Lâm Duẫn Nhi dùng một cái khăn bông lớn quấn đứa nhỏ lại, vừa mới cắt dây rốn và tiểu Ngân Ngân vẫn chưa thể ngừng khóc, trên người còn dính máu chưa kịp tẩy rửa, Hạ Diễm và Thúy Ngân xúc động đến mức không thể kiềm nén được nước mắt, nhất là Thúy Ngân
" Tiểu Hiền, cuối cùng con cũng ra đời rồi "
" Thật tốt quá !! " - Quyền phu nhân nhẹ nhõm
" Mau gọi cấp cứu, chúng ta phải đưa Flora đến bệnh viện " - bác sĩ Lâm đem Dương Hiền qua cho Lan Ngọc, mặc dù vừa mới sinh xong sức tàn lực kiệt nhưng Lan Ngọc vẫn mong ngóng tiểu hài tử. Vừa trao qua tay, Dương Hiền lập tức nín khóc, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay thon dài của Lan Ngọc, thật là đáng yêu
Thúy Ngân vẫn chung thủy ôm Lan Ngọc và Dương Hiền vào lòng, nhìn họ thật giống một gia đình thật sự
" Lan Ngọc, đưa đứa nhỏ cho mẹ, con cần họ chăm sóc " - Hạ Diễm thấy có y tá và bác sĩ chạy đến liền đưa tay đón Dương Hiền
" Đứa nhỏ dễ thương quá ta ơi " - Quyền phu nhân thích thú
Tyler hỗ trợ bác sĩ Lâm đem Lan Ngọc lên cáng cứu thương, sau đó họ di chuyển xuống núi, cũng may đã có sẵn xe chờ, chỉ cần đưa Lan Ngọc vào bệnh viện cho bác sĩ Lâm kiểm tra lại
Hạ Diễm bế Dương Hiền trên tay, nhìn cỡ nào cũng là giống Thúy Ngân lúc bé, khuôn mặt y đúc, chẳng khác một chút nào, cứ như là Thúy Ngân phiên bản mini, Hạ Diễm cảm thấy làm lạ, con của Lan Ngọc, làm sao lại giống Thúy Ngân ??
.
.
.
" Mẹ, đưa đứa nhỏ cho con " - Thúy Ngân nghiêm túc nói
" Được rồi, nhìn cháu của con một chút đi "
Thúy Ngân không đáp, vừa bế Dương Hiền, đứa nhỏ vừa mới được tắm rửa sạch sẽ và đang cựa quậy trong cái khăn bông, khi Hạ Diễm đem cho Thúy Ngân bế đột nhiên nó mỉm cười, bàn tay với lên như muốn chạm vào người trước mặt. Đôi mắt nhỏ xíu như đường chỉ đang dần mở ra, chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài lại phải nhắm lại, dần dần Dương Hiền đã mở mắt ra và nhìn thấy Thúy Ngân đầu tiên
" Là con gái, đã nghĩ ra tên chưa ? " - Quyền phu nhân hỏi
" Thedora..... Lê Dương Hiền " - Thúy Ngân bình thản đáp
" Ồ... " - Quyền phu nhân và Tyler đồng loạt lên tiếng - " Tên thật là hay "
Dương Hiền cựa quậy, hai tay đưa lên trời, Thúy Ngân hài lòng hơi cúi mặt xuống để những ngón tay của nó chạm vào má mình, Dương Hiền thích thú cười thành tiếng sau đó ngáp một cái rõ dài
" Nào nào, gặp mẹ của con nhé "
Thúy Ngân đem Thedora đến gần Lan Ngọc, con bé vừa ngủ được một chút lại tỉnh giấc, nhìn thấy chị gái đang bế Thedora, trong lòng tràn ngập ánh hồng, Thúy Ngân vừa đặt nó xuống bên cạnh phần giường còn trống, chỉ thấy Thedora híp mắt ngủ rất ngon...
Mọi người ai nấy đều hạnh phúc vui vẻ vì Lan Ngọc đã hạ sinh tiểu hài tử an toàn và bình an, đúng lúc bác sĩ Lâm bước vào
" Luna, đã có kết quả kiểm tra rồi đây "
" Nói đi "
" Thedora lẽ ra còn 1 tuần nữa mới đúng ngày, nhưng có lẽ do thể trạng của Flora yếu và lúc ở trên núi đã bị động thai nên mới trở dạ, đây được gọi là điều may mắn vì nếu Flora không trở dạ sẽ rất khó canh ngày để hạ sinh đứa nhỏ. Các chỉ số đều bình thường, đây là một ca thí nghiệm đã thành công "
Hạ Diễm cảm thấy khó hiểu
" Thí nghiệm ? Thí nghiệm gì ? "
Thúy Ngân đảo mắt ra dấu cho bác sĩ Lâm
" Được rồi, chúng ta nói chuyện này sau, Lan Ngọc và Thedora cần nghỉ ngơi "
.
.
.
Lan Ngọc giật mình thức giấc, đã là nửa đêm, Lan Ngọc cảm thấy khô nóng ở cổ họng, nhìn thấy một chai suối nước để bên cạnh, con bé bắt lấy và tu một hơi. Khung cảnh yên tĩnh chỉ có tiếng của máy điều hòa đang hoạt động. Lan Ngọc nhìn quanh, bắt gặp Thúy Ngân đang ngủ gật trên ghế, còn cái nôi bên cạnh đang đung đưa, đoán chừng Thúy Ngân canh chừng cho Thedora nên đã ngủ quên lúc nào không hay,
Lan Ngọc nghỉ ngơi được một ngày cũng cảm thấy khỏe hơn, con bé thả chân xuống giường, từ tốn bước đến gần Thúy Ngân. Nhẹ nhàng ngồi lên đùi, quàng tay ôm lấy cổ chị gái
" Chị "
Dường như đã quá quen với việc gần gũi em gái nên Thúy Ngân không cần mở mắt cũng biết là Lan Ngọc đang làm nũng với mình
" Em chưa được xuống giường đâu "
" Người ta thực nhớ, lên giường nằm với em đi, chỗ còn rất rộng "
" Thedora..... " - Thúy Ngân nhắc nhở
" Để bé con trong nôi, như vậy là được rồi "
Thúy Ngân nghĩ nghĩ gì đó không rõ, sau đó bế Lan Ngọc lên giường. Hiện tại vừa mới sinh xong, không thể đụng chạm quá nhiều, chỉ là ngủ chung, không cần phải ép mình quá, Thúy Ngân kiềm nén lại dục hỏa, kéo chăn lên ôm Lan Ngọc
" Bảo bối, Thedora rất đáng yêu đó "
" Nó giống chị như đúc, sau này sẽ có một tiểu Ngân lạnh lùng khó ở nữa rồi đấy " - Lan Ngọc trêu chọc
" Em dám... "
Thúy Ngân xoay người đè Lan Ngọc xuống giường, khoảng thời gian riêng tư này thật hợp lý cho việc bồi đắp tình cảm, Thedora chưa thức giấc nên Lan Ngọc không thể cho con bé uống sữa, Thúy Ngân nhìn thấy bầu ngực đang căng tức thập thò ẩn hiện sau lớp áo rộng kia thì không khỏi nóng mặt, chỉ hoạt động bên ngoài, có lẽ là không sao đâu nhỉ ?
Thúy Ngân nhịn không được đem đôi môi kia đi càn quấy, hôn đến mức Lan Ngọc bị ngộp thở, cảm thấy vẫn chưa đủ, Thúy Ngân kéo trễ vai áo xuống để lộ bờ vai trắng ngần kia cắn nhẹ, điểm một vệt hồng đánh dấu lên đó thật dễ thương, bàn tay lần mò xuống phần ngực, chỉ mới xoa nắn vài cái liền thấy phần áo bị ướt, mùi sữa bắt đầu thoang thoảng xâm chiếm lấy tâm trí của Thúy Ngân, chưa cần đợi Lan Ngọc lên tiếng, cô liền cúi xuống nhẹ nhàng gặm cắn, mút nhẹ một tý lại có vài giọt sữa non tràn vào miệng thơm mát
Thật là một cảm giác gây nghiện
" Ch...chị...sữa của bé con.... " - Lan Ngọc đỏ mặt thở dồn, ba Ngân đang uống sữa của con gái đó, con bé tỉnh dậy chắc chắn sẽ không tha cho ba nó đâu
" Bảo bối, sữa của em thật ngọt "
" Của bé con, không phải của chị " - Lan Ngọc lặp lại lần nữa, nhanh chóng đẩy đầu của Thúy Ngân rời khỏi ngực mình - " Hư đốn, sữa của bé con còn dám giành "
Thúy Ngân cười đến ngây ngốc, vẫn giữ nguyên tư thế bức người đàn áp Lan Ngọc, cưng chiều hôn lên trán rồi xuống chóp mũi, cuối cùng là đến đôi môi
Thúy Ngân và Lan Ngọc đang chìm đắm vào khoảng không gian yêu thích của họ, không để ý chuyện việc Hạ Diễm đang đến, bà đột ngột mở cửa bước vào, chỉ kịp nhìn thấy Thúy Ngân đang áp Lan Ngọc xuống dưới thân, lại còn đưa đẩy hôn nhau thật say đắm, Hạ Diễm không dám tin vào mắt mình, hai chị em nó là đang làm cái trò ám muội gì
" THÚY NGÂN, LAN NGỌC,... " - Hạ Diễm hét lên
Lan Ngọc giật mình đẩy chị gái rời khỏi mình, Thúy Ngân không phòng bị liền té xuống đất
" Bảo bối, em nặng tay quá vậy ? "
Hạ Diễm sinh khí bước tới, nhìn Lan Ngọc bối rối lúng túng kéo chăn lên che nửa thân thể, chỉnh lại phần áo đã bị Thúy Ngân kéo xuống
" Mẹ.... Con có thể giải thích "
Lan Ngọc hoảng sợ bấy nhiêu thì Thúy Ngân lại bình thản bấy nhiêu, hình như cô không sợ sẽ bị bắt gặp
" Hai đứa mau nói cho ta biết, chuyện vừa rồi là ta nhìn nhầm đi "
Thúy Ngân liếc mắt nhìn Hạ Diễm, sau đó không hề kiêng dè nói thẳng
" Bà không nhìn lầm đâu "
CHÁT !!
Hạ Diễm tát vào má Thúy Ngân một cái, Lan Ngọc hoảng loạn kéo tay chị gái
" Chị, đừng nói nữa "
Thúy Ngân không hề sợ hãi, trừng mắt đe dọa Hạ Diễm
" Như bà đã thấy, tôi với Lan Ngọc là yêu nhau, và sẵn đây tôi nói cho bà biết, Lê Dương Hiền cũng là con gái của tôi, bà không có quyền đem Lan Ngọc đi gả cho Tyler "
" CÁI GÌ ? "
Hạ Diễm sợ mình nghe nhầm, nhìn sang đứa cháu vừa mới sinh vài tiếng trước còn đang yên bình nằm trong nôi, nhưng chuyện này là sao ? Hạ Diễm nhớ lại lúc nãy bác sĩ Lâm có nhắc đến cái chuyện gì đó liên quan đến thí nghiệm, chẳng lẽ...
" Đứa trẻ này là sản phẩm của thí nghiệm gì đó sao ? "
" Bà đừng có nói con gái tôi như vậy, nó được nuôi dưỡng và sinh ra hoàn toàn bình thường " - Thúy Ngân nổi giận
Hạ Diễm không dám nghĩ đến tình cảnh trước mắt, Lan Ngọc đang ôm lấy cánh tay của Thúy Ngân vừa khóc vừa sợ hãi, không những thế mà Thúy Ngân còn trở mặt với bà, rốt cuộc trong 18 năm qua đã có chuyện gì xảy ra với hai chị em nó vậy ?
.
.
.
Hạ Diễm đau lòng ngồi bất động bên giường bệnh, sau khi nghe Lan Ngọc giải thích toàn bộ mọi chuyện thì giờ đây trong tâm của bà rối thành một cục như tơ vò, không thể giải thích thỏa đáng cho những suy nghĩ của mình
Hai chị em ruột lại yêu nhau, còn có với nhau một đứa con gái, chuyện này thật không thể nào thành hiện thực được, nhưng rất tiếc là chuyện đó lại xảy ra với gia đình của bà. Và Thúy Ngân cũng đã nói cho Lan Ngọc biết chuyện mấy năm qua Hạ Diễm sống ở đâu và làm gì, là một người tàn độc tâm cơ đến mức nào
Lan Ngọc nghe xong cũng im lặng, không dám phản kháng cũng không dám nói gì, trong lòng của con bé ngay lúc này rất xót xa lại vô cùng mâu thuẫn, nó không thể tin vào ai khác được nữa, những tưởng sẽ có được một cuộc sống yên bình, nào ngờ mọi chuyện lại càng nảy sinh thêm nhiều rắc rối
" Bà nghe rồi đấy, tôi và Lan Ngọc đã đính hôn, không thể đem gả cho thằng khốn kia, còn nữa.... Không có bà tôi vẫn chăm sóc cho Lan Ngọc rất tốt, cho nên tôi mong rằng một người xảo trá lừa dối như bà tốt nhất đừng làm phiền đến chúng tôi nữa "
" Không Thúy Ngân, con nghe mẹ nói... Năm đó ta không cố ý giết chết ba của con, là ông ta đã ép ta làm vậy... Ông ta biết con không phải là con ruột của ông ấy nên đã bức ta và Kim Đông Hiền, ta không còn cách nào khác... "
" Cho nên bà mới mượn tay kẻ thù ép chết ba của tôi ? Haha, tôi biết hết cả rồi, tất cả chỉ là lời ngụy biện của bà mà thôi "
Hạ Diễm và Thúy Ngân cãi nhau, mấy năm nay Thúy Ngân đã nhẫn nhịn bà rất nhiều lần rồi, lần này một lần nói ra giải quyết sạch sẽ, không thể để thù hận xen vào cuộc sống cá nhân nữa
Hai người đang cự cãi bên ngoài phòng của Lan Ngọc, đột nhiên có hai người đi đến gần họ
" Thúy Ngân... "
" Hiếu Ngân ? "
Hiếu Ngân sau khi nhận được tin báo của Thúy Ngân đã cùng với mẹ Kim đi tàu đến thăm hai chị em họ, Hạ Diễm nhanh chóng nhận ra người phụ nữ đi cùng cô gái này chính là bà Kim, là vợ của Kim Đông Hiền
" Là bà ? " - Hạ Diễm kinh ngạc
Mẹ Kim nhìn Hạ Diễm ít lâu, trong trí nhớ đang lục lại hình ảnh này, đúng rồi, năm đó bà ấy đến nhà tìm ông Kim, hai người cãi nhau một trận long trời lở đất rồi ly biệt, lần cuối mẹ Kim nhìn thấy bà ấy chính là lúc Đông Hiền đưa bà đến bệnh viện thăm Lê phu nhân khi Hạ Diễm sinh Lan Ngọc, bao nhiêu năm rồi, cứ ngỡ là bà ấy đã chết, không ngờ có ngày gặp lại, mà Hạ Diễm lại sống vô cùng tốt
" Hạ Diễm ? "
" Đúng là tôi, nếu không phải vì bà,... Thì tôi có ra ngày hôm nay hay không hả ? Bà còn dám xuất hiện trước mặt tôi ? " - Hạ Diễm sinh khí, bất chợt nhớ lại chuyện năm xưa liền quát lớn
" Hạ Diễm, tôi không biết là tình cảm của bà và Đông Hiền ra sao, nhưng ông ấy và tôi đường đường chính chính đến với nhau, bà không có tư cách phán xét tôi, bao nhiêu năm trôi qua bà vẫn giữ chấp niệm đó, không cảm thấy mệt mỏi sao ? Còn liên lụy đến bọn trẻ, hãy để Thúy Ngân và Lan Ngọc được yên "
Mẹ Kim tức giận, nếu không phải vì 2 chị em họ thì mẹ Kim cũng không muốn phí lời với người đàn bà mưu mô cố chấp này
Hạ Diễm nhìn quanh, rõ ràng không ai đứng về phía bà.... Hạ Diễm mù quáng, bị thù hận và cơn giận che mất lí trí, cho đến bây giờ cả hai đứa con gái duy nhất cũng phản lại bà, không ủng hộ bà trong mọi điều, Hạ Diễm không muốn để bọn chúng yên ổn... Bà nhất định phải bắt từng người trả giá
" Dì à, đừng tức giận... Ảnh hưởng sức khỏe " - Thúy Ngân nhẹ nhàng khuyên bảo mẹ Kim, càng làm cho Hạ Diễm cảm thấy chướng mắt
" Bây giờ các người về cùng một phe đối chọi với tôi chứ gì ? Được lắm, tôi không để yên đâu " - sau đó quay sang Thúy Ngân với vẻ mặt thất vọng - " Ta và con... Cả Lan Ngọc nữa, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt "
" Như bà muốn " - Thúy Ngân bình thản đáp
Hạ Diễm nói xong liền rời đi ~ không ai rõ bà ta đi đâu !!
Mẹ Kim thở ra một hơi nặng nhọc, nắm chặt tay Thúy Ngân an ủi
" Con đừng lo, dì sẽ bảo vệ cho 2 đứa "
" Cảm ơn dì... Mau vào thăm Lan Ngọc và Dương Hiền, đứa nhỏ rất đáng yêu đó..." - Thúy Ngân lảng sang chuyện khác để tránh bầu không khí chùn xuống
" Nghe đồn giống con như đúc " - Mẹ Kim hào hứng
" Haha, con cố gắng cả thôi "
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanficMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.