Tình rung động

183 11 0
                                    


Đêm khuya yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã ngủ say, toàn bộ thế giới trở về mảnh đen im lặng, đột nhiên Thúy Ngân bị một hồi tiếng sấm đánh thức, đáng chết ~ chỉ kịp nhìn thấy cô rủa một tiếng, ngay cả cái áo choàng bên ngoài cũng chưa kịp thắt lại dây đã lập tức xuống giường chạy về hướng phòng của Lan Ngọc
Dừng lại trước cửa phòng của Lan Ngọc, Thúy Ngân liền nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của em gái
" Đừng đến gần đây ~ a.... Chị, cứu em "
Tâm của Thúy Ngân nhất thời do tiếng động mà đau lòng, không cần nghĩ ngợi gì thêm lập tức đẩy cửa đi vào, quả nhiên bắt gặp Lan Ngọc đang gặp ác mộng, tay quơ quào lên không trung rồi lăn tới lăn lui trên giường, lăn đến mức suýt chút nữa là rơi xuống đất. Thúy Ngân bắt lấy hai tay của Lan Ngọc, sau đó ôm lấy cô ấy thật chặt
" Tiểu Ngọc, dậy đi ~ ngoan, không có chuyện gì đâu "
Chỉ thấy Lan Ngọc từ từ bình tĩnh lại, cả người lọt thỏm vào lòng của chị gái, đầu tựa lên vai của Thúy Ngân nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, thấy tâm tình của bảo bối tương đối ổn định nên Thúy Ngân mới yên tâm
Lan Ngọc rất sợ sấm, cô biết được chuyện này nhờ vú Ninh kể lại không lâu, sau này nhất định phải tìm chuyên gia tâm lý để loại bỏ dứt điểm hiện tượng này. Trong lúc đang suy nghĩ, Thúy Ngân cảm thấy thân thể ngày càng khô nóng, chờ đến khi mình lấy lại tinh thần, chỉ thấy một cái chân của Lan Ngọc chẳng biết từ đâu gác ngang đặt trên người mình, lúc này nhìn Lan Ngọc chẳng khác nào như một con bạch tuột, cả người đều trèo lên mà bám dính lấy Thúy Ngân, hơn nữa nằm cũng không thể nằm im, lại tiếp tục cựa quậy khiến cho hai cơ thể ma sát với nhau
Áo ngủ của Lan Ngọc mặc tương đối rộng phần cổ, bởi vì động tác lăn lộn qua lại mà khiến cho vai lộ ra một mảng lớn, từ tầm mắt của Thúy Ngân nhìn qua, đúng lúc có thể nhìn thấy bảo bối trổ mã rất tròn lại vô cùng đẹp đẽ, nhất thời miệng đắng lưỡi khô... Thúy Ngân tự thầm rủa bản thân phải tỉnh táo, nhất quyết tự nói với mình, khổng thể ở tình huống bảo bối không hiểu chuyện lại đại phát thú tính
Thúy Ngân nóng mặt nhưng nhanh chóng hòa hoãn tìm cách trấn tĩnh, nhẹ nhàng lấy chân của Lan Ngọc đang đặt trên người của mình mà đẩy ra, nhưng vừa mới đẩy xuống Lan Ngọc lại gác lên, mấy lần đều là lặp lại như vậy, Thúy Ngân đành từ bỏ ý định quay trở về phòng
" Tiểu yêu nghiệt, làm sao lại kích cho chị phát nhiệt như thế hả ?"
Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc rồi lấy ngón tay cưng chiều gãi nhẹ lên sóng mũi của con bé nhẹ nhàng nói
Cứ như vậy Thúy Ngân bị chọc đến mức không thể bình yên đi tìm giấc ngủ, trong đầu cứ hiện lên mãi cảnh xuân sắc,đáng kinh ngạc chính là điều mình lơ đãng nhìn thấy, ngửi ngửi mùi thơm trên cơ thể của Lan Ngọc, Thúy Ngân cảm thấy càng ngày càng miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa ngày càng lớn, tư vị chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn thật rất khó chịu, nhưng vì là bảo bối, tất cả đều phải chịu đựng.
Thúy Ngân vì nhịn dục hỏa mà suốt đêm không ngủ, báo hại cô phải gần sáng mới được về phòng, nhưng rút người vào chăn cũng chẳng thể ngủ được, khí hậu lại đang trở lạnh. Ngày kế tiếp, Thúy Ngân bắt đầu bị cảm, và dường như có dấu hiệu muốn trở nặng, cô không thể đến công ty được mà chỉ chui rút ở trong phòng, vú Ninh và quản gia Lý vô cùng lo lắng, gọi bác sĩ đến kiểm tra mới biết Thúy Ngân bị sốt, lại còn mê man không tỉnh
Hôm nay Lan Ngọc giúp Thúy Ngân uống thuốc, uống chút nước ấm xong lại đem chị gái nhét vào trong chăn rồi mới đi học. Lan Ngọc cũng không yên lòng, thỉnh thoảng ngồi học mà vẫn thất thần nghĩ đến chị gái đang ốm nằm ở nhà, việc này đối với Lan Ngọc thực sự nghiêm trọng. Mơ màng một lúc lại phát hiện mình đang mất tập trung, cố gắng đem lực chú ý đến bài giảng của giảng viên
Lan Ngọc thở dài, dù sao cũng không thể tập trung, dứt khoát cúp hai tiết cuối quay trở về chăm sóc cho chị gái ~
" Bạn học Tống " - Ngọc Trạch Viễn thu dọn đồ đạc sau đó đi tới gần Lan Ngọc
Lan Ngọc quay đầu lại, đôi mày hơi nhướn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười
" Xin hỏi có chuyện gì không ?"
" A, hôm nay mình đưa cậu về có được không ? Nghe nói cậu đi bằng xe buýt "
" Không cần đâu, có Chung Nhân đưa mình về rồi "
" Là cậu trai lần trước lôi kéo cậu sao ? " - Trạch Viễn có phần không vui
" Tụi mình là bằng hữu, vả lại chị gái mình đang ốm, mình phải về sớm để chăm sóc cho chị ấy " - Lan Ngọc cố ý tránh né
Trạch Viễn nghe vậy cũng không thể tìm ra được lý do nào khác để kéo Lan Ngọc đi chung với mình nên đành nhìn cô ấy quay lưng đi. Trạch Viễn thẫn thờ ít lâu ngó chừng thấy hành lang trống trơn, đột nhiên hắn cười khổ, vốn là không muốn ôm hy vọng Lan Ngọc để mắt tới mình nhưng tại sao trong lòng hắn lại có chút mất mát ?
Lan Ngọc về tới nhà, quản gia đang bưng một cái khay cơm lớn đứng ở trước cửa phòng của Thúy Ngân cùng với vú Ninh đang tìm cách dụ dỗ " đứa trẻ " trong hình hài người lớn kia
" Tiểu Ngân, con không chịu ăn làm sao có thể khỏe lại được, con còn phải uống thuốc đó " - vú Ninh lo lắng
Bên trong phòng Thúy Ngân đang rất buồn ngủ, bản tính trời sinh như một con lười đích thực nên chỉ ngủ và ngủ, ngủ rất lâu là sở trường của cô, và được ngủ say là sở thích của Thúy Ngân. Thúy Ngân vì động nên có chút bực mình, uống thuốc vào chỉ muốn nghỉ ngơi, họ lại ra sức ép cô ăn, Thúy Ngân cứ như vậy mà xoay người lại nằm xấp xuống giường lấy gối bịt chặt lại hai bên tai, sau đó kéo chăn lên mà vểnh cái mông lên như một con ếch để chống đối
" Con không ăn đâu, vú đừng làm phiền con " - Thúy Ngân hét lên
Lan Ngọc về phòng thay quần áo xong lại xuống lầu dừng trước cửa phòng của Thúy Ngân ngọt ngào dụ dỗ
" Bác Lý, để đó cho con "
Lan Ngọc nói xong liền đón lấy cái khay thức ăn đầy ắp
" Vú với bác Lý cứ xuống nhà, con sẽ cho chị ấy ăn "
" Nhờ con vậy " - Vú Ninh không còn cách nào khác đành giao phó cho tiểu Ngọc
Lan Ngọc lách người đẩy cửa bước vào, quản gia Lý xoay người rời đi, nhị tiểu thư dạo gần đây đối với cô chủ thật không bình thường, rốt cuộc là hai người họ là đang làm cái gì
" Chị ~ ăn cơm "
Lan Ngọc đem thức ăn đến, nhìn Thúy Ngân đáy mắt thâm quầng ngồi tựa lưng vào đầu giường mà cau có, Lan Ngọc không nhịn được liền đặt cái khay thức ăn xuống sau đó ngồi xuống mép giường mà véo má chị gái.
Cảm giác không tệ, cảm xúc càng ngày càng tốt !!
" Không muốn ăn ~ " - Thúy Ngân thấy Lan Ngọc vào phòng nên bắt đầu làm nũng, lại nằm xuống cuộn mình vào chăn mà xoắn
Lan Ngọc vỗ nhẹ lên mông của Thúy Ngân
" Ngoan một chút đi, chị muốn gì em đều đáp ứng "
Thúy Ngân kéo chăn lộ ra cái đầu, cười như cuộc đời đang nở hoa
" Thật không ? " - khóe môi còn nhếch lên, không phải là có ý xấu đấy chứ
Lan Ngọc ngây người ra sau đó đưa tay sờ sờ nắn nắn vành tai của Thúy Ngân mỉm cười nói
" Chị mấy tuổi rồi hả ? "
" Cũng tại em, không cho chị về phòng ~ chị không ngủ được nên mới trở bệnh như thế này, cho nên bây giờ là em phải chịu trách nhiệm " - Thúy Ngân cười cười tà ý nói
" Không biết chăm sóc mình, còn đổ thừa "
Lan Ngọc tuy miệng trách cứ như vậy nhưng tay vẫn bưng chén cơm lên
" Tiểu Ngọc, chị muốn dùng canh, em đút đi "
Thúy Ngân thích Lan Ngọc ở bên cạnh mình, lại còn đút cho mình ăn, trong lòng đột nhiên tốt lên rất nhiều, mặt ngoài còn giả bộ ngây ngốc
Lan Ngọc đút được vài muỗng liền cảm thấy kì kì, Thúy Ngân làm sao mà cứ cười như vậy
" Nhặt được vàng sao, ăn cơm mà chị vẫn cười được "
Lan Ngọc lần đầu tiên đút cho chị gái ăn, cảm giác có chút kì lạ, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Thúy Ngân thực muốn đấm cho một phát, nhưng không hiểu sao động tác lại vô cùng ôn nhu dịu dàng
Thúy Ngân vì Lan Ngọc ngon ngọt dụ dỗ nên đã ăn tận hai chén cơm đầy, đem tất cả thức ăn có trong khay giải quyết sạch sẽ, vậy mà vừa nãy còn cằn nhằn bảo không muốn ăn, bây giờ no căng cả bụng, Thúy Ngân lại lười biếng nằm ườn ra giường, kéo tay của Lan Ngọc đặt lên bụng mình mà xoa
" Ách ~ tiểu Ngọc à, thực là no nha "
Lan Ngọc nhìn cái bụng bình thường thon thả của chị gái nay vì tống quá nhiều cơm vào đó mà căng lên trông rất buồn cười nói
" Chị ăn nhiều như vậy, tự chịu đi "
" Xoa bóp đi mà ~ " - Thúy Ngân hờn dỗi - " Vừa nãy ai còn bảo sẽ đáp ứng chị ? "
Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy như là mình bị gạt, nhưng cũng không muốn để ý tới, bàn tay chuyên tâm xoa tròn vùng bụng đang nhô lên của Thúy Ngân mà massage, Thúy Ngân nấc lên một cái, híp mắt thoải mái mà hừ một tiếng, giống như là đang hưởng thụ
" Hay lắm, cơm của em cũng ở trong này luôn rồi " - Lan Ngọc giả vờ trách mắng
"Hở ? " - Thúy Ngân nghe xong cũng sửng sốt, vừa nãy mới sực nhớ mình ăn tận hai chén, cứ nghĩ vì con bé lo cho mình nên mới mang cơm lên nhiều như vậy, không nghĩ là Lan Ngọc cũng muốn ăn cơm cùng với mình
" Sao em không chịu nói ? "
" Nhìn chị ăn ngon quá nên em quên mất ~ " - Lan Ngọc có chút ngượng ngùng, dời đi tầm mắt, vừa nãy còn ngọt ngào cười cười nói nói, còn đút cho chị gái ăn nữa mà
Thúy Ngân nhướn mày, nhất thời buồn rầu, không thấy gương mặt của em gái đang nhiễm một tầng đỏ ửng. Đột nhiên vú Ninh từ bên ngoài đi vào nói
" Tiểu Ngọc, con mau xuống ăn cơm, vú đã chuẩn bị xong hết rồi "
A ~ bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị vô cùng !! Vú Ninh cũng cảm thấy không ổn nên đã nhanh chóng rút lui, có khi mình đến sai thời điểm thì sao nhỉ ?
Lan Ngọc thở hắt ra rồi quay sang cười một cái cầu hòa với Thúy Ngân, bầu không khí nhanh chóng bị đóng băng, con băng yêu kia lại phóng ra hàn khí nữa rồi, Lan Ngọc rụng rời tay chân nhìn Thúy Ngân đang híp mắt nhìn mình, chạy trước đã ~ rồi tính gì tính
" Chị ăn rồi thì... Thì... Thì em đi xuống nhà đây "
Lan Ngọc nói xong động tác không được tự nhiên vơ nhanh lấy cái khay thức ăn mà chuồn đi. Nào ngờ cánh tay phải bị một lực đạo kéo mạnh, sau đó Lan Ngọc trông thấy Thúy Ngân đã rời khỏi giường mà đang đứng song song với mình, vẻ mặt của chị gái vô cùng bình ổn, ý này là gì đây ?
" Chị, chị đang bệnh, không được rời giường "
Thúy Ngân giật lấy cái khay trên tay của Lan Ngọc, sau đó dùng lực bắt lấy hai cánh tay của Lan Ngọc mà ép con bé vào tường. Lan Ngọc bị tập kích bất ngờ nên không thể phản kháng, chỉ biết mở to mắt kinh ngạc nhìn chị gái đang hành xử vô cùng kì lạ
" Chị..... " - Lan Ngọc run rẩy, hiện tại hai tay đã bị khóa lên đỉnh đầu, chân Thúy Ngân lại chèn vào giữa nâng Lan Ngọc lên khiến cho con bé ngồi hẳn lên đùi mình, tư thế này vô cùng ám muội, Lan Ngọc đang tự hỏi không biết chị gái có ý gì đây
Thúy Ngân vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn bình ổn nhìn em gái, nhưng ánh trong đôi mắt lại như cuộn sóng chực chờ được dâng trào, khí lực của Thúy Ngân khi bị ốm cũng không thể xem thường nha, một lực có thể khóa toàn thân của Lan Ngọc vào tường khiến cho con bé không thể phản kháng
" Là em gạt chị ~ " - Thúy Ngân thấp giọng nói, cố gắng đè nén dục vọng
" Em gạt chị chuyện gì ? "
" Báo hại chị còn đang lo lắng, hóa ra chỉ là muốn dụ dỗ chị ăn cơm "
" Là chị tin người ~ " - Lan Ngọc vênh mặt đắc ý nói
Thúy Ngân lại quay trở về trạng thái ưu tư
" Đúng, chị chỉ tin em !! "
Thúy Ngân ngay tại thời khắc này đã biết, bản thân mình từ trước tới nay không hề tin một ai, vậy mà chỉ cần một lời nói từ Lan Ngọc lại khiến mình lo lắng tới như vậy, Thúy Ngân đã đem Lan Ngọc khắc thật sâu vào tâm can đến mức không thể tách rời, trên đời này không có ai có thể làm cho cô trở nên điên dại như vậy, chỉ trừ một người ~ và người đó lại đang đứng trước mặt cô đây, nó vừa là em gái, vừa là một thứ tình cảm không thể đường đường chính chính tiến tới, Thúy Ngân âu yếm nhìn Lan Ngọc sau đó hai bên gò má đột nhiên ửng đỏ, không phải đỏ vì bị sốt, mà đỏ là do say tình ~
" Chị hôm nay làm sao vậy ? " - Lan Ngọc cảm thấy có chút kì lạ, có phải là do bị bệnh nên tâm tình của chị gái không được tốt ?
" Tiểu Ngọc, nếu sau này chúng ta tiến triển thêm một lần nữa, liệu em có ghét bỏ chị ? "
Thúy Ngân nhìn vào ánh mắt ánh lên vẻ kiên cường kia mà hỏi
" Ý chị là ? " - Lan Ngọc vẫn chưa hiểu
" Tiểu Ngọc.... Chị...... Nhớ em... Rất rất nhớ em " - Thúy Ngân nhẹ nhàng đối kháng, giọng nói trầm thấp lại mang theo âm vực rất dịu dàng mà nỉ non bên cạnh tai của Lan Ngọc
Thịch ~
Cả hai người đều có thể nghe được nhịp đập rối loạn trong tim của mình, Lan Ngọc vẫn chưa hiểu cảm giác phấn khích, hồi hộp khi ở cạnh chị gái là gì, ngược lại Thúy Ngân lại biết rằng mình vì bé con này mà đã biết bao nhiêu lần phải động tâm
Ninh Dương Lan Ngọc, tôi phải chờ đến khi nào đây ? Chờ cho đến khi nào em mới nhận ra tình cảm của tôi dành cho em sâu sắc đến như vậy?
Thúy Ngân dần dần tiến sát lại gương mặt câu nhân kia sau đó khẽ Ngâng đầu thăm chừng, thấy Lan Ngọc không phản kháng Thúy Ngân mới bạo gan tiến tới gần hơn, khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
" Nhị tiểu thư, bà Ninh cho gọi tiểu thư xuống dùng cơm "
Thúy Ngân dừng lại sau đó tách rời hai thân thể ra, Lan Ngọc hít một khí lạnh sau đó thẩn thờ nhìn chị gái trèo lên giường
" Mau đi dùng cơm , không nên để vú Ninh đợi lâu "
Lan Ngọc mơ màng một chút sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần, con bé cầm cái khay thức ăn lên mà đi ra cửa, vẫn còn luyến tiếc một chút nhưng khi nhìn thấy Thúy Ngân đã nhắm mắt ngủ nên cũng không tiện làm phiền
" Chị hảo nghỉ ngơi ~ "
Cánh cửa vừa đóng lại, Thúy Ngân mở mắt ra, một hạt nước rơi khẽ xuống gối trong im lặng, chỉ là tâm của ai đó đang bị giày xéo đến mức sắp hỏng mất rồi !!
Lan Ngọc ~ đừng đi

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ