Saying you love me

79 10 0
                                    


Vì lúc nãy bữa ăn bị tạm ngừng nửa chừng, ôngKim xảy ra chuyện nên cũng chẳng có ai có hứng thú muốn ăn nữa, Lan Ngọc ănchưa được bao nhiêu nên bây giờ có chút đói, cái bụng thi thoảng lại réo lên biểutình, Thúy Ngânnhìn sang lại lộ ra ý cười

" Em chưa no sao ? "
" Vừa rồi chỉ ăn được vài món sau đó lại bỏ ngang, hiện tại em còn đói a ~" - Lan Ngọc ômbụng ủy khuất
Thúy Ngânnhìn đồng hồ trên tay mình, gần 9g tối rồi, hiện tại muốn ăn cũng chính là ănkhuya. Nghĩ nghĩ gì đó cô biết rằng Lan Ngọc rất thích ăn bánh mì, nên định tìm cửa hàng bánbánh mì nào đó ghé vào mua vài cái bánh mặn rồi cùng về nhà ăn rồi đi ngủ, Thúy Ngân chạydọc trên đường vô tình trông thấy một cửa hàng chuyên bán bánh liền ngừng xe tấpvào
" Bảo bối, chúng ta chọn vài cái bánh theo ý em rồi nhanh chóng về nhà, giờnày không nên ăn quá no "
Lan Ngọcnhìn thấy cửa hàng bánh mì, trong lòng phấn khởi không thôi, vẫn là chị gái hiểumình nhất. Thúy Ngân lấytúi xách rồi xuống xe cùng với em gái đang khoác tay mình để đi vào trong, nhìnhọ chẳng khác nào các cặp đôi tình nhân
Hai người đến cũng là lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, Lan Ngọckhông thể dạo lâu hơn nữa nên chọn lấy bốn cái bánh, một bánh ngọt và ba bánh mặn,nhưng Thúy Ngâncòn có ý định muốn mua nữa nên mới nán lại ít lâu, nhân viên cũng sắp tan giờlàm, cũng vì khách hàng nên mới kiên nhẫn đứng đợi, nhân viên tạp vụ bắt đầu dọndẹp nên họ đành phải đi đến gần nhắc nhở hai nữ nhân đang kén cá chọn canh kia
" Xin quý khách nhanh một chút ạ, chúng tôi sắp phải đóng cửa "
" Chị.... Còn mua gì nữa vậy? " - Lan Ngọc thắcmắc
Thúy Ngâncòn chưa kịp trả lời thì từ bên trong nhà kho xuất hiện một nữ nhân mặc một cáiváy đen, trên người còn đeo cái tạp dề dính đầy bột đi tới gần anh nhân viênkia nói
" Mau dọn dẹp, tôi đã tắt bếp rồi, không thể tiếp nhận thêm bánh "
" Cô chủ, chúng ta còn khách ~ "
Chủ cửa hàng bánh dời tầm mắt đến Lan Ngọc và Thúy Ngân, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng rực
" A, là cô... "
Thúy Ngântay ôm một đống bánh ngước lên nhìn người vừa gọi mình, cảm giác có chút quenquen, hình như đã gặp ở đâu nhưng cô lại không nhớ ra
" Cô là...."
" Tôi là Phác Trí Nghiên đây, lần trước cô cùng với bạn của cô chặn một tên cướpgiúp tôi lấy lại túi xách, còn nhớ không ? "
Thúy Ngân lụclại trí nhớ, đúng là mấy hôm trước có cùng với Kim Thái Ngân bắt được một tên cướpkhi ngồi uống cafe bàn hợp đồng, khi đó cô không để ý người nữ nhân đó cho lắm,tên cũng không để tâm, không ngờ trái đất tròn, lần này lại gặp cô ta ở đây
" Ra là cô.... "
"Tôi là chủ cửa hàng bánh mì này, cô không phải là đang chọn bánh sao, tôigiúp cô chọn thêm vài cái, ở đây đều là tôi tự làm tự nướng rồi mang ra bán,kinh doanh cũng được mấy năm rồi " - Trí Nghiên gặp lại ân nhân lần đó mình để mắt, trong lònghào hứng liền nhảy tới kéo tay Thúy Ngân tỏ vẻ vô cùng thân thiết
Lan Ngọctính tiền xong mẻ bánh của mình, nhìn chị gái đang được người khác ôm ôm bá vaibá cổ thì có chút không vui, lặng lẽ xách cái túi bánh đi ra xe ngồi, nhìn thấycảnh đó thật là chướng mắt quá đi
Thúy Ngân bịTrí Nghiên lôi kéo nên không đểý đến điểm bất thường là bảo bối đã rời khỏi hiệu bánh, cô chọn thêm vài cáibánh nhân chocolate theo ý bảo bối nhỏ thích rồi mới đi tính tiền, Trí Nghiên cứ ở bên cạnh dínhsát lấy cô nhưng Thúy Ngân cũng không để tâm, tính tiền xong còn được giảm giá50%, lúc này cô mới nhìn ra điểm kì lạ
Bảo bối nhỏ đi đâu rồi ?
Thúy Ngânnhìn xung quanh cửa hàng vẫn không có, hỏi nhân viên thì mới biết cô gái kia đãtính tiền rồi rời khỏi quầy từ rất lâu rồi, Thúy Ngân trong lòng tự trách mải mê chọn đồ ăn mà khôngđể ý đến bảo bối nhỏ gì cả. Con bé đi mất cũng không hề hay biết ~
Thúy Ngân trảtiền xong liền cầm lấy cái túi rời đi, ra tới cửa Trí Nghiên kéo tay cô lại sauđó nhanh nhẹn đáp lên má cô một nụ hôn. Thúy Ngân bực tức liền nhíu mày.... Người này.... Dám hôncô sao ?
" Cô làm cái gì vậy ? "
" Đó gọi là hôn a ~ " - Trí Ngân nháy mắt
" Tôi không thích người khác chạm vào mình " - Thúy Ngân thẳngthắn cự tuyệt
" Lần trước chưa báo ơn, coi như tôi trả ơn cô đi, xem như vậy cô sẽ khôngngại " - Trí Nghiên liếc mắt thấy nữ nhân đang ngồi trong xe đang bừng bừngsát khí, có khi đùa giỡn quá lố rồi
" Tốt nhất nên là như vậy " - Thúy Ngân nghe Trí Nghiên nói cũng dịu đi hỏa khí
Nhưng chỉ có điều là cô không biết bảo bối nhỏ đã nhìn thấy, con bé đang ăn lạibị nghẹn cả họng... Lan Ngọc bực tức ném cái bánh đang cắn dở trở lại vào túi rồigiả vờ dựa cửa kính để ngủ, không để tâm đến Thúy Ngân đang chuẩn bị ra xe. Thúy Ngân mởcửa xe nhìn thấy Lan Ngọc ngủ quên nên cũng thở phào, để bé con thấy cảnh vừa rồisẽ không hay, mặc dù không phải lỗi của cô nhưng để Lan Ngọcnhìn thấy con bé nhất định sẽ buồn
Thúy Ngânkhông biết nên vẫn chuyên tâm lái xe về nhà, xe vừa dừng lại đúng lúc Lan Ngọc mởmắt ra, sau đó không nói không rằng tháo seatbelt và cầm túi bánh đi thẳng vàotrong nhà. Thúy Ngân dừnglại động tác, tự giác nhíu mày khó hiểu... Kia là đang giận ?
Chết rồi ~
Thúy Ngân vộivã xuống xe, sau đó đi vào nhà, Lan Ngọc khóe mắt ửng đó đi thẳng vào nhà bếp để cái túibánh lên bàn, rồi sau đó kéo ghế ngồi xuống lấy cái bánh đang ăn dở kia ra và cắnmột miếng lớn, trong tâm của con bé đang xem cái bánh này giống hệt cái đầu củaThúy Ngân, cứthế mà cắn mà nhai ngấu nghiến
Thúy Ngân đitới, đặt túi bánh lên bên cạnh, sau đó giả vờ hỏi
" Em đang khó chịu à ? "
" Uhm.... Khó chịu lắm "
Thúy Ngânxoay người đi uống nước len lén mỉm cười
" Để chị gọi bác sĩ, sắp vàogiáng sinh rồi nên dạo này gió rất độc "
Lan Ngọc tứcgiận cắn một cái trúng lưỡi, đau chết đi được nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, càng cắnbánh để kiềm chế nước mắt, nhưng chính là càng cắn càng nhai không hết, kết quảlà hai bên má phồng lên trông y hệt một con hamster đang trong thời kì xổ sữa, Lan Ngọcnhăn nhó thực khổ sở, ai kia vẫn không biết còn thản nhiên uống nước.... Lan Ngọc thầmrủa, uống đi, uống nhiều vào... Uống cho lắm rồi sặc
" Khụ... "
Quả nhiên Thúy Ngân bịsặc thật !!
" Quái lạ... " - cảm nhận được luồng sát khí, bảo bối nhỏ giận thật rồi
Lan Ngọcđau muốn chết, sau đó nuốt nước mắt vào trong cố nuốt cho hết đống bánh khôkhan, nuốt xong trong khoang miệng đã trống nên mới bật lên thành tiếng
" Hứ,... Độc đâu bằng lòng dạ ai kia "
Thúy Ngân ngừnguống nước, tâm trạng rối bời
" Em nói cái gì chị không hiểu "
" Lại còn giả vờ... " - Lan Ngọc mắng
Thúy Ngân cấtly nước sau đó bắt lấy hai tay của bảo bối kéo con bé đứng dậy rồi áp sát vào tủlạnh nghiêm mặt hỏi, các động tác nhanh nhẹn lại liền một mạch khiến cho Lan Ngọc khôngthể ứng phó kịp, bị chị gái khống chế vào tủ lạnh nên có chút bất mãn. Cơn giậnchưa lắng xuống nên hô hấp có chút dồn dập, thở quá nhanh dẫn đến hai bên gò mánhiễm một tầng hồng nhuận trông vô cùng đáng yêu
" Muốn gì thì nói thẳng, chị không thích cái kiểu mập mờ ấy nhé " - Thúy Ngân nhẹgiọng cảnh cáo, chất giọng khàn khàn lại xoáy vào tâm trí làm cho Lan Ngọcnhư muốn lạc hết cả giác quan
" Còn cái gì mập mờ, người mập mờ là chị đấy... Ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt, ở nhà lạicấm em qua lại với nam nhân... Chị nói đi, là bức người quá đáng nha... " - Lan Ngọc ủykhuất hét lên
" Ơ này... " - Thúy Ngân bị quát lại trở nên lúng túng
Lan Ngọcdùng hết lực đẩy chị gái tách khỏi mình, sau đó dường như không nhịn được nữa lạikhóc to hơn, nước mắt lăn dài như mới bị bắt nạt xong, cũng chưa hề nghe qua Thúy Ngân sẽnói cái gì, bao nhiêu tức giận bao nhiêu sự hờn dỗi đều xả ra khiến cho Thúy Ngân mộtphen đứng hình, cô ngơ ngác nhìn bảo bối nhỏ đang trách mắng...
Lan Ngọcghen rồi a ~ o.0
" Ơ kìa.... "
" Chị giỏi lắm... Em khôngquan tâm chị nữa... Cũng đừng bảoem sinh tiểu hài tử, đi bảo cái cô gì kia sinh đi "
" Ơ mà...."
Thiên a ~ nghe tôi nói một câu em không chịu được à ?
Thúy Ngânkhông còn cách nào khác đành đứng đó chịu trận, Lan Ngọc vừa dứt câu cô liền nhảy bổ tới cho con bé mộtcái ôm chặt cứng, kì lạ nha ~ Thúy Ngân bị mắng bị chửi lại không thấy đau buồn ngược lạicòn cảm thấy rất hạnh phúc là đằng khác
" Ôi ~ tưởng bảo bối nhỏ của chị ốm đau thế nào, hóa ra là nàng đang... Ghen...Mà ghen nhiều tức là yêu nhiều ấy nhỉ ? "
Thúy Ngân cườilớn, sau đó vừa lau nước mắt cho Lan Ngọc vừa trêu chọc
" Ngốc tử.... Chị đã nói em sinh tiểu hài tử nhất định phải là do emsinh, ngoài ra cho dù là bất cứ ai sinh chị cũng không thừa nhận đứa trẻ đó đâu "
" Em không sinh đâu ~ " - Lan Ngọc hờn dỗi
***** ( It's time to listen =))) )

Thúy Ngânkéo lại gương mặt câu nhân kia, phủ đầy lên đó những nụ hôn, Lan Ngọccũng dịu bớt hỏa khí, ngước mặt lên nhìn chị gái, hai ánh mắt giao nhau lập tứccon suối tình yêu lại được dịp cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt như thác
Thúy Ngânnhìn xuống đôi môi phiếm hồng đang được Lan Ngọc cắn lấy, động tác này luôn thu hút cô ở một gócđộ nhất định, Thúy Ngânkhông nhịn được lại cúi xuống phủ lên bờ môi kia bằng chính môi của mình, Lan Ngọccũng nhẹ nhàng tách cánh môi cho cái lưỡi của chị gái dễ dàng trườn vào cùng vớicái lưỡi của mình mà vân vũ. Thúy Ngân rất giỏi dẫn dụ con bé vào cõi mộng tình, chỉ cầnnhững nụ hôn, những cái ôm và những lời nói đường mật, Lan Ngọc sẽnhanh chóng quên hết mọi chuyện mà ngay lập tức chìm đắm vào thế giới tình yêucủa mình
Đôi mắt của Thúy Ngânkhông xanh mềm dịu như nước, cũng không nâu cứng rắn như gỗ cây, chỉ là một màuđen tuyền... Nhưng lại như một viên trân châu tỏa sáng bất kể ở trong bóng đêm,chỉ cần nhìn vào đó là có thể lạc đến cõi tình yêu thơ mộng của cô
Thúy Ngânhôn Lan Ngọc đếnmức gần như cạn kiệt hơi thở, luyến tiếc rời khỏi đôi môi thơm mát vừa bị côlàm cho sưng đỏ, Thúy Ngân dời nụ hôn xuống cổ của con bé, vừa hôn vừa gặm cắn kếthợp lời nói như đang rót mật vào tai
" Bảo bối ~ sinh cho chị tiểu hài tử đi... "
" Em.... A ~.... Em sinh mà... Đừng... Đừng cắn nữa "
" Nói đi ~ ai sẽ yêu em như chị đây ? "
" Không ai cả ~ "
" Chị không muốn làm em tổnthương, nhưng hãy tin chị... chị yêu em hơn tất thảy mọi điều trên đời này"
Lan Ngọc bịkích thích, mặc dù tâm trí đang chống cự nhưng chân tay đã sớm không còn sức lực,toàn thân đều dựa vào người chị gái, Thúy Ngân liền xoay người đem thân thể nhỏ bé kia áp lênbàn, cô mạng tay nhấc hai chân của Lan Ngọc lên sau đó vòng qua thắt lưng của mình tạothành một thế khóa để bản thân chen vào giữa, Thúy Ngân nối tiếp nụ hôn còn đang dang dở, vừa hôn vừaluồn tay vào trong áo chạm nhẹ lên nhũ hoa đang căng cứng
Quản gia Lý vì lo lắng tại sao đã trễ rồi mà cô chủ và nhị tiểu thư vẫn chưa về,chẳng phải cô chủ nói là đi ăn cơm ở nhà đối tác sao, ăn xong vẫn chưa chịu về?
21:30 PM
Quản gia Lý rời khỏi phòng, đột nhiên ông lại cảm thấy khô nóng cổ họng nên mớiđi xuống phòng ăn, từ bên ngoài truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, mặc dù đã lớntuổi nhưng nghe qua cái điệu bộ đó nhất định cũng phải đỏ mặt xấu hổ, quản giaLý chần chừ ít lâu sau đó áp tai lên cửa nghe ngóng, quả nhiên kết hợp vừa tiếngrên rỉ của nhị tiểu thư và tiếng thở dốc của cô chủ, khỏi phải tông cửa xôngvào cũng hiểu hai người họ trong kia là đang làm gì, quản gia Lý thở hắt ra, cốgắng điều chỉnh hơi thở sau đó xoay người bỏ đi lên lầu
" Không cần can thiệp, tự khắc sẽ biết về phòng "
Bên trong này Lan Ngọc đượcmột trận thỏa mãn, cơ thể ướt sũng mồ hôi, Thúy Ngân cũng không khá hơn, vừa rút tay ra dịch yêu lạichảy xuống tay của cô, gương mặt ửng đỏ, Thúy Ngân đưa tay liếm đi dịch thủy rồi mỉm cười nhìn bảobối lõa thể nằm trên bàn ăn
" Bảo bối, về phòng chúng ta tiếp tục "
" Ư... " - Lan Ngọc lúc này nói cũng không thể nói ra hơi, bị chị gái quầncho một trận, tay chân vô lực, hạ thân lại cứ tăng cỗ nhiệt khí, dịch yêu lại cứdinh dính lấy hai bên đùi thật khó chịu
Thúy Ngâncũng biết em gái đang xoay mình định ngồi dậy, liền đưa tay rút lấy vài tờ khăngiấy rồi nhanh chóng lau nhẹ làm sạch cho bảo bối, Lan Ngọcđang mẫn cảm, nơi đó đang sưng đỏ, vừa chạm vào lại không nhịn được nên mới cắnmôi rên rỉ, điều đó khiến cho Thúy Ngân không thể kiềm chế được dục vọng mà đòi hỏi muốnyêu nhiều hơn
" Yêu nghiệt ~ không ăn em sạch sẽ em nhất định sẽ là một miếng bánh ngoncâu nhân a ~"
" Chị vô sỉ.... Ăn nhiềunhư vậy vẫn muốn ăn nữa "
" Phải nha ~ đừng trách tôi vô sỉ, có trách cũng trách em là bà xã củatôi, chỉ có em mới có thể khiến cho tôi điên đảo như vậy "
Thúy Ngân đắcý nói rồi nhặt nhạnh lại quần áo cho bảo bối, sau đó mặc qua loa rồi bế Lan Ngọclên mà mang về phòng
=====/////=====
Thân thể nàng cong lên, hai luồng ngực kịch liệt rung động, hai tay nắm chặtlưng của người nằm trên, níu lấy áo sơ mi khiến cho nó nhăn lại, làm cho thanhâm dễ nghe lại ám muội tự trong miệng phát ra.

Thúy Ngânrút ngón tay ra thực vừa lòng vì thân thể của Lan Ngọc đáp ứng mình rất tốt, dưới thân lại ra mật hoa,Thúy Ngân hứngtình không thể chịu nổi liền dùng một cái sex toy đeo vào, sau đó bôi trơn hướngtới bảo bối nhỏ đang mệt mỏi nằm sấp mà thở dốc

Thúy Ngânkéo toàn thân của cô đều đang run rẩy, sau đó nhẹ nhàng dụ dỗ
" Bảo bối.... Lần nữa nhé "
" Em rất mệt " - Lan Ngọc mắt mở không lên cắn môi đáp

" Ngoan nào.... Đau thì cứ nói, chị liền dừng lại "
" Ngân..." - Lan Ngọc cảmthấy là không đúng, nhưng là lệnh bá đạo của chị gái, con bé không thể cự tuyệt.

Lan Ngọckêu lên một tiếng - "Chị rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng nói là lại khi dễcúc huyệt của em đấy nhé "

Thân thể của nàng nóng quá, nóng đến mức cần Thúy Ngân an ủi.

Mắt Thúy Ngânnhíu lại, thân mình hướng đến lưng bảo bối nhỏ áp xuống, nơi đó phấn chấn phátra lửa nhiệt vừa vặn đặt ở trong đùi cô.

Thúy Ngân ởbờ lưng xinh đẹp kia lưu lại vô số vết hôn, thân mình đầy đặn trắng mịn, mềm mạilàm cho Thúy Ngân hậnkhông thể lập tức tiến vào thân thể câu nhân

Cuối cùng, cái vật vừa dài vừa dày kia ở đùi nàng ma sát hồi lâu, bàn tay đi từbộ ngực đi xuống, lướt qua thắt lưng, đi vào cái mông lán mịn. Sex toy ở hoahuyệt xinh đẹp vẽ vòng vòng, cố ý ở bên ngoài mà không đi vào.

Lan Ngọcđang nằm úp sấp căn bản nhìn không thấy chị gái đang làm cái gì, chỉ cảm thấyđùi mình có thứ gì đó khó nhịn, không thể thoát khỏi sự tra tấn này.

Thúy Ngân dụdỗ một chút cho nơi đó ướt át, đột nhiên thẳng lưng một cái, nóng bỏng nhập vàobên trong hoa huyệt, hô hấp của Lan Ngọc cứng lại, kinh ngạc cảm giác được cái thứ gì vừalớn lại nóng mà co rút thật chặt trong hoa huyệt của mình

Mật hoa ướt át tuy rằng đã được bôi trơn, nhưng mà hoa huyệt lại rất nhanh corút lại, làm cho Thúy Ngân chỉ có thể vào đi một phần ba, không có cách nào mộtlần tiến vào toàn bộ.

"Đau quá..." - Lan Ngọc xoay thắt lưng, muốn cái thứ kia lui ra khỏi bảnthân, bất đắc dĩ thân thể nàng bị ngăn chặn, căn bản không thể tùy ý vặn vẹo

Thúy Ngânnhíu mày, chính cô cũng không tốt hơn bảo bối, muốn vào lại không thể, muốn ralại không thể được, bảo bối nhỏ hút chặt cái sex toy như vậy muốn luật độngcũng khó

"Nhẫn nại một chút, thả lỏng sẽ dễ chịu."

Nhưng hiện tại Thúy Ngân đã tiến vào hoa tâm, đâu có thể nào nói dừng là dừngđược, lần đầu cho bảo bối làm quen với kích thước lớn này nên cũng có chút lo lắngcon bé sẽ chịu không nổi

Không có cách nào dừng động tác lại, tốc độ luật động dần dần nhanh hơn, rấtnhanh cô liền nhìn thấy dịch yêu chảy ra

Thúy Ngân lậptức thả chậm tốc độ, nhưng không có biện pháp rút ra khỏi thân thể của bảo bối,kích thích như vậy đối hai người đều là tra tấn.

Trong miệng Lan Ngọcrên rỉ xuất ra thanh âm làm người ta đỏ cả mặt, ngay cả mặt trăng bên ngoài cửasổ cũng phải hóa thẹn mà giấu mình vào mây

Vừa thấy phản ứng phóng đãng cùng với vẻ mặt kiều mỵ của Lan Ngọc, Thúy Ngân đãhiểu được con bé bắt đầu có thể thừa nhận sự đoạt lấy

Lan Ngọc ưmmột tiếng tựa như ma rủa , một lần lại một lần thúc giục động tác của chị gái,cuồng dã mà rong ruổi luật động qua lại, thanh âm ma sát với chất lỏng ở trongphòng vang lên đầy ám muội.

Thân mình hai người dính lại thực chặt, gần như không có một tia khe hở, thẳngđến hai chân Lan Ngọctruyền đến một trận tê dại, con bé cảm thấy trong cơ thể có chỗ sắp nổ mạnh ...

Thiên a ~ lại lên nữa rồi
Cắn chặt môi, cả người bắt đầu phát run.

" Ư.... Chị.... Rút... Rút ra"
Lan Ngọc comình run lên sau đó mệt lả nắm chặt tấm chăn, Thúy Ngân đưa đẩy thêm vài cái liền kéo cái món đồ chơiđó ra, dịch yêu lại thêm một lần nữa tràn ra giường
" Bảo bối, giỏi lắm ~ " - Thúy Ngân tháo cái món đồ đó ra ném vào nhà tắm, đợi đếnsáng sẽ xử lý, sau đó khẽ hôn lên trán của Lan Ngọc, sủng nịch đem con bé ôm vào trong ngực.
" Lần thứ 4, công nhận chị khỏe thật... Lần thứ 4 vẫn còn sức mà luật động,hại em không thể ngủ được, đã sang ngày mới rồi a ~ " - Lan Ngọc nằmtrong lòng của chị gái mà nhỏ giọng mè nheo
00:00
Từ lúc 9g30 đến nay là 12g,... 2 tiếng rưỡi đồng hồ kịch liệt, Thúy Ngânbình thường uống nhân sâm hay sao vậy o.0 ~ sức còn khỏe hơn cả nam nhân
Thúy Ngân chỉcười rồi ôm lấy bảo bối nhỏ
" Ngủ nào... Chị muốn em nghỉ ngơi "
" Thật tốt khi nghe điều đó ~ "

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ