Chương 50: Trượt Tuyết.

826 43 0
                                    




Mặt tuyết bằng phẳng, không khí lạnh thổi vào người, chạy vào phổi. Nhưng cảm giác không khó chịu chút nào, chân đạp trên bàn trượt tuyết, cả người khom xuống, vừa lắc lư vừa vui vẻ cười tươi.




Nàng có chút lo lắng, nhưng nhìn khí thế của cô liền cảm thấy mình lo lắng hình như hơi dư thừa, đoạn dốc cao cô đã trượt được 1 nữa, chỉ còn 1 đoạn nữa là sẽ đến chỗ nàng.




Gió lạnh lại từng cơn mạnh hơn thổi đến, cô có chút run rẩy, chân mất thăng bằng liền ngã sang 1 bên. Lăn mấy vòng theo quán tính mới dừng lại, cả khu trượt tuyết đều hốt hoảng nhìn theo hướng cô ngã.




Người hướng dẫn luôn theo sát bên cạnh chạy đến, chỗ cô ngã vừa hay dừng lại ở một cái cây, do chấn động mạnh tuyết đã phủ khắp người cô. Người hướng dẫn lập tức ngồi xuống đào trong lớp tuyết dày tìm người.




Nàng cũng không có ở không, ở khoảnh khắc cô vừa ngã xuống, nàng đã dùng hết sức lực chạy đến, cùng với người hướng dẫn đào bới.




Rất nhanh đã nhìn thấy cánh tay cô từ trong tuyết giơ lên, ở một góc tuyết dày có động tĩnh. "Soạt" một tiếng cô ngồi bật dậy, tươi cười nhìn nàng.




Nàng thiếu chút nữa là bật khóc, vậy mà cái người vừa gây chuyện này lại có thể xem như không có gì mà vui vẻ như vậy.



Nàng không có giận, trong lòng chỉ có lo lắng, khi lo lắng qua đi nàng đã nằm gọn trong vòng tay của cô rồi.



Cô xoa xoa đầu nàng, cười với người hướng dẫn, sau đó tìm cách đứng dậy, tuy có chút khó khăn phải nhờ người giúp đỡ kéo ra, cũng không làm cho cô cảm thấy có gì xấu hổ.




Nàng giữ chặt tay cô, không cho cô chơi nữa, lúc nãy còn cười tươi, lúc này mới thấy cô nhăn nhó than đau.



"Làm sao vậy?"




Nàng buông tay cô ra, sau khi đã vào đến phòng nghĩ mới cẩn thận xem xét cả người cô một lượt. Đến khi kéo cặp găng tay dày ra mới phát hiện cổ tay trái của cô đã sưng đỏ.




Nàng nheo mắt, tìm một cái khăn lạnh đắp lên cổ tay, bắt buộc cô ngồi im ở đó chờ xe đến rước.



Lập tức rời khỏi khu trượt tuyết đến bệnh viện, thật may không có gì nghiêm trọng chỉ bong gân một chút, sau khi nắn lại và băng bó thì được cho về.



"Sau này không cho chơi mấy trò nguy hiểm nữa."



Nàng để cô ngồi trên giường trong phòng khách sạn, đang soạn ra một ít quần áo để thay vừa nhắc nhở cô.




Cô cười cười gật gật đầu, nhưng gật đầu không đồng nghĩa với việc đồng ý. Trước hết không được để nàng giận, còn sau này có chơi nữa hay không thì cô chưa có hứa.





"A, đói quá vợ ơi."



Cô lắc lắc cái tay đã được quấn băng gạc, tay còn lại xoa xoa bụng nhìn nàng.





"Tắm sạch sẽ đi rồi chúng ta đi ăn."



"Nhưng mà tay thế này không tiện."


Cô nhìn nàng, tỏ ra đáng thương, nhưng đôi mắt thì không như vậy.


"Thì?"


"Vợ tắm cho em đi, hay là tắm chung cũng được nha."


Nàng nhếch môi, ném quần áo của mình lên giường, khoanh tay đánh giá cô một lượt, sau đó gật đầu.



"Được, em tắm cho Duyên."


Cô hớn hở cười tươi, vừa đi vừa nhảy nhót vào phòng tắm, cả người đã vào trong phòng tắm còn ráng ló đầu ra nhìn nàng nháy mắt mấy cái.



Nàng giữ đúng lời hứa tắm cho cô, cầm lấy quần áo cùng khăn đi vào. Là một người chính trực, nàng thật sự chỉ tắm cho cô, bất cứ động tác thừa thải nào của cô cũng bị nàng gạt đi, trước khi ra khỏi phòng tắm còn tặng cho cô một cú đá vào mông.



"Người gì mà không biết lãng mạn."



Cô nhăn nhó vừa xoa mông vừa lẩm bẩm.


"Mới nói gì đó?"


Nghe nàng chất vấn, trong lòng cô nhảy dựng vội vàng lắc đầu, trèo lên giường ngoan ngoãn đắp chăn chờ nàng tắm.


Buổi tối ở Paris rất tráng lệ, không gian trên tầng 20 của nhà hàng yên tĩnh, ánh nến không quá sáng, rượu vang đỏ, thức ăn đầy mùi thơm, và mỹ nhân ở trước mặt. Cô cười tươi thưởng thức, phải nói chuyến đi lần này không phí công cô hao tâm tổn trí sắp xếp.



Ăn tối xong thì đi dạo ở quảng trường, cùng nhau chụp hình với tháp Eiffel, sau đó cùng nhau đi xem phim,...




Chuyện mà tất cả các cặp tình nhân làm, cô đều cùng nàng làm qua 1 lần. Còn muốn làm cho nàng nhiều việc hơn thì thời gian không đủ, trước ngày về nước cô tự hứa sẽ có một ngày cô quay lại đây, cùng nàng tổ chức một hôn lễ hoành tráng dưới tháp Eiffel.



Chuyến bay đáp cánh về nước vào 9 giờ sáng, sau khi thu xếp xong việc ở nhà thì cũng đã 1 giờ trưa, hôn chào tạm biệt nàng xong cô liền chạy đến công ty.



Trợ lý đã chờ đợi chủ tịch 1 tuần, vừa thấy cô đã lập tức xông vào phòng với một núi văn kiện. Lúc này trên mặt cô không còn biểu hiện thả lỏng như ở cạnh nàng, mà căng thẳng xem xét qua mọi việc.



"Điều tra được là ai làm chưa?"


Cô hỏi, sau khi đã xem qua các vấn đề vừa xảy ra trong một tuần. Cô trợ lý liền gật đầu, bật laptop của mình đưa cho cô.



"Buổi đấu giá bị phá hoại, việc mở rộng kinh doanh qua thị trường giải trí cũng gặp trục trặc. Theo điều tra thì được biết là do công ty mang tên YV phá hoại, người đứng đầu của công ty cũng như là cổ đông lớn nhất tên là Võ Hoàng Yến. Phía sau còn có 1 người, chính là Phương Tương Vi."


.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ