Anh hùng thất thế

51 6 0
                                    


Mới sáng sớm, bác sĩ Lâm vừa quay lại bệnh việnlại nghe một tràng tiếng hét kinh hãi phát ra từ phòng của Mỹ Ngư, không mộtchút do dự, cô liền chạy đến thật nhanh

" Có chuyện gì ? "
Bên trong phát ra tiếng la hét, sức công phá thật kinh khủng, đây chắc chắn làgiọng của tiểu Ngư, gọi cô ta là Mỹ Ngư cũng đều có cái lý do của nó cả, giọnghét này chẳng phải tần suất ngang ngửa với cá heo rồi sao ?
" Ồn quá, cái quái gì vậy ? "
" A..... Mau đem thứ đó bỏ đi "
Mỹ Ngư ngồi trên giường vẫy đạp lung tung, đôi mắt ửng đỏ như đang bị dọa đếnphát ngất, chỉ là đang cố gắng từ chối món ăn sáng mà y tá mang đến mà thôi.Lâm Duẫn Nhi bực tức bước đến, mới sáng sớm mà đã gây phiền phức như vậy, thậtkhông thể tin được
" Tiểu Ngư, cô làm sao vậy ? "
Mỹ Ngư ngước mắt lên nhìn bác sĩ Lâm, sau đó bĩu môi chỉ tay vào chén canh màcô y tá đang cầm trên tay
Canh dưa chuột ?
" Bác sĩ Lâm, cô ấy không chịu ăn, vừa nghe là canh dưa chuột liền la hétvẫy đạp phản đối "
" Tôi ghét nó, mau đem thứ đó đi đi " - Mỹ Ngư kéo chăn lên che mặttrốn tránh
Bác sĩ Lâm thở ra
" Cô ấy không ăn thì thôi, làm món khác đi "
" Vâng "
Sau khi y tá đi khỏi, bác sĩ Lâm nhìn Mỹ Ngư đang cuộn tròn một cục trong chăn thìkhông khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó hướng đến cái mông bé bé đang nhô lên màvỗ nhẹ
" Con cá phiền phức kia, ra đây "
Mỹ Ngư im lặng một hồi sau đó mở chăn chui ra ngoài, vẻ mặt cực kì đau khổ
" Sao lại cho tôi ăn thứ đó ? "
" Món đó nằm trong thực đơn, không ăn thì nhịn " - bác sĩ Lâm đe dọa
" Bác sĩ Lâm, tôi bị dị ứng với dưa chuột "
Lâm Duẫn Nhi dừng lại một chút, sắc mặt biến hóa, gì mà bị dị ứng ? Món này từgià đến trẻ ai cũng ăn được mà, đúng là cốt cách của một con mèo, sợ dưa chuột~ bất quá ở đây không có món khác cho cô ấy ăn, thôi thì nhịn bữa sáng một ngàyvậy. Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ trên tay, sắp trễ giờ tái khám các bệnh nhânkhác rồi, chỉ vì cái con cá này, cô ta ỷ mình xinh đẹp nên muốn làm loạn saothì làm, Duẫn Nhi có chút không vừa ý, sau đó bỏ đi ra khỏi phòng, Mỹ Ngư cắn cắnmôi dưới, sao bác sĩ Lâm không để ý đến mình nhỉ ?
Tính đến hôm nay cũng vừa vặn được một tuần, Mỹ Ngư cuối cùng cũng được bác sĩLâm cho xuống giường đi lại, chỉ có điều vết thương ở bên hông xương sườn vẫncòn đau, do gãy liên tiếp ba cái liền nhau nên khi phục hồi cử động sẽ có chútkhó khăn.
Mỹ Ngư thả chân xuống giường, sau đó chậm rãi bước đi, từng bước từng bước đượccác y tá hỗ trợ, nhưng Mỹ Ngư không thích người khác nâng đỡ mình như vậy,trong lòng chỉ mong mau chóng được phục hồi, việc quan trọng duy nhất đó chínhlà sau khi rời khỏi đây cô sẽ phải đi tìm hiểu xem rốt cuộc mình là ai, cho nênhơn ai hết, Mỹ Ngư rất muốn mình khỏe lại sớm nhất có thể
" Này, hai cô có thể bỏ tay tôi ra được không ? "
Mỹ Ngư chợt dừng lại, sau đó quay lại nhìn hai cô y tá đang hỗ trợ cho mình
" Gì chứ ? Cô chưa đi được đâu "
" Tôi đi được mà "
Hai người y tá kia nhìn nhau rồi cũng từ từ buông tay ra cho Mỹ Ngư tự bước đi.Mỹ Ngư vừa được thả ra, lập tức ổn định tinh thần, sau đó hít một hơi lạnh, nhấcmột chân bước đi, đi được hai bước, cảm giác đau buốt từ bên hông xương sườn lạitái phát, cảm giác thật không dễ chịu chút nào, Mỹ Ngư dừng lại sau đó cố địnhbản thân, tiếp tục tự bước đi...
Mỹ Ngư vừa đi được vài bước, xương sườn lại không chịu để cô yên ổn, vừa động lạivết thương cũ, Mỹ Ngư thật nhịn không được, mồ hôi túa ra như tắm, sắc mặt dầntái xanh, dáng đi bắt đầu lảo đảo suýt ngã
Oạch ~
" Ui.... "
Mỹ Ngư choáng váng ít lâu, trượt chân một cái chuẩn bị ngã sấp mặt liền được mộttấm thân khác đỡ lấy, cũng may không trực tiếp hôn đất
" Cẩn thận "
Mỹ Ngư ngước mặt lên nhìn lại thấy bác sĩ Lâm
" Cô..... Ra đây làm gì ? "
" Tôi... A, tôi tập đi "
" Cô là em bé hay sao mà tập đi ? Khi nào vết thương khỏi hẳn mới có thểđi lại bình thường được " - Duẫn Nhi nhíu mày, người này có phải là quángây thơ rồi không
" Nhưng cô nói tôi có thể xuống giường mà "
" Tôi nói cô thể xuống giường nhưng không nói cô có thể đi lại bình thường"
" Hứ ~ đồ lừa gạt "
Mỹ Ngư cau mày hờn dỗi, không nói rõ ràng, làm người ta tưởng bở, báo hại vếtthương cũ lại tái phát, hành xác người ta đau chết đi được. Bác sĩ Lâm nhìndáng vẻ tái xanh của Mỹ Ngư liền biết, chắc chắn vừa rồi cô ấy đã phải nhịn đauđể tập đi lại, cô gái này.... Thật cứng đầu mà ~
Bác sĩ Lâm thở dài, sau đó luồn tay xuống dưới đầu gối của Mỹ Ngư rồi nhấc bổngcô lên, sau đó hướng đến cái phòng của cô mà đẩy cửa đi vào.
" Này, làm gì vậy ? " - Mỹ Ngư nhất thời kinh ngạc vì hành động củaLâm Duẫn Nhi
" Đưa cô về giường, cô nghĩ ở đây là nhà trẻ để cô có thể đi lung tung sao? "
" Tại cô.... Không nói rõ ràng "
Lâm Duẫn Nhi không đôi co nữa, nhẹ nhàng đặt Mỹ Ngư xuống giường, căn dặn y tátrông nom con cá phiền phức kia thật cẩn thận rồi mới rời đi
=====////====
Vương Gia Nhĩ đem di chúc của Tống Mân Hạo đến cơ quan thẩm quyền để chứng từ,Từ Huệ Lân nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, sau đó đem cho Lan Ngọc kýtên, từ bây giờ Tống thị sẽ có một vị chủ tịch mới tạm thời thay thế Luna - Flora Tống
Tin tức lại bị lan truyền, giới truyền thông kéo đến tập trung rất đông trướctòa nhà của Tống thị, ai nấy cũng đều mong có thể chụp được một tấm ảnh của vịchủ tịch kế nhiệm, và quan trọng hơn hết đây chính là em gái của Luna Tống, một người từtrước tới nay luôn được chị gái giữ kín và tránh xa thị phi, cho nên lần này mọingười đều tò mò không biết cô gái này trông như thế nào, tính tình ra sao
Vương Gia Nhĩ dừng xe lại ở cổng sau của Tống thị, nơi này nằm khuất trong mộtcon hẻm, Gia Nhĩ cố ý đi cửa này để tránh những ánh mắt soi mói của giới truyềnthông. Thúy Ngân từtrước tới nay hành tung đều bí mật. Cho nên việc anh để lộ Flora ra ngoài Thúy Ngân nhấtđịnh sẽ không đồng ý
Lan Ngọc ngồiở băng ghế sau, thân ảnh nhỏ bé mặc bộ tây trang màu đen của chị gái, tuy cóhơi rộng một chút nhưng cũng may do thân hình hai chị em cùng cỡ nên cũng khôngsuýt soát là bao. Lan Ngọc cũng thay đổi kiểu tóc, không còn mái tóc uốn xoănnhư trước nữa mà hiện tại đã được duỗi thẳng ra, trông con bé lớn hơn vài tuổiso với gương mặt hiện tại. Đang trầm ngâm suy nghĩ chợt điện thoại của con béreo lên
" Flora, nghe nói cậu kế nhiệm vị trí của chị gái ? "
Tống Thiến không thấy Lan Ngọc đi học, nghe Thái Dân nói cô đã rút hồ sơ nên cảm thấykì lạ
" Phải, mình hiện tại là đang kế nhiệm chị gái lãnh đạo Tống thị "
Thanh âm đều đều phát ra khiến cho Tống Thiến ở đầu dây bên kia kinh ngạc đến mứcphải há hốc mồm, Lan Ngọc thực sự đã thay đổi đến đáng sợ. Sau khi Thúy Ngân mấttích, chưa rõ là sống hay chết nhưng hiện tại người kiên cường nhất chính là Lan Ngọc,không phải không biết, con bé đã phải kiềm nén nỗi đau vì nghĩ cho đại cuộc,hơn nữa Thúy Ngânsau này trở về chắc chắn cũng sẽ không vừa ý nếu như Gia Nhĩ và nó để mất Tốngthị
" Nếu không còn gì nữa thì mình cúp máy đây, sắp phải vào họp rồi "
" A ~ vậy hẹn cậu khi khác chúng ta nói chuyện sau "
Lan Ngọcnói xong liền cúp máy, Gia Nhĩ ngồi đằng trước cũng không mấy thoải mái, lần đầuLan Ngọctham gia vào việc kinh doanh của gia đình, ít nhiều cũng sẽ phải gặp trở ngại rấtlớn từ phía các cổ đông, nếu như Lan Ngọc có bản lĩnh bước đầu sẽ thuyết phục được họ, vàtiếp đó phải chứng minh thực lực của mình cho họ thấy rằng người nhà họ Tốngkhông phải là những con búp bê trưng tủ để giải trí
Nhưng cái khó chính là Lan Ngọc không học chuyên ngành này, cô ấy là một nhà thiết kếthời trang, về việc kinh doanh của Tống thị thì hoàn toàn mù tịt, cũng mautrong khoảng thời gian ngắn vừa rồi Vương Gia Nhĩ đã nói cho con bé biết Tốngthị là kinh doanh về cái gì, cơ cấu hoạt động ra sau, họa may ra hôm nay mới biếtđường mà nói chuyện, bằng không chỉ một hai lần đầu nhất định sẽ bị các cổ đôngđè bẹp. Chỉ còn biết phó thác cho sự may mắn và sắp đặp của Chúa trời thôi
Lan Ngọccùng với Gia Nhĩ đi vào trong, vì sự xuất hiện của cô mà khiến cho toàn bộ Tốngthị như bị đóng băng, Lan Ngọc lướt qua đại sảnh sau đó đi vào thang máy, trên đườngđi đã phải tiếp nhận không ít những ánh nhìn kinh ngạc và đầy suy xét
" Em gái của chủ tịch Tống ? Phải cô ấy không ? Thấy đi chung với thư kýVương kìa " - Nhân viên A nói
" Chuẩn rồi, thần thái lạnh như băng không lẫn vào đâu được, chủ tịch Tốngcũng giống vậy đó a ~ " - nhân biên B khẳng định
" Thật xinh đẹp không kém chị gái nha " - nhân viên lao công khen ngợi
" Không biết có bằng chủ tịch Tống hay không, để xem sắp tới tôi có phảixem xét lại chén cơm của mình thì biết thôi " - nhân biên C thở dài
Cửa thang máy vừa đóng lại, Lan Ngọc choáng váng phải dựa vào bức tường mà thở dốc,vừa rồi cố gắng phớt lờ đi những lời đàm tiếu nhưng con bé vẫn là rất lo sợ.Gia Nhĩ cũng không nỡ để Lan Ngọc chịu khổ, nhưng tình thế ép buộc, chỉ có thể an ủi vàđộng viên Lan Ngọc mạnhmẽ lên một chút
" Sắp đến rồi, em ổn chứ ? "
" Anh Vương, sau khi họp xong nếu em có ngất nhớ đưa em vào bệnh viện nhé"
Lan Ngọc chỉnói vậy rồi nghiêm chỉnh trở lại, cả hai cùng đến căn phòng nơi các cổ đôngđang chờ sẵn để quyết định nước cờ tiếp theo của Tống thị
Cửa phòng họp bật mở, Lan Ngọc và Gia Nhĩ bước vào ~
=====/////=====
Mỹ Ngư cảm thấy đầu đau nhức, cảm giác không thở được như muốn vỡ tung cả lồngngực, nhưng tay chân lại vô lực và hoàn toàn không có sức để vùng vẫy ~
Lạnh quá !!
Đây là đâu ?
Mỹ Ngư mở mắt nhìn, phía trước chỉ toàn là một màn đen kịt, hình như đang lạcgiữa biển? Tại sao mình lại bị rơi xuống biển ?
Thúy Ngân ~
.
.
.
Thúy Ngân...
.
.
.
"A......"
Mỹ Ngư hoảng hốt ngồi bật dậy, giấc mơ đó lại ám ảnh cô nữa rồi. Mấy ngày naytrong giấc ngủ Mỹ Ngư chỉ toàn thấy biển và biển, và còn có giọng nói của mộtngười con gái nữa, Mỹ Ngư bắt đầu cảm thấy mọi chuyện thật lạ ~ phải chăng đóchính là những mảnh kí ức mà cô đã bị đánh mất ? Trước đó nghe Lâm Duẫn Nhi nóivề tình trạng của mình, Mỹ Ngư cũng mơ hồ hiểu được thương thế của mình không hềnhẹ, chứng mất trí chính là hậu quả của việc bị va đập phần đầu, nhưng va đập ởđâu thì không nhớ, vì sao cứ phải là biển ?
Và vì sao mình lại bị thương ?
Mỹ Ngư ôm đầu, hiện tại đang là buổi trưa, cô ngủ từ lúc nào vì sao lại khôngbiết, đến khi giật mình tỉnh giấc chỉ thấy mặt trời đã lên quá cao rồi, cả khuvực bệnh viện lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng Mỹ Ngư đã ở đây mấy ngày,chỉ thấy bệnh viện chỉ có vài y tá, và bác sĩ thì chỉ có duy nhất một mình bácsĩ Lâm, đoán chứng làng này cũng không có quá nhiều người. Thật là một nơi hẻolánh ~
Đúng lúc bác sĩ Lâm bước vào
" Tiểu Ngư, dậy uống thuốc nào "
Mỹ Ngư không trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, có khi côcũng chưa nhận ra sự hiện diện của bác sĩ Lâm
" Tiểu Ngư.... "
" Hả ? " - Mỹ Ngư giật mình
" Đang nhìn cái gì vậy ? Tôi gọi cũng không nghe "
" Không có gì, tôi chỉ thắc mắc ngoài biển kia có cái gì thôi "
" Muốn biết thì mau khỏe lại rồi ra đó tìm hiểu " - Duẫn Nhi nửa đùanửa thật nói
Mỹ Ngư lại im lặng, sau đó uống hết đống thuốc mà bác sĩ Lâm mang vào. Lâm DuẫnNhi dọn dẹp một vài thứ, liếc mắt trông thấy Mỹ Ngư đang ngồi đó thất thần,hình như là có tâm sự
" Có chuyện gì sao ? "
Mỹ Ngư nhìn bác sĩ Lâm rồi nghiêng đầu nhíu mày thắc mắc
" Bác sĩ Lâm, tại sao mấy ngay nay chỉ có một giấc mơ mà nó lặp đi lặp lạimãi vậy ? "
Lâm Duẫn Nhi nghĩ một chút, sau đó giải thích
" Có lẽ đó chính là những mảng kí ức của cô, và cô thì đang trong giai đoạnphục hồi nên khả năng lấy lại trí nhớ cũng có thể xảy ra "
Mỹ Ngư im lặng một chút, nhìn bác sĩ Lâm đang thay cái chăn khác cho mình.
.
.
.
" Bác sĩ Lâm "
" Hả ? "
" Cô có bao giờ nghe nói qua cái tên Thúy Ngân chưa ? Ở đây có ai tên Thúy Ngânkhông ? "
" Chưa và cũng không, sao vậy ? Trên đời này người tên Thúy Ngânkhông thiếu đâu" - Duẫn Nhi ngạc nhiên
" Tôi cũng không biết, nhưng trong giấc mơ của tôi có một người con gái gọicái tên đó "
Thúy Ngân ~
Mỹ Ngư chỉ cảm thấy họ gọi tên của người này một cách yêu thương như vậy chứngtỏ là cô ấy rất quan trọng với mọi người xung quanh, và không đơn giản chỉ là mộtcái tên, tiếng của người con gái xuất hiện trong giấc mơ của Mỹ Ngư nghe rấtquen, nhưng cô không thể nhớ ra được bất cứ chuyện gì có liên quan, chỉ nghe thấynhư từ cõi mộng mị, rất gần mà cũng lại rất xa ~ Mỹ Ngư cũng không giải thíchđược tại sao
Thúy Ngân....
" A..." - Mỹ Ngư ôm đầu
" Cô làm sao vậy ? " - Duẫn Nhi lo lắng
" Tôi... Đau đầu quá "
" Đừng nghĩ nhiều nữa, cô chưa khỏe hẳn đâu, nghỉ ngơi đi, đừng để ý đếnnhững điều đó nữa, rồi cô sẽ nhớ lại thôi "
Mỹ Ngư lại nằm xuống, trong cơn đau đầu chỉ đang tự hỏi
Thúy Ngân ?Rốt cuộc thì cô là ai và có liên quan gì đến tôi ?

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ