Chu Thành và Chu Tử Du vừa kết thúc một cuộc họp, hai cha con họ lại còn mưu tính chuyện gì đó không rõ, Tử Du xoay người rời khỏi phòng, cô ta nhìn vào đồng hồ, đã 1g trưa, hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng, đúng theo thỏa thuận của Flora thì Tống thị nhất định sẽ không thể ngăn cản, nhưng Tử Du cảm thấy kì lạ, không phải là lúc này Flora nên gọi cho cô để bàn bạc đối sách hay sao, vì lẽ nào mà Tống thị im hơi lặng tiếng ? Họ rõ ràng không cần dự án này ?
Trong lúc Tử Du lo lắng, rõ ràng Thúy Ngân và Lan Ngọc lại rất nhàn hạ, họ còn đang bận dùng cơm với Lâm Duẫn Nhi và Vương Gia Nhĩ. Hoàn toàn không có vẻ gì gọi là chuẩn bị cho dự án sắp tới
" Bác sĩ Lâm.... Bác sĩ Lâm.... Bọn người lần trước lại đem máy móc đến để phá làng của chúng ta rồi " - một người dân ở làng hoảng hốt
Lúc này Thúy Ngân mới từ tốn rời khỏi bàn
" Chúng ta đi "
Bọn họ cùng nhau đi ra đến cổng làng, nhìn thấy Tử Du và Chu Thành đang vô cùng đắc ý để chuẩn bị mọi thứ. Thúy Ngân vừa xuất hiện, Chu Thành giật mình, quan sát kĩ cô ta chính là Luna Tống mà mọi người hay nhắc đến, nhưng hình như Thúy Ngân không chú ý đến hắn, Chu Thành đột nhiên nuốt nước bọt khô khan, cảm giác nguy hiểm khi mình bị đe dọa, nhưng làm sao Thúy Ngân lại ở đây ? Chẳng lẽ Tử Du không biết ?
" Con gái, sao con không nói cho ta biết là Luna Tống cũng có mặt ở đây ? "
" Luna ? Cô ta đâu ? " - Tử Du ngạc nhiên
Hóa ra Chu Tử Du không biết Thúy Ngân thật, cô ta bấy lâu nay ẩn mình ở đảo, hoàn toàn không để lộ tung tích ra ngoài, thảo nào hắn cho người tìm kiếm vẫn là không tìm ra được bất cứ manh mối nào
Thúy Ngân ở phía bên này vẫn bình ổn, tâm trở nên kiên định, nhìn thái độ hoảng hốt của Chu Thành, cô có thể đoán ra cha con họ rất dè chừng cô. Việc cô xuất hiện ở đây đã khiến cho Chu thị rơi vào thế bị động, bọn chúng cứ nghĩ rằng mình chủ động thực hiện mọi thứ, nhưng hắn chính là không biết Thúy Ngân đã thao túng tất cả, một tháng qua đã đủ thời gian để cô có thể kiểm soát được mọi thứ vô cùng chặt chẽ
Hai bên nhìn nhau không nói gì, Chu Thành cảm thấy không ổn, nhìn bọn họ không có một chút gì gọi là lo lắng nên cũng không rõ Tống thị muốn gì. Hắn đành phải đi trước
" Các người còn muốn ngăn cản ? Đây rõ ràng là giao ước giữa chúng ta, bây giờ là sao đây ? Flora, chủ tịch cũng nên nói vài câu đi chứ "
Lan Ngọc nhìn hắn mỉm cười không đáp, đợi đến khi Thúy Ngân lấy ra tờ giấy ủy quyền bảo trợ đảo, cô chỉ nhẹ nhàng nói
" Các người mới phải rút khỏi đây, dự án của chúng ta đã bị hủy bỏ rồi, có cố cũng không được đâu "
Chu Thành kinh ngạc
" Cô nói cái gì ? "
" Đảo hiện tại đã chính thức có lệnh được bảo trợ từ chính phủ thông qua giống cây trồng mới vừa được nghiên cứu, trong tương lai nơi này sẽ được khai thác để trở thành một khu sinh thái hoàn toàn tự nhiên, các người không có quyền gì can thiệp cả "
Chu Thành không tin, hắn giật lấy tờ giấy trên tay của Lan Ngọc và xem xét, đúng là giấy ủy lệnh từ chính phủ, nhưng theo hắn được biết việc xin giấy phép này phải chờ ít nhất hai tháng, làm sao có thể chỉ trong vòng một tháng đổ lại đã có thể nghiên cứu ra giống cây mới và còn có thể xin lệnh bảo trợ ? Bây giờ thì cha con họ đã hiểu, hóa ra Lan Ngọc câu nệ thời gian không chịu thỏa hiệp hợp tác chính là muốn tạo cơ hội để Thúy Ngân âm thầm hành động sau lưng, họ trở mặt lúc nào mà chính hắn còn không biết
Chu Thành biến đổi thần sắc, chỉ hận mình quá nóng vội mà xem thường đối thủ, Luna Tống không phải hư danh, và tất nhiên một khi đã không đủ sức chống đối thì tốt nhất là nên thuận theo, bằng không sẽ chết rất khó coi, Chu Thành thật không dám tưởng tượng mình và Chu thị sẽ rơi vào tay Thúy Ngân như thế nào
" Các người.... Các người lừa chúng tôi " - Chu Thành nổi giận
Thúy Ngân liếc mắt nhìn hắn
" Thay vì đối phó với chúng tôi thì hãy nghĩ cách đối phó với lệnh truy xét sắp tới của chính phủ đi, chúng tôi đã báo cáo chuyện này lên chính phủ, hiện tại đảo thuộc quyền sở hữu của chính phủ cho nên các người không có quyền hạn gì ở đây cả "
" Haha, các người tưởng các người thoát được sao ? Cùng nhau kí hợp đồng, các người cũng là có liên quan " - Chu Thành đắc ý
" Là do đầu óc ông có vấn đề hay là ông quá coi thường Tống thị ? Chúng tôi chẳng dính dáng gì cả "
Chu Thành ngạc nhiên
" Rõ ràng.... Flora cùng với Tử Du đã kí... "
" Đã kí hợp đồng ? Nhưng Tống thị chỉ đứng ra đại diện cho các người, và hiện tại đảo đã có ủy quyền từ chính phủ cho nên chúng tôi hoàn toàn có quyền được rút lui trong an toàn, và thiệt hại chính là của các người, trong hợp đồng có nói rõ, Chu thị chỉ mượn danh Tống thị để xây dựng khu vui chơi giải trí, cho nên nếu chúng tôi không đồng ý tức là dự án không thể được thông qua, à mà sẵn đây nói cho ông biết, hiện tại tôi mới chính là CEO hợp pháp của Tống thị, cho nên trước đó Flora đã kí vào bất kì giấy tờ nào chỉ có hiệu lực tạm thời, tính đến thời điểm hiện tại đã không còn hiệu lực nữa rồi "
Chu Thành bất động há hốc mồm, thực không ngờ mình đã không đề phòng Tống thị, để cho bọn họ lợi dụng được kẽ hở mà lật ngược tình huống vào phút cuối.
Vừa hay có một vài chiếc xe khác vừa đến, Thúy Ngân nhếch môi mỉm cười, người trên xe vừa bước xuống là Kim Huyên Nhã cùng một vài người khác nữa, Kim Huyên Nhã đưa ra tờ giấy lệnh từ chính phủ mà nói
" Chính phủ đã chính thức công nhận đảo là di sản văn hóa, dưới sự bảo trợ của chính phủ, không một ai khác có quyền được can thiệp, và trên hết là không được cải tạo trái phép bất hợp pháp "
Kim Huyên Nhã đưa hai văn bản cho hai bên, một bên là Lâm Duẫn Nhi và bên kia là Chu Thành, đến giờ phút này hắn chỉ còn có thể tức giận nhìn chằm chằm vào các dòng chữ đã được kí tên đầy đủ từ thủ tướng, Chu Thành nghiến răng, thật không ngờ kế hoạch của hắn đến phút chót lại tan như bọt xà phòng
Lâm Duẫn Nhi cùng với mọi người xem xét văn bản, sau đó hài lòng đặt bút kí tên, Kim Huyên Nhã đi cùng với người của chính phủ, sau khi kí tên rồi cả làng ai nấy cũng vui mừng. Nhưng riêng Chu Thành thì không, hắn tức điên lên nhưng kết quả vẫn là không thể làm gì khác được. Đột nhiên Kim Huyên Nhã đi đến gần, còn một số giấy tờ cần phải đưa hắn, trong đó bao gồm cả Thúy Ngân
" Ông Chu, Tống thị muốn kiện ông vì đã vi phạm điều lệ của hợp đồng, trước đó ông cho người thực hiện dự án mà không thông qua sự đồng ý của Tống thị, họ yêu cầu bồi thường và đề nghị hủy dự án "
Chu Thành lại thêm một phen chấn động, Thúy Ngân nhất quyết ép hắn vào con đường cùng, dự án lần này hắn đã đổ không ít tiền đầu tư vào đó, bây giờ còn bị kiện, đồng nghĩa với việc hắn phải đình trệ toàn bộ hoạt động của Chu thị để sở tài chính điều tra lấy số liệu, sắp tới Chu thị sẽ phải ra sao ? Không ai biết được, điều đó tùy thuộc vào lòng nhân từ của Thúy Ngân, nhưng Thúy Ngân đặc biệt nổi tiếng là không có tình người ~ thôi thì tùy số phận sắp đặt vậy
=====/////=====
Sau khi được bác sĩ Lâm nói rõ, chính là hai chị em nhà Tống đã cứu giúp đảo của họ, cả dân làng ai nấy cũng cúi mình cảm ơn, đột nhiên Thúy Ngân cảm thấy rất áy náy, bởi vì cô làm vậy là để trả ơn cho bác sĩ Lâm, tình cảm không thể đáp lại nhưng cũng không thể vì vậy mà vô tình vô nghĩa, chuyện của họ cũng là do mình gián tiếp gây nên, Thúy Ngân nhìn cả làng mở hội ăn mừng sự kiện trọng đại vô cùng đặc biệt này mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, bên cạnh còn có bảo bối nhỏ, từ nay trở đi sẽ không còn gì có thể ngăn cản được hai người họ nữa
Thúy Ngân trầm tư ngồi một góc nhìn mọi người đang vui mừng nhảy múa bên đống lửa, sóng biển đánh rì rào hòa nhịp cùng với tiếng trống, tiếng vỏ ốc của người dân đã tạo nên một phong cảnh vô cùng thơ mộng, gió biển còn mang theo mùi tảo, Thúy Ngân thoáng chốc nhớ lại khoảng thời gian mình ở đây với thân phận là Mỹ Ngư, mọi thứ sao thật là thân quen
Tuy cô là người thành thị, nhưng mọi người cũng không vì vậy mà bạc đãi cô, họ không hề xem cô là khách mà ngược lại còn đối đãi rất ân cần, Thúy Ngân cảm thấy rất yêu thích nơi này, nếu có thể cô cũng muốn xây một ngôi nhà ven biển để mỗi kì dịp sẽ đưa Lan Ngọc đến đây để nghỉ dưỡng
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, đột nhiên bên gò má xuất hiện một cảm giác lành lạnh, nhìn lại mới thấy hóa ra là Lan Ngọc đang áp cái lon coke vào mặt mình
" Bảo bối nhỏ...."
Thúy Ngân thuận tay kéo Lan Ngọc ngã vào lòng, ánh mắt âu yếm nhìn em gái trong vòng tay mình
" Chị, nơi này rất đông người, không thể động tình ở đây đâu nha "
Lan Ngọc giở giọng trêu chọc, con bé thừa biết chị gái mỗi khi tiếp xúc thân thể đều không thể kiềm chế được mình, nhưng ở đây là nơi đông người, không thể tùy tiện đáp ứng
Thúy Ngân véo cái mũi nhỏ, không biết trong đầu kia là đang nghĩ cái gì, bộ Lan Ngọc chỉ có thể nghĩ rằng cô giống như động vật động dục, suốt ngày cứ liên tưởng đến cái chuyện kia, ngoài chuyện đó ra còn có rất nhiều thứ khác để làm mà. Thúy Ngân không muốn phá hỏng bầu không khí nên chỉ cúi xuống áp môi mình lên môi của Lan Ngọc, nụ hôn kéo dài được một chút, cho đến khi Lan Ngọc bị rút hết dưỡng khí thì họ mới tách nhau ra, Lan Ngọc hai má nhiễm một tầng hồng nhuận, hơi thở gấp gáp, vẫn là còn tham lam quyến luyến đôi môi ngọt ngào của chị gái, con bé liếm mép, còn đọng lại chút dư vị, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để nó bị kích thích rồi
Thúy Ngân nhìn gương mặt xấu hổ của em gái lại bày ra ý tưởng trêu chọc
" Bảo bối nhỏ, hay là đêm nay đáp ứng chị đi "
" A không, em sợ nhiều người sẽ..... "
Thúy Ngân cau mày thấp giọng đe dọa
" Sợ người khác biết ? Vậy lúc em áp chị xuống dưới thân có nghĩ đến chuyện bị bác sĩ Lâm phát hiện không ? "
Lan Ngọc bị chặn họng, lần đó là sự cố mà ~ là cô bức người quá đáng, ai bảo bày ra cái dáng vẻ câu nhân, thật không công bằng nha !!
Hai người đang trò chuyện, Lâm Duẫn Nhi đột ngột bước tới
" Hai người không mau ra tham gia cùng mọi người, có rượu đào rất ngon đó "
Thúy Ngân nhìn bác sĩ Lâm, đôi mắt có vẻ như sắp nhắm lại, hai gò má ửng đỏ, trên người còn thoang thoảng mùi rượu, hình như cô ấy say rồi
" Bác sĩ Lâm, cô ổn không đó ? " - Thúy Ngân dò hỏi
Lâm Duẫn Nhi tay cầm cái vò rượu, cười cười mơ màng
" Tôi vẫn ổn, vẫn còn uống được "
Lâm Duẫn Nhi nói xong liền té xỉu, Lan Ngọc và Thúy Ngân hoảng hốt đỡ cô ấy dậy, bác sĩ Lâm uống đến say mèm, thật là..... Hai chị em còn không biết làm sao, trùng hợp Từ Châu Hiền cũng đến
" A, hóa ra hai người là ở đây, tôi cứ đi tìm mãi "
Thúy Ngân chưa cần hỏi lý do vội, sẵn tiện có Châu Hiền ở đây, nhờ cô ấy đưa bác sĩ Lâm về nhà cũng được
" Tiến sĩ Từ, phiền cô..... "
Từ Châu Hiền nhìn Lâm Duẫn Nhi gục ngã trong vòng tay của Thúy Ngân thì không khỏi cảm thấy buồn cười, bình thường bác sĩ Lâm rất đứng đắn chừng mực, không hiểu vì lý do gì mà hôm nay say đến mức bất tỉnh
" Để tôi đưa cô ấy về, hai người cũng nên nghỉ ngơi đi "
" Cảm ơn "
Từ Châu Hiền đỡ lấy Lâm Duẫn Nhi, sau đó cùng hướng về ngôi nhà gỗ kia. Châu Hiền lần đầu đến nhà của bác sĩ Lâm nên không rõ phòng ngủ ở đâu, cô ấy khó khăn đem Duẫn Nhi vào cửa, vừa hay vấp phải cái bậc ở trước phòng khách, hai thân thể mất đà ngã nhào lên nhau, Lâm Duẫn Nhi đè lên người Châu Hiền, không một chút động đậy, tình huống này cô nên làm gì đây ?
" Bác sĩ Lâm..... "
Lâm Duẫn Nhi bất động một lúc lâu cuối cùng cũng có thể cử động, cô ngẩng mặt lên nhìn người đang bị mình đè lên
" Tiểu Ngư, tôi nhớ em "
" Hả? Tiểu Ngư nào ? Tôi là Châu Hiền "
" Tiểu Ngư, vì sao em lại bỏ đi ? "
Lâm Duẫn Nhi nước mắt lăn dài, Từ Châu Hiền kinh ngạc nhìn bác sĩ Lâm, đây có được gọi là thất tình không ?
" Bác sĩ Lâm, cô bình tĩnh một chút, ai là tiểu Ngư ? "
" Mỹ Ngư là người tôi thích, nhưng cô ấy hiện tại đã không còn là Mỹ Ngư nữa rồi, kết thúc thật là đau lòng "
Từ Châu Hiền từ từ suy xét, mặc dù cô không rõ Mỹ Ngư là ai nhưng nhìn Lâm Duẫn Nhi đau buồn như vậy chắc chắn là cô ấy yêu cái người tên Mỹ Ngư kia rất nhiều, nếu được cô cũng muốn nghe bác sĩ Lâm giải bày
" Có chuyện gì có thể nói với tôi, bác sĩ Lâm, đừng khóc như vậy " - Từ Châu Hiền đưa tay lau đi nước mắt cho cô ấy
Lâm Duẫn Nhi không đáp, chỉ cuối xuống hôn, hai tay lần mò đến vạt áo và có ý định kéo nó lên, Từ Châu Hiền bị khống chế, tay chân luống cuống muốn đẩy người nằm trên ra, nhưng đẩy mãi vẫn không được, càng lúc càng bị bác sĩ Lâm đè ra hôn...
Cuối cùng thì cũng..............................
=====/////======
Thúy Ngân và Lan Ngọc sau khi tạm biệt mọi người cũng quay về nhà nghỉ, vừa về đến phòng, không kịp đợi Lan Ngọc thay quần áo, Thúy Ngân đã lao đến như hổ vồ môi mà áp con bé vào cửa, hai đôi môi quấn lấy nhau vô cùng kịch liệt, Thúy Ngân mang thân thể mà mình ngày đêm mong nhớ lên giường mỉm cười đắc ý
" Bảo bối, dám lợi dụng ăn chị, để xem hôm nay chị thu thập em thế nào "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
FanfictionMột tác phẩm chuyển ver từ truyện cùng tên Đã có sự cho phép từ tác giả. Tác giả: Ivy_JJK Mỗi ngày tầm 2-3 chap Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.