Náo loạn trường học

175 9 0
                                    

Sáng sớm thời tiết vô cùng trong xanh, bông tuyết vẫn rơi đều cùng với khí hậu se se lạnh tạo cảm giác vô cùng thơ mộng, sắp đến giáng sinh rồi ~ chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại cách trường học khoảng một đoạn, Lan Ngọc xuống xe tay cầm hộp cơm chậm rãi thong thả đi bộ đến trường, con bé cũng không muốn gây chú ý nên đã nhờ tài xế dừng xe khuất khỏi cổng. Lan Ngọc ung dung đi tới liền thấy một đám nữ sinh đang tập trung vô cùng đông đúc, giống như là đang chờ đợi cái gì đó
Lan Ngọc hướng tới một nữ sinh gần đó hỏi
" Bạn học, xin hỏi mọi người đang chờ ai vậy ? "
" Mau chuẩn bị đi, Ngọc Trạch Viễn sắp tới rồi, chúng ta cố gắng chen lên phía trước " - nói xong tiện thể nắm tay Lan Ngọc kéo đi
" Nhưng Trạch Viễn là ai ? " - Lan Ngọc ngơ ngác
" Cậu có phải người trái đất không ? Ngay cả Ngọc Trạch Viễn cũng không biết, anh ấy trước kia là học trưởng ( tiền bối, anh chị lớp trên ) của trường mình, sau đó tạm thời nghỉ học để đi đóng phim, hôm nay bộ phim quay xong nên anh ấy đã quay lại trường " - một nữ sinh đứng bên cạnh nói
" Học trưởng Trạch Viễn vô cùng đẹp trai, nếu được anh ấy để mắt đến chính là phúc phần của mình đó " - một người khác mơ mộng
Nghe họ nói như vậy Lan Ngọc có thể cảm thấy Trạch Viễn rất lạm dụng tình cảm, không biết cái người tên Ngọc Trạch Viễn kia trông như thế nào nhưng Lan Ngọc chỉ biết từ trước tới nay chưa có ai qua được chị gái của mình, trong lòng nó Thúy Ngân là đẹp nhất và cũng là tốt nhất. Càng ngày càng có nhiều nữ sinh gia nhập để bàn tán với đám đông, để tránh phiền phức nên Lan Ngọc liền lách người qua bỏ đi vào khuôn viên, đối với mĩ nam Lan Ngọc chính là không mấy hứng thú
Lan Ngọc vừa mới bỏ đi không lâu, đột nhiên từ phía đám đông phát ra tiếng thét chói tai của đám nữ sinh
" A, học trưởng Ngọc đến "
" Ở đâu ? A, học trưởng thật đẹp trai nha "
Đột nhiên một chiếc BMW cực kì đẹp mắt phóng nhanh vào trong khuôn viên của trường, sau đó đánh võng một vòng vô cùng khoa trương rồi mới dừng xe, để lại phía sau một đám người mến mộ ầm ĩ
Lan Ngọc đang đi trên đường đột nhiên một chiếc xe chạy vụt qua, sau đó ôm cua đánh võng đụng vào hộp cơm của con bé, chỉ nghe một tiếng cạch, Lan Ngọc nhìn lại đã thấy hộp cơm bị hất khỏi tay mà rơi xuống đất, cũng may trước đó Thúy Ngân đã buộc dây thắt nơ nên nắp hộp không bị bung ra
" Hỏng bét, đây là cơm của chị làm " - Lan Ngọc hoảng hốt cúi xuống định nhặt hộp cơm lên thì có một bàn tay duỗi tới đưa thẳng ra trước mặt
" Bạn học, cậu không sao chứ ? "
Giọng nói mang ngữ điệu dịu dàng truyền đến, Lan Ngọc ngẩng mặt nhìn thấy một nam nhân khôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt mình mà mỉm cười, hình thể cao ráo lại rắn chắc, bắp tay nổi vân cuồn cuộn như những người tập thể hình, lông mày rậm, lông mi dài, từng đường nét trên khuôn mặt nam tính như được điêu khắc, hơi thở tràn ngập mùi vị của nam nhân. Đối mặt với một mĩ nam như vậy mà Lan Ngọc cũng không có quá nhiều phản ứng, người này có gì tốt ? Nhìn qua cũng là bình thường, bọn nữ sinh kia tung hô có quá đáng không vậy ?
Trong nháy mắt Lan Ngọc ngẩng đầu, trong mắt Ngọc Trạch Viễn ánh lên nét kinh ngạc, trong lòng tự hỏi thiên sứ từ đâu rơi xuống hạ phàm, tóc dài phiêu dật, vì một chút gió mà những lọn tóc rơi loạn xạ trên trán, mắt to trong suốt như suối, da thịt lại trắng nõn, vóc người nhỏ nhắn hoạt bát vô cùng hấp dẫn, thực sự rất giống một con cừu non cần được che chở bảo vệ, hơn nữa Ngọc Trạch Viễn cũng vì thần khí lạnh lùng của Lan Ngọc làm cho thẫn thờ, khí chất này không phải là tự nhiên mà có đấy chứ ?
Hắn chỉ mới gặp qua Lan Ngọc mà đã yêu thích như vậy, nếu lỡ như được gặp Thúy Ngân thì sao đây ?
Tầm mắt Trạch Viễn chậm rãi di chuyển, cuối cùng rơi trúng vào cái miệng nhỏ cùng với vành môi như đang nhếch lên của Lan Ngọc. Đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng, khéo léo tựa như giọt sương nhỏ xuống trên cánh đồng hoa đầy dụ hoặc, trái tim luôn bình tĩnh hơn hai mươi năm của hắn bắt đầu dao động, Ngọc Trạch Viễn bắt đầu nghe được thanh âm của chính tim mình đang đập rộn lên
Trước nay không biết trong trường của mình lại có một cô gái xinh đẹp như vậy, Trạch Viễn cũng không biết tại sao mình lại xuống xe để xem xét cô ấy, theo kinh nghiệm của hắn đây chính là những tình huống của những fan cuồng để tìm cách tiếp cận mình, giả vờ có tai nạn để được hắn gây chú ý, nhưng Trạch Viễn không nghĩ sẽ gặp một thiên thần ngọt ngào như vậy, ánh mắt của Lan Ngọc lúc ngẩng lên nhìn đã cho thấy cô không giống với các nữ sinh khác mà đem hắn vừa vặn vào tầm mắt, Lan Ngọc không say mê mĩ nam, bọn Thái Dân chơi với con bé lâu như vậy cũng chưa hề nghe qua Lan Ngọc thần tượng nam nhân nào hay thích nam nhân nào, người theo đuổi Lan Ngọc tính tới hiện tại chỉ có Kim Chung Nhân là nổi trội nhất, còn lại chỉ mới có ý định cũng bị sự băng lãnh của cô làm cho thất vọng mà không dám tấn công, lần này tới Ngọc Trạch Viễn, hắn cũng bị cô ngó lơ nên ít nhiều cũng cảm thấy tổn thương, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình đã bị giảm xuống ?
" Không sao, lái xe cẩn thận một chút, đây là khuôn viên trường học "
Thanh âm mềm mỏng vang lên, Lan Ngọc nhặt hộp cơm lên rồi đứng dậy tiếp tục bước đi
" Bạn học, mình làm hỏng cơm của bạn rồi, mình làm lại cái khác đền cho nhé " - Trạch Viễn hỏi
" Không cần, cảm ơn " - Lan Ngọc lại tiếp tục bỏ đi
Ngọc Trạch Viễn còn muốn nói gì đó nhưng chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng kia mà đành nuốt vào trong. Lan Ngọc đã đi khỏi nhưng hắn vẫn đứng đó thật lâu cho đến khi đám người ái mộ vây quanh mới rời khỏi chỗ đó.
Lan Ngọc ủ rũ đi về phía nhà ăn, đây chính là cơm chị gái sáng sớm chuẩn bị cho cô, biết em gái thích ăn nhất là thịt bò nên đã cho người đi mua loại thịt bò hảo hạng đắt nhất Hàn Quốc về để chế biến, sáng nay còn tự mình trang trí
Còn nhớ lúc vú Ninh giễu cợt trêu chọc hai chị em nói
" Coi chừng con đem miệng ăn của tiểu Ngọc nuôi thành kén ăn mất rồi "
Lúc ấy nghe vú Ninh chọc ghẹo Thúy Ngân chỉ cười nói
" Thế càng tốt, như vậy em ấy sẽ không thể rời khỏi con, có khi sẽ quấn quýt lấy con cho xem "
Lan Ngọc nghe vú Ninh thuật lại nên cưỡi khẽ một tiếng, quá là gian xảo đi, hóa ra chỉ là mưu kế vỗ béo người ta. Thúy Ngân là vậy, để giữ những thứ quan trọng bên mình sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lan Ngọc mơ màng không hiểu, sao ai nhắc đến Thúy Ngân cũng đều run rẩy sợ hãi, còn riêng bản thân lại thấy chị gái đã thực sự thay đổi, rất đáng yêu lại vô cùng yêu thương mình. Hay là do hai người là chị em nên con bé không hề cảm thấy Thúy Ngân đáng sợ ?
Ngọc Trạch Viễn từ lúc bước vào trường vẫn còn đang ngẩn người, đây là một chuyện lạ xảy ra, hai người bạn chí cốt của hắn còn tưởng sắp có mưa máu đến nơi. Khu phòng nghỉ này là do cha của Trạch Viễn xây dựng, bởi vì ông Ngọc chính là cổ đông lớn nhất của trường này. Bình thường ngoài số lượng ba người ra cũng chỉ có nhân viên dọn dẹp vệ sinh và đầu bếp riêng thường lui tới, ngay cả bạn của Trạch Viễn là Trương Hữu Vinh rất thích chơi đùa với tình cảm của nữ sinh cũng chưa từng dẫn ai vào đây, khỏi phải nói đám nữ sinh trong trường ao ước rất muốn được đặt chân đến đây một lần
" Ái chà, Ngọc thiếu gia của chúng ta mới sáng sớm đã ngồi đây ngẩn người, không phải đang tương tư đấy chứ ? " - Trương Hữu Vinh cố ý châm chọc nói
" Cậu cho rằng ai cũng như cậu sao ? Cả ngày lẫn đêm chỉ biết động dục " - Hoàng Xán Thành ở bên cạnh thêm vào
Bọn họ đều là những công tử con nhà giàu có, vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, mắt hoa đào hút hồn, gia thế hùng hậu, tác phong nhanh nhẹn, phong thái hiên ngang, luôn được nữ sinh chú ý, tất cả là những điều kiện hấp dẫn, tam thiếu gia của trường đại học Mĩ Thuật quốc gia chính là Ngọc Trạch Viễn, Trương Hữu Vinh và Hoàng Xán Thành
" Bọn họ đều là mỡ dâng miệng mèo, có ngu mới không ăn, thời đại nào rồi, cần gì giữ trinh tiết, chỉ có cậu đến bây giờ đã ngoài hai mươi cái xuân xanh mà vẫn còn là một xử nam " - Hữu Vinh bất mãn nói
" Cậu.... " - Xán Thành sinh khí định nói gì đó nhưng Trạch Viễn đã nhanh chóng chen vào
" Thôi đi, đừng nói nữa ~ mau vào học "
Xán Thành và Hữu Vinh đồng loạt trợn mắt ngạc nhiên
" Ô hô, đúng là rất lạ nha, bình thường chủ đề thiếu dinh dưỡng này cậu ta có khi nào mở miệng được một câu. Này người anh em, thành thật khai báo, có người trong mộng rồi hả ? " - Hữu Vinh hứng thú nhảy tới trước mặt Trạch Viễn ngáng đường
Trạch Viễn mỉm cười đảo mắt, hai người anh em của hắn hỏi thừa, chơi với nhau từ nhỏ cũng biết hắn chưa từng có bạn gái đặc biệt, càng không thân mật với nữ nhân, con người của hắn chỉ có hắn hiểu rõ, nếu như nói Xán Thành là hoàng tử dịu dàng, Hữu Vinh là hoàng tử lạm dụng tình cảm thì Trạch Viễn chính là hoàng tử phúc hắc, nụ cười của hắn nhìn vậy chứ không phải vậy, xem ra trong lòng là đang sinh khí, Hữu Vinh thấy vậy cũng không hỏi nữa, tùy hắn quyết định
Lan Ngọc đặt hộp cơm lên bàn ở nhà ăn sau đó mở dây buộc ra và hồi hộp xem xét bên trong, thật là may mắn khi mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có mấy miếng trứng luộc mà Thúy Ngân dùng tương vẽ lên là bị hỗn loạn, cũng là chị gái chu đáo, sợ Lan Ngọc sẽ làm rơi hộp cơm nên đã dùng dây ruy băng buộc lại cẩn thận, còn thắt nơ bướm vô cùng đẹp mắt nên khi bị va chạm cũng không tổn hại gì nhiều. Lan Ngọc cũng đã yên tâm và buộc lại hộp cơm sau đó ung dung đi về phía phòng học
Lan Ngọc đẩy cửa vào liền nhìn thấy Ngọc Trạch Viễn đang ngồi ở cuối lớp nằm ngủ, mình chung lớp với hắn bao giờ sao không biết. Lan Ngọc lục lại trí nhớ, a.. Lúc sáng có mấy bạn nữ sinh nói là do Trạch Viễn nghỉ học để đi đóng phim, bây giờ quay lại trường học phải bổ sung những môn còn thiếu, trong đó có môn học chung với con bé
Hôm nay có bài kiểm tra, nên lão sư dạy thay đã đến rất sớm, nhìn thấy Lan Ngọc đến Lý lão sư ngẩng mặt nhìn cô rồi gật đầu cho phép về chỗ ngồi, nhớ lại chuyện lúc sáng, bây giờ phải đối mặt với Trạch Viễn, Lan Ngọc cũng không hứng thú mấy, lại sinh ra một chút chán ghét, là tâm muốn hỏng luôn rồi, nhưng Lan Ngọc không muốn biểu hiện ra mặt, chỉ chuyên tâm về chỗ ngồi bên cạnh Tống Thiến đang ráo riết ôn bài
" Các em trật tự... Trạch Viễn, mau dậy đi, chúng ta làm bài kiểm tra "
Ngọc Trạch Viễn ngồi thẳng dậy nhưng lại nhíu mày khó chịu, Lý lão sư thấy hắn có chút bực bội nên cũng không dám nhắc nhở nữa, ông cũng không muốn đá đổ chén cơm của mình đâu, cha của hắn là cổ đông của trường, đắc tội với Ngọc thiếu gia sẽ bị sa thải đó ~
Trạch Viễn nghỉ học khá lâu, bài vở không đụng đến nên bây giờ tâm trí trống rỗng, hắn mệt mỏi ngồi xoay tới xoay lui gây ồn ào nhưng Lý lão sư cũng không nhắc nhở, báo hại các sinh viên khác cũng bị làm phiền theo mà không ai dám lên tiếng. Lan Ngọc ngồi trước hắn cách tận hai bàn đang tập trung làm bài, đột nhiên có một cục giấy từ đâu quăng tới đáp xuống trước mặt, Lan Ngọc còn ngơ ngác không biết cục giấy này là gì liền bị Lý lão sư bắt được, Lý lão sư cầm cục giấy lên rồi mở ra, trong đó có vài nét chữ nghệch ngoạc ghi rất vội
" Câu 4, đề số 3... Đáp án C "
Lý lão sư trừng mắt nhìn Lan Ngọc
" Em dám truyền thư trong giờ học ? Lại còn gian lận đề thi ? "
" Em không có, tờ giấy này là của ai đó ném qua bàn của em " - Lan Ngọc uất ức nói, con bé đang làm bài rất nghiêm túc mà
" Không cần làm nữa, tôi sẽ thu bài của em "
" Em không có gian lận " - Lan Ngọc tức giận nói
Ngọc Trạch Viễn đang xem tài liệu ở bàn cuối, nghe thoáng qua bên tai có giọng nói quen thuộc của mĩ nữ lúc sáng, hắn nhớ rất rõ thanh âm này, chắc chắn không sai được, vừa ngẩng mặt lên quả nhiên nhìn thấy Lan Ngọc đang giật lại bài thi của mình với Lý lão sư
" Lý lão sư ~ " - Trạch Viễn lên tiếng khiến cả phòng đồng loạt nhìn về hắn
" Học trò Ngọc, cậu mau làm bài đi, chỉ còn mười lăm phút " - Lý lão sư nhắc khéo
" Làm gì vậy ? Để yên cho cô ấy làm bài đi chứ " - Trạch Viễn trừng mắt, ngay lập tức Lý lão sư đổ mồ hôi hột, tiêu rồi... chọc giận Ngọc thiếu gia rồi a ~
Lan Ngọc nghe có người can thiệp liền nhìn về phía sau, lại là hắn ~ nhưng hắn chính là đang cứu cô
" Nhưng.... Học trò Tống này dám chuyền thư trong giờ thi, lại còn tráo đáp án nữa "
Trạch Viễn nhìn mẩu giấu trong tay của Lý lão sư thoáng chốc nhếch mép cười, có được coi là có duyên hay không ? Cục giấy đó là của hắn ném lên phía trên cho bằng hữu của mình, ném thế nào lại rơi trúng vào bàn của Lan Ngọc... Nghĩ thấy mình cũng có lỗi, dù gì cũng do mình gây ra nên Trạch Viễn đứng dậy đi tới gần Lý lão sư
" Cục giấy đó là của em, có phạt thì phạt em, không liên quan cô ấy đâu "
Lan Ngọc và Tống Thiến nhìn Trạch Viễn đang tự động nộp bài. Lý lão sư lúc này đã bị ép vào thế khó rồi a ~ làm sao lại dám phạt Ngọc thiếu gia được, đúng là cậu ta vi phạm quy chế thi nhưng do hậu thuẫn của hắn quá lớn mạnh nên chẳng ai dám đụng tới.
"A, học trò Ngọc... Chỉ là hiểu lầm, không có gì đáng lo ngại "
Lý lão sư đưa tay lau mồ hôi sau đó quay về bàn giáo viên tằng hắng một cái cố ý nhắc nhở các sinh viên khác tranh thủ làm bài, chỉ còn chút ít thời gian nên phải nhanh chóng hoàn thiện bài làm, lão sư cũng không đụng đến Lan Ngọc nữa. Sau khi chuông reo báo hết giờ, tất cả đồng loạt nộp bài sau đó ra về, ai nấy cũng đua nhau bàn tán lan truyền rộng rãi chuyện Ngọc thiếu gia chịu phạt vì một nữ sinh, thoáng chốc cái tên Flora Tống cũng được ai biết đến
Tống Thiến bên cạnh chờ Lan Ngọc dọn dẹp sách vở rồi cùng rời đi, chuyện vừa rồi Lan Ngọc còn chưa cảm ơn hắn nên con bé định đi tìm Trạch Viễn, vừa bước ra khỏi cửa lớp lại thấy hắn đang trầm tư đứng đó như đang chờ đợi, nhìn thấy Lan Ngọc, tâm trạng của Trạch Viễn đột nhiên lay động, mỉm cười một cách ôn nhu nói
" Vừa rồi hại cậu suýt chút nữa bị phạt, thật ngại quá, là lỗi của mình "
" Không, mình phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu cậu không nhận thì có lẽ mình bị phạt thật rồi " - Lan Ngọc khéo léo nói
Trạch Viễn nhìn Lan Ngọc khá lâu sau đó định nói thêm gì đó nhưng Kim Chung Nhân và Thái Dân đã đến kịp lúc
" Flora, làm bài được không ? Đề không quá khó mà " - Chung Nhân ngang nhiên nắm cổ tay Lan Ngọc khiến cho Trạch Viễn tự hỏi không biết nam nhân này là ai, có quan hệ gì với Lan Ngọc
Lan Ngọc đối với chuyện nam nữ không mấy tích cực nhưng nếu là bằng hữu thì lại rất hào hứng, vừa thấy Chung Nhân và Thái Dân, Lan Ngọc liền cười tít mắt
" Đề rất dễ... Tống Thiến còn dư thời gian để ngủ nữa mà "
" A, có câu cuối khó quá nên mình phải nhìn bài người khác " - Thái Dân chán nản nói
" Là do cậu không chịu học bài " - Thiện Anh cũng vừa tới, nhóm của họ đã tập trung đầy đủ
Ngọc Trạch Viễn nhìn hội bằng hữu cười đùa vui vẻ như vậy thoáng chốc thấy mình như là người thừa nên có chút không vui, vừa định xoay người bỏ đi thì Lan Ngọc quay sang nhìn hắn
" Trạch Viễn, cảm ơn cậu lần nữa về chuyện vừa nãy nha "
Chung Nhân và Thái Dân lúc này mới để ý tới hắn, Chung Nhân thì không biết nhưng Thái Dân chắc chắn biết hắn
" A, học trưởng Ngọc, trùng hợp quá vậy ~ "
" Cậu biết Ngọc Trạch Viễn ? " - Lan Ngọc ngạc nhiên
" Tất nhiên, học trưởng à... Em đã xem phim của anh đóng đó, anh là một diễn viên tuyệt lắm " - Thái Dân tán dương
" Cậu quá khen rồi " - Trạch Viễn cười cười
Nói chuyện thêm một lúc Lan Ngọc cùng với Chung Nhân chào tạm biệt rồi li khai, Thái Dân cũng cùng với Thiện Anh rời đi, chỉ còn lại Tống Thiến. Ngọc Trạch Viễn thực sự rất tò mò không biết Chung Nhân với Lan Ngọc là quan hệ gì nên liền kéo tay Tống Thiến lại để hỏi
" Bạn học cho mình hỏi, cậu trai cao cao có nước da rám nắng kia là ai thế ? "
" Cậu ấy Kim Chung Nhân, cũng là bạn học của tụi mình, cậu hỏi làm gì vậy ? " - Tống Thiến ngạc nhiên
" Mình thấy cậu ta khá thân thiết với Flora nên muốn hỏi "
Tống Thiến nghe xong nhếch môi mỉm cười từ tốn giải thích
" Kim Chung Nhân đang theo đuổi cậu ấy mà "
Trạch Viễn mở to mắt kinh ngạc, vậy là hắn chậm một bước rồi
" Thật sao ? "
" Nhưng Flora chưa đồng ý, cậu ấy chỉ xem Chung Nhân như hảo bằng hữu "
Mới mấy giây trước còn lo lắng, nghe Tống Thiến nói vậy trong lòng Trạch Viễn vui như mở cờ trong bụng. Hắn tin rằng nếu hắn công khai tranh chấp với Kim Chung Nhân chắc chắn hắn sẽ thắng cuộc, lợi về nhan sắc cả hai đều ngang nhau, nhưng có lẽ Ngọc Trạch Viễn nhỉnh hơn Chung Nhân một chút, vì hắn là diễn viên nên bề ngoài rất được coi trọng mà. Còn về gia thế và tiền tài ? Tất nhiên là Chung Nhân không bằng hắn rồi, Trạch Viễn mỉm cười đắc ý...Từ rất lâu rồi hắn chưa có lại cảm giác chiến thắng, lần này thử đánh cược xem sao

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ