Trừng phạt

238 12 0
                                    

Trời sáng hẳn, người ta thì dậy để đi làm việcthì ngược lại hai chị em lại cùng nhau leo lên giường để ngủ, ai nấy cũng đều mệtmỏi cả đêm, nhất là Lan Ngọc, mọi chuyện xảy ra cứ như là một cơn ác mộng, nhưnghiện tại con bé đã an toàn trong vòng tay của chị gái, được Thúy Ngân ômvào lòng nên không lâu sau Lan Ngọc đã chìm vào giấc ngủ say.

Đến tối Lan Ngọc trởmình, tay chân không có chút sức lực, cảm thụ được phần giường bị trống, Lan Ngọc hốthoảng ngồi bật dậy, bầu không khí tĩnh lặng cùng với cái lạnh của máy điều hòa,Lan Ngọc địnhthần lại, nơi này là phòng của mình, vậy là mình vẫn ở nhà. Vết thương trêntrán khiến con bé cũng còn chút choáng váng, Lan Ngọc đang tự hỏi rốt cuộc Thúy Ngân đãđi đâu ?
Ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, Lan Ngọc mơ màng....
19:00
Ngủ một mạch từ sáng đến giờ ?
Trong bụng lại bắt đầu biểu tình vô cùng dữ dội, Lan Ngọc liền mở cửa phòng, ngôi nhà vẫn sáng đèn nhưngthật yên tĩnh. Lan Ngọc còn đang khó hiểu đột nhiên một người giúp việc đi tới
" Nhị tiểu thư đã tỉnh rồi sao "
" Mọi người đâu hết rồi ? "
" Cô chủ đã căn dặn tất cả không được làm ồn để cho nhị tiểu thư nghỉngơi, cô chủ hiện đang ăn tối thưa cô "
Người giúp việc nói xong liền xoay người quay về công việc lau dọn của mình, Lan Ngọc vẫncòn mệt mỏi, chỉ nghe chị ta nói Thúy Ngân đang ở phòng ăn, hiện tại cũng rất đói có thểcùng chị gái ăn cơm cũng được
Lan Ngọctìm xuống phòng ăn quả nhiên nhìn thấy Thúy Ngân đang ăn cơm, cô ấy vừa ăn vừa bấm điện thoại,xem ra là đang thăm chừng tin tức
" Chị.... "
" Bảo bối, dậy rồi thì đến đây ăn cơm " - Thúy Ngân vẫnkhông rời mắt khỏi cái điện thoại, vừa nói vừa đưa muỗng cơm vào miệng
Lan Ngọc ngồixuống bên cạnh, sau đó quản gia Lý và đầu bếp dọn thức ăn lên....
Lan Ngọc rấtđói, con bé ăn bất kể món gì được đưa lên bàn, cũng không hỏi rõ món đó là gì,chỉ cần ăn được và ngon miệng là ổn. Được một lúc Lan Ngọc ngừngăn và nhìn Thúy Ngân
" Chị...."
"Em có quá nhiều điều lo nghĩ phải không?" - Thúy Ngânkhông nhìn Lan Ngọc,chỉ hỏi
"Vâng."
Lan Ngọc bỗngnhiên không muốn ăn thêm nữa. Buông dao nĩa, khoanh tay đặt lên bàn.
"Em ăn đủ rồi."
"Ba con hàu, bốn miếng cá, một dĩa thịt bò kèm khoai tây, và một chén canhrong biển, trong khi cả ngày từ tối hôm qua đã không ăn gì"
Hay thật. Thúy Ngân vẫnquan sát con bé.
"Chị, làm ơn, không phảingày nào em cũng ngồi ăn được những thứ như thế này."
"Chị cần em có sức bền vàkhỏe mạnh, Tiểu Ngọc"
"Em biết."
"Còn bây giờ chị muốn cởi hết quần áo trên người em."
Lan Ngọc nuốtkhan nước bọt. Một lực kéo sâu thẳm trong bụng dưới đang dấy lên. Các vòng cơgiờ đã trở nên quen thuộc thắt lại cùng những lời mà Thúy Ngânnói. Cô ấy thành thạo về tình dục đến độ kinh ngạc - ngay cả khi con bé đã biếttrước điều đó.
"Em không nghĩ đó là ý hay."
Lan Ngọcthì thầm - " Vẫn chưa dùng tráng miệng mà."
"Em muốn tráng miệng?" - Thúy Ngân khịt mũi.
"Vâng."
"Em có thể là món tráng miệng." - Thúy Ngân gợi ý.
"Em không chắc em đủ ngọt ngào."
" Ninh Dương Lan Ngọc ,em ngọt ngào một cách hấp dẫn. Chị biết."
" Ngân... chị dùng tình dục như mộtthứ vũ khí. Như thế là không công bằng."
Lan Ngọc línhí, nhìn chăm chăm những ngón tay mình rồi ngẩng lên tìm chị gái. Thúy Ngânnhướn mày, cô đang rất ngạc nhiên. Lan Ngọc cảm thấy Thúy Ngân đang suy nghĩ điều cô ấy nói. Thúy Ngân chốngcằm đăm chiêu.
"Em nói đúng, chị có làm thế. Trong cuộc đời em sử dụng tất cả những gìem biết, Lan Ngọc.Điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc chị thèm muốn em vô cùng. Ở đây và ngay bây giờ. Vàem cần phải bị trừng phạt vì những lỗi lầm mà mình gây ra"
Tại sao chỉ với giọng nói thôi, Thúy Ngân cũng có thể quyến rũ được mình?
Lan Ngọcnghĩ ngợi và thở dồn dập - máu nóng tuôn một cách mạnh mẽ trong mạch, các dâythần kinh đang va vào nhau một cách kì lạ
" Chị muốn thử mọi thứ."- Thúy Ngân kiềmchế hơi thở.
Thúy Ngân đitới bắt lấy sau gáy của Lan Ngọc, cô cúi xuống định hôn em gái nhưng trước khi môi chạmmôi, cô dừng lại. Đôi mắt của Thúy Ngân đang kiếm tìm ham muốn, một sự van nài. Lan Ngọchơi rướn người về phía Thúy Ngân, và họ lại hôn nhau, và vì không biết liệu có còn cơhội nào nữa để hôn, Lan Ngọc thả mình vào nụ hôn - tay của con bé tự do lùa vàotóc của Thúy Ngân màkhuấy đảo, ôm chặt chị gái về phía mình, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. TayThúy Ngân siếtchặt vào gáy của Lan Ngọc, đẩy nụ hôn thêm kéo dài và đang đáp lại sự nồng nhiệtcủa em gái. Tay còn lại trượt dài theo lưng của Lan Ngọc, xuống tới eo, áp em gái vào sát cơ thể mình.
Thúy Ngân nhắmnghiền mắt lại, đụng trán của mình lên trán của Lan Ngọc cả hai đều đang cố thở chậm lại. Lát sau, Thúy Ngân điểmlên trán con bé một nụ hôn, hít một hơi thật dài, luồn tay vào tóc của Lan Ngọc rồibuông cô ấy ra một phát quay đi lên lầu.
"Như ý em "
" Chị... Tại sao chúng takhông có phòng blood moon ? "
Trước khi Thúy Ngân kịpnhận ra điểm bất thường trong đáy mắt của Lan Ngọc, có lẽ câu nói đó chính là sự hối hận duy nhấtcủa em ấy khi đã lỡ miệng nói ra
=======//////=======
Người Phục Tùng có ưng thuận bị khống chế bằng cách:
Trói tay ra phía trước
Trói cổ chân
Trói khuỷu tay
Trói tay ra phía sau
Trói đầu gối
Trói từ cổ tay đến khuỷu tay
Trói vào những vật cố định, đồ gỗ v.v.
Trói kiểu mang gông.
Người Phục Tùng có ưng thuận bị bịt mắt?
Người Phụng tùng có ưng thuận bị bịt miệng?
Lan Ngọc thấyrõ mình đang rúm người lại... hừ, Thúy Ngân trong chuyện tình dục thật độc đoán.
"Trói kiểu mang gông ư?" - Lan Ngọc ngạc nhiên
"Đó là kiểu cùm cổ tay hoặc mắt cá vào một thanh cố định. Vui đấy." -Thúy Ngânhào hứng
"Được... Còn bịt miệng. Em sợ em sẽ không thở được."
"Chị chính là người lo sợnếu em không thở được. Chị không làm em bị ngộp đâu."
" Cách đó liệu có ổn ? "
" Cô Ninh Dương Lan Ngọc,cô đây là thích SM sao ? " - Thúy Ngân cả kinh, không ngờ khẩu vị của em gái cũng thậtkhó lường
Lan Ngọc trầmngâm
" Em không thích SM nhưng em thích cái cách chị SM một cách dịu dàng với em, nó thật tuyệt ~ nókhiến em hưng phấn hơn cách bình thường "
Thúy Ngân bấtngờ túm chặt lấy Lan Ngọc, kéo một cái thật nhanh về phía mình, một tay choàngqua sau lưng, ôm sát vào người, tay kia tóm lấy đuôi tóc.
"Em thật là một phụ nữ đầy thách thức, Ninh Dương Lan Ngọc "
Thúy Ngânhôn một cách đắm đuối, ép chặt môi của con bé vào lưỡi mình, đúng kiểu"không cho nó có lối thoát".
Máu trong người của Lan Ngọc lập tức sôi lên, con bé hôn đáp lại với tất cả niềmđam mê có thể. Lan Ngọc thèm khát tình yêu và sự cưng chiều của chị gái mộtcách kinh khủng - bất chấp cả việc cô ấy tức giận chuyện của Kim Chung Nhân, bấtchấp chuyện dính líu đến hắc bang, bất chấp tất cả... Lan Ngọc muốnchị gái nó.
"Chị phải kiềm chế bẳng tấtcả sức lực để không đè em xuống giường ngay bây giờ, chỉ để em thấy rằng em làcủa chị và nếu em muốn chơi chị một cách tan tác thìchị sẽ để cho em làm thế"
Thúy Ngân cóchút gầm gừ
"Giờ thì đi đến giường và cởi quần áo ra."
Thúy Ngân dứtkhỏi nụ hôn ngắn và sâu kia.
"Em xin lỗi về chuyện đi tìm Chung Nhân và cả chuyện đi cùng kẻ lạ mặt..."- Lan Ngọcnói tiếp
Thúy Ngân vẫnim lặng nặng nề.
"Chị làm em sợ mỗi lần chị nổi giận."- Lan Ngọc thởgấp, nhìn chị gái đang bình ổn.
Thúy Ngân nhắmmắt lại, lắc đầu. Khi mắt cô mở ra, vẻ mặt đã dịu lại. Thúy Ngânhít một hơi sâu rồi nuốt xuống lồng ngực.
"Quay lưng lại đi." - Thúy Ngân thì thầm - " Chị sẽ cởi áo cho em."
Tâm trạng lại xoay như chong chóng nữa rồi, sao mà hiểu nổi đây. Lan Ngọcvâng lời quay lưng lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn, thậm chí có thể nghe rõ tiếngthình thịch, nỗi đam mê lập tức trở về, thôi thúc trong mạch máu, căng tràn vàdồn thăm thẳm xuống bụng dưới. Thúy Ngân vén tóc sau lưng Lan Ngọc sang một bên vai, để sang một bên ngực. Ngón trỏcô trượt chầm chậm từ gáy dọc xuống theo xương sống, móng tay cọ nhè nhẹ trênda thịt của Lan Ngọc.
"Chị thích bộ pyjamas này" - Thúy Ngânnói - " Chị cũng thích chiêm ngưỡnglàn da tươi tắn của em."
Tay Thúy Ngân dừnglại ở lưng áo, ngay giữa lưng. Thúy Ngân mở chốt áo bằng ngón tay trỏ rồi kéo con bé lùilại, áp sát cả người vào lưng. Hơi nghiêng người xuống, Thúy Ngân úpmặt vào tóc của Lan Ngọc
"Cơ thể em có mùi hương tuyệt lắm, tiểu Ngọc. Thật là ngọt ngào!"
Mũi của Thúy Ngân lướtqua tai, trượt nhẹ nhàng xuống cổ rồi cô buông những nụ hôn nhẹ mềm như lông vũtrên bờ vai trắng ngần kia.
Hơi thở của Lan Ngọc bắtđầu bất thường, ngắn, gấp, đầy đam mê.
Tay của Thúy Ngân vẫnđang kéo dây kéo. Chậm thật chậm, mỗi khi dây kéo xuống một chút, môi của cô ấycũng chuyến động theo, liếm, hôn, mút từ vai này sang bờ vai kia. Thúy Ngân thựchiện chuyện đó quá mê đắm. Cơ thể con bé cảm nhận, rồi thắt lại lời hồi đáp chomỗi lần đụng chạm của chị gái.
"Em. Sẽ. Phải. Học. Cách. Giữ. Yên. Cơ. Thể." - Cứ sau mỗi từ là mộtlần Thúy Ngânhôn vào gáy.
Thúy Ngân cởixong áo, nó liền rơi xuống chân.
"Không áo ngực, cô Flora. Tôi thích thế."
Tay Thúy Ngân đỡlấy hai bên ngực và nó đang mềm ra dưới tay của cô.
" Em muốn sex room ? Hay là sex house ? " - Thúy Ngânthì thầm bên cổ
Lan Ngọccăng cứng. Ngón tay của cô vùi vào tóc Thúy Ngân và thật nhẹ nhàng, con bé xoa mái tóc mềm vàquyến rũ ấy. Lan Ngọcnghiêng đầu sang một bên để chị gái mình dễ dàng vùi sâu vào cổ.
"... ư..."
Lan Ngọcrên lên khe khẽ, những ngón tay dài kia vẫn đang khám phá hai đầu ngực, như taycủa Lan Ngọcđang chu du trong tóc của Thúy Ngân.
Lan Ngọcrên lên khi cảm xúc căng tràn và cuồn cuộn ở bụng dưới.
"Có nên làm em lên đỉnh bẳng cách này không?" - Thúy Ngânthì thầm.
Lan Ngọchơi ưỡn lưng kháng cự đôi tay thành thạo của chị gái trên đầu ngực mình.
"Em thích thế này, phải không, cô Flora?"
"Hư... ư.."
"Nói thành lời!" - Thúy Ngân tiếp tục cơn tra tấn chầm chậm và đầy dục tình,mân mê nhè nhẹ.
"Vâng."
"Vâng gì đây ? "
"Vâng... chị"
"Ngoan lắm." - Thúy Ngân bấu mạnh vào da thịt của Lan Ngọc,cơ thể của con bé oằn lên một cách thống thiết trước sự tàn bạo đó.
Lan Ngọc thởhổn hển trong nỗi đau đớn mà khoái cảm rất tinh tế. Con bé cảm nhận chị gáiđang áp sát vào mình. Lan Ngọc lại rên lên, tay bám chặt lấy tóc của Thúy Ngân.
"Chị không nghĩ em chưa sẵnsàng để đến lúc này."
Thúy Ngânthì thầm, những ngón tay thôi không mân mê phía ngực nữa, nhưng răng của cô lạicắn nhẹ vào vành tai và kéo
''Hơn nữa, em vừa làm chị phát bực."
Là sao, là sao cơ, Thúy Ngân nói thế là sao?
Đầu óc mụ mị vì ham muốn của con bé đang cố phân trần một cách phản đối trongkhi những tiếng rên vẫn không thể kiềm chế lại được.
"Cho nên, có lẽ, không thể để em đến bây giờ được."
Thật là đau đớn, thật mông lung.... Đây chính là sự trừng phạt!!
Ngón tay của Thúy Ngân tiếptục trò chơi với phần ngực, kéo, xoay và ấn. Lan Ngọc ép phần dưới mình vào sát cơ thể của chị gái...chuyển động bên này, bên kia.
Lan Ngọc cảmthấy tiếng cười của chị gái trên cổ mình, tay cô lần tìm xuống hông. Những ngóntay đã tiến đến lưng quần lót, kéo trễ xuống, ngón tay cái xuyên qua lần vải ấnvà day từ phía trước khiến... Ư... Con bé run rẩy.
Từ phía sau, tay của cô liên tục tiến sâu xuống nữa, thật chậm, những ngón taytừ từ đi sâu vào
"Đúng rồi. Cô gái ngọt ngào của tôi đã sẵn sàng rồi."
Thúy Ngân thởdốc rồi xoay người Lan Ngọc lại để mặt con bé đối diện mặt của mình. Hơi thở của Thúy Ngân dồndập. Cô đưa một ngón tay lên miệng.
"Em có vị rất tuyệt, tiểu Ngọc" - Thúy Ngân thở hắt ra.
Thiên a ~ Ngón tay của chị ấy có vị mặn... vị của chính nó.
"Cởi quần áo cho chị nào."
Thúy Ngân khẽra lệnh, nhìn Lan Ngọc,điềm tĩnh.
Lan Ngọc giậtmình, nó chưa bao giờ cởi quần áo cho chị gái
"Em làm được mà." - Thúy Ngân cố gắng mềm mỏng.
Lan Ngọc chớpmắt liên hồi. Bắt đầu từ đâu? Con bé nắm lấy vạt áo thun của chị gái, Thúy Ngân giữtay con bé lại, mỉm cười một cách ôn nhu.
"Đừng." - Thúy Ngân vừa lắc đầu vừa cười - "Không phải áo. Chị đoán có thể em muốnchạm vào cơ thể này" - Mắt Thúy Ngân lấp lánh những tia vui thích.
Ôi... chuyện này... Con bé có thể chạm vào chị gái nó qua lớp vải áo. Thúy Ngân nắmmột tay của Lan Ngọc, đặtlên phần ngực đang căng cứng.
"Những gì em cần là đây, tiểu Ngọc "
Lan Ngọc thởdồn, ham muốn lần những ngón tay quanh lưng quần, Thúy Ngân mỉmcười.
"Chị muốn vào trong em. Cởiquần ra nào. Do em chủ động đấy."
Gì cơ... Con bé chủ động. Miệng của Lan Ngọc muốn rơi xuống đất.
"Em sắp làm gì chị thế này?" - Thúy Ngân trêu chọc.
Bỗng từ đâu đó cơn đam mê, thèm muốn và sự can đảm của Lan Ngọc nổilên, con bé đẩy Thúy Ngân ngã xuống giường. Thúy Ngân phá lên cười khi ngã xuống, con bé đứng nhìn,tràn ngập hưng phấn của người chiến thắng.
Thúy Ngânquan sát Lan Ngọc, mắtvẫn lấp lánh những tia vui thích và đam mê. Nhìn con bé... Vô cùng rạng rỡ... củamình. Lan Ngọctrườn lên giường, ngồi một bên và xoay sở đến quần jean, Lan Ngọc luồnnhững ngón tay trong lưng quần, cảm nhận lớp da thịt hoan lạc. Thúy Ngânkhép mắt lại, cơ thể liền mềm ra bởi những cái chạm.
" Chị sẽ phải học cách giữyên cơ thể." - Lan Ngọc khẽ gắt lên
Thúy Ngân thởrất sâu và cười.
"Thưa vâng, cô Flora." - Thúy Ngân đáp, mắt sáng rực - "Trong túi của chị có bao cao su."- Thúy Ngân thởmột cách mệt nhọc.
" Để làm gì ? " - Lan Ngọc ngạc nhiên
" Rồi em sẽ biết "
Lan Ngọc códự tính không lành, trong lòng lo lắng có chút không vui, vô tình lại cắn vàomôi dưới trong lúc suy nghĩ
"Chị không thể nằm yên nếuem cứ cắn môi như vậy."
Thúy Ngân cảnhbáo rồi nhấc hông lên khỏi giường để con bé kéo quần xuống, lôi theo cả quầnlót, a... giải phóng cho cô ấy. Thúy Ngân đá chiếc quần xuống sàn.
"Thế này."- Thúy Ngân thở
Bắt lấy cái bao cao su, Thúy Ngân xé nó ra sau đó trượt đầu bao vào ba ngón tay, tiếpđó cô kéo Lan Ngọc mộtcách mạnh bạo rồi xoay người, áp con bé nằm xấp xuống giường
Thiên a ~ đừng nói là.....
" Nhấc mông cao lên "
" Chị.... Cúc.. Cúc huyệt? " - Lan Ngọctái mặt
" Ngoan đi nào "
Thúy Ngândùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mông của con bé sau đó trêu đùa bên ngoài cửa huyệtđang ửng đỏ. Thúy Ngânkhông thể nhẫn nhịn liền lấy cái gối kê cao lên phần hông của em gái lên, nhìnphần cúc huyệt hồng hồng thì không khỏi cảm thấy thích thú
Thúy Ngân chạmnhẹ, chỉ nhẹ nhàng di chuyển lên xuống sau đó dùng một ngón ấn vào
" A ~....."
Lan Ngọc thởdốc, cảm giác thật không dám đùa cợt, đau chết đi được
" Dừng... Nó thật đau " - Lan Ngọc cắn chặt lấy cái chăn, Thúy Ngân thậttàn nhẫn quá đi, sao lại khi dễ cúc huyệt của con bé vậy
Thúy Ngân cắnlên phần mông tròn lẳn lại trắng trẻo, Lan Ngọc rên lên thật dài, lại ngân nga trong cổ họng,nghe được chính giọng của em gái đang nỉ non vô cùng câu dẫn, Thúy Ngânkhông nhịn được liền tiến vào cúc huyệt
"A...AA... "
Lan Ngọchét lên, sau đó rùng mình than vãn vài câu, Thúy Ngân biết em gái cũng đau nên liền dừng lại động tác
" Sau này còn dám nói dối chị ? "
" A không ~ " - Lan Ngọc lắc đầu
" Còn dám tự ý bỏ trốn ? "
" Cũng.. Không "
Mỗi lần hỏi là ngón tay lại đâm sâu vào, Lan Ngọc lạnh toát mồ hôi, cửa hậu không có dịch bôitrơn rất khó để đi vào, huống chi Thúy Ngân mạnh bạo như vậy, việc đau đớn cũng không thểtránh khỏi. Gương mặt câu nhân kia nhanh chóng nhiễm một tầng sắc đỏ, khóe mắtươn ướt, Thúy Ngân chỉcần khuấy đảo thêm một lần nữa chắc chắn con bé sẽ phát khóc
Thúy Ngânrút tay ra sau đó kéo một chút dịch ở tiểu huyệt lên để bôi trơn, Lan Ngọc thấyhơi lạnh lại co rúm người, thêm một trận tiếp nhận vật lạ xâm chiếm, Lan Ngọc uấtức la lên
" Chị.... Đừng vào nữa ~"
" Chịu khó một chút, em sẽ quen thôi " - Thúy Ngân dỗdành
Thúy Ngân hiệntại cũng khó chịu không kém, muốn vào cũng không vào được, mà rút tay ra cũngkhông thể, bị cúc huyệt của Lan Ngọc ép chặt như vậy rất khó khăn, chiêu này là HứaSuất Trí mách nước cho cô, cậu ta cũng đã áp An Hiếu Trân rồi nên mới giải bàycách này để mình trừng phạt bảo bối nhỏ, nhưng chưa nghe qua cậu ta nói là nóđau đến như vậy, nhìn Lan Ngọc muốn khóc thét thực là trong tâm cũng đau xót đến mứcmuốn hỏng cả lục phủ ngũ tạng
" Chị.....đau lắm ~ emkhông thích.... "
Thúy Ngân cốý tiến vào, động tác liền chậm và ôn nhu, cảm được phía sau đang hút lấy ngóntay rất gắt đoán đừng Lan Ngọc chịu không nổi, cũng đang rất xót
Lan Ngọc thựcsống không nổi, nhưng cũng nghe lời chị gái nên thả lỏng. Từ từ thích ứng, Thúy Ngânkéo em gái ngồi dậy, cho nó ngồi vào lòng mình, áp cơ thể dính chặt vào lưngnó, tay vẫn luật động trừu tượng không chịu rút ra, Lan Ngọc vừangồi dậy, sức nặng đè xuống khiến cho ba ngón tay trượt sâu vào trong. Lan Ngọc cắnchặt môi, nước mắt rơi xuống vô cùng ủy khuất, đau không tả được nhưng lại cứdung túng cho chị gái làm loạn mà không thể phản kháng
" Bình tĩnh thả lỏng, em sẽ quen dần mà " - Thúy Ngân ômlấy con bé thấp giọng an ủi
Lan Ngọc hoảnghốt suy nghĩ, phải nói rõ là mình không thể thích ứng, nếu còn tỏ ra mình chuyệngì cũng có thể đáp ứng nhất định sau này Thúy Ngân sẽ đè cửa hậu ra mà cường bạo a ~
Một tay Thúy Ngântrườn quanh hông, nhấc người của Lan Ngọc lên, tay kia đặt bên dưới cúc huyệt rồi chầm chậm,thật chậm, ấn sâu vào bên trong
Cảm giác lạnh buốt ủi tới, Lan Ngọc rên lên khi ngón tay của chị gái kéo ra, rồi lạiấn sâu vào, miệng há hốc kinh ngạc như cố lấy không khí, vì cảm giác say đắm,tinh tế, khích động và viên mãn.
Ôi... làm ơn.
Ngón tay Thúy Ngân ởbên trong, tràn ngập, cô giữ yên Lan Ngọc ở đúng tư thế đó vài giây... Hay vài phút...Con bé cũng không biết nữa, rồi thấp giọng nói
" Chịu nổi không ? "
" Ư..... Kh... Không "
Thúy Ngânnhư đạt được mục đích, nhìn thấy Lan Ngọc rơi nước mắt nên cũng không nỡ bạo hành nữa, vừarút tay ra khỏi cúc huyệt lại đâm sâu vào tiểu huyệt ở phía trước
" A ~ " - Lan Ngọc lại rên lên nhưng lần này lại không đau bằng cúc huyệtnên thần trí của con bé có chút đê mê
"Cách này rất sâu."
Thúy Ngânnói và tháo bao cao su ra, ngón tay mềm mại, xoay tròn theo một quỹ đạo nhất địnhvà ấn vào hoa tâm
Lan Ngọcthét lên... ôi thiên a ~ cảm xúc run rẩy chếch choáng đầy nhục dục này đangphát tán ở bụng dưới... Rồi đến khắp cơ thể.
Giữa hai nhịp thở, ấn sâu, lấp đầy nhau... những tột đỉnh cảm xúc thúc đẩy Thúy Ngânchuyển động thật nhanh. Thúy Ngân xoay người lại áp Lan Ngọc xuống giường theo tư thế truyền thống. Lan Ngọcnhìn cô, mắt của hai người chiếm lấy nhau... Lan Ngọc có thể thấy niềm hoan lạc ở đó, ở trong cơ thểmình, ngón tay cứ liên tục ra vào, ấm nóng và trơn bóng bởi dịch yêu
Con bé đang làm tình với chị gái của mình.
Thúy Ngân ởtrên... Lan Ngọc ởdưới
Thúy Ngân làcủa mình và mình cũng là của chị ấy.
Ý nghĩ đó ấn vào tâm trí thật sâu, thật hoang dại, phá tung mọi giới hạn. Lan Ngọclên tới đỉnh... Rên lên một cách đầy dụ hoặc mà đứt quãng
Thúy Ngâncũng hiểu em gái đã đạt đến cực khoái, cô rút tay ra là cũng đến lúc dịch yêuchảy ra thấm xuống giường, cô gục xuống ngực con bé... như quá tải, lênh đênhđâu đó giữa mộng và thực.
Im lặng một lúc lâu ~ Thúy Ngân ngừng thở dốc rồi hôn lên hai bên má của Lan Ngọc
" Bảo bối, hôm nay ngoan lắm "
Lan Ngọc vãmồ hôi, bám chặt vào người của chị gái, trong đầu chạy loạn mớ ý nghĩ hỗn độn,một chút yêu thương, một chút ngông cuồng.... Lan Ngọc nỉ non
" Chị, em thích mỗi khi chị khi dễ em "
Thúy Ngâncưng chiều ôm bảo bối nhỏ vào lòng
" Chị nghe cách em rên rỉcũng hiểu mà "
" Đáng ghét ~ đồ vô sỉ " - Lan Ngọc xấu hổ vùi mình vào chăn, da mặt của con békhông có dày như cô đâu
Thúy Ngân mơmàng nghĩ nghĩ gì đó, sau đó kéo chăn xuống ba phần là âu yếm, có đến bảy phầnlà đang hưng phấn
" Bảo bối nhỏ, sinh cho chị một đứa trẻ đi "

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ