Song kiếm hợp bích

61 8 0
                                    




Chu Tử Du hậm hực một đường đi thẳng, chẳng thèm để ý đến các nhân viên xung quanh, nhìn cũng không nhìn, chào cũng không chào, ai bảo cô là con gái độc nhất của chủ tịch Chu, theo lý mà nói người ta phải chào cô mới đúng. Đúng là chủ ra chủ mà tớ ra tớ, Chu Tử Du dừng lại trước một căn phòng, liếc nhìn thấy anh chàng thư ký đang đứng đó như chờ đợi, khỏi phải nói cô cũng biết ba của cô là đang làm gì trong kia

" Tiểu thư, ông chủ đang...."
" Anh đi đi " - Tử Du lạnh lùng đáp
" Vâng "
Rầm !!
Sau khi anh thư ký đi khỏi, Tử Du đẩy mạnh cửa xông vào liền lập tức chứng kiến một màn ân ái thật khó coi, cô không có ở công ty, con nhỏ trưởng phòng kế toán lại được dịp làm càn, dám ở đây câu dẫn ba cô sao, Tử Du hừ lạnh, nữ nhân kia kịp nhận ra sự có mặt của đại tiểu thư nên liền lập tức nhảy xuống khỏi người của Chu Thành, vội vàng gài lại nút áo sơ mi như muốn bị bộ ngực của ả tức ra
" Khoan đã "
" Chu tiểu thư có gì căn dặn ? "
Chu Tử Du móc ví lấy ra hai tờ 100 USD nhét vào tay ả
" Đi mua cái áo khác rộng hơn đi, nhìn thấy nó bị hai đồi núi của cô bức thật tội nghiệp cho cái áo, hay là cô không có tiền mua ? "
Chu Tử Du cười khẩy, ả liền tái mặt liếc nhìn về phía Chu Thành, nhưng lão cũng không lên tiếng bênh vực, để mặc cho con gái coi trời bằng vung, ả ta không khách khí hứ một tiếng rồi lắc lắc cái mông rời khỏi phòng
" Con gái, sao con vào không chịu gõ cửa chứ ? " - Chu Thành giả vờ hỏi, thừa biết Tử Du không dễ gì từ đảo Jeju chạy về đây, nhất định là có chuyện
" Ba cũng hay rồi, con đã nói thế nào về chuyện này ? Ả ta đang lợi dụng tiền của nhà mình thôi, nếu mà để tới tai mẹ.... "
" Ấy... Con không nói thì có ai dám bép xép chứ "
Chu Thành chỉnh lại cà vạt thấp giọng nói, chung quy cũng là biết sợ vợ.
" Thôi bỏ đi, nhìn thấy ả con lại bực hơn " - Tử Du phồng má giận dỗi ngồi xuống sofa
" Ai chọc con gái ta nổi giận vậy ? "
" Bọn người trên đảo, bọn chúng chống đối còn lăng mạ con, ba à, ba đòi công bằng cho con "
Chu Thành đối với đứa con gái đầy tham vọng của mình hết mực cưng chiều, nay nghe nó nói ở nơi xa lạ phải chịu ủy khuất, đương nhiên người cha này dễ gì bỏ qua được
" Mai ba đem xe ủi đến dọn sạch nơi đó "
Chu Tử Du không vội xử lý đám người đó, trước sau gì cái đảo đó cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của Chu thị, nhưng chỉ có một điều mà cô không nghĩ tới, đó chính là Lan Ngọc và bác sĩ Lâm có quen biết. Lúc cô đến bệnh viện tìm bác sĩ Lâm thì Lan Ngọc cũng có mặt ở đó, nhưng mà để làm gì thì cô không rõ, cũng không biết họ nói chuyện gì, còn người nữ nhân tóc vàng đã đánh Lan Ngọc tối hôm nọ nữa, Lan Ngọc nhìn thấy cô ta là khóc, chắc chắn là có uẩn khúc
" Ba, ba có gặp qua cô Luna gì chưa ? " - Tử Du tò mò hỏi
" Ý con là Luna Tống, chủ tịch cũ của Tống thị ? "
" Phải, là cô ta "
" Chưa, nhưng ba nghe nói cô ta là một người tâm địa độc đoán, rất tàn nhẫn và lạnh lùng, có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào để triệt hạ đối thủ, đã có rất nhiều công ty phải chịu thua cuộc trước cô ta rồi "
Chu Tử Du có chút nghi ngờ, một người tài giỏi như vậy tự nhiên đang yên đang lành lại để em gái lên thay thế ? Nhất định là không bình thường
" Vậy còn Flora thì sao ? "
Chu Thành nghe Tử Du nhắc đến Lan Ngọc liền cười ha hả, vẻ mặt vô cùng tự tin
" Con bé đó chỉ là một con chuột nhắc, không phải là lợi dụng lúc Luna mất tích ta mới một tay thâu tóm Tống thị, con yên tâm, cứ làm theo lời ba nói là được "
" Mất tích ? Sao lại mất tích ? "
" Ba cũng không rõ, chỉ biết là như vậy "
Chu Tử Du suy nghĩ, đánh giá người này cũng không đơn giản, chỉ có điều chưa nhận ra điểm bất thường, chỉ biết Lan Ngọc và bác sĩ Lâm có qua lại, nhưng qua lại vì chuyện gì thì cô không nắm rõ
" Vậy bây giờ có cần ép Flora ? " - Tử Du hỏi
Chu Thành nhìn con gái mình rồi mỉm cười
" Càng đẩy nhanh tiến độ ba tin cô ta sẽ không kịp trở tay "
======//////======
" Liệu cách này có thành công không ? " - Lâm Duẫn Nhi có chút nghi ngờ hỏi
" Chẳng phải nó là kế hoạch trước đó của ba cô sao ? " - Mỹ Ngư ngạc nhiên, rõ ràng là Lâm Duẫn Nhi không biết gì về chuyện ông Lâm cấy ghép cây trồng
" Nhưng tôi thấy nó phản khoa học quá "
" Vậy nên mới cần nghiên cứu "
Lâm Duẫn Nhi bị Mỹ Ngư thuyết phục về một kế hoạch khá nguy hiểm, đó là trong vòng một tháng có thể tạo ra được giống quýt mới kết hợp với lá trà xanh. Chuyện cấy ghép giống quýt mới thì ở đây không có ai có chuyên môn, muốn dựa vào đó xin lệnh bảo vệ di sản quốc gia, có phải là quá mạo hiểm rồi không ?
" Trong ghi chép của ba cô để lại có ghi rất rõ, chỉ cần cấy ghép thành công nhất định đảo sẽ nhận được lệnh bảo vệ di sản quốc gia của chính phủ, khi đó đám người kia dám mà đụng vào đảo của chúng ta " - Mỹ Ngư hào hứng nói
" Nhưng tôi không biết chuyện này có khả thi hay không "
" Tôi có đọc qua một số sách về giống cây trồng, theo tôi thấy quýt và trà xanh chỉ có thể trồng trên núi cao, cô cũng phải công nhận rằng ở các vùng ven biển hoàn toàn không có trà xanh và quýt đúng không ? Tức là nó kén đất trồng, chỉ có những khu vực trên đồi và núi mới có thể phát triển được, suy ra từ đó nó sẽ được liệt vào danh sách quý hiếm, chính phủ không dại gì sẽ không khai thác một dự án quá sức tiềm năng như vậy, tôi tin khi phối giống thành công đảo chúng ta sẽ có được sự bảo hộ từ chính phủ "
Lâm Duẫn Nhi vừa đọc quyển sách ba cô để lại vừa nghe Mỹ Ngư nói, quả thật là cô đã bị cô ấy thuyết phục hoàn toàn, làm sao mà Mỹ Ngư có thể nghĩ ra được cách này ? Thực sự nếu thành công, đảo Jeju không những có thể tránh được sự mua bán của Chu thị mà còn được khai thác thành một khu du lịch sinh thái tự nhiên
Lâm Duẫn Nhi trong lòng thầm ngưỡng mộ, quả nhiên là chủ tịch một tập đoàn lớn, tuy bị mất trí nhưng cũng không mất đi vẻ thông minh vốn có, chuyện này sao cô không để ý đến, vậy mà Mỹ Ngư lại nắm rõ như lòng bàn tay, thật kinh ngạc ~
Lâm Duẫn Nhi đồng ý, cuối cùng đành đem kế hoạch này đi tìm Lan Ngọc và Ngô Thế Huân, để có thể tìm ra cách thực hiện nó sớm nhất có thể
=====/////=====
Bốp !!
" A Tề phu nhân, xin tha mạng "
Ngô Thế Huân đứng bên cạnh nhìn Trương Nghệ Hưng bị thụi một quyền vào mặt, còn ăn thêm một cước của Mộc Ly Tâm, hôm nay cô ta đi giày cao gót, Nghệ Hưng à, vất vả cho cậu rồi ~
" Miếng ngọc đó không phải là đồ chơi, nói mất là mất sao ? " - Mộc Ly Tâm thả một hơi lạnh lùng, đánh người không phải sở trường của cô nhưng để kích động mọi người đánh nhau thì rất giỏi
" Chị Mộc, nể mặt em tha cho Nghệ Hưng đi, dù gì tụi em cũng đã lấy lại được rồi "
Mộc Ly Tâm ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay, sau đó nhếch môi cười khẩy
" May mà lấy lại được, bằng không cả cậu tôi cũng đem đi lăng trì"
Trương Nghệ Hưng khó khăn ngồi dậy, trên mặt đầy vết bầm, khóe môi còn xuất hiện một dòng huyết đỏ, chuyện miếng ngọc bị Kim Tại Trung làm mất đã tới tai Mộc Ly Tâm, cũng may Tề lão đại không ra mặt, nếu như Tề Mặc đang đứng ở đây, chưa chắc gì Trương Nghệ Hưng và cậu sẽ toàn mạng. Ngô Thế Huân khó khăn nuốt nước bọt, đám người buôn tin tức của Tề gia thật không thể xem thường
Mộc Ly Tâm lấy miếng ngọc rồi lên xe bỏ đi, Thế Huân dìu Nghệ Hưng về nhà nghỉ để bôi thuốc, sáng nay nhận được tin đích thân Tề phu nhân đến đảo Jeju, Ngô Thế Huân cũng không dám tin, cho tới khi Mộc Ly Tâm chủ động liên lạc với cậu, chuyện bị truyền ra ngoài cũng sợ người ta nói người của Tề gia thật thảm hại, có viên ngọc mà cũng làm mất, như vậy chẳng phải nói Mộc Ly Tâm trước kia nổi danh trong tổ chức ăn trộm chỉ là lời đồn thôi sao, Ngô Thế Huân lắc đầu khó chịu, thằng khốn Kim Tại Trung, chỉ trách cậu sơ suất
" Cậu đó, hại tôi phải ăn đòn thay cậu " - Nghệ Hưng phun ra ngụm máu tươi, ghé sát tai Thế Huân hét vào
" Về đến Seoul tôi đền cho "
Hai người đang đi nửa đường, tình cờ gặp Lan Ngọc và Lâm Duẫn Nhi đang đi hướng ngược lại, trông sắc mặt hai người có chút khởi sắc, Thế Huân đoán đây là tin vui, nên anh cũng dừng lại xem thế nào
" Ngô Thế Huân, chúng ta cần nói chuyện " - Lâm Duẫn Nhi nói
Ngô Thế Huân đang hỗ trợ đưa Nghệ Hưng về nhà nghỉ, đột nhiên bị hai người này lôi đi nên cũng có chút áy náy, khi cậu nhìn qua Nghệ Hưng thì đã thấy người anh em của mình đã tránh khỏi cái choàng tay của cậu từ khi nào
" Đi với họ đi, tôi tự về được "
" Ổn không đấy ? "
" Tôi thì có làm sao " - Trương Nghệ Hưng cười cho có lệ rồi quay lưng bỏ đi
" Có chuyện gì vậy ? " - Thế Huân hỏi Lan Ngọc
" Có cách cứu đảo rồi "
=====/////=====
Sáng ngày hôm sau, Chu Tử Du cùng với đám người của Chu thị mang xe ủi cùng với xe tải loại lớn với ý định sẽ dọn sạch cái làng này. Bọn họ dừng lại ở cổng làng, nhìn thấy có rất nhiều người dân đang tập trung ngăn cản
Chu Tử Du lướt qua một lượt, trong tay họ chỉ có vài thứ thiết yếu như cuốc, xẻng và lưới bắt cá, cô ta thầm cười trong lòng, với những thứ đó thì làm được gì mấy cái xe của cô
" Mấy người mau tránh ra, tôi không muốn mấy người bị thương "
" Cô đừng có ở đó ăn nói ngông cuồng, làng chúng tôi chưa bán, mấy người lấy quyền gì phá bỏ ? "
" Các người ép công ty chúng tôi, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi "
Xoảng ~
" Á... " - Chu Tử Du đột ngột hét lên
Hai bên cãi nhau rất to, bác Lý là người lớn tuổi nhất làng có chút nóng giận không thể kiềm được nên đã quăng cây cuốc vào xe của Chu Tử Du khiến nó bị bể kính ở đằng trước
" Lão già đáng ghét " - Chu Tử Du nghiến răng
Tên vệ sĩ đứng gần đó bắt lấy bác Lý và tung một quyền vào bên má phải của ông. Bác Lý loạng choạng ngã xuống đất, đúng lúc Ngô Thế Huân, Lan Ngọc và Lâm Duẫn Nhi chạy đến
" Tên kia.... "
Ngô Thế Huân ghét nhất là nhìn thấy kẻ mạnh hiếp yếu, trong tay không một tấc sắt, lại là người lớn tuổi, gã kia to con khỏe mạnh, tung một quyền như vậy bác Lý không thổ huyết cũng được xem là may mắn.
Ngô Thế Huân dũng mãnh lao đến như hổ, hai tiếng quát to " tên kia " như thét ra lửa, gã vệ sĩ chưa kịp hoàn hồn đã thấy Ngô Thế Huân đang đứng trước mặt nhếch môi mỉm cười, một cước cậu đem gã đạp từ vị trí đang đứng văng đến bên hông xe ủi đang đậu phía sau, một cước dồn toàn lực, chẳng có chút gì gọi là nương tay hay thương xót, đây mới xứng đáng là anh hùng nam tử hán chứ. Lan Ngọc không phải chưa thấy Thế Huân đánh nhau nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ra tay mạnh như vậy, chắc hẳn Thế Huân rất tức giận
" Mấy người định làm gì ? Làm càn ở đây tôi báo cảnh sát " - Lâm Duẫn Nhi hung hăng đe dọa, đụng tới người trong làng, bác sĩ Lâm đã chính thức sinh khí
Lan Ngọc thấy tình hình không ổn nên vội đứng ra giảng hòa
" Thôi nào, có gì từ từ nói, đừng đánh nhau "
Chu Tử Du nhíu mày khó hiểu, kia là đang bênh vực họ hay là với tư cách là một cổ đông đến tham dự, Lan Ngọc thực sự khó đoán hơn cô nghĩ nhiều
" Chủ tịch Tống, cô cũng nên nói vài lời đi chứ "
Chu Tử Du hất mặt về phía Lâm Duẫn Nhi, cố tình đẩy Lan Ngọc vào thế khó, chỉ có điều Chu Tử Du không biết hai bên đã kết hợp với nhau vô cùng hoàn hảo để chuẩn bị đuổi cô ra khỏi đảo ngay lập tức
" Tiểu thư Chu, tôi cũng là cổ đông trong dự án nên tôi cũng sẽ nói ý kiến của mình, tôi mong cô rút lại đám người này và chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta chưa có lệnh mua bán chính thức, cô ở đây làm vậy tôi cũng khó ăn nói đấy "
Lan Ngọc không hề kiêng nể nói chậm rãi từng chữ một, chỉ khi nhìn thấy gương mặt sinh khí của Chu Tử Du thì bác sĩ Lâm mới đứng ra đại diện cho cả làng để thỏa thuận
" Tiểu thư Chu, cô cũng nghe cổ đông của cô nói rồi đấy, hiện tại họ không đồng ý cô tự ý đem máy đến đây phá hủy ngôi làng, mời cô về cho "
" Phải đó.. Phải đó... " - đám đông hô hào phản ứng theo
Chu Tử Du tức đến mức mặt đỏ lên như núi lửa chuẩn bị phun trào, cô liếc nhìn Lan Ngọc, chẳng hiểu trong cái đầu kia cô ta là đang nghĩ cái gì ? Càng kéo dài Chu thị càng bất lợi, có phải chăng Lan Ngọc đang âm mưu gì đó mà cô không biết ? Chu Tử Du thực không nghĩ ra, kế sách hoàn hảo này lại là của Luna Tống gợi ý cho bọn họ
" Chủ tịch Tống, ý cô là gì đây ? " - Tử Du hỏi lại lần nữa
" Cô nghe rồi đó, tôi không cho phép cô phá hủy ngôi làng ngay lúc này, chúng ta còn rất nhiều giấy tờ chưa hoàn thiện, cô làm càn rồi chuyện này đến tai chính phủ, chúng ta là người bất lợi thôi "
Lan Ngọc mềm mỏng đối kháng, vừa đấm vừa xoa, ít nhiều cô cũng hiểu tính tình của Chu Tử Du, cô ta không phải là loại người không biết suy nghĩ, đánh vào lợi ích chắc chắn ả sẽ chùn tay. Chu Tử Du nghe Lan Ngọc nói vậy nên cũng do dự một chút, xem xét lời nói kia không phải không đúng, nên chỉ trong chốc lát Chu Tử Du sa sầm mặt mày, liền ra lệnh rút lui mọi thứ





[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ