Cố chấp và tổn thương

70 7 0
                                    


Thúy Ngân cứnghĩ mình đã dọn dẹp xong Kim Thái Ngân, điều mà cô không ngờ đến đó chính là Từ HuệLân đã cứu cậu ta ra ngoài, rõ ràng là đút lót tiền chuộc cho tòa án để khỏi phảithả hắn ra, vậy mà Huệ Lân lại phỗng tay trên, chuyện này nếu để Thúy Ngân biếtđược chắc chắn sẽ không tha cho Huệ Lân đâu

" Chủ tịch, vậy còn Flora ? "
" Tôi đi đón con bé "
Thúy Ngânnói rồi ngồi vào con xe Bugatti Veyron 300 phóng đi
Lan Ngọcsau khi rời khỏi nhà, hiện tại đang ở cùng với Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân. Mỗilần cãi nhau là lại chạy đến tìm hai người họ, Suất Trí đôi khi cũng tự hỏi,làm như nhà của cô là nơi giữ trẻ không bằng vậy, nhưng cô cũng rất thích Lan Ngọc,có trách là trách cái con hoàng miêu kia quá độc đoán đi, cho nên ngay cả Lan Ngọccòn không thể chịu nổi huống chi là người ngoài.
Mấy ngày nay ở nhà sinh buồn chán, An Hiếu Trân nảy sinh ý định rủ Lan Ngọc đisòng bạc giải khuây, sẵn tiện cho Lan Ngọc thoải mái đầu óc. Lan Ngọcđang đứng trước cái bàn chơi Roulette của Nga, nhìn viên bi lăn tròn trên cácdãy số lại khiến cho con bé tức điên. Ban đầu An Hiếu Trân cho Lan Ngọc100.000 Won, đổi ra được 100 xèn, mỗi lần chơi là cược 5 xèn, ban đầu định chơicho vui, nhưng càng cược càng không trúng, Lan Ngọc tức giận, không tin mình không đoán trúng đượclần nào, cho nên cứ như vậy từ 100 xèn nay chỉ còn 10 xèn mà thôi. Lan Ngọcnhìn viên bi lăn tròn liền nghiến răng nghiến lợi, lần cuối cược hết 10 xèn, cầumong ông trời giúp mình.
Lan Ngọc địnhđặt tiền xuống, đột ngột An Hiếu Trân từ đằng sau bước tới bắt lấy đống xu đómà mỉm cười
" Flora, đừng phí thời gian, đi với chị chơi cái khác vui hơn "
Lan Ngọc tứctối giẫm chân hờn dỗi
" Chẳng lẽ số em không may mắn đến như vậy ? "
" Haha, cái trò Roulette đó em không thắng được đâu, có người sắp đặt hếtrồi "
" Hả ? Làm sao sắp đặt được ? "- Lan Ngọc kinh ngạc
An Hiếu Trân kéo Lan Ngọc ra một đoạn khá xa, sau đó chỉ tay xuống vị trí củanhân viên trực quầy.
" Nhìn anh ta đi "
Nhân viên trực bàn Roulette ấn nút, cái bàn vẫn xoay như bình thường, sau đó Lan Ngọctrông thấy có một nam nhân lén nhét vài đồng xèn vào tay của anh ta ở dưới gầmbàn, sau đó cậu ta ấn nút, cái bàn dừng lại rồi viên bi lăn tròn rơi xuống đúngngay vị trí mà con số của nam thanh niên kia vừa cược
" Oa ~ thắng lớn rồi " - nam nhân đó mừng rỡ hét lên
An Hiếu Trân lắc đầu đắc ý
" Nhìn ra chưa ? Đó là lý do vì sao em tiêu 90 xèn vào cái trò vô bổ đó đấy"
" Ra là gian lận " - Lan Ngọc bĩu môi
" Đi chơi Black Jack đi, hay hơn nhiều "
" Em không biết chơi " - Lan Ngọc thua bạc quá nhiều nên tự cảm thấy bản thân đenđủi nên đã muốn rút lui sớm
" Cứ ngồi bên cạnh làm kiều nữ cho chị là được " - Hiếu Trân cười lớn
" Kiều nữ ? Là làm gì a ~ ? " - Lan Ngọc ngơ ngác
" Mĩ nhân ngồi đếm tiền "
=======/////======
Thúy Ngân chạyđến nhà của Tống Thiến, hỏi thăm xong mới biết con bé không có ở chung với bọnhọ, sau đó lại chạy đến nhà của Thôi Mẫn Cơ, anh ta cũng phủ nhận nói Lan Ngọc cảtháng nay không liên lạc với anh, chứa chấp thì càng không, Thúy Ngân ủrũ thở dài, rốt cuộc bảo bối nhỏ đi đâu mới được ?
Nghĩ nghĩ một chút, chợt nhớ ra còn có ngôi nhà này mình chưa đến, Thúy Ngânvòng xe lại hướng đến nhà của Hứa Suất Trí. Đến nơi lại không có An Hiếu Trân ởnhà, Suất Trí tiếp đón Thúy Ngân bằng một tràng trách mắng, đại khái chủ yếu là mắngcô làm người yêu làm chị cái kiểu gì mà để con bé suốt ngày phải dọn đồ đi, Thúy Ngân hiệntại không muốn kể khổ, rất nóng lòng muốn đón bảo bối nhỏ về, cho nên cứ mặccho Hứa Suất Trí muốn chửi sao thì chửi.
" Tiểu Hứa, mau nói cho tôi biết Flora hiện đang ở đâu ? "
Suất Trí nhíu mày
" Hiếu Trân đưa con bé đi rồi "
" Đi đâu nữa ? "
An Hiếu Trân, cái người này suốt ngày cứ đem giấu bảo bối của cô ~
" Sòng bạc "
" HẢ ? " - Thúy Ngân hét lên
======//////=======
An Hiếu Trân và Lan Ngọc hồi hộp nhìn hai lá bài trên tay mình. Hiếu Trân chậmrãi từ từ miết hai lá bài với nhau. Ban đầu cái bàn Black Jack này có 6 người,sau đó còn 4 người và hiện tại chỉ còn có hai người đối đầu là An Hiếu Trân vàmột lão béo ngồi đối diện, càng cược càng lớn, khởi động là 500 xèn, sau đó lên1 triệu và hiện tại Hiếu Trân đang rất hăng máu nên đã cược tận 10 triệu, trậnđấu đang ngang ngửa nên rất căng thẳng, thoáng chốc ai nấy cũng đều tập trung lạicái bàn Black Jack để xem
An Hiếu Trân toát mồ hôi, run run bàn tay xem bài, lão béo kia cũng không kháhơn, sắc mặt lão không tốt lắm khi mở bài. Hiếu Trân thăm chừng, có thể đoán rađiểm của lão đang lưng chừng, khả năng bốc được ngũ linh là không thể nào, vìchỉ cần một lá tây là có thể phá nát đội hình. Nhưng xét đủ tuổi thì khả năng rấtcao....Thật nguy hiểm ~
Hiếu Trân lật bài của mình... 15 điểm ~ nát rồi.... Một lá tây nữa là điluôn... Chẳng lẽ mất trắng 10 triệu hay sao ? Không, An Hiếu Trân cô không tinmình lại thua thiệt như vậy
" Chị An, giờ làm sao đây ? " - Lan Ngọc cũng hồi hộp không kém
" Bình tĩnh " - Hiếu Trân trấn an
Lá thứ 3 - con 2 cơ
17 điểm
Vẫn còn nằm vùng nguy hiểm
Lá thứ 4 - 3 bích
20 điểm
Hiếu Trân thở phào, may quá ~ thoát rồi... Nhưng lão béo kia hình như không đượcthoải mái cho lắm, lão nhếch môi mỉm cười giở giọng thách thức
" Coi nào, chỉ còn một lá, có khi được " Vingt-et-un " ( ngũlinh ) rồi sao "
Lão ta đã sớm đi tong, vừa nhìn sắc mặt hòa hoãn của An Hiếu Trân cũng đã biếtlà cô ấy thắng, khoảng khắc khi lá thứ 4 lật lên, cả đám đông đều ồ lên kinh ngạc,họ không thể tin An Hiếu Trân lại may mắn đến mức rút được con 3 để tiếp tục đitới điểm 21 nhanh như vậy, 20 điểm thì khả năng chiến thắng cũng đã 90% rồi, trừkhi lão béo kia cũng 20 điểm thì may ra còn hòa.
An Hiếu Trân biết lão khích tướng mình, nhưng cái chính là máu liều đã lên cao,hơn nữa mang tiếng cược lớn như vậy lại không dám chơi tới cùng thì thật là mấtmặt, An Hiếu Trân gầm gừ trong cổ họng, cùng lắm chết thì cả hai đều chết...Không riêng gì một mình cô.
" Được thôi ~ "
Hiếu Trân run run đưa tay đến lá bài mà nhà cái vừa đưa ra, hồi hộp bóc lên vàdùng 4 lá còn lại che đi. Hiếu Trân toát mồ hôi, một giọt nước vừa chảy xuốnggò má thấm vào cổ áo, cơn lạnh kéo đến ~ ván này một là đem tiền về cho con heohường ở nhà, hai là mất trắng, được ăn cả ngã về không, cứ cược thử xem ~
Hiếu Trân nhắm chặt mắt, miệng lầm bầm cầu xin Chúa phù hộ
" Mời hai bên mở bài "
An Hiếu Trân và lão béo đồng loạt lật bài lên, cả khu vực ở đó gần như vỡ tunglên vì tiếng hò reo của đám đông ~
Thật bất ngờ, lá bài cuối cùng mà An Hiếu Trân nhận lại chính là con Ace, màtheo quy luật của BlackJack, quân Ace được tính theo 3 thang điểm là 11, 10 và1. Vừa vặn chỉ thiếu 1 điểm, từ 3 lá trở lên Ace được tính là 1. Cho nên trườnghợp này chính là " Vingt-et-un ", nghĩa là Ngũ Linh, 5 lá cộng lại vừabằng 21 điểm.
An Hiếu Trân thở ra một hơi thật dài, sao đó đứng bật dậy đắc ý nói
" Ngũ linh rồi nhé ~ "
" Ừ, NGỦ LUÔN ẤY "
Đúng lúc ở phía sau vang lên giọng nói đáng sợ, cả đám đông lẫn Hiếu Trân và Lan Ngọc đồngloạt bị đóng băng. Sau đó họ tách ra làm hai bên để nhường đường cho nữ nhânnào vừa mới lên tiếng chỉ trích Hiếu Trân
Lại thêm một bất ngờ khác, người đó không phải ai khác mà chính là Luna Tống
Thúy Ngân hầmhầm sắc mặt, hai tay khoanh trước ngực, mũi giày nhịp nhịp dưới sàn nhà, HiếuTrân há hốc mồm kinh ngạc nhìn con băng yêu kia đang phóng ra hàn khí vô cùng mạnhmẽ như muốn băm mình ra thành trăm mảnh thì không khỏi hoảng sợ.
" Ha.....Thúy Ngân...Haha, cậu đến chơi hả ? Tôi vừa thắng rất đậm đó nha "
Thúy Ngân đitới, liếc mắt nhìn Lan Ngọc đang núp sau lưng Hiếu Trân thì không khỏi bực bội,đã tới tận đây đón về, còn trốn làm gì không biết
" Giỏi nhỉ... Dạy hư em gái tôi, dám dắt nó đi sòng bạc cơ đấy, sao đây ?Muốn dạy cho Flora đam mê cờ bạc sao ? "
Hiếu Trân nuốt nước bọt cười cười khó khăn đáp trả
" Tống tổng à, tôi là tôi thấy tiền nhà cậu nhiều quá, dùng để làm núi đèchết người thì uổng, nên tôi dạy cho Flora cách tiêu bớt ấy mà "
Thúy Ngân nhếchmôi
" Dạy Flora cách tiêu tiền ? Vậy tôi cũng muốn dạy cái công ty kiến trúcnhà cậu cách đốt tiền đó "
An Hiếu Trân tái xanh mặt mày ~
Thúy Ngânkhông để ý tới An Hiếu Trân nữa, sau đó hướng tới Lan Ngọc bắtlấy cổ tay con bé mà lôi nó đi
" Theo chị về "
" Chị ~ đau em "
" Ê ê, đợi tôi nữa " - An Hiếu Trân vừa nói với theo vừa kết hợp độngtác gom tiền trên bàn
Lan Ngọc bấtmãn hét lên, vừa bị chị gái kéo ra khỏi sòng bạc, dừng lại trước xe của cô. Thúy Ngân tứcgiận nói
" Flora, chị cực khổ đi tìm emnhư vậy, lại không nghĩ em lại dám bước vào chỗ này "
Lan Ngọc bịchị gái chỉ trích thì không khỏi ấm ức, là An Hiếu Trân thấy con bé ở nhà nhàmchán nên mới rủ rê nó đến đây giải trí, rõ ràng người chơi là An Hiếu Trân, còntrách mắng nó cái gì. Lan Ngọc lại nhớ đến chuyện lần trước chị gái đuổi mình đi nênlần này chính thức bài xích Thúy Ngân
" Chị quan tâm làm gì ? Chẳngphải đã nói trước đó rằng không muốn nhìn thấy em nữa hay sao ? "
" Chị rất tức giận nên mớinói vậy, chẳng phải bây giờ chị đã đi đón em rồi à ? "
" Không cần, em cũng không muốn về nhà, cắt đứt quan hệ rồi thì chị không nên mặt dàynhư vậy "
Thúy Ngân cảkinh
" Em nói chị mặt dày ? "
" Chứ gì nữa " - An Hiếu Trân ôm túi tiền từ trong sòng bạc đi ra nói
" Không cần cậu xen vào, đây là chuyện của tôi và em gái tôi " - Thúy Ngân mấtbình tĩnh hét lên
" Được thôi ~ vậy tôi đứng đây xem kịch hay "
An Hiếu Trân ném túi tiền vào trong rồi tựa lưng vào cửa xe để hóng chuyện.
" Chị lặp lại, theo chị lên xe đi về "
" Không ~ "
" Flora, rốt cuộc là em muốn thế nào ? "
" Từ nay về sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa "
Lan Ngọcnói xong chỉ xoay người đi hướng tới xe của Hiếu Trân mà mở cửa ngồi vào trong,bỏ lại Thúy Ngânnhư người mất hồn đang đứng đó mà bất mãn. Lan Ngọc từ khi nào lại cứng đầu như vậy. Sóng mũi caycay, đột nhiên hình ảnh phía trước phủ một màng nước mỏng, Thúy Ngân chớpmắt một cái, khóe mắt rơi xuống một giọt nước, đây là lần thứ hai Thúy Ngânkhóc trước mặt người khác, và người làm cô khóc chính là Lan Ngọc,là em gái của cô và cũng là người mà cô yêu nhất
Lê Huỳnh Thúy Ngân vừa nhận đả kích, bịsốc đến mức không nói nên lời
Tổn thương rồi a ~
An Hiếu Trân đứng đó chứng kiến màn bài xích chị gái của Lan Ngọcthì cũng kinh ngạc không kém, mị lực của con bé này không hề tầm thường, chỉ cầnvài câu nói là có thể khiến cho con băng yêu nổi tiếng lãnh khốc kia rơi nước mắt,thực không thể đùa với Flora Tống đâu nha, có thể giết người bằng lời nói đó
Bầu không khí đột nhiên chuyển biến nặng nề, Hiếu Trân gãi gãi sóng mũi, cũngchẳng biết nói gì bây giờ
" Là con bé tự lên xe tôi nha ~ tôi không biết gì đâu " - An HiếuTrân vô tội
Thúy Ngânkhông đáp, đôi mắt ánh lên nét đau thương nhìn bóng lưng Lan Ngọc ngồitrong xe của An Hiếu Trân mà một cái quay đầu về để nhìn mình cũng không có.
Tuyệt tình đến như vậy à ?
Thúy Ngân buồnbực vừa đau trong tâm can, lau vội nước mắt mà thốt lên
" Được, như ý em "
Nói xong cũng tự lên xe mà phóng đi ~
Sau khi Thúy Ngân đikhỏi, An Hiếu Trân mới mở cửa xe liền phát hiện Lan Ngọc nước mắt lăn dài ngồi bất động
" Chị của em đi rồi "
Lan Ngọcngước mặt lên nhìn Hiếu Trân, đột nhiên tim Hiếu Trân đập mạnh một cái như bịdao đâm trúng, dáng vẻ này thật khiến cho người khác đau lòng mà, Lan Ngọckhóc tới mức hai má ửng đỏ, sau đó lao đến ôm lấy An Hiếu Trân
" Em ghét chị ấy, chỉ hận tại sao mình lại yêu nhiều như vậy, chị ấy khôngyêu em "
Hiếu Trân đơ người ra một lúc, sau đó cũng ôm lấy con bé mà vỗ về, thật đángthương ~ Thúy Ngâncũng chẳng buồn đuổi theo để giải thích, trong chuyện này ai cũng có cái sainhưng vấn đề chính là cái tôi vẫn còn quá lớn mà vẫn chưa thể cảm thông cho đốiphương, cho nên mới dẫn đến tình trạng cả hai thay phiên bài xích nhau như vậy.
An Hiếu Trân thở dài, chợt nhớ đến mình và Hứa Suất Trí, có khi nào xảy ra biếncố Suất Trí cũng phản ứng như vậy hay không ? An Hiếu Trân đột nhiên lo sợ ~trong lòng nặng trĩu như bị đá đè lên, cảm giác bức bối vô cùng khó tả, chỉ biếtan ủi Lan Ngọc,trong tâm hiểu ra được một chân lý
Trong tình yêu, ai yêu nhiều thì người đó bị thiệt

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ