Lan Ngọc bị bắt cóc

76 7 0
                                    


An Hiếu Trân đưa Lan Ngọc về nhà, mấy ngày nay được Hứa Suất Trí chăm sóc nên trông con bé cũng không đến nỗi quá tệ. Chỉ là nỗi buồn đã khiến cho Lan Ngọc gầy đi trông thấy, trên mặt xuất hiện vài điểm nhợt nhạt xanh xao, trông như sắp ốm đến nơi.
" Đừng buồn nữa, vài ngày nữa chị gái em bớt giận sẽ đến đón em thôi mà "
Hiếu Trân nhẹ giọng an ủi, Lan Ngọc đã buồn lắm rồi, bây giờ mà còn đả kích nữa, con bé sẽ khóc cho xem. Lan Ngọc không đáp, lẳng lặng đi vào phòng ngủ, lục trong hành lý lấy ra bức tượng thạch cao vẫn còn giữ lúc bé, Lan Ngọc nắm chặt trong tay đưa lên cao, chuẩn bị cho một lực đập thật mạnh, Lan Ngọc muốn phá vỡ bức tượng này. Nhưng kí ức đêm đó lại quay về, Thúy Ngân thức đêm kì công dán bức tượng lại, sau đó đem đến vỗ về nó trong giấc ngủ. Lan Ngọc rơi nước mắt, không đành lòng lại ôm bức tượng, chạy cũng không được mà tránh cũng không xong, cuối cùng đi ngủ cùng với nỗi đau không tên
======//////======
Thúy Ngân quay về nhà, tức giận giam mình vào phòng riêng, Lan Ngọc bài xích mình, chuyện từ trước đến nay chưa hề xảy ra, thật không dám nghĩ có một ngày Lan Ngọc lại dám nói ra câu đó, tuyên bố thẳng thừng không muốn gặp nhau nữa. Thúy Ngân tiết chế cảm xúc, mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng đang rất bực bội.
Chợt điện thoại của cô reo lên, nhìn màn hình lại thấy số của Hứa Suất Trí, Thúy Ngân không do dự liền bắt máy
" Suất Trí.... "
" Hiện tại không bận ? Có thể cùng tôi và Hiếu Trân dùng cafe ? "
"Tôi không có hứng "
" Thúy Ngân, nếu không đi, cậu sẽ hối hận đấy "
Hứa Suất Trí chỉ nói vậy rồi cúp máy, hoàn toàn không muốn biết câu trả lời của Thúy Ngân là gì, hơn nữa biểu cảm hiện tại của Thúy Ngân cũng không được tốt lắm, cô thở ra mệt mỏi rồi cũng đến nơi hẹn.
Thúy Ngân tìm đến nơi, nhìn thấy Suất Trí và Hiếu Trân đang rất căng thẳng, cô bước tới gần vài bước, phát hiện trên bàn có một bức tượng thạch cao trông rất quen mắt. Thúy Ngân chưa kịp nói gì thì Hiếu Trân đã lên tiếng trước
" Luna, hôm nay mà cậu không xuất hiện, tôi đảm bảo là sẽ hối hận cả quãng đời về sau "
Thúy Ngân ngồi xuống ghế đối diện, không mấy hòa hoãn nhăn nhó nói
" Có chuyện gì mau nói "
" Tôi hỏi cậu, vì sao cậu lại đối xử với con bé như vậy ? " - Hứa Suất Trí cảm thấy bất bình, chính là ra mặt bênh vực cho Lan Ngọc
" Tôi làm sao ? Vấn đề là nó mới đúng "
Suất Trí tức giận quát
" Đồ đần, cậu không biết rằng Flora rất yêu cậu hay sao ? Con bé quan trọng cậu còn hơn tính mạng của nó, cậu có biết nó đã phải chịu rất nhiều tổn thương hay không, nhưng rồi thế nào ? Cậu không những cảm thông mà còn chỉ trích con bé, mặc dù là nó sai nhưng chí ít cậu cũng phải nghe nó nói chứ, cậu chỉ giỏi áp đặt nó, còn Flora thì dung túng cho cậu làm điều sai trái, Luna Tống... Cậu không thấy cắn rứt lương tâm à? "
" Nó phản bội tôi, đó là sự thật ~ tôi không trừng phạt nó cũng vì lẽ nó là em gái tôi, và cũng là người tôi yêu nhất, cậu không biết được tôi đã phải khổ sở như thế nào đâu "
" Cậu khổ sở một, Flora khổ sở mười " - Hiếu Trân lắc đầu - " Vậy cậu có biết lần đó vì sao nó lục hồ sơ của cậu không ? Là vì nó muốn đem đi tiêu hủy, nó muốn cứu cậu.... Nhưng trên đường đi lại không rõ vì sao bị người khác cướp mất, chuyện này còn có Kim Chung Nhân bạn học của con bé chứng kiến, sau đó thì hồ sơ rơi vào tay của Kim Thái Ngân, không phải là trùng hợp chứ ? "
Thúy Ngân im lặng, giờ khắc này khi sự thật phơi bày ~ cho dù muốn giận cũng không thể giận, trong lòng của cô thắt lại, chỉ cảm thấy tiếc nuối và vô cùng hối hận. Nhưng vì sao mình đã đến đón mà Lan Ngọc vẫn còn không chịu tha thứ ? Thúy Ngân nên biết rằng vấn đề ở đây không chỉ đơn giản là bị tổn thương mà còn là thành ý, Thúy Ngân chưa thể cho Lan Ngọc thấy được tình cảm sâu sắc của chị gái dành cho mình nên con bé vẫn còn hoài nghi. Thúy Ngân chưa từng đặt dấu chấm hỏi về cảm nhận của Lan Ngọc, con bé vốn dĩ đã khó giao tiếp, nói rõ tình cảm lại càng không thể, cho đến khi biến cố xảy ra, Lan Ngọc vẫn không cho cô thấy được lòng mình, vô tình chính bức tường đó đã ngăn không cho cả hai thổ lộ lòng mình, vạch ra một khoảng cách nhất định, từ nay về sau không gặp nhau nữa chính là càng lúc càng xây bức tường dày thêm mà thôi
An Hiếu Trân vừa nói vừa kết hợp động tác đẩy bức tượng thạch cao đến gần Thúy Ngân. Cô bất động ít lâu, sau đó nhẹ nhàng cầm bức tượng lên, Hiếu Trân nhìn Lan Ngọc khóc rất nhiều cũng không đành lòng, Lan Ngọc mang vật này theo bên mình chắc chắn là nó rất quan trọng và liên quan đến Thúy Ngân, cho nên đợi sau khi Lan Ngọc đã ngủ cô mới lén lấy bức tượng này đem đến cho Thúy Ngân như một lời khẳng định tình yêu của Lan Ngọc dành cho Thúy Ngân lớn đến nhường nào
Thúy Ngân động tâm, bản thân như rơi vào một cõi hư vô không rõ đường ra, cô tức giận quay phắt đi, cầm theo bức tượng trên tay, Hứa Suất Trí định đuổi theo nhưng An Hiếu Trân đã ngăn lại
" Đừng, để cho cậu ta yên tĩnh đi ~ tự khắc sẽ biết đi tìm Flora thôi "
Thúy Ngân lang thang ngoài phố cả một buổi, ánh mắt vô hồn, ai đi ngược hướng lỡ va trúng cô cũng không mảy may nổi giận. Thúy Ngân vừa đi vừa nhìn bức tượng trên tay mình, đồ vật thì còn đây nhưng người với người thì lại không dám đối diện, Thúy Ngân tự trách mình quá ngu ngốc, để đánh mất thứ tình cảm khó khăn lắm mới có được, mà người mình yêu lại là em gái ruột cùng huyết thống, chuyện này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của những người xung quanh, nhưng rồi thế nào ? Cả hai đều đã cùng nhau dũng cảm vượt qua, vậy mà giờ đây lại không dám nhìn nhận tâm tư của đối phương
Thúy Ngân mơ hồ như biết được sắp tới mình phải làm gì, chỉ là đang đi sai đường, cô quay đầu, đôi chân gia tăng hết tốc lực hướng đến ngôi nhà của Suất Trí nơi Lan Ngọc đang ở đó mà chạy thật nhanh đến
======/////=====
Lan Ngọc tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cảm thấy tâm trạng cũng khá hơn đôi chút, cái bụng đói meo đột nhiên biểu tình, Lan Ngọc rời khỏi giường sau đó đi tìm Suất Trí, nhưng hiện tại Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân vẫn chưa về nhà, con bé có chút buồn chán nên định gọi điện rủ bọn Thiện Anh đi ăn tối, gặp gỡ bạn bè tán gẫu, cũng đỡ hơn là phải suy nghĩ lung tung
Cả bọn rủ nhau đi ăn mỳ Ý, ai nấy cũng đều vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng tập trung đầy đủ như vậy chỉ thiếu có duy nhất Kim Chung Nhân. Tống Thiến ăn được một lúc nhìn qua dĩa mỳ của Lan Ngọc vẫn còn nguyên nên có chút thắc mắc
" Flora, cậu không đói à ? "
Lan Ngọc cắm cái nĩa xuống trung tâm dĩa mỳ sau đó xoay xoay làm cho các sợi mì đều nát ra cả, nhìn qua một lượt liền biết tâm trạng bất ổn, Thái Dân và Thiện Anh cũng không có hứng thú đùa giỡn nữa
" Cậu làm sao vậy ? Có thể kể cho tụi mình nghe không ? "
" Mình và chị gái cãi nhau "
Lan Ngọc chỉ nói như vậy, ba người kia đồng loạt im lặng, nhất là Tống Thiến, người gần gũi nhất với Lan Ngọc, ít nhiều cũng có thể đoán ra mối quan hệ mập mờ của hai chị em họ. Cô có thể nhìn thấy được cái cách mà Thúy Ngân chăm sóc cho Lan Ngọc khi ở trường học, có thể khẳng định 100% đó không chỉ đơn thuần như chị em gái, bất quá hiện tại là thời điểm thích hợp, có thể cùng Lan Ngọc đối chứng
" Hai người.... Không đơn giản là chị em thôi đúng chứ ? "
Thái Dân và Thiện Anh nghe Tống Thiến hỏi vậy nhất thời kinh ngạc, sao lại có điểm dị thường này mà họ không biết ?
Lan Ngọc trầm mặc bắt lấy ly coca uống một ngụm, sau đó như để trấn an mình, con bé chỉ nhẹ giọng nói
" Mình và chị gái.... Là đang yêu nhau "
" WHAT ? " - Thái Dân và Thiện Anh hét lên
Tống Thiến không quá ngạc nhiên cho lắm, cứ như là đã đoán trước được kết quả
" Mình biết ngay mà.... "
" Sao lại có thể như vậy được, hai người là chị em ruột mà " - Thiện Anh nhíu mày hỏi dồn
" Chị ấy yêu mình, mình yêu chị ấy, chỉ vậy thôi ~ mình biết chuyện này là sai trái nhưng..... "
" Ôi Chúa ơi ~ " - Thái Dân hai tay ôm đầu, cậu vẫn còn bị sốc
" Ra là cãi nhau vì như vậy " - Tống Thiến gật đầu như hiểu ra
Sau đó toàn bộ đều im lặng, nhất là Lan Ngọc, chuyện sâu xa hơn con bé cũng không muốn kể quá nhiều. Nhìn thấy Lan Ngọc phiền muộn như vậy, Tống Thiến liền đứng dậy kéo tay con bé đứng dậy
" Đi chơi đi, còn hơn là ủ rũ như vậy, chị ấy bớt giận sẽ đến làm hòa thôi mà "
Lan Ngọc còn đang ngơ ngác, lại bị Thái Dân lôi đi
" Phải đó, đi chơi đi "
Cả ba đưa Lan Ngọc ra công viên giải trí để chơi, mọi người ai nấy cũng đều cố vui vẻ để an ủi Lan Ngọc, dần dần con bé cũng lấy lại được tinh thần và hòa nhập với bạn bè, chơi được một lúc cả bọn thấm mệt liền dừng lại mua kem, Lan Ngọc vì mới ngã trong sân trượt băng nên chân rất đau, tạm thời không thể đi quá nhiều được nữa. Tống Thiến để Lan Ngọc ngồi ở băng ghế đá chờ trong lúc Thái Dân và Thiện Anh đi chọn kem.
Tống Thiến vừa đi khỏi, có một nam nhân đội mũ xùm xụp đi đến gần Lan Ngọc
" Cô gái, cô có bật lửa không ? "
" Xin lỗi nhưng tôi không có "
Bốp !!
Lan Ngọc chỉ cảm thấy phía sau gáy đau buốt, hình như là bị vật cứng đập vào, hình ảnh người thanh niên phía trước dần mờ đi, sau đó thì ngất hẳn và không biết gì nữa
" Mang nó đi ra xe " - nam nhân đó nói
Lan Ngọc bị đánh ngất, lại còn bị người lạ mặt mang đi, đến khi bọn Thái Dân quay trở lại liền không thấy con bé đâu
" Flora.... "
" FLORA....... "
" Để tớ gọi " - Tống Thiến đưa cây kem cho Thiện Anh cầm giúp
Ring ~
Tống Thiến gọi điện thoại có nghe đổ chuông gần đó, lần theo một chút lại phát hiện điện thoại của Lan Ngọc rơi ở bãi cỏ, còn người thì không thấy đâu. Đoán chừng có chuyện chẳng lành, cả ba tản nhau ra đi tìm, được một tiếng vẫn không thấy người đâu, cái công viên giải trí này đâu có lớn lắm, đi vài vòng lại gặp được nhau, cớ sao Lan Ngọc bốc hơi nhanh như vậy được ? Thái Dân gọi cho Chung Nhân báo tin, nhờ cậu tìm chị gái của Lan Ngọc hộ. Nhận được hung tin Kim Chung Nhân cũng có mặt ở công viên ngay lập tức
" Thái Dân, Flora vì sao lại mất tích ? "
Kim Chung Nhân mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập vì đã chạy rất nhanh để đi tìm họ, Tống Thiến đem điện thoại của Lan Ngọc ra đưa cho cậu mà hoảng sợ nói
" Không biết, tụi mình đi mua kem, còn cậu ấy chờ ở cái ghế đá, lúc quay lại đã không thấy Flora đâu, điện thoại lại rơi ở bãi cỏ "
" Mình lo quá ~ đi tìm chị gái cậu ấy đi "
Đúng lúc điện thoại của Lan Ngọc vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên " chị Hứa ", mặc dù không biết là ai nhưng Tống Thiến vẫn nghe máy
" Flora, em đi đâu vậy ? Chị với Hiếu Trân có mua cơm thịt bò cho em này "
Là Hứa Suất Trí, sau khi hai người họ về nhà mới biết Lan Ngọc không có ở trong phòng, đoán chừng con bé đi chơi hay đi dạo ở gần đó nên mới không liên lạc, nhưng rất lâu vẫn không thấy về nên Suất Trí sốt ruột, gọi đến thì lại nghe đầu dây bên kia im lặng rất khó hiểu
" Flora, em có ở đó không ? "
Tống Thiến lấy tay che ống nghe nói
" Làm sao đây ? "
" Cứ nói sự thật đi... " - Chung Nhân giật lấy điện thoại
" Chị Hứa, em là Kim Chung Nhân, bạn học của Flora "
Hứa Suất Trí nghe được giọng của nam nhân nên có chút thắc mắc, cái tên Kim Chung Nhân này nghe khá quen, lục trí nhớ một chút liền nhớ ra đây chẳng phải là cái người mời Lan Ngọc đi ăn tối hôm lễ tình nhân hay sao ? Lan Ngọc đâu ? Tại sao cậu ta lại nghe máy ?
" Cậu Kim, Flora đâu ? Sao cậu cầm điện thoại của em ấy ? "
" Chị Hứa, Flora đi chơi với bọn em, sau đó không thấy cậu ấy đâu nữa, điện thoại bị rơi lại nên hiện tại không thể tìm thấy "
" HẢ ? CẬU NÓI KHÔNG THỂ TÌM THẤY LÀ THẾ NÀO ? "
Hiếu Trân ngồi bên cạnh cũng hoảng hốt khi nghe Suất Trí hét lên
" Kim Chung Nhân, cậu đang ở đâu vậy ? "
" Bọn em ở công viên giải trí gần đài phun nước Nam Đông "
" Ở yên đó... Bọn chị sẽ đến "
Suất Trí cúp máy, gương mặt tái xanh nhìn Hiếu Trân
" Flora mất tích rồi "
" Mất tích là thể nào ? Sao lại mất tích ? Chuyện gì đã xảy ra ? "
Suất Trí lắc đầu
" Chung Nhân nói qua điện thoại vẫn còn nhiều điểm nghi vấn và mơ hồ, cứ đến nơi sẽ rõ "
Hai người họ vơ lấy áo khoác và túi xách chuẩn bị rời đi, thình lình cánh cửa bật mở lại thấy Thúy Ngân đang đứng trước cửa nhà chuẩn bị ấn chuông
" Flora đâu ? Tôi muốn gặp con bé "
Suất Trí đẩy vai Thúy Ngân rồi sau đó kéo cô đi cùng
" Luna.... Flora vừa mới mất tích "
" HẢ ? "





[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ