Thúy Ngân đưa Lan Ngọc về nhà, lại có chút không vui, Lan Ngọc nói gì cô cũng không đáp ứng, Lan Ngọc biết chị gái đang giận, nói thẳng ra là đang ghen nên cũng vô cùng bối rối, con bé đã làm gì đâu a ~
" Chị ~ chị định giận tới bao giờ ? "
Lan Ngọc đứng nhìn Thúy Ngân rất lâu ở phòng làm việc, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi đành phải xuống nước năn nỉ, Lan Ngọc kéo kéo vạt áo chị gái để thu hút sự chú ý tới mình, Thúy Ngân ngước lên nhìn, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi đành cười thành tiếng trước sự đáng yêu đó
" Bảo bối, còn biết chị đang giận ? "
" Chị đáng ghét, em nói gì cũng không đáp, ngay cả nhìn cũng không nhìn, sao không giận luôn đi "
Lan Ngọc tức giận xoay người định rời đi, Thúy Ngân bắt lấy cánh tay kéo con bé lại, nhưng do lực kéo hơi mạnh khiến cho Lan Ngọc mất đà ngã vào lòng của chị gái. Thúy Ngân thuận tiện mang bảo bối nhỏ đặt lên đùi ngồi, hai tay vòng qua eo kéo sát nó vào lòng. Lan Ngọc hờn dỗi cắn lên vai Thúy Ngân một cái sau đó ủy khuất nói
" Giỏi thì đừng nhìn mặt nhau nữa, khỏi trèo lên giường luôn "
" Haha, chị nào dám ~ vừa rồi chị nhớ tới Ngọc Trạch Viễn nên có chút không vui, chứ không phải là giận em "
" Nói thẳng ra là ghen đi, em với hắn rõ ràng không có gì, chị cớ gì phải ghen ? "
" Bảo bối là của chị, nhìn người khác điên cuồng theo đuổi, không chấn chỉnh cho hắn biết vị trí của mình đang ở đâu nhất định chuyện vừa rồi sẽ lại tiếp diễn "
" Chị chỉnh sửa hắn ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ e là sau này hắn phải chuyển trường "
" Vậy chẳng phải càng tốt sao, như vậy chị có thể ở trường trực tiếp bồi tiếp em " - Thúy Ngân vừa nói vừa kết hợp động tác cắn cắn lên vành tai nhỏ, nhẹ nhàng thổi khí khiến cho cơ thể của Lan Ngọc phát run
" Không được a ~ ở trường không nên.... "
" Bảo bối.... Ngoan đi nào "
Thúy Ngân thở hắt ra như đang cố tiết chế dục vọng, hiện tại đang là ở nhà, lại là buổi chiều nên nhất định không được manh động. Lan Ngọc nhúc nhích thân thể, vô tình khơi dậy dục hỏa trong lòng của Thúy Ngân, hiện tại cơ thể của bảo bối nhỏ đã hồi phục, nhưng Thúy Ngân cũng không muốn ép Lan Ngọc, bản thân rất muốn cùng nó thân mật nhưng lại sợ Lan Ngọc nghĩ mình giống như động vật động dục, suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện kia là không được. Thúy Ngân ổn định hơi thở, chỉ ôm bảo bối thôi mà lại có thể kích cho cô phát nhiệt như vậy, sau này lỡ như xa nhau vài ngày cô làm sao chịu nổi đây ?
" Chị chỉ giỏi gạt người " - Lan Ngọc bĩu môi không đồng tình
" Chị đã bao giờ gạt em ? "
" Thì chưa nhưng nhất định sẽ có "
" Lắm lời... Chị cưng chiều em như vậy, làm sao có thể gạt em được, là em suy nghĩ lung tung thôi " - Thúy Ngân ngon ngọt dụ dỗ, bảo bối nhỏ dạo gần đây rất hay giận lẫy, có phải do cô cưng chiều quá mức nên bắt đầu sinh hư rồi chăng ? Không được, phải tìm cách vừa đưa bảo bối vào khuôn phép mà lại vừa có thể cưng chiều, như vậy Lan Ngọc mới không có những suy nghĩ kì cục nữa
Thúy Ngân nhìn gương mặt nhỏ bé của em gái lại không nhịn được, khẽ dụi dụi vào hõm cổ của nó rồi đáp lên đó một nụ hôn, Lan Ngọc bị nhột lại ư một tiếng, Thúy Ngân nhíu mày cười thầm, chỉ mới hôn ở cổ đã nhạy cảm như vậy, nếu hôm đó không có tác dụng của thuốc chắc chắn Lan Ngọc sẽ biểu hiện còn câu nhân hơn nữa
" Chị lại trêu chọc em... " - Lan Ngọc đẩy vai Thúy Ngân rời khỏi mình
" Hôn chị một cái nào "
Lan Ngọc nhìn biểu hiện không đứng đắn của chị gái trong lòng lại phát sinh mâu thuẫn, mặc dù rất muốn thân mật với Thúy Ngân nhưng lại sợ bị phát giác, cảm giác vụng trộm này thật kích thích đến vô cùng khó chịu. Lan Ngọc nhìn xung quanh, đây là phòng làm việc của chị gái, người khác nhất định không thể vào, chính vì lơ đãng như vậy nên Lan Ngọc mới cúi xuống hôn lên môi Thúy Ngân.
Thúy Ngân vì sự đụng chạm nên rất khó nhịn, cô luồn tay vào tóc của em gái kéo nó lại gần để nụ hôn được sâu hơn. Nhưng chỉ tiếc là ông trời không thích mọi chuyện được suôn sẻ, khoảnh khắc cả hai đang chìm đắm trong hạnh phúc thì cánh cửa phòng bật mở...
Xoảng ~
Thúy Ngân và Lan Ngọc đồng loạt giật mình vì tiếng động, vừa tách nhau ra lại thấy vú Ninh đang đứng ở cửa phòng với biểu hiện thất thần. Không phải là đã thấy hết rồi đấy chứ ?
" Vú Ninh.... "
Thúy Ngân liếc nhìn thấy tách trà bị vỡ ở dưới đất liền hiểu ra mọi chuyện, cô thở dài một hơi, mặc dù đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị phát hiện nhưng Thúy Ngân lại không nghĩ mình bị phát hiện sớm như vậy
Vú Ninh mặt mày tái nhợt, hai bờ môi mấp máy như định nói gì đó, vẫn là trạng thái thất kinh... Vừa rồi... Hai đứa nó... Là đang hôn nhau ?
" Tách trà bị vỡ rồi, vú có bị thương không ? " - Lan Ngọc đứng dậy khỏi người chị gái liền tiến tới gần bà để xem xét
"Hai... Hai đứa.... Chuyện đó là sao ? Hay là vú nhìn lầm ? "
" Chuyện đó..... " - Lan Ngọc có chút run rẩy, bị phát hiện rồi
Thúy Ngân vẫn ngồi yên trên ghế, mặt không có mấy biểu cảm gì đặc sắc, chỉ là đang chờ thời cơ thích hợp để cho vú Ninh một lời giải thích hợp lý
" Hai đứa là chị em kia mà... Sao lại phát sinh tình huống này ? Mau nói cho vú biết, rốt cuộc chuyện này là sao ? " - bà Ninh cau mày hỏi dồn
" Vú à... Tụi con.... " - Lan Ngọc liếc mắt nhìn Thúy Ngân, trong lòng đang vô cùng bối rối, chị mau nói cái gì đó đi a ~ vú đang kích động như vậy không khéo mọi chuyện sẽ tệ hơn đó
Thúy Ngân bình ổn suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đi tới gần vú Ninh
" Vú về phòng nghỉ ngơi trước một lát hai chị em con sẽ nói chuyện với vú sau "
" Nhưng mà.... "
" Vú về phòng bình tĩnh lại, đừng suy nghĩ quá nhiều trước khi hai chị em con cho vú một lời giải thích thỏa đáng "
Bà Ninh nhìn thái độ kiên quyết của Thúy Ngân như vậy nên cũng không biết làm gì hơn đành nghe theo lời của cô, chuyện vừa rồi đã gây cho bà một cú sốc không hề nhỏ, nếu hiện tại vẫn cố chấp nghe Thúy Ngân và Lan Ngọc giải thích nhất định sẽ không dễ tiếp thu mà còn không thể nhìn nhận mọi chuyện ở khía cạnh khác nữa, để dễ thở hơn thì phải chờ bà bình tĩnh lại, nếu vẫn tiến công có khi lại còn gây ác cảm cho chuyện tình cảm chị em trái với luân thường đạo lý này thì sẽ không hay chút nào
Sau khi nói khéo để bà Ninh về phòng, Lan Ngọc mới sợ hãi quay sang kéo tay Thúy Ngân
" Chị, làm sao đây ? Chúng ta phải nói như thế nào với vú để cho bà hiểu bây giờ ? "
Thúy Ngân suy nghĩ gì đó, nhất thời không chú ý đến biểu hiện kích động của em gái. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có cách nào thoái lui an toàn, giấu một lần liệu có giấu được mãi mãi ? Thôi thì bây giờ ông trời tạo cơ hội cho chị em cô đối mặt, nhất định phải nói rõ mọi chuyện. Thúy Ngân chuẩn bị sẵn tâm lý, sau đó ôm lấy Lan Ngọc cùng bàn bạc đối sách
" Bảo bối, nghe chị hỏi.... Nếu như vú Ninh phản đối em sẽ làm gì ? "
" Làm gì được nữa... Nhất định phải khuyên bà ấy tiếp nhận chuyện này rồi " - Lan Ngọc mở to mắt nhìn Thúy Ngân
" Nếu có khó khăn, em sẽ không từ bỏ chị chứ ? " - trong lòng Thúy Ngân dao động, cô thì đã đủ cứng rắn để có thể tiếp nhận sóng gió, nhưng còn bảo bối nhỏ thì sao, nếu bị kích động có thể Lan Ngọc sẽ phản ứng một cách thái quá, khi đó mọi chuyện rất khó để đi vào quỹ đạo
Thúy Ngân phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nếu như vú Ninh một mực phản đối, để nói ra chuyện này nhất định phải khéo léo, không thể để bà ấy cương quyết chia cắt hai chị em cô được
" Em chỉ sợ chị thấy khó sẽ rút lui ~ " - Lan Ngọc cúi mặt xuống, khóe mắt rưng rưng nước mắt
" Bảo bối nhỏ... Ngoan nào, chị yêu em... Cùng chị vượt qua chuyện này có được không ? "
Lan Ngọc gật đầu, nếu như bảo bối cũng đã chấp nhận cùng mình vượt qua bức tường thành này thì phải Thúy Ngân không còn gì phải lo nữa.
Đối với hai chị em cô thì vú Ninh như vừa là cha vừa là mẹ, thay ông bà Lê nuôi dưỡng hai chị em từ nhỏ, nếu không tính công sinh thì cũng phải tính công dưỡng, ơn sinh không thể so sánh với ơn dưỡng bao năm khó khăn, nói thẳng ra công lao của bà Ninh cao như núi thái sơn, cả đời này hai chị cô nhất định phải chăm sóc cho bà thật tốt cho đến khi tuổi già
Thúy Ngân nhìn bảo bối đang sợ hãi thì không đành lòng, cô kéo con bé vào một cái ôm rồi điểm một nụ hôn thật lâu lên trán của Lan Ngọc như để an ủi.
" Sẵn sàng chưa ? Chúng ta cùng đi gặp vú Ninh "
Lan Ngọc đan bàn tay của mình vào tay của Thúy Ngân, sau đó cả hai cùng nhìn nhau như để tiếp thêm động lực. Thúy Ngân đi trước, Lan Ngọc theo sau, vẫn là bám dính lấy chị gái như hồi nhỏ, nhưng Lan Ngọc đặc biệt cảm thấy hôm nay sao từng bước chân lại vô cùng nặng nề, chuyện này nhất định phải đối mặt, càng để lâu sẽ càng sinh ra những vấn đề không hay, Lan Ngọc thở ra một hơi như để bình tĩnh lại, sau đó nhìn Thúy Ngân gõ cửa phòng của vú Ninh
" Vào đi ~ "
Bên trong truyền ra giọng nói run run, hình như vú Ninh cũng đang bị kích động
Thúy Ngân mở cửa rồi kéo tay Lan Ngọc cùng đi vào phòng
" Trước khi con nói rõ mọi chuyện, vú có gì muốn hỏi hay không ? " - Thúy Ngân nghiêm túc nhìn bà
Vú Ninh bóp trán mệt mỏi, sau đó bà vẫn ngồi ở mép giường đăm chiêu suy nghĩ, bà muốn nói gì ? Bà muốn hỏi gì ? Tâm tình của bà cũng không rõ hai đứa trẻ này là đang làm gì thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện khác. Vú Ninh hít một hơi lạnh, lấy hết can đảm, ngước lên nhìn hai chị em nó
" Nói thật cho vú biết, rốt cuộc quan hệ của hai đứa là như thế nào ?"
Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc, sau đó nắm lấy tay con bé mà siết chặt
" Chúng con đang yêu nhau "
" Là thật ? " - bà Ninh híp mắt thăm dò
" Là thật " - Thúy Ngân khẳng định
Chát !!
Thúy Ngân cảm thấy một bên má đau rát, hình ảnh trước mắt mờ đi vì cô đang bị choáng, vú Ninh tát cô một cái như một lời cảnh tỉnh cho sự việc động trời này
" Con có biết mình đang nói cái gì hay không hả tiểu Ngân ? Yêu ? Hai chị em ruột đi yêu nhau ? Con có biết chuyện này là trái với luân thường đạo lý hay không hả ? Chưa kể hai đứa đều là nữ nhân, rồi làm sao lập gia đình sinh con tiếp nối dòng dõi họ Lê ? "
" Vú... Vú đừng đánh chị mà, chuyện này con cũng có lỗi " - Lan Ngọc nhìn thấy vú Ninh tát Thúy Ngân một cái, tâm của con bé đau xót đến mức muốn hỏng luôn rồi
" Còn con nữa.... Con cũng yêu nó ? " - vú Ninh kích động nhìn Lan Ngọc
" Con....... Con là thật lòng yêu chị... Trong lòng con chỉ có chị ấy, vú đừng ép con mà "
Vú Ninh nghe những lời thú nhận của hai chị em lại bị chấn động không thôi, hô hấp bà tăng nhanh, sắc mặt tái nhợt.... Thiên a ~ chuyện này nếu để ông bà Lê biết nhất định sẽ đội mồ sống dậy cho xem
Vú Ninh ôm đầu than trời ~ nghịch ái.... Đúng là nghịch ái mà
" Chuyện xảy ra bao lâu rồi ? "
" Con yêu tiểu Ngọc đã lâu, còn tiểu Ngọc cũng chỉ mới chấp nhận con gần đây " - Thúy Ngân cương quyết giải thích
Vú Ninh thất thần ngồi bên mép giường, chỉ trách bà quá hời hợt mà không để ý đến điểm bất thường này. Bấy lâu nay bà cứ nghĩ đó là tình cảm chị em, từ nhỏ Thúy Ngân luôn bài xích Lan Ngọc, bà thực không dám nghĩ có ngày cả hai lại sa vào lưới tình với nhau
Thật không thể chấp nhận nổi
Nhìn thấy hai chị em hòa thuận trong lòng bà vui mừng biết bao, nhưng có ai mà ngờ.... Hai đứa lại xem nhau như người yêu mà trong khi đó dòng máu đang chảy trong da thịt lại cùng một cha một mẹ sinh ra, Tiểu Ngân... Tiểu Ngọc, hai đứa không sợ sẽ bị trừng phạt sao ?
" Các con có biết chuyện này là trái với lẽ sống của chúng ta hay không ? Huống hồ chi các con là những người cuối cùng của dòng họ Lê, hai đứa không lấy chồng sinh con, ta biết ăn nói sao với tổ tiên nhà hai đứa đây ? "
" Vú Ninh, con biết tụi con có lỗi, càng có lỗi hơn khi đã giấu mọi chuyện lâu như vậy, nhưng con mong vú tác hợp cho hai tụi con" - Thúy Ngân thấp giọng cầu xin, tay vẫn nắm chặt Lan Ngọc không buông, chỉ cần vượt qua bức tường thành này, chuyện gì cô cũng chấp nhận
" Hai đứa không nghe ta có đúng không ? "
" Vú.... Vú đừng kích động như vậy " - Lan Ngọc bật khóc ôm lấy bà
" Nếu không nghe, hôm nay ta nhất định thay nhà họ Lê dạy dỗ hai đứa "
Vú Ninh đứng bật dậy nắm tay Lan Ngọc lôi kéo ra ngoài
" Vú... Vú đưa tiểu Ngọc đi đâu ? " - Thúy Ngân nhảy ra ngáng đường
" Cả con nữa.... Hai đứa bước qua phòng thờ tổ tiên cho vú "
" Cái đó..... "
Thúy Ngân ngập ngừng, cô trước giờ không mê tín, bây giờ lại bắt cô đối diện với người đã khuất, một chuyện không thể nào tin nổi. Nhưng để xoa dịu vú Ninh, Thúy Ngân đành phải ngoan ngoãn nghe theo
Từ khi vú Ninh lập phòng thờ tổ tiên họ Lê đến nay, Thúy Ngân chưa từng bước chân vào căn phòng này, nay cũng là lần đầu tiên cô đến đây, khoảnh khắc lúc cô đứng ở cửa lại có một luồng khí lạnh thổi đến khiến cho Thúy Ngân run lên một đợt, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Thúy Ngân quay sang nhìn Lan Ngọc đang khóc rất nhiều... Chỉ biết ôm lấy nó an ủi, để bảo bối chịu ủy khuất, cô còn đang tự trách mình không thể bảo hộ cho nó thật tốt
Vú Ninh bước tới cái bàn lớn để cuối phòng, khói nhang nghi ngút khiến cho Lan Ngọc ho lên vài tiếng. Thúy Ngân nhìn xung quanh, trông chẳng khác nào những phòng thờ tổ tiên của người Việt thời xưa, chỉ là văn hóa của cô ảnh hưởng từ Mỹ nên việc thờ cúng tổ tiên là không nằm trong danh mục những công việc mà cô phải làm
Vú Ninh thắp nhang xong, liền ra một cây roi dài. Lan Ngọc ớn lạnh nép người vào chị gái, vú Ninh đang vô cùng tức giận, có lẽ đây chính là cách để bà trừng phạt hai chị em
" Đừng sợ... Có chị ở đây " - Thúy Ngân trấn an
" Đất nước có luật pháp thì dòng họ cũng có gia quy, không thể không tuân theo... Với tư cách là người bảo hộ hai nữ nhân họ Lê kia, nhất quyết phải thay ông bà Lê và tổ tiên trừng phạt hai đứa con nghịch tử này "
Bà Ninh nói xong liền xoay người, tay cầm lấy cây roi dài mà siết chặt, bà hướng ánh mắt tức giận đến hai chị em mà ra lệnh
" Hai đứa quỳ xuống cho vú "
" Vú ơi... " - Lan Ngọc cắn chặt môi dưới, lớn tới chừng này rồi đây là lần đầu tiên con bé bị ăn đòn
" QUỲ XUỐNG "
" Đừng cãi lời vú... " - Thúy Ngân nhẹ giọng nhắc nhở sau đó cả hai cùng quỳ xuống tấm nệm dưới sàn
" Hôm nay hai đứa làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý, vú sẽ trừng phạt thật nghiêm khắc, còn lời gì muốn nói hay không ?"
" Vú đánh hai chị em con cũng được, nhưng con chỉ mong sau khi trừng phạt xong mong vú sẽ có thành ý tác hợp " - Thúy Ngân kiên quyết
Bà Ninh trừng mắt kinh ngạc
" Được lắm ~ để ta xem con cố chấp giữ chấp niệm đó được bao lâu "
Chát ~ chát !!
Từng đòn roi giáng lên người, Thúy Ngân chỉ còn biết nhắm chặt mắt chịu đựng, tay cô co lại thành quyền, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, chỉ cần bà Ninh chấp nhận, có bắt cô chịu nhiều đau đớn hơn nữa thì cô cũng chấp nhận
" Con là chị gái, không dạy dỗ hướng em gái mình đi trên con đường đúng mực, vú đánh con trước sau đó sẽ tới tiểu Ngọc "
Vú Ninh giáng mười nhát roi lên người Thúy Ngân, sau đó bà dừng lại, có chút mệt mỏi pha lẫn kích động, bà đau lòng nhìn hai đứa trẻ mình một tay nuôi lớn bây giờ lại ra sức chống đối mình thì không khỏi cảm thấy chua xót. Đã tự hứa với ông bà Lê nhất định phải chăm sóc dạy dỗ cho hai đứa thật tốt, vậy mà..... Vậy mà....
Bà Ninh dừng lại ít lâu sau đó hướng cây roi đến Lan Ngọc
" Còn con.. Tiểu Ngọc, con là em gái, còn cùng với chị gái con bắt đầu một mối quan hệ nghịch ái này, làm sao cũng không buông bỏ có đúng không ? Hôm nay vú đánh con, xem như từ nay về sau vú với con sẽ không còn tình mẫu tử nữa "
Người mà bà đau lòng nhất chính là Lan Ngọc, nuôi nấng từ nhỏ, từ khi Lan Ngọc còn là một đứa trẻ sơ sinh, từng giọt sữa, từng miếng ăn bà đều cưng chiều yêu thương nó như chính con ruột của bà, cho tới ngày hôm nay Lan Ngọc lại khiến bà thất vọng đến như vậy
Chát !!
Một nhát roi
Chát !!
Hai nhát roi
Chát !!
Ba nhát roi
Chát ~
Đến nhát thứ tư Lan Ngọc không còn thấy cơ thể mình đau nhức nữa, ngược lại ở phía trước lại truyền đến một hơi thở ấm nóng. Lan Ngọc mở mắt ra lại thấy chị gái đang ôm lấy mình mà che chở, cơ thể của Thúy Ngân run lên khi từng ngọn roi vụt vào lưng cô
" Đừng sợ tiểu Ngọc, chị sẽ bảo vệ em "
" Nghịch tử... Hai đứa thật khiến ta thất vọng "
Chát ~
Bà Ninh cứ như vậy đánh lên người hai chị em, Thúy Ngân vì đau xót em gái mình bị đánh nên cũng không đành lòng, thà cô chịu đau còn hơn ở yên đó chống mắt lên nhìn bảo bối bị đánh, tâm can của cô như bị dao cắt phải, nhất định phải bảo hộ cho nó
" Chị..... Mau tránh ra "
Thúy Ngân không những không nghe mà còn ôm chặt lấy Lan Ngọc, một ngọn roi cũng không thể đụng được tới da thịt của con bé, toàn bộ đều là do Thúy Ngân hứng chịu
Từng đòn đánh giáng xuống, Lan Ngọc cảm thấy Thúy Ngân sắp không chịu nổi nữa liền òa khóc lớn hơn. Người giúp việc và bác Lý nghe bà Ninh la mắng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người cùng lên lầu tìm hiểu thì chứng kiến cảnh tượng hai chị em đang bị bà Ninh đánh thật đáng thương
" Bà Ninh, bà làm gì vậy ? Tại sao lại đánh hai đứa nó " - bác Lý bắt lấy ngọn roi
" Tiểu Ngọc, em không sao chứ ? " - Thúy Ngân lo lắng hỏi dồn
Lan Ngọc co rút trong lòng chị gái, nước mắt ướt nhòe thấm ướt cả lớp áo ngoài của Thúy Ngân
" Chị.... Đau lắm đúng không ? "
" Chị không sao "
Thúy Ngân sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi túa ra như tắm, bờ môi hơi tím tái, thân thể vẫn chung thủy ôm chặt em gái, cuối cùng sau khi chịu không nổi nữa Thúy Ngân mới phun ra một ngụm máu rồi ngất lên người của Lan Ngọc
" Chị..... Bác Lý, vú Ninh... Chị bị ngất rồi "
Bà Ninh tâm tình chấn động không thôi, bà tức giận đến mức đánh tiểu Ngân phải thổ huyết, toàn bộ sự trừng phạt đều giáng lên người của nó, nhìn thấy nó nhất quyết bảo vệ Lan Ngọc đến như vậy, thì bà còn gì để mà hối tiếc nữa
" Cô chủ thổ huyết rồi, mau gọi bác sĩ "
Bà Ninh thất thần buông ngọn roi trên tay xuống, gò má hốc hác nay lại vì hai dòng lệ mà ánh lên cái nhìn đau thương ~
Nhìn quản gia Lý và người giúp việc cùng nhau đưa Thúy Ngân xuống tầng dưới, Lan Ngọc càng lúc càng hoảng sợ vội ôm lấy chân bà
" Vú đừng đánh chị nữa, lỗi của con ~ tất cả là lỗi của con... "
Bà Ninh cúi xuống ôm lấy Lan Ngọc, đứa nhỏ này.... Và cả Thúy Ngân nữa, chỉ toàn làm cho bà đau lòng không thôi
Nghịch ái ~ chính là nghịch ái mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.