vô cùng.



Thúy Ngân đẩy Lan Ngọc ngồi xuống mép giường, cô cười khúc khích và nhanh chóng vùi đầu vào nơi nhạy cảm đã sớm ẩm ướt kia. Thúy Ngân hôn và nhả chiếc lưỡi như có ma thuật kia ra, chiếc lưỡi luôn biết cách khơi gợi cảm giác sung sướng một cách thành thạo. Lan Ngọc rên lên và nắm chặt tóc của chị gái. Thúy Ngân không ngừng lại, lưỡi xoa tròn hoa huyệt, cuốn con bé đi trong điên cuồng, đi lên và lên nữa, vòng quanh và vòng quanh nữa... Ahhh... nó chỉ có thể là... bao lâu nữa đây?


"Ngân, xin chị" - Lan Ngọc van xin


Con bé không muốn cứ mãi thế này, nó không còn sức nữa.

"Xin gì đây Ngọc ?"

"Yêu em đi."

"Chị vẫn đang yêu mà," - Thúy Ngân lẩm bẩm, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai.

"Không. Em muốn chị vào trong em."

"Em chắc chứ."

"Xin chị đấy."


Thúy Ngân vẫn không ngừng lại màn tra tấn ngọt ngào tuyệt diệu của mình. Lan Ngọc rền rĩ, gần như hoàn toàn gục ngã.

"Ngân... xin chị đấy."

Thúy Ngân đứng lên và nhìn chằm chằm xuống con bé, đôi môi ẩm ướt lấp lánh.

Thật nóng bỏng quá đỗi...

"Sao nào?" - Thúy Ngân hỏi.

"Sao gì cơ?" - Lan Ngọc thở hổn hển, nhìn chằm chằm lại chị gái trong nỗi ham muốn điên cuồng.

"Chị vẫn áo quần kín mít đây này."

Lan Ngọc há hốc miệng nhìn, vô cùng bối rối.

Cởi quần áo cho chị ấy ư? Đúng, Lan Ngọc có thể làm được điều đó. Lan Ngọc với đến áo sơ mi của Thúy Ngân nhưng cô ấy lùi lại.

"Ồ không," - Thúy Ngân nhắc nhở. Khỉ thật, ý chị ấy là chiếc quần jean cơ

Lan Ngọc lặp lại động tác vừa nãy, con bé quỳ xuống trước cô. Tỏ ra vụng về một chút, với những ngón tay run rẩy, Lan Ngọc cởi cạp quần và khóa quần của Thúy Ngân, rồi kéo mạnh quần jean cùng quần lót xuống

Lan Ngọc lén nhìn lên qua hàng mi, thấy cô ấy vẫn đang chăm chăm nhìn xuống với thần sắc... gì nhỉ? Rạo rực ư? Hoảng hốt? Hay là ngạc nhiên?

Thúy Ngân bước ra khỏi quần rồi cởi hẳn ra, Lan Ngọc chạm nhẹ lên hai bên đùi và vuốt ve, Thúy Ngân lập tức rên rỉ và căng cứng thân thể, tiếng thở dồn dập qua hàm răng nghiến chặt, rất ngập ngừng. Ngón tay lại kéo một đường dài rồi dừng lại ngay vị trí nhạy cảm kia, Lan Ngọc vuốt một cái, cảm thấy có chút ướt át, Thúy Ngân nhăn nhó


"Ah. Tiểu Ngọc.... Thiên a ~, nhẹ thôi bảo bối"

" Chị phải trả giá " - Lan Ngọc vờ đe dọa


" Không đời nào" - Thúy Ngân rít lên.

Đó quả là một âm thanh hay ho, gợi tình và cực kỳ truyền cảm hứng. Thế là Lan Ngọc lặp lại động tác. Con bé thấy mình như nữ thần Aphrodite vậy.

"Tiểu Ngọc, đủ rồi. Đừng làm thêm nữa."

Lan Ngọc vẫn làm lại - van xin đi, Thúy Ngân, van xin đi - và làm lại một lần nữa.

" Tiểu Ngọc, em được lắm," - Thúy Ngân rên lên qua hàm răng nghiến chặt - "Chị không muốn ra ngay lúc này đâu"

Lan Ngọc lại làm một lần nữa, lần này Thúy Ngân khống chế liền cúi gập người xuống, túm lấy vai con bé để lôi nó lên và quẳng xuống giường. Cởi áo một cách nhanh chóng, và nhìn Lan Ngọc


"Cởi áo lót em ra," - Thúy Ngân ra lệnh.

Lan Ngọc liền làm theo

"Nằm xuống đi. Chị muốn được ngắm em."

Con bé nhìn chị gái chằm chằm, và nó đang muốn Thúy Ngân đến phát cuồng lên. Thúy Ngân cũng nhìn như dán mắt vào con bé và liếm môi.

"Em đẹp lắm Ninh Dương Lan Ngọc "


Thúy Ngân cúi xuống giường và chầm chậm trườn lên người con bé, trườn đến đâu hôn đến đấy. Thúy Ngân hôn lên từng bên ngực, chòng ghẹo từng thớ thịt, trong khi đó Lan Ngọc rên rỉ quằn quại dưới cô, và Thúy Ngân không chịu dừng lại.

" Không... Dừng lại đi. Em muốn chị "

.
.
.

"Ngân, xin chị"



"Xin gì?" - Thúy Ngân lẩm bẩm giữa khe ngực của con bé

"Em muốn chị"

"Bây giờ?"

"Xin chị đấy."


Nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc, cô tách hai chân con bé ra và dịch chuyển sao cho mình có thể thoải mái nhất. Vẫn là không rời mắt khỏi Lan Ngọc, ngón tay khẽ chạm vào và đi thẳng, ngập sâu vào bên trong như một nhịp điệu chậm rãi đến tuyệt diệu.

Lan Ngọc nhắm mắt, tận hưởng cảm giác đầy ắp tuyệt vời khi được Thúy Ngân chiếm hữu, và theo bản năng con bé nâng hông lên để gặp cô, hòa mình cùng với chị gái rên lên thành tiếng. Thúy Ngân lùi lại, rút ngón tay ra lại rất từ tốn lại lấp đầy con bé lần nữa. Những ngón tay của Lan Ngọc tìm được đường vào trong mái tóc phóng túng mượt như lụa của cô, và Thúy Ngân - sao mà quá nhẹ nhàng - lại chuyển động ra vào một lần nữa bên trong.


"Nhanh lên Ngân, nhanh hơn nữa đi... xin chị đấy"

Thúy Ngân nhìn chằm chằm và tỏ vẻ đắc thắng, sau đó hôn Lan Ngọc thật mãnh liệt, và cuối cùng thực sự bắt đầu chuyển động - như một sự trừng phạt tàn nhẫn... Ôi thiên a ~ con bé biết nó sẽ không kéo dài lâu. Ngón tay của Thúy Ngân thúc vào một cách đều đặn. Lan Ngọc bắt đầu dâng mình lên, hai chân căng cứng dưới thân thể của chị gái.

"Đến đi nào, bảo bối," - Thúy Ngân thở gấp - "Đến với chị đi."

Những lời lẽ của cô là sự giải phóng cho con bé, và Lan Ngọc bùng nổ, cả cơ thể căng cứng, vì quá sức chịu đựng, nó thèm khát ~ Lan Ngọc ôm chặt lấy chị gái, đem toàn bộ tình yêu giải phóng ra ngoài


" Chị... a ~ "



" Tiểu Ngọc "


Thúy Ngân gọi con bé rồi cô đổ ập xuống người nó, đầu vùi trong hõm cổ của Lan Ngọc, thân thể ướt đẫm mồ hôi, cảm giác đê mê của hỏa dục, thật sự khiến cho con người ta có thể lên được đỉnh thiên đàng trong thực tại


" Bảo bối, chị yêu em "





[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ