Huệ Lân trở về

159 11 0
                                    


Vào một buổi sáng trong xanh, thời tiết se se lạnh, quả là thời điểm lý tưởng để vùi mình vào trong chăn, nhưng hiện tại ở sân bay lại có hai thân ảnh đang ngáp ngắn ngáp dài mà chờ đợi ai đó
" Này tiểu An, em làm sao thế ? Cứ ngây người ra như vậy " - Hứa Suất Trí đút hai tay vào túi áo thuận mắt ngó sang An Hiếu Trân bên cạnh để thăm chừng
Sáng sớm sân bay cũng không có nhiều người, bởi vì lúc 4g sáng An Hiếu Trân nhận được một cuộc gọi từ Đức, tiếp đó là trở nên kích động, bực tức có và vui mừng cũng có, nhưng chủ yếu là bực tức rủa xả cái người đang đi công tác kia, lựa thời gian nào không về lại lựa ngay thời điểm người ta còn ngủ mà đòi hai người họ đi đón, Từ Huệ Lân nên cảm thấy may mắn khi Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân không bỏ mặc cô lẻ loi ở sân bay vào giờ này
Vì lúc nãy còn ngái ngủ nên An Hiếu Trân không nghe rõ thời gian và địa điểm, thật khẩn trương lôi kéo Hứa Suất Trí đến cổng dành cho khách VIP, sao lâu quá vậy ? Ra nhanh nhanh để bổn cô nương còn về ngủ nữa chứ
An Hiếu Trân tựa đầu lên vai Hứa Suất Trí rồi ngáp một cái, sau đó thò tay vào túi áo lấy ra di động xem giờ - 5g sáng ~ với cái thời tiết đang lạnh dần vào giáng sinh như thế này thì đúng là giết người a ~
An Hiếu Trân chuẩn bị gọi cho Từ Huệ Lân nhưng khi quay đầu ngó quanh, cô lại thấy một người vóc dáng khá nhỏ con, mang kính râm bản to, giày boot đen cao cổ cùng với bộ suit đen trông vô cùng quyến rũ đang đứng xa xa nhìn mình
" Từ đen thui ~ " - Hiếu Trân gắt lên
Huệ Lân từ từ bước tới, sau đó tháo kính xuống cười một cách ngây ngốc cầu hòa, biết tỏng mình lôi kéo họ ra đây vào giờ này rất dễ chọc cho con cái con người bèo nhúng này nổi giận nhưng biết làm sao được, cô tuy thân là luật sư nhưng rất là nhát a ~ sợ đi giữa đường người ta thấy cô quyến rũ như vậy lại chạy đến cướp xuân thì sao đây, tính tình của Huệ Lân là thích nằm trong vùng an toàn nên lúc nào cũng rất dễ sợ hãi mọi thứ xung quanh, Hiếu Trân híp mắt nhìn, trong lòng rủa thầm một câu, làm sao mà hắn có thể làm luật sư được kia chứ
" Đã lâu không gặp, An bánh bèo "
Sân bay là nơi ai nấy cũng vội vội vàng vàng, nhưng hôm nay đột nhiên ai cũng đều phải dừng lại để xem kịch hay trước mắt. Chỉ kịp nghe thấy một tiếng " rầm ", ngó chừng toàn bộ diễn biến diễn ra quá nhanh nên họ chỉ thấy một nữ nhân mặc tây trang màu đen nằm sóng xoài dưới sàn, mặt úp xuống hôn trọn miếng gạch lạnh giá, mông còn vểnh lên trông vô cùng đẹp mắt, người còn lại thì đang hầm hầm sinh khí, người bên cạnh cảm giác như không thuộc về thế giới này, chỉ chuyên tâm đứng đó ngáp một cái thật lâu
" Chơi khôn rồi luật sư Từ " - Suất Trí chớp chớp mắt nói
Từ Huệ Lân có chút oán than, bạn bè lâu năm mà đối xử với nhau như vậy đấy. Huệ Lân có chút bất mãn liền đứng bật dậy, sau đó lấy tay xoa xoa chỗ cái mũi đang bị đỏ lên.
" Không được gọi tôi bằng cái tên đó, cậu có tin tôi đem cậu đi nướng cho đen hơn bộ đồ hay không hả ? " - Hiếu Trân trừng mắt nhìn cô
" Được rồi, không gọi thì không gọi " - Huệ Lân suýt xoa, họ Từ nhà cô có di truyền là được cái mũi cao ráo trông vô cùng kiêu ngạo, cái con người màu tí này nỡ lòng nào đánh cho cô ngã sấp mặt xuống đất, nếu cái mũi yêu quý của cô mà có mệnh hệ gì chắc chắn phải bảo cậu ta chịu trách nhiệm a ~
Lần trước còn chưa làm quen với người đẹp Thúy Ngân xong là phải đi công tác gấp, cậu ta ở Đức tận một tháng trời, trong lòng canh cánh lo sợ không biết mĩ nhân có bị cướp đi hay không nữa, Huệ Lân rất muốn được nhanh chóng quay về Việt Nam để tiếp tục kế hoạch chinh phục mĩ nhân của mình. Một tháng đi công tác cũng đã phải chịu rất nhiều ủy khuất nơi đất khách quê người, ngày đầu tiên vừa về Việt Nam lại nghĩ ngay đến Thúy Ngân, Huệ Lân tự thầm mắng, đúng là bản thân không có tiền đồ.
Huệ Lân được Hứa Suất Trí lái xe đưa về nhà, trên đường về hai người họ hàn thuyên không ít, Huệ Lân kể cho Suất Trí nghe ngày nào mình cũng nhớ cô nàng Thúy Ngân kia, còn bảo Suất Trí và Hiếu Trân giấu kín chuyện cậu ta từ Đức trở về cốt ý chính là để gây bất ngờ với mĩ nhân. Hứa Suất Trí nghe tai này cũng lọt tai kia, lại thêm một người trúng mũi tên tình ái của con băng yêu ngàn năm tu luyện thành tinh, Luna Tống.
Nhưng đáng tiếc con băng yêu đó hiện tại trong lòng đã có người cư ngụ, chỉ lo sợ Huệ Lân tự ôm ảo mộng, cuối cùng lại khiến bản thân đau khổ thêm mà thôi. Suất Trí cũng định nói chuyện Thúy Ngân đã có người trong lòng cho Huệ Lân biết nhưng khi cô vừa định mở miệng thì lại thấy cô phấn khích như vậy nên cũng không nỡ đập tan mộng đẹp quá sớm, thôi thì hôm nay nể tình Từ Huệ Lân bay đường dài mệt mỏi, lấy Thúy Ngân làm đề tài cũng được xem như là có chút tinh khí cho tinh thần cậu ta phấn chấn một chút, nhưng chuyện này càng để lâu sẽ càng rắc rối, tốt nhất là bản thân nên tự lựa thời điểm thích hợp để nhẹ nhàng khuyên bảo Huệ Lân, để tránh làm cho cậu ta bị sốc không thôi.
Hứa Suất Trí dừng lại trước cửa nhà của Huệ Lân, đột nhiên tâm trạng chuyển biến nặng nề, theo như cô linh cảm được Từ Huệ Lân quay về tại thời điểm này chính là không thích hợp một chút nào, phải chi về trễ một chút thì hay biết mấy ~ Suất Trí chờ Huệ Lân vào trong rồi cũng đánh xe về nhà để chuẩn bị đến công ty
Nghỉ ngơi cũng trọn một ngày, Từ Huệ Lân chọn ngày nào đến công ty không chọn lại chọn ngay ngày Thúy Ngân có một cuộc họp quan trọng, thế là tiếp tân nhận lệnh hôm nay chủ tịch của Tống thị không tiếp khách, Từ Huệ Lân chán nản lại bỏ về. Hiện tại cũng đang rảnh nên bèn gọi điện thoại cho An Hiếu Trân rủ rê đi shopping, để dụ được cái con người bánh bèo đó ra khỏi cái ổ của cậu ta thì chỉ có một thứ
Bờ lách card ( Black Card )
Từ Huệ Lân từ nhỏ đã được cưng chiều nên chỉ xài thẻ chứ không xài tiền mặt, đương nhiên tiền cô làm luật sư cũng đủ nuôi sống mình khá dư dả trong vài tháng, hôm nay chơi sang mời cái người kia đi ăn một bữa sẵn tiện thăm dò tin tức về Thúy Ngân xem thế nào
=====/////=====
" Từ công tử ~ "
An Hiếu Trân tít mắt cười cười rồi vẫy tay ra hiệu cho Huệ Lân vòng xe lại. Chiếc Mercedes dừng lại rồi Hiếu Trân mở cửa nhảy vào trong
" Chờ lâu không ?" - Huệ Lân thấp giọng hỏi
" Cũng không sao, hôm nay luật sư Từ mời, chờ bao lâu cũng được " - chỉ cần nghĩ đến cảnh một chút nữa thôi là được quẹt thỏa thích cái thẻ đen của cậu ta thì Hiếu Trân không khỏi phấn khích
An Hiếu Trân nói xong đôi mắt của cô cũng thuận theo nụ cười mà cong lại thành hình bán nguyệt, nụ cười vô cùng câu dẫn. Huệ Lân nhìn qua không khỏi cảm thấy nổi da gà, lại nữa rồi ~ lại giở trò Bánh Bèo Kế nữa rồi.... Huệ Lân thở hắt ra
Cầu trời phó thác số mệnh cho cái black card của con
Vừa đến trung tâm thương mại, Huệ Lân được Hiếu Trân khoác tay kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, người ngoài nhìn vào một điềm tĩnh một phấn khích, chẳng khác nào các cặp đôi thường dắt nhau đi mua sắm, nhưng ngoại hình của cả hai cũng khá nổi bật a ~ nên ai nấy cũng lầm tưởng là vẻ đương nhiên.
An Hiếu Trân nhanh chân phóng đến phòng trưng bày của Hermes, tay như cái móc câu bắt lấy một cái túi màu đen làm bằng da có sọc rằn ri màu trắng, Huệ Lân cũng không có ý kiến gì về cái cách cậu ta chọn đồ, bởi vì Huệ Lân tin tưởng 100% tuyệt đối vào gu thẩm mỹ của An Hiếu Trân, cậu ta là ai kia chứ, là họa sĩ An, là nhà thiết kế vườn tược đó
" Luna... dạo gần đây cậu có gặp cô ấy không ? "
" Cách đây vài tuần thì có " - Hiếu Trân chính thức ở trong thế giới shopping của mình
Mắt Hiếu Trân sáng rực lên khi nhìn đống đồ mới mà nhân viên cửa hàng đang trưng bày ra, vì đây là hàng hiệu nên chất liệu vô cùng tốt, được trưng bày ở trung tâm thương mại như vậy nên giá cả đương nhiên cũng phải nằm ở trên trời rồi, chưa kể quy định còn rất khắt khe, nhân viên trưng bày phải sử dụng găng trắng cho tất cả các sản phẩm, chỉ cần một dấu vân tay hay là vô tình gây ra một vết xước thì sẽ phải đền tiền 100% giá trị của sản phẩm đó, cho nên bất cứ ai được nhận vào đây làm cũng đều phải học được tính cẩn thận và kiên nhẫn. Hiếu Trân nhìn một cô nhân viên đang tháo bọc một cái túi xách khác thì không khỏi trầm trồ khen ngợi
" Đồ Hermes luôn đi đầu về kiểu dáng tinh tế "
" Luna vẫn còn độc thân chứ ? " - Huệ Lân hồi hộp hỏi tiếp
Hiếu Trân không để ý, lại lảng đi tính tiền sau đó tung tăng đi sang quầy trưng bày khác. Huệ Lân chẹp miệng nhìn chiếc túi Hermes bằng tốc độ ánh sáng đã được thu ngân đóng gói bao bọc lại cẩn thận và cái thẻ đen của mình lại bị quẹt một cái đầy chua xót
Hiếu Trân lại lôi kéo Huệ Lân sang quầy quần áo, cô đáp ngay ở cái áo khoác bông màu tím còn treo trên giá mà khoác lên người phấn khích khen ngợi
" Dior luôn cập nhập xu hướng "
Ướm thử lên người, Huệ Lân nghĩ ngợi gì đó rồi nhanh chóng đi thanh toán. Huệ Lân sốt ruột đến mức xót cái thẻ luôn rồi, cho cậu ta đi mua sắm chính là lợi dụng sơ hở để thăm dò tình hình về Thúy Ngân, làm sao mà Hiếu Trân cứ đắm chìm với đống quần áo kia mà chẳng đoái hoài gì đến mình, như thế chẳng phải " vốn " mình bỏ ra đã bị lỗ trầm trọng rồi sao ? Huệ Lân nhíu mày, không được ~ phải kiềm An Hiếu Trân lại
Đúng lúc Hiếu Trân định đưa cái thẻ đi cà lần hai thì Huệ Lân bước nhanh tới rồi giật lại
" An Hiếu Trân, cậu đừng có chơi tôi "
" Cậu lại nổi khùng vì cái gì nữa ? " - Hiếu Trân ngạc nhiên hỏi
Huệ Lân bóp trán sau đó mím môi suy nghĩ, cuối cùng đành chọn phương án hòa giải, nhất định phải vì mĩ nhân
" Như thế này đi, mỗi lần cậu trả lời tôi một câu tôi cho cậu mua một món, đồng ý chứ ? "
Hiếu Trân đắn đo một chút, cái tên này lại có âm mưu gì nữa đây, nhưng hắn chính là muốn hỏi về vấn đề gì ? Nhưng nghĩ lại mình chỉ trả lời mà được đi mua sắm, Hiếu Trân nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra mình bị thiệt hại chỗ nào nên cũng vui vẻ đồng ý, được cà thẻ đen chính là mong muốn hiện tại của cô, người ta còn chưa càn quét hết cái trung tâm thương mại này cơ mà
Luna Tống, xin lỗi nha ~ bán đứng cậu có giá lắm, không bán không được, thông tin về con băng yêu ngàn năm nhà cậu đáng giá bằng cả cái trung tâm thương mại này đó
" Được thôi ~ " - Hiếu Trân vênh mặt nói
" Luna vẫn còn độc thân chứ ? "
" Vẫn còn "
" Thật ? " - Huệ Lân mừng rỡ
Hiếu Trân lắc lắc ngón tay
" Một câu - một món đồ "
Huệ Lân gầm gừ, nhìn cậu ta như vậy nhưng hóa ra cũng là thông minh, cũng biết tự bảo vệ quyền lợi bản thân, sau này có vứt ra thương trường, với tính cách đanh đá của An Hiếu Trân, Từ Huệ Lân tin tưởng chắc chắn rằng cậu ta sẽ sống sót thôi
" Coi như cậu được trọng dụng " - Huệ Lân chữa ngượng nói, nhất quyết chờ thời cơ để trả đũa
Huệ Lân cũng giữ chữ tín, một lời không nói hai lần nên đành ngậm ngùi đưa cái thẻ cho nhân viên quầy thu ngân đi thanh toán. Xong xuôi Hiếu Trân lại lôi kéo Huệ Lân đến quầy trang sức... Trang sức lấp lánh, lấp lánh như đá quý, kim cương... An Hiếu Trân vô cùng yêu thích gian hàng này, lại là đồ trang sức của Catier nữa chứ, sống chết cũng phải mang một món về cho bằng được.
" Tiểu Lân, cậu nhìn xem, cái nào hợp với mình ? "
Từ Huệ Lân cảm thấy cô bạn của mình vốn đã xinh đẹp từ trong trứng nước, từ nhỏ chơi với nhau nên đã chứng kiến tất thảy quá trình trưởng thành của cậu ta, lúc nhỏ là một tiểu yêu nghiệt, lớn lên một chút lại như hồ ly nghịch nghợm câu nhân, bây giờ lại như một đóa hoa tràn đầy ánh xuân mời gọi ong bướm, phải bảo Hứa Suất Trí quản cậu ta cho chặt, thả rong chạy lung tung có ngày bị bắt mất thì đừng có mà làm loạn lên
Nhìn An Hiếu Trân đã chứng minh cho câu nói " người đẹp vì lụa " là hoàn toàn sai khi áp dụng lên người của cậu ta, mà phải là " lụa đẹp vì người " mới đúng, bất kể món trang sức nào được An Hiếu Trân đeo lên người cũng đều trở nên rất đẹp mắt và thu hút, thiết nghĩ Catier nên kí hợp đồng bản quyền mời An Hiếu Trân về làm người mẫu đại diện cho rồi
Huệ Lân nhìn cái thẻ của mình bị cà đến mức sắp ngoắc ngoải thì không khỏi đau lòng, phải nhanh chóng chặt đứt ý niệm tiếp tục càn quét xuống tầng dưới của câu ta liền và ngay lập tức, Huệ Lân đi tới lại tiếp tục câu hỏi thứ hai
" Cậu nghĩ tôi và Luna có bao nhiêu phần trăm thành công ? "
" 1% "
Huệ Lân " ............ "
What the ****
Huệ Lân thật muốn chửi bậy ~
An Hiếu Trân nhìn Huệ Lân đang dần đen mặt liền nhanh tay giật lấy cái thẻ rồi đem tới cái máy tính tiền cà một phát ~ cuối cùng hai cái vòng tay hiệu Catier một bạc một vàng lại được gói ghém thật cẩn thận.
Huệ Lân chỉ vì câu nói của Hiếu Trân mà ngay lập tức mất tinh thần, thần sắc lại vô cùng sầu thảm, Hiếu Trân nhìn Huệ Lân chán nản buồn rầu cũng không nỡ cà thẻ nữa, cuối cùng tay xách tay mang lôi kéo cậu đến quầy cafe gần đó. Từ Huệ Lân buồn bã gọi Espresso ra để gặm nhấm nỗi đắng chát trong lòng, ngay lúc này cà phê cũng không đen bằng mặt của Huệ Lân, mà tư vị cũng không đắng bằng trong lòng của cậu nữa
" Này, làm sao rồi ? " - Hiếu Trân vừa uống sữa dâu vừa lấy tay lắc lắc vai của Huệ Lân khi thấy cậu ta thất thần
" Thực sự là tôi với Luna không có kết quả sao ? "
Hiếu Trân hút một hơi cạn veo hết sữa trong ly sau đó đẩy cái ly không qua một bên chú tâm giải thích cho Huệ Lân,Hiếu Trân thầm phán đoán, cậu ta vừa nghe cô nói mình vớiThúy Ngân không có kết quả lại sinh ủ rũ như vậy đoán chừng Hứa Suất Trí vẫn chưa nói cho Từ Huệ Lân nghe chuyện của chị em họ Tống
" Thực ra thì..... "
Hiếu Trân cũng không đành lòng nhìnHuệ Lân ôm mộng hão huyền, có ngày cũng bị tổn thương nên thôi nhân lúc sắt còn chưa thành hình thì hãy nhanh tay nhúng nước cho nguội đi là vừa. An Hiếu Trân liền đem toàn bộ những chuyện xảy ra trong vòng mấy tuần trở lại đây cho Từ Huệ Lân nghe, càng nghe gương mặt của Huệ Lân càng xuất hiện nhiều biểu cảm quái dị, sau đó khi đã biết được người mình thương đã có người thương trong lòng thì đương nhiên là phải buồn rồi, nhưng cái mà Từ Huệ Lân khó tin nhất chính là Thúy Ngân lại yêu em gái của mình, Từ Huệ Lân lại nhớ đến Flora, con bé rất đáng yêu lại rất thông minh nữa, tính tình vô cùng dễ chịu nên Huệ Lân cũng rất thích em ấy.
Lời nói chỉ từ một phía nên độ xác thực chỉ có 50%, Từ Huệ Lân suy nghĩ một chút, An Hiếu Trân trước giờ chưa từng gạt mình, hơn nữa đây là chuyện quan trọng liên quan đến hôn nhân của từng cá nhân mỗi người, cậu ta cũng đã có Hứa Suất Trí, nghiễm nhiên không có lý do gì mà lại đi phá bĩnh mình như vậy, càng nghĩ càng không thể tìm ra câu trả lời, chỉ có đích thân mình đi tìm hiểu, chính tai nghe mắt thấy may ra còn có thể tin được, Từ Huệ Lân là luật sư nên tính cũng rất hay đa nghi, lần này kiểm tra hai chị em họ thử để xem phản ứng hóa học của cả hai như thế nào, cứ coi như là mình cố chấp đi, nhưng cho dù hy vọng chỉ còn 1% thì Từ Huệ Lân cậu cũng không thể từ bỏ
" Tôi cũng muốn xem thử, chị em họ tình cảm gắn bó như thế nào "
" Tính làm gì nữa đây ? " - Hiếu Trân lại uống tiếp ly sữa thứ hai
" Sẽ có trò vui cho chị em nhà Tống, cậu muốn tham gia không ? "
Hiếu Trân hoài nghi nhìn cái tên này, lại giở trò li gián nữa đi a ~ An Hiếu Trân cô còn muốn tích đức cho con cháu sau này nữa, Huệ Lân lôi kéo cô làm việc xấu, nhất định là không đi đâu nha ~

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ