Yêu thương đong đầy

206 12 0
                                    


Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, tất cả mọi người trong nhà đều đứng thành hai hàng ngoài cổng nghiêm túc mong chờ cô chủ về, nghe nói nhị tiểu thư bị thương rất nặng, các bác sĩ giỏi nhất đang chuẩn bị dụng cụ để túc trực bên cạnh phòng của Lan Ngọc.
Vú Ninh và quản gia Lý vô cùng lo lắng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao nghe Thúy Ngân nói Lan Ngọc bị thương đến mức ngất xỉu ? Con bé từ nhỏ tình tình vô cùng dễ mến lại rất nhút nhát, lần này ai đã dám ra tay với Lan Ngọc như vậy? Chắc chắn Thúy Ngân sẽ không để yên chuyện này đâu
Thư ký Vương xuống xe, sau đó anh chạy vòng qua mở cửa xe cho Thúy Ngân, cô vẫn chung thủy ôm Lan Ngọc vào lòng, sắc mặt đanh lại mà tỏa ra sát khí khiến cho bất cứ ai ở gần cũng phải hoảng sợ. Thúy Ngân bế Lan Ngọc vào nhà sau đó đi thẳng lên phòng, cô cùng với các bác sĩ trao đổi gì đó rồi tất cả đều đóng cửa lại.
Nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường, Thúy Ngân lùi về sau vài bước và đứng im đó chăm chú quan sát các bác sĩ chuẩn đoán và rửa vết thương cho Lan Ngọc. Ý tá cởi đồng phục của Lan Ngọc và bắt đầu dùng bông gòn bôi thuốc lên các vết thương ngoài da, đến khi cô y tá cởi từng cái cúc áo sơ mi lem luốc thì Thúy Ngân bắt lấy tay của cô ấy rồi siết mạnh
" Khoan đã "
" Chủ tịch, có vấn đề gì sao? " - một bác sĩ nam đứng bên cạnh hỏi.
Thúy Ngân liếc mắt rồi khẽ hất đầu ra hiệu về phía cửa, các bác sĩ nhìn nhau rồi ai nấy cũng hiểu ý, toàn bộ bác sĩ nam đều đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại một bác sĩ nữ và hai y tá
" Tiếp tục đi " - Thúy Ngân lạnh lùng ra lệnh
Y tá bắt đầu cởi tiếp áo trong của Lan Ngọc, lớp áo sơ mi vừa được thoát ra toàn bộ phần da thịt trắng ngần của em gái hiện ra rõ mồn một trước mắt, Thúy Ngân khẽ nuốt khan nuốt bọt, con bé chỉ mới tròn mười tám tuổi, vậy mà hình thể da thịt đều rất cân đối lại vô cùng quyến rũ, đặc biệt đôi gò bồng đào vừa tròn lại rất vừa tay, nhỏ nhắn xinh xắn như vậy chính là hoàn hảo nhất.
Thúy Ngân đã tiên đoán trước điều này nên cô không cho phép các bác sĩ nam đụng chạm vào thân thể của Lan Ngọc, cứ nghĩ đến cảnh da thịt của em gái mà bị bàn tay nam nhân khác sờ mó là bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến cho Thúy Ngân cảm thấy khó chịu.
" Nhẹ tay một chút, con bé hình như rất đau. " - Thúy Ngân nhẹ giọng nhắc nhở
" Vâng, thưa chủ tịch. "
Đây chỉ là một ca cấp cứu bình thường nhưng vị bác sĩ kia cùng với hai cô y tá lại đang căng thẳng tột độ. Lý do là vì sao? Bởi vì cái con người đang đứng ở đằng kia đích thị là một con băng yêu ngàn năm tu luyện thành tinh, hàn khí tỏa ra từ Thúy Ngân cũng đủ khiến cho mọi thứ đóng băng trong chốc lát, ai nấy cũng đều cư xử không được tự nhiên, tay chân có phần run rẩy, chỉ cần xảy ra sơ sót, tất cả sẽ không được yên thân, họ cũng không muốn tự tay phá nát chén cơm của mình đâu.
Sau khi đã xác định Lan Ngọc không có vấn đề gì khác thì Thúy Ngân mới giãn đôi lông mày ra, y tá và bác sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều lặng lẽ rút lui, Thúy Ngân vẫn tỏ ra điềm tĩnh như vậy, từ tốn ngồi xuống mép giường chăm chú quan sát Lan Ngọc, bởi vì các vết thương vừa mới bôi thuốc xong nên Lan Ngọc không thể mặc quần áo, trên người chỉ còn lại bộ đồ lót mỏng tan, Thúy Ngân đưa tay yêu chiều vuốt ve mái tóc sau đó dời xuống gương mặt đang ửng đỏ, rồi tiếp tục di chuyển bàn tay xuống vai.
Khi tới phần ngực Thúy Ngân dừng lại một chút, bàn tay vừa áp lên vị trí trái tim của Lan Ngọc mà cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ bên trong, Thúy Ngân vô thức co lòng bàn tay đem một bên ngực của con bé mà xoa nắn, Lan Ngọc đang hôn mê bất tỉnh nhưng cũng có thể cảm nhận được những phản ứng dị thường, phần ngực đang ngứa râm ran rất khó chịu, Lan Ngọc khẽ cựa mình sau đó cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ.
" Uhmmm "
Thúy Ngân giật mình liền thu hồi tay lại, sau đó yên lặng nhìn Lan Ngọc vẫn ngủ say thì cô thở đều một cách nhẹ nhõm, nhìn bộ dạng của Thúy Ngân chẳng khác nào vừa mới làm một chuyện xấu gì đó mà sợ người ta phát giác. Thúy Ngân siết chặt nắm tay tức giận, cô cũng không tiếc những vật dụng đắt tiền mà ném vào cái bọn khốn kiếp kia, chỉ tiếc không thể dùng tiền làm cho Lan Ngọc tỉnh lại ngay lúc này.
Thúy Ngân suy nghĩ một chút rồi đi tới phía tủ quần áo của Lan Ngọc, lục lọi gì đó rồi lấy ra một cái váy ngủ màu hồng nhạt được Lan Ngọc chôn rất sâu dưới đáy tủ, con bé bình thường chỉ thích mặc quần áo với gam màu tối, hiếm khi thấy Lan Ngọc diện những bộ có màu tươi sáng mà sặc sỡ thế này, Thúy Ngân cầm cái váy ngủ ngấm nghía một chút sau đó cũng từ tốn mặc vào cho em gái. Vì đây là lần đầu tiên cô thay đồ cho Lan Ngọc nên có chút khó khăn, sau một vài lần do dự thì cuối cùng Thúy Ngân cũng đã quen tay, thành thục kéo chiếc váy lên và xỏ dây áo vào vai con bé. Xong xuôi hết mọi thứ, Thúy Ngân kéo chăn lên chỉnh lại gọn gàng cho Lan Ngọc rồi nhanh chóng rời phòng, cô còn rất nhiều công việc cần xử lý, nhưng trước hết chính là đi tìm hiểu cái bọn khốn kia là ai đã.
Thúy Ngân rời khỏi phòng của Lan Ngọc, ai nấy cũng đều ngạc nhiên mà hướng ánh mắt lên lầu nhìn theo bóng dáng của cô chủ.
" Lan Ngọc nó sao rồi? Có bị gì nghiêm trọng không? Tại sao nó lại đánh nhau vậy tiểu Ngân? " - Vú Ninh lo lắng.
" Lan Ngọc không sao rồi, con bé cần được nghỉ ngơi, không được ai khác vào phòng của nó khi nó chưa tỉnh dậy, có biết chưa? Đặc biệt không được làm ồn. "
" Vâng thưa cô chủ. "
" Ai dám đánh con bé chứ? " - vú Ninh tức giận, tiểu Ngọc là một tay bà nuôi lớn, tình tính nó như thế nào chẳng lẽ bà không biết, Lan Ngọc rất hòa nhã với mọi người xung quanh, lại rất sợ người lạ, không thể có chuyện con bé tự ý gây sự đánh nhau như vậy được
" Vú đừng lo lắng, chờ nó tỉnh lại con sẽ nói rõ, bây giờ vú làm món gì đó nhẹ nhẹ cho con lót dạ đi " - Thúy Ngân an ủi
" Vú biết rồi. " - nói xong bà bỏ đi vào bếp, lặng lẽ kéo tạp dề lau nước mắt, hơn ai hết vú Ninh là người đau lòng nhất, nếu tiểu Ngân không xử lý chuyện này thì đích thân bà sẽ đi tìm hiểu cho rõ
Thúy Ngân gật đầu hài lòng rồi quay sang gọi thư ký Vương
" Vương Gia Nhĩ, anh vào phòng làm việc với tôi một chút. "
" Tôi đến ngay. "
Thúy Ngân bỏ đi trước, để lại vú Ninh và quản gia Lý đang thực sự khó hiểu, nhưng ý của Thúy Ngân đã nói thì tốt nhất là đừng nên hỏi nhiều làm gì. Gia Nhĩ cúi chào vú Ninh và quản gia Lý rồi cũng theo chân Thúy Ngân đi lên phòng làm việc
Cốc cốc !!
" Vào đi "
Thanh âm phát ra vô cùng lạnh lẽo nếu là người khác thì họ sẽ sợ hãi ngay lập tức, nhưng Vương Gia Nhĩ đã quá quen với việc này nên anh cũng tỏ ra không mấy lo lắng
" Chủ tịch có gì căn dặn? "
Thúy Ngân nhíu mày xoay lưng về phía Gia Nhĩ, mắt hướng ra phía cửa sổ nơi những lá cây trong vườn đang tĩnh lặng. Trời không nổi gió nhưng trong lòng của Thúy Ngân lúc này lại đang cuồn cuộn như bão tố
Cơn thịnh nộ đã chính thức bùng bổ
" Tôi không biết anh làm cách nào, từ ngày mai hãy điều tra thân thế của bọn chúng sau đó cho bọn chúng biến mất vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội được thấy ánh mặt trời lần thứ hai nữa "
" Tôi đã hiểu " - Gia Nhĩ luôn hiểu rõ cách làm việc của Thúy Ngân
Vô tình
Máu lạnh
Xuống tay còn tàn độc hơn cả Tống Mân Hạo nữa, có đôi lúc Gia Nhĩ cũng cảm thấy run sợ trước người phụ nữ này
Hoa hồng càng đẹp thì gai càng sắc, Thúy Ngân cũng không phải là ngoại lệ.
" Còn nữa, anh hãy sắp xếp thay toàn bộ bác sĩ và y tá trong nhà thành nữ, tôi không muốn Lan Ngọc cảm thấy ngượng ngùng khi khám bệnh "
" Vâng "
" Không còn gì nữa thì anh có thể ra ngoài "
Thúy Ngân thu hồi lại vẻ băng lãnh của mình, sau đó không chú ý đến Gia Nhĩ đang cười rất bí ẩn, thư kí Vương cúi chào rồi cáo lui, xuống tới dưới sảnh lại đụng ngay quản gia Lý.
" Bác Lý, chủ tịch nói phải thay toàn bộ bác sĩ y tá của nhà thành nữ "
Quản gia Lý ngạc nhiên
" Tại sao ? "
" Có người ăn giấm chua bác ạ. "
Gia Nhĩ cười lớn rồi ra xe bắt đầu nhiệm vụ bí mật của Thúy Ngân giao phó.
Thúy Ngân tìm hiểu về Lan Ngọc nên cũng nắm rõ tính tình của con bé một chút, nhưng hiện tại là bị người khác kéo vào vòng xoáy ganh ghét nên mới sinh ra chuyện đánh nhau này. Lan Ngọc mặc dù rất thích làm theo ý mình nhưng con bé cũng không phải là người không có quy tắc. Thúy Ngân chưa bao giờ đánh nhau nhưng kĩ năng phòng vệ của bản thân lại vô cùng tốt, lúc bé có được dượng Tống cho rèn luyện qua Karate nên độ nhạy bén cũng cực kì cao. Huống hồ chi bình sinh Lan Ngọc không phải tuýp người đụng cái là dùng bạo lực và nắm đấm để giải quyết vấn đề, nếu lần này con bé đánh nhau vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao người làm chị như cô có thể tới ứng phó kịp? Huống chi lúc Thúy Ngân đến Lan Ngọc còn cả gan mạnh miệng đuổi cô về, khỏi phải nói khó khăn đến mấy Thúy Ngân làm thế nào mà không hoảng hốt cho bằng được
Nghe Gia Nhĩ phong phanh thông tin điều tra, cái người bạn học của Lan Ngọc có mặt lần đó chính là Lưu Dật Vân, Thúy Ngân không hiểu loại người đó tiếp cận Lan Ngọc làm gì hay thực sự là cậu ta vô dụng thật? Bản thân ngay cả bị khống chế cũng không biết vùng ra thì mang dáng vẻ của con trai thật làm mất mặt cho đấng nam nhi quá rồi.
Cho nên Thúy Ngân chính là đem nguồn cơn mọi chuyện đổ lên đầu Lưu Dật Vân, cậu ta dù gì cũng có ý tốt muốn giúp đỡ tiểu Ngọc, có trách chỉ trách cậu ta quá vô dụng nên không vừa mắt được Thúy Ngân mà . Đáng thương bạn học của Lan Ngọc, Lưu Dật Vân... Cứ như vậy mà bị liệt vào danh sách đen của Thúy Ngân.
Sắp xếp xong mọi công việc, Thúy Ngân nhàn rỗi vươn vai một chút như để lấy tinh thần, sau đó rẽ sang phòng của Lan Ngọc để thăm dò tình hình. Lan Ngọc hình như rất mệt mỏi cộng với vài mũi thuốc mà bác sĩ tiêm cho nên bây giờ chính là ngủ say như chưa từng được ngủ.
Thúy Ngân nhẹ nhàng đi tới, dùng khăn lau mặt cho con bé. Chỉ mới có mấy tiếng không nhìn nhau vậy mà Thúy Ngân lại nhớ gương mặt này vô cùng, lẳng lặng dùng ánh mắt đánh giá, Lan Ngọc sở hữu làn da trắng sữa, có thể nói thẳng ra một chút là trắng như phấn, khuôn mặt tinh xảo, đường nét hài hòa, còn mang theo một chút anh khí... Thúy Ngân thầm nghĩ... Hmm, cũng không tệ, sau này lớn lên chút nữa dậy thì xong chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị Lan Ngọc thu hút.
" Chị.... Khó chịu " - Lan Ngọc mặc dù không mở mắt ra nhưng động thái lăn qua lăn lại thống khổ rên rỉ Thúy Ngân thừa biết là con bé đã tỉnh nhưng lại bị ảnh hưởng của thuốc nên không thể ngồi dậy nổi.
Thúy Ngân nhíu mày... Có nên hỏi ý kiến bác sĩ để bớt liều lượng lại hay không, chỉ sợ thuốc vào nhiều quá so với cơ thể Lan Ngọc sẽ làm cho con bé càng lúc càng khó chịu hơn.
Thúy Ngân khẽ thở dài, rót một ly nước lọc rồi ngồi xuống mép giường, dùng cánh tay đỡ cả thân thể của con bé rồi chậm rãi cho nó uống, Lan Ngọc hơi mở mắt ra, mí mắt nặng như đeo chì, chân tay bủn rủn, thần trí hỗn loạn, ngay lúc này chẳng khác nào kẻ phế nhân. Lan Ngọc tuy không ngồi dậy nổi nhưng có thể nhận biết được xung quanh, biết chị gái đang ra sức chăm sóc cho mình nên càng lúc càng ỷ lại, không muốn nói chính là đang nhõng nhẽo đây.
" Chị "
Lan Ngọc đáng thương kêu lên vài tiếng, nhích nhích thân thể như đang tìm mùi hương của chị gái để mà yên tâm hơn. Thúy Ngân nhìn thấy cũng có chút mềm lòng, thôi thì nó đang bị thương, chiều theo ý nó một chút cũng không có mất mát gì. Thúy Ngân nghĩ vậy nên xoay người lại, ngồi hẳn lên giường bên cạnh Lan Ngọc, lưng tựa vào gối nằm, tay nhấc đầu Lan Ngọc kê lên đùi mình
Lan Ngọc thấy chị gái không cự tuyệt mình nên trong lòng có chút vui mừng pha lẫn ngượng ngùng. Hôm nay Thúy Ngân thật dễ tính, Lan Ngọc còn nhận biết được là chị gái chủ động chăm sóc, lá gan nở to hơn một chút mà được voi đòi tiên liền xoay ngang người quàng tay qua ôm eo Thúy Ngân để giấu mặt vào cái bụng phẳng lì của chị gái, sau đó còn dụi dụi làm nũng y hệt như bé Short mỗi khi bị đói đòi ăn
" LAN NGỌC "
Thúy Ngân giận tái mặt, nhịn một chút là lại lấn tới đây mà

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ