Chương 35: Không nghe lời!

875 52 0
                                    





Vừa tiến vào trong rừng cây trúc, đi không tới 100m đã nghe thấy tiếng người cười nói vui vẻ bên trong. Minh Triệu lòng nóng như lửa đốt, bước chân cũng nhanh hơn tiến đến.



Kỳ Duyên đương nhiên sẽ không để cho nàng 1 mình tiến vào nguy hiểm, theo nhịp chân của nàng cũng chạy theo. Vừa chạy cô vừa quan sát xung quanh 4 phía, nhìn thấy ám hiệu của đội đặc nhiệm cùng với vệ sĩ riêng trong lòng an tâm không ít.



"Diễn viên đúng là diễn viên, xinh đẹp vô cùng nha."


Tên cầm đầu vẻ mặt bặm trợn, cởi trần cả cơ thể béo núc ních với cái bụng tròn ủm cứ như bà bầu 7-8 tháng. Hắn ta vừa hút thuốc vừa nhìn cả hai mà đánh giá một lượt.



"Chị ấy đâu?"



Nàng không muốn ở đây lâu thêm 1 giây nào, chỉ cần bọn chúng chịu thả người, muốn bao nhiêu tiền nàng liền cho bấy nhiêu. Nàng không có thiếu tiền.


"Gấp gáp vậy, đến, ngồi trên đùi anh để anh xem xem em có thơm như lời đồn không?"



Kỳ Duyên siết chặt nắm tay muốn tiến lên 1 bước, liền bị nàng giữ lại, nàng nhìn cô lắc lắc đầu.



"Tôi phải thấy người trước."



"Haha được."



Hắn phất tay, ở sau một bụi cỏ cao, đàn em của hắn mang chị quản lý của nàng ra. Thật may nàng vẫn bình thường không có bị thương hay bị bất cứ thứ gì.



Trên miệng chị bị dán đến 3-4 lớp băng keo, tay cũng bị trói chặt bằng băng keo đen. Bọn chúng ném chị trên đất, người của hắn ta liền vây xung quanh cả 3 người.



Bọn chúng cười đến biến thái, trên miệng buông ra những lời tục tĩu. Lúc này hắn đứng dậy chậm rãi tiến lại chỗ của nàng, nàng vừa dìu vừa cởi trói cho chị quản lý. Cô đứng ở trước che chắn cho nàng, hắn ta cười nham nhở ném điếu thuốc đã hút được 1 nữa xuống đất dùng chân dụi dụi.




"Người cũng đã giao, đến lúc em phục vụ cho bọn anh rồi cô gái."



Bàn tay hôi hám của hắn vươn ra, còn chưa có kịp chạm đến áo của Kỳ Duyên đã bị bắn 1 phát. Máu tươi cùng tiếng la hét đau khổ vang vọng trong cả khu rừng trúc.




Cô mỉm cười, hai tay vẫn đút trong túi quần nhìn xung quanh một lượt. Nàng và chị quản lý giật mình, bọn đàn em của hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh. Bọn chúng biết chắc chắn cô và nàng đã báo cảnh sát hoặc có mai phục quanh đây.




Giữa 2 lựa chọn, bị bắt mà chưa được thưởng thức mỹ nhân với bị bắt mà ít nhất có thể vấy bẩn cả 3 người, chúng lựa chọn phương án 2.





Từ bên hông mỗi một tên đều rút ra dao găm được giấu sẳn, hướng Kỳ Duyên đang đứng mà đâm tới. Kỳ Duyên không có ý định tránh, ánh mắt cô bỗng nhiên sáng lên dị thường.




Nhìn thấy hàng loạt mũi dao càng lúc càng gần, Kỳ Duyên lại không có 1 tia dao động. Trên môi cô vẫn là nụ cười khinh rẻ đó. Nhưng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng.




Cô thầm kêu không ổn, nhào đến ôm lấy nàng kéo nàng cùng mình ngã xuống đất. Thật may vài ngày trước ở đây đón 1 trận mưa, đất không quá cứng lại còn có thêm lá cây, cô và nàng ngã xuống cũng không thành vấn đề gì.



Nàng nằm gọn trong lòng cô có chút run rẩy, nhưng hơi ấm của cô mang đến cho nàng cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Cái ôm của cô rất chật, hơi thở nóng ấm phủ lên trên đỉnh đầu, toàn bộ nhiệt độ cơ thể đều muốn dùng để sưởi ấm cho nàng.




Tiếng chân dồn dập chạy đến, chỉ một lát sau đám người của tên côn đồ bị trấn áp đè trên đất. Người của đội đặc nhiệm khoác lên cho cô nàng và chị quản lý một cái chăn mỏng.


Họ đỡ từng người dậy, nàng cúi đầu không nói gì. Khi có người đến đỡ cô, mới phát hiện ra chân cô đã bị trật rồi. Một vị cảnh sát trẻ tuổi để cô quàng lấy vai mình, khập khiễng từng bước mà đi ra khỏi khu rừng.



Trên xe cấp cứu đến bệnh viện, bọn họ được kiểm tra sơ qua không có gì nghiêm trọng, chỉ trừ cái chân đang dần dần sưng to của cô.



Vào phóng chấn thương chỉnh hình, phải hơn 1 tiếng sau cô mới được y tá đẩy ra, chân trái cũng được bó bột thạch cao cẩn thận. Cả người nhễ nhại mồ hôi, chứng tỏ trong lúc nắn lại khớp chân đã rất đau, nhưng nàng chờ ở bên ngoài lâu đến như vậy, 1 tiếng rên cũng không nghe thấy.


Nhìn cô gương mặt trắng bệch vẫn cố gắng nở nụ cười với nàng, hốc mắt nàng cay dần, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống 2 bên gò má.



Y tá giao cô lại cho nàng, nàng lau quệt đi hàng nước mắt của mình, bước đến cạnh xe lăn của cô ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cái chân đang bó bột của cô.




Cô mỉm cười, mặc dù trên mặt trắng bệch vươn tay vuốt ve cái đầu nhỏ đang run rẩy của nàng.


"Không sao, vài ngày sẽ khỏi."

"Có đau không?"

"Không đau."

"Nói dối, cô đau đến cả mặt đều trắng bệch."


Kỳ Duyên hết cách đành im lặng, nàng sau khi chất vấn xong liền đẩy xe lăn đi.


"Về nhà thôi."

Kỳ Duyên nói với nàng như vậy, nhưng nàng có nghe lời cô hay không thì là 1 chuyện khác nữa. Nàng đẩy cô vào thang máy, thang chạy lên tầng cao nhất, cũng là phòng VIP mà nàng đã đặt.



"Sao không về nhà?"


"Ở lại theo dõi vài ngày."


"Chỉ là trật chân thôi."


Nàng không trả lời cô, chỉ lẳng lặng liếc cô 1 cái sau đó ném cô ở trong phòng còn nàng thì đi đâu mất.


.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ