Chương 6: Phần Thưởng?

1K 55 3
                                    



Nếu không có Minh Tú ở sau hậu thuẫn, có lẽ đợt đấu giá này sẽ còn kéo dài. Nàng âm thầm thở ra một hơi, suýt chút thì mất trắng hết tất cả rồi.

Khi ra khỏi khán phòng đấu giá, nàng xoay lại nhìn cô. Cô từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc 1 chữ cũng không nói, rất giống trước kia.

"Giấy tờ, buổi lễ khởi công, và quá trình xây dựng tôi sẽ không tham gia. Sau này gặp lại mong là có thể nhìn thấy dự án tôi đầu tư thành công."


Tài xế đi đến bên cạnh mở cửa xe đứng chờ nàng, Kỳ Duyên âm thầm đánh giá một chút. Sau đó cười tươi gật đầu.


"Sẽ thành công."


Ngắn gọn 3 chữ, chân dài bước đến cạnh chiếc Audi A1 đời mới màu trắng phóng đi. Tài xế bên cạnh nàng cũng nhanh chóng giúp nàng cầm túi xách, chờ nàng vào xe cũng khởi động con BMW 750Li màu xám chạy đi.

—————

Xe không dừng ở nhà của nàng, mà thẳng 1 đường chạy ra sân bay. Dì Dương đã lên máy bay ở ngày hôm qua đi trước nàng, sau khi cho trợ lý của mình ở lại lo việc cùng Kỳ Duyên. Nàng cũng đã đến lúc về Mỹ tiếp tục công việc của nàng, chỉ có 2 năm nàng sẽ cố gắng tranh thủ thời gian nhất có thể.


Phải mất gần 17 tiếng, mới có thể về đến Los Angeles. Máy bay hạ cánh, bên ngoài sảnh đã có rất đông paparazzi cùng người hâm mộ chờ.


Chen lấn trong đám đông, phải hơn 4 vệ sĩ cao to bên cạnh mới đưa được nàng ra xe bảo mẫu. Là 1 siêu mẫu nổi tiếng, lại là diễn viên có thực lực, việc nàng được săn đón là quá bình thường.


Nhưng chen chúc thế này làm nàng không thở nổi, sau khi xe bảo mẫu lăn bánh nàng mới có thể ưỡn người thả lỏng một chút.


Cầm trên tay Ipad xem thử lịch trình, xe cũng đang dần dần đi vào sâu trong nội thành hơn.


"Chị quản lý, chị muốn giết em sao?"

"Hửm? Làm sao?"

"Chị xếp lịch cho em liên tục trong 1 tháng chỉ có 2 ngày nghỉ."

"Em nghỉ dưỡng 3 tuần nay chưa đủ hả? Tranh thủ đi, gần tới cuối năm còn một mớ công việc nữa đó."

"Là anh của em kêu chị sắp xếp như này sao?"

"Không có, chủ tịch bảo là sắp xếp lịch thế nào mà để cho em không có thời gian lêu lõng chạy về Việt Nam nữa là được."

"Nó có khác gì cái em mới nói đâu?"


Chị quản lý không trả lời nàng nữa, loay hoay gõ gõ trên bàn phím laptop. Để mặc nàng đau lòng cuộn người trên ghế bên cạnh.


Thật sự nhẫn tâm, vừa về đến Mỹ lịch trình đã ngập đầu. 1 tháng này nói là 2 ngày nghỉ, nhưng thực chất nàng không có nghỉ được chút nào. Vừa nằm xuống liền nhận tin nhắn của trợ lý ở Việt Nam.


"Mnh đt đang được khi công, theo như li ch nói em đã đ xut xây dng khách sn tích hp khu gii trí. Ch tch Kỳ Duyên cũng rt bng lòng, bên email em có gi cho ch xem c phiếu ca công ty KD. Hin nay đang tăng đến chóng mt, ch ch nơi này hoàn thành, chúng ta có th ht bc."

Sau khi xem xong nàng chỉ trả lời là tiếp tục theo dõi, không có nói gì thêm. Nằm suy nghĩ một lúc, nàng mới giật mình nhớ lại chuyện đụng mặt Võ Hoàng Yến ở buổi đấu giá. Liền lấy điện thoại đăng nhập vào ứng dụng được cài đặt sẳn gửi đi 1 đoạn voice.

"Này, tại sao lại xuất hiện thêm 1 Võ Hoàng Yến vậy?"

Bên kia rất nhanh đã phản hồi.

"Nhiệm vụ chúng tôi đưa ra chỉ là kêu cô làm cho cô ấy yêu cô, còn những người khác xuất hiện không nằm trong sự sắp đặt của chúng tôi."


Ôm điện thoại trong ngực, nàng bâng quơ suy nghĩ. Vậy lần gặp mặt Võ Hoàng Yến có thể là trùng hợp, nhưng nàng nhớ đến trước kia. Bao nhiêu việc xảy ra, nàng làm loạn rất nhiều nhưng cũng không có thấy người này. Hẳn là lần này xuất hiện, không đơn giản đi.

Lại gửi thêm 1 đoạn voice.

"Này các người chỉ nói về hình phạt nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, vậy nếu tôi hoàn thành thì phần thưởng sẽ là gì?"

"Đương nhiên sẽ có phần thưởng, cô có muốn tái sinh không? Chính là sống lại nhìn mặt con của mình đó?"


Nàng lại suy nghĩ, con của nàng, nàng vẫn chưa thể nhìn thấy nó, không thể chăm sóc nó, cũng không có cùng nó trưởng thành được. Nhưng mà nếu sống lại lần nữa, nàng sẽ như thế nào đây? Có phải là tàn phế, nhận sự thương hại từ người khác, Kỳ Duyên lúc đó đã nói yêu nàng đã nói xin lỗi nàng. Nhưng rồi có mấy ai sẽ chịu chăm sóc 1 đứa nhỏ cùng 1 người tàn phế.


Rất nhanh nàng đã có quyết định rồi, con vẫn sẽ có cơ hội gặp lại. Nhưng những nỗi đau nàng phải trải qua, không thể lần nữa lập lại. Nàng lần này có cơ hội thay đổi lỗi lầm của mình, đương nhiễn sẽ không ngu ngốc mà phá huỷ nó. Nàng còn anh trai, còn Minh Tú, còn có sự nghiệp.


"Thôi không cần, vậy nếu làm cho cô ấy yêu tôi. Sau đó, tôi không cùng cô ấy thành gia đình thì sẽ như thế nào?"


"Chúng tôi chỉ nói làm cô ấy yêu cô, không có nói nhất định 2 người phải bên nhau."


Sau khi nhận được câu trả lời nàng liền yên tâm mà ngủ, tình yêu sao? Tình cảm sao? Hẳn là vẫn còn, nàng đã tương tư 1 người 10 năm, đến chết vẫn muốn cô sống tốt, nói 1 tiếng không còn yêu liền không còn tình cảm thì không ai tin.


Nhưng phần tình cảm đó dần dần bị biến chất rồi, nó chỉ là một vết thương mà nàng muốn giữ cho riêng mình. Nàng sẽ không lao đầu một cách bất chấp như trước kia nữa, nàng sẽ sống vì bản thân mình nhiều hơn.

.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ