" Flora"
Kim Chung Nhân ở hành lang phòng học đột nhiên nhảy ra, ngăn trở Lan Ngọc, hiếm khi bọn Thái Dân không đi theo cô ấy
Lan Ngọc đối với chuyện tình cảm nam nữ không mấy tích cực, Kim Chung Nhân vừa mới tỏ tình không lâu nên hiện tại có chút ngượng ngùng pha lẫn khó chịu.
" Chung Nhân, có chuyện gì không ? "
" Ngày mai là lễ tình nhân, mình đã đặt phòng ăn, nhưng thiếu đối tượng, cậu đi cùng mình nha " - mặc dù đã thổ lộ trước đó, Chung Nhân ít nhiều gì cũng có chút khẩn trương
Lan Ngọc dừng lại vẻ mặt do dự
" Để mình suy nghĩ "
Lan Ngọc không trực tiếp cự tuyệt, để cho cậu không cảm thấy bị đả kích. Kim Chung Nhân rất muốn biết biểu tình của Lan Ngọc, tình huống như thế mặc dù không phải là tốt nhưng cũng không tính là tình huống xấu, so với trực tiếp bị cô ấy cự tuyệt còn khó coi hơn. Kim Chung Nhân tự mình an ủi, cũng xem như có chút hy vọng
Lan Ngọc gần đây trong lòng rất loạn, chuyện của chị gái còn chưa giải quyết xong, dọc theo đường đi Lan Ngọc cũng không nói chuyện, tâm sự vô cùng nặng nề. Khi đưa Lan Ngọc về nhà của Mẫn Cơ, ánh mắt của cậu có chút phức tạp, mơ hồ cảm giác được trong lòng của Lan Ngọc đã có người trú ngụ, chỉ mong là bản thân suy nghĩ quá nhiều !! Kim Chung Nhân lắc đầu cười khổ, cho dù không đi được vào lòng của Lan Ngọc nhưng có thể được cùng nhau ăn một bữa cơm lễ tình nhân cũng tốt
" Em đã về rồi ? " - Mẫn Cơ vẫn chuyên tâm trang trí cái bánh kem chỉ thuận miệng hỏi vậy
" Vâng "
Đem ba lô đi cất, Lan Ngọc hấp tấp chạy tới bên cạnh Thôi Mẫn Cơ, hôm nay anh ấy làm bánh kem a ~ thật là bắt mắt
" Khá hơn chút nào không ? "
Lan Ngọc có chút cảm nhẹ, cho nên mấy ngày nay Mẫn Cơ không muốn cô ấy vào bếp quá nhiều.
" Hơi mệt mỏi một chút "
" Uống thuốc chưa ? " - Mẫn Cơ có chút lo lắng, Lan Ngọc trước đó đã được chị gái và chị An gửi gắm, chăm như thế nào mà con bé cảm luôn rồi, nếu chuyện này để Suất Trí biết được chắc chắn sẽ trách phạt cậu
Lan Ngọc cũng không hiểu, cảm chỉ là cảm thường, chỉ cần nghỉ ngơi và uống nước ấm vài hôm sẽ khỏi nhưng cũng ba bốn ngày rồi, cơ thể luôn có dấu hiệu mệt mỏi, tâm trí bay bổng ở đâu không rõ, đêm qua còn sốt một trận, sáng ra lại không thấy có chút khởi sắc, Lan Ngọc đang phân vân không biết có nên đi bệnh viện khám một bữa hay không
Thôi Mẫn Cơ hôm nay tạm thời bỏ qua chuyện bếp núc, tập trung chăm sóc cho Lan Ngọc để em ấy có thể cảm thấy khá hơn. Đối với Mẫn Cơ, Lan Ngọc cũng xem anh như là một người anh trai, cảm giác làm em nhỏ được các anh chị lớn cưng chiều thật là dễ chịu a ~ Lan Ngọc hôm nay mệt mỏi không thôi, tự rút mình vào trong chăn trong lòng phức tạp cực kì, cảm xúc lại không thăng bằng, Mẫn Cơ hỏi muốn ăn gì cũng không nói, cơ bản là bị lạc vị rồi, hiện tại không có hứng thú với đồ ăn, đúng lúc Kim Chung Nhân gọi điện tới
" Flora "
" Mình nghe đây " - Lan Ngọc có phần mềm mỏng
" Ừ, mình chỉ muốn nói là... Khoảng nửa giờ nữa mình sẽ đến "
Mẫn Cơ đang pha nước chanh lại thấy tò mò nên muốn nghe lén, Lan Ngọc gọi điện cho ai đây ? Đang ốm lại muốn đi đâu ? Mẫn Cơ nghĩ chắc chắn 100% là Lan Ngọc đã có bạn trai, nghĩ vậy nên anh cầm ly nước chanh đi tới thấp giọng hỏi
" Ai gọi tới thế ? "
" Bạn học cùng khoa của em " - Lan Ngọc ngồi dậy, uống sạch ly nước chanh của Mẫn Cơ đưa qua rồi bắt đầu lấy quần áo đi tắm
Mẫn Cơ muốn hỏi lại không dám hỏi, căn bản anh không có quyền tò mò về cuộc sống riêng tư của Lan Ngọc, lúc nãy nghe loáng thoáng con bé có nhắc đến một nơi gọi là Sejong,... Mẫn Cơ trầm ngâm, nơi này khá quen nhưng nhất thời lại không nhớ ra
Sau khi Kim Chung Nhân đón Lan Ngọc đi thì Suất Trí cũng gọi điện tới
" Mẫn Cơ, Flora có ở đó không ? Hôm nay là lễ tình nhân, chị cùng với chị An ra ngoài ăn tối, em cũng đưa Flora tới cho vui "
Mẫn Cơ gãi gãi lên sóng mũi, người vừa mới rời nhà được năm giây là chị gọi tới đó a ~
" Không, em ấy đi rồi "
" Đi đâu ? " - Suất Trí cũng ngạc nhiên, Lan Ngọc trước giờ nổi tiếng là trạch nữ, hôm nay lễ tình nhân lại đi ra ngoài, chuyện hiếm có đây
Sejong ~ Sejong.... Mẫn Cơ còn đang bận suy nghĩ
" A, em nhớ rồi, Sejong là khách sạn năm sao "
" HẢ ? KHÁCH SẠN ? " - Suất Trí như hét vào tai của Mẫn Cơ
" Bình tĩnh nghe em nói, khách sạn Sejong có một nhà hàng nằm ở tầng thượng rất nổi tiếng với món sườn cừu nướng rượu vang, đến đó vào ngày này cũng chỉ là thưởng thức đồ ăn thôi nên chị đừng có hoảng "
Suất Trí bên kia nói gì đó với Hiếu Trân nên Mẫn Cơ nghe không rõ, đừng nói là hai người họ cũng muốn đến đó ăn tối nha. Nếu vậy thì thảm rồi, hện tại muốn đặt chỗ nhất định là không có
Hứa Suất Trí nói qua loa vài câu sau đó cúp máy, cảm thấy đây chính là cơ hội trời cho để cô kiểm tra một vài thứ, không cần biết Lan Ngọc đến khách sạn đó với ai và làm gì nhưng nếu chuyện này đến tai Thúy Ngân thì không biết sẽ như thế nào đây
Quả nhiên Hứa Suất Trí mang một bụng muốn xem kịch hay nên đã gọi điện thẳng thừng đến cho Thúy Ngân
Thúy Ngân hiện tại đang bận giải quyết hồ sơ ở công ty, dự án mấy ngày nay đang tăng cao, chính phủ lại gắt gao chuyện xuất nhập khẩu nên chuyện làm ăn thông thương buôn bán lại gặp phải nhiều vấn đề trắc trở, đó cũng chính là lý do vì sao Thúy Ngân không thể đi tìm Lan Ngọc được
Thúy Ngân mệt mỏi tựa lưng ra ghế nghỉ ngơi, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà lại nhớ đến hình ảnh bé nhỏ của Lan Ngọc ngày hôm đó. Em ấy khóc.... Đôi mắt ướt đẫm cùng với những lời nói đau lòng khiến cho tâm trí của Thúy Ngân loay hoay mãi không thôi
Đột ngột chuông điện thoại reo lên, Thúy Ngân nhìn số máy hiện lên màn hình mà có chút bực bội - là Hứa Suất Trí
" Có chuyện gì, nói nhanh ~ hiện tại tôi không có rảnh "
" A, không rảnh sao Tống chủ tịch ? Vậy tôi cũng không cần nói em gái cậu đang ở khách sạn Sejong nhé " - Suất Trí nhếch môi mỉm cười, thử không hoảng lên xem, cậu sẽ đem chuyện này giấu nhẹm đi cho biết rồi lúc đó đừng trách tại sao cậu bao che cho Lan Ngọc mà dung túng cho con bé hư hỏng
" Cái gì ? Khách sạn ? Nó ở đó làm gì ? " - Thúy Ngân đứng bật dậy khỏi ghế
Quả nhiên đúng như những gì Suất Trí nghĩ, Thúy Ngân nghe xong chắc chắn sẽ nổi giận. Quan tâm em gái như vậy nhưng cớ gì mà lại mặt dày đến mức không chịu đi tìm nó a ~
" Tôi làm sao biết, nghe nói đi cùng một nam nhân "
" Chết tiệt ~ "
Thúy Ngân chửi rủa sau đó thay quần áo vơ vội túi xách cùng Vương Gia Nhĩ tìm tới khách sạn Sejong, nhìn bộ dạng khẩn trương như vậy, nếu chẳng may tìm được Lan Ngọc đang ở chung phòng với ai đó chắc người kia may mắn lắm sẽ thành thái giám a ~ o.0
Hiếu Trân nhìn Suất Trí khích cho Thúy Ngân nổi giận lên thì không khỏi tò mò, làm vậy thì có lợi ích gì đây ? Suất Trí nhìn thấy mĩ nhân của mình đang khó chịu liền vội giải thích
" Tiểu An, chịu khó một chút, lát nữa có kịch hay cho em xem "
" Sao lại phải gọi cho Luna ? "
" Chẳng phải em muốn trả thù Luna ? Hiện tại là tôi đang tạo cơ hội cho em đó "
Đến trước khách sạn Sejong, Thúy Ngân đằng đằng sát khí đi vào, đụng phải nhân viên tiếp tân cản đường nên Thúy Ngân có chút bực mình, nhưng nghĩ lại đây không phải là địa bàn của mình, hòa nhã một chút cũng không chết ai
" Xin chào, cho hỏi đã đặt chỗ chưa vậy ạ ? "
Nhân viên khách sạn mở to mắt nhìn, lần đầu tiên trông thấy một nữ nhân khí chất đầy mình lại vô cùng sang trọng, thiết nghĩ hôm nay gặp phải khách sộp nên ai nấy cũng tranh nhau giành phục vụ cho cô
" Tôi đến đây tìm người " - Thúy Ngân giải thích
" Xin đến quần bên kia nói tên, chúng tôi sẽ hướng dẫn "
Thúy Ngân khắc chế tâm trạng buồn bực, là cô đang nhịn, khách sạn có quy củ, không thể tùy tiện giận cún đánh miêu. Nhưng lại chợt nhớ đến chuyện Lan Ngọc không phải là người đặt chỗ, con bé làm gì có thừa thời gian đi đến những chỗ như thế này, chắc chắn là có người mời đi, nhưng đi cùng ai mới được ? Lúc nãy do quá vội vã nên chưa kịp hỏi Hứa Suất Trí là Lan Ngọc đi với người nào, lần này gọi lại chắc cậu ta cũng sẽ không chơi xỏ mình
" Hứa Suất Trí, Flora là đi với người nào ? "
" Tôi cũng không biết a ~ đợi một chút, tôi hỏi cho cậu " - Suất Trí mới nhớ lúc nãy cũng chưa hỏi Mẫn Cơ, sau đó cô quay sang Hiếu Trân - " Gọi cho Mẫn Cơ hỏi xem Flora đi với ai vậy ? "
Hiếu Trân nhấc điện thoại lên gọi cho Thôi Mẫn Cơ, tra hỏi một chút ra được cái tên Kim Chung Nhân, nhưng mà Mẫn Cơ cũng không chắc lắm, vì đơn giản là anh nghe lén được Lan Ngọc nói chuyện chứ không trực tiếp hỏi thăm, cái tên đó Mẫn Cơ cũng không biết là ai
Thúy Ngân cúp máy quay sang nói với tiếp tân
" Là Kim Chung Nhân "
" Ở lầu mười, nhà hàng Y, bàn số bảy "
.
.
.
.
.
.
.
Thúy Ngân đứng trước mặt Lan Ngọc và Kim Chung Nhân, bồi bàn cũng chỉ mới mang thức ăn lên. Thúy Ngân sinh khí nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân, cậu trai này chẳng phải là bạn của Lan Ngọc sao ? Nhưng hiện tại cô không muốn để ý, sau đó nhìn quanh nơi họ đang ở, là nhà hàng... Họ tới đây dùng cơm ?
" Chị đến đây làm gì ? " - Lan Ngọc kinh ngạc hỏi
Chung Nhân cũng nhận ra người này là chị gái của Lan Ngọc nên ngay lập tức đứng dậy cúi mình chào hỏi. Trùng hợp Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân cũng vừa mới đến
" A, sao đông vui thế này "
" Chị An, chị Hứa ~ hai người cũng đến đây dùng cơm à ? " - Lan Ngọc mừng rỡ nói
Thoáng một cái Thúy Ngân cảm thấy như mình là người thừa, đã bị Hứa Suất Trí dắt mũi rồi
Hiếu Trân hướng tới Thúy Ngân đang trực tiếp đứng đó mà tỏ ý châm chọc
" Tống chủ tịch, rảnh rồi cùng ngồi xuống đây ăn cơm, hôm nay là lễ tình nhân, chủ tịch là người độc thân nhưng tôi cũng không tàn nhẫn đến vậy đâu a ~ "
Tàn nhẫn ? Tàn nhẫn cái đầu cậu, hai người phối hợp với nhau chơi xỏ tôi, cậu được lắm.
Thúy Ngân vẫn im lặng không đáp, còn Hiếu Trân nhìn thấy Thúy Ngân đang sinh khí nên rất thỏa mãn, ai bảo lần trước dám đả thương cái xe màu tím yêu quý của bà, lần này làm cậu mất mặt trước em gái còn là nhẹ nhàng rồi đấy
Thúy Ngân suy nghĩ một chút, sau đó tìm cách thoái lui trong an toàn, nhìn Lan Ngọc thân thiết với Suất Trí và Hiếu Trân như vậy nên trong lòng cũng sinh nghi, có phải là đang ở cùng với bọn họ ? Còn nữa, Suất Trí còn biết Lan Ngọc đến đây cùng với nam nhân khác, nhất cử nhất động đều được thu về tầm mắt, hơn ai hết Thúy Ngân biết rõ Lan Ngọc không phải là loại người như vậy, con bé làm sao dám cùng với người khác đi đến chỗ này, nhất định là có tác động
" Tôi đến đây vì công việc, vô tình gặp phải Flora " - Thúy Ngân đáp trả lời nói của Hiếu Trân
Suất Trí nhịn cười đến mức muốn nội thương, không ai để ý, cô đang ầm thầm quan sát Thúy Ngân, động thái tức giận vừa rồi chắc chắn là có vấn đề, nhưng lại nhanh chóng hòa hoãn, quả không hổ danh là Thúy Ngân Tống. Nghe tin em gái mình đến khách sạn cùng với nam nhân khác, Thúy Ngân đã tức tốc chạy tới đây mà không cần hỏi rõ là đến để làm gì, càng không để ý hôm nay là ngày lễ tình nhân, Lan Ngọc chưa có bạn trai, có đến cũng chỉ là cùng nhau dùng cơm, có gì mà tức giận ? Mà nói đi cũng phải nghĩ lại, Thúy Ngân lấy quyền gì mà tức giận ? Lan Ngọc đã lớn, đã có thể tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, bản thân sa đọa hay biết kiềm chế đều là dựa vào tính cách của con bé, Thúy Ngân lo lắng như vậy là quá thừa thãi rồi
Thúy Ngân biết mình bị gạt liền xoay gót rời đi nhanh chóng, ra khỏi nhà hàng lại bực bội ném túi xách vào trong xe. Vừa rồi nếu không phải Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân xuất hiện đúng lúc, chắc chắn Thúy Ngân sẽ không đồng ý cho Lan Ngọc qua lại với Kim Chung Nhân, nhưng chỉ có một điều khó hiểu ở đây, Thúy Ngân làm sao lại cảm thấy hô hấp không thông, đại não như đình trệ khi nhìn thấy Lan Ngọc cười cười nói nói với người khác mà không phải là mình ? Cảm giác này lại xuất hiện rồi, Thúy Ngân thừa nhận, từ khi Lan Ngọc bỏ đi cô rất nhớ em gái của mình, ngôi nhà thiếu vắng con bé cũng vì vậy mà ảm đạm hẳn
Thúy Ngân ngồi trong xe chờ rất lâu, không đi cũng không vào trong, cho đến khi gần tới mười giờ tối, Lan Ngọc và Chung Nhân mới từ bên trong đi ra, trong lúc đợi Chung Nhân đi lấy xe, Lan Ngọc có trông thấy xe của chị gái nhưng vẫn giả vờ ngó lơ không muốn để tâm đến
Thúy Ngân buồn bực bước xuống xe, sau đó đi thẳng tới Lan Ngọc đang đứng đó mà nắm tay con bé lôi kéo đến xe của mình
" Chị định làm gì ? Bỏ tay em ra " - Lan Ngọc bất mãn nói
" Vào trong đi, chị có chuyện muốn nói "
Lan Ngọc biết Thúy Ngân đã chờ mình rất lâu nên tâm trạng cũng hòa giải được một chút, sau đó ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào trong.
" Em không muốn cậu ấy đợi lâu " - Lan Ngọc nhắc khéo
" Kim Chung Nhân ? Em là có quan hệ gì với cậu ta ? " - Thúy Ngân mất bình tĩnh hỏi
" Không liên quan đến chị "
" Lan Ngọc, hôm nay là ngày gì em có biết hay không ? "
Thúy Ngân đang tức giận, là đang phi thường tức giận, cho tới bây giờ chưa tức giận như vậy, giận đến mức đáy mắt ửng đỏ như sắp khóc.
" Lễ tình nhân " - Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân hời hợt nói
" Lễ tình nhân cùng nhau ăn cơm, hai đứa là đang hẹn hò ? "
Thúy Ngân là đang giận, ngay cả Gia Nhĩ đứng bên ngoài cũng từ nãy đến giờ cũng biết là cô đang giận, thật là đáng sợ !!
" Thì sao ? Chị cũng đến đây nhất định là cùng với ai đó ở chung một chỗ " - Lan Ngọc không hề kiêng nể nhìn thẳng vào mắt của Thúy Ngân
Cả hai người đều không chịu yếu thế, Gia Nhĩ trong lòng quả thực khâm phục Lan Ngọc, là quá thần kì đi, đối đầu với con sư tử đang xù lông, vẫn còn có thể giữ vững tâm trạng
" Lan Ngọc, rốt cuộc là em muốn thế nào ? "
Thúy Ngân đau lòng, Lan Ngọc là lần đầu tiên đối chọi với mình
" Em có thể như thế nào ? Là chị muốn như thế nào mới đúng "
Nếu như trước kia Thúy Ngân không suốt ngày bày biện sắc mặt khó chịu, bản thân cũng không muốn li khai, cho nên ai mới là người có lỗi, Lan Ngọc đem hết nguồn cơn mọi chuyện đổ tại Thúy Ngân
" Theo chị trở về " - Thúy Ngân vẫn như cũ, bá đạo ra lệnh
" Tại sao ? " - Lan Ngọc thì tương đối bướng bỉnh
Thúy Ngân còn chưa nói xong Lan Ngọc đã trông thấy Chung Nhân chạy xe ra dừng trước cửa khách sạn, còn đang ngó xung quanh như tìm mình liền ngay lập tức mở cửa xe bỏ đi. Thúy Ngân nhìn theo sắc mặt liền biến sắc, tôi là muốn đưa em gái của tôi trở về, cậu ló cái mặt ra làm gì ? Dám hẹn em gái mình mà không được thông qua, xem ra cũng có bản lĩnh đối đầu
Lan Ngọc leo lên xe của Chung Nhân sau đó cả hai rời đi, Kim Chung Nhân không phải không thấy Thúy Ngân, nhưng sau đó chỉ nhẹ gật đầu chào hỏi rổi phóng xe đi, tuy có vài lời muốn nói nhưng bị bộ mặt lạnh như tiền của Thúy Ngân dọa cho đóng băng, đáng thương đành nuốt lời nói trở về mà chuyên tâm đưa Lan Ngọc đi
Thúy Ngân cũng đang tự ái, không muốn thất thố trước mặt người khác nên cũng không tranh giành Lan Ngọc, nó thích về đâu thì về nhưng qua chuyện tối hôm nay Thúy Ngân đã khẳng định, kẻ đầu xỏ chứa chấp Lan Ngọc chính là Hứa Suất Trí. Thúy Ngân bực dọc ngồi vào xe sau đó cùng với thư kí Vương rời đi
Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân đứng từ xa đã thu nạp hết toàn bộ diễn biến, không biết trong xe hai chị em họ nói cái gì nhưng nhìn biểu cảm không chịu nhượng bộ của Lan Ngọc đoán chừng mối quan hệ lại trở nên tệ hại hơn. Nhưng Suất Trí nhìn Thúy Ngân đã đoán ra chuyện mờ ám của hai chị em họ, đúng như cô đã nghĩ, lần này cô phải tự vỗ ngực xưng tên, Hứa Suất Trí đã nhìn người thì ít có khi nào là sai
Cảm giác mà Thúy Ngân dành cho Lan Ngọc, không phải là tình thân... Cái cách mà cô quản lý con bé không phải là một người mẹ
Mà là tình yêu
Và động thái khẩn trương bán sống bán chết của Thúy Ngân khi nãy, khẳng định chính là ghen
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.